35. Giữa đôi chiều quên nhớ
Giữa
đôi chiều quên nhớ
Có những điều mà thời gian bất lực
dẫu cố gắng nhiều rồi có xóa được đâu
chỉ là bảo lòng hay thôi đừng nhớ nữa
vậy chứ thật ra có quên được bao giờ
Cứ hồn nhiên nghĩ nhiều điều sẽ bình yên
rồi theo thời gian mà dần dần chìm xuống
nhưng biết thật lòng mãi vẫn là mong muốn
bởi thời gian kia cũng bất lực như lòng
Chúng ta cứ đi trên những con đường vòng
quanh quẩn mãi giữa đôi chiều quên nhớ
tự hứa rằng không đợi chờ gì nữa
nhưng thật sự có thể thế được không?
Khi nhận ra ngay cả thời gian là bất lực
trái tim không đập theo ý muốn của mình
biết làm gì hơn ngoài cách học lặng thinh
để cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ?
Có những điều chỉ nói cho vui thế
có những điều chỉ nói để mà nghe...