Phế hậu tướng quân - chương 11 - 12 - 13

Edit : Túy Yên Vân.

Beta : Kunnhj.

————–

Đệ thập nhất chương : Ngài không thể hôn tôi một lần sao

Nàng không tài nào thượng triều được, ngay cả việc ai đã đưa nàng về Nam Thanh Cung nàng cũng không biết. Tả Vi Vi bước ra thấy nàng, thậm chí còn tưởng chủ tử mình không cẩn thận té ao, cả người toàn là nước.

Trên người có mùi rượu nhàn nhạt, nhưng người lại không có vẻ như đang say. Cho dù có trải qua hoan ái mãnh liệt như thế, mặt vẫn trắng bệch như cũ. Tả Vi Vi đỡ nàng vào trong thùng tắm, nàng cũng không tỉnh lại.

Đầu ngón tay trong nước nóng chạm lên người cũng khẽ run rẩy, thấy cả người toàn vết thương nhưng lại chẳng biết làm sao. Tả Vi Vi theo nàng nhiều năm, cũng chẳng quen biết lấy một người trong cung. Huống chi mấy năm nay hoàng thượng đối với nàng còn chẳng bằng quý nhân, người trong cung đều rất thực tế.

Gắng gượng giúp nàng đắp thuốc xong, nàng vẫn không yên ngủ, cứ lăn qua lộn lại đến tối muộn, nước nhỏ giọt không ngớt, nhưng có gọi thế nào cũng không tỉnh. Tả Vi Vi loay hoay ngoài cung thì gặp được Vương Nam đang trực đêm, hai người cũng có quen biết.

Vương Nam lập tức đưa nàng đến thái y viện, mấy vị thái y đều thoái thác, sau một hồi đùn đẩy lẫn nhau, vẫn là một lão già cẩn thận nhìn qua, thấp giọng nói : “Hậu cung hết thảy do hoàng hậu nương nương làm chủ, quan hệ giữa Tả tướng quân với hoàng thượng… huống hồ lại không được sủng ái, ai dám đi chứ…”

Vương Nam cười đến cạn kiệt sức lực, hắn ta run run chỉ vào mấy vị thái y, nàng ở bên ngoài đánh cược mạng sống mà chém giết để cho các ngươi ca múa mừng cảnh thái bình, giờ lại để nàng bệnh chết ngay trong hoàng cung rộng lớn này sao ?

Mấy vị kia chột dạ không nói gì, cũng không động đậy, Vương Nam thực sự bó tay, hỏi xin ý kiến hoàng thượng, thì ngài đã đi Tê Phượng cung rồi. Lúc Vương công công đi vào bẩm báo thì Mạc Dung Viêm đương ngắm Khương hoàng hậu múa, nói là múa đẹp đến khuynh đảo thiên hạ, thực sự không phải hư danh.

Vương công công ghé bên tai hắn mà nói, hắn rùng cả mình, nhớ lại tình trạng nàng lúc được đưa về, cũng muốn đi xem. Khương hoàng hậu quả là thông tuệ, không múa cũng không nhảy, nửa cúi đầu trong lòng hắn, nhuyễn ngọc ôn hương : “Hoàng thượng, có chuyện ạ ?”

Mạc Dung Viêm để mặc nàng quàng đôi cánh tay mềm mại qua cổ, liền nói không nên lời, đành quay qua dặn Vương công công : “Ra ngoài chờ trước đi.”

Vương công công thế là cùng với Vương Nam, Tả Vi Vi ra ngoài cung chờ, chờ đến tận gần canh ba, chờ đến cả lòng rét lạnh.

Trông hai người rời khỏi, Vương công công cũng phải cảm thán, đế vương từ xưa đã bạc tình.

Tả Vi Vi hoang mang lo sợ, vừa chạy nước mắt lại vừa rơi. Vương Nam cắn cắn môi : “Đi, đỡ Tả tướng quân ra đây.” Nàng ta không biết hắn ta muốn làm gì, nhưng mà hiện tại cũng không biết phải làm sao, cho nên đành theo lời hắn.

Tả Thương Lang mặt đỏ bừng, nhưng thân người lại lạnh lẽo lạ thường, Tả Vi Vi cật lực đỡ nàng ra ngoài, Vương Nam bất đắc dĩ tiếp lấy, mặt nàng dán trong ngực hắn ta, vậy mà cũng hơi man mát.

Đêm khuya xuất cung, tuy rằng trái với quy định, nhưng mà hắn tốt xấu gì cũng là kẻ đứng đầu ngự lâm quân, chút chuyện này cũng không khó.

Hoàng thành ban đêm, đèn nghỉ người ngơi, Vương Nam đánh xe một đường tới y quán Diệu Thủ nổi tiếng nhất thành, người ta vốn quyết không mở, hắn ta thẳng tay phá cửa tiến vào. Bản tính người thầy thuốc, mắt thấy Tả Thương Lang bệnh đúng là rất nghiêm trọng, Phó đại phu cũng không dám chậm trễ.

Nàng vẫn gắt gao siết lấy vạt áo Vương Nam, tựa như đương có ác mộng thế nào cũng không buông, hắn ta đành để mặc nàng làm thế nào thì làm. Phó đại phu trông trang phục Vương Nam đã biết không phải người thường, chuyện trong cung hắn thấy qua nhiều rồi, tất nhiên không cần phải nhiều lời. Chỉ là Tả Thương Lang vẫn nửa mê nửa tỉnh.

Tả Vi Vi cho nàng uống thuốc mát, gọi tướng quân, Phó đại phu lúc này mới biến sắc, Viêm triều chỉ có một vị nữ tướng quân : “Chẳng lẽ đây là Tả tướng quân ?”

Vương Nam không đáp, Phó đại phu đương nhiên đã rất rõ, một thân quân trang, dẹp yên loạn lạc, chấm dứt kiếp sống lưu lạc của vạn dân, cớ gì đêm khuya lại mang trọng bệnh đến đây tìm thầy thuốc ?

Phó đại phu không tiện hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nói thuốc xong rồi, đương lúc mấy người kia ra khỏi cửa đột nhiên nói : “Mấy vị, Phó mỗ không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu sau này Tả tướng quân có yêu cầu, lão phu sẽ đến hầu.”

Vương Nam biết Tả Thương Lang trong dân gian có địa vị rất cao, nếu không thì Mạc Dung Viêm đã chẳng lập nàng làm thái tử phi để củng cố chính quyền, tình huống đặc biệt, cũng không tiện nhiều lời, chỉ hướng Phó đại phu mà chắp tay, bế Tả Thương Lang lên xe ngựa.

Vốn là giao cho nàng cho Tả Vi Vi săn sóc, chỉ là nàng làm thế nào cũng không buông tay, Vương Nam thấp giọng dỗ nàng : “Tả tướng quân, xin ngài buông tay, thuộc hạ đánh xe.”

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn dại ra, hồi lâu đột nhiên nói : “Ngài không thể hôn tôi một lần sao ?”

Vương Nam mặt đỏ tới mang tai, Tả Vi Vi đương muốn đưa tay giúp nàng, nàng thì thầm : “Ngài xem, tôi quen ngài nhiều năm như vậy, ngài tới tận bây giờ cũng chưa từng hôn tôi.”

Hai người cho tới giờ cũng chưa từng. (TYV : Nguyên văn là “背过身去”, hiểu theo Hotdic.com)

 

Edit : Túy Yên Vân.
Beta : Kunnhj.
TYV : Thật ra chương trước là “Ngài không thể hôn tôi lấy một lần sao”. Là do Tả Thương Lang nhầm Vương Nam với Mạc Dung Viêm.

————–

Đệ thập nhị chương : Còn không mau cút đi !

Mạc Dung Viêm sau khi lâm triều xong thì đến Nam Thanh cung, lúc ấy nàng còn chưa tỉnh, thấy nàng hô hấp ổn định, bệnh cũng không phải quá nghiêm trọng, lại cho phái hạ nhân, có lẽ chẳng qua chỉ muốn tranh thủ tình cảm thôi.

Lúc đến bên cạnh nàng, thì nàng mở mắt. Mạc Dung Viêm lạnh lùng : “Đưa bản đồ cho ta.” Thế là người đương đắp chăn nằm trên giường kia ngồi dậy, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, ta cứ tưởng… người đến thăm ta, hóa ra lại là…

“Chủ thượng, ta thực không biết bản đồ nào.” Giọng nàng khàn khàn, khi mở miệng yết hầu tựa như bị kim châm.

“Hoàng thượng…” Tả Vi Vi bưng bữa sáng lên, thấy cảnh tượng này mà lòng cả kinh : “Tả tướng quân từ hôm qua cho tới hôm nay một hạt cơm còn chưa nuốt, muốn mời hoàng thượng dùng bữa với tướng quân trước rồi nói chuyện sau.”

Mạc Dung Viêm lạnh lùng liếc qua, nàng ta không dám nói tiếng nào nữa, Tả Thương Lang đột nhiên lớn tiếng : “Nô tài to gan, chiều ngươi quá nên giờ một chút phép tắt cũng không có hả ! Còn không mau cút !!” Tả Vi Vi sao mà không biết nàng giả bộ để bảo vệ mình, nhưng nàng ta lo lắm, cuối cùng Tả Thương lang ném cái gối qua, nàng ta rốt cục cũng đi.

Mạc Dung Viêm thờ ơ nhìn : “Chủ tớ phối hợp diễn không tệ.” Tả Thương Lang cẩn thận chú ý thần sắc của hắn, chỉ sợ hắn toan tính gì Tả Vi Vi. Nàng vén chăn ra làm bộ đứng dậy, do ban đêm toát mồ hôi, nên vốn ăn mặc sơ sài, hai gò má vì bệnh mà đỏ ửng, Mạc Dung Viêm vốn yêu thích cơ thể này, nào kiềm chế cho được.

Tức thì vung tay ấn nàng lên bàn gỗ lim, Tả Thương Lang rên lên một tiếng đau, vai thực sự rất đau, nhưng lại không dám kêu, khay trà trên bàn bị quẹt qua rớt xuống đất. Nàng nỗ lực thuận theo hắn, từ nhiều năm trước cho đến giờ, sớm đã biết cách để bản thân chịu ít đau đớn nhất.

Hắn rất hài lòng với cơ thể này, trừng phạt thỏa thích rồi vui vẻ lấy tay lưu lại trên nước da nàng chằng chịt đủ loại dấu vết thô bạo. Lúc khi tay nắn lấy bả vai nàng, nghe thấy nàng khe khẽ rên, hắn hưng phấn dùng sức, cảm giác được cả thân thể nàng căng ra rồi, mới chầm chậm nghiêng bên tai nàng, hắn cũng không quên mục đích của mình : “Bản đồ ở đâu ?”

Nàng đã cắn chặt môi đến chảy máu, nhìn mặt bàn mà lắc đầu, tính kiên nhẫn của Mạc Dung Viêm cũng đã tới giới hạn : “Long Bình về mặt này phải chăng cũng rất lợi hại ?”

Tả Thương Lang cố gắng tập trung nhìn hắn, trong mắt hết thảy đều là đau đớn.

“Nếu không phải, thì đã chẳng mới năm tháng, ngươi lại vì hắn mà phản bội ta.”

“Ta không có.”

“Không có?!”

“Chủ thượng, Lạc Liêu thành đã quy hàng rồi, người vì sao nhất định phải đuổi cùng giết tận chứ?”

“Ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta!”

“A… Không, đừng, chủ thượng đừng mà, người tha cho ta đi, tha ta đi…”

Tả Vi Vi vẫn chưa đi xa, nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ từ trong phòng, nàng không biết vị tướng quân có thể chịu một nhát kiếm mà mặt vẫn không đổi sắc kia giờ đang thống khổ thế nào mới có thể rên rỉ cầu cứu.

Lúc Mạc Dung Viêm rời khỏi nhìn kỹ Tả Vi Vi, nữ nhân này ở trong lòng nàng có địa vị không hề nhỏ. Có là do ảnh hưởng tình thương mẫu tử của loài sói, nàng mới đặc biệt bảo vệ người bên cạnh mình như vậy.

Có lẽ… đây cũng chính là nguyên nhân tại sao tướng sĩ kính yêu nàng như vậy.

Lúc Tả Vi Vi đi vào, nàng vấp phải cái bàn dưới chân, máu trong váy nở ra hoa diễm lệ, người vẫn tỉnh táo, nàng nhẹ giọng hỏi Tả Vi Vi có thuốc giảm đau không, Tả Vi Vi khóc lóc chạy ra ngoài tìm Vương Nam, khi đó hắn đương thảo luận gì đó với một đám đại thần, vừa nghe Tả Thương Lang sinh bệnh, liền nổi lên chút quý mến thầm kín trong lòng mà đi theo, tới thái y viện bọn họ vẫn còn bần thần.

Tả thừa tướng Bệ Thành Cảnh giận dữ mắng người máu chó đổ lên đầu một hồi, mới hơi run run đi theo bọn họ.

Xương bả vai nứt ra, thái y một trận luống cuống chân tay giúp nàng băng bó xong, nàng nhỏ giọng hỏi Tả Vi Vi đang lau mồ hôi cho mình : “Cánh tay này còn không?” Tả Vi Vi gật đầu lia lịa : “Ở đây ở đây.”

Sau đó khăn lau mồ hôi trên tay một hồi lại lau trán nàng, một hồi lại lau mắt mình.

Buổi tôi nàng ăn chút cháo, Tả Vi Vi không nhịn được nữa: “Tướng quân, hoàng thượng muốn gì, ngài đưa cho ngài ấy luôn đi. Tội gì phải chịu đau thế này.”

“Vi Vi, ta có thiếu nợ một người, đây… cũng coi như là trả nợ cho hắn.”

Hôm sau Ấn Bắc quan Dực vương phái người tới đưa thưa quy hàng, vốn là Tả Thương Lang ký kết với hắn ta, đương nhiên cũng phải là Tả Thương Lang đi nghiệm thu. Mạc Dung Viêm phái người tới mời nàng, nói là mời, chi bằng nói là mệnh lệnh. (TYV : Cả câu là “幕容炎派人来请她, 与其说是请, 倒不如说是带贴切.”. Không chắc nhé.)

Tả Vi Vi trông sắc mặt của nàng, bộ dạng đó mà đi ra ngoài thực sự dọa người. Nghĩ nghĩ một chút lại vào phòng mình lấy son hồng ra, tỉ mỉ trang điểm giúp nàng.

Tả Thương Lang hiếu kỳ nhìn cái hộp trên tay nàng, hỏi đây là cái gì ?

“Son ạ.” Tả Vi Vi không ngừng tay, nhiều năm hầu hạ Vinh quý phi, khả năng trang điểm của nàng có thể nói là rất tuyệt vời, Tả Thương lang cũng vuốt nhẹ son hồng trên tay, khẽ nói: “Hóa ra… đây là son.”

“Tướng quân, hôm nay thế này sẽ không thể mặc khải giáp được rồi.”

“Thế thì mặc cái gì ?”

“Y phục ngài bình thường cũng không thích hợp với trang điểm a.” Tả Vi Vi ngắm Tả Thương Lang sau khi trang điểm xong, cố nén tiếng tán thán trong lòng, phải để ngài ấy tự mình soi gương mới được: “Phải rồi, Vi Vi nhớ ngài có một bộ váy cổ hoa sen, màu xanh nhạt.”

“Hả? Đấy chắc là do hồi trước chủ thượng phong phi thì có đó. Có điều, Vi Vi à, ta đây là đi nhận thư đầu hàng, chứ không phải tham gia quốc yến.”

“Thế có gì khác nhau đâu, làm đẹp thì có gì sai chứ.”

“Ngươi đó…”

 

Edit : Túy Yên Vân.
Beta : Kunnhj.
Đối với Mạc Dung Viêm là “hắn”, Tả Thương Lang là “nàng”. Những người khác là “hắn ta” hay “nàng ta”. Để dễ phân biệt đó mà.

————————————

Đệ thập tam chương : Ta không thích trang phục hôm nay của ngươi

Đó là lần đầu tiên Khương Bích Lan chú ý tới Tả Thương Lan, khi đó Mạc Dung Viêm đang ở Ngự Hoa Viên thiết yến, thuộc hạ Dực vương phái tới để quy hàng khiêm tốn đàm tiếu với đại thần có liên quan, thì thấy nàng từ đường mòn lác đác đá chầm chậm đi tới.

Tay Mạc Dung Viêm nâng chén ngưng lại nửa ngày, có lẽ là do bệnh nặng chưa khỏi, cơ thể của nàng mất đi sự sắc bén trước đây, lại còn phong thái chỉnh tề. Tiếng xôn xao dừng hẳn, Khương Bích Lan cũng đương nhìn nàng, trước đây nàng ta tự hào dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, vẫn không cảm thấy Mạc Dung Viêm đối với nàng có gì khác so với các đại thần, dù biết nàng từng là phế hậu của hắn, nàng ta cũng không cho rằng có gì khác thường cả.

Vậy mà hôm nay nàng ta đột nhiên bất an, nữ nhân như vậy, hắn thực sự chưa từng có một chút động lòng sao ?

“Ấn Bắc quan Mạc Hoan Đằng tham kiến tướng quân.” Rồi vị đại thần này hành đại lễ quỳ lạy, trận kia, hắn ta thua tâm phục khẩu phục, nếu như mũi tên kia nàng hạ thủ không lưu tình, e là sẽ còn không biết thân mình được chôn ở chốn nào.

Tả Thương Lang nhận lấy thư quy hàng trên tay hắn ta, sau khi xem kỹ càng thì cung kính dâng lên cho Mạc Dung Viêm. Mạc Dung Viêm ngửi thấy mùi son phấn trên người nàng, Tả Thương Lang như thế, khiến hắn cảm thấy xa lạ.

Không biết vì sao, lại vô cùng căm ghét ánh mắt mọi người dán trên người nàng. Thật kỳ lạ, ngay cả Khương Bích Lan cũng thấy hoa mắt, nàng ta từ trước đến giờ luôn luôn kiêu ngạo, vì lẽ gì vẻ đẹp của nàng, lại khiến nàng ta bất an chứ? (TYV : Nguyên câu là “很奇怪, 姜碧兰也是如此眩目, 他却从来只觉得骄傲, 何以她的美丽, 会让自己不安呢?”, nhưng mình nghĩ chữ “tha” [他] ở đây đáng lẽ là “tha” [她] này. Có thể là lỗi type ?)

Không cần dấu vết mà nhận lấy thư quy hàng, nàng ta đứng bên cạnh hắn, mặc dù đó là Khương Bích Lan, cũng không thể giấu được phong thái ấy. (TYV : Nguyên câu là “不着痕迹地接过降书, 她站在他身边, 即便是姜碧兰, 也未能掩盖其风采.”, “kỳ” [其] ở đây vốn là “kỳ lạ” [奇] chăng ? Có thể là lỗi type ? “Dấu vết” nào cơ ? Người đứng bên cạnh Mạc Dung Viêm là Khương Bích Lan hay là Tả Thương Lang ? Mình chả hiểu gì cả… =_______________=)

Nàng vẫn không tham gia tiệc tối, đang chào từ biệt, Mạc Dung Viêm khóe mắt khẽ cong lên, giọng thấp nhưng vẫn đủ để cho nàng nghe thấy: “Ta không thích trang phục hôm nay của ngươi.”.

Hơi ngẩn ra một chút, nàng cúi đầu : “Vâng.”

Ánh mắt Mạc Dung Viêm dời về nơi khác, từ góc độ của Tả Thương Lang chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của hắn, đó là một nam nhân tựa thần linh, vĩnh viễn không để người ta nhìn thấu.

Ao sen Nam Thanh cung, nàng thay y phục trắng ngần, một mình ngồi trên lan can cạnh hồ mà đờ người ra. Tả Vi Vi đương bưng ấm trà đứng chỗ kia thật lâu mới đi tới: “Tướng quân?”

“Ừ?”

“Chuyên tâm như thế là đang nghĩ gì vậy?”

Tả Thương Lang cười, không ngờ giờ lại có người đoán tâm tư mình: “không có gì, Ấn Bắc quan quy hàng rồi.”

“Đúng vậy, đây là chuyện tốt nha. Thu hồi được núi Lạc Liêu, Viêm Triều thống nhất rồi.”

“Viêm triều thống nhất?” Thuận tay bẻ cành liễu ném vào trong hồ, Tả Thương Lang có chút ngẩn ngơ: “Phải rồi… Viêm triều thống nhất rồi.”

Tả Vi Vi cười lay nàng: “Viêm triều thống nhất tướng quân ngài buồn cái gì chứ, lẽ nào đây không phải nguyện vọng của người sao? Lúc đó chúng ta sẽ không còn phải chinh chiến tứ xứ nữa nha.”

Tả Thương Lang nhìn nàng ta cười cười, cười nói phải nha phải nha.

Nhưng là nếu như Viêm triều thống nhất rồi, sự tồn tại của Tả Thương Lang còn có ý nghĩa gì chứ?

Thành Đạo hai lần xuất chiến Vọng Liêu sơn đều thua cả, Vương công công run rẩy nhặt sổ con bị Mạc Dung Viêm ném xuống đất, thần sắc kia của người ngồi trên, cho dù có là Khương Bích Lan cũng phải thất kinh, hắn làm như lơ đãng ôm nàng ta trong lòng, tay vuốt ve mái tóc dài của nàng ta, dịu dàng vỗ về.

“Không được rồi… Vẫn là phải để nàng ta ra tay thôi.” Giọng rất thấp, tựa như đang nói với chính mình, còn Khương Bích Lan thì đã rõ ràng ý tứ trong lời kia: “Thực ra Viêm, nếu như muốn xuất binh ở Vọng Liêu sơn, cũng không phải cứ không là Tả tướng quân thì không thể.”

“Hử?”

“Viêm, thực ra Vương Nam thống lĩnh ngự lâm quân trong cung cũng hợp nha.”

“Vương Nam…”

“Đúng vậy, nếu để Vương Nam làm tướng, Thành Đạo phụ tá, thì cũng có thể chiếm lấy Vọng Liêu sơn mà.”

“Ta muốn tuyệt đối.”

“Viêm…” Khương Bích Lan cẩn thận quan sát thần sắc hắn biến đổi : “Nếu như để mặc Tả tướng quân đem quân đi, ngài không sợ nàng ta sẽ bị Long Bình lừa sao?”

Bàn tay vuốt tóc nàng ta gượng gạo, tim của Khương Bích Lan cũng thắt lại, quả nhiên… hắn đối với nàng quả nhiên không phải tình cảm quân thần. Phụ thân, ta nên làm gì bây giờ…

“Nàng nói, nàng ta sẽ vì Long Bình mà phản bội ta?”

“Thần thiếp nào có nói thế.” Khương Bích Lan làm nũng vùi mặt vào trong lòng hắn, Mạc Dung Viêm không có triền miên với nàng ta như thường lệ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3