Ngàn năm chờ đợi - Chương 05
Chương 5
Tôn Giả
Sau khi trải qua giai đoạn thịnh trị, trần gian thế tục lại
bắt đầu hỗn loạn.
Năm 611, nhà Tùy diệt
vong sau khi trải qua hai mươi năm hùng mạnh và phồn vinh. Bên bờ kênh Đại Vận
Hà đầy rẫy thi hài, tiếng khóc lầm than trên Vạn Lý Trường Thành không ngơi nghỉ,
trong cung điện xa hoa cùng cực đã nhuốm máu và nước mắt của bao người.
Bao người thư thái dạo thuyền trên Tây Hồ, vịnh phú ngâm
thơ, thưởng thức cảnh đẹp như tranh vẽ.
Bao người mất nhà mất cửa, con mất cha, vợ mất chồng, buồn tủi
dõi theo hành trình vô tận.
Bao người sau khi cơm no rượu say, trác táng hoan lạc.
Bao người đói khổ cơ hàn, xác rải đầy đường.
Nhìn trần gian với bao cảnh đau khổ, trái với vẻ bình yên,
tươi đẹp của thiên đình khiến Y Vân vô cùng tê tái.
Nàng không thể thay đổi chế độ bạo ngược của nhà Tùy, không thể
ngăn chặn những cuộc tàn sát đẫm máu trên chiến trường, điều duy nhất nàng có
thể làm là cho những người sắp chết đói một ít lương khô.
Lúc này, một bóng người nho nhã từ xa đang bước về phía nàng. Người đó mặc một chiếc áo
choàng rộng, màu vàng nhạt, dài chấm gót, cử chỉ nhẹ nhàng, điềm đạm. Nhìn kỹ
tướng mạo, mắt phượng mày ngài, hàm răng trắng đều, vẻ đẹp tuyệt mỹ tựa một tiểu
thư, không mảy may phiền muộn.
Người đó bước đến gần Y Vân, mỉm cười với nàng, có lẽ một vị
thần tiên mới tu thành chính quả sẽ không thể có được vẻ điềm đạm thoát tục,
toát ra như vậy.
“Tiên tử cho rằng như thế có thể cứu được họ ư? Ngày mai họ
vẫn sẽ chết đói ở đầu đường thôi.” Giọng người đó không lạnh lùng mà rất nhẹ
nhàng.
“Xin hỏi danh tính của Tôn Giả là gì?” Theo như nàng biết,
Tôn Giả tọa dưới Phật tổ Như Lai của Tây phương mới có cách ăn mặc đó.
“Ta chính là ta, gọi là gì cũng vẫn là ta.”
“Tôn Giả có việc gì không ạ?” Từ trước đến nay, đệ tử của Phật
tổ Như Lai đều thích dùng thiền ngữ, nàng không hiểu nhưng cũng không tiện hỏi.
“Đợi một người đang phải đợi.” Ngài không nói rõ ràng, cũng
không có ý định bỏ đi. Thấy Y Vân tiếp tục phân phát lương khô cho những người
đói khát đó, ngài bèn mỉm cười nói: “Hà tất gì tiên tử phải lãng phí thời gian?
Họ chỉ được sống đến ngần ấy tuổi, số phận đã được an bài rồi.”
“Tôn Giả cho rằng chúng ta cứ việc bỏ mặc để họ chết ư?”
Vừa nói dứt lời, mấy viên quan binh cưỡi tuấn mã lao vút
qua, một đứa trẻ đang ngấu nghiến ăn lương khô, không kịp tránh nên bị ngựa đá
bay ra xa.
“Không!” Y Vân định đến cứu đứa trẻ, chỉ tiếc rằng đã bị Tôn
Giả chặn lại.
“Không thể làm được
gì đâu, chắc chắn nó sẽ phải chết, số phận đã an bài rồi.”
“Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà!”
“Kiếp trước nó là một viên tham quan, không biết đã ăn chặn
mồ hôi và nước mắt của bao người để hưởng lạc.” Rồi ngài chỉ vào đám ăn mày đói
khát đó nói: “Tiên tử có thấy đám người này đáng thương không? Kiếp trước bọn họ
cũng là những kẻ danh giá, hưởng mọi vinh hoa phú quý.” Rồi ngài lại chỉ vào
cái kiệu đang đi ngang qua nói: “Kiếp trước anh ta xây cầu sửa đường, kiếp này
chắc chắn sẽ không phải đi bộ nữa. Tiên tử hãy nhìn đám xương trắng nằm đầy dưới
đất kia, có thể kiếp trước họ là những kẻ sống trong vinh hoa phú quý đấy.”
“Thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng ư?” Y Vân nhìn những
xác người đang dần cứng đơ với vẻ tuyệt vọng, thảo nào Thanh Ngưng luôn tỏ ra hụt
hẫng, thảo nào các vị thần tiên trên trời ai cũng trở nên chai sạn, vô tâm.
Tôn Giả nhìn vào một cánh cửa sơn đỏ ở phía không xa rồi thở
dài, bên trong là cảnh tượng trang hoàng, dư dả, bên ngoài là những kẻ ăn mày
lam lũ, nhếch nhác.
“Chỉ cách nhau một cánh cửa, bên ngoài là tiếng rên rỉ không
ngớt, ở tận Tây Thiên ta cũng vẫn nghe rõ, thử hỏi người bên trong có nghe thấy
hay không? Đã có một thời, họ cũng đã từng năn nỉ, van xin như vậy, nhưng họ đã
quên mất rồi.”
Người trần nghèo đói cùng cực luôn mong được thần phật ra
tay cứu độ, luôn đổ tội sự thờ ơ của thiên đình đã gây ra những bất hạnh cho họ,
đâu biết rằng chỉ họ mới cứu được chính mình, những người xung quanh họ mới là
những kẻ thờ ơ đích thực.
“Không phải lỗi của họ, kiếp này họ được sống trong nhà cao
cửa rộng, được ăn sung mặc sướng, dĩ nhiên là không thể thấu hiểu. Vòng luân hồi
chuyển kiếp đã khiến họ quên đi nỗi khổ ải và lương tri của kiếp trước.” Nàng
nhớ Thanh Ngưng đã từng nói như vậy.
“Vòng luân hồi ư?” Tôn Giả cười lớn, nói: “Mấy trăm năm trước,
Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung vẫn chưa thể làm cho người cai quản tam
giới tỉnh ngộ ư? Bao giờ các sinh linh ở tam giới là thần linh, yêu quái, con
người mới có thể sống chan hòa với nhau?”
Trong lúc Y Vân còn chưa hiểu những điều Tôn Giả nói thì một
người đàn ông bị thương kéo một cô gái xinh đẹp chạy qua chỗ họ, đằng sau còn
có mấy trăm người đang cầm kiếm đuổi theo.
Thời buổi loạn lạc này, không những chính trị bấp bênh mà cả
giang hồ cũng bất ổn.
Qua bước chạy của người đàn ông có thể thấy, võ công của anh
ta không kém, chỉ là cho dù thế nào, anh ta cũng không chịu buông tay cô gái đó
ra, thế nên mới không thoát khỏi đám người đang đuổi theo họ và bị bao vây.
Người đàn ông đó rút ra một thanh kiếm sắc nhọn và gầm lên:
“Đừng tưởng ta bị thương thì không còn là đối thủ của các ngươi nữa, đứa nào
không sợ chết thì cứ thử xem.”
Ánh kiếm của anh ta sắc lạnh, thân kiếm tỏa ra những tia màu
tím. Đám người đang bao vây bất giác lùi ra sau một bước.
Thấy đám đông lùi ra sau, anh ta cười gằn, nói: “Không dám động
thủ thì mau tránh ra, đừng chặn đường bọn ta.”
“Định bỏ chạy ư? Trừ phi ta chết.” Trong lúc mọi người đang
đưa mắt nhìn nhau, một người đàn ông cao gầy bước ra và nói với giọng sang sảng.
Anh chàng có đôi mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, cao
ráo, chỉ có điều gò má nhô cao khiến anh ta trông vô cùng tiều tụy.
Hai người đều không xuất kiếm, nhưng máu đã túa ra.
Một thanh kiếm đâm thẳng vào người đàn ông bị thương đó, đâm
thẳng vào trái tim bỏng cháy của anh ta, vì người cầm kiếm chính là người vợ mà
anh ta dù có chết cũng không chịu bỏ lại đó.
Người đàn ông ngoái đầu lại, nhìn người phụ nữ mà mình yêu
nhất bằng ánh mắt đau đớn: “Ta yêu nàng như vậy mà nàng lại nỡ vì hắn mà giết
ta ư?”
“Lạc Dự Minh, anh đã biết từ lâu, sớm muộn cũng có ngày
này.” Mặc dù cô gái cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu
nổi vẻ u buồn trong đáy mắt.
Câu nói của cô không những khiến Lạc Dự Minh bàng hoàng, mà
còn khiến Y Vân sửng sốt lùi ra sau một bước.
Lạc Dự Minh? Điều này có nghĩa cô gái đang cầm kiếm là
Trương Kỳ Nhã ư? Tại sao lại như vậy?
Y Vân định đến xem vết thương của Lạc Dự Minh thì đột nhiên
Tôn Giả chặn cô lại: “Anh ta đã tận số rồi.”
Lạc Dự Minh lấy hết sức bình sinh, ôm Trương Kỳ Nhã vào lòng và nói rất tha thiết: “Dĩ
nhiên là ta biết. Ta biết nàng đã định tranh thủ lúc ta ngủ, đâm ta bằng dao
găm. Ta biết nàng đã giấu ta và liên lạc với bọn họ, tiết lộ cho bọn họ biết
nơi ta đang lẩn trốn. Ta biết nàng đã cho thuốc độc vào thức ăn của ta. Ta
không trách nàng, chỉ mong nàng dần dần cảm nhận được tình cảm của ta đối với
nàng và yêu ta thật lòng... Mặc dù ta biết có thể một ngày nào đó, nàng sẽ giết
ta bằng thanh kiếm mềm giấu trong thắt lưng của nàng, ta cũng vẫn giả vờ như
không hề hay biết. Kỳ Nhã, ta đối xử với nàng như vậy, nàng chưa một lần thấy cảm
động ư?”
“Sao anh... lại biết?” Trương Kỳ Nhã nhìn chiếc váy nhuốm đầy
máu của mình, bao chuyện cũ hiện lên trước mắt nàng.
Nếu chưa một lần cảm động, tại sao những nụ cười trong ba
tháng qua lại in sâu trong đầu như vậy?
Nếu cảm động thì tại sao nhát kiếm vừa rồi không hề do dự?
“Nhã Nhi, nàng có hiểu cảm giác bị lừa dối là thế nào
không?” Lạc Dự Minh thở hổn hển nói: “Ta biết nàng có mục đích khác, nhưng ta
không hề hối hận vì đã lấy nàng làm vợ, chỉ có điều... ta không muốn phải chết
trên tay nàng...” Máu trên người anh ta chảy ra mỗi lúc một nhiều, giọng dần dần
lịm đi.
Ba tháng trước, lần đầu tiên Lạc Dự Minh nhìn thấy nàng bên
Tây Hồ, trái tim đã lỗi nhịp vì người con gái dịu dàng đó. Từ đó trở đi, chàng
thường xuyên đến Tây Hồ, chỉ mong được gặp lại nàng lần nữa, chỉ tiếc rằng, dường
như làn hương duy nhất xuất hiện trong cuộc đời hai mươi lăm năm chàng đã biến
mất khỏi nhân gian.
Trong lúc đang tuyệt vọng thì chàng nhìn thấy Nhã Nhi ngất xỉu
ven đường.
Đó là lần đầu tiên trong đời chàng phải cảm ơn ông trời vì
đã không bỏ rơi chàng. Từ đó trở đi, chàng bảo vệ, chăm lo cho nàng rất tận
tâm, thậm chí để nàng không bị tổn thương, chàng đã đưa nàng đi ẩn cư trong
núi.
Đối với một người đàn ông chung tình, không gì đau đớn bằng
việc trong đêm tân hôn, phát hiện vợ mình giắt một thanh kiếm mềm sắc ở thắt
lưng.
Ánh kiếm chói mắt đâm thẳng vào tim chàng.
Hóa ra tất cả không phải là duyên số, mà là một trò lừa đảo.
Chàng đã kín đáo điều tra, và biết được lai lịch của vợ
mình. Nàng không phải là Nhã Nhi, hay nói cách khác, tên thật của nàng là
Trương Kỳ Nhã, cha nàng là Tiêu đầu Trương Hào Thiên, chính là người bị chàng
giết cách đây không lâu. Để báo thù cho cha, Trương Kỳ Nhã đã bỏ rơi vị hôn phu
thanh mai trúc mã và bước vào cuộc đời chàng.
Không muốn nhớ lại chuyện cũ...
Mặc dù bị Hắc - Bạch Vô Thường[1] cùm tay, nhưng Lạc Dự Minh
vẫn liên tục ngoảnh đầu lại, nước mắt rưng rưng, lưu luyến nhìn Trương Kỳ Nhã
đang ôm xác mình.
[1] Theo truyền thuyết,
nếu gặp Hắc - Bạch Vô Thường thì cuộc sống chấm dứt, lìa xa cõi trần.
“Xin các vị cho tôi được nói với cô ấy mấy câu nữa.” Đôi tay
chàng chật vật hướng về phía nàng, nhưng chỉ nắm được vào không khí.
Hắc - Bạch Vô Thường liền quát: “Đi!”
“Hai vị hãy cho anh ta một cơ hội đi.” Không kìm được, Y Vân
liền bước đến năn nỉ.
“Không được, âm dương đã cách trở, nói cũng chẳng giải quyết
được gì.” Hắc - Bạch Vô Thường vẫn lôi mạnh dây xích và đi về hướng địa phủ.
Đột nhiên, một chiếc bóng trắng đột ngột xuất hiện, chặn Hắc
- Bạch Vô Thường lại.
“Đợi đã.” Vẻ tuấn tú siêu phàm, thoát tục đó chỉ Thanh Ngưng
mới có.
“Tinh Quân, người này đã tận số, chúng tôi buộc phải đưa
đi.”
“Ta biết, hãy cho anh ta một chút thời gian để anh ta thực
hiện nốt nguyện vọng cuối cùng của mình.”
Hắc - Bạch Vô Thường liền đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, thu
dây xích lại.
Sau khi được tháo xích, Lạc Dự Minh liền xông đến chỗ vợ, vuốt
nhẹ đôi má đẫm nước mắt của nàng.
“Nhã Nhi, ta không trách nàng, ta chết là đáng đời ta.”
Nhưng chỉ tiếc rằng chàng chỉ còn linh hồn, ngoài Thanh Ngưng, Y Vân và Tôn Giả,
không ai nhìn thấy hành động và nghe thấy giọng nói buồn bã của chàng.
Lâm Tương Kiệt - người đàn ông cao gầy cũng bước đến bên cô
gái và nói nhỏ: “Sư muội, nàng không cần phải áy náy, chúng ta chỉ là báo thù
cho sư phụ mà thôi.”
“Anh ta yêu muội như vậy mà muội lại đối xử với anh ta như
thế.” Trương Kỳ Nhã nước mắt giàn giụa, nói.
“Sư muội, ta biết nàng đã phải chịu đựng nhiều ấm ức, sau
này chắc chắn ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.” Hồi đầu Lâm Tương Kiệt kiên quyết
không cho Trương Kỳ Nhã tiếp cận với gã sát nhân đó, nhưng không thể thuyết phục
được nàng.
Nếu sớm biết kết cục sẽ như thế này, hồi đầu Lâm Tương Kiệt
đã quyết sống mái một phen với Lạc Dự Minh.
Trương Kỳ Nhã liền đứng dậy, hạ giọng nói với người đàn ông
mà cô đã từng yêu say đắm: “Không cần đâu, tình duyên giữa chàng và thiếp đã chấm
dứt khi thiếp quyết định báo thù cho cha. Thiếp là vợ của người ta, những điều
thiếp nợ người ta chỉ có thể dùng cả cuộc đời thiếp để trả...
Kiếp này thiếp sẵn lòng làm bạn với thanh đăng cổ phật[2] để
chuộc tội cho người ta, chỉ mong kiếp sau người ta giảm bớt được phần nào tai
ương.”
[2] “Thanh đăng cổ phật”:
ngọn đèn trong phật giáo.
Trương Kỳ Nhã lặng lẽ ra về, để lại chiếc bóng si tình của
Lâm Tương Kiệt và những giọt nước mắt cảm động của Lạc Dự Minh.
Lạc Dự Minh liền cười, nụ cười phát ra tự đáy lòng, sự hy
sinh của chàng, sự chờ đợi của chàng đã đổi được một câu của Nhã Nhi: “Thiếp là
vợ người ta.”
Thế là đủ lắm rồi...
Nhìn Lạc Dự Minh biến mất giữa nhân gian, Thanh Ngưng bực bội
nói: “Không hiểu Nguyệt Lão đang nghĩ gì, đúng là càng già càng lẫn cẫn.”
“Không liên quan gì đến lão Tinh Quân mà là tại tiểu nữ!” Y
Vân vội vàng giải thích.
“Nàng ư?”
Y Vân cúi đầu với vẻ biết lỗi: “Nguyệt Lão nói kiếp trước
Trương Kỳ Nhã đã từng năn nỉ xin cho mình và Lạc Dự Minh được kết nối tiền
duyên, thế nên tiểu nữ mới khẩn cầu lão Tinh Quân để Kỳ Nhã được toại nguyện.”
“Rõ ràng nàng biết Lạc Dự Minh chỉ sống đến hai mươi lăm tuổi,
rõ ràng nàng biết chỉ khi đến với Lâm Tương Kiệt, Trương Kỳ Nhã mới được hạnh
phúc, nàng... Thôi, không cứu vãn được nữa rồi.”
“Nhưng con đường là do Kỳ Nhã lựa chọn mà.” Nếu là nàng, chắc
chắn nàng sẽ không bao giờ hối hận.
Làm bạn với thanh đăng cổ phật thì có sao? Ít nhất sẽ biết
thế nào là một tình yêu đích thực, anh chàng Lâm Tương Kiệt nhu nhược đó không
đáng để Kỳ Nhã yêu.
Thanh Ngưng đắm đuối nhìn vào mắt nàng, bình thản nói: “Đó
là sự lựa chọn của cô ấy ở kiếp trước, làm sao kiếp trước cô ấy có thể biết kiếp
này phải mang số phận như vậy?”
“Không còn trí nhớ thì có sao? Nếu là tình yêu đích thực,
qua bao nhiêu vòng luân hồi, cũng sẽ vẫn yêu nhau tha thiết, dù có chết cũng
không bao giờ thay đổi.” Y Vân lớn tiếng phản bác.
Cho dù kết cục là như vậy, cô vẫn tin rằng tình yêu đích thực
sẽ vượt qua mọi thử thách.
“Kể cả không còn trí nhớ, cũng sẽ vẫn yêu nhau tha thiết, đến
chết cũng không thay đổi ư?” Thanh Ngưng nhắc lại với vẻ thắc mắc. Cái nhìn
chăm chú và không nói gì của chàng khiến nàng phát hiện ra vừa rồi mình quá xốc
nổi, nói ra những điều không nên nói.
“Tiểu nữ muốn nói là người trần, thần tiên không có vòng
luân hồi đâu.”
“Đúng vậy, chỉ có người trần mới có nỗi khổ của vòng luân hồi,
mới có nhiều điều bất hạnh như vậy.” Người trả lời chàng là Tôn Giả.
Thanh Ngưng nhìn Tôn Giả đang đứng ở phía tây như đang suy
tư điều gì đó, một hồi lâu, mới cười như đã ngộ ra điều gì: “Là đệ tử lớn của
Như Lai, Kim Thiền Tử đúng không?”
“Quả nhiên Tuế Chân Tinh Hoàng Quân có con mắt tinh tường.”
Tôn Giả cố gắng giấu đi Phật quang của mình, không ngờ Thanh Ngưng vẫn nhận ra
ngay.
“Kim Thiền Tử từ Tây phương xa xôi đến, không phải chỉ để
khen con mắt của ta chứ?”
“Tinh Quân đã nhìn thấy trần ai trải khắp ư?”
“Sao không nhìn thấy chứ? Chỉ có điều lực bất tòng tâm mà
thôi.” Dưới đất không có trần ai, chỉ có trái tim đã được phủ bụi trần.
Nghe thấy câu trả lời của Thanh Ngưng, ánh mắt Kim Thiền Tử
thoáng qua vẻ vui mừng vốn không hay thấy ở nhà Phật: “Ngài đã bao giờ nghe nói
đến Kim Cương Kinh chưa?”
“Kim Cương Kinh...? Đã từng nghe nói, là tác phẩm tâm huyết
của Như Lai ở dưới trần gian, sau khi hóa thành Phật, Kim Cương Kinh được cất
giấu ở Tàng Kinh Các.”
Kim Thiền Tử liền gật đầu, nói: “Đúng vậy, phần lớn Kim
Cương Kinh lưu truyền dưới trần gian đã bị thất lạc, rất nhiều người trần chỉ đọc
một phần kinh thánh và có sự hiểu lầm. Ta mong rằng có thể dùng Kim Cương Kinh
đích thực để giải cứu nhân gian.”
“Ngài muốn ta giúp ngài như thế nào?” Lâu lắm rồi, nét mặt
Thanh Ngưng không rạng ngời như lúc này.
“Xem số phận an bài như thế nào.” Tôn Giả liền quay sang nói
với Y Vân: “Nếu tiên tử có điều gì không hiểu thì có thể xuống trần gian hỏi ta
vào bất cứ lúc nào.”
Kim Thiền Tử chắp hai tay vào nhau, để lại một câu đầy ẩn ý
rồi nhẹ nhàng bay đi.
Thanh Ngưng nhặt thanh bảo kiếm mà Lạc Dự Minh đánh rơi dưới
đất lên, đặt vào ống tay áo, nói với vẻ nuối tiếc: “Tiếc cho thanh kiếm sắc
này, nhuốm đầy ai oán và thù hận, ta sẽ đưa ngươi đến Diêu Trì để tẩy sạch mọi
tội lỗi của ngươi vậy.”
Thanh Ngưng cất xong thanh kiếm rồi nhìn về phía Y Vân:
“Nàng có điều gì không hiểu?”
Y Vân vẫn tỏ ra lạnh lùng, đáp: “Cho dù là có thì cũng không
muốn làm phiền đến Tinh Quân.”
“Chắc hẳn nàng đã biết nếu tự ý xuống trần thì sẽ phải gánh
chịu hình thức trừng phạt gì.”
“Cho dù là hình phạt gì thì tiểu nữ cũng không oán trách.”
Nàng nhìn chàng với ánh mắt thách thức.
“Nàng đang nghi ngờ pháp lực của ta hay có lòng tin trước sự
tu luyện của ta?”
Khi nhìn thấy ánh mắt thách thức từ phía Thanh Ngưng, trái
tim nàng liền run rẩy, mọi dũng khí đều tiêu tan trong chốc lát. May mà đôi
chân vẫn còn một chút lực, miễn cưỡng bước được mấy bước.
“Nàng định đi đâu?” Thấy Y Vân không hề để tâm đến sự tồn tại
của mình, Thanh Ngưng nói lớn.
“Về cung Chức Nữ, không được hay sao?”
“Không có chỉ thị của ta, nàng sẽ không bao giờ quay trở lại
được thiên đình.” Thanh Ngưng lấy ra lệnh bài, miễn cưỡng phất qua trước mặt
nàng.
Y Vân giật mình, qua ánh mắt tự tin của Thanh Ngưng, nàng đã
hiểu được dụng ý của chàng: “Ngài đang đe dọa tiểu nữ ư?”
“Trừ phi nàng không quan tâm đến sự khổ tu ngàn năm.”
“Ngài muốn gì?” Giọng nàng đã dịu đi vì nhụt chí, nàng có thể
thờ ơ với tất cả, nhưng chắc chắn không thể đợi thêm ngàn năm nữa. Vì để gặp
chàng, nàng đã phải chịu đựng quá nhiều sự giày vò, nàng không muốn nó lặp lại
lần nữa.”
“Xem ra cuối cùng nàng đã học được cách nói chuyện với ta,
biết phải dùng thái độ gì rồi.” Chàng đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt mịn màng,
thanh thoát của Y Vân.
“Đừng...”
Nàng hoảng hốt lùi ra sau mấy bước, trong lúc luống cuống,
thậm chí nàng còn quên mất pháp lực của mình mà chỉ ra sức bỏ chạy...
Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng lại xô ngay vào người Thanh
Ngưng.
“Hóa ra nàng nghi ngờ pháp lực của ta thật.” Nụ cười bất thường
của chàng khiến Y Vân linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Mặc dù nàng cố gắng lục
tìm câu thần chú trong đầu óc trống rỗng để thực hiện pháp lực, nhưng trong đầu
nàng chỉ có hai chữ “Thanh Ngưng”.
“Tiểu nữ sai rồi, hãy buông tha cho tiểu nữ.” Nàng quỳ xuống,
không phải nàng muốn khẩn cầu, mà đôi chân mềm nhũn không còn đứng vững được nữa.
Chàng không phải thần, mà là ma quỷ.
Thanh Ngưng cũng quỳ trước mặt nàng, nói với giọng vô cùng ấm
áp: “Ta chỉ muốn được nghe giọng nàng mà thôi.”
“Tiểu nữ đã nói tiểu nữ không phải cô ấy rồi mà.”
“Không phải cũng không sao... Cho dù phải thì nàng cũng chẳng
bao giờ đếm xỉa đến ta.”
Chàng đắm đuối nhìn vào ánh mắt đang cố gắng lẩn tránh của
nàng, vuốt nhẹ mái tóc dài mềm như lụa của nàng rồi nói: “Nàng làm cô ấy một
ngày, ta sẽ cho nàng về thiên cung.”
“Một ngày?” Y Vân bắt đầu nao núng, nàng có làm được không?
Đây là điều nàng chưa bao giờ dám mơ tưởng. Tuy nhiên...
Trong lúc nàng đang ngần ngừ chưa quyết thì Thanh Ngưng đã nắm
tay nàng bay về phía núi Hoa Sơn.
Họ dừng chân dưới chân núi, trước một cây hoa lily.
“Có đẹp không?” Chàng nhặt chiếc lá vàng rụng dưới gốc cây
và đặt vào lòng bàn tay nàng.
“Ừm...” Nàng trả lời lấp lửng.
Dĩ nhiên là nàng sẽ không nói với chàng rằng, đã có thời
gian, vì muốn tìm một cây hoa lily đang nở rộ mà nàng đã vượt trăm núi ngàn
khe. Chỉ vì khi còn là một hình nhân, Thanh Ngưng đã từng hỏi nàng rằng: “Nàng
thấy hoa lily có đẹp không?”
Hoa lily vốn nở trên cây, lúc gió thổi qua, hoa lily rực rỡ
bay trong gió, vô tâm nhưng tựa hữu tình...
“Cây hoa này có linh khí, ít ra cũng sống được mấy trăm năm
rồi.” Thanh Ngưng nói.
“Tám trăm năm rồi.” Mặc dù đang chìm trong ký ức, nhưng nàng
vẫn buột miệng nói.
Chàng sửng sốt hỏi: “Sao nàng lại biết?”
“Bởi vì thiếp đã quen nó được tám trăm năm, tên nó là Minh
Nhi.”
“Tám trăm năm, thế thì hóa thành hình nhân được rồi.”
“Nó mất năm trăm năm để hóa thành hình nhân.” Y Vân nhớ đến
cô gái duyên dáng như cây hoa lily này, trên môi nở một nụ cười vui vẻ. Lâu lắm
rồi không được gặp cô, không biết bây giờ cô có ổn không, đã tìm thấy hạnh phúc
của mình hay chưa?
“Thế nàng phải mất
bao nhiêu năm để hóa thành hình nhân?”
“Tiểu nữ vốn...” Biết
mình lỡ lời, Y Vân liền sửa ngay: “Vốn giống như cô ấy, nhưng tiểu nữ may mắn
hơn, chỉ mất hai trăm năm.”
Thấy Thanh Ngưng nhướn
mày, Y Vân nhủ thầm: “Từ nay không nói câu nào với chàng nữa.”
“Quen nhau tám trăm năm, chắc là quan hệ giữa hai nàng rất bền
chặt, tại sao cô ấy không tu thành chính quả như nàng?”
Nhắc lại chuyện đó, Y Vân ngồi xuống với vẻ hẫng hụt, lưng tựa
vào thân cây nói nhỏ: “Tiểu nữ và cô ấy đã rất nỗ lực để tu hành, chỉ có điều
sáu mươi năm về trước, một người đàn ông đi ngang qua đây và đã làm thay đổi cuộc
đời cô ấy.”
“Một người trần ư?”
“Đúng vậy, một người trần mắt thịt đã mê mẩn vẻ duyên dáng của
cô ấy. Lúc đầu, hằng năm cứ đến mùa thu là đến đây thăm, tưới nước, chăm bón
cho cô ấy, sau đó tháng nào cũng đến, cuối cùng đến gần đó xây nhà, ngày nào
cũng ở bên cô ấy.”
“Cô ấy đâu có cần những cái đó.”
Nàng miễn cưỡng gật đầu, đôi khi, cái mình có chưa chắc đã
là cái mình cần, cái mình cần chưa chắc mình đã có. “Đúng vậy, nhưng cô ấy đã cảm
động, từ bỏ cơ hội thành tiên và sống cùng với người đó ở đây.”
“Hóa ra không chỉ có một mình ta là kẻ ngốc, vẫn còn có người
muốn sống bên cạnh một cái cây. Nhưng anh ta may mắn hơn ta.” Thanh Ngưng nhếch
mép với vẻ mỉa mai, không biết là đang mỉa mai mình hay mỉa mai người khác?
“Cô ấy đã từ bỏ tám trăm năm tu hành, đổi lại chỉ có được ba
mươi năm chung sống. Khi người đàn ông đó đầu thai sang kiếp khác sẽ quên cô ấy.”
“Có phải nàng cảm thấy cô ấy rất ngớ ngẩn không? Vì một anh
chàng si tình mà chấp nhận làm yêu ma.”
“Đúng là cô ấy rất ngớ ngẩn, nhưng có người còn ngớ ngẩn
hơn.” Nàng tự cười mỉa mai mình, không phải nàng cũng đã bước vào cung Chức Nữ
chẳng khác nào địa ngục để gặp một vị thần đó sao?
“Nàng đang cười nhạo ta ư?” Thanh Ngưng cười bước đến gần Y
Vân, ngồi xuống cạnh nàng và nói: “Lâu thế rồi mà không hiện nguyên hình, dường
như linh hồn của cô ấy không có ở đó?”
“Chắc là lại lén đi thăm anh chàng đó rồi.”
“Sao phải lén đi thăm?” Chàng chuyện trò với nàng rất chăm
chú, vẻ rạng ngời đó hiện trên nét mặt chàng, khiến nàng cảm thấy ngất ngây...
“Chắc Tinh Quân biết chuyện nếu người và yêu ma sống với
nhau lâu ngày sẽ bị giảm thọ đúng không? Cô ấy không muốn làm hại đến người
mình yêu.”
Đột nhiên nàng phát hiện ra Thanh Ngưng đang nhìn mình với vẻ
chờ đợi, ánh mắt đó dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng.
Nàng hắng giọng một cách bất an để phá vỡ sự im lặng: “Tinh
Quân nhìn gì vậy?”
“Nhìn suy nghĩ của nàng.”
“Tinh Quân có nhìn thấy không?” Nàng hỏi.
“Không nhìn thấy, nàng giấu giỏi quá.” Chàng nâng đôi bàn
tay của nàng lên, nói: “Mềm tựa không xương!”
“Tinh Quân?” Nàng lấy hết sức bình sinh cũng không thể rút
được tay của mình ra, vừa ngượng vừa bực, nói: “Buông tiểu nữ ra!”
“Nàng thấy sợ ư? Nàng sợ gì vậy?”
“Tinh Quân nói gì thế?”
Thanh Ngưng liền buông tay nàng ra, cười nói: “Cơ thể nàng
ta thuộc như lòng bàn tay, không có hứng thú.”
“Bậy bạ!”
“Yên tâm, ta đã nói là ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi
mà.”
Ma quỷ, ma quỷ... Sau khi rủa thầm hàng nghìn lần, nàng mới
thấy hết bực.
“Thế rốt cuộc Tinh Quân thích điểm gì ở hình nhân đó?” Nàng
không kìm được bèn hỏi, thầm nghĩ: Chỉ hỏi một câu không nên hỏi này thôi.
Nhắc đến hình nhân, Thanh Ngưng liền thở dài: “Ta đã tách
mình ra thành hai phần, nửa phần linh hồn trao cho cô ấy. Thế nên hiện tại ta
chỉ còn lại nửa phần linh hồn không hoàn chỉnh mà thôi.”
“Đó là do Tinh Quân dối mình dối người.”
“Đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã hiểu
điều này.”
Giọng chàng không hề
tỏ ra oán trách mà toát lên một vẻ chua chát, bất giác khiến Y Vân nhớ đến cảnh
lần đầu tiên gặp gỡ trên thiên đình.
Chỉ trong chốc lát, mọi lời nói đều biến thành hư vô...
Họ nhìn hoa lily bay trước gió, nhìn ánh chiều tà trải xuống
đám lá vàng.
“Tại sao nàng muốn làm thần tiên? Làm thần tiên thích lắm
sao?” Đột nhiên Thanh Ngưng hỏi.
“So với những người mặt trời vừa mọc đã phải vác cuốc ra đồng,
mặt trời xuống núi mới được về nhà nhưng lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm,
dĩ nhiên được làm thần tiên là niềm mơ ước lớn lao rồi. Không phải lo toan về
chuyện cơm ăn áo mặc, không phải bôn ba vì cuộc sống.” Nàng trả lời rất mơ hồ.
“Thế so với công sức bỏ ra thì thế nào? So với việc tu hành
gian khổ hàng ngàn năm của chúng ta, so với những khát vọng mạnh mẽ mà chúng ta
đã cống hiến, so với nỗi cô đơn muôn đời muôn kiếp của chúng ta, nàng thấy có
đáng không?”
“Đáng!” Y Vân trả lời rất kiên định, vì chàng mà mọi sự hy
sinh đều xứng đáng.
“Không đáng. Cây hoa lily này đã làm đúng, vì trên thiên
cung chỉ có bi kịch mà thôi.”
“Tinh Quân ám chỉ Hằng Nga ư?”
Mặt trời để lại vệt đỏ cuối cùng ở đường chân trời, ánh
trăng lạnh lẽo từ từ xuất hiện, Thanh Ngưng nhìn vầng trăng lưỡi liềm, trầm
ngâm nói: “Ánh trăng này mãi mãi lạnh thấu xương.”
“Tiểu nữ nghe nói cung Quảng Hàn rất lạnh.”
“Đúng vậy, ta đã đến một lần và không bao giờ muốn đến lần
thứ hai nữa.”
“Minh Nhi và Hằng Nga đã lựa chọn hai con đường khác nhau,
nhưng kết quả lại bi thảm như nhau.” Y Vân nói.
“Nếu là nàng, nàng sẽ làm thế nào?”
“Như Hằng Nga thôi, lấy sự vô tình vô nghĩa để đổi lấy sự
vĩnh hằng.” Nàng vẫn đưa ra câu trả lời trái với lòng mình.
“Ta sẽ không làm thế!” Ánh mắt Thanh Ngưng hướng về phía đỉnh
núi Hoa Sơn, chàng bình tĩnh nói: “Nếu trước khi thành tiên ta gặp cô ấy thì chắc
chắn ta sẽ chấp nhận làm một yêu ma bằng xương bằng thịt.”
“Chàng không phải là cô ấy, kể cả được sở hữu cơ thể cô ấy,
cũng không thể có linh hồn của cô.”
Thanh Ngưng liền đứng dậy, nhìn nàng lần cuối rồi lạnh lùng
nói: “Lần sau muốn xuống trần, ít nhất phải báo trước với ta một tiếng.”