Ngàn năm chờ đợi - Chương 06
Chương 6
Số phận
“Câu nói của Kim Thiền Tử lúc ra về là có ý gì?” Y Vân đi đi
lại lại trước Nam Thiên Môn...
Nàng vẫn không dám đi gặp Thanh Ngưng, đành nhắm mắt lại, vận
dụng pháp thuật vượt qua tam giới, đi xuống trần gian.
Bóng người màu vàng nhạt đó lại một lần nữa xuất hiện trong
tầm nhìn của nàng, vẫn nho nhã, điềm đạm như vậy.
“Tôn Giả đang đợi tiểu nữ ư?” Thần tiên dù pháp lực cao đến
đâu cũng không thể nhìn thấy tương lai, làm sao ngài biết nàng đến được?
“Ta đang đợi người cần đến.”
“Tiểu nữ đến để hỏi câu nói của Tôn Giả hôm đó là có ý gì?”
“Tiểu tiên có gì không hiểu?” Ngài nhìn Y Vân, ánh mắt nhìn
thấu sự đời đó như đã nhìn thấu trái tim nàng.
Muốn hỏi: Tại sao tiểu nữ tồn tại? Tại sao tiểu nữ rung động?
Làm thế nào để tiểu nữ thoát khỏi hoàn cảnh yêu hận rối ren này?
Nhưng đã lựa chọn con đường làm thần tiên, dù khổ thế nào,
nàng vẫn phải một mình chịu đựng.
“Ta chỉ có thể nói cho tiểu tiên biết, gió đừng động tình,
mây đừng quấn quýt.” Quả nhiên không hổ là đệ tử của Như Lai, mọi chuyện dưới
trần gian đều không giấu nổi đôi mắt sáng của ngài.
Nếu gió động tình, sẽ bị lấp kín dưới chốn trần ai...
Nếu mây quấn quýt, sẽ phải đối mặt với mưa dông bão lớn...
Là thần tiên, thì đừng lưu luyến chốn trần gian, nếu không,
trọn đời trọn kiếp sẽ không thể quay trở lại...
“Có thật là Kim Cương Kinh giải cứu được nhân gian hay không?”
Y Vân hỏi với vẻ nghi ngờ, ngay cả Thanh Ngưng cũng lực bất tòng tâm, Kim Thiền
Tử có làm được hay không?
“Khi chưa thăng thiên, Phật Tổ Như Lai cũng là người trần mắt
thịt. Suốt đời ngài chỉ theo đuổi một chân lý vĩnh hằng, có thể vượt trên nhân
sinh luân hồi, sau đó cuối cùng ngài đã hiểu ra. Hóa ra, con người nếu muốn
thoát khỏi vòng luân hồi, thoát khỏi sự khổ đau thì chỉ có cách là không có ham
muốn, không có ước mơ, dĩ nhiên cũng bao gồm cả dục vọng.” Hai chữ dục vọng
ngài nhấn mạnh rất lâu.
“Thế ngài định cứu vãn nhân sinh bằng cách nào?”
“Cùng họ trải qua những đau thương khổ ải của nhân gian,
giúp người đời lĩnh hội Kim Cương Kinh đích thực.”
“Ngài muốn làm người trần mắt thịt khi sang kiếp khác ư?” Y
Vân vô cùng sửng sốt.
Kim Thiền Tử cười và không đáp. Nếu thực sự giảng giải được
cho người đời, từ bỏ cuộc đời tu hành để làm một người bình thường thì có gì
không ổn?
Trên thiên đình tĩnh mịch, Y Vân đặt dải lụa trên tay xuống,
dòng suy tư của nàng lại bắt đầu bay về phương xa.
Nàng đã đọc suy nghĩ
của Thanh Ngưng cả trăm năm, nàng cũng đã tìm hiểu nhân thế theo cách của Thanh
Ngưng.
Sau khi quen biết Kim Thiền Tử, nàng thường lén xuống trần gặp
ngài, lắng nghe thiền ngữ mà nàng chỉ hiểu láng máng, lĩnh hội Kim Cương Kinh
và sự chuyển kiếp luân hồi mà ngài tận tâm giảng giải, trao đổi về khoảng cách
không thể vượt qua giữa người, yêu ma, thần và phật, dĩ nhiên, thỉnh thoảng
nàng cũng hỏi ngài tình yêu ở chốn nhân gian là như thế nào.
Không thể nói Kim Thiền Tử có cái nhìn thấu đáo hơn Thanh
Ngưng, chỉ có điều ngài nhìn trần gian bằng một cái nhìn khác.
Con người Kim Thiền Tử toát lên vẻ thờ ơ, huyền bí và lặng lẽ
sâu xa.
Con người Thanh Ngưng toát lên vẻ lẻ loi, tư lự ngàn năm
không thay đổi.
“Muội nghĩ gì mà thần người ra vậy?” Khuôn mặt Thỏ Ngọc đột
nhiên xuất hiện trước mặt Y Vân, kéo nàng trở về với thực tại.
“Sao lần nào tỉ tỉ xuất hiện cũng thu hút người khác như vậy?”
“Tại đầu óc muội cứ để đâu đâu ấy.” Thấy Y Vân có vẻ thấp thỏm
bất an, Thỏ Ngọc liền hỏi: “Muội đang nghĩ gì vậy? Không phải nghĩ đến Kim Thiền
Tử đó chứ?”
“Hả?” Nàng thốt lên, sau đó phát hiện ra mình lỡ miệng, bèn
nghiêm mặt nói: “Đừng nói linh tinh.”
“Hôm qua ta nhìn thấy muội trốn xuống trần, còn ngồi thuyền
với ngài trên Tây Hồ nữa...” Thỏ Ngọc tinh nghịch thè lưỡi.
“Đừng nói những câu hồ đồ như vậy, Vương Mẫu nương nương mà
biết thì ta không có cách nào để thanh minh đâu.” Y Vân nói nhỏ. Thỏ Ngọc ở bên
Hằng Nga lâu như vậy mà không hề thay đổi, Hằng Nga thích sự yên tĩnh, không hiểu
sao vẫn giữ Thỏ Ngọc ở bên cạnh.
“Sợ gì chứ?” Thỏ Ngọc dựa vào vai Y Vân với vẻ rất thoải
mái, ghé sát vào tai nàng nói đầy ẩn ý: “Kim Thiền Tử nhìn cuốn hút thật đấy, nếu
là ta, ta cũng sẽ rung động.”
“Đừng đùa nữa.”
Thỏ Ngọc nhìn thấy rồi, không biết các vị thần tiên khác
trên thiên giới có biết không, Thanh Ngưng có nhìn thấy không?
Nghĩ đến cái tên này, trong lòng nàng lại thấy nao nao, lâu
lắm rồi không được gặp chàng...
“Không sao đâu, trên thiên đình đầy tiên nữ si mê Tuế Chân
Tinh Hoàng Quân, có gì ghê gớm đâu?”
“Hả?” Bàn tay Y Vân run rẩy, lụa rơi hết xuống đất.
“Hơ hơ! Coi muội sợ kìa! Muội tưởng tiên nữ trên thiên đình
lạnh lùng như tuyết băng à?” Thỏ Ngọc nhặt dải lụa lên đưa cho Y Vân rồi cười
nói: “Chỉ có điều không đủ can đảm như Chức Nữ thôi. Hơn nữa, Tuế Chân Tinh
Hoàng Quân cũng xa vời quá.”
“Rung động trước người khác là vi phạm nội quy của thiên
đình, sẽ bị trừng phạt đấy.”
“Thôi đi, Vương Mẫu nương nương và Ngọc Hoàng đại đế hạnh
phúc thế còn gì? Hằng ngày Hằng Nga ngắm Hậu Nghệ có ai quản đâu. Nếu những quy
định lạnh lùng của thiên đình quản được suy nghĩ của mọi người thì làm gì thường
xuyên xảy ra chuyện tiên tử lưu luyến cuộc sống dưới trần gian và bị trừng phạt...”
Thỏ Ngọc chu môi, đúng là nói câu nào sợ câu đó.
Y Vân đành phải bịt cái miệng xinh xắn mà hay gây họa của Thỏ
Ngọc, không cho nàng phát biểu “tuyên ngôn” nữa.
Thanh Ngưng nhắm mắt, lại một lần nữa nhìn thấy Y Vân nói
chuyện vui vẻ với Kim Thiền Tử giữa bầu trời trong xanh và nước biếc.
Dựa vào pháp lực của mình, Thanh Ngưng cảm nhận được hết mọi
chuyện xảy ra ở tam giới, điều duy nhất chàng không nhìn thấy là quá khứ, tương
lai, và cả suy nghĩ của Y Vân.
Lần nào nàng xuống trần, chàng đều biết rất rõ, mỗi nụ cười
nàng dành cho Kim Thiền Tử, Thanh Ngưng đều nhìn thấy, nhưng chàng thà không
hay biết gì.
Nàng đã nói chuyện, đã cười được rồi, nhưng nụ cười đó không
dành cho chàng. Hàng ngàn năm qua, chàng đã tự làm cho mình một thanh đao, đâm
thẳng vào trái tim chàng mà không rỉ máu, nhưng lại khiến chàng đau đớn khôn
nguôi...
Thái Bạch Kim Tinh khẽ hắng giọng mấy tiếng: “Có thể hiểu nếu
đi nước cờ không dứt khoát thì sẽ thua, nhưng ngài đã nâng quân cờ lên bốn tiếng
đồng hồ rồi mà chưa nghĩ xong sao?”
Thanh Ngưng mơ màng mở mắt ra, cười buồn mà không nói gì.
Thái Bạch Kim Tinh liền nói: “Ngày tốt cảnh đẹp, đi dạo bên
bờ Tây Hồ, đúng là chuyện đẹp trốn nhân gian.”
Giọng ngài như thanh kiếm sắc đâm vào tim Thanh Ngưng, khiến
ngón tay chàng run rẩy, quân cờ đang cầm trên tay rơi xuống, làm đảo lộn cả ván
cờ đang hay.
“Tiếc thật, tiếc cho một tấm lòng thành, dày công bày ra ván
cờ tuyệt vời như thế này cho ngài.”
“Coi như ta thua, ta chơi lại nhé.” Thanh Ngưng nói.
“Thua cờ rồi, có thể chơi lại, nhưng nếu lựa chọn sai thì
không còn cơ hội làm lại nữa. Nếu ngài cứ tiếp tục dung túng cho việc Y Vân tự
tiện xuống trần, e rằng khi bên trên trách tội, ngài cũng không gánh được đâu.”
“Lẽ nào bắt ta bãi bỏ đạo hành ngàn năm của họ ư?” Thanh
Ngưng nhặt quân cờ lên, lặng lẽ nói: “Dù sao cũng là tâm huyết của ta, làm sao
ta nỡ tự tay hủy hoại nàng.”
“Cô ấy là hình nhân của ngài ư? Có thể chỉ là sự trùng hợp
thôi.”
“Ta cũng đã sống ba nghìn năm rồi, điều duy nhất ta không
đoán được là nguyên thần nàng lấy từ đâu ra?” Chàng đã đến núi Hoa Sơn dò hỏi,
đúng là Y Vân được tạo ra từ một nắm đất vụn.
“Có lẽ cũng giống như ta và ngài, được tiến hóa từ linh khí
chăng?”
“Nhưng nguyên thần của chúng ta phải mất cả vạn năm mới kết
tụ được, linh vật nào mà có thể hóa thành nguyên thần nhanh như vậy?”
“Có lẽ Y Vân có cơ duyên đặc biệt gì chăng?”
“Cơ duyên...” Chưa nói hết lời, Thanh Ngưng đột ngột đứng dậy,
nhíu chặt mày lại.
“Cô ấy lại gây rắc rối cho ngài rồi ư?” Thái Bạch Kim Tinh
hít một hơi thật sâu: “Hà tất gì phải tự chuốc lấy phiền muộn, cứ mặc kệ cô ấy
thôi!”
“Ta đến điện Diêm La một lát.” Nói rồi Thanh Ngưng lập tức
biến mất trong không trung.
Lạc Dương dưới trần gian.
Y Vân và Kim Thiền Tử chậm rãi rảo bước bên hồ nước ở Lạc
Dương, nói chuyện về ước mơ của Kim Thiền Tử và những thắc mắc của Y Vân.
Một cô gái đi ngang qua họ như người mất hồn, đôi mắt sáng
như nước mùa thu thẫn thờ nhìn mặt hồ phẳng lặng, giữa sự kiều diễm toát lên vẻ
tuyệt vọng.
Đột nhiên, cô liền nhảy xuống hồ nước, tựa như dải lụa thướt
tha trong gió.
Ngay lập tức, Y Vân cũng bay ra giữa hồ, cứu cô gái lên.
Thấy dù có ngăn cản cũng đã muộn, Kim Thiền Tử đành bước đến
bên họ, cởi áo dài ra khoác cho Y Vân, nhìn thấy cô dùng pháp lực ép nước trong
bụng cô gái ra ngoài, ngài bèn lắc đầu, nói: “Hà tất gì phải làm như vậy?”
Hắc - Bạch Vô Thường đứng sau lưng họ cũng đưa mắt nhìn
nhau, hồn phách chưa thoát khỏi thể xác, họ đành tiu nghỉu quay về báo cáo với
Diêm Vương.
“Hắc - Bạch Vô Thường đi rồi, nàng phải biết là mình đã gây
họa lớn.”
“Cùng lắm là bị trừng phạt thôi.” Y Vân thờ ơ đáp.
“Không chỉ có vậy, mọi chuyện có nhân ắt phải có quả, cô ấy
đã có được số phận vốn không thuộc về mình, thì sẽ phải có người trả giá thay
cho cô ấy.” Kim Thiền Tử chỉ than thở, không trách móc gì nhiều, sự tốt bụng của
Y Vân khiến một người nhìn thấu sự đời như ngài cũng thấy cảm động.
Nếu các vị thần trên thiên đình ai cũng có tấm lòng tốt bụng
thiếu sáng suốt này thì có thể thế gian sẽ bớt được phần nào bi kịch.
Cô gái đó từ từ tỉnh lại, nhìn thấy mình vẫn đang ở giữa
nhân gian, hàng nước mắt long lanh lăn dài xuống khuôn mặt kiều diễm của cô.
“Hà tất gì phải cứu thảo dân? Để thảo dân chết đi cho rồi.”
“Ông trời có đức hiếu sinh, hà cớ gì nàng lại tìm đến cái chết!”
Y Vân cảm thương khuyên nhủ.
“Thảo dân... sống cũng không bằng chết...” Nghĩ đến số phận
của mình, cô gái lại khóc không thành tiếng.
Cô tên là Nguyệt Nhân Nhân, làm kỹ nữ trong Vọng Nguyệt Lâu,
những tưởng mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cuối cùng sẽ đợi được một
người đàn ông yêu cô thật lòng chuộc cô ra. Chỉ tiếc rằng làm gì có người đàn
ông nào hiểu được tình yêu đích thực ở chốn phong nguyệt này.
Mấy ngày sau, cô không thể giữ gìn được sự trong sạch của
mình nữa, thà sớm thoát khỏi bể khổ còn hơn bị trần thế này làm ô uế, đành kết
liễu cuộc đời, không ngờ ý trời lại đùa giỡn với người.
“Dù có tuyệt vọng thế nào cũng không thể coi nhẹ tính mạng của
mình như vậy.”
Y Vân đưa Nguyệt Nhân Nhân về Vọng Nguyệt Lâu, đến nơi mới
biết thế nào là điểm giao thoa giữa thiên đường và địa ngục.
Vọng Nguyệt Lâu là chốn lầu xanh nổi tiếng nhất ở Hàng Châu,
các mỹ nữ trong đó đa tài đa nghệ, sắc nước hương trời. Và Nguyệt Nhân Nhân
chính là kỹ nữ nổi tiếng nhất ở Vọng Nguyệt Lâu, hằng ngày có hàng nghìn vị
khách làng chơi nghe danh tìm đến, chỉ để được ngắm dung nhan và điệu múa của
cô. Trong cuộc sống nhìn có vẻ rất phong lưu, ăn sung mặc sướng đó, Nguyệt Nhân
Nhân đã lựa chọn cái chết.
Vừa nhìn thấy Nguyệt Nhân Nhân quay về, vị tú bà vẫn còn giữ
được dáng vẻ mặn mà tỏ ra rất mừng rỡ: “Cuối cùng em cũng đã về, nếu không tất
cả mọi người ở Vọng Nguyệt Lâu sẽ nguy mất.”
“Ma ma, có chuyện gì vậy?” Nguyệt Nhân Nhân thắc mắc, chưa
bao giờ cô thấy tú bà lo lắng như vậy.
“Mấy hôm nữa là đến ngày chúc thọ của Lệ bộ thượng thư, mời
em đến múa. Lát nữa sẽ cho người đến đón em về phủ, không mau vào chuẩn bị đi!”
Nói rồi tú bà liền đẩy cô vào phòng.
Trong điện Diêm La, Địa Tàng Vương ném mạnh cuốn sổ sinh tử
xuống đất, khuôn mặt vuông xám xịt càng thêm đáng sợ vì phẫn nộ, khiến Hắc - Bạch
Vô Thường run lẩy bẩy, quỳ xuống đất khấu đầu tới tấp.
“Hừ, hắn tưởng hắn là ai chứ? Cũng chỉ là đệ tử của Như Lai,
thôi thì cứ loanh quanh giảng thiền của hắn ở Tây phương, hà cớ gì phải can thiệp
vào chuyện của địa phủ chúng ta?”
Địa Tàng Vương biết nếu người đã hết mệnh trong sổ sinh tử
mà vẫn sống ở trần gian thì ông ta không làm tròn trách nhiệm, nên đành phải
quát tháo trước để ra uy.
“Ta sẽ lên thiên đình cáo tội ông ta, còn cả vị tiên nữ đó nữa,
tên là gì?” Địa Tàng Vương gầm lớn, tiếng gầm của ông làm rung chuyển cả địa phủ.
“Tên là Y Vân ạ!” Giọng nói đó rất bình thản, dường như từ
xa bay tới, nhưng lại tựa bên tai, bình thản nhưng khiến người ta ghê sợ.
Địa Tàng Vương đang hùng hùng hổ hổ, nghe thấy tiếng này, sợ
đến nỗi đánh rơi cuốn sổ sinh tử xuống đất, không dám nhặt lên mà vội ra cửa
đón.
“Tiểu thần chào đón Tinh Quân.”
“Can thiệp chuyện sinh tử ở trần gian đúng là một tội lớn,
nhưng ta muốn hỏi ông, Nguyệt Nhân Nhân phạm tội gì lớn mà để cô ấy phải sống
khổ sở như vậy, cuối cùng còn phải chết thảm nữa? Theo như ta được biết thì người
nào chết bằng cách tự vẫn sẽ không có đủ tư cách làm người ở kiếp sau đâu.”
Cùng với âm thanh hư vô đó, một bóng người thanh tú, nhẹ
nhàng xuất hiện ở điện Diêm La.
Thanh Ngưng lạnh lùng liếc chiếc bàn bị Địa Tàng Vương ném
gãy và cuốn sổ sinh tử rơi lả tả dưới đất, nhấc một chiếc ghế đang đổ chỏng chơ
lên, bình thản ngồi xuống, đợi câu trả lời của Địa Tàng Vương.
“Cô ta?” Địa Tàng Vương luống cuống nhặt cuốn sổ sinh tử, đặt
tay lên đó, tên của Nguyệt Nhân Nhân và một dòng chữ liền lóe sáng trên sổ sinh
tử.
“Kiếp trước cô ta
thông gian với người khác.” Địa Tàng Vương đáp.
“Thông gian?”
“Đúng vậy, với anh rể của cô ta, lại còn hại chết chị gái
mình nữa.” Địa Tàng Vương nâng cuốn sổ sinh tử bằng hai tay.
“Chuyện này đã làm sáng tỏ rồi ư?” Thanh Ngưng đón lấy cuốn
sổ sinh tử, chăm chú mở ra xem.
“Làm rõ rồi ạ. Chị cô ta kiện đến Mệnh Địch Ti, Nguyệt Nhân
Nhân cũng đã thừa nhận tội trạng của mình, chấp nhận chuộc tội ở kiếp này.”
“Ờ, truyền Túc Mệnh Tinh Quân ra gặp ta.” Giọng nói bình thản
không toát lên vẻ giận dữ, nhưng còn đáng sợ hơn cả điện Diêm La tăm tối.
Địa Tàng Vương sợ quá, vội trợn mắt nhìn phán quan đang trốn
bên cạnh, quát: “Còn không đi hả?”
Dĩ nhiên là Địa Tàng Vương cũng muốn tìm một nơi để trốn, chỉ
tiếc là không được, đành phải hỏi nhỏ thăm dò: “Tinh Quân, chuyện nhỏ này mà
ngài cũng hỏi ạ?”
“Chuyện nhỏ? Ngươi
cho rằng thế nào là chuyện lớn?”
Địa Tàng Vương liền
ngắc ngứ, biết mình đã lỡ lời, đành cười trừ, nói: “Ý tiểu thần không phải vậy,
từ trước đến nay chuyện luân hồi đều do địa phủ phụ trách, những chuyện nhỏ này
cứ để tiểu thần giải quyết.”
“Thế ngươi định giải quyết thế nào? Kiện lên Ngọc Hoàng đại
đế ư? Trị tội Kim Thiền Tử và tiên nữ đó, xem xem Phật tổ Như Lai ở Tây phương
có thờ ơ cho qua hay không ư?”
“Chuyện này... vẫn phải đợi Tinh Quân bảo ban ạ.”
“Đây không phải phận sự của ta.” Rồi Thanh Ngưng đưa cuốn sổ
sinh tử cho Địa Tàng Vương, lạnh lùng nói: “Ta chỉ muốn biết tại sao lại xảy ra
chuyện này. Ngươi giám sát việc sinh tử của trần gian, hỏi ngươi tại sao phải
kiểm tra mới biết được? Chắc ngươi đã lực bất tòng tâm với vị trí Địa Tàng
Vương rồi hả?”
Địa Tàng Vương giật bắn mình, vội quỳ xuống nói với giọng khẩn
thiết: “Tiểu thần biết tội rồi ạ!”
Lúc này, Túc Mệnh Tinh Quân vội vã đi vào, ông lặng lẽ liếc
Địa Tàng Vương một cái rồi cung kính nói: “Tinh Quân tìm tiểu thần có việc gì ạ?”
“Ta chỉ muốn hỏi về kiếp trước, kiếp này của Nguyệt Nhân
Nhân.”
“Kiếp trước Nguyệt Nhân Nhân tên là Âu Ẩn Nguyệt, cô ta và
chị gái cùng yêu một người đàn ông, không ngờ người đàn ông đó lại lấy người chị
gái làm vợ, cô ta đành phải làm vợ người khác. Nhưng cô ta lại không biết điều,
thông gian với anh rể mình, báo hại chị cô ta phải tự vẫn. Chính vì thế, kiếp
này tiểu thần bắt cô ta phải bán tiếng cười mua vui ở lầu xanh để chuộc tội cho
kiếp trước.”
“Anh rể cô ta đã không thích cô ta, tại sao vẫn thông gian với
cô ta?”
Câu hỏi của Thanh Ngưng khiến Túc Mệnh Tinh Quân cứng họng,
nghĩ một lát rồi đáp: “Đây là sự sắp đặt của Hồng Loan Tinh Quân, tiểu thần
cũng không rõ.”
“Nguyệt Lão ư?” Nghe thấy hai chữ này, Thanh Ngưng liền biến
mất khỏi điện Diêm La.
“May mà ngài thông minh, đổ sang cho Nguyệt Lão.” Vừa thấy
Thanh Ngưng bay đi, Địa Tàng Vương mới hết thấp thỏm.
“Ngài không phải lo, thực ra Tuế Chân Tinh Hoàng Quân không
đáng sợ đâu.”
“Tôi nghe nói chỉ vì một câu nói của ông ta mà Địa Tàng
Vương nhiệm kỳ trước mất đi thời gian tu hành mấy nghìn năm đó.” Khi biết tin
Thanh Ngưng đến địa phủ, phán quan đã nói với Địa Tàng Vương rằng đừng để mất
lòng Tuế Chân Tinh Hoàng Quân.
Túc Mệnh Tinh Quân liền cười nói: “Không phải đâu, Địa Tàng
Vương nhiệm kỳ trước tự tiện chỉnh sửa chuyện sinh tử, phúc lộc của người trần,
bị Tuế Chân Tinh Hoàng Quân phát hiện, mới bị ngài đẩy xuống trần gian. Nếu
ngài không tự ý giải quyết mọi chuyện, Tinh Quân sẽ không gây khó dễ cho ngài
đâu.”
“Nhưng tôi đã không làm tròn trách nhiệm, không thu được
linh hồn của người đó về.” Địa Tàng Vương nói với vẻ lo lắng.
“Không sao đâu, từ trước tới nay Tuế Chân Tinh Hoàng Quân rất
từ bi. Mặc dù phụ trách cai quản các vị thần tiên trên thiên đình, nhưng ngài
thường nói đỡ cho mọi người trước mặt Ngọc Hoàng. Nếu ngài muốn trị tội ông thì
đã không hỏi nhiều như vậy.”
“Có thật là không sao không?”
“Có sao thì ngài cũng sẽ giúp ông giải quyết, yên tâm đi.”
Túc Mệnh Tinh Quân nhìn điện Diêm La đang ngổn ngang, nói nhỏ:
“Lần sau nổi cáu chớ đập đồ đạc, ngài ghét nhất là đập vỡ đồ
đạc.”