Ngàn năm chờ đợi - Chương 07
Chương 7
Yêu lầm
Trong cung Hồng Loan, Nguyệt Lão nhìn hai cái tên đang biến mất trên bức tường
ngọc và thở phào một tiếng. Nhưng rồi ngài lại nhìn thấy mấy cái tên khác nữa,
bèn rầu rĩ xoa vầng trán đầy nếp nhăn.
“Lại sầu muộn hả?” Một giọng nói ấm áp cất lên sau lưng.
“Thanh Ngưng à? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm ta?”
Vừa nghe thấy giọng nói đó, Nguyệt Lão liền vui mừng bò dậy.
“Đến xem có phải dạo này ngài lại làm chuyện gì hồ đồ
không?”
“Hồ đồ, hồ đồ lắm!” Tiếng thở dài của Nguyệt Lão khiến cơn
giận của Thanh Ngưng tiêu tan phần nào.
“Ngài có nhớ một người tên là Âu Ẩn Nguyệt không?”
“Âu Ẩn Nguyệt? Âu Tinh Phàm? Có phải ngài muốn nói đến hai
người này không?”
“Tinh Phàm? Anh rể của cô ấy ư? Sao nghe tên cứ như hai anh
em ấy nhỉ?” Thanh Ngưng ngồi đối diện với Nguyệt Lão, chắc chắn phải là một câu
chuyện đầy trắc trở mới có thể khiến Nguyệt Lão nhớ được cái tên này trong vô số
cái tên.
“Đúng vậy, một đôi tình nhân khiến ta phải suy nghĩ và cảm
thấy rất đáng tiếc.”
“Có tiện nói với ta không?”
Nguyệt Lão kéo ghế ngồi xuống, kể lại câu chuyện phong hoa
tuyết nguyệt đó.
“Câu chuyện được bắt đầu từ cha mẹ quái dị của Âu Tinh Phàm.
Gần bốn mươi tuổi, cha mẹ Tinh Phàm mới sinh được một mụn con trai, cưng chiều
là điều dễ hiểu, nhưng người bình thường không thể lý giải hành vi của họ. Con
trai vừa mới hai tuổi, họ muốn giành cho nó những điều tốt nhất thiên hạ. Một
ngày nọ, họ nhìn thấy một sản phụ xinh đẹp sinh khó trong động, giúp đỡ thì đã
đành, đằng này vừa thấy sản phụ sinh được một bé gái dễ thương, liền mang đi mất.”
“Cướp hôn ư?”
“Đúng vậy, họ toàn làm những chuyện quái dị, đắc tội với
không ít người trong giang hồ, khi Tinh Phàm chín tuổi, họ đã không thoát khỏi
ác vận, bị kẻ thù giết chết, để lại hai đứa trẻ tội nghiệp nương tựa vào nhau.”
“Thế chắc Tinh Phàm và Ẩn Nguyệt rất yêu thương nhau.” Thanh
Ngưng nói.
“Đó là lẽ thường tình, Tinh Phàm chăm lo rất chu đáo cho cô
em gái này...”
“Ờ, như thế có nghĩa là tình cảm Tinh Phàm dành cho Ẩn Nguyệt
chỉ là tình anh em, thế nên mới dẫn đến bi kịch.”
“Nếu như vậy thì cũng không có gì nuối tiếc. Tinh Phàm coi
cô ấy là người quan trọng duy nhất của mình trong kiếp này, chuyện gì cũng nghĩ
cho cô ấy, không để cô ấy bị tổn thương trong bất cứ chuyện gì. Lúc đầu ta cũng
có ý tác thành cho bọn họ, kết mối tơ duyên cho họ, nhưng thân thế của họ đã
mãi mãi trở thành điều bí mật khi cặp vợ chồng quái thai đó lìa trần.”
“Nếu họ đã coi nhau như người thân thì chuyện nhân duyên
không nhắc đến cũng là lẽ thường tình.” Thanh Ngưng ngẫm nghĩ, không tìm được
cách nào hay hơn.
“Đúng vậy, thế nên ta không dám làm liều, tạm thời gác chuyện
nhân duyên lại. Sau khi lớn lên, hai người trở nên xa cách. Tinh Phàm rất ít về
nhà, suốt ngày chỉ lang thang chốn phong nguyệt. Thời gian đầu, ngày nào Ẩn
Nguyệt cũng đợi cửa, cả đêm không ngủ đợi anh ta về, sau đó thấy anh ta đưa về
một cô gái tên là Hương Tuyết...”
“Không phải anh ta cố tình trốn tránh tình cảm của mình chứ?”
Nghe vậy, Nguyệt Lão liền đấm ngực, giậm chân nói: “Chứ sao
nữa! Lúc đó ta cũng không nghĩ kỹ, chỉ coi anh ta là kẻ bạc tình, bèn sắp xếp
cho Ẩn Nguyệt một mối nhân duyên đẹp khác. Sau đó Tinh Phàm lấy Hương Tuyết làm
vợ, Ẩn Nguyệt cũng làm vợ người khác. Nhưng tạo hóa đã đùa cợt với con người, mẹ
của Hương Tuyết chính là thiếu phụ xinh đẹp trong động đó.”
“Tại sao lại trùng hợp như vậy?”
“Không phải trùng hợp, vì Hương Tuyết là chị gái của Ẩn Nguyệt
nên hai người có nhiều nét giống nhau.”
“Tinh Phàm thích những
nét giống nhau đó đúng không?” Thanh Ngưng đau khổ nhắm mắt lại, kết cục này biết
trách ai đây?
“Đúng vậy! Bi kịch
cũng vì thế mà xảy ra. Nhận tình cốt nhục là chuyện cảm động đất trời biết bao,
nhưng lại khiến hai người tan nát cõi lòng... Lúc đầu họ định tránh mặt nhau,
nhưng lại gặp nhau trong một dịp tình cờ, cuối cùng gây ra sai lầm lớn...”
“Xiềng xích cuối cùng đã được mở ra rồi, ngài bảo làm sao họ
chịu nổi? Nếu ngài có thể nói chuyện với họ thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch
này.” Thanh Ngưng hạ giọng nói.
“Làm lộ thiên cơ là vi phạm nội quy của thiên đình.” Nguyệt
Lão vội thanh minh.
“Thế nên ngài đã để hai người sống nương tựa bên nhau mười mấy
năm chia tách một cách phũ phàng.”
“Ta... Chỉ tiếc là khi ta tỉnh ngộ thì quá muộn rồi, ta đã hại
họ.”
“Ngài không chỉ làm lỡ dở một đời của họ, kiếp này họ không
những không đến được với nhau, Âu Ẩn Nguyệt còn chịu mọi nỗi nhục nhã, cuối
cùng phải tự vẫn.” Thanh Ngưng chống tay xuống bàn, đứng dậy với vẻ miễn cưỡng:
“Kiếp sau, cô ấy chỉ có thể làm một con thỏ mặc người đời sát hại mà thôi...”
Nguyệt Lão cũng run rẩy đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Thanh
Ngưng, nói: “Nếu không phải là sai sót của ta thì bi kịch đã không xảy ra, ta hồ
đồ quá.”
Thanh Ngưng vội đỡ Nguyệt Lão dậy: “Việc này cũng không hoàn
toàn là trách nhiệm của ngài, tình yêu dưới trần gian rất khó nắm bắt.”
“Ta sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.”
“Nguyệt Lão à, ta đã kết giao với nhau bao nhiêu năm rồi mà
ngài không hiểu ta sao?” Thanh Ngưng cúi đầu trầm ngâm một lát, nói: “Có cần ta
tìm hộ một trợ tá không?”
“Nếu là một trợ tá thông minh lanh lợi thì tốt quá.” Nguyệt
Lão cảm kích nắm chặt tay Thanh Ngưng.
“Thôi được, ta sẽ nhanh chóng tìm cho ngài một người.” Vừa
ra khỏi cung Hồng Loan, Thanh Ngưng quay lại nói: “À, sau khi chuyển kiếp đầu
thai, Tinh Phàm tên là gì nhỉ?”
“Tần Nghĩa Phiến.”
Cuối thời nhà Tùy, mọi thứ trở nên tiêu điều, thối nát,
nhưng tiếng nói cười rộn rã và tiếng nhạc réo rắt vẫn tràn ngập đường Tràng An.
Thanh Ngưng đứng ở cổng tửu lầu sang trọng nhất Lạc Dương,
chưa nhìn rõ tấm biển được chạm chữ vàng “Lạc Dương Lầu” thì có một đám ăn mày
vây lại, kéo áo chàng năn nỉ: “Đại gia, xin ngài hãy thương tình và mở lòng bố
thí, vợ con tôi sắp chết đói rồi.”
“Xin ngài hãy bố thí cho chúng tôi ít đồ ăn.”
“Xin ngài hãy hành thiện...”
Thanh Ngưng cúi xuống đỡ người ăn mày đang quỳ dưới đất lên,
nói nhỏ: “Theo ta vào trong, thỏa sức ăn uống.”
Nhưng đám ăn mày chưa vào đến cửa, đã bị bồi bàn chặn lại:
“Đây là chốn để các ngươi mò vào sao? Ra ngay! Ra ngay!”
“Ta mời họ vào đây đấy.” Thanh Ngưng đưa ngân lượng cho bồi
bàn.
“Chốn này có ngân lượng cũng không vào được.” Bồi bàn trả lại
ngân lượng cho Thanh Ngưng, lạnh lùng nói: “Đại gia à, đừng tưởng ngài ăn mặc
diện, ngài chưa đủ tư cách vào Lạc Dương Lầu đâu.”
“Ta không đủ tư cách ư?” Mặt Thanh Ngưng tái đỏ.
Dưới trần gian còn có cánh cửa chàng không đủ tư cách vào ư?
Kể cả là bảo điện Kim Loan, từ trước đến nay chàng đều có thể
ra vào thoải mái, Ngọc Hoàng và Vương Mẫu cũng chưa bao giờ nói với chàng bằng
giọng xấc xược như vậy.
“Đúng, quan viên dưới cấp tứ phẩm, người giàu không đủ vạn
lượng vàng đâu có thể hưởng cao lương mỹ vị ở chốn này, đi ra ngay!” Bồi bàn vừa
nói dứt lời, liền có một đám người đến đẩy những người ăn mày ra ngoài.
“Dừng tay!” Thanh Ngưng quát lớn.
Pháp lực đang dồn đến ngón tay thì dừng lại và tiêu tan mất.
Chàng lại gần đám ăn mày, đưa ngân lượng cho bọn họ: “Mọi
người đến chỗ khác ăn vậy, đây là chốn không cát tường đâu.”
“Đa tạ đại gia! Đa tạ đại gia!” Đám ăn mày đón lấy ngân lượng
rồi tản đi chỗ khác.
Thanh Ngưng quay sang lạnh lùng nói với tên bồi bàn ban nãy:
“Ngươi sẽ phải trả giá vì hành động ngày hôm nay.”
“Thôi đi, câu này ông nên giữ lại để dọa người khác thì
hơn.”
“Chó cậy gần chuồng!” Thoắt một cái Thanh Ngưng đã vào trong
tửu lầu.
“Này!” Tên bồi bàn định cản Thanh Ngưng lại, nhưng ngẫm nghĩ
chắc người này võ nghệ cao cường, tốt nhất không nên gây rối.
“Thôi bỏ đi!” Tên bồi bàn bĩu môi khinh bỉ, phủi phủi chiếc
khăn trải bàn rồi tiếp tục phục vụ những vị khách đã gọi rượu khi nãy, anh ta
không hề biết trên người mình luôn có chiếc bóng đen trắng vô hình vẫn theo sát
không rời, nơi Lạc Dương Lầu này đã chuẩn bị rất tốt một tấm da chó, cả đời này
anh ta cũng không thoát khỏi cái số phận “chó cậy gần chuồng” đó.
Thanh Ngưng từ từ đi vào phòng riêng của Lạc Dương Lầu, chợt
nhìn thấy một đôi mắt với đôi lông mày thanh tú, trên mình khoác bộ cánh tinh xảo,
người đàn ông thần thái phi thường đó đang nghe một bản nhạc và vui vẻ ăn uống.
Mà mỗi lần uống hết rượu thì một cậu bé chừng mười sáu tuổi liền rót đầy chén
cho người đó.
“Ta ngồi đây có tiện không?” Thanh Ngưng cười hỏi.
Người đó liếc nhìn lên, không trả lời, chỉ giơ tay ra hiệu
cho Thanh Ngưng ngồi xuống.
“Ông chủ...” Người tùy tùng của anh ta bước lên, định nói gì
đó, nhưng đã bị anh ta ngăn lại.
“Tiểu Lục, chuẩn bị ngay cho ta một bàn rượu thịt.”
“Vâng!”
“Ta vừa nghe cuộc tranh cãi của ngài, công tử thật dũng cảm!”,
người đàn ông đó cười nói.
“Đâu có! Thành thực mà nói ta ghét nhất loại người đó, bản
thân cũng nghèo khổ nhưng lại thích bắt nạt người khác.”
Nếu không phải anh ta sớm biết tu tâm sửa tính như vậy,
chàng đã sớm ra tay rồi. Trong mắt chàng, giết người độc ác có lẽ là điều bất đắc
dĩ, sự thờ ơ lạnh nhạt đó có thể là do không phải trải nghiệm nỗi đau khổ của
người nghèo, nhưng loại người này luôn coi khinh những người nghèo khổ, chàng
hoàn toàn không thể tha thứ.
“Ồ, nếu ta là ngài thì ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận.”
“Ta sẽ làm...” Thanh
Ngưng bình thản gật đầu và chuyển sang chủ đề khác: “Tại sao công tử không hỏi
ta tìm công tử có việc gì?”
Người đó rót cho Thanh Ngưng một chén rượu, nói: “Ta không hỏi,
công tử cũng sẽ nói.”
“Ta đến kể cho công tử nghe một câu chuyện.” Thanh Ngưng đón
lấy chén rượu, một mùi thơm đậm đà sực lên mũi, chàng liền tò mò nhấp thử, vị
tê tê cay cay khiến chàng giật mình, đặt chén rượu xuống, lắc đầu nói: “Hóa ra,
các nho sĩ văn nhân thích mùi vị này.”
“Công tử chưa bao giờ uống rượu à?” Người đó sửng sốt nhìn
Thanh Ngưng hỏi.
“Đúng vậy, ta muốn kể cho công tử nghe chuyện của hai anh em
nhà nọ, không biết công tử có hứng thú nghe không?”
“Hóa ra công tử muốn kể chuyện à, đúng lúc ta đã chán nghe
hát rồi, mời!” Nói rồi, người đó bèn cho ả đào đang hát lui ra.
“Ngày xưa có một cô gái tên là Ẩn Nguyệt, năm bảy tuổi, cha
mẹ yêu thương cô hết lòng bị người khác sát hại, cô sợ hãi nắm chặt bàn tay lạnh
giá của mẹ, khóc nức nở và gào lớn: “Mẹ ơi”, lúc đó, thế giới của cô đã bị bao
trùm bởi một bóng đen tăm tối. May mà người anh trai hơn cô hai tuổi đã chạy đến,
ôm chặt cô vào lòng an ủi: “Nguyệt Nhi, đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em.”
Cô gục vào lòng người anh trai và vẫn không ngừng gào khóc,
mãi cho đến khi giọng khản đặc, cuối cùng không phát ra được âm thanh nào nữa...
Những tháng ngày u ám đó, người anh của cô đã ôm cô và trao
cho cô toàn bộ sự ấm áp của một cậu bé chín tuổi.
Hằng ngày, chỉ cần Ẩn Nguyệt khóc là người anh sẽ chạy đến
ôm chặt cô, dần dần bờ vai gầy guộc đó đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cô,
bát cháo trắng mà bàn tay nhỏ nhắn, gầy khô đó bưng lên đã trở thành món ăn
ngon nhất đối với cô, cô không còn sợ hãi, nương tựa vào người anh trai thực ra
cũng bơ vơ như cô.
Hằng ngày cô đều xem anh mình luyện công, khi anh mệt thì
rót cho anh một cốc nước ấm, khi anh đói thì mang cho anh bát cháo nóng. Đêm
đông lạnh lẽo, hai đứa ôm nhau ngủ, chuyện trò với nhau về cái gọi là “không
bao giờ chia xa”...
Mười năm sau, vào một đêm nọ, người anh của cô không chịu ngủ
chung giường với cô nữa, cô ôm chăn ngồi trên giường thức chong chong cả đêm
nhưng không tài nào hiểu được tại sao lại như vậy?
“Vì anh ta thấy cô ấy lớn rồi.” Vị công tử đó đột ngột xen
vào, vẻ buồn bã thoáng hiện trong mắt.
Đúng là người anh đã lớn rồi, và không còn chăm chỉ luyện võ
công nữa, không còn để ý đến chuyện báo thù, số tiền kiếm được do làm bảo tiêu
cho người khác đều nướng vào những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, rượu ngon gái
đẹp. Đêm nào Ẩn Nguyệt cũng ôm chăn thức suốt đêm, cho dù có chợp mắt cũng sẽ
giật mình sau cơn ác mộng.
“Anh về rồi hả?” Nửa đêm, cô nghe thấy tiếng mở cửa, liền
vùng dậy ra đón, cởi cho anh chiếc áo bám đầy tuyết trắng, rót cho anh một chén
trà nóng.
“Đa tạ, Nguyệt Nhi, em mau đi ngủ đi, từ sau đừng đợi anh nữa.”
“Anh trai...”
“Đi ngủ đi.” Người anh bực bội nhắc lại.
Cô sửng sốt nhìn vẻ khó chịu trên khuôn mặt người anh, định
nói gì xong lại thôi và ngoan ngoãn quay về phòng mình.
Cô ôm chăn khóc suốt đêm, nhưng vẫn không thể hiểu tại sao lại
như vậy?
“Vì anh ta ghét nghe hai chữ “anh trai”. Người đó chậm rãi
nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, xa xăm như đang ở trong câu chuyện.
Thanh Ngưng không nói gì với người đó mà tiếp tục kể câu
chuyện của mình.
“Sau đó, người anh trai rất ít về nhà, kể cả có về cũng luôn
ở trong tình trạng say mềm.
Lần nào nghe thấy tiếng mở cửa, cô cũng vội vàng trở dậy dìu
người anh đang ngật ngưỡng vào phòng, bón cho anh một bát cháo trắng, ngồi canh
chừng anh ngủ.
Khi cô bắt đầu hài lòng với cách sống này thì đột nhiên một
ngày nọ, anh trai cô đã dẫn về một cô gái tên là Hương Tuyết.
Hương Tuyết rực rỡ như mặt trời, khiến mỗi lần định nhìn kỹ
Hương Tuyết, cô đều cảm thấy mắt mình đau nhói, một cảm giác rất lạ. Chính vì
thế, cô không biết trông Hương Tuyết thế nào, nhưng cô đoán chắc chắn Hương Tuyết
rất xinh đẹp. Vì anh trai cô luôn nhìn Hương Tuyết không chớp mắt, thường vuốt
đôi má đó đầy trìu mến, thậm chí ôm Hương Tuyết rất tình cảm.
Kể từ khi Hương Tuyết xuất hiện, nỗi sợ hãi từ mười năm trước
lại quay về với thế giới của cô, cho dù là ban ngày hay ban đêm, lúc tỉnh hay
trong mơ, trước mắt cô chỉ có máu tươi và thi hài lạnh giá của cha mẹ. Cũng may
là trong lúc cô chuẩn bị suy sụp thì một vòng tay ấm áp khác đã xuất hiện trong
cuộc đời cô, người đàn ông đó là bạn của anh trai cô. Cô không thể nhớ người
đàn ông đó có dáng dấp, khuôn mặt như thế nào, chỉ biết anh có một bờ vai rộng.
Trong đêm anh trai cô thành thân, cô đã dựa vào bờ vai rộng
đó khóc nức nở và không ngừng hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Vị công tử đó chợt đứng phắt dậy, quát lớn: “Tại sao? Sao mà
lắm tại sao thế?”
“Câu mà cô ấy hỏi là: Tại sao... chúng ta là anh em!” Thanh
Ngưng cũng đứng dậy, vỗ vai người đó nói: “Nếu công tử không muốn nghe thì thôi
vậy!”
“Đợi đã, sau đó thì sao?” Người đó chậm rãi ngồi xuống, bàn
tay bất giác nắm chặt chén rượu.
“Ẩn Nguyệt làm vợ bạn anh trai mình, cũng chính là thiếu gia
nhà Hào Thiên tiêu cục. Cuộc sống không còn khổ sở nữa, trời mưa không còn phải
che nhà dột, tuyết rơi không còn phải chịu cảnh lạnh căm căm, không cần phải ăn
cháo trắng cầm hơi nữa. Chỉ có điều, cô vẫn âm thầm đếm từng ngày trôi qua, chờ
đợi ngày giỗ của cha mẹ, vì chỉ có ngày đó, anh trai cô mới đến đón cô ra mộ thắp
hương cho song thân.
“Cha, mẹ, con sống rất ổn, Hào Thiên rất tốt với con.” Lần
nào quỳ trước mộ, cô đều nói như vậy, sau đó chờ đợi anh trai kể cho cha mẹ biết
cuộc sống của anh trong một năm qua.
“Cha, mẹ, con đã báo thù cho cha mẹ rồi! Dưới suối vàng, cha
mẹ có thể yên tâm được rồi... Cha, mẹ, sao cha mẹ lại tàn nhẫn như vậy, đã cướp
cho con một người vợ mà không nói sớm với con?”
“Anh trai?”
“Nguyệt Nhi, có người muốn gặp em.”
“Vâng.” Cô cảm thấy hôm nay anh trai cô hơi lạ, ánh mắt nhìn
cô toát lên vẻ hối hận.
Không ngờ cô lại được đưa về nhà anh, một người phụ nữ xinh
đẹp vừa nhìn thấy cô liền nắm chặt tay cô khóc: “Đúng rồi, là Hương Ngưng.”
“Cháu tên là Ẩn Nguyệt.” Cô nói nhỏ.
“Không phải, con là con gái của ta, đứa con gái bị cướp từ
mười mấy năm về trước của ta.”
Mắt cô nhòa đi, giọng người phụ nữ đó cũng dần dần biến mất,
cảm giác cuối cùng của cô là ấm áp, một đôi tay rắn chắc ôm chặt cô vào lòng.
Trong giấc mơ, cô thấy quần áo mình bị cởi ra, có bàn tay mềm mại vuốt ve bờ
vai cô, có giọt nước lành lạnh lăn dài xuống vai cô...
“Nguyệt Nhi...” Tiếng thì thầm của anh đã khiến cô tỉnh giấc,
cô chỉnh lại quần áo mình, sợ hãi kéo tay anh: “Anh, em phải về nhà đây.”
Anh liền gật đầu, đưa cô về.
Trên đường đi, hai người không nói với nhau lời nào...
Đưa đến cổng Hào Thiên tiêu cục, không chịu được nữa, Ẩn
Nguyệt mới gọi: “Anh trai!”
“Đừng gọi ta là anh trai, bao năm qua, ta hận nhất là phải
nghe thấy tiếng anh trai này. Kiếp này ta không muốn nghe thấy hai chữ này nữa.”
Nói xong anh liền bỏ đi nhưng bị Ẩn Nguyệt kéo lại.
“Âu Tinh Phàm, kể cả em không phải là em gái anh thì anh
cũng không thể bỏ rơi em như thế này được!”
Anh vẫn không nói gì.
“Nếu không có quan hệ gì thì mãi mãi đừng bao giờ gặp nhau nữa.”
“Được.” Anh cô đã bỏ đi như vậy, dù cô khóc gọi thế nào, anh
vẫn không quay đầu lại.
“Thà đừng gặp nhau thì hơn, thà đừng nhận nhau thì hơn! Câu
chuyện rất hay! Cảm ơn công tử!”
“Công tử không muốn biết kết cục cuối cùng thế nào ư?” Thanh
Ngưng nhìn xoáy vào người đó.
“Ta biết, họ không gặp lại nhau lần nào nữa.”
“Công tử chờ đợi một kết cục như vậy ư? Chỉ tiếc rằng họ đã
gặp nhau, anh ta nói: “Xiềng xích luân thường đạo lý khiến anh phải kìm chế dục
vọng của mình vô số lần nên mới gây ra bi kịch này. Hiện giờ anh không thể để
mình hối hận nữa, Nguyệt Nhi, đi cùng anh nhé, chúng mình mãi mãi không bao giờ
xa nhau nữa.”
“Em sẽ theo anh.” Cô biết rất rõ việc trai gái bỏ nhà ra đi
sẽ phải gánh chịu tội lỗi lớn thế nào, nhưng cô vẫn đồng ý.
Chỉ tiếc rằng họ vừa bỏ đi không lâu thì Hương Tuyết đã thắt
cổ tự vẫn, mang theo bào thai ba tháng trong bụng.”
Kể xong câu chuyện,
Thanh Ngưng thấy người đó đưa tay đỡ ngực, thở rất khó khăn.
“Công tử không sao chứ?”
“Không sao. Câu chuyện
công tử kể rất hấp dẫn, ta chưa bao giờ được nghe câu chuyện hay như vậy.”
“Chỉ là câu chuyện thôi mà, công tử đừng nghĩ ngợi gì nhiều.”