Ngàn năm chờ đợi - Chương 11 (Hết)
Chương 11
Trừng phạt
Trên đỉnh núi Hoa Sơn, giữa bốn bề vách đá cheo leo hiểm trở,
chiếc áo bào xanh tung bay trong gió, bóng người đứng yên gây cho người ta cảm
giác không chỉ lẻ loi, mà còn tuyệt vọng...
“Tại sao ta lại được người đời sùng bái? Pháp lực vô biên của
ta làm được gì chứ?” Tiếng Thanh Ngưng vang vọng bi ai trên vách đá cheo leo.
Sinh mệnh mà chàng đã dốc hết tâm huyết để tạo nên, cô gái
mà chàng toàn tâm toàn ý bảo vệ đã biến mất khỏi tam giới từ đây, điều duy nhất
chàng có thể làm là né tránh.
Không phải không muốn cứu nàng, cũng không phải không thể cứu
nàng, mà “lựa chọn” là quyền lực của vạn vật...
Mây trời lãng đãng, hai luồng sáng đỏ trắng lúc ẩn lúc hiện,
hắt lên mây mù, nhìn càng lấp lánh.
“Tiểu tiên đang làm gì vậy?” Chàng bay trên mây trắng, nhìn
thấy Thỏ Ngọc đang quỳ trên mây, tay nâng hai giọt lấp lánh.
“Tinh Quân?” Thỏ Ngọc nhìn thấy Thanh Ngưng liền vội vàng đứng
dậy, lén giấu tay ra sau lưng, run rẩy nói: “Tiểu nữ chỉ xuống trần xem một
chút thôi, ngài hãy tha tội cho tiểu nữ.”
“Tiểu tiên đang cầm gì thế, đưa ta xem nào.”
Thỏ Ngọc đành phải ngoan ngoãn xòe hai tay trước mặt Thanh
Ngưng.
Trong lòng bàn tay nàng, một giọt nước mắt và một giọt máu lấp
lánh dưới ánh mặt trời...
“Hóa ra là máu và nước mắt.”
Đã lâu lắm rồi, khi lần đầu tiên chàng nhìn thấy Y Vân ở bên
Kim Thiền Tử, chàng đã đứng ở đây đúng bảy ngày, trong bảy ngày này, trái tim
chàng đau đớn dữ dội, đôi mắt như bị lửa đốt, mãi cho đến khi trái tim chàng rỏ
xuống một giọt máu, đôi mắt chảy xuống một giọt lệ.
Không ngờ lâu như vậy mà máu và nước mắt vẫn chưa khô.
Thỏ Ngọc liền liếc trộm chàng một cái rồi nói nhỏ: “Vâng, đó
là máu và nước mắt của Y Vân.”
“Gì cơ?” Thanh Ngưng sửng sốt đón lấy chúng. Đúng là hai giọt
nước mắt và hai giọt máu hòa vào nhau, dường như có một linh khí khiến cho hai
giọt máu và hai giọt nước mắt này tồn tại rất lâu.
“Tiểu nữ nói là máu và nước mắt của Y Vân, cô ấy đã để lại
trước khi bị bắt.”
“Y Vân? Cô ấy đến làm gì?” Thanh Ngưng vội hỏi.
“Tiểu nữ cũng không biết cô ấy đến làm gì, hôm đó tiểu nữ chỉ
nghe thấy cô ấy đứng đây lẩm bẩm một mình.”
“Cô ấy nói những gì?”
“Cô ấy nói rằng: “Tiểu nữ không biết tình yêu của nhân gian
là như thế nào, chỉ biết rằng, nếu đổi lấy được niềm vui cho chàng, cho dù có
phải hồn phiêu phách tán, tiểu nữ cũng không e ngại.” Thỏ Ngọc nhìn khuôn mặt
trắng bệch của Thanh Ngưng, rụt rè nói tiếp: “Chỉ tiếc rằng thần tiên không có
giấc mơ, tiểu nữ không được tương ngộ với chàng trong mơ.”
“Tinh Quân?” Nhìn thấy Thanh Ngưng đột nhiên biến mất, Thỏ
Ngọc liền nghĩ thầm: “Đã hồn phiêu phách tán rồi, chắc sẽ không còn hình phạt
nào nặng hơn đâu nhỉ?”
Y Vân nhìn các vị thần mặt mày hung ác trên điện Kim Loan và
Thái Thượng Lão Quân đang chậm rãi bước về phía nàng mà run lẩy bẩy.
Hồn phiêu phách tán là cảm giác thế nào? Như ngàn năm trước,
tựa như giấc mơ ư?
Nàng không sợ phải biến mất, nhưng nàng rất muốn được gặp
Thanh Ngưng một lần nữa, không nói gì cả, chỉ muốn nhìn một lát...
Thực ra nàng có thể
không thừa nhận tội danh nực cười này, nhưng sự ra đi của Kim Thiền Tử đã đẩy
nàng vào ngõ cụt.
“Tiểu tiên có biết người ta đợi bên Tây Hồ hôm đó là ai
không?” Đó là lần nói chuyện cuối cùng giữa nàng và Kim Thiền Tử trước khi ngài
ra về.
“Không phải Tôn Giả đang đợi Y Vân ư?”
“Chính là Thanh Ngưng!” Kim Thiền Tử quay lưng về phía nàng,
nói rất nhỏ: “Khi nhìn thấy vẻ đau khổ, buồn rầu trên khuôn mặt Thanh Ngưng, dường
như ta đã nhìn thấy kiếp nạn của ngài... Ngài là vị thần với pháp lực vô biên,
cũng là vị thần duy nhất của thiên giới có thể giúp ta cứu vớt chúng sinh, ta
không muốn nhìn thấy ngài đi về phía khổ nạn, đời đời kiếp kiếp không thể trở lại
được.”
“Ngài cho rằng tiểu nữ có thể cứu Thanh Ngưng ư?”
“Chỉ có tiên tử. Chính vì thế ta mong thuyết phục được nàng
rời xa những chuyện dính dáng đến tình ái, rời xa Thanh Ngưng.”
“Chỉ tiếc rằng tiểu nữ không thể nhìn thấu, từ đầu đến cuối
không thể buông xuôi được tình cảm và không nhớ đến Thanh Ngưng nữa.”
“Trên người tiên tử có linh hồn của Thanh Ngưng, có tình cảm
da diết của ngài. Ta nói với tiên tử bao nhiêu nỗi khổ ải, bất hạnh của dân
sinh như vậy, là để mong tiên tử hiểu được rằng, so với những nỗi đắng cay, khổ
ải của chúng sinh, tình cảm của tiên tử với Thanh Ngưng quá bé nhỏ. Hay nói
cách khác, tiên tử buộc phải đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho Thanh Ngưng.”
“Ngài không phải nói nữa, Y Vân đã hiểu ra rồi.” Đây là lần
đầu tiên nàng được nghe Kim Thiền Tử nói những lời chân tình. Nhưng những lời
này lại khiến trái tim nàng đau đớn, các sợi dây thần kinh trong người đều nhức
nhối.
“Không phải tiên tử chỉ có một con đường!” Lúc nói ra câu
này, lưng Kim Thiền Từ khẽ nhúc nhích, dường như muốn quay lại, nhưng cuối cùng
lại đi về phía xa.
“Nhưng con đường tiểu nữ có thể lựa chọn chỉ có một mà
thôi.”
Năm xưa Thái Bạch Kim Tinh ném nàng xuống vách đá cheo leo,
rồi lại cho nàng xuống trần chứng kiến nỗi khổ của nhân gian, nàng đã hiểu được
rằng, nếu muốn Thanh Ngưng được giải thoát thì nàng phải biến mất khỏi tam giới.
Sau khi Kim Thiền Tử về, nàng đứng một mình ở nơi mình đã
rơi xuống.
“Tiểu nữ biết chàng rất cô đơn, nhưng tiểu nữ không thể ở
bên chàng được nữa.”
Nàng vốn đã hết hy vọng, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy
giọt máu và giọt nước mắt mà Thanh Ngưng để lại, ai bảo thần tiên không có cảm
giác, không có máu và nước mắt? Đó là sự khắc cốt ghi tâm chưa một lần trải
qua.
Đôi mắt trong trẻo của nàng trở nên nhạt nhòa, thiên địa vạn
vật trước mắt bị làn nước long lanh che kín, sau đó lại biến thành màu đỏ tươi.
“Tiểu nữ không biết làm thế này có đúng không, tiểu nữ chỉ
biết rằng nỗi đau khổ mà hai người chia sẻ cho nhau lại càng đau khổ hơn.”
Nàng liền hòa máu và nước mắt của hai người lại với nhau và
gửi cho mây trắng: “Hy vọng giọt máu và nước mắt này có thể đến được với chàng,
để chàng không lẻ loi nữa...”
“Để được thành tiên, chỉ có tiểu nữ mới biết mình đã phải trải
qua bao nhiêu khổ nạn, nhưng tiểu nữ không hối hận, vì tiểu nữ đã tìm ra câu trả
lời mà chàng muốn...”
Hạnh phúc là khoảnh khắc đại não được lấp đầy bằng nỗi trống
vắng.
Là khoảnh khắc cơ thể mất đi cảm giác vì đau đớn.
Là khi được hơi thở của chàng bao vây, dựa vào áng mây trắng
lững lờ, rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Là nỗi đau mang theo niềm vui, là vẻ mông lung rõ nét, là
ánh sáng trong đêm đen...
Tóm lại, là mâu thuẫn và đấu tranh.
May mà mọi thứ đều sắp kết thúc.
“Nếu tiểu nữ là quân cờ quan trọng trong ván cờ tuyệt diệu của
Thái Bạch, thì tiểu nữ sẽ vì chàng mà làm một việc cuối cùng.”
Cây trượng của Thái Thượng Lão Quân chưa hạ xuống, giọng
Thanh Ngưng đã vang vọng cả thiên đình: “Đợi một lát.”
Y Vân sửng sốt ngoảnh đầu lại, lần đầu tiên nàng và Thanh
Ngưng nhìn nhau quá một khắc.
Sinh cũng bi ai, tử cũng khổ ải!
“Tại sao nàng lại giấu mọi chuyện trong lòng? Nàng biết
trong tam giới, thứ duy nhất ta không thể nhìn thấu là tâm sự của người khác, mặc
dù trái tim nàng là máu và nước mắt của ta nhưng ta cũng không nhìn thấy.”
“Dĩ nhiên là tiểu nữ biết, lòng người khó đoán nhất, khó kiểm
soát nhất... Tiểu nữ cũng mong tiểu nữ yêu ngài, nhưng trong trái tim tiểu nữ
chỉ có Kim Thiền Tử.” Nàng mỉm cười trả lời, nụ cười của nàng miễn cưỡng làm
sao, nàng cũng không biết điều đó.
Thanh Ngưng quỳ xuống bên nàng, từ từ xòe bàn tay ra, máu và
nước mắt trong lòng bàn tay vô cùng lấp lánh.
“Nàng còn định lừa ta đến lúc nào nữa?” Ánh mắt Thanh Ngưng
vô cùng dịu dàng, hàng ngàn năm qua, chàng vẫn nhìn Y Vân bằng ánh mắt như vậy,
chỉ có điều đây là lần đầu tiên nàng được nhìn rõ.
“Nương nương, Ngọc Hoàng, xin người hãy ra tay đi.” Y Vân
nhìn Vương Mẫu và Ngọc Hoàng ngồi trên bằng ánh mắt sợ hãi và liên tục khấu đầu.
“Rốt cuộc nàng có nghĩ đến tâm trạng của ta không?” Thanh
Ngưng nắm chặt cánh tay nàng, ép nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đau khổ của mình.
“Tinh Quân, ngài hãy tha cho tiểu nữ đi.” Y Vân năn nỉ, thầm
mong trong thời khắc quan trọng này, Thanh Ngưng sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn
nhất.
“Thái Thượng Lão Quân, còn không mau đánh tan nghiệp chướng
này đi?” Vương Mẫu nương nương mặt đỏ bừng, gầm lên, ánh mắt căm hận khiến bà
hoàn toàn mất đi vẻ điềm đạm.
“Người có tình ý riêng với Y Vân là thần, không liên quan gì
đến Kim Thiền Tử.”
Trong tích tắc, điện Kim Loan yên tĩnh đến mức gần như nghe
thấy cả tiếng xin ăn của những kẻ ăn mày dưới trần gian.
“Nương nương, Tinh Quân nói hồ đồ, chỉ vì không nỡ nhìn sinh
mệnh do ngài tạo ra bị hủy hoại trong phút chốc nên ngài mới nói như vậy. Người
mà tiểu nữ yêu là Kim Thiền Tử, người thường xuyên có các cuộc tương ngộ với tiểu
nữ bên Tây Hồ cũng là Kim Thiền Tử, không liên quan gì đến Tinh Quân.”
Thiên cung tĩnh mịch chỉ vọng lên tiếng khấu đầu của Y Vân,
âm thanh kiên định, gấp gáp đó không chỉ chạm vào mặt đất, không chỉ chạm vào
trái tim si mê của Thanh Ngưng, mà còn cả vẻ trang nghiêm của điện Kim Loan, những
quy định không thể xâm phạm của thiên đình và những linh hồn lạnh lùng.
“Kể cả trong trái tim nàng chỉ có Kim Thiền Tử thì ta cũng
đã rung động trước nàng!” Thanh Ngưng kéo nàng lại, nghiến răng nói: “Ta thà lựa
chọn muôn đời muôn kiếp không được làm thần tiên còn hơn đời đời kiếp kiếp phải
sống trong nỗi nhớ nhung và hối hận.”
“Đã đến mức không thể cứu vãn được nữa, tại sao ngài vẫn muốn
hồn phiêu phách tán cùng tiểu nữ...? Tiểu nữ hận người, hận người, vì người mà
tiểu nữ và Kim Thiền Tử đã phải làm nhiều việc như vậy, nhưng người lại không
biết trân trọng.” Y Vân ngông cuồng đánh Thanh Ngưng, ra sức lắc vai chàng.
Nhưng Thanh Ngưng không tránh, để mặc Y Vân gào khóc không còn tỉnh táo.
Lần này Vương Mẫu nương nương không nói gì, người gầm lên là
Ngọc Hoàng: “Đủ rồi, các ngươi thật to gan, những điều đại nghịch bất đạo này
mà các ngươi cũng dám nói ra à?”
Chúng thần đều giật nảy mình, lùi ra sau mấy bước. Chỉ có
Thái Bạch Kim Tinh bước lên phía trước quỳ lạy, nói: “Ngọc Hoàng bớt giận, theo
ý vi thần, Tuế Chân Tinh Hoàng Quân chỉ bị mê hoặc nhất thời, ngài vốn là người
tạo ra Y Vân, lưu luyến cũng là lẽ thường tình.”
Một lúc lâu sau, Nam Hải Quan Âm Bồ Tát - người từ trước đến
nay vốn trầm lặng cũng bước lên, nói: “Tuế Chân Tinh Hoàng Quân công đức vô
biên, cho dù có phạm sai lầm cũng phải cho ngài cơ hội sửa sai mới đúng.”
Các vị thần tiên khác
cũng hùa vào theo: “Mấy nghìn năm qua, ngài đã phải bôn ba vất vả rất nhiều vì
chúng sinh ở tam giới, mọi người đều biết điều đó.”
“Hằng ngày, trăm họ dưới trần đều quỳ lạy trước ngài, nếu biết
ngài bị hành quyết, e rằng sẽ thắc mắc.”
Thái Thượng Lão Quân đứng cạnh Y Vân cũng xen vào: “Hơn nữa,
không phải Thiên Bồng Nguyên Soái cũng xuống hạ giới làm yêu ma đó sao?”
“Đẩy Tuế Chân Tinh Hoàng Quân xuống trần, dựa vào pháp lực của
ngài, nếu có tâm địa gì sẽ rất khó thu phục...”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Chúng thần đồng thanh, xem ra cảnh đại
náo thiên cung vẫn còn khiến họ rùng mình.
“Chỉ là rung động phàm tâm mà thôi, cũng chưa đến mức phải
xóa bỏ nguyên thần đúng không?” Vương Mẫu nương nương quay sang nhìn Ngọc
Hoàng, hạ giọng nói: “Mấy nghìn năm qua, Tuế Chân có công không có tội, mong Ngọc
Hoàng hãy nể tình mà nương tay.”
Y Vân quay sang nhìn Thanh Ngưng đang quỳ thẳng bên cạnh
mình. Xem ra không chỉ mỗi người phàm trần là phân đẳng cấp, thần tiên cũng có
sự khác biệt. Vừa nãy, khi nàng sắp bị hồn phiêu phách tán, các vị thần tiên -
những người được mệnh danh là đại từ đại bi không nói lời nào, giờ đến lượt
Thanh Ngưng, lại có thể dễ dàng tìm ra hàng nghìn lý do.
Ngọc Hoàng vốn đang hằm hằm giận dữ cũng phải quay lại hỏi
chúng thần với vẻ khó xử: “Thế các ngươi cho rằng nên giải quyết thế nào thì
phù hợp?”
Chúng thần lập tức im bặt, nhìn sang Quan Âm Bồ Tát.
“Nếu họ không nhìn thấu được tình yêu dưới nhân gian thì cho
họ xuống trải nghiệm nỗi khổ của tình yêu, họ sẽ hối hận ngay thôi mà.” Quan Âm
đáp.
Ngọc Hoàng mặt biến sắc, định nói gì xong lại thôi.
Vương Mẫu nương nương lập tức tiếp lời: “Cũng được, chân
thân của các ngươi cứ để trên thiên đình. Chỉ cần biết hối lỗi, lúc nào cũng có
thể quay trở về làm thần tiên...”
Ngọc Hoàng lấy tay che miệng, cúi đầu hắng nhẹ mấy tiếng
nhưng không nói gì nữa.
Vương Mẫu không đếm xỉa gì mà nói tiếp: “Hãy hóa chỗ máu và
nước mắt này thành nhục thân, để cho hai người họ mượn nó trải nghiệm máu và nước
mắt của tình yêu, các thần thấy thế nào?”
“...”
Cuối cùng Ngọc Hoàng không chịu được nữa bèn bực bội phá vỡ
bầu không khí im lặng đã kéo dài khá lâu: “Nếu các ngươi đều đồng ý thì cứ thế
xử phạt thôi.”
Y Vân sửng sốt chớp chớp mắt nhìn Thanh Ngưng, đây là trừng
phạt ư? Nghe có vẻ như không còn cách nào để làm thần tiên nữa.
Nhưng để họ trải qua kiếp nạn của tình yêu, có phải đồng
nghĩa với việc họ có thể có cơ hội quen và yêu nhau...
Và chỉ cần họ muốn, là có thể bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Trước Nam Thiên Môn, Thanh Ngưng đứng yên không nhúc nhích,
hai vị thiên tướng áp giải họ cũng không giục giã.
Sau một giờ, Thái Bạch Kim Tinh với bộ râu dài, lưng gù mới
vội vã bước đến. Lần đầu tiên Y Vân phát hiện ra trên trán ngài đầy nếp nhăn,
trông mới già nua làm sao, nàng không thể liên tưởng vị Thái Bạch Kim Tinh mưu
trí, thông minh đó với cụ già trước mặt này...
“Thanh Ngưng, ta chơi ván cờ cuối cùng nhé!” Thái Bạch Kim
Tinh vừa đưa tay ra, đã có một bàn cờ nằm trên đó.
“Nếu ta thắng, ngài sẽ không còn cơ hội phục thù nữa.” Thanh
Ngưng cười nói.
“Ha ha, lâu lắm rồi không đọ tài thực sự.”
“Được!” Thanh Ngưng khoanh chân ngồi xuống, không hề nhường
bước mà đặt một quân trắng vào góc bàn cờ.
“Thái Bạch, đúng là kỳ nghệ của ngài tiến bộ hơn rất nhiều.”
Sau mấy nước đi, Thanh Ngưng nhìn chăm chú vào quân cờ trên tay Thái Bạch Kim
Tinh, mỉm cười nói.
“Đó là bởi ngài đã tụt hậu.” Thái Bạch Kim Tinh đặt quân cờ
đen xuống với vẻ tự hào.
“Xuống trần ta sẽ khổ luyện kỳ nghệ.”
Thái Bạch Kim Tinh không nói gì, mắt thôi không nhìn bàn cờ
nữa mà nhìn Thanh Ngưng.
“Ngài hãy giúp ta một việc.” Thanh Ngưng đặt quân cờ xuống rồi
nói tiếp.
“Vì chuyện của Kim Thiền Tử ư?”
“Không hổ là người bạn thâm giao của ta, Kim Thiền Tử muốn
sang Tây Thiên để lấy Kim Cương Kinh, đường đi ắt phải trải qua rất nhiều gian
nan, thử thách.”
“Ta sẽ yểm trợ cho ngài ấy.”
“Hình như Nam Hải Quan Âm Bồ Tát đã động lòng trắc ẩn với
con khỉ đang bị đè dưới núi, con khỉ đó ngộ thật đấy.”
“Đúng là nó rất ngộ, nhưng cũng ngang ngạnh quá.”
“Thần tiên như chúng ta, nếu dựa vào pháp lực và địa vị của
mình thì còn kiểm soát được chúng sinh. Nhưng nếu nói về việc đánh nhau, e rằng
không phải đối thủ của con khỉ đó.”
Nhắc đến con khỉ đó, bất giác Thái Bạch Kim Tinh lại nhớ đến
cảnh đại náo thiên cung năm xưa. Ông loạng choạng chạy đi cầu cứu Thanh Ngưng,
nhìn ánh mắt ngài vẫn nhìn về núi Hoa Sơn, không hề thay đổi, chỉ bình thản
buông một câu: “Ta không đánh nổi nó.”
Năm xưa vì tức quá mà bộ râu của ông suýt bay mất. Hiện giờ
mới thấy không phải Thanh Ngưng thờ ơ, mà là không đánh được thật.
“Đúng vậy, để đối phó với yêu ma dưới hạ giới, chỉ có nó mới
làm được đúng không? Nhưng làm sao nó chịu giúp chúng ta?”
“Có lẽ chỉ Kim Thiền Tử mới đủ khả năng cảm hóa nó, mọi việc
phải xem ý trời thôi.” Thanh Ngưng cầm một quân cờ lên, trầm tư hồi lâu mới đặt
xuống bàn cờ rồi lại cười nói: “Lâu lắm rồi mới thấy ngài đến chơi, có phải lại
có chuyện gì không?”
Thái Bạch Kim Tinh sững người một lát rồi than thở: “Ngài đấy,
việc gì cũng nhìn thấu được, nhưng lại tự tay hủy hoại mình.”
Thanh Ngưng ngẩng đầu nhìn Y Vân cũng đang nhìn chàng, mỉm
cười mà không nói gì. Nụ cười đó tựa như tuyết mới tan khi gặp gió xuân, ấm áp
và nhẹ nhàng.
Y Vân khắc sâu hình ảnh chàng trong trái tim, rõ ràng biết
chẳng mấy sẽ quên, nhưng nàng vẫn muốn được ngắm nụ cười của chàng thật lâu.
Thấy vậy, Thái Bạch Kim Tinh liền lắc đầu nói: “Oan nghiệt
mà! Vừa nãy trên đường ta gặp Vương Mẫu nương nương, nương nương muốn tiễn ngài
một đoạn, nhưng lại có chút băn khoăn.”
“Ta hiểu rồi, ta là kẻ mang tội.”
“Nương nương cũng đã nhân nghĩa hết mức với ngài rồi, bắt đầu
từ ngày ngài đưa hình nhân về cung điện, nương nương đã nhắc ta phải lưu ý đến
ngài. Y Vân đứng trong hàng ngũ thần tiên, nương nương đã sắp xếp cho cô ấy ở
cung Chức Nữ, cũng là có ý nhắc nhở, răn đe cô ấy hãy nhớ đến bi kịch của Chức
Nữ. Ngài tự chỉnh sửa sổ sinh tử, để lộ thiên cơ, dung túng cho Y Vân tự ý xuống
trần, thậm chí còn lạm dụng yêu thuật, nương nương biết hết, chỉ có điều không
nói ra mà thôi. Nương nương giả câm giả điếc, thậm chí bênh vực ngài trong mọi
chuyện là mong một ngày nào đó ngài nhìn thấu được những ham muốn tình cảm,
không ngờ ngài vẫn lạc vào con đường này. Hôm nay nương nương còn nhờ ta chuyển
lời tới ngài rằng, trong thiên giới, người nương nương tin tưởng, trọng dụng nhất
là ngài, mong ngài hãy thương lấy chúng sinh, gắng làm điều thiện.”
“Nếu có khả năng đem lại hạnh phúc cho chúng sinh thì hà cớ gì
phải nặn một hình nhân để gửi gắm nỗi chán chường của mình.”
“Thanh Ngưng...”
“Ngài thua rồi!” Thanh Ngưng mỉm cười đặt quân cờ cuối cùng
xuống bàn cờ, Thái Bạch Kim Tinh đã hết nước đi.
“Rõ ràng là ngài dùng tiểu xảo, phân tán sự chú ý của ta.”
Thái Bạch Kim Tinh như một đứa trẻ, kéo tay Thanh Ngưng không chịu buông.
“Đánh trận thì phải dùng tiểu xảo chứ! Hơn nữa mấy trăm năm
qua, có lần nào chơi cờ mà ngài không tranh thủ lúc ta mất tập trung đâu.”
“Chơi ván nữa!” Thái Bạch Kim tinh rầu rĩ nói.
“Nếu còn có cơ hội thì chắc chắn ta sẽ chơi với ngài một ván
nữa.” Ánh mắt Thanh Ngưng có vẻ mông lung, nhưng vẫn nở nụ cười quyến rũ: “Chưa
bao giờ ta phát hiện chơi cờ với ngài lại thú vị như vậy.”
Phải mất rất nhiều công sức, Thái Bạch Kim Tinh mới nở được
một nụ cười không giống nụ cười lắm: “Yên tâm, mặc dù ngài sẽ phải trải qua một
số kiếp nạn, nhưng Mệnh Địch Ti và Nguyệt Lão sẽ không gây khó dễ cho ngài đâu,
nghe nói Mệnh Địch Ti đã sắp xếp ổn thỏa theo ý ngài rồi.”
“Nguyệt Lão mà dám se duyên lung tung cho ta, ta sẽ nhổ sạch
râu của ông ấy. À, Nguyệt Lão có hài lòng về cô gái mà ta tìm giúp ông ấy
không?”
“Cũng tạm, nhưng hình như râu ông ấy đã bị nhổ gần hết rồi,
ha ha!”
Hai người cười vui vẻ một hồi, sau đó Thanh Ngưng mới nắm
tay Y Vân bước về phía Nam Thiên Môn, ở đó chàng rời xa chân thân, linh hồn nhập
vào nhục thân được hóa từ máu.
“Xem ra kiếp này tiểu nữ sẽ phải khóc rất nhiều vì chàng.” Y
Vân nhập vào nhục thân được hóa từ nước mắt nói.
Thanh Ngưng đau đớn ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt mái tóc
dài của nàng.
“Số phận của chúng ta là do chàng lựa chọn ư?” Lúc đầu Y Vân
rất lo lắng, để trừng phạt họ, thiên đình sẽ bắt họ xuống trần gian chịu mọi khổ
ải, cuối cùng đã có thể yên tâm.
“Nàng hãy hứa với ta, dù có bao nhiêu nỗi khổ cũng phải nói
cho ta, để ta gánh thay nàng.” Giọng Thanh Ngưng rất nặng nề, như đang lo ngại
điều gì đó.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Nàng dựa vào vai chàng, cố gắng cảm nhận hơi thở của chàng,
cảm nhận niềm hạnh phúc mà chàng đang trao cho mình, nhủ thầm: “Bất luận bao
nhiêu nước mắt, thiếp cũng cam tâm tình nguyện chịu thay cho chàng.”
“Số phận chúng ta sẽ thế nào?” Y Vân tò mò hỏi.
“Nàng sẽ có võ công tuyệt thế, có khả năng làm chủ mọi vật.”
“Còn chàng thì sao?” Dĩ nhiên nàng biết rằng, cho dù trên
thiên đình hay dưới trần gian, Thanh Ngưng luôn đem lại cho nàng những điều tốt
đẹp nhất.
“Ta ư? Ta sẽ trả cho Tần Nghĩa Phiến những thứ còn mắc nợ
anh ta.”
“Chàng nợ anh ta những gì? Mấy ngày trước thiếp còn thấy họ
rất tình cảm, hạnh phúc mà, Nguyệt Nhân Nhân cũng có tin vui rồi.”
“Ta dùng sáu mươi năm tuổi thọ của Tần Nghĩa Phiến để đổi lấy
sáu năm sống lại cho Nguyệt Nhân Nhân.”
“Gì cơ? Như thế không công bằng.” Y Vân nói với vẻ không hài
lòng.
“Không phải Kim Thiền Tử đã nói với nàng rồi đó sao? Nguyệt
Nhân Nhân đã có được sinh mệnh vốn không phải là của mình, sẽ phải có người trả
giá thay cho Nguyệt Nhân Nhân. Đối với Tần Nghĩa Phiến, mất đi sáu năm hay sáu
mươi năm cũng như nhau mà thôi.”
“Thế chàng không thể cho cô ấy thêm thời gian được ư?”
“Nàng tưởng con số trong sổ sinh tử có thể tùy ý viết tăng
lên? Khả năng của ta cũng chỉ có hạn mà thôi.” Thanh Ngưng thở dài đáp.
“Thời khắc đã tới, mời Tinh Quân lên đường trước.” Hai vị thiên
tướng bấm đốt ngón tay, họ đã để lỡ khá nhiều thời gian, nếu tiếp tục để lỡ e rằng
sẽ qua giờ đẹp.
“Y Vân, không biết đến khi gặp lại có phải như lời nàng nói,
dù không có ký ức cũng vẫn sẽ thương yêu nhau?”
“Thiếp tưởng đây đều là sự sắp đặt của chàng?”
Thanh Ngưng liền bẹo đôi má mềm mại của nàng, cười nói: “Nếu
ta có thể sắp đặt thì tội gì phải chờ đợi ngàn năm?”
Đây là câu nói cuối cùng của Thanh Ngưng, cũng là nụ cười rạng
rỡ nhất mà Thanh Ngưng gửi cho nàng.
Từ đó trở đi, Thanh Ngưng biến mất khỏi thiên đình, Tuế Tinh
cung trống trải vô cùng, nhưng sao Khởi Minh mãi mãi là ngôi sao sáng nhất ở
phương Đông.
Hết