36. Câu chuyện đã tàn để kể tiếp cho nhau
Câu chuyện đã tàn để kể tiếp cho nhau
Câu chuyện đã tàn để kể tiếp
cho nhau
bức tường thời gian đã xây cao quá nửa
chỉ còn sau lưng tiếng đóng sầm cánh cửa
khép lại cả rồi thương nghẹn giữa chúng ta!
Câu chuyện đã tàn không đủ sức đi xa
nên phải dừng lại khi ngày chưa quá vãng
ngượng nghịu, ơ thờ chắp nối thêm cũng chán
bởi nhân duyên này đến kì hạn phải thôi!
Câu chuyện tàn rồi không đủ sức ấm môi
thành ra nhạt nhẽo,
đến nói cười cũng lạnh
đâu thể tự nhiên được như hai người bạn
đâu thể lạ xa như hai kẻ người dưng
Câu
chuyện đã tàn khi dừng tạm chữ “thương”
là thương mình, thương người
và cùng nhau thương nghẹn
rồi phải giấu nhau cả đời điều thương mến
nhưng chẳng đủ nhiều để hẹn một lần yêu!
Câu chuyện đã tàn như ngày cạn điêu linh
mặt trời thoi thóp thở trên miền đời mỏi
cánh cửa đóng sầm,
ngày lặng im vào tối
biết nói thêm gì để đừng phải tổn thương?