Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 04 - Phần 2
Hóa ra anh đều hiểu hết, tôi còn nghĩ
Cố Tông Kỳ lúc nào cũng nghiêm chỉnh thế nhất định sẽ là một con búp bê trong sáng
cơ, thế nên tôi mạnh dạn nói: “Ê ê, Cố Tông Kỳ, câu anh nói có nghĩa bóng, thảo
nào mà người ta hiểu sai đi”.
Vẻ mặt anh có chút bối rối hỏi: “Anh
đã nói gì rồi?”.
Phục anh sát đất rồi, nói một thôi
một hồi hóa ra là tôi tự cười một mình.
Đôi mắt sáng ngời của anh cứ nhìn
tôi mãi, rồi anh sụt sùi than thở: “Dụ Tịch à, anh thấy em càng ngày càng giống
con mèo ranh mãnh nhà giáo sư Trần, lát nữa phải bảo giáo sư đưa em về dạy bảo thêm
thôi”.
Câu nói ấy sao mà đong đưa thế chứ,
nghĩ mà sướng nên tít cả mắt lại. Đột nhiên lại nhớ ra ngày xưa bố mẹ nuôi tôi cũng
nuôi mèo, cực ghê gớm, cực ranh mãnh. Có một lần chị Tiểu Quyên Tử đem nó tới bệnh
viện, nó làm cả bệnh viện rối tung hết lên.
Sau đó bị dì Lý đem về quê, rồi mất
tin tức luôn, thảo nào mà Cố Tông Kỳ cũng biết chuyện.
Vậy là tôi nổi điên, trợn mắt nhìn
anh nói: “Anh mới là mèo ý, cả nhà anh...”, vẫn chưa nói hết câu thì anh đưa tay
ra.
Trong tay anh là chiếc áo blouse trắng
có in chữ “Bệnh viện Đông Hoa”, tôi thấy hơi lạ, Cố Tông Kỳ cười nói: “Lát nữa đoàn
ICU và khoa ngoại sẽ sang hội chẩn, nếu em có nhã hứng thì có thể đứng một bên xem,
im lặng là được”.
Đây là lần đầu tiên tôi mặc áo blouse,
thấy vui sướng lạ thường, nhớ đến phim Code Blue không rõ là tập nào bác sĩ Kosaku
cũng thực hiện một phẫu thuật mổ bụng mà trước nay chưa từng làm. Khi anh ta mở
túi lấy ra bộ trang phục phẫu thuật, thể hiện rõ sự tự tin của đàn ông và vẻ đẹp
lạnh lùng của bác sĩ khoa ngoại. Nhìn đẹp trai vô cùng.
Tôi buột mồm hỏi thêm: “Vậy lúc nào
cho em mặc bộ trang phục phẫu thuật nhé”.
Các bác sĩ ở đấy đều ngạc nhiên nhìn
tôi, chỉ có Cố Tông Kỳ đang chăm chú xem bệnh án, nói: “Nếu như em thực sự muốn
xem thì hàng tối rảnh rỗi cứ tới đây, chỉ cần phòng cấp cứu có điện thoại đều là
phẫu thuật cả”.
Giờ đến lượt tôi ngạc nhiên hỏi: “Như
vậy được không? Không vi phạm nội quy chứ?”.
“Không sao hết”.
Cậu sinh viên thực tập ngái ngủ hôm
trước giải thích với tôi: “Bạn gái của các thầy đều trải nghiệm cuộc sống của bác
sĩ bằng cách đấy đấy, chỉ cần chị chuẩn bị tốt, sẽ có cơ hội nhìn thấy rất nhiều
máu và những lớp mỡ cực dày”.
Tôi bắt đầu suy nghĩ thì Cố Tông Kỳ
bước đến bên cạnh, lôi trong túi áo ra một cái thẻ, nhìn tôi chớp chớp, tôi giở
ra thấy phần tên thì rõ ràng là ghi tên tôi, nhưng ở ô dán ảnh thì lại là hình mèo
Kitty.
Tôi cười không được mà khóc cũng không
xong, lập tức đeo thẻ lên, nhét mấy chiếc bút vào túi.
Một lúc sau đúng là bố nuôi và một
đám bác sĩ tới hội chẩn, tất cả ngồi kín cái bàn bình thường dùng để ngồi ăn đồ
ăn nhanh. Tôi giả bộ ngồi xuống phía dưới cùng, cách xa bố nuôi.
Sau khi hội chẩn xong, bệnh nhân được
đưa đi ICU, bác sĩ các khoa khác lần lượt rời đi, thế là bố nuôi nhìn thấy tôi rồi
đưa mắt ra hiệu tôi ra chân cầu thang hỏi: “Tịch Tịch à, có phải là con thích Cố
Tông Kỳ không?”.
Tôi lật lật cái thẻ đeo ngực hỏi:
“Thể hiện rõ ràng vậy sao ạ?”.
“Ngoài Tần Chi Văn ra, bố chưa thấy
con quấn ai đến thế”.
Tôi vẫn muốn chối, bố nuôi cắt lời:
“Không phải con bảo là cậu ấy có bạn gái rồi à?”.
Trong tiềm thức tôi không hề cảm giác
rằng Cố Tông Kỳ đã có bạn gái, nên tôi xúi bố nuôi: “Vậy bố đi hỏi giùm con xem,
nếu đích thân anh ta nói là có rồi thì con sẽ không tấn công bừa bãi nữa”.
Bố nuôi rõ ràng không phải là chuyên
gia mảng này, ông nói: “Hỏi sao cơ?”.
“Kiếm một lý do nào đó, ví dụ như
Tiểu Cố à, cháu có người yêu chưa vậy? Vợ thầy muốn giới thiệu cho cháu một cô đấy.
Những câu kiểu đấy dễ bịa ra thôi mà bố”. Tôi thở dài nói: “Bố à, bố và mẹ đúng
là không cùng một đẳng cấp”.
Tôi thấy bố nuôi lải nhải với Cố Tông
Kỳ một lúc rồi đi. Tôi về văn phòng bác sĩ, treo áo lên, thấy có tin nhắn của bố
nuôi nói: “Chưa có”.
Tôi cứ trân trân nhìn vào màn hình,
khẽ giơ nắm đấm lên, trong lòng thầm rú lên “Yeah! Yeah!”.
Đoán được là Cao Y Thần lừa nên lúc
đầu tôi cũng chẳng tin lời anh ta lắm.
Ba năm qua đây là khoảnh khắc mà tôi
thấy vui nhất, mùa xuân của đời tôi lúc nào cũng đến sau mùa thu, sắp tới rồi, sắp
tới rồi!
Tôi vui đến mức ra về mà không thèm
chào tạm biệt, quên mất mục đích tới hôm nay là phải dùng mọi kế để giành bằng được
quyển sách Cố Tông Kỳ cho tôi mượn.
Sau này lấy cuốn sách đó làm tín vật,
đặc điểm nhận biết hai thành phần trí thức giống nhau.
Không biết tự khi nào ngoài trời đã
bao phủ lớp sương mờ mịt, ánh đèn cũng chìm trong làn mưa, biến thành một chấm nhỏ
như ánh trăng trên trời, giống như đàn đom đóm bay nhảy trên bãi cỏ ven hồ mùa hạ.
Cánh tay trần của tôi có thể cảm nhận rõ sự ẩm ướt ấy.
Cuối cùng cũng có thể tạm biệt em
thu vàng và đón chào bà cô mùa đông rét buốt dài lê thê.
Bỗng thấy đằng sau có ai đó gọi tên
tôi, quay lại thì thấy Đồng Nhược Thiên đứng đó. Sau bao nhiêu năm, khi tôi gần
quên đi tất cả thì anh ta lại xuất hiện gọi tên tôi.
Anh ta bước tới, áo blouse trắng,
quần đen, chân đi giày vải, phong thái của một bác sĩ cấp cứu.
Tôi cất tiếng trước: “Chúc mừng anh,
phấn đấu bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đã được danh chính ngôn thuận quay trở lại
bệnh viện Đông Hoa làm việc rồi”.
Anh ta chẳng nói được lời nào.
Lau cánh tay ướt mưa, trời cũng lạnh
đi một chút, tôi lại nói lời động viên anh ta: “Thôi anh cứ cố gắng ba năm, sau
ba năm thì phấn đấu lên vị trí bác sĩ chính, giống như anh Cao Y Thần ấy”.
Anh ta vẫn không nói gì, chỉ nhìn
tôi.
Tôi chẳng bình tĩnh được nữa, bình
thường tính đã nóng vội, điên nhất là khi người khác đứng cả ngày mà chả nói được
câu nào, tôi quay lưng định bước đi.
Lúc này anh ta mới lên tiếng: “Dụ
Tịch, anh xin lỗi!”.
“Xin lỗi cái gì?”. Tôi quay lại nhìn
thẳng vào mắt anh ta hỏi.
“Anh không biết lần trước em vì anh
mà tự tử...”.
Tôi nghe vậy mà máu dồn lên, mắng
cho anh ta một trận: “Trời, anh cho rằng anh là ai chứ? Tôi tự tử vì anh? Tôi thất
tình nên muốn chết hả? Anh nghe ở đâu ra vậy? Anh tự tin thái quá rồi đấy. Anh lại
còn có mặt mũi tới đây để xác minh à? Được, tôi nói cho anh biết nhé Đồng Nhược
Thiên, đó là vì tôi không ngủ được nên uống hai viên thuốc ngủ, kết quả đang yên
đang lành lại bị mẹ tôi đưa tới phòng cấp cứu. Anh nói có phải là tôi cười không
được mà khóc không xong không? Tôi tự tử vì anh? Thôi anh đừng có tự cho rằng mình
tốt bụng nữa đi”.
“Anh nghe đây, nếu hôm đó tôi đã biết
sẽ có ngày hôm nay thì tôi nhất định sẽ uống hẳn một trăm viên cho chết luôn, tôi
chết rồi để anh không phải tới đây làm nhục tôi như thế”.
Tôi nói một tràng xong thấy lòng thoải
mái hơn nhiều, bước đi không thèm quay lại nhìn.
Tối đó, tôi ghé vào quán Mc’Donalds
gọi một chiếc hamburger đùi gà, một cốc Sprite to, nhai bằng hết chỗ đá trong cốc.
Tôi ghét nhất là người khác đem mấy
cái chuyện vớ vẩn đấy gán vào tôi, càng ghét nghĩ tới chuyện đó.
Cũng vì chuyện đó mà tôi biến thành
Godzilla khủng rồi.
Tôi là một người yêu thể diện thà
chết chứ không khuất phục, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Sau khi việc đó xảy
ra, suốt một năm trời tôi phải tránh đi qua bệnh viện Đông Hoa, tôi thấy xấu hổ
lắm.
Tôi là Dụ Tịch yêu quý bản thân mình
nhất. Không phải sao?
Tôi ăn no căng bụng rồi mới về ký
túc xá, toàn thân chứa toàn CO2, cần O2 gấp để trao đổi hô hấp.
Đầu hơi quay quay, những việc xảy
ra trong quá khứ dồn về, lần lượt xuất hiện trong đầu, mà tôi đang cưỡng ép bản
thân nhớ về những hồi ức ấy.
Sau ngày hôm đó ba hôm, tôi không
ngủ đủ giấc. Chia tay với Đồng Nhược Thiên, thời gian đầu không thấy có gì là quá
đau khổ, khó vượt qua, chỉ là thấy thời gian trôi sao chậm chạp thế, mỗi giây mỗi
phút tôi đều nhớ tới anh ta, tôi muốn kể cho anh ta những chuyện hàng ngày, rằng
hôm nay tôi đã làm những gì, ăn gì thì tôi mới hoảng sợ nhớ ra là chúng tôi đã chia
tay.
Tự nhiên tôi thấy quãng đời của mình
dài đằng đẵng không thấy điểm kết thúc ở đâu.
Đánh mất một thứ quan trọng trong
cuộc đời, cũng giống như chiếc sạc điện thoại dùng đã rất lâu một ngày bỗng dưng
biến mất, tôi bắt đầu thấy đau khổ thực sự, nỗi đắng cay trào dâng tự đáy lòng.
Và tôi không thể ngủ ngon.
Chẳng hề có nước mắt, thà rằng khóc
thật to, khóc đến khi mệt nhoài mà thiếp đi, còn hơn là chết trong im lặng thế này.
Các bạn cùng phòng thì bận rộn tìm
việc, tôi về quách nhà ở. Ba ngày không chợp mắt, người chẳng còn chút sức lực nào,
tôi ngâm mình trong nước ấm rồi lấy lọ thuốc ngủ mẹ nuôi kê cho.
Thực ra lọ thuốc ấy chỉ đựng có mười
viên, nhưng đã bị tôi uống dần còn có hai viên. Tôi muốn mình ngủ một giấc ngon
lành nên đã uống nốt hai viên còn lại.
Cơn buồn ngủ lập tức tràn tới, mọi
sự mệt mỏi cuối cùng cũng đã biến mất, trước mắt là một vườn hoa trắng và rồi tôi
không còn biết gì nữa.
Đến khi tỉnh lại tôi thấy mình đang
ở trong một khung cảnh ồn ào, còn nghĩ chắc mình đang nằm mơ, tôi lờ đờ mở mắt nhìn,
mí mắt nặng đến mức chỉ nhìn thấy khuôn mặt của mẹ tôi, bà đang chăm chú nhìn tôi.
Thế là tôi hoảng hốt bừng tỉnh hỏi:
“Con đang ở đâu thế này?”.
Cô y tá đứng bên cười nhẹ nhàng nói:
“Trong bệnh viện, người tự tử được cứu sống lại tất nhiên là phải trong bệnh viện
rồi”.
Tôi hoang mang hỏi: “Ai tự tử cơ?
Cứ uống thuốc ngủ là tự tử à?”.
Tất cả mọi người đều dồn mắt về phía
tôi, vẻ mặt rất quái đản. Tay tôi còn đang được truyền nước, sau đó có một bác sĩ
bước tới nói: “May là chưa rửa ruột, tôi cũng nghĩ cô không sao, thôi dọn dẹp đồ
rồi đi đi”.
Cô y tá “ừ” một tiếng dài rồi hỏi:
“Thế sao gọi cô ấy rõ lâu mà không tỉnh?”.
Tôi nhìn cô ta nói: “Cô thấy ai ba
ngày không ngủ, uống hai viên thuốc ngủ mà đòi một chốc một lát là có thể tỉnh dậy
không?”.
“Cô làm gì mà những ba ngày không
ngủ?”, cô y tá tỏ ra hiền dịu hơn nhiều giúp tôi tháo bỏ ống truyền nước.
Lúc đó tôi thấy cái mồm mình cũng
trơ thật, nói ra mà thấy chỉ muốn đánh chết tôi lúc đấy: “Tôi thất tình, hi hi,
nên mới không ngủ”.
Mọi người xung quanh chuyển từ thái
độ kỳ quái sang đồng tình với tôi. Tôi mặc quần áo và khi bước ra khỏi phòng cấp
cứu thì nhìn thấy một bác sĩ trông ngốc nghếch đáng yêu.
Về nhà ngủ cả một ngày, khi quay về
trường thì thấy các bạn cùng phòng đang buôn chuyện có một nữ sinh trong trường
tự tử vì tình. Tôi nghe mà thấy điên tiết. Bọn họ nói: “Thật đáng thương cho cô
ấy, người yêu đòi chia tay, cô ấy uống cả một lọ thuốc ngủ, khó khăn lắm được bệnh
viện trường mình cứu sống. Bây giờ chắc cô ấy cũng đáng thương lắm, không biết có
bị đưa vào viện tâm thần không nữa?”.
“Nặng đến thế cơ à? Liệu có phải thần kinh không bình thường không?”.
Nghe đến đấy tôi lại muốn nhảy dựng lên, thế là tôi cố gắng nở một nụ cười thân
thiện hỏi: “Cô bạn đấy là ai vậy?”.
“Chẳng biết, tớ cũng nghe chỗ khác đồn thế, chắc là bên bệnh viện giữ bí mật
đấy”.
Giữ bí mật cái quái gì chứ, tôi đến phổi cũng sắp nổ tung rồi đây. Cái tin này
rõ ràng là được thêm mắm thêm muối rồi cố tình tung ra cho mọi người biết, kết quả
là tôi đã trở thành đứa con gái thần kinh không bình thường đáng thương trong mắt
mọi người.
Tôi lại đau khổ lẩm nhẩm rằng tôi chính là đứa con gái thần kinh không bình
thường, chính là cái đứa tự tử vì tình và tôi lại mất ngủ.
Không ngủ được, tôi trèo lên giường bật máy xem Code Blue, xem đến đoạn Kosaku
cấp cứu cho một công nhân bị cây thép đâm vào, khi huyết áp bệnh nhân tụt xuống
rất thấp thì anh ra tay đấm một cái.
Bệnh nhân liền khỏi ngay.
Tôi bắt đầu thấy bối rối, mình đang làm cái gì đây nhỉ? Xem đi xem lại mấy lần,
thấy tư thế đấy thật đẹp, quyết định ghi lại câu hỏi đó dùng để làm những câu hỏi
tiếp cận Cố Tông Kỳ.
Sau đó càng xem tôi lại càng khóc, nhất là khi đến cảnh Kosaku ôm bà nội. Thấy
anh ôm người bà nhân hậu muốn mua thật nhiều quà vặt cho cháu nội, người bà ấy sau
khi bị lẫn vì tuổi già khiến tôi cảm thấy thật là một người phiền phức và tôi đã
khóc.
Giây phút ấy, bác sĩ Kosaku của Code Blue không còn là người lạnh lùng, thông
minh hoàn hảo nữa, mà là một người chân thật, một đứa trẻ có chút ích kỷ.
Vậy Cố Tông Kỳ thì sao? Tự nhiên tôi lại nhận ra là những gì tôi nhìn thấy chỉ
là vẻ bề ngoài của anh mà thôi.
Còn tôi nữa, tôi là một Dụ Tịch như thế nào? Là đứa hay cười hay đùa, hay là
đứa hay khóc và lạnh lùng đến mức ích kỷ vô tình?
Phải muộn lắm tôi mới đi ngủ, may là vừa đặt lưng có thể ngủ được ngay. Gần
trưa tôi mới mò dậy, thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của bố nuôi.
Thấy kỳ lạ nên không chờ thay quần áo tôi gọi lại luôn cho ông. Ông vội vàng
nói với tôi: “Tịch Tịch à, tối qua bố quên không nói với con, à, cái điện thoại
con mua cho bố bố không biết gửi tin nhắn thế nào, loay hoay mãi mỡi gõ được hai
chữ “không có”, bố thấy nó không dễ dùng như cái cũ của bố, lúc nào con mang đi
sửa cho bố nhé”.
Tôi chỉ đành ngắt lời ông nói: “Bố à, nói chuyện chính đi nào, sau cái chữ “Không
có” đấy bố định gõ thêm những cái gì?”.
Nhắc đến đấy bố nuôi tôi mới nhớ ra nói: “Là cái chuyện hôm qua con bảo bố đi
hỏi xem Cố Tông Kỳ có người yêu chưa ấy mà, bố đã áp dụng cách mà con bảo hỏi ra
rồi. Kết quả bố lại nhỡ mồm nói thêm rằng, thế này nhé lúc nào gặp mặt con bé Tiểu
Quyên Tử nhà chú. Lúc đấy bố thấy nó có vẻ khó xử lắm, nhưng mà nể mặt bố nên không
từ chối liền bảo đồng ý. Bây giờ thì bố đúng là cưỡi hổ khó xuống rồi, bố không
dám nói với mẹ nuôi con là đừng có giở trò gì, nhưng mà phía bên Cố Tông Kỳ bố cũng
chẳng biết nói lại thế nào”.
Bố nuôi tôi cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái chỉ số tình cảm thì không đạt yêu
cầu. Tôi hoàn toàn không nghĩ cách nữa, im lặng một lúc thì một suy nghĩ ranh mãnh
xuất hiện trong đầu tôi, tôi bảo bố: “Thực ra chuyện này không khó, bố cứ nói với
Cố Tông Kỳ là sẽ gặp mặt, còn phía chị Tiểu Quyên Tử thì bố đừng nói gì cả, đến
lúc đó con tới là giải quyết xong hết”.
“Con làm được không vậy?”.
Nói thật là tôi cũng chẳng chắc, việc không mấy đạo đức như thế này quả là lần
đầu tiên tôi làm, nhưng mà tôi cũng không thể biếu không Cố Tông Kỳ cho chị Tiểu
Quyên Tử được, người con trai mà tôi thích nhất định tôi phải làm cho phần trăm
lọt khỏi tay giảm xuống mức thấp nhất chứ.
“Không vấn đề gì đâu bố, nhưng mà bố này, nếu như bố thực sự muốn mọi chuyện
không sao thì đừng có mà nhỡ mồm nói ra điều gì nhé”.
“Ừ ừ!”.
Vậy là hai bố con nói chuyện một hồi lâu và cả hai đều cười nhẹ nhõm.
Thời gian hẹn là chiều ngày kia, vừa may là Cố Tông Kỳ không phải đi làm, nhiều
thời gian rảnh. Mấy ngày hôm nay tôi bận đến nỗi chẳng có thời gian tới làm phiền
anh, vừa vội đi nhanh tới chỗ hẹn tôi vừa đoán già đoán non xem mấy hôm nay rảnh
rỗi thế liệu anh có nhớ tới tôi không.
Thời tiết không được đẹp lắm, mặc dù trời đã bớt sương mù nhưng hơi nước vẫn
đọng lại trong không khí, vừa ẩm ướt vừa lạnh buốt, lạnh đến thấu xương.
Tôi căm ghét kiểu thời tiết như thế này, nó dễ khiến tôi tụt hết cả nhiệt huyết.
Điểm hẹn là quán cà phê trang nhã, hay nói thẳng ra là sẽ tốn ít tiền. Nhóm
học văn học Anh - Mỹ chúng tôi được một ông chủ giàu có dẫn dắt, nên cũng khá thích
thú với bữa trà chiều.
Thực ra là tôi muốn ăn món trứng ốp ở hàng này, và cũng muốn làm thế nào đó
để không phải tiêu tiền của mình.
Cố Tông Kỳ đã tới, từ ngoài cửa sổ tôi đã thấy anh ngồi ở bàn trong góc, yên
lặng đọc sách. Tôi đoán rằng dù tôi có không bước vào thì anh cũng sẽ cứ ngồi đó
cả ngày, kiên trì đọc cho hết quyển sách.
Tôi nhìn anh một lúc, rồi thấy quá giờ hẹn được năm phút mà anh vẫn ngồi đó,
chăm chú đọc.
Mang theo người đàn ông này đúng là một cách nghĩ khó thực hiện, tôi đẩy cửa
bước vào, em nhân viên phục vụ ngoan ngoãn nở nụ cười chào tôi, lúc này Cố Tông
Kỳ mới chịu ngẩng đầu lên, và tôi bắt được ánh mắt ngạc nhiên của anh, còn có chút
gì đó vui mừng nữa.
“Dụ Tịch, sao lại là em chứ?”.
Áo sơ mi kẻ xanh nhạt, quần màu tối, kiểu dáng rất đơn giản nhưng hơi khác so
với khi không khoác trên người chiếc áo blouse trắng, một khí chất rất đặc biệt,
chút mới mẻ kiểu trường học, toát lên vẻ thư sinh.
Tôi cười cười, cố gắng giấu đi vẻ mặt sắp lộ tẩy nói: “Do bố nuôi em nhầm lẫn,
vừa nãy chị Tiểu Quyên Tử gọi điện thoại đến kể hết sự tình với em, nhưng mà chị
ấy lại thấy hơi ngại nên bảo em tới xin lỗi anh”.
Đây gần như là lời nói dối theo đúng bản năng của tôi, vì khi gặp anh thì toàn
bộ những gì tôi chuẩn bị để nói đã bay sạch rồi.
Anh bảo tôi ngồi xuống, nụ cười vẫn treo mãi trên khóe môi: “May là em tới,
nói thật là anh cũng không thấy thoải mái chút nào, em bảo hai người chẳng quen
biết gì tự nhiên gặp nhau nói chuyện, cảm thấy cứ sao sao ấy”.
Tôi ngầm đắc ý may là mình đã gặp anh từ trước chứ không phải cái kiểu gặp nhau
như đi xem mặt một cách kỳ quặc và không thể lý giải.
Thấy quyển sách anh đặt trên bàn tôi liền hỏi: “Sách gì thế anh?”.
Anh giơ lên cho tôi xem, toàn là tiếng Nhật: “Là một cuốn sách nói về cách chữa
trị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hay lắm”.
Tôi lắc lắc đầu nói: “Em lại không hiểu gì hết”.
“Nếu như em có hứng thì anh sẽ nói qua qua cho em nghe, chỉ những thứ rất cơ
bản thôi”. Anh nhìn xuống đưa tay lật lật sách, rồi cười hỏi tôi: “À thế em muốn
ăn gì hay gọi đồ uống gì đi”.
Tôi liếc mắt nhìn qua menu rồi nói: “Trứng ốp đi ạ”.
“Có gọi gì uống không? Hay là uống hồng trà vậy, tốt cho dạ dày”.
Tôi gật đầu rồi thấy mình ngồi chẳng thoải mái gì, mặc dù ở đây có món ăn ngon
mà tôi thích, trước mặt lại là anh chàng điển trai, nhưng sao lại có một cảm giác
kỳ kỳ.
Và tôi đã hỏi Cố Tông Kỳ như thế này: “Cố Tông Kỳ, anh có thích nơi này không?”.
Anh có chút gì đó không để tâm nói: “Hả? Gì cơ? À cũng được, hay phết”.
Tôi cảm thấy anh đang có chuyện gì đó: “Anh sao vậy?”.
Anh cười gượng nói: “Mặc dù nói ra điều này không phải lúc, nhưng mà hôm nay
lúc làm việc anh gặp phải chút phiền phức. Trong một ca phẫu thuật, vì cắm ống vào
tâm thất phải nên bệnh nhân bị suy tim”.
“Có phải là sự cố không?”.
“Thực ra bệnh nhân không hề biết, hơn nữa ở bệnh viện việc cắm ống vào tâm thất
phải cũng không phải là ít gặp, mọi người đều ngầm coi nó là sự cố rồi. Nhưng mà
bệnh nhân đáng thương lắm, cấp cứu hồi lâu mới cứu được”.
“Vì thế nên tâm trạng anh không vui à?”.
Anh cười cười: “Thực ra cũng chỉ là một phần thôi, vừa nãy anh qua thăm mộ ông
nên trong lòng thấy khá nặng nề”.
Lúc đó, tôi có cảm giác Cố Tông Kỳ cũng là một đứa trẻ, một đứa trẻ có gia đình.
Thế nên nghĩ một lúc tôi nói với anh: “Cố Tông Kỳ, em đưa anh tới một nơi”.
Dứt lời tôi chợt hiểu ra rằng, yêu một người là cảm giác yêu chứ không phải
trạng thái yêu.
Giống như vừa nãy, nhìn thấy anh tôi thấy rất vui, nhìn anh trầm lặng không
vui như thế tôi cũng buồn. Và tôi bây giờ, muốn làm cho anh thấy vui vẻ hơn một
chút, tạm quên đi những phiền não, đau thương kia.
Rất đơn giản, chỉ là muốn làm chút gì đó cho anh, chính là thứ cảm giác ấy.
Cái cảm giác yêu một người đơn thuần như thế, cũng chỉ là một ước muốn xa xỉ
rằng làm cho người ở trước mặt mình mãi mãi vui vẻ, luôn nở nụ cười.