34. Chúng mình còn gì mà vội vã?
Chúng
mình còn gì mà vội vã?
Chúng mình còn gì mà vội vã nữa đâu
tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua đi
để có một thời nằm im kể lại
(hơn một lần nhớ quên
hơn một lần không tìm đúng nghĩa để được thành gọi tên)
thì sẽ mặc nhiên mà trở nên quen thuộc!
Chúng mình còn gì để mà vội nữa đâu
câu chuyện hôm qua đã nằm yên trong đất
rồi cũng sẽ vô nghĩa cả thôi những điều được mất
cố nắm chặt tay có giữ lại được gì?
Nếu ta trở về và muốn nói với người hết cả nghĩ suy
từ muôn thuở (hay hôm kia còn lại?!)
và cầm trên tay một bông hoa dại
đã nở muộn mằn từ trầm tích xa xưa
Chúng mình còn gì để vội nắng
vội mưa
vội cả tuổi trẻ chưa về bên kia dốc
vội vàng tìm mình trong tiếng cười tiếng khóc
lọc lại những tạp âm không thuộc trái tim mình!
Chúng mình thừa biết là vẫn sẽ bình minh
vẫn sẽ chân tình và hoang đường mà sống
về lại góc nhà mà nằm im khi ngày muộn
nghe ngóng cuộc đời bề bộn phía sau
Chúng mình còn gì để mà vội nữa đâu
tuổi trẻ nào rồi cũng qua đi
để có một thời mà nằm im kể lại...!