Ngàn năm chờ đợi - Chương 10
Chương 10
Tình tan
Bất giác, chàng lại đến cung Chức Nữ, chốn này đã bị cấm
cung rất lâu vì một tiên nữ vi phạm quy định của thiên đình.
Sau đó, thời gian trôi qua, dần dần Vương Mẫu đã quên câu
chuyện đó, cung Chức Nữ lại được mở, trở thành nơi để tiên nữ dệt vải.
Nhìn lên bức tường với các gam màu lốm đốm, nỗi buồn chán lại
bắt đầu quay trở lại.
Đúng lúc này, chiếc bóng duyên dáng mà mấy tháng rồi chàng
không gặp lại từ từ đi tới.
“Vừa từ trần gian về à?” Thanh Ngưng bước tới, chàng tự nhủ
rằng, không tránh được thì hãy đối mặt nhau lần cuối.
“Vâng.”
Y Vân trả lời mà không hề giấu giếm, khiến chàng không còn
tâm trạng nào để cười buồn nữa.
Chàng chỉ muốn Y Vân giấu đi sự tàn nhẫn của nàng: “Nàng có
biết chốn này từng có một vị tiên tử bị trừng phạt vì tội đó không?”
“Dĩ nhiên là tiểu nữ biết, trước khi lên thiên đình, tiểu nữ
đã ghi nhớ điều này...”
Giọng nói lạnh lùng của Y Vân đột nhiên tắt ngấm, đến khi
nàng chợt bừng tỉnh thì người đã bị ôm chặt.
Một cái ôm thực sự, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với Thanh
Ngưng đã là đủ lắm rồi.
Nàng thật mềm mại, ấm áp, thơm mát, nhịp tim dồn dập của
nàng và trái tim run rẩy của chàng kề sát bên nhau, hơi thở bối rối của nàng phả
vào cằm chàng...
Trong tích tắc, chàng đã giải được sự mê hoặc kéo dài mấy
ngàn năm.
“Đừng...” Nàng ra sức giãy giụa trong vòng tay của Thanh
Ngưng, hai má nàng đỏ bừng, rất không tương xứng với giọng phẫn nộ của nàng:
“Buông tiểu nữ ra! Ngài là thần, là ngôi sao phương Đông được mọi người kính nể,
người không thể làm như vậy.”
“Không phải Kim Thiền Tử cũng là phật đó sao, ta không được
phép, hắn được phép ư?”
“Đây là chuyện của tiểu nữ, không liên quan gì đến ngài.” Y
Vân giãy giụa rất mạnh, nhưng giọng nói phẫn nộ của nàng lại rất nhỏ.
Khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, chàng không còn sức
để tranh giành.
Thanh Ngưng uể oải rụt tay lại, lùi ra sau mấy bước, giọng
bình tĩnh khác thường: “Thế có nghĩa là nàng đã yêu hắn ta thật rồi à?”
“Đúng vậy.”
Thanh Ngưng liền cười,
giống hệt nụ cười chỉ có ở chàng ngàn năm trước đây: “Nàng vẫn thẳng thắn như vậy,
không bao giờ che giấu sự tàn nhẫn của mình.”
“Tại ngài khăng khăng
giành lấy những cái không thuộc về ngài.”
Nói xong, Y Vân vòng qua chàng rồi bước vào cung Chức Nữ.
Không hiểu tại sao, mặc
dù cung Chức Nữ đã được giải lệnh cấm từ lâu, nhưng Thanh Ngưng vẫn có cảm giác
đó là nhà lao giam cầm tình yêu, giam cầm người con gái chàng muốn yêu mà không
thể yêu.
“Cho dù thế nào, ta vẫn mong nàng hãy trân trọng chính mình,
dù ta không trao được hạnh phúc cho nàng, ta cũng vẫn mong nàng được hạnh
phúc.”
Thanh Ngưng không biết nàng có nghe thấy hay không, điều này
không quan trọng, điều quan trọng là cuối cùng chàng vẫn lựa chọn từ bỏ. Chàng
sẽ không đi xem cuộc tương ngộ giữa nàng và Kim Thiền Tử nữa, sẽ không đến đây
đợi nàng quay về nữa, sẽ không lặng lẽ chờ đợi ngàn năm cho sự ngờ nghệch của
nàng nữa...
Thanh Ngưng thận trọng đặt quân cờ trên tay xuống, một bàn cờ
chắc chắn sẽ thua đã có cơ hội thay đổi cục diện nhờ quân cờ quan trọng này.
“Hay lắm, đây mới được coi là kỳ nghệ của Thanh Ngưng.” Thái
Bạch Kim Tinh mừng rỡ nhìn quân cờ đó, nụ cười hiện lên trong mắt ngài.
“Chỉ tiếc là cục diện đã trở nên nghiêm trọng.” Thanh Ngưng
lắc đầu nói.
Đã có một thời, chàng có thể nhẹ nhàng khiến Thái Bạch Kim
Tinh phải cúi đầu nhận thua sau khi đã vắt óc suy nghĩ.
“Còn ván tiếp theo nữa.” Chỉ cần họ vẫn là thần tiên thì sẽ
còn vô số thời gian, thắng thua không cần toan tính.
Thanh Ngưng cầm quân cờ, chăm chú nhìn bàn cờ suy nghĩ một
lát, cuối cùng buộc phải đặt quân cờ xuống, nói: “Ta nhận thua, cho dù nỗ lực đến
đâu cũng chỉ là chống chọi vô ích mà thôi.”
“Hay lắm, hay lắm, cuối cùng ngài đã nghĩ thông suốt rồi.”
Thái Bạch Kim Tinh cười lớn, các nếp nhăn hiện lên trên khuôn mặt, càng làm lộ
rõ vầng trán rộng của ông.
“Đúng vậy, nghĩ thông suốt rồi, thà sớm nhận thua còn hơn cứ
tự trói mình trong một thế cờ bí. Nhưng ta cũng mệt rồi, thôi hôm nay tạm dừng ở
đây nhé!” Thanh Ngưng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, ánh mắt tập trung tới cảnh
sơn thủy của Thái Bạch Kim Tinh.
“Ha ha, mệt? Ngài cũng mệt ư?”
“Đúng là mệt rồi.” Thanh Ngưng bình thản đáp, chàng nhìn hoa
sen bắt đầu hé nụ hỏi: “Hoa sen mới sau cơn mưa sao lại non tươi vậy nhỉ?”
“Nhìn tưởng non tươi nhưng không có nghĩa rằng chưa trải qua
mưa gió.” Thái Bạch Kim Tinh nói.
Thanh Ngưng cũng cười, dĩ nhiên là chàng biết, khi biến hóa,
Thái Bạch Kim Tinh chỉ tùy hứng mà thôi, làm gì chú ý đến chuyện có chân thực
hay không.
Nhưng chàng bắt đầu chú ý đến phong cảnh, chắc là Thái Bạch
Kim Tinh không thể ngờ đến điều này.
“Một số thứ đúng là không thể nhìn quá thấu đáo.” Ánh mắt
Thanh Ngưng dừng lại trên cây trúc mới ra lá non, lấp lánh trong màn sương mờ ảo.
Mấy nghìn năm qua, chàng đều coi chúng là một không gian trống không, hôm nay
chàng chú ý lần đầu.
Thái Bạch Kim Tinh đáp đầy ẩn ý: “Đúng vậy, vẻ đẹp giả tạo
dù sao cũng vẫn tốt hơn sự thật tàn khốc.”
“Ngài nói đúng, mãi đến ngày hôm nay ta mới hiểu ngài đã
đúng.” Thanh Ngưng vừa cười vừa bước trên hành lang, ngón tay thon dài vuốt nhẹ
trên tay vịn đỏ rực, lẩm bẩm: “Mấy ngàn năm qua, sự thật mà ta theo đuổi hóa ra
không tồn tại, cái tồn tại đích thực chỉ là phong cảnh ảo tưởng này thôi.”
“Cuối cùng ngài đã hiểu ra rồi ư?”
“Hiểu ra rồi...”
“Ngài nhất định phải đi ư?” Y Vân đứng trên đỉnh núi, lo lắng
hỏi Kim Thiền Tử đang đứng bên cạnh. Tiếp xúc với nhau nhiều, họ không còn xa
cách như hồi mới quen biết nữa.
“Ta không vào địa ngục thì ai?”
“Có giải quyết được gì không? Kể cả ngài vào địa ngục thì
cũng chưa chắc đã cứu được người đời.”
Kim Thiền Tử chưa kịp trả lời thì một tiếng gọi đằng xa vọng
đến trái tim nàng: “Y Vân...”
Y Vân run lên, đó là
tiếng Minh Nhi, hơi thở yếu ớt tựa như không tồn tại.
“Tiểu nữ phải đi thăm một người bạn.” Chưa nói dứt lời, Y
Vân đã vội vàng biến mất.
Trong thời khắc xuân qua thu tới, dưới chân núi Hoa Sơn,
phong cảnh vàng tươi rực rỡ. Nhưng duy nhất chỉ có cây hoa lily bốn mùa tươi tốt
đó đã tàn lụi, thê lương.
“Minh Nhi, muội sao vậy?” Khi Y Vân tìm được nàng trong động,
nàng đã thoi thóp lắm rồi, thân hình lúc ẩn lúc hiện.
Nhìn thấy nàng, Minh Nhi ngân ngấn nước mắt, nắm chặt tay
nàng, tựa như đang nắm lấy tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời.
“Muội bị thương, sắp hồn bay phách tán rồi.”
“Ta sẽ giúp muội giữ lại nguyên thần.”
Y Vân vừa đỡ lòng bàn tay của Minh Nhi, định truyền chân khí
vào cơ thể nàng thì Kim Thiền Tử liền vỗ vai nàng: “Không làm được gì đâu...”
Giọng ngài vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh khiến nàng phẫn
nộ.
“Đừng nói về kiếp số với tiểu nữ nữa, đừng nói rằng kiếp số
đã định khó mà tránh khỏi.” Y Vân đau đớn hét lên: “Cô ấy không phải người phàm
trần để có thể bước vào các vòng luân hồi chuyển kiếp, cô ấy là một tinh linh
đã tu luyện nghìn năm, từ trước đến nay cô ấy chỉ làm việc thiện tích đức, có
làm gì sai đâu?”
“Người không buông được dục vọng thì phải bước vào vòng luân
hồn, tinh linh không buông được dục vọng chính là yêu ma.”
“Tiểu nữ không muốn nghe những lời hồ đồ này, tiểu nữ muốn cứu
cô ấy.” Lần đầu tiên Y Vân phát hiện ra dung nhan tuyệt trần như tiểu thư của
Kim Thiền Tử lại lạnh lùng, vô tình như vậy. Nàng căm ghét sự chai sạn, bất
nhân đó, căm ghét sự bạc tình bạc nghĩa lấy lực bất tòng tâm làm cái cớ. Thanh
Ngưng sẽ không nói như vậy, thế giới này chỉ có Thanh Ngưng mới không nói chuyện
sinh tử bằng giọng điệu lạnh lùng này.
“Vết thương của cô ấy quá nặng, chân thân không thể giữ được
nguyên thần.”
“Thế nhục thân thì sao?”
“Tiên tử cũng đã nhìn thấy, nhục thân của cô ấy chết từ lâu
rồi.”
“Không.” Y Vân nắm chặt
bàn tay thoắt ẩn thoắt hiện của Minh Nhi, truyền chân khí sang cho nàng, giúp
nàng giữ lại linh hồn sắp lìa khỏi xác.
Nàng không tin vào cái gọi là số phận đã an bài, rằng kiếp số
đã định khó mà tránh khỏi, nàng sẽ không đầu hàng.
“Không giải quyết được gì đâu.” Minh Nhi lắc đầu, miễn cưỡng
nói: “Gọi tỉ tỉ đến đây là mong tỉ tỉ chăm sóc chàng giúp muội.”
Y Vân đau đớn vuốt mái tóc dài màu vàng nhạt của Minh Nhi,
trước mắt nàng lại hiện ra cảnh tương ngộ hồi đầu, bóng Minh Nhi duyên dáng đứng
dưới cây hoa lily.
Nàng hỏi với vẻ xót xa: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chàng bị người ta giết, muội chỉ muốn cứu chàng, để hồn
phách của chàng không bị Hắc - Bạch Vô Thường đưa đi, nhưng...”
“Hắc - Bạch Vô Thường đã đánh muội bị thương ư?”
“Là Địa Tàng Vương...” Minh Nhi liền cười, nụ cười đó vẫn
toát lên vẻ hạnh phúc: “May mà muội đã cướp lại được hồn phách của chàng từ Địa
phủ... Chàng không sao cả.”
“Muội điên rồi à?”
Thảo nào Kim Thiền Tử nói đó là số kiếp của nàng, dám đến đại
náo Địa phủ, ai cứu được nàng?
“Muội cũng không ngờ lại như vậy, muội cũng không muốn can
thiệp vào việc sinh tử của chàng, nhưng trước lúc chết, chàng đã nói chuyện với
muội... Tỷ có biết không? Trong lúc mê man, chàng đã nhìn thấy muội đang ẩn
thân, chàng nói chàng yêu muội, vẫn một lòng chờ đợi muội... Muội không muốn để
chàng phải ra đi mang theo điều nuối tiếc... Y Vân, có thể đối với chàng vẫn
còn kiếp sau, nhưng đối với muội thì hai người đã kết thúc...”
“Minh Nhi, đó là do ý thức người ấy mơ hồ, nói linh tinh mà
thôi.”
“Không phải, chàng yêu muội, chàng vẫn một lòng chờ đợi muội,
bên cạnh chàng không có người phụ nữ nào cả.”
Y Vân nhìn Minh Nhi đang run rẩy vì quá kích động, không nỡ
làm tổn thương đến cô nữa.
Có lẽ trong lúc tuyệt vọng, nàng càng cần một sự kiên trì,
cũng cần người khác tiếp cho nàng dũng khí để nàng kiên trì niềm tin của mình.
“Đúng vậy, người ấy yêu muội!”
Minh Nhi cười gật đầu, rồi lại túm chặt Y Vân, nói: “Sau này
muội không thể bảo vệ chàng nữa, tỷ hãy chăm sóc chàng giúp muội.”
“Không...” Nàng muốn ôm chặt cơ thể ngày càng trở nên hư vô
của Minh Nhi, ôm đến lúc mọi thứ chỉ còn là không khí...
Nàng nhìn Kim Thiền Tử với ánh mắt khẩn cầu, trong lòng vẫn
ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Kim Thiền Tử, ngài tu luyện cao siêu, chắc chắn
cứu được cô ấy đúng không?”
“Đó là định mệnh của cô ấy.”
“Định mệnh? Hóa ra ngài cũng lạnh lùng vô tình như các vị thần
tiên trên thiên đình, có pháp lực vô biên nhưng không chịu cứu người, còn nói
gì đến chuyện đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn nữa?”
Kim Thiền Tử cúi đầu, đáy mắt không còn vẻ u ám, từng đợt
sóng đang trào dâng trong mắt ngài: “Thực sự ta không đủ khả năng cứu cô ấy.”
“Tiểu nữ không tin, không thể như thế được.”
Minh Nhi kéo Y Vân đang mất đi lý trí, nói: “Đừng làm thế, đến
muội cũng không hiểu vết thương của mình nữa, kể cả Ngọc Hoàng đại đế cũng
không cứu được muội.”
“Kim Thiền Tử, không còn cách nào nữa ư? Tiểu nữ cầu xin
ngài, hãy cứu cô ấy đi.” Y Vân vẫn không chịu bỏ cuộc, quỳ xuống trước mặt ngài
năn nỉ.
Kim Thiền Tử lặng lẽ thở dài, dường như không thể bình tĩnh
trước lời năn nỉ đó nữa: “Không phải không có cách, nhưng tiên tử sẽ không chịu
được cái giá phải trả đâu.”
“Cách gì vậy?”
“Chỉ có Thanh Ngưng mới cứu được cô ấy... Tiên tử có chịu đi
cầu xin ngài không?”
“Thanh Ngưng?” Đi cầu xin Thanh Ngưng đồng nghĩa với việc bắt
nàng dùng nỗi đau của mình để giày vò linh hồn chàng, lần trước nàng đã nhìn thấy
nỗi đau trong mắt chàng, nghe thấy tiếng trái tim chàng tan vỡ.
Nàng nhìn cơ thể Minh Nhi đã trong suốt... Minh Nhi, đó là
người bạn thân thiết, gần gũi với nàng trong gần một ngàn năm.
Đứng trước cổng Thái Bạch cung, nàng không còn thời gian để
do dự nữa mà vội vã nói với Thanh Ngưng đang chơi cờ với Thái Bạch Kim Tinh: “Y
Vân xin gặp Tuế Chân Tinh Hoàng Quân.”
Thanh Ngưng ngẩng lên với vẻ nghi hoặc, ánh mắt ngần ngừ lướt
qua mặt nàng, cúi đầu suy nghĩ đôi lát rồi lại ngẩng lên nhìn nàng, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Nàng quỳ dưới đất, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy:
“Tinh Quân, xin ngài hãy cứu Minh Nhi, cô ấy sắp hồn phiêu phách tán rồi.”
Thanh Ngưng nhắm mắt lại, đầu mày nhíu chặt...
Một hồi lâu, chàng mới mở mắt ra, bước đến đỡ nàng dậy: “Cô ấy
quan trọng với nàng như vậy ư?”
Cái nhìn đắm đuối của Thanh Ngưng khiến nàng vô cùng bối rối,
nàng không hiểu tại sao chàng lại hỏi như vậy, nhưng nàng đã nhận ra vẻ ngần ngừ
của chàng. Vì thế nàng đành phải trả lời rất kiên định: “Vâng.”
“Thôi được!”
Thanh Ngưng quay lại, gật đầu với Thái Bạch Kim Tinh rồi
cùng nàng xuống trần.
Thái Bạch Kim Tinh thu dọn bàn cờ rồi chậm rãi bước về phía
điện Kim Loan.
“Thanh Ngưng, đáng lẽ ván cờ này ngài có thể thắng. Nhưng
ngài không thể biến ưu thế của ngài thành thế thắng.”
Bước vào động núi,
Thanh Ngưng liền nói ngay với Kim Thiền Tử: “Trông giữ cửa động cho ta, đừng để
bất cứ vị thần linh nào dòm ngó chuyện xảy ra trong này.”
Thấy Kim Thiền Tử gật đầu, ngài quay sang nói với Y Vân:
“Hãy đi tìm thi hài của một cô gái chết chưa đầy một giờ.”
“Xác chết của một cô gái?”
“Đúng vậy, ta muốn mượn xác để hoàn hồn.”
Nghe thấy vậy Y Vân liền thất kinh hỏi: “Gì cơ? Đó không phải
là yêu thuật sao? Làm thế là trái với ý trời, kể cả được sống thêm vài năm, sau
khi chết cô ấy vẫn phải xuống địa ngục.”
“Ý trời muốn cô ấy hồn phiêu phách tán, nàng có muốn thuận
theo ý trời không?”
“Tiểu nữ... Nhưng nếu làm ngược với ý trời sẽ bị trừng phạt.”
“Nàng có đi không? Nếu không đi thì không còn kịp nữa.”
Trong lúc Y Vân dùng dằng chưa quyết thì Thanh Ngưng đã đỡ
Minh Nhi dậy, vận công từ từ rút hồn phách trong cơ thể nàng ra, khống chế
trong luồng sáng xanh giữa hai bàn tay chàng. Linh hồn trong suốt của Minh Nhi
mỗi lúc một rõ hơn trong lòng bàn tay của Thanh Ngưng...
“Không đi ta sẽ không ngưng tụ được nguyên thần của cô ấy
đâu.” Thấy nàng vẫn đứng yên tại chỗ, Thanh Ngưng liền giục.
Nàng biết, linh hồn của Minh Nhi đã rời xác, nếu không kịp
thời tìm nhục thân, hồn sẽ tiêu tan trong không khí. Giờ không phải lúc nghĩ về
tội và nghiệt của Thanh Ngưng, điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là để sai
lầm diễn ra đến tận cùng.
Thanh Ngưng đặt linh hồn của Minh Nhi vào xác của một cô gái
trẻ mà Y Vân mang về, tia sáng xanh đã ngưng tụ mấy giờ trong cái xác đó, mãi
cho đến khi sắc mặt của người chết hồng dần lên, ánh sáng xanh mới dần dần tiêu
tan.
Thanh Ngưng thu chân khí về, lúc đưa tay ra, lòng bàn tay đã
có thêm một viên tiên đơn.
“Cho cô ấy uống.” Giọng Thanh Ngưng có vẻ yếu hơn.
Y Vân vội đưa tay ra đón.
Khi đầu ngón tay nàng chạm vào lòng bàn tay Thanh Ngưng, tay
chàng liền run lên, viên tiên đơn gần như rơi xuống.
Bất giác Y Vân ngước mắt nhìn chàng, bốn mắt nhìn nhau,
Thanh Ngưng bình thản mỉm cười, chống tay vào tảng đá bên cạnh, đứng dậy.
“Cô ấy không sao nữa rồi!”
Minh Nhi uống viên tiên đơn định hồn đó không lâu thì từ từ
tỉnh lại. Nàng sờ khuôn mặt và cơ thể lạ lẫm của mình, vô cùng bất ngờ: “Có phải
ta đã trở thành người trần rồi không?”
Thanh Ngưng liền đáp nhỏ: “Ta sẽ về điện Diêm La sửa lại sổ
sinh tử, bổ sung tên nàng trong danh sách người trần, từ nay trở đi nàng đã rơi
vào vòng luân hồi rồi... Ta nghĩ làm một người trần là điều tốt cho nàng.”
“Được làm một người trần là tâm nguyện lớn nhất của tiểu nữ,
đa tạ Tinh Quân đã cứu mạng!” Nghe thấy lời Thanh Ngưng, Minh Nhi cảm kích vừa
khóc vừa quỳ xuống trước mặt chàng.
“Ký ức mấy trăm năm qua không phải là điều tốt đối với nàng,
ta sẽ giúp nàng xóa hết!”
Minh Nhi giật mình, không ngừng khấu đầu nói: “Liệu ngài có
thể lưu lại cho tiểu nữ ký ức về người ấy không? Tiểu nữ sợ sẽ không tìm được
người ấy.”
“Thôi được... Nhưng ta mong nàng hãy nhớ rằng, anh ta không
có ký ức của kiếp trước, cũng không có sự si tình mà nàng mong đợi, nàng phải
cho anh ta ít thời gian. Và còn một điều nữa là, dù gì thì nàng cũng là một yêu
ma, còn anh ta là người phàm trần, chuyện gì cũng đừng nên đòi hỏi quá gắt
gao.”
“Tiểu nữ đã hiểu.”
“Nếu nàng hiểu thật mới là tốt.” Thanh Ngưng chậm rãi bước đến
trước mặt Kim Thiền Tử đang đứng ở cửa động, mỉm cười nói: “Hy vọng cô ấy là vết
xe đổ của hai người.”
Kim Thiền Tử không đáp lại mà chỉ mỉm cười gật đầu với Thanh
Ngưng.
Nụ cười của Kim Thiền Tử ấm áp như mùa xuân, nụ cười của
Thanh Ngưng thê lương như mùa thu...
Y Vân thẫn thờ nhìn theo bóng Thanh Ngưng cho đến khi bóng
chàng mất hút giữa bầu trời bao la, không kìm được cơn giận, nói: “Tại sao
không nói thật với tiểu nữ, không nói với tiểu nữ rằng vì tiểu nữ mà chàng sẽ bị
trừng phạt?”
Kim Thiền Tử quay đầu lại nhìn nàng, thần sắc bình thản,
nói: “Ta chỉ biết rằng, trên thiên đình và cả chốn trần gian, chỉ có Thanh
Ngưng mới là người có đủ khả năng và dám bất chấp tất cả...”
“Một người đàn bà bạc tình bạc nghĩa có đáng để ngài phải
làm ngược ý trời hay không?” Lần này Thái Bạch Kim Tinh đến không phải để tìm
Thanh Ngưng chơi cờ, ngài vừa bước vào cung Tuế Chân, bèn chất vấn ngay.
“Nàng có tình với Kim Thiền Tử, có nghĩa với một cây hoa
lily, chỉ có ta là nàng không để tâm mà thôi.” Thanh Ngưng ngồi trước bàn, bình
thản trả lời.
“Ngài đã tự tiện dùng yêu thuật, lại còn chỉnh sửa sổ sinh tử,
nếu bị phát hiện, ngài sẽ bị phạt làm người phàm trần đấy.”
“Chắc ngài cũng hiểu, từ trước tới nay ta chỉ làm những việc
mà ta cho là đúng.”
“Kết giao với nhau lâu như vậy, dĩ nhiên là ta hiểu ngài.
Ngài tốt bụng, vì mềm lòng mà ngài có thể làm những việc trái với quy định,
nhưng ít nhất vẫn có chừng mực. Hôm nay... đây là đại nghịch bất đạo.” Thấy
Thanh Ngưng không hề để tâm, Thái Bạch Kim Tinh liền hạ giọng nói nhỏ: “Ngài thử
hỏi mình xem, ngài làm như thế là vì cô ấy ư?”
“Thái Bạch, ta xin nhận ý tốt của ngài.”
“Nếu ngài nhận thật thì đừng dính dáng đến cô ấy nữa. Ngài
cũng đã từng nói rằng cô ấy không có linh hồn của ngài, tội gì ngài phải bất chấp
tất cả vì cô ấy?”
“Thái Bạch...” Thanh Ngưng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm
chế nỗi buồn và sự đố kỵ trào dâng trong lòng: “Mấy ngàn năm qua, ta đã uổng
công làm thần, không cứu được chúng sinh. Hôm nay, nếu ngay cả người con gái ta
yêu mà ta không giúp được thì ngài bảo ta còn mặt mũi nào để sống ở nhân gian?”
“Thanh Ngưng... Ta tưởng ngài đã suy nghĩ thấu đáo rồi.”
Thanh Ngưng quay đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, đã từ
lâu, chàng không còn ôm ảo tưởng gì về tình yêu, đối với Y Vân chàng cũng không
có ước nguyện gì. Chàng chỉ muốn cố gắng hết mình để nàng thực hiện được những
điều nàng muốn mà thôi.
“Hồi đầu ta tưởng rằng, nếu một ngày nào đó nàng nói chuyện
được với ta, mỉm cười được với ta thì ta sẵn lòng dùng mọi thứ của ta để hoán đổi.
Bây giờ ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi, cho dù trong mắt nàng mãi mãi không có sự
tồn tại của ta, chỉ cần nàng sống và không có điều gì nuối tiếc thì ta cũng vẫn
sẵn lòng dùng mọi thứ để hoán đổi.”
“Ta thấy ngài điên thật rồi.”
Thanh Ngưng gắng gượng cơ thể suy yếu, đứng dậy, vỗ vai Thái
Bạch Kim Tinh, nói: “Ngài đến là để thóa mạ ta ư? Có vẻ như ngài đã phải chịu
nhiều ấm ức ở chỗ Vương Mẫu nương nương nhỉ?”
“Ôi giời! Ngài... vẫn cứ như vậy... Nương nương nói nể tình
ngài đã cứu người, mới tha cho ngài lần này... Ngài bị tổn hại bao nhiêu chân
khí như vậy, thôi hãy tĩnh dưỡng một thời gian đi.”
Kim Thiền Tử rơi vào vòng luân hồi trở thành người trần.
Hôm đó, Kim Thiền Tử bình thản ra về, chỉ để lại Y Vân tuyệt
vọng một mình trên đỉnh núi Hoa Sơn. Nhìn những áng mây trắng bồng bềnh, ngàn
năm không đổi dưới chân, trái tim nàng thật sự đã chết.
Giọng nói trong trẻo của Thỏ Ngọc vang lên bên tai nàng: “Muội
có biết không? Thiên đình đã cử thiên binh thiên tướng đến bắt muội rồi đấy.”
“Tỷ có nghĩ là muội trốn thoát được không?” Y Vân không
ngoái đầu lại, một giọt máu và nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống đất.
“Bọn họ nói muội và Kim Thiền Tử có tình ý riêng với nhau,
giờ đây Kim Thiền Tử đã chuyển kiếp, chỉ cần muội không thừa nhận thì bọn họ
cũng chẳng làm được gì, đằng nào thì hai người cũng chưa có hành vi, lời nói gì
quá trớn.”
“Đa tạ tỷ tỷ, được quen tỷ tỷ trên thiên đình là điều may mắn
nhất của muội.” Y Vân nhìn Thỏ Ngọc bằng ánh mắt chân thành.
“Muội có biết ai đã tấu tội của muội không?”
“Thái Bạch Kim Tinh hả?”
“Sao muội lại biết?”
Làm sao nàng lại không biết chứ!
“Thỏ Ngọc, muội muốn nhờ tỷ giúp muội một việc có được
không?”
“Muội nói đi! Chỉ cần giúp được, ta sẽ cố gắng hết sức.” Mặc
dù Thỏ Ngọc và nàng quen nhau chưa lâu, nhưng lại rất có tình cảm với nhau.
Bạn bè, một từ vốn thuộc chốn trần gian, nhưng lại là tình cảm
mà các bậc thần tiên cũng có.
“Muội muốn biết cung Quảng Hàn lạnh lắm phải không?”
Thỏ Ngọc lặng lẽ gật đầu. Mặc dù ngây thơ nhưng nàng không
ngốc nghếch, câu chuyện của Hằng Nga và Hậu Nghệ có lẽ là hồi chuông cảnh tỉnh
lớn nhất trên tiên giới.
Chỉ tiếc rằng, bây giờ gõ tiếng chuông này cho Y Vân nghe đã
muộn mất rồi...
Cung Quảng Hàn hoàn toàn trái ngược với những gì Y Vân tưởng
tượng, núi tuyết tích tụ hàng ngàn năm trải dài đến tận cổng cung điện.
Ngọc thụ điêu khắc bằng tuyết, cung điện điêu khắc bằng tuyết,
tựa như tâm hồn điêu khắc bằng tuyết của Hằng Nga.
Trong cung, vẫn là một vùng tuyết trắng toát, dường như Hằng
Nga đã nghe thấy tiếng động nhưng không ngoái đầu lại, chỉ thẫn thờ nhìn xuống
trần gian.
“Tiểu tiên Y Vân xin bái kiến Hằng Nga tiên tử.”
“Ngươi tìm ta có việc gì không?” Giọng Hằng Nga cũng lạnh
như băng.
“Tiên tử đang nhìn gì vậy? Có phải đang nhìn Hậu Nghệ
không?”
Hằng Nga run lên khi nghe thấy hai chữ Hậu Nghệ, nhưng vẫn
không rời mắt khỏi trần gian.
“Tiên tử có hối hận không?”
“Hối hận? Ta không biết có phải mình đang hối hận không, ta
chỉ biết chàng... đang sống rất hạnh phúc...”
Lúc đầu Y Vân định hỏi Hằng Nga đời đời kiếp kiếp đứng ngắm
người mình yêu như thế này là điều hạnh phúc hay đau khổ, nhưng vừa bước chân
vào cung Quảng Hàn, nàng đã hiểu, nỗi khổ gần trong gang tấc nhưng lại xa tận
chân trời này là một sự giày vò vô tận.
“Đa tạ tiên tử!” Y Vân cúi đầu rời cung Quảng Hàn, Hằng Nga
đã cho nàng câu trả lời nàng cần.
Có lẽ hồn phiêu phách tán, mãi mãi biến mất trong tiên giới
mới là sự giải thoát tốt nhất.
Nàng chậm rãi bước ra khỏi cung Quảng Hàn...
Đứng bên ngoài đợi nàng không chỉ có thiên binh thiên tướng,
mà còn có cả Thanh Ngưng - người nàng không muốn gặp nhất.
“Các người hãy phụng mệnh trước đi.” Thanh Ngưng nói với
thiên binh thiên tướng đứng sau.
Khi tất cả thiên binh thiên tướng đều đã đi khỏi, Thanh
Ngưng mới nói với nàng: “Y Vân, chỉ cần ngày mai nàng không thừa nhận mình rung
động, hoặc nói đã hối hận, ta sẽ xin tha thứ cho nàng. Cùng lắm là phế bỏ đạo hạnh
ngàn năm, nàng vẫn có thể tiếp tục tu luyện dưới hạ giới, sẽ có ngày được trở lại
thiên đình.”
Nói xong, chàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm
giác đau đớn, tê dại toàn thân, nói: “Ta cũng có thể giúp nàng xuống trần làm
người, có thể nàng còn được gặp lại Kim Thiền Tử.”
Y Vân khẽ lắc đầu: “Không, yêu một người quá đau khổ. Tâm niệm
của Kim Thiền Tử là làm người phàm trần, dù gặp lại cũng vẫn không có duyên. Tiểu
nữ cũng không muốn làm thần tiên, mãi mãi đứng nhìn người mình yêu chịu khổ sở
dưới trần gian như Hằng Nga.”
Chỉ có Hằng Nga mới chịu được cái lạnh của cung Quảng Hàn.
“Nàng thà vì ngài ấy mà chấp nhận hồn phiêu phách tán ư?”
Câu tiếp theo: “Chứ không chịu nhận mọi thứ ta trao cho nàng” đã bị chàng kìm lại.
Nếu nàng không cần gì cả thì hà tất chàng phải ép buộc?
“Tinh Quân, Y Vân biết ngài dành tình cảm đặc biệt cho tiểu
nữ. Tiểu nữ cảm thấy đó không phải là tình cảm thực sự, mà chỉ là một sự gửi gắm
trái tim. Tinh Quân muốn tìm thấy hình bóng của hình nhân ở tiểu nữ, nếu tiểu nữ
biến mất, Tinh Quân cũng không cần thiết phải nhớ nhung nữa.”
“Ta hỏi nàng lần cuối cùng. Y Vân, trong trái tim nàng chỉ
có Kim Thiền Tử thôi sao? Vì ngài ấy mà nàng sẵn sàng để mất tất cả ư?”
“Đúng vậy!”
“Thôi được! Có thể sự lựa chọn của nàng là đúng đắn.” Thanh
Ngưng đi rồi, mặc dù đã tu đạo ba nghìn năm nhưng bước chân của chàng vẫn rất
chật vật.
Y Vân trân trân nhìn theo cho đến khi bóng chàng khuất dần,
nàng không muốn nhìn chàng đau khổ, nhưng rõ ràng đã thấy vẻ bi ai toát ra từ
con người chàng không giống với vẻ cô đơn thường nhật, mà là một nỗi buồn thuần
túy.
Nàng bị thiên binh thiên tướng dẫn đến điện Kim Loan, quỳ
trước vạn thần.
Vương Mẫu và Ngọc Hoàng đại đế đang ngồi trên điện, các vị
thần nghiêm nghị ngồi ở hai bên, chỉ có Thanh Ngưng là không đến.
“Ngươi đã biết tội chưa?” Vương Mẫu nghiêm giọng hỏi.
“Tiểu tiên biết tội!” Y Vân khẽ khấu đầu nhận tội.
“Nói như vậy có nghĩa rằng ngươi thừa nhận có tình ý riêng với
Kim Thiền Tử ư?”
“Tiểu tiên thừa nhận, nhưng ngài đã chuyển thế đầu thai, cắt
đứt tình duyên, mong nương nương đại từ đại bi, đừng bắt ngài phải chịu tội, tiểu
tiên xin nhận mọi hình phạt.”
“Đúng là không biết tỉnh ngộ, thôi, ngươi đã thừa nhận rồi
thì chắc cũng biết sẽ phải chịu hình phạt gì chứ?”
“Hồn phiêu phách tán!” Đây chính là điều nàng đang chờ.
“Thái Thượng Lão Quân, hãy hành hình đi.” Nói xong, Vương Mẫu
nương nương liền liếc Y Vân một lượt, khuôn mặt này, vừa nhìn đã biết là tội
nghiệt.