Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 04 - Phần 1

Chương 4

EM ĐÃ TỪNG YÊU ANH, NHƯNG GIỜ CHỈ MUỐN QUÊN ANH

Về tới ký túc xá, không ngủ được nên
tôi tranh thủ dịch hai chương truyện, đến khi trời tờ mờ sáng thì tôi cũng viết
xong. Cảm thấy cả người như sắp kiệt sức đến nơi, lôi điện thoại ra nhìn giờ, thấy
có một cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn.

Đều là của Cố Tông Kỳ, anh hỏi xem
tôi đã về đến ký túc xá chưa, hai tin nhắn gửi cách nhau khá xa.

Tôi nghĩ chắc khi anh làm phẫu thuật
có dư chút thời gian và rảnh tay nhắn cho tôi cái tin, đúng là phong thái của đại
sư, tôi nhắn lại nói: “Em đã về từ lâu rồi, cám ơn anh nhé”. Sau đó tắt máy và leo
lên giường ngủ ngon lành.

Đến khi tỉnh lại thì đã đến chiều,
bạn cùng phòng không biết đã đi đâu từ sớm.

Nói đến đây thì tôi là một người rất
cô đơn, tính cách thì không được các bạn nữ ưa thích lắm. Từ hồi học đại học tôi
đã không hòa đồng cùng tập thể rồi, các bạn trong ký túc tụ tập bàn chuyện quần
quần áo áo, tán phét thì tôi chẳng bao giờ tham gia. Bọn họ tụ tập ăn uống hát hò
sinh nhật tôi cũng không thuộc diện được mời.

Nhiều lúc tôi thấy tình bạn giữa con
gái với nhau thật là giả dối. Có lúc rõ ràng thấy quần áo của họ không đẹp, thế
mà cứ phải ra sức cười tươi khen nó đẹp; hay khi người ta yêu, lại thốt ra toàn
những lời chúc hạnh phúc giả dối, còn trong lòng thì lại mong họ sớm chia tay.

Tôi chẳng cần những tình cảm giả tạo
ấy của người khác, cũng không cần phải để ý đến sắc mặt của họ.

Tần Chi Văn nói tôi một mình lâu rồi
nên quên mất phải sống với người khác thế nào, nhưng cậu ấy cũng chẳng có tư cách
gì mà nói tôi.

Duy nhất chỉ có một cô bạn có thể
nói chuyện với tôi được vài câu là bạn học hồi cấp ba. Giờ cô ấy đang học nghiên
cứu sinh trên miền bắc, thường xuyên lên mạng nói chuyện với tôi, chia sẻ những
hậm hực về bạn cùng phòng, rồi gửi ảnh các hot boy để an ủi nhau.

Tôi vào mạng, đúng lúc cũng thấy cô
ấy trên mạng, tôi tâm sự với cô ấy rằng gần đây tôi quen một vị bác sĩ cực kỳ tốt,
lại cực đẹp trai, nhưng mà người ta có người yêu rồi, đây chính là điều khiến tôi
đau đầu nhất.

Cô ấy trả lời chỉ một chữ: “Tấn công!”.

Để tỏ ra trượng nghĩa tôi nói: “Thôi”.

“Sao vậy? Một chàng trai tốt không
phải được đào tạo mà thành, mà là được một người con gái đào tạo ra, đợi chúng ta
đến cướp”.

“Cậu tử tế chút có được không vậy”.

“Có tử tế thì cũng không giúp cậu
tìm người yêu, cũng không làm cậu lấy được giấy đăng ký kết hôn, cũng không giúp
cậu sinh con được”.

Tôi vẫn rất kiên định, kiên quyết
một cách lạ thường, nói: “Không cần”.

“Vậy thì chiến lược lần này của cậu
hỏng rồi”, rõ ràng là cô ấy đang cười tôi.

“Không phải”. Tôi vẫn rất cứng đầu
nói: “Chỉ là trượt thời gian thôi”.

Phía bên kia im lặng một lúc rồi nói:
“Vậy thì triển khai chiến thuật của cậu đi, có tin tức gì mới thì thông báo với
tớ một tiếng nhé. À đúng rồi, cậu có ảnh anh ta không? Gửi tớ xem nào”.

Tôi không có, nếu có thì nhất định
cũng không gửi cho cô ấy xem, thế nên tôi trả lời rất dứt khoát: “Không có”.

Avatar của cô ấy tối luôn, nhưng lại
sáng ngay lập tức, cô ấy bảo: “Dụ Tịch, nhớ là đừng có nóng vội nhé, nhớ lời dạy
của tớ, kiểu con trai như vậy chỉ có thể cưa chầm chậm thôi, không được làm gì hấp
tấp quá”.

Nhớ lại Cố Tông Kỳ nói câu bông đùa
hôm nọ, tôi gục trán xuống bàn phím.

Bên ngoài mặt trời sáng rực, tĩnh
mịch. Tôi bắt đầu kiểm điểm lại cuộc sống ba năm qua, giống như mùa thu rực rỡ,
bề ngoài thì chói lọi nhưng thực ra còn cách cái lạnh lẽo của mùa đông không xa
nữa rồi.

Giờ đến yêu tôi còn không biết nữa,
huống hồ bảo tôi bày tỏ tình cảm với một người con trai mà tôi thấy tuyệt vời.

Con người tôi từ khi Đồng Nhược Thiên
ra đi dường như đã bị hóa đá, không thể có biến chuyển gì được nữa, dần dần bắt
đầu mọc ra sâu rồi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng phần nào đó của đời tôi đã
bị người đàn ông kia mang đi.

Cảm giác trái tim rung động và chịu
đựng, có thể yêu hèn mọn, khóc âm thầm, tất cả đều dở dang.

Có khi dễ dàng rung động trước một
người, nhưng lại toàn chùn bước, càng tiến về phía trước càng lo sợ sự thật được
công bố. Chắc là vì chúng ta đều đã từng sống trong phập phồng lo sợ nên mới chối
từ làm người chịu tội thay.

Tóm lại rằng tôi đã kiểm điểm xong
và phát hiện ra rằng không phải lỗi ở tôi, nên tôi lại vui vẻ đi ăn cơm.

Trên đường tôi gặp giáo sư Trương
ở trung tâm tư vấn tâm lý của trường. Thầy là bạn thân với sếp tôi. Tôi chạy lên
nói chuyện với thầy vài câu, thầy bảo chứng trầm cảm của cô em gái tôi nghe chừng
nặng lên chút ít.

Đó là câu trả lời tôi đã sớm nghĩ
tới, tôi thở dài nói: “Ngày trước nó thường xuyên than ngắn thở dài, thỉnh thoảng
lại khóc lóc, lần này lại còn tự tử, haizz, nó thật đáng thương”.

Thầy nghiêm khắc nói: “Bệnh trầm cảm
này khi phát tác đến mức nặng có thể thường xuyên xuất hiện suy nghĩ muốn chết,
có thể là tự sát hoặc tự thương”.

“Giống như Hemingway(*) ạ?”.

Thầy thở dài một tiếng nói: “May là
học ngành Văn học, quãng đời còn lại của ông phải áp dụng phương pháp điều trị ECT(**),
nhưng mà thầy vẫn nghĩ là em gái em nên viết cái gì đó, có khi lại trở thành Hemingway
thứ hai ấy chứ”.

Tôi tròn mắt, không đưa ra ý kiến
gì, hỏi: “À, thế bố mẹ em có nói gì không ạ?”.

“Thầy khuyên là nên cho Dụ Lộ uống
thuốc để khống chế bệnh không bị nặng hơn. Này Dụ Tịch, sao mà hai chị em em đối
ngược nhau nhiều vậy? Em thì tính cởi mở, Dụ Lộ thì xém chút nữa đã chết, sao mà
khác nhau nhiều thế?”.

Tôi ngẩn ra một lúc, cười cười nói:
“Thực ra cũng chẳng có gì khác đâu ạ, ha ha”.

Thực ra mà nói Dụ Lộ vốn không nên
bị như thế, nó lúc nhỏ đáng yêu lắm, ảnh ở nhà vẫn còn lưu giữ lại khoảnh khắc huy
hoàng một thời ấy.

Nhiều khi tôi không hề trách bố mẹ
tôi thiên vị, tôi hồi nhỏ phải nỗ lực bao nhiêu thì tôi đều cố gắng bấy nhiêu, mãi
cho đến năm lớp sáu(***) mới được đeo khăn quàng đỏ, so với tôi thì Dụ Lộ cứ như
là một thiên sứ vậy.

(*) Ernest Miller
Hemingway là một tiểu thuyết gia một nhà văn
viết truyện ngắn và là một nhà báo người Mỹ. Năm 1961, vài ba tuần trước sinh nhật lần thứ 62 của mình, ông đã chết tại nhà riêng ở Ketchum, Idaho, sau khi tự nã đạn vào đầu mình bằng
một khẩu súng săn.

(**) ECT là phương
pháp điều trị bằng xung điện hay còn gọi là liệu

pháp choáng điện,
là phương pháp điều trị bệnh trầm cảm hiệu quả nhất.

(***) Ở Trung Quốc lớp sáu mới là năm cuối tiểu
học.

Năm bảy tuổi nó đã vào đội nghệ thuật
Tiểu Đinh Hương, học piano, lĩnh xướng, học thì giỏi đến mức khiến người ta ghen
tỵ. Mặc dù hai đứa tôi nhìn khá giống nhau, nhưng từ nhỏ tới giờ, mọi ánh mắt hay
yêu thương đều được dành cho nó.

Vậy mà bây giờ mọi thứ lại thay đổi,
ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi, còn tình thương của bố mẹ vẫn dành cho nó.

Tục ngữ đã nói rồi, hy vọng càng lớn
thì thất vọng càng nhiều, Dụ Lộ như thế, bố mẹ tôi dường như phải chịu toàn bộ trách
nhiệm.

Bữa tối ăn chẳng thấy ngon miệng gì,
tự nhiên tôi lại thấy nhớ cô em gái.

Vậy là tôi bắt taxi về nhà, gõ cửa
một hồi chẳng thấy ai ra, đành lôi chùm chìa khóa lâu lắm rồi không được dùng đến,
mở cửa thấy mọi thứ quăng lung tung bành trên sàn, búp bê này, cả sách vở nữa.

Trong nhà chỉ bật mỗi ngọn đèn vàng,
nhìn cứ như là trong rừng rậm vậy.

Bố mẹ tôi ngồi trên sofa thở dài,
tôi vội hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”.

“Em con làm chị giúp việc tức quá
bỏ đi rồi”.

Tôi “ồ” một tiếng, chẳng nói chẳng
rằng nhặt các thứ lên ghế. Mẹ tôi bắt đầu than thở: “Em con đúng là nóng tính, chị
giúp việc thì cũng không được học hành tử tế, lại mở xem sách của em con, thế là
nó mới nổi cơn tam bành, nói những câu khó nghe làm cho chị giúp việc tức quá bỏ
đi luôn”.

“Tìm người khác vậy”.

“Làm gì mà dễ dàng thế, khó lắm mới
tìm được một người giúp việc nhanh nhẹn, thôi vậy, đành tìm người khác chứ biết
sao”.

Bố tôi châm điếu thuốc, hút vài hơi
mới quay sang hỏi tôi: “Con về làm gì vậy?”.

Tôi ngước mắt nhìn, trong làn khói
thuốc tôi thấy bố khẽ chau mày, dấu ấn thời gian đã lộ rõ trên khuôn mặt ông. Một
nhân viên nghiên cứu quèn bừng bừng khí thế một thời đã leo lên được vị trí trên
vạn người nay cũng đã già yếu rồi.

“Con về lấy ít đồ”. Ngoài cái lý do
này ra tôi không biết tìm lý do nào khác.

Cửa phòng Dụ Lộ vẫn đóng im ỉm, tâm
sự của nó, bí mật của nó và cả cuộc đời nó dường bị nhốt trong không gian chật hẹp
ấy. Bỗng nhiên tôi vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, tôi không tốt gì nhưng cũng
còn hơn nó.

Lúc ấy tôi nghĩ, nếu như Dụ Lộ muốn
tự tử, nhất định tôi sẽ không ngăn cản, vì tôi hiểu nó, cũng giống như tôi đã từng
như thế.

Tôi vơ tạm vài bộ quần áo rồi đi,
mẹ đang gọi điện thoại nên tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chạy lên tầng, gõ cửa
nhà bố mẹ nuôi.

Cô Lý ra mở cửa, trong phòng toàn
mùi hoa quả, bố nuôi tôi nói: “Dụ Tịch à, mau lại ăn dưa hấu này”.

Tôi nói: “Ái chà, sang thế cơ ạ, đào
ở đâu ra vậy bố?”.

Mẹ nuôi giải thích: “Bố con làm phẫu
thuật xong, người ta đem biếu, chuyển từ Hải Nam đến đấy”.

“Đảo Hải Nam có dưa hấu ạ? Cũng ngọt
đấy nhỉ?”.

Bố nuôi ăn xong, vứt vỏ đi rửa tay,
vừa đi được nửa bước liền quay đầu nói với tôi: “À này Tịch Tịch, bố nói cho con
biết nhé...”, ông đứng lại ngước nhìn trần nhà nói: “Vừa định nói với con cái gì
nhỉ?”.

Ông quay lại ghế, nhặt miếng vỏ dưa
lên, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: “Chịu, không nhớ ra nổi, khi nào nhớ ra thì
nói với con sau”.

“Trí nhớ của bố con càng ngày càng
kém rồi”. Mẹ nuôi tổng kết một câu như thế, “À phải rồi, chị em gọi điện tới nói
muốn giới thiệu người yêu cho Tiểu Quyên Tử, hỏi xem ở viện có cậu nào ổn ổn không”.

Rửa tay xong bố nuôi lại ngồi bên
cạnh tôi nói: “Tôi không có thời gian đâu, bà có lòng thì tự tìm lấy nhé”.

“Khoa mình thì chẳng có ai được cả,
à, khoa ngoại không phải có cậu tên Cố Tông Kỳ sao, tôi hay thấy mấy cô bé trong
khoa mình bàn tán về cậu ấy, ông thấy thế nào?”.

Tôi không muốn Cố Tông Kỳ làm anh
rể nuôi đâu, nên tôi lập tức cướp lời bố nói: “Anh ta có bạn gái rồi”.

“Ớ, sao mà con biết vậy?”.

“Cao Y Thần nói”.

Mẹ nuôi nghĩ một lúc nói: “Con nói
mẹ mới nhớ tới chỗ Cao Y Thần có một cậu khá ổn, mai mẹ đi hỏi chủ nhiệm khoa xem
sao, nhưng mà Cố Tông Kỳ có người yêu rồi thì thật tiếc”.

Không cần tốn quá nhiều sức, tôi đã
loại bỏ được tình địch đầu tiên trong mối quan hệ giữa tôi và Cố Tông Kỳ.

Nhưng sau đó tôi lại thấy hối hận,
đáng lẽ ra tôi nên xúi chị Tiểu Quyên Tử theo đuổi Cố Tông Kỳ.

Rồi sau khi loại được bạn gái của
anh ta, tôi lại xúi một cô nàng khác vào PK(*) với chị ấy, sau khi tranh nhau mãi
tổn thất n lần, tôi sẽ giống như nước Mỹ thời thế chiến thứ hai, cuối cùng sẽ làm
chủ thế giới, độc chiếm Cố Tông Kỳ.

(*) PK là thuật ngữ
xuất hiện trong game, chỉ việc tranh đấu tay đôi
với nhau.

Tôi vuốt vuốt cằm, thấy thật hối hận,
nhưng mà tôi chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy vui.

Xem ti vi một lát tôi đứng dậy chào
bố mẹ ra về, bố nuôi nói muốn đưa tôi về vì tối ông còn có cuộc hội chẩn, tôi cũng
vui vẻ bắt taxi cùng ông về viện. Tôi quyết định đến khoa ngoại tìm Cố Tông Kỳ,
mặt mo một chút để anh bán lại quyển sách cho tôi.

Mấy ngày nay tôi có mặt ở khoa ngoại
khá nhiều nên các y tá ở đấy cũng chẳng thấy lạ gì. Từ ngoài hành lang bước vào
tôi nghe thấy hai y tá vừa bưng thuốc vừa nói chuyện: “Hôm nay khi cô bé phẫu thuật
cắt ruột thừa giường 73 xuất viện, cứ đòi ôm bác sĩ Cố của chúng ta bằng được đấy”.

Tai tôi lập tức dựng lên nghe ngóng.

“Sau đó thì sao?”.

“Bác sĩ Cố đứng đơ ra đấy, cứ như
là bị hóa đá ý. Lúc đấy chủ nhiệm khoa cũng có mặt, chúng tớ phá lên cười, nhưng
mà cô bé đó mới mười bốn tuổi, có ôm một tý cũng chẳng sao”.

“Trời, cậu không biết là bọn trẻ bây
giờ dậy thì sớm lắm à?”.

“À này, hôm nay có bác sĩ nội trú
mới tới phòng cấp cứu là ai vậy? Nghe bọn họ nói là đẹp trai lắm”.

“Tớ cũng không biết, hình như tên
là Đồng Nhược Thiên”.

Tôi chớp chớp mắt, coi như không biết
chuyện, bước tới văn phòng.

Nhưng chưa tới, tôi dừng ở chân cầu
thang đối diện thang máy, rút điện thoại tìm mãi mới được số của Đồng Nhược Thiên,
tôi nhắn hỏi anh ta: “Giờ anh được điều về bệnh viện Đông Hoa rồi à?”.

Nhưng tôi không đủ dũng khí gửi tin
nhắn đi, cũng hơn ba năm rồi tôi không liên lạc với anh ta.

Trên đời này có một loại người chính
là tôi đây, dù có bị tổn thương nặng nề trong tình yêu thế nào đi nữa thì trước
mặt người khác vẫn cười nói ra vẻ không sao, nhưng sau đó lại chôn mình trong lớp
băng tuyết dày, không chịu đón nhận ánh nắng mặt trời.

Có thể vẫn còn hy vọng, nhưng thứ
tình cảm mãnh liệt dường như đã bị cháy cạn rồi.

Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình, đột
nhiên có tiếng quen thuộc cất lên: “Điện thoại rất ngon sao?”.

Quay đầu lại nhìn, đúng là không phụ
niềm mong đợi của tôi, là Cố Tông Kỳ. Anh nở nụ cười ấm áp, tôi cố nhếch môi cười,
cảm thấy câu nói đùa của anh sao mà hiểm thế chứ: “Ăn vào sẽ gây khó tiêu hóa, tắc
ruột đấy”.

“Nếu như em ăn vào thì anh lại lấy
ra cho em”.

Anh ngẩn một lúc rồi nói: “Hay là
đổi thứ khác đi, anh có kẹo này...”. Anh rút trong túi áo ra mấy chiếc kẹo Alpenlibe
đưa cho tôi.

Tôi không nhận, cứ trân trân nhìn
anh, tâm trạng rất phức tạp.

Anh cứ đưa tay ra như thế, rồi khẽ
thở dài nói: “Dụ Tịch à, đừng giận nhé”.

Tôi đâu có giận gì, nhưng vẻ mặt tôi
chắc chắn là rất buồn cười, chỉ là tôi thấy ghét bác sĩ.

Thực sự là rất ghét, là bác sĩ luôn
luôn ngồi cũng có thể ngủ, thiếu sự hài hước, không có thời gian rảnh rỗi, lúc nào
cũng xếp công việc lên trên hết, cả đời sẽ chỉ nói suông mà không thực hiện được
lời hứa.

Thế nhưng, tôi lại thích bác sĩ, khiến
tôi rung động cũng là bác sĩ, có thể dỗ dành tôi nguôi giận cũng là bác sĩ.

Tôi vừa định nói gì đó thì trước mặt
như bao trùm lớp ánh trăng mờ ảo, bất giác nhìn qua thấy một bóng dáng quen thuộc
biến mất sau cánh cửa thang máy.

Tôi không lên tiếng, nhưng anh ta
chính là bạn trai cũ của tôi, đang đứng cùng bố nuôi tôi.

Khoảnh khắc đó, mặt tôi trở nên bình
tĩnh lạ thường.

Mấy cái kẹo của Cố Tông Kỳ được trở
về trong túi như ban đầu, anh cẩn thận dò ý tôi: “Hay là vào phòng ngồi một lát,
uống cốc nước đã nhé”.

Tôi bước theo anh vào văn phòng, lần
này chẳng có mấy người ở trong đó, chỉ có hai bác sĩ nội trú và ba bốn sinh viên
thực tập đang túm tụm với nhau, thảo luận gì đó trên máy tính.

Anh bước tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

“Bác sĩ Cố à, bệnh nhân giường 56
nợ tiền viện phí hơn một trăm vạn tệ rồi, trời đất ơi, chúng em đang choáng quá
đây”. Cô sinh viên thực tập kéo chuột xuống nói: “Anh xem hóa đơn này này, tiền
thuốc đã nợ hơn ba mươi vạn tệ rồi”.

Tôi cũng mò đến xem, đúng là khiến
người ta phát hoảng.

Cố Tông Kỳ nhìn qua qua rồi bảo cô
ấy kéo xuống xem: “Thử xem phí phẫu thuật là bao nhiêu?”.

“Chỉ có hơn năm nghìn tệ thôi, không
thể như thế được”.

Anh cười cười, nói ẩn ý: “Thế nên
mới nói chữa bệnh ở Trung Quốc là phải chữa bằng thuốc chứ không phải chữa bằng
kiến thức và kỹ thuật của bác sĩ, đúng là quá xa rời hiện thực”.

Vị bác sĩ nội trú lập tức tiếp lời:
“Hàng ngày chúng ta tới kiểm tra phòng bệnh, kê đơn, viết bệnh án, giúp bệnh nhân
bao nhiêu việc như thế mà cũng chỉ được ba tệ, còn bác sĩ tâm lý một ngày đã được
ba nghìn tệ, thật là không phải”.

Mọi người đều thở dài.

Một bác sĩ khác cầm quyển tạp chí
tiếng Nhật đưa cho Cố Tông Kỳ hỏi: “Câu này có nghĩa là gì?”.

“Có nghĩa là phần tiếp giáp giữa đoạn
giữa và đoạn cuối của tá tràng bị rò”.

Tôi thấy ngạc nhiên nên quay sang
nhìn anh, anh lại cười tươi, rất thẳng thắn khiêm tốn. Đến lượt cô nàng thực tập
quay qua ngọt ngào hỏi: “Bác sĩ Cố học tiếng Nhật từ khi nào vậy?”.

“Ngày trước”.

“Chắc ngày trước đi du học Nhật Bản,
học tại khoa Y trường đại học Tohoku”.

Anh gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm,
tôi hỏi nhỏ: “Là bệnh viện cử đi à? Tu nghiệp?”.

“Đại học anh cũng học bên đấy, sau
đó ở lại học thêm vài năm rồi mới về nước”.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề,
thảo nào mà mấy năm nay tôi độc chiếm bệnh viện Đông Hoa mà không biết đến vị bác
sĩ này, hóa ra là hàng ngoại à, nhưng tôi lại tò mò hỏi: “Thế sao anh về nước làm
bác sĩ làm gì, bên Nhật không phải đãi ngộ và vị trí của bác sĩ rất cao sao?”.

Cố Tông Kỳ xoa xoa trán, nói khẽ:
“Cái này à, dẫu sao thì cũng vẫn phải trở về thôi”.

Nói kiểu gì chứ, nếu hiểu theo đạo
lý ấy của anh thì con người sống có nghĩa lý gì, đằng nào cũng chết mà. Cố Tông
Kỳ chắc cũng thấy câu nói này của mình có chút ngớ ngẩn, lại hơi bôi bác, nên anh
nhìn tôi một cái, chẳng nói thêm câu gì, cầm quyển bệnh án lật ra xem.

Quyển bệnh án được kẹp vào kẹp sắt,
đột nhiên tôi lại nổi tính tò mò muốn thử xem có kẹp tay được không, vừa cầm lên
thì Cố Tông Kỳ cất tiếng hỏi: “Mà em tới đây có việc gì vậy?”.

Tôi không để ý thì “phập”, cái kẹp
đã kẹp chặt ngón tay tôi lại, tôi xuýt xoa kêu: “Ối mẹ ơi, đúng là kẹp xịn, hàng
thật giá tốt, đem tặng cho khoa xương dùng để cố định được đấy”.

Cố Tông Kỳ lập tức chau mày hỏi: “Không
sao đấy chứ, cái này đâu phải cho em chơi hả”.

Tôi hơi tỏ vẻ giận dỗi, chợt có cô
y tá gọi: “Bác sĩ Cố à, bệnh nhân giường 29 muốn xuất viện”.

Anh “ừ” một tiếng, phía bên cậu sinh
viên thực tập liền mở hồ sơ theo dõi bệnh nhân xem: “Giường 29, nam, hai mươi bảy
tuổi, hai ngày trước thực hiện phẫu thuật cắt ruột thừa, là bệnh nhân của bác sĩ
Hàn, dự định ngày mai xuất viện”.

“Bệnh nhân nói ngày mai là lễ mừng
thọ tám mươi tuổi của ông nội, xuất viện là việc không may mắn lắm, nên kiên quyết
đòi bây giờ xuất viện”.

Anh nghĩ một lúc rồi bảo: “Để tôi
qua xem sao, nếu như không có vấn đề gì thì có thể làm thủ tục xuất viện cho anh
ta”.

Anh đứng dậy, hai sinh viên thực tập cũng hớn hở
chạy theo, tất nhiên có cả tôi.

Sau khi kiểm tra, Cố Tông Kỳ nói với
y tá: “Không có vấn đề gì, bệnh nhân hồi phục rất tốt, có thể làm thủ tục xuất viện
được rồi”.

Chàng thanh niên nghe thấy vậy vội
nhảy ngay xuống giường, đứng bên cạnh có lẽ là bạn gái cũng vội vàng đưa quần áo
cho anh ta. Cố Tông Kỳ còn dặn dò thêm: “Nên ăn nhiều đồ ăn chứa chất xơ, ăn nhạt
thôi, các loại thịt cá có tính kích thích thì không nên ăn, chú ý nghỉ ngơi, không
nên vận động quá sức”.

Lúc đó tôi thấy đôi ấy ngầm cười hiểu
ý, biểu cảm rõ ràng khiến người khác phải suy nghĩ.

Cố Tông Kỳ và hai sinh viên thực tập
không để ý, vẫn thao thao bất tuyệt.

Nên tôi quay mặt đi chỗ khác, cố gắng
nhịn cười, lông mày cũng phải nhăn lại và không ngừng chớp mắt.

Ra khỏi phòng, Cố Tông Kỳ hỏi tôi:
“Vừa nãy em cười gì vậy?”.

“Em có cười đâu”. Nhưng rõ ràng tôi
vẫn đang cười, càng cười càng không nhịn được, “Em cười gì nhỉ? Bệnh viện là nơi
nghiêm túc thế này”.

Anh cũng bó tay, đi đến hành lang
anh nói với tôi: “Em ý, trong đầu không biết nghĩ toàn những cái gì nữa”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3