Vợ bé nhỏ! Anh yêu em - Chương 02
Chương 2: Tuần trăng mật của Hải Thiên và Yến Nhi
Sáng sớm ngày hôm sau, khi những đợt gió đầu hạ mới
chỉ khẽ lướt qua khe cửa sổ, thổi tung cả tấm rèm cửa bằng ren trong suốt mỏng
manh khiến ánh nắng dịu dàng len vào, liều lĩnh hắt lên khuôn mặt bình thản của
đôi vợ chồng trẻ khiến họ không sao ngủ tiếp được, đành phải nheo mắt nhoài
mình tỉnh dậy.
Sớm chủ nhật trời trong, ánh nắng của buổi sớm mai
như tán nhỏ những tầng mây trong vắt tỏa ra thành từng lát dài lăn tăn uốn lượn
trên bầu trời màu xanh quang đãng. Đôi vợ chồng trẻ một cao một thấp, một cởi
trần khoe body lực lưỡng, một kín đáo trong chiếc áo ren trắng kết hợp với quần
short bò cạp cao trông vô cùng duyên dáng, anh thích thú nắm lấy những ngón tay
thon dài nhỏ nhắn của cô, đi thong dong trên bờ cát trắng như ngàn tia nắng
trải dài bên bờ biển. Thỉnh thoảng, từng đợt sóng tinh nghịch lại bất ngờ tung
lên đánh bạt vào chân của bọn họ, tạo cảm giác man mát mơn man như ve vuốt,
sảng khoái vô cùng.
Anh nắm lấy tay cô, chốc chốc lại quăng lên như
dung dăng dung dẻ, rồi hào hứng kéo cô chạy thẳng xuống mặt biển, khiến cô
hoảng sợ vội vàng chùn chân nhoài mình lại, kinh hãi nói: Em không biết bơi!
- Thì anh sẽ dạy!
- Nhưng mà em sợ lắm!
- Em sợ anh không dạy nổi em à?
Anh vừa nói, vừa hướng ánh mắt cương nghị của mình
lên nhìn cô, khiến cô hoàn toàn bị thuyết phục, sau đó mới rụt rè dần dần bước
lên phía trước, để cơ thể mình từ từ đắm chìm trong làn nước. Nước biển nơi đây
thật xanh trong, ánh nắng sớm mai chiếu xuống mặt biển khiến chúng ánh lên
những tia lấp lánh dập dìu theo làn sóng cuốn cô trôi nổi trong vòng tay anh.
Hải Thiên nắm chắc lấy hai bàn tay cô, bảo cô bám chặt vào đôi vai cường tráng
của mình rồi hướng dẫn cô từ từ thả lỏng người, để cơ thể thật thoải mái thì
nước biển sẽ tự khắc nâng cô lên. Cô cẩn trọng làm theo từng lời anh hướng dẫn,
phải khó khăn lắm mới có thể thả lỏng cơ thể, chỉ duy nhất việc bám vào vai anh
là thật dễ, không ngờ sau một hồi trật vật, cả người cô quả thực được nước biển
tự khắc nâng lên thật.
Cô sung sướng quẫy chân đạp như đạp vịt ở đằng sau
lưng anh, tiếng cười vang lên nắc nẻ như một đứa trẻ lần đầu được nhận món quà
mà thiên nhiên ban tặng. Thấy vậy, anh liền từ từ nhoài mình ra, rồi xoay người
đối diện về phía cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô để cô có thể chủ động hơn
trong việc bơi lội. Tin tưởng chồng mình, cô cũng khẽ nới lỏng bàn tay của mình
ra, nghe theo anh, thử khua tay nhịp nhàng như mái chèo sang hai bên, nhưng
không ngờ chỉ được ba giây đã chìm nghỉm.
Cảm giác lúc bất ngờ bị nước biển nuốt chửng lấy
mình, mặc dù chân tay vùng vẫy mạnh đến đâu cũng không sao ngoi lên được, tai,
mắt, mũi đều bị bịt kín bởi nước khiến cô vô cùng hoảng loạn, không sao thở
nổi. Khi căng thẳng, lồng ngực của cô sẽ đột ngột căng lên khiến tim cô đập
nhanh đến mức loạn nhịp, cô sợ hãi đến nỗi suýt thì bật khóc, may mà có Hải
Thiên nhanh tay đỡ lấy cả cơ thể cô, vội vàng kéo cô lên mặt nước. Nhìn vẻ
hoảng loạn đến thảm hại của cô, mặt mày anh tái mét, tự dưng cảm thấy hối hận
vô cùng vì đã ép cô phải xuống nước. Cô ngồi co ro trên bờ, hai tay ôm chặt lấy
bắp chân đang co thắt vì chuột rút, khóc nấc lên đau đớn một cách khổ sở. Thấy
cô như thế, anh lại càng sợ hãi, chỉ biết tóm lấy cổ chân của cô, nắm thật chặt
rồi duỗi nó ra, bảo cô cố chịu đựng. Cảm giác đau đớn như co rút khắp mình mẩy
khiến cô không sao chịu nổi, anh càng giữ cô lại càng co mình quẫy ra, nước mắt
nước mũi đã nhạt nhòa khắp cả khuôn mặt. Sau khi cơn đau qua đi, anh mới vội vã
ôm cô vào lòng an ủi, trùm lên người cô một tấm chăn mỏng rồi bế phóc cô lên,
lập tức đưa cô trở về phòng.
Yến Nhi là một người có thể lực không tốt, cô hay
bị tăng huyết áp, lại không biết bơi, rất nhiều lần Hải Thiên muốn tập bơi cho
cô để đề phòng bất trắc, nhưng không lần nào thành công. Mỗi khi căng thẳng cô
lại bị chuột rút, cảm giác vừa sợ hãi bởi ngụp nước lại càng đau đớn hơn vì bị
co thắt chân tay khiến cô không bao giờ muốn lặp lại thêm lần nữa. Thế mà anh
cứ cố. Y như rằng lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cô không trách anh,
cô chỉ trách mình quá yếu ớt và mỏng manh, chẳng đủ sức khỏe để làm việc gì
cùng anh cả. Cô luôn khiến anh thất vọng, cô nghĩ thế. Mặc dù vậy, người thấy
áy náy nhiều hơn lại là anh. Kể từ lúc thấy cô bị co rút như thế, anh vô cùng
hoảng sợ, chỉ muốn đấm cho mình một phát vì tội cố chấp. Cô đã không muốn mà
sao anh còn cứ cố bắt ép? Cô bị như vậy là do anh!
Rút cục hai vợ chồng họ lại quay ra xin lỗi nhau,
rồi bật cười khì khì như hai kẻ ngớ ngẩn.
…
Tối hôm đó anh nhận được một cú điện thoại khẩn từ
công ty gọi tới, sau khi nghe loáng thoáng, cô nhận ra đó là điện thoại của sếp
tổng. Công ty đang có một dự án mới cần anh hợp tác tham gia, ban đầu anh có ý
định từ chối vì đã xin phép lãnh đạo cho tạm dừng công việc để tập trung vào
tuần trăng mật với vợ mình, nhưng sau khi nghe nói dự án này rất quan trọng,
nếu làm tốt anh sẽ được thăng chức, anh lại gật đầu.
Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, anh lại quay ra
tâm sự với cô, nói rằng anh rất xin lỗi, nhưng đây là chuyện công việc quan
trọng, cũng là tương lai của anh và của cả cô. Họ đã lấy nhau rồi, công việc
của anh thì cũng là công việc của cô, dù cô có không muốn thì cô cũng vẫn phải
tôn trọng, bởi anh là trụ cột của gia đình, suy cho cùng thì muốn lãng mạn bao
nhiêu trước tiên vẫn cứ phải trải qua thực tế.
Mấy ngày sau đó, anh suốt ngày chỉ vùi mặt vào công
việc, nhiều lúc cô tự hỏi, chiếc laptop anh luôn ôm trong tay hay bản thân cô
mới là vợ của anh đây? Lời hứa sẽ là một người đàn ông của gia đình, sẽ mang
lại hạnh phúc bình yên giản dị cho cô chẳng nhẽ giờ đã không cánh mà bay? Họ
mới lấy nhau được có vài ngày, vậy mà bây giờ anh đã ngang nhiên bỏ mặc cô nơi
phòng không lạnh lẽo trong chính tuần trăng mật đầu tiên của mình như thế này.
Hôm nào cũng vậy, cô thui thủi đi lại trong căn phòng, thỉnh thoảng nhận được
cuộc điện thoại của mẹ chồng hay mấy đứa chị em chơi thân, cô lại giật mình
thon thót. Tất cả bọn họ, ai ai cũng đều chỉ tập trung vào một vấn đề: “Đêm tân
hôn hạnh phúc chứ? Tuần trăng mật viên mãn chứ?”
Viên mãn là đây. Là khi anh đang ngồi cắm mặt vào
chiếc laptop, còn cô thì thơ thẩn lạc lõng trong bộ váy ngủ màu hồng trong suốt
nhưng cũng không sao quyến rũ được anh rời khỏi công việc. Rồi khi bạn bè gọi
điện, cô lại đành phải ậm ừ giả tạo nói: “Tất nhiên là rất tuyệt rồi!”
Ngày cuối cùng trong tuần trăng mật cũng chính là
sinh nhật của cô. Hôm nay là ngày hai mươi mốt tháng chín, ngày mà cô nàng Xử
Nữ hiền lành, lạnh lùng, ít nói ra đời. Thật ra cô vẫn còn trẻ, cô cũng rất xinh
đẹp, cô hoàn toàn có quyền làm nũng, đòi ông chồng vô tâm ham công tiếc việc
kia tạm dừng công việc để đến với cô, chăm sóc, quan tâm cho cô nhiều hơn, thậm
chí cô còn có thể tỏ ra giận dỗi. Nhưng cô lại không làm vậy, bởi cô rất hiểu
chồng mình, rất thông cảm cho anh, biết anh là một người vô cùng nghiêm túc
trong công việc, và anh muốn kiếm được nhiều tiền cũng là vì suy nghĩ cho tương
lai của bọn họ. Những điều cơ bản như thế sao cô lại có thể không biết, sao cô
lại có thể không cảm thông? Chính vì sự rộng lượng ấy mà anh luôn thấy thoải
mái bên vợ mình, anh nói, cô như là tri kỉ, vừa là bạn thân lại vừa là người mà
anh yêu thương, cô bao dung khả ái, chứ không hề ích kỉ, đó chính là điều đặc
biệt ở cô mà anh không thể tìm thấy được ở những người phụ nữ khác.
Nhưng hôm nay đã là sinh nhật cô rồi, cũng đã là
ngày cuối cùng của tuần trăng mật rồi, anh còn định cắm cúi với công việc đến
bao giờ? Tối nay ngoài việc nhắc cô sắp xếp thu dọn hành lý để sáng mai chuẩn
bị về sớm ra thì anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến sinh nhật của cô cả. Dù
sao thì Nhi cũng vẫn là một người phụ nữ mới kết hôn, sao cô có thể không chạnh
lòng!
Vậy là tối hôm ấy, cô quyết định bỏ ra khỏi phòng,
một mình khoác chiếc khăn choàng mỏng manh trong bộ váy ngủ màu trắng mềm mại,
lặng lẽ lê từng bước đơn độc trên bờ cát trắng lạnh ngắt đang được bao phủ bởi
ánh trăng sáng về đêm. Cô vừa thơ thẩn đi, vừa buồn phiền suy nghĩ, lại không
ngừng nhìn về phía những đốm sáng xa xăm dập dềnh trôi nổi trên biển trời mênh
mông mà cô quạnh kia, thầm cắn môi cười nhạt. Anh có thể tập trung cho công
việc, nhưng sao có thể tuyệt tình bỏ mặc cô trong ngày sinh nhật giữa kì trăng
mật đầu tiên như thế này? Mặc dù cô cũng không hề hy vọng, nhưng thất vọng lại
là điều khó tránh khỏi. Phụ nữ mà, ai chẳng bí mật ôm trong lòng ít nhiều ao
ước, mong chồng mình chí ít dù không nói cũng có thể dành cho vợ một chút quan
tâm thầm kín. Vậy mà chút ít mong muốn nhỏ nhoi vậy thôi anh cũng không làm
được.
Cô cứ thong dong đi một mình như thế cho đến khi
bất ngờ dừng lại bởi một hiện tượng lạ ở phía trước. Hiện lên trước mắt cô bây
giờ là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ cao to đang khom lưng rải rác vật gì
đó xuống dưới đất, ở giữa những đốm đỏ ấy còn có một đốm sáng nho nhỏ đang cháy
phập phùng trước gió, cảm tưởng như chỉ cần gió mạnh hơn một chút nữa thôi là
đốm sáng yếu ớt ấy sẽ vụt tắt. Cô tò mò lững thững bước lại gần một cách cẩn
trọng, cuối cùng thì tiếng những bước chân chậm rãi của cô cũng đã đánh động
tới người đàn ông to cao kia. ừa nhìn thấy cô, anh ta liền giật mình, rồi quay
ngoắt lại.
Đó là Hải Thiên.
- Anh đang làm cái trò gì thế?
Cô đứng im bất động tại chỗ, hai tay vẫn đang ôm
chặt lấy cơ thể mình để tránh bị gió thổi bạt đi. Nhìn những cánh hồng nhung
rải rác trên khắp bờ biển, xếp thành một hình trái tim rất lớn nhưng đã bị sóng
đánh bạt đi hết lần này đến lần khác, cô lại thầm trách anh ngốc, có muốn làm
điều gì đó lãng mạn thì cũng phải biết chọn chỗ mà làm chứ. Hôm nay gió lớn,
không chừng lát nữa còn có mưa, rải hoa ở đây để sóng biển đánh bạt đi hết mất
à!
Anh thấy cô vẫn đứng im bất động không nói gì, liền
lúng túng cúi xuống cầm chiếc bánh sinh nhật lên, xoay lưng lại phía mặt biển
rồi ôm vào lòng cho khỏi bị gió thổi, sau đó mới quay sang nhìn cô cười khổ sở.
Vốn anh định thu xếp xong xuôi rồi mới gọi cô ra, muốn tạo cho cô một bất ngờ
nho nhỏ, điều này anh đã được truyền lại từ Hải Long, vì nghe nói cậu ta cũng
đã từng làm như thế này với Mai Lê và thành công mỹ mãn. Thế nhưng, không ngờ
gió biển về đêm lại lớn quá, từng đợt gió cứ lồng lộng thổi bay hết cả hoa của
anh hết lần này đến lần khác, làm anh phải hì hục nhặt rồi xếp lại không biết
đã bao nhiêu lần. Cuối cùng trông lại bung bét cả, trái tim thì méo mó lệch
lạc, may mà còn chiếc bánh sinh nhật anh đặt làm hình chim én nhỏ vẫn còn nguyên
vẹn, tuy hai mươi tư cây nến đã vụt tắt mất chỉ còn có mấy cây, Nhi thì lại tự
dưng bất thình lình xuất hiện. Anh thật đúng là không có khiếu làm mấy trò lãng
mạn.
Nhi thấy anh cứ đứng luống cuống khổ sở che gió cho
bánh, cô chỉ thấy vừa bực lại vừa buồn cười. Cái con người này… rút cục một
chút lãng mạn cũng không có lại còn bày đặt.
Sau đó, cô mới bình thản bước tới, kéo anh xuống
ngồi lại bên cạnh mình, dựa đầu vào vai anh mà nói.
- Anh học ở đâu ra cái trò này đấy?
- Thằng Long…
- Lần sau không được chơi với Long nữa đâu đấy nhé!
Cô vừa dứt lời, anh lại bật cười, rồi bất ngờ quết
một miếng bánh, chấm lên mặt cô khiến cô giật nảy mình, vội vàng ngồi nhổm dậy,
vốc lấy một vốc bánh úp thẳng vào mặt anh để trả thù. Thế là đêm hôm đó, từ
trái tim bằng hoa hồng đỏ đến chiếc bánh sinh nhật hình chim én nhỏ mà anh
chuẩn bị cho cô đều trở thành bãi hỗn độn cả. Hai người họ mặc dù đã thành vợ
thành chồng rồi mà vẫn cứ như hai đứa trẻ con, nhất định chẳng ai chịu thua ai,
đã dính chưởng là nhất định phải trả thù bằng được. Cuối cùng sau khi đuổi bắt
mệt quá, Hải Thiên liền tóm lấy tay Yến Nhi, lôi tuột cô xuống đất khiến cô ngã
sóng soài. Nhi đang loạng choạng còn chưa kịp đứng dậy thì Thiên đã bất ngờ nằm
đè lên người cô, dang hai cánh tay to lớn của anh bao trùm lấy toàn bộ cơ thể
nhỏ bé của cô, khiến cô bất giác nằm im bất động.
- Anh… anh định làm gì?
Trước tình cảnh trốn cũng không được, chạy cũng
chẳng xong, Nhi đành giơ hai tay lên che trước ngực, khổ sở lắp bắp nói. Hải
Thiên không trả lời, anh chỉ khẽ nhìn cô âu yếm, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên
vầng trán đã dính đầy bánh kem của cô, mút cái chụt khiến cô giật bắn cả mình,
hai má nóng bừng như phải bỏng.
- Bánh kem anh đặt em lại làm ra thế này! Thật là
phí quá!
Nói rồi, anh liền nhoẻn cười nham hiểm, rồi lại
tiếp tục cúi xuống, đặt bờ môi mềm mại của mình lên lấn lướt khắp khuôn mặt
dính đầy bánh kem của cô, hôn lên tóc cô, trườn xuống tai cô, mơn trớn khắp
vùng cổ của cô khiến cô nằm im như pho tượng, hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi tay
thì đã vô thức nắm chặt lấy lớp vải mỏng ở phía sau lưng anh. Cả đêm hôm đó,
dưới ánh trăng sáng vằng vặc, họ như hai con rắn biển, cuốn chặt vào nhau lăn
lộn trên bờ cát trắng, hòa lẫn vào tiếng sóng biển là những tiếng kêu e ấp của
Nhi trong ngày trăng mật đúng nghĩa đầu tiên của mình.