Ngàn năm chờ đợi - Chương 08
Chương 8
Nghiệp duyên
Trên đường, chuyện những kẻ con cháu danh gia vọng tộc cướp
bóc ngang tàng thường xuyên xảy ra, tất cả mọi người đều bàng quan đứng nhìn một
chủ sạp hàng nhỏ bị đánh mà không hề động lòng. Thực ra, cho dù có người bất
bình cũng không dám can thiệp vào chuyện của người khác. Vị công tử của Vương
Quận Thừa nổi tiếng hống hách, lần trước một chàng trai dám làm việc nghĩa đã bị
đánh chết trước mặt bao người.
Nhưng thế giới này vẫn có người biết rõ là không được nhưng
vẫn cứ làm, một chàng trai mặt mày khôi ngô, ăn mặc sang trọng, thần sắc rạng
ngời liền gạt thuộc hạ của hắn ra, bước đến ngăn lại: “Rốt cuộc là anh ta đã
làm gì mà anh lại đánh anh ta?”
“Hả! Có kẻ không sợ chết ư?” Công tử nhà Quận Thừa cười gằn
với vẻ không thèm chấp.
“Thầy bói xem bói cho ta nói rằng ta sống được đến tám mươi
tuổi.”
“Người đâu, tiến lên cho ta.” Những gã công tử cậy thế ức hiếp
người khác kiểu này, bản lĩnh lớn nhất chính là câu nói vô liêm sỉ nhất này.
Cũng như mọi khi, những kẻ xông lên hầu hết đều vô tích sự,
chẳng mấy chốc đã bị đánh nằm vật ra đất, bất tỉnh nhân sự, còn gã Vương công tử
hống hách đó cũng ngã xuống đất, chỉ tay vào kẻ đánh hắn hồi lâu không nói được
gì.
Vị công tử giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha đó có vẻ
rất hiểu sự đời, bèn nói: “Tại hạ họ Tần...”
Thuộc hạ của vị công tử họ Tần vội kéo tay áo chủ nhân nói
nhỏ: “Công tử, lần trước công tử đánh trọng thương Lưu công tử, không phải lão
gia đã phạt công tử ba ngày không được ăn cơm đó sao, tiểu nhân thấy tốt nhất
công tử đừng gây chuyện nữa.” Thực ra vị công tử họ Tần cũng lo lại bị lão gia
đánh hai mươi gậy như lần trước.
“Ừ, ngươi không nói ta lại quên mất.” Vị công tử họ Tần gật
đầu như sực hiểu ra điều gì đó rồi vội vã rời đám đông.
Lệ bộ thượng thư Tần Phác Nguyên đi đi lại lại trong phòng,
gầm lên với Tần Nghĩa Phiến: “Không nói với nhà ngươi nữa! Đã nói tuyệt đối
không được làm điều thị phi, ngươi xem xem, lại đánh trọng thương con trai của
Vương Quận Thừa rồi, ta còn biết để mặt mũi đi đâu nữa?”
“Con trai của ông ta
cậy thế ức hiếp dân lành, con nghĩ ông ta không dám vác mặt đến gặp cha mới phải.”
Tần Nghĩa Phiến lẩm bẩm.
“Ngươi còn dám lẻo mép à, đến từ đường kiểm điểm mau, ba
ngày không được ăn cơm!” Tần Phác Nguyên vẫn chưa hết giận, lại nói tiếp: “Bảo
ngươi chịu khó học hành ngươi đâu có chịu nghe, kỳ thi khoa cử lần trước đã chẳng
ra gì, làm ta mất mặt vì ngươi. Sau này không được vung đao múa kiếm nữa,
chuyên tâm học hành cho ta. Lần sau không đỗ thì ra ngoài đừng nói ngươi mang họ
Tần nữa.” Tần Phác Nguyên là Lệ bộ thượng thư, dĩ nhiên cũng mong con trai mình
thuận lợi trong đường quan lại.
Chỉ tiếc rằng Tần Nghĩa Phiến say mê võ công, chỉ muốn xả
thân nơi sa trường, dẹp yên chiến loạn, để trăm họ không còn cảnh con mất cha,
vợ mất chồng.
Tạo hóa đùa giỡn với con người, để chàng được sinh ra trong
một gia tộc thư hương môn đệ này, việc duy nhất chàng có thể làm là ngoan ngoãn
cầm Sử ký, Hán thư đến từ đường hối lỗi.
Mặc dù Tần Nghĩa Phiến bắt đầu luyện công từ nhỏ, nội lực
không tồi, nhưng ba ngày qua không được giọt nước nào vào bụng, lại còn phải học
thuộc từ Tần Thủy Hoàng đến Hán Vũ Đế, dù có nội lực phi thường đến đâu cũng
khó có thể chịu nổi.
Trong lúc mơ màng, chàng nhìn thấy ánh nắng chói mắt ngoài cửa
sổ bị một khuôn mặt kiều diễm che mất, dưới ánh nắng, một đôi mắt với cái nhìn
da diết càng thêm cuốn hút, dường như có một vị tiên tử đang cầm dải nắng rực rỡ
và múa.
Dần dần, ý thức của chàng bắt đầu mơ hồ, bất tỉnh nhân sự.
Đến khi tỉnh lại,
chàng đã nằm trên giường, xung quanh chỉ thấy tiếng khóc và tiếng thở than.
“Đứa con trai này của tôi có gì bất tài đâu, tướng mạo, tài
trí, xét về nhân phẩm, có điểm nào khiến ông phải hận đến mức dồn nó vào chỗ chết
ông mới can tâm? Nếu thật sự ông không thích nó thì tôi sẽ mang về nhà tôi là
được, ông đỡ phải bực mình, gây chuyện.”
“Phu nhân à, phu nhân nói gì vậy? Nó là đứa con trai duy nhất
của tôi, làm sao tôi lại không thương nó chứ?” Giọng Tần Phác Nguyên lộ rõ vẻ
ăn năn và hối hận.
Từ đầu đến cuối, Tần Nghĩa Phiến không hề mở mắt, tình yêu
và sự kỳ vọng của người cha đối với chàng, đâu phải chàng không hiểu. Nhưng
nghe thấy mẹ thở than về sự nghiêm khắc của ông, làm sao chàng có thể không cho
bà cơ hội.
“Thương? Ông xem xem, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, ông
đã thương nó thế nào hả? Lại còn nói dối tôi là mấy ngày nay nó đi du ngoạn với
bạn ở Tây Hồ! Thôi ông cứ việc giết chết hai mẹ con tôi đi.” Tần phu nhân sinh
ra trong một gia đình đời đời có người làm quan, vốn không phải là người không
hiểu đạo lý, nhưng làm mẹ ai mà không nuông chiều con.
“Phu nhân... ta biết ta sai rồi.” Tần Nghĩa Phiến không thể
ngờ một người từ trước đến nay vốn rất nghiêm khắc như cha mình lại nhận lỗi như
vậy, thực sự vô cùng cảm động.
“Mẹ, con không sao.” Chàng cố tình ngồi dậy với vẻ yếu ớt.
“Cái thằng này thật chẳng ra sao cả, cứ ngoan ngoãn nghe
theo những lời ngoan cố của cha mày, lần sau ông ấy mà phạt mày, mẹ cũng sẽ
không cho ông ấy ăn nữa.” Vừa nhìn thấy con trai tỉnh lại, Tần phu nhân đã vơi
giận được già nửa, dịu dàng vuốt mái tóc bù xù của Tần Nghĩa Phiến và nói với
đám gia nhân:
“Người đâu, mau bưng bát cháo tổ yến ta nấu lên đây.”
Tần Nghĩa Phiến ăn hết bát cháo, nghỉ ngơi nửa ngày, tinh thần
khá hơn rất nhiều. Trong đầu chàng lại hiện lên chiếc bóng yêu kiều đó, điệu
múa đó, dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát đó, vẻ tinh khiết đó, dường như chỉ tiên
nữ mới có được khí chất đó.
Tại sao lại mơ thấy một cô gái yêu kiều như vậy, lẽ nào ngày
nhớ đêm mơ ư?
Nhưng hằng ngày chàng chỉ nghĩ đến những người như Khổng Tử,
Mạnh Tử, Tư Mã Thiên... họ có đẹp như vậy đâu?
“Thiếu gia, người đang nghĩ gì mà thất thần ra vậy? Miệng lại
cười tươi nữa!” Tiểu Lục - nô tài của Tần Nghĩa Phiến sửng sốt nhìn chàng.
“Tiên nữ!”
“Tiên nữ? Bệnh của thiếu gia chưa khỏi à?” Tiểu Lục hỏi với
vẻ lo lắng.
“Đúng vậy, ngươi bảo liệu có tiên nữ nào xuống trần, dệt nên
mối tình thơ mộng với ta không?”
“Không có đâu thiếu gia ạ.” Tiểu Lục vô tình phá vỡ ảo tưởng
của chàng.
“Đúng vậy, nếu không phải là mơ thì hay biết bao, nếu thế
gian này có người con gái thoát tục như vậy, chắc chắn ta sẽ lấy nàng làm vợ,
thề nguyện sống chết cùng nàng!” Chàng trai mười tám tuổi, rất mơ mộng trước mối
tình đẹp.
“Thiếu gia, ngày mai là chúc thọ lão gia, người đã chuẩn bị
lễ vật chưa?”
“Hả? Sao ngươi không nói sớm?” Chàng lập tức thu dọn đồ đạc
rồi ra ngoài cùng Tiểu Lục.
Nguyệt Nhân Nhân thẫn thờ dõi theo bóng chàng đến khi mất
hút, trong lòng vô cùng hẫng hụt.
Nàng biết khoảng cách giữa Tần Nghĩa Phiến và nàng là thiên
thượng nhân gian, nhưng nàng vẫn không thể làm chủ được mình và bị chàng cuốn
hút.
Hôm đó nàng được đưa đến Thượng thư phủ cùng một số vũ nữ
khác tập múa, bóng người đang quỳ đọc sách trong từ đường khiến nàng vô cùng sửng
sốt, nàng không biết chàng là ai, cũng không biết tại sao chàng phải học hành vất
vả như vậy, điều khiến nàng không thể lý giải là chàng không hề ăn uống, sắc mặt
càng ngày càng nhợt nhạt.
Thấy chàng không chịu được nữa, ngã gục xuống đất, nàng liền
bất chấp tất cả và lao vào, hét lớn: “Cứu với!”
Giữa lúc bấn loạn trong Thượng thư phủ, nàng đã biết được
câu trả lời, hóa ra chàng là con trai độc nhất của Thượng thư đại nhân.
Bài múa kết thúc, Nguyệt Nhân Nhân nhẹ nhàng gập người cúi
chào mọi người và lui ra. Đang chuẩn bị tẩy phấn son thì chiếc bóng tựa trước cửa
khiến tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực. Là chàng ư? Người đàn ông mà nàng tưởng
rằng từ nay trở đi không bao giờ còn dính líu gì nữa đang mỉm cười nhìn nàng với
vẻ mỉa mai.
“Hóa ra là kỹ nữ của
Vọng Nguyệt Lâu, Nguyệt Nhân Nhân à? Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt!” Một
điều nực cười làm sao, hóa ra cô gái khiến chàng tưởng là tiên nữ trong mộng đó
lại tồn tại thực sự giữa nhân gian, hơn nữa lại ở chốn nhơ bẩn như vậy.
Hai chữ kỹ nữ nghe rất chói tai, khiến trái tim Nguyệt Nhân
Nhân đang thấp thỏm vội chìm ngay xuống.
“Vâng! Tần công tử có gì dạy bảo không ạ?” Nàng nhẹ nhàng
cúi người, không hổ danh là mỹ nữ, cho dù trong lòng buồn khổ bao nhiêu nhưng
miệng vẫn mỉm cười duyên dáng.
“Không có gì, chỉ thấy điệu múa của nàng rất cuốn hút thôi,
thực sự khiến ta khó mà quên được.”
Chàng bước đến gần nàng, nhìn kỹ khuôn mặt nàng. Làn da trắng
ngần mịn màng, tưởng như búng tay là xước, đôi mắt vốn như lúc nào cũng ngân ngấn
nước, dưới lớp phấn lại càng hút hồn hơn, hai má đỏ hồng, đôi môi đỏ đầy cám dỗ.
Hoàn toàn trái với những gì chàng tưởng tượng. Đáng lẽ nàng
không mang dáng vẻ đó, đáng lẽ nàng phải dịu dàng hiền thục, trong trắng rạng
ngời... chứ không phải đầy cám dỗ như vậy.
Đã có quá nhiều gã đàn ông nhìn Nguyệt Nhân Nhân với con mắt
như vậy, nàng nhận thấy rất rõ sự ham muốn trong mắt Tần Nghĩa Phiến, trái tim
như bị ai cứa. Nhưng nàng oán được ai? Ai bảo nàng xuất thân từ nơi đó?
“Cảm tạ công tử khen ngợi.” Ảo tưởng hão huyền của nàng đã
tan nát.
Tần Nghĩa Phiến túm chặt tay nàng, bóp nhẹ, nàng không hiểu
tại sao lại ngã vào lòng chàng.
“Không!” Nàng những tưởng con em các gia đình quan lại này
được sống trong nhung lụa, không có chút sức khỏe, hóa ra nàng đã nhầm.
“Sao vậy? Nàng tưởng ta không có tiền để trả ư?” Chàng cười
với vẻ chế giễu, khuôn mặt vốn đã anh tuấn, thêm nụ cười phóng đãng này lại
càng cuốn hút hơn.
Phải mất một lúc Nguyệt Nhân Nhân mới tìm lại được hồn phách
bay lạc của mình, tại sao lại bắt nàng gặp chàng, cuộc tương ngộ này càng khiến
nàng cảm thấy mình hèn mọn và ô uế.
“Nếu công tử trả được
thì ba ngày sau hãy mang ngân phiếu đến Vọng Nguyệt Lâu, ta sẽ thuộc về công tử.”
Nàng mỉm cười trả lời.
Tần Nghĩa Phiến buông tay ra như tránh rắn độc, nhìn nàng với
ánh mắt mê hoặc và khinh bỉ.
Nguyệt Nhân Nhân hài lòng nhìn phản ứng của chàng, nàng cố
tình nói ra câu này với vẻ nhà nghề như vậy, nếu không còn dính líu gì nữa thì
hà cớ gì phải để lại cho chàng một ký ức đẹp.
Tất cả các kỹ nữ đều cố gắng đem lại niềm vui cho khách,
trong khi Nguyệt Nhân Nhân lại luôn khiến khách buồn. Có lẽ càng những cái khiến
người ta xót xa thì càng khiến người ta nhớ lâu, si mê. Chính vì thế nàng đã trở
thành đóa hoa nổi tiếng nhất trong Vọng Nguyệt Lâu, trở thành cô gái mà tất cả
đàn ông đều muốn chinh phục.
Nguyệt Nhân Nhân trong bộ váy đỏ rực xuất hiện trên sân khấu,
Vọng Nguyệt Lâu đang ồn ào bỗng nhiên im bặt.
Trong tiếng nhạc, nàng đã dùng điệu múa cuối cùng của mình để
thể hiện sự tuyệt vọng của nàng trước cuộc đời, sự oán hận với người đời và những
tình cảm chân thành không thể nói hết với một người đàn ông. Đây là bài múa cuối
cùng trong đời nàng, và cũng là tuyệt khúc của nhân gian.
Khúc Nghê thường
vũ y đã kết thúc trong sự quyến luyến vô hạn của nàng.
Con dao nhọn giấu
trong tay áo đã không được nàng đâm vào ngực mình trong động tác cuối cùng như
đã định, vì Tần Nghĩa Phiến đang ngồi trong góc đã đem lại cho nàng một tia hy
vọng.
Nếu số mệnh bắt nàng phải chết thì mong ước lớn nhất của
nàng là được tương ngộ với chàng thêm một lát nữa.
“Ta trả một ngàn lượng.” Mọi người bắt đầu trả giá.
“Hai ngàn lượng!”
“Năm ngàn lượng!”
“Tám ngàn lượng!”
“Một vạn lượng!” Có thương nhân ngân lượng rủng rỉnh, có
quan lớn quyền cao chức trọng.
“Một vạn một ngàn lượng!” Lần đầu tiên Nguyệt Nhân Nhân biết
được cái giá của mình, hóa ra lại cao như vậy.
“Một vạn ba ngàn lượng!”
“Hai vạn lượng!” Tần Nghĩa Phiến đứng dậy rồi quay sang nói
với một người đàn ông có thân hình béo tốt đang định trả giá: “Lưu bá bá có nhã
hứng quá nhỉ!”
Nhìn thấy Tần Nghĩa Phiến, người đàn ông đó đó vẻ kinh ngạc,
bàn tay chuẩn bị đưa giá ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn buông xuống. Ông ta
là thị lang của Lệ bộ, mặc dù đã dòm ngó Nguyệt Nhân Nhân từ lâu, nhưng ông ta
không đến mức phải hủy hoại tiền đồ của mình vì một người đàn bà.
“Hóa ra Tần công tử cũng có sở thích đó à? Thôi tôi đành bỏ
cuộc vậy.”
“Hai vạn lượng, xong xuôi!”
Tú bà duyên dáng bước đến, cười xun xoe nói: “Vị công tử này
nhìn là biết không phải người tầm thường, Nhân Nhân nhà ta có phúc rồi.” Thấy Tần
Nghĩa Phiến không đếm xỉa gì đến mình, tú bà liền nói với đứa ở bên cạnh: “Này,
còn đần ra ở đó làm gì? Không nhanh đưa Nhân Nhân về phòng chuẩn bị à?”
“Dạ, dạ!” Đứa ở vội đưa Nguyệt Nhân Nhân đang thẫn thờ trên
sân khấu đi.
Ánh nến đỏ rực rỡ leo lắt trong bóng tối, tấm màn mờ ảo vờn
nhẹ trong gió, Nguyệt Nhân Nhân đã thay sang chiếc váy lụa mỏng mà tú bà đã chuẩn
bị cho nàng từ lâu, mười ngón tay đan vào nhau lo lắng chờ đợi.
Nàng những tưởng rằng chàng sẽ không đến, mặc dù trước đó
nàng thầm mong chờ chàng đến, ảo tưởng có thể dùng cơ thể vẫn được coi là trong
sạch của nàng để hầu hạ người nàng yêu một đêm cuối cùng...
Nàng không cầu mong được bên nhau trọn đời, chỉ mong được đầu
áp má kề với người đàn ông mình yêu trong ngày cuối cùng của cuộc đời nàng.
Không ngờ chàng đến thật.
Tần Nghĩa Phiến dừng chân trước cửa, chàng rất muốn ngang
nhiên đĩnh đạc bước vào, tựa như lúc chàng bước vào Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng đến
khi nàng ở gần trong gang tấc, chàng bắt đầu luống cuống. Hai vạn lượng bạc, có
thể chàng sẽ phải suốt đời ngồi trong từ đường đọc sách, để đổi lấy một đêm với
một người con gái, có đáng hay không?
Trước khi đến, chàng đã tự nhủ rằng, sau một đoạn tình bâng
quơ, sẽ quên hẳn cô gái mà chàng yêu lầm này.
Nhưng sau ngày hôm nay, liệu chàng có thể quên được người
con gái đã từng khiến chàng điêu đứng hay không? Chàng bắt đầu cảm thấy ngơ
ngác.
Cũng không thể đứng mãi thế này đến khi trời sáng được, để
không bị mọi người chú ý, ít nhất cũng phải vào ngồi một lúc.
Chàng mãi mãi không thể biết rằng, nơi chàng bước vào không
phải là một căn phòng, mà là một định mệnh khác đã có người sắp đặt cho chàng.
Sau khi thấy chàng bước vào, Nguyệt Nhân Nhân luống cuống đứng
dậy, chợt nghĩ váy mình quá mỏng, ngại ngùng định che đi. Nhưng Tần Nghĩa Phiến
chỉ ngồi trước bàn rượu, lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhân Nhân đang tỏ ra rất bất an.
Nàng cắn môi với vẻ khó xử rồi bước đến bên cạnh chàng.
Lặng lẽ tháo dải thắt lưng bằng lụa vàng cho chàng, cởi chiếc
trường bào màu xanh lam nhạt cho chàng.
“Bất kỳ người đàn ông nào, nàng cũng đều làm như vậy ư?” Tần
Nghĩa Phiến nhìn động tác của nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nàng sửng sốt ngẩng đầu lên, định nói “không phải”, nhưng lại
buột miệng ra câu:
“Phải.” Phải hay không phải có giành được trái tim của một
người đàn ông hay không?
Tần Nghĩa Phiến cảm thấy trong lòng hỗn độn rất nhiều cảm
giác, phẫn nộ, ghen tị, và cả sự thất vọng.
Nếu nàng chỉ coi chàng là một người đàn ông thì tội gì chàng
không coi nàng như một người phụ nữ...
Thanh Ngưng đứng trong điện Hồng Loan, theo dõi toàn bộ cảnh
tượng này.
Nguyệt Lão vẫn mặt mày rầu rĩ: “Tần Nghĩa Phiến vốn là người
thông minh, cần cù, có chí tiến thủ, có nghĩa khí, mặc dù vẫn có chút hung
hăng, tự phụ của con nhà quyền thế, tiêu tiền như rác, nhưng cũng không đáng phải
mang số phận như vậy. Có phải mối nhân duyên này rất không công bằng với anh ta
không?”
“Xin lỗi, Tần Nghĩa Phiến, Thanh Ngưng ta nợ nhà ngươi, một
ngày nào đó ta sẽ trả.” Chàng bước đến gần Diêu Trì, vuốt ve thanh bảo kiếm,
nói: “Ngươi đã được gột hết tà khí, đã đến lúc quay trở lại trần gian. Ta ban
cho ngươi tên Thanh Phong, mong ngươi giúp Tần Nghĩa Phiến hóa giải tai nạn huyết
quang, giúp anh ta được bình an!” Nói xong chàng liền ném thanh bảo kiếm xuống
trần.
Sáng sớm, mùi máu và nỗi bất an đã đánh thức Tần Nghĩa Phiến
trong giấc nồng, chàng mở mắt sửng sốt nhìn Nguyệt Nhân Nhân đang nằm trong
vũng máu.
“Nhân Nhân!” Chàng vội vùng dậy đỡ Nguyệt Nhân Nhân rồi băng
ngay vết thương cho nàng, để nàng không mất máu quá nhiều.
“Tại sao chết lại khó khăn như vậy?” Do sức nàng quá yếu,
hay nhát dao mà nàng đâm không kiên quyết?
“Hà cớ gì nàng phải làm như vậy?” Chàng không thể chấp nhận
việc đêm qua Nguyệt Nhân Nhân vẫn còn ngoan ngoãn phục tùng, chiều chuộng
chàng, hôm nay đã nằm thoi thóp trong vũng máu. Ôm nàng vào lòng mà vô vàn cảm
xúc trào dâng.
“Tần công tử, Nhân Nhân là một kỹ nữ. Được công tử rủ lòng
thương lầm, kiếp này Nhân Nhân không còn điều gì phải hối tiếc nữa.” Kể cả sau
khi chết không được khắc tên Tần phu nhân trên bia mộ, nhưng ít nhất cũng đã có
tình nghĩa vợ chồng, nàng cũng thỏa nguyện lắm rồi.
“Người đâu, mau đi gọi lương y!” Đây là lần đầu tiên trong
cuộc đời mười tám năm, chàng ân ái với con gái, nhưng một lần này cũng đã đủ để
chàng cảm nhận được sâu sắc rằng, thế nào là “nhất tiếu khuynh nhân thành, tái
tiếu khuynh nhân quốc”[3].
[3] Nụ cười thứ nhất
làm nghiêng thành, nụ cười thứ hai làm nghiêng nước.
“Nguyệt Nhân Nhân, hy vọng tính mạng vốn không phải là của
nàng lần này sẽ giúp nàng được hạnh phúc.” Y Vân nhìn hồn phách Nhân Nhân chưa
rời khỏi thể xác, mới yên tâm ra về. Dĩ nhiên nàng không thể biết rằng, vì niềm
hạnh phúc mà nàng muốn trao cho Nguyệt Nhân Nhân mà trên thiên đình có một người
đã che giấu giúp nàng.
“Trong những tháng ngày tới, nàng sẽ có một người đàn ông si
tình nhất thế gian và được hưởng mọi hạnh phúc ngọt ngào của cuộc đời.”
“Có thật không? Không ngờ ông trời cũng có lúc rủ lòng
thương những con người đáng thương này.”
“Không phải ông trời
rủ lòng thương cô ấy mà là có người rủ lòng thương tiên tử.” Làm sao Kim Thiền
Tử không biết chuyện vì giúp Y Vân giấu tội mà Thanh Ngưng đã phải bôn ba vất vả
ở điện Diêm La, Mệnh Địch Ti và cung Hồng Loan.
“Rốt cuộc yêu là cảm giác như thế nào?” Y Vân đã quen với
cách nói chuyện tàng hình giấu bóng của Kim Thiền Tử từ lâu.
“Ha ha, thực ra vấn đề này nàng không nên hỏi một vị phật tu
thân dưỡng tính.”
“Có lẽ những điều Tôn Giả nhìn thấy bằng tấm lòng bình dị nhất
của người trần thế mới là tình yêu đích thực.”
Kim Thiền Tử liền gật đầu với vẻ suy tư: “Ờ, vậy thì trong mắt
ta, tình yêu đích thực là sự hy sinh không đòi hỏi phải ở bên nhau trọn đời, là
sự bất chấp tất cả, chỉ mong người mình yêu có được niềm hạnh phúc thực sự.”