Vợ bé nhỏ! Anh yêu em - Chương 03
Chương 3: Nàng dâu vụng về
Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng lại cùng nhau lục
cục thu dọn hành lý, xách vali trở về Hà Nội. Theo như lời mẹ dặn, hai vợ chồng
anh vừa xuống sân bay liền bắt ngay taxi đến nhà bà Minh Tuệ để kịp tham dự bữa
tối thịnh soạn mà bà đã kỳ công chuẩn bị.
Khi Yến Nhi và Hải Thiên trở về cũng là lúc mẹ anh
đang sắp sửa hoàn tất những công đoạn cuối cùng của bữa ăn. Vừa thấy con dâu
xuất hiện, bà liền kéo tuột cô vào bếp, nhờ cô nấu giúp nồi rau muống luộc.
Chẳng biết là bà vô tình hay cố ý, chứ đối với một nàng dâu vụng về, ở nhà vốn
được mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đến cái bát còn chẳng phải rửa
như cô thì luộc rau muống kiểu gì.
May mà rau cũng đã được sơ chế cẩn thận, chỉ còn
công đoạn cuối cùng là bắc lên nồi nấu. Cô vừa chờ nước sôi, vừa nóng lòng suy
nghĩ: “Chắc luộc rau cũng giống luộc trứng. Cứ thả vào trong nồi rồi chờ nó sôi
lên xong tắt đi là được!” Nghĩ là làm, cô liền thả rau vào rồi thản nhiên vứt
dép loăng quăng chạy ra phòng khách, ung dung ngồi chơi với chồng, mãi đến nửa
tiếng sau, khi chị Tuyết Nghi vô tình đi qua mới tá hỏa nhận ra nồi canh đã cạn
gần hết nước, rau muống thì mềm nhũn, đỏ au. Chị Nghi vốn là một người khó
tính, lại thêm phần đã có nhiều hiềm khích với em dâu từ trước, nên bây giờ
được đà là lập tức bê nồi rau lên đặt phắt trước mặt Yến Nhi, cố tình làm lớn
chuyện.
- Ôi giời ơi là giời! Cô luộc rau hay kho rau đây
hả cô Nhi? Cô nấu ăn như thế này để đầu độc em trai tôi à?
Tiếng chị Tuyết Nghi vang lên sa sả quát mắng em
dâu khiến bà Minh Tuệ đang ngồi ngoài quán nước cũng phải lập tức tất tưởi chạy
vào, nửa cười nửa mếu nói: Ôi trời! Gì thế này? Rau muống kho à?
- Mẹ ơi! Con xin lỗi! Cũng tại con vụng về quá! Sau
này mẹ chỉ bảo thêm cho con nhé!
Cô con dâu vốn vụng về nhưng lại được cái khéo
miệng, cộng thêm vẻ mặt ngoan hiền cùng giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe khiến bà
lập tức hạ hỏa, liền quay sang nói đỡ cho con dâu vài câu với Tuyết Nghi, rồi
đành cùng Tuyết Nghi vào bếp xử lý nốt đống hỗn độn còn lại. Sau khi mẹ và chị
đi khuất, Hải Thiên mới bí mật kéo Yến Nhi ra một góc rồi thì thầm hỏi nhỏ để
cô khỏi mất mặt với mọi người.
- Chết thật! Sao đến nồi rau mà em cũng không nấu
được thế?
Nhi đứng im nghe chồng mắng, không cãi, chỉ rảo mắt
nhìn quanh, thấy không có ai mới ghé vào tai chồng rồi nói bằng giọng bí hiểm:
Không phải em không biết, mà là trước khi lấy anh, mẹ em có dặn khi nào bị mẹ
chồng bắt nấu ăn thì cứ nấu thật dở vào, để sau này khỏi dám nhờ em làm. Rồi
dần dần học hỏi, khi nào giỏi dần lên sẽ được mẹ chồng quý hơn.
- Ôi trời ạ! - Hải Thiên nghe vợ nói thì chỉ có
nước đóng băng cả người. Anh khẽ nuốt khan vài tiếng rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Vợ anh cứ như vậy bảo sao khôn quắt cả người lại, không tài nào to cao hơn
được.
…
Đến giờ ăn trưa, khi mọi người đã chuẩn bị xong
xuôi tươm tất, bà cô trẻ Vũ Ỷ Vân cùng chồng và con trai mới hớn hở xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên Yến Nhi gặp gia đình bà cô trẻ nên cô tỏ ra vô cùng lễ
phép, vừa thấy bà cô xuất hiện đã lập tức cúi đầu chào rồi ngoan ngoãn, đứng
dậy nhường chỗ cho cô ngồi. Nghe nói cô Ỷ Vân là cô họ xa của mẹ Hải Thiên, còn
con trai cô ấy - bé Vũ Trụ là cậu trẻ của Hải Thiên, vậy nên nghiễm nhiên vợ
chồng cô sẽ phải gọi cậu bé mặt búng ra sữa kia là cậu trẻ. Nhi vừa nghe xong
thì liền ôm đầu choáng váng, đến miếng canh đang nuốt dở trong cổ họng cũng
không sao trôi nổi.
Bà cô Ỷ Vân này mặc dù dung mạo đoan trang nhưng
tính tình lại vô cùng phóng khoáng, suốt bữa ăn bà ấy đều nói cười hô hố, khiến
cho cả nhà nhộn nhịp hẳn lên. Đặc biệt, bà cô Ỷ Vân năm nay mới bốn mươi ba
tuổi, là gái một con nên quả nhiên trông mòn con mắt, Yến Nhi để ý, trong suốt
cả bữa ăn, anh rể của cô tức chồng của chị Tuyết Nghi - một người đêm say, ngày
xỉn đã không ngừng zoom thẳng vào gò bồng đảo đầy đặn của cô ấy, rồi nuốt nước
bọt ừng ực. Vốn là một gã ăn nói hàm hồ, vừa ăn, anh ta lại vừa nhìn thẳng vào
ngực bà cô trẻ của mình mà nói bằng giọng lè nhè say xỉn vô cùng khiếm nhã.
- Bà trẻ Ỷ Vân hàng khủng gớm nhỉ! Ông trẻ chắc hẳn
mát tay lắm!
Anh ta nói xong thì liền cười khà khà, khiến cho bà
vợ gia giáo là chị Tuyết Nghi tái mét mặt mày, cúi gằm mặt vào bát cơm, cắm cúi
ăn không nói nổi nửa lời, mặc dù cổ họng thì đã uất nghẹn. Nghe thấy vậy, cũng
không biết là khen thật hay giễu cợt, ông trẻ liền xua tay phản bác, ngang
nhiên vạch trần sự thật khiến bà Ỷ Vân cũng lập tức đỏ bừng cả mặt: Ôi zời!
Hàng giả ý mà! Lấy về mới biết là bị lừa. Nhìn thế thôi chứ hai nghìn xôi thì
tám nghìn lá rồi!
Ông trẻ vừa nói xong, cả hai vợ chồng Hải Thiên và
Yến Nhi lập tức đồng thanh ho sù sụ. Không biết là ngẫu nhiên hay do thần giao
cách cảm mà cả vợ cả chồng đều đồng loạt bị sặc canh như thế. Thấy vợ cứ ho mãi
không thôi, mặt mũi thì đỏ au, anh liền quay sang vỗ lưng an ủi, rồi cũng tự
mình cười khổ sở. Riêng chuyện bi hài này thì chỉ đàn ông mới có thể hiểu được
lòng nhau.
Ấy vậy mà bà cô Ỷ Vân cũng vẫn chưa chịu thôi, đằng
nào thì cũng đã mang tiếng xấu, nhảy lên kéo nốt cả cô cháu họ của mình xuống
để dìm hàng một thể.
- Này nhé! Đấy là gen di truyền của cái họ nhà này
rồi. Còn hơn con Nghi mông đâu chả có lại mọc ra đằng trước ngực kia kìa!
Bà cô Ỷ Vân vừa nói, vừa cầm đôi đũa vung vẩy chỉ
về phía chị Tuyết Nghi đang cắm gằm mặt xuống bát cơm, ấm ức không nói được câu
nào. Ở trong cái dòng họ “nhà lạc đà” này, chống chế thì chỉ có nước chết!
Trong lúc bà Ỷ Vân đang cười ha hả vì giành lại
được vị trí thắng thế, con trai Vũ Trụ đã táy máy chân tay, trèo tuột ra khỏi
vị trí ngồi cạnh mẹ, tò mò lôi tuột mấy cái túi đựng màu sơn dầu của Yến Nhi
mua về cho bố mình ra để ngắm nghía. Thằng bé thấy hộp màu xanh xanh đỏ đỏ thì
vô cùng thích thú, cũng chẳng thèm xin phép ai, liền tự ý mở hộp ra lục lọi.
Nhi nhìn thấy thế thì chỉ khẽ kêu “Ớ” lên một tiếng, tuy nhiên, chỉ cần một
tiếng “Ớ” này của cô cũng đủ để khiến bà Ỷ Vân lập tức quay ngoắt lại nhìn cậu
con trai bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi phăm phăm đứng phắt dậy giật lại hộp
màu cho cô cháu dâu. Sau đó, bà vừa tóm lấy mu bàn tay của cậu con trai, vừa
tét đanh đách, vừa xối xả mắng: Mày có biết đây là cái gì không?
- Hộp màu ạ. - Thằng bé bị mẹ mắng thì lập tức mếu máo
khóc, nước mắt lưng chòng sắp ướt nhoẹt cả cặp má phúng phính còn đang nhai dở
miếng thịt bò bít tết trong miệng.
- Thế mày có đọc được dòng chữ gì đây không? Mười
tám cộng! Mười tám cộng có nghĩa là mười tám tuổi trở lên mới được sờ vào cái
thứ này đấy nghe chưa. Không thì trúng độc chết cha mày!
Bà vừa nói, vừa vỗ đen đét vào mông con trai mình
khiến mọi người phá lên cười, lại vừa thương cho thằng bé vô tội. Yến Nhi ngồi
yên bất động nhìn, không khỏi tỏ ra kinh ngạc: “Gì thế? Mười tám cộng có nghĩa
là hộp này có mười tám màu mà.”
…
Sau khi ăn cơm xong, bà Minh Tuệ liền nhắc cô con
dâu đi mua ít nước ngọt về cho bọn trẻ con giải khát. Rhấy thế, bé Vũ Trụ cũng
đòi đi theo. Lúc vừa ra khỏi cổng nhà, Yến Nhi liền quay sang nhìn Vũ Trụ rồi
nói bằng giọng âu yếm.
- Lại đây cô bế! - Cô vừa nói, vừa ngồi thụp xuống
rồi giơ hai tay ra, trực đón thằng bé vào lòng, nhưng không ngờ Vũ Trụ lại bất
ngờ lui lại, rồi chống nạnh sưng xỉa vênh mặt nói: Cô gì mà cô! Cháu là cậu của
cô đấy nhé!
Giọng điệu cậu bé vang lên chắc nịch quả thật rất
có khí phách nam nhi nhà họ Vũ, Yến Nhi thầm nuốt khan, rồi lại vuốt mặt bất
lực nói: Thôi được rồi! Nào thì cậu! Đi thôi ông cậu trẻ!
Nhi vừa nói, vừa phủi chân đứng dậy rồi buông thõng
một ngón tay út của mình xuống, để bé Vũ Trụ thản nhiên nắm vào đó, sau đó hai
cậu cháu dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi trên con đường đê trải nắng nhàn
nhạt, cái nắng mùa thu thật quá ư êm dịu.
Lúc đi đến đầu đê, bỗng Vũ Trụ đột nhiên dừng phắt
lại, những bước chân tự tin nghênh ngang dẫn đường trước đó lập tức chùn lại…
rồi nhanh như cắt, nó chốn phắt vào phía sau lưng “cô cháu gái”. Yến Nhi thấy
vậy thì cũng lập tức lùi lại theo, sau đó cô mới cẩn trọng nhìn quanh, và nhanh
chóng phát hiện ra nguyên nhân làm cho ông cậu nhỏ sợ hãi - đó chính là con chó
Pitbull của ông hàng xóm đang gầm gừ nhìn hai cậu cháu bằng ánh mắt vô cùng
hung hãn. Thấy vậy, Nhi liền mỉm cười bình thản, nghĩ: “Mình là bác sĩ thú y,
chả nhẽ lại xoắn một em chó này!” Nghĩ vậy, cô liền quay ngoắt về phía sau, bắt
đầu giở trò thao túng với ông cậu trẻ ngang ngạnh đang có ý định đòi chạy về
nhà, không muốn đi nữa.
Đã nắm được điểm yếu của ông cậu trẻ, Nhi liền cười
khẩy, rồi nói bằng giọng khiêu khích.
- Ui xời! Chỉ là con chó thôi mà. Đàn ông đại
trượng phu, đã nhận đi mua rồi là phải mua về bằng được, không thì xấu mặt lắm!
Nhưng… nhưng cậu sợ lắm…
- Thôi được rồi! Thế bây giờ Nhi sẽ bế cậu qua,
nhưng bù lại cậu phải gọi Nhi bằng cô cơ.
- Không được, gọi thế mẹ Ỷ Vân sẽ mắng đấy!
- Thì gọi sau lưng thôi, trước mặt vẫn là
“cậu-cháu”. Được không?
Bị đẩy đến nước đường cùng, cuối cùng thì sau một
hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Vũ Trụ cũng đành phải cúi đầu chịu thua cô
cháu già giảo hoạt, ngoan ngoãn chấp nhận gọi Nhi là cô khi không có mặt mọi
người ở đó. Sau khi nhận được sự chấp thuận của ông cậu trẻ, Nhi liền giơ một
ngón tay út của mình ra, đòi ngoắc tay ăn thề, ông cậu nhỏ cũng đành miễn cưỡng
đồng ý. Sau đó cô mới hồ hởi bế phắt bé Vũ Trụ lên, ung dung bước qua con chó
già nguy hiểm. Không ngờ, lúc cô vừa bước qua mặt nó, Vũ Trụ lại tiện tay thò
xuống tóm lấy vành tai nhéo phắt một cái khiến con chó già lập tức nổi điên
lên, đột ngột đuổi theo khiến Yến Nhi phải vội vàng vác cả ông cậu nhỏ lên vai,
co cẳng mà chạy, vừa chạy vừa gào ra cả nước mắt.
…
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm ở nhà chồng xong, Yến
Nhi và Hải Thiên lại bắt xe sang nhà ngoại để biếu cha mẹ cô ít quà mua được từ
khu du lịch. Mẹ cô là một người phụ nữ làm nghề ghi số, tính tình đồng bóng lại
mê tín, chỉ cần tặng bà ít đặc sản và quần áo màu mè là được rồi, còn bố cô -
một họa sĩ phiêu du, nay đây mai đó, lúc nào cũng ung dung tự tại, thứ ông
thích nhất chính là giấy tốt và màu tốt, thứ này thì Nhi đã mua đầy đủ cả. Thấy
trong ngoài mình bố mẹ ra thì vắng tanh chẳng còn ai, Nhi lại ngó nghiêng một
hồi rồi mới bặm môi hỏi: Tuệ Vũ với Hà Trang đâu mẹ?
- Thằng Vũ nó đang nằm trên gác, còn cái Trang thì
đi chơi với bạn chưa về.
Bà vừa nói, vừa đánh mắt lên gác, sau đó, cô cũng
ngầm hiểu ý mẹ rồi lập tức một mình đi lên gác thăm cậu em trai. Thật ra cả bà
Hồng Quân lẫn Yến Nhi đều không muốn để cho Hải Thiên gặp Tuệ Vũ là bởi vì cậu
bé này rất hỗn xược, trước nay đều không coi ai ra gì, đối với bố mẹ mình cũng
vậy, huống chi là anh rể. Bên cạnh đó, cậu còn đang ở trong thời gian cai
nghiện nữa. Để mà nói thẳng ra thì gia đình Nhi đúng là dính vào cái nghiệp
chướng gì không biết, kể từ khi bà Hồng Quân chuyển sang làm lô đề, cũng có thể
coi là kiếm tiền dựa trên lòng tham mù quáng của kẻ khác, gia đình càng ngày
càng khấm khá, nhưng thay vào đó, con trai thứ và con gái út của bà đều dần dần
trở nên sa đọa, duy chỉ có cô chị cả là Yến Nhi đã phải chịu cảnh nghèo khó từ
nhỏ, biết được đồng tiền kiếm ra cũng chẳng phải dễ dàng nên mới có thể giữ
được bản thân ở trong một môi trường phức tạp như thế. Thật ra khi mẹ cô nói,
cái Trang nó đi chơi với bạn chưa về, thì cô cũng tự biết được rằng “bạn” của
Trang ở đây thực chất là ai rồi. Đó là một cậu thanh niên làm nghề cầm đồ, nay
đây mai đó, lại là dân giang hồ, xăm trổ đầy mình, duy chỉ có một lần cô thấy
cậu ta mặc vest trong đám cưới của mình là trông có vẻ đạo mạo. Chuyện tình
giữa Trang và cậu thanh niên ấy đã kéo dài nhập nhằng suốt hơn một năm nay, hết
chia tay rồi lại quay lại, lần nào chia tay cô cũng thấy trên Facebook em mình
ngập tràn những là status bi ai, sầu muộn. Chỉ đọc qua thôi cũng thấy nẫu cả
lòng, thật không biết đến bao giờ cô bé mới dứt ra khỏi được cái nghiệp này.
Lúc này đã là mười một giờ đêm, cô bé đi đâu mà đến
bây giờ vẫn còn chưa về?
Yến Nhi luôn quan tâm đến em gái mình nhiều hơn em
trai, bởi thực chất đối với cô, Hà Trang giống như một niềm hy vọng thứ hai của
mình vậy. Trước kia gia đình cô rất nghèo, bản thân cô thật ra rất có năng
khiếu mỹ thuật, lại vô cùng yêu thích hội họa, nếu có thể thì cô rất muốn sau
này sẽ được thi vào trường Đại học Mỹ thuật để tiếp nối truyền thống của cha
mình. Thế nhưng, cái “có thể” mãi mãi chỉ là “có thể”. Bởi ngày đó nhà cô rất
nghèo, gia đình cô không có tiền, sao có thể cho cô đi học thêm để thi vào
trường Mỹ thuật được, đấy là còn chưa kể ước muốn của mẹ cô là mong cô có thể
vào được trường Y. Cô trước nay vốn là một đứa con gái nổi tiếng ngoan hiền
nghe lời mẹ, cũng chỉ vì cái tính cam chịu ấy mà cô quyết định từ bỏ mơ ước của
mình. Còn em trai lớn của cô, thôi cậu này thì khỏi nói rồi, ăn chơi, sa đọa,
không có gì là không từ. Cậu bắt đầu bỏ học từ năm lớp mười để đi theo đám bạn
côn đồ, làm dân đâm thuê chém mướn, rồi một năm sau thì bắt đầu nghiện ngập,
tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc của gia đình. Bên cạnh đó, cô giáo dạy
văn năm xưa của Tuệ Vũ cũng chính là chị Tuyết Nghi, bởi vậy mà hoàn cảnh gia
đình cô thảm hại như thế nào, chị Tuyết Nghi đều hiểu cả. Với cương vị của một
giáo viên dạy văn, là một người đại diện cho học thức, chị vô cùng khinh thường
gia đình cô em dâu, và chưa bao giờ lên tiếng ủng hộ cho cuộc hôn nhân này.
Yến Nhi hiểu rõ điều này, nhưng cô vẫn lẳng lặng
ngậm bồ hòn làm ngọt, lúc nào cũng một dạ hai vâng trước mặt chị chồng.
Hôm nay cô trở về nhà, một phần là để đưa quà cho
bố mẹ, một phần cũng là để lên thăm cậu em trai, xem dạo này tình hình cai
nghiện của cậu đã tiến triển như thế nào rồi. Cô nghe nói là cậu mới được thả
về từ trại do có biểu hiện tích cực, lại thêm phần bố mẹ cô đã dang tay chạy
chọt mong cho con trai sớm được về đoàn tụ với gia đình, vả lại cũng đã mấy
tháng rồi cô không được gặp Tuệ Vũ, bởi vậy mà lần này cô vô cùng háo hức. Thế
nhưng, khi cô vừa mới bước vào căn phòng tràn ngập hai màu đen đỏ, màu đen của
màn đêm và màu đỏ của những ánh đèn mập mờ u tịch, trông khung cảnh cứ rùng rợn
như trong một bộ phim ma. Bỏ qua sự ma mị mà cậu em trai dị hợm cố tình tạo ra.
Nhi vẫn cố mò lần trong đêm để tìm đến công tắc, rồi tiện tay bật “tạch tạch
tạch” ba phát liền nhau khiến màn đêm u tịch trong căn phòng lập tức được đánh
tan bởi ánh sáng quang đãng của mấy bóng đèn huỳnh quang lắp đầy trên trần nhà.
Bị chị gái lâu ngày mới gặp mặt làm phiền, Tuệ Vũ liền túm lấy cái mép chăn rồi
vội vàng kéo phắt nó lên đầu, tỏ vẻ hậm hực gắt gỏng nói: Bà làm cái trò gì
đấy? Đang ngủ, tắt đê!
- Thằng này hay nhỉ! Chị về mà không chào một câu à?
Chị mua quà về cho mày đây này!
Nhi vừa nói, vừa tiện chân đạp đạp vài cái vào lưng
cậu em trai, rồi rút từ trong túi xách ra hai bộ quần áo mới đặt lên đầu
giường. Nghe thấy có quà, Vũ liền chần chừ nhỏm đầu dậy, rồi nhanh tay với lấy
hai bộ quần áo mà bà chị vừa đặt trên đầu giường lôi tuột vào trong chăn, sau
đó lại ậm ừ cộc lốc nói: “Ừ! Cảm ơn!”
Em trai đã không muốn nói chuyện với cô, thôi thì
cô cũng đành. Vậy là sau đó, cô liền chạy xuống nhà, nói vài ba câu chuyện với
bố mẹ, chờ thêm một lúc nữa cũng chưa thấy Hà Trang về, cô đành xin phép bố mẹ
cùng chồng về trước.
Lúc trở về nhà, cô mới giật mình phát hiện ra ví
tiền trong túi xách của mình đã bị móc mất từ khi nào, Hải Thiên nghe thấy thì
liền tá hỏa lên, định quay xe lại mắng cho cậu em trai kia một trận, nhưng Nhi
đã quá quen với mấy chuyện này, nên cô đành xua tay khuyên anh đừng làm to
chuyện. Từ trước đến nay, đã không ít lần Nhi bị Vũ móc trộm tiền, đau đớn nhất
là lần cô ngồi trông nó lên cơn nghiện, cả đêm nó nắm chặt lấy tay cô, không ngừng
cào cấu, la thét, kêu gào sùi bọt mép. Cả đêm cô cắn răng chịu đựng, kiên nhẫn
găm nỗi đau vào tim chỉ mong em trai mình có thể bớt đau đớn, vậy mà đến sáng
ra, khi cô tỉnh dậy thì em trai cùng túi xách của mình đã không cánh mà bay.
Thậm chí, đó còn là số tiền dùng để đóng học mà cô phải đã vất vả lắm mới tích
góp được sau suốt một thời gian dài đi làm thêm. Cô và em trai đã từng trải qua
những phút giây đắng lòng như thế, vậy chút chuyện cỏn con này có là gì?
May mà hôm nay vẫn chưa đến ngày cô nhận lương hàng
tháng, lại cộng thêm kì nghỉ trăng mật vừa rồi cũng tiêu tốn của cô không ít
tiền, vậy nên trong ví cũng còn chưa đến một triệu, không thì cô cũng móm.