Những Chuyện Tình - Chương 04
Chương 04: CHẠM VÀO NHAU
Bước
nhanh đến chiếc bàn có Thiên Trình đang ngồi chờ, Hoài Niệm khẽ cười tỏ vẻ áy
náy:
-
Xin lỗi! Tôi đến muộn. Anh đến lâu chưa?
Câu
hỏi ấy khiến Thiên Trình thu lại sự lơ đãng hiếm có khi để tầm mắt được dạo
chơi trên dòng sông đang trôi êm ả:
-
Không sao, tôi vừa đến.
Anh
đứng lên, nhấc ghế cho cô và nói tiếp:
-
Khi tôi đến đây, trên đường đang xảy ra một vụ tai nạn nên giao thông có phần hỗn
loạn.
-
Vâng! Trên đường đi, quả thật có gặp tắc nghẽn giao thông. Tôi lo anh sẽ trách
vì sự chậm trễ này.
Cô
đang nói rất thật lòng. Dẫu sao, cô cũng đã đến trễ hơn bốn mươi phút trong cuộc
hẹn chính thức đầu tiên nên cảm giác không mấy thoải mái.
Thiên
Trình nhún vai, thẳng thắn:
-
Nếu không biết đến vụ tai nạn, tôi chắc đã hủy hẹn.
Cô
nhìn nụ cười kiêu hãnh của Thiên Trình và tin rằng anh chàng này đang nói thật.
Với những điều đã tìm hiểu thì Thiên Trình không phải là dạng quy lụy hay luôn
nhượng bộ phụ nữ. Anh có rất nhiều mối quan hệ luyến ái với đủ mọi thành phần từ
giới giải trí cho đến doanh nhân, sinh viên, công chức, chỉ cần họ đẹp và
ngoan. Điểm chung duy nhất của các mối quan hệ này là không chính thức, một
cách sòng phẳng.
.........
Thiên
Trình chọn một nhà hàng hoa viên tao nhã, nằm cạnh dòng sông nhỏ. Cách anh chọn
địa điểm và vị trí ngồi khiến cô cảm thấy dễ chịu và thêm phần thiện cảm. Cô nhẹ
nhàng đặt hộp đựng CD lên bàn, thư thả lướt mắt quan sát toàn cảnh. Trong khuôn
viên rất rộng, diện tích nhà hàng chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn dành cho ngoại
cảnh điền viên. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách “mộc”, mái ngói, tường gạch
nung không trát, nền lát đá thô. Nội thất hầu hết là gỗ nâu bóng. Không gian thật
yên, thật an bình.
Thiên
Trình nhìn qua chiếc hộp đựng CD nhưng vẻ như không mấy bận tâm đến nó, ánh mắt
anh vẫn ý tứ tập trung nơi cô. Không khí có chút căng thẳng này khiến cô nhớ đến
lần phỏng vấn xin việc đầu tiên vào năm mười chín tuổi. Khi ấy cô gầy gò, với vốn
Anh ngữ không nhiều lại chẳng có kinh nghiệm gì. Cô như đứa trẻ đi lạc vào một
hội chợ đông đúc với bao trò chơi mới lạ, cảm giác sợ hãi và phấn khích cứ đan
xen lẫn nhau. Bất giác, cô nhoẻn cười vô ưu.
Đột
nhiên, Thiên Trình nghiêng đầu nhìn cô:
-
Cô thích nơi này chứ? Tôi thỉnh thoảng đến, khá ổn và khung cảnh thoải mái.
-
À… Tôi cũng nghĩ vậy. Không gian rất đẹp...
Cô
lúng túng trả lời như đứa bé con trốn ngủ trưa đi chơi bị bắt quả tang, nhất là
khi ánh nhìn của Thiên Trình hơi lạ. Lạ thế nào, cô không thể giải thích được.
Mắt cô chăm chú vào cuốn thực đơn trước mặt như một cách tìm an toàn.
Cô
đâu biết rằng khoảnh khắc cười ngô nghê kia của mình đã được Thiên Trình thu tất
cả vào đáy mắt. Tất nhiên, chẳng phải lần đầu nhìn thấy phụ nữ cười nhưng nụ cười
của cô lại thu hút anh đến lạ kì. Cô cười rất tự nhiên, không cố tạo dáng như
những người phụ nữ khác, tuy nhiên mắt cô không cười, chỉ mang mang niềm nhớ.
Chợt nghĩ đến điều gì, tay anh gấp lại cuốn thực đơn:
-
Liên lạc đã vài lần, tôi vẫn chưa được biết tên cô.
Cô
ngẩng đầu nhìn Thiên trình, ánh nhìn như muốn nói - tôi vụng về quá, quên cả giới
thiệu tên:
-
Lâm Hoài Niệm! Anh có thể gọi tôi là Hoài Niệm.
-
Hân hạnh được biết cô, Hoài Niệm! Tôi là Thiên Trình.
Thiên
Trình gửi kèm theo câu nói là cử chỉ đưa bàn tay trái lên ngang ngực, đầu hơi
cúi thấp theo kiểu chào cổ điển phương Tây. Cô không nghĩ là một anh chàng nổi
tiếng lạnh nhạt như anh cũng có lúc hóm hỉnh thế này.
Những
chiếc đĩa trên bàn đã được dọn, cô và Thiên Trình cùng gọi cà-phê. Đã đến lúc cần
đi vào chủ đề chính của buổi hẹn, cô nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp đựng CD về phía
Thiên Trình và nói:
-
Hy vọng anh sẽ thích! Tôi đã nghe qua, chất lượng khá hơn cả mong đợi.
Trong
khoảnh khắc ấy, hữu tình hay vô ý, tay cô chạm khẽ vào tay Thiên Trình. Tay anh
rất ấm! Bàn tay Thiên Trình vẫn bất động, mắt chăm chú vào bìa hộp đựng CD, môi
khẽ nhếch lên thân thiện:
-
Cảm ơn cô rất nhiều! Hết bao nhiêu, tôi xin gửi lại.
-
Không đáng là bao, anh đừng bận tâm! Thật lòng, tôi rất vui vì gặp được một người
yêu thích bản nhạc này.
Lời
nói nhằm khẳng định lại lần nữa việc cô giúp Thiên Trình không mang mục đích
khác. Đồng thời, cô đang nói thật một phần nào đó. Cô luôn tính toán và dự liệu
mọi việc nhưng chưa bao giờ ác ý lừa người, cô luôn nói thật, chỉ là nói thật
những điều cô cho phép đối phương biết.
Gõ
nhịp những ngón tay trên bàn, Thiên Trình tỏ ý băn khoăn:
-
Như vậy... có phần không hay. Tôi không muốn phụ nữ chịu thiệt vì mình.
Lập
lại hành động hóm hỉnh như Thiên Trình đã làm khi nãy, giọng cô trong trẻo pha
trò:
-
Này! Tôi là phụ nữ và phụ nữ có quyền quyết định.
Thiên
Trình bật cười thành tiếng nhưng âm điệu rất cương quyết:
-
Đồng ý! Tuy nhiên, tôi phải được toàn quyền thanh toán bữa này.
-
Tôi nhất định không chối từ!
Dù
giữa hai người vẫn chỉ là những câu xã giao đầy khách sáo nhưng với kinh nghiệm
sống của mình, cô tin quý ngài họ Hoàng kia không đến độ lạnh máu như báo chí vẫn
thêu dệt. Sáng nay, trên taxi, cô vừa được nghe mẩu tin về thương vụ triệt hạ
khiến đối thủ tự sát, làm chấn động thị trường do tập đoàn Khang Hoàng đứng sau
thao túng, mà Thiên Trình chính là ông chủ của Khang Hoàng.
Ẩm
thực đã xong, lời hứa đã thực hiện. Bây giờ, cô bắt đầu triệt để làm rõ mối
quan hệ giữa Thiên Trình và “chân dài”. Cô cần tìm ra cách khai thác hợp lí và
kín đáo nhất, sẽ chẳng hay nếu đối phương cảm thấy đời tư bị xâm phạm hoặc giả
nhận ra cô ý đồ gì khác. Nếu thế, bao công sức thành phí, cô quyết định châm
thuốc:
-
Anh không ngại?
Thiên
Trình không trả lời câu hỏi chính mà tự nhiên với tay lấy gói thuốc:
-
Tôi xin một điếu!
Châm
lửa xong, anh điệu nghệ nhả khói:
-
Ít người phụ nữ nào muốn cho người khác thấy mình biết hút thuốc. Cô cũng can đảm
thật!
Nhìn
thẳng vào Thiên Trình, giọng cô ra vẻ tự nhiên:
-
Tôi đoán, những người phụ nữ bên cạnh anh không hút thuốc? Các cô gái trẻ bây
giờ cũng ít ai hút thuốc, vừa mất đẹp trong mắt người khác mà lại vừa tổn hại đến
sức khỏe.
-
Những người phụ nữ? - Thiên Trình nghiêng nghiêng gương mặt xương dài, hỏi lại.
Vẫn
với vẻ vô tư khi đề cập đến chuyện này, cô cười nhẹ:
-
À! Giả dụ là cô gái xinh đẹp hôm nọ đi cùng anh. Tôi lại tò mò rồi, ngại quá...
Thoáng
nhăn trán, Thiên Trình đáp lời bằng vẻ ngạo mạn kèm theo là nụ cười nửa vành
môi:
-
Hiện tôi vẫn đang độc thân. Người hôm trước là bạn gái với nghĩa bạn bè mang giới
tính nữ, còn với nghĩa khác thì tôi chưa từng nghĩ đến, nhất là với cô ấy.
Nói
đến đây, anh ngưng lời. Có lẽ đã biết mình có phần thái quá khi nói về một người
phụ nữ khác trước mặt một người phụ nữ, giọng anh hiền hòa hơn:
-
Cô ấy còn quá trẻ…
Cô
không nghĩ từ “Trẻ” mà Thiên Trình đang nói đến được dùng đúng nghĩa đen, bởi
theo truyền thông, “chân dài” xuất hiện bên cạnh anh đã khá lâu, hơn bốn năm, từ
khi “chân dài” còn là siêu mẫu ở tuổi mười chín. Mối quan hệ này hao tốn không
ít giấy mực báo chí, ai cũng đồn đoán rằng “chân dài” có cơ hội trở thành Hoàng
phu nhân. Tuy nhiên, nam chính chưa từng công khai nghiêm túc và “chân dài”
luôn cười bẽn lẽn khi được hỏi đến chuyện tình cảm. Nhưng khiến cô thất vọng nhất,
chính là ánh mắt không tôn trọng của Thiên Trình khi anh nói về “chân dài”. Đàn
ông có địa vị thường kín tiếng vấn đề riêng tư, có điều cô không cảm nhận được
tia trân trọng hay yêu chiều âm thầm nào dành cho đối phương nơi anh. Dường
như, mọi suy tính của cô đang dần uổng phí. Câu chuyện giữa hai người trở nên
nhạt, cô thường im lặng đưa mắt nhìn mông lung.
Thiên
Trình chăm chú quan sát cô hồi lâu, trước khi đứng lên đi về phía quầy phục vụ:
-
Chờ tôi một lát!
Cô
không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thiên Trình. Trong bộ âu phục
xám đen cắt máy khéo léo đến từng chi tiết, anh cao, có phần hơi gầy nhưng rất
“đàn ông”. Cùng làn da rám nắng, khuôn mặt góc cạnh, mắt dài, mày rậm, mũi cao
hơi thô, Thiên Trình tạo nên hình tượng vừa an toàn vừa nguy hiểm trong mắt đối
phương.
Chốc
sau, phiên bản gốc của “Gloomy Sunday” vang lên, dịu dặt, ám ảnh.
Phiên bản cô yêu thích nhất bởi nó luôn tạo nên những cung bậc cảm xúc rất khác
biệt sau mỗi lần nghe. Tâm trí cô như trôi theo từng nốt từng nốt nhạc...
Thiên
Trình đã trở lại ghế ngồi tự bao giờ. Anh không nhìn trực diện cô mà quan sát
hình ảnh phản chiếu qua tấm kính. Nét mặt cô gợn lên nét luyến nuối, ánh mắt
nhìn xa xăm mang đến cảm giác xa gần hư ảo, điều anh chưa từng nhìn thấy nơi những
người đàn bà đã đi qua đời mình. Hoặc anh quá bận rộn để dành thời gian dừng lại,
đưa mắt vào không gian tận sâu thẳm bên trong họ.
Sáng
Chúa Nhật tươi đẹp, Gloomy Sunday không tang thương như người ta vẫn tưởng... - Thiên Trình thầm nghĩ khi
môi mấp máy theo giai điệu. Đột nhiên, anh chú ý đến chiếc tivi nằm ở góc xéo,
trên tivi đang chiếu một bộ phim nào đó của Jen.A. Anh nói nhỏ như ta thán:
-
Từ lâu lắm rồi, tôi đã quên mất cảm giác xem phim ở rạp là như thế nào.
-
Không có thời gian? - Cô hỏi lại, mắt vẫn đang lang thang đâu đó, ngoài kia.
-
Không hẳn, chỉ là...
Bỏ
lửng câu nói, Thiên Trình khẽ phân vân. Anh không say mê công việc đến độ ấy mà
đơn giản vì chung quanh không ai cho anh cảm giác muốn đi xem phim cùng. Nhưng
tự nhiên, anh không tìm được câu từ thích hợp nhất để diễn tả trọn ý cùng cô.
Nhận
ra vẻ cô độc nơi Thiên Trình, lòng cô bỗng nghe thương cảm. Cô muốn nói thật một
lần, điều cô chưa từng nói cùng ai khác, dường như đang nói cho chính mình
nghe:
-
Đã hơn bảy năm, tôi cũng chưa bước chân vào rạp chiếu phim...
-
Tôi... muốn mời cô đi xem phim, có thể?
Thiên
Trình lộ chút bối rối khi đưa ra đề nghị. Trước nay, hầu như phụ nữ là người chủ
động đưa ra đề nghị cùng anh.
Không
trả lời, cô nhún khẽ bờ vai gầy như ngầm đồng ý. Cô cũng không hiểu vì sao lại
đồng ý đi cùng Thiên Trình nhưng cô thực sự muốn tìm lại cảm giác xem phim
trong rạp. Từ sau ngày ấy, cô đã không đủ can đảm đến rạp một mình.
Thiên
Trình lịch sự mở cửa xe cho cô bước vào. Với chiếc váy không được dài cộng thêm
đôi giày cao gót khiến cô loay hoay tìm cách vẹn toàn nhất để ngồi vào chiếc
Porsche mui trần, gầm thấp mà không lộ sơ hở. Cô quyết định chọn cách ngồi vào
trước sau đó mới từ từ rút từng chân vào sau.
Đột
nhiên...
-
Để tôi giúp!
Thiên
Trình vừa nói vừa cúi người tháo giày cho cô.
Hành
động của Thiên Trình diễn ra vô cùng bất ngờ, cô không kịp có phản xạ nên đành
ngoan ngoãn nhìn anh, quên cả lên tiếng cảm ơn. Có ngủ mơ, cô cũng không bao giờ
tưởng tượng ra người đàn ông như anh sẽ làm thế. Điều gì đó vụt nhanh qua trong
tâm trí nhưng cô không định hình được. Cuối cùng, cô đã yên vị được trong xe,
anh nhẹ nhàng đặt hai chiếc giày cạnh chân cô rồi thoáng ngại ngùng phân giải:
-
Xin lỗi! Chiếc xe này vừa cập cảng tuần trước nên tôi không để ý đến chuyện bất
tiện cho phái nữ.
Không
muốn Thiên Trình cảm thấy khó xử mà bản thân cũng bớt e ngại hơn, cô nhoẻn cười,
xua tay:
-
Không đâu! Nội thất rất tiện nghi, mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi
bên trong. Chỉ vì tôi mặc váy và chưa quen, anh đừng bận tâm.
Rời
nhà hàng chưa bao lâu thì điện thoại Thiên Trình nhấp nháy liên hồi, anh nhìn
thoáng qua màn hình rồi đưa tay bấm tắt. Điện thoại lại báo có cuộc gọi đến. Cô
ý tứ đưa tia mắt ra hướng khác như không chú ý đến cuộc hội thoại nếu nó diễn
ra. Anh vẫn bấm tắt và thêm lần nữa con người bên kia vẫn kiên nhẫn gọi đến...
Cô
nghĩ là Thiên Trình ngại, đành lên tiếng:
-
Anh cứ tự nhiên! Chắc người ta có chuyện khẩn cấp.
Có
lẽ vì không muốn cô nghĩ ngợi nên Thiên Trình ấn phím trả lời. Qua tai nghe
không dây, anh hỏi như quát lên với người bên kia dù đã hạ giọng xuống thật nhỏ:
“Có
chuyện gì?”
...
“Bây
giờ, tôi không có nhã hứng”.
...
“Tôi sẽ gọi khi tôi muốn. Hãy nhớ quy tắc cuộc chơi!”
Vừa
dứt lời, Thiên Trình thẳng thừng ngắt máy. Hình ảnh một Thiên Trình phũ phàng
khác, thay vào vẻ ôn hòa tâm lý vừa khi nãy. Anh nhìn sang cô như muốn nói gì
đó rồi lại im lặng. Cô vẫn điềm nhiên như không nhưng anh tin cô đã đoán biết
người vừa gọi đến là nam hay nữ. Tự dưng, anh cảm thấy chán ghét cô gái có tên
Daisy kia - người vừa gọi đến.
Tại
rạp phim...
Thiên
Trình muốn chọn phòng đặc biệt dành riêng cho hai người nhưng cô chối từ. Cuối
cùng, anh nhượng bộ bằng cách mua toàn bộ vé cùng dãy ghế với hai người. Phòng
đặc biệt nên cả phòng chiếu có chưa đến mười người. Cô không mấy bận tâm và khá
hài lòng với không khí tĩnh lặng này. Bộ phim nói về tình cảm gia đình trong thời
chiến rất ý nghĩa. Trên màn ảnh là cảnh người chồng trở về nhà đúng vào đêm
Giáng Sinh sau bao năm xa cách và tưởng chừng đã hy sinh nơi chiến trường. Người
vợ như không tin vào mắt mình, không dám ôm lấy người chồng mà chỉ biết lặng
nhìn người chồng qua làn nước mắt nhạt nhòa. Cô nghe cay xè nơi sóng mũi, hình ảnh
gia đình cô ẩn hiện đâu đó trong cảnh phim này nhưng chỉ khác là bố cô đã không
bao giờ trở về - mẹ cô không có được hạnh phúc để khóc như nhân vật nữ này. Cô
quay mặt đi, cô sợ mình sẽ khóc nếu tiếp tục xem. Trong giờ khắc này, cô bỗng ước
ao người ngồi bên cạnh là người ấy, cho cô một bờ vai để tựa và một vòng tay
ôm. Nỗi nhớ người ấy ùa đến, nhớ đến nao lòng...
Bên
cạnh, Thiên Trình lặng thầm quan sát từng cử chỉ, từng cảm xúc nơi cô. Anh
không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cảm nhận được cô đã có một quá khứ
không hạnh phúc nếu không muốn nói là rất bi thương. Nhìn cô mong manh trong
ánh sáng mờ ảo, bờ vai run rẩy theo nhịp thở. Tự dưng, anh nguyện được chở che
cô trong vòng tay mình. Hình như, đây là lần đầu tiên trong đời anh khát khao một
điều đơn giản đến thế, tuy nhiên lại rất khó khăn với anh, trong lúc này.
.......
Phim
đã kết thúc. Cô và Thiên Trình vẫn đang duy trì sự im lặng từ lúc vào rạp đến tận
giờ. Thiên Trình mở lời như muốn đánh tan không khí ngột ngạt giữa hai người:
-
Bộ phim thế nào?
Cô
bước chầm chậm, mắt lơ đễnh nhìn xa xa:
-
Thật tuyệt! Cảm giác xem phim ở rạp bao giờ cũng khác khi xem ở nhà. Anh thì
sao?
Thiên
Trình mỉm cười tỏ ý hài lòng. Quả thật, anh rất hài lòng nhưng lí do không chỉ
nằm ở bộ phim hay rạp phim. Mắt anh dịu dàng khi nhìn cô:
-
Cô muốn ăn trưa ở đâu?
Ý
nghĩ nên kết thúc “trò chơi” vụt qua, quan hệ giữa Thiên Trình và “chân dài” có
vẻ không mật thiết như suy tưởng ban đầu. Hơn hết, anh khá tử tế, cô không muốn
kéo người vô tội vào những ngông cuồng đàn bà của bản thân. Cô quyết chối từ:
-
Tôi chưa cảm thấy đói, chắc sẽ ăn sau khi đi spa.
Vẫn
giữ thái độ ân cần, Thiên Trình đề nghị:
-
Tôi sẽ đưa cô. Cô muốn đến đâu? Hay cho phép tôi giới thiệu một Spa mới, dịch vụ
và chất lượng khá tốt!
-
Vậy cũng được, nhờ anh!
Cô
muốn từ chối nhưng thật sự, cô không biết Spa nào khác ngoài địa điểm ngày trước
Thụy Yên vẫn thường đưa đến. Gần hai năm cô không ghé lại Sài Gòn nên không nắm
rõ những đổi thay, địa chỉ lại càng không nhớ.
Thiên
Trình đưa cô đến trung tâm Spa sang trọng nằm trong khuôn viên một khách sạn
năm sao. Anh rất chu đáo khi đưa cô lên tận cửa, chờ cô nhận số phòng xong, mới
tỏ ý rời đi. Hình như, sau nhiều năm, anh là người khác giới đầu tiên quan tâm
cô nhiều đến thế, khiến lòng cô không yên, cảm giác hãnh diện xen lẫn áy
náy.
Thoáng
chần chừ, Thiên Trình nhấn mạnh âm điệu trước khi quay lưng đi:
-
Chúc cô thoả mái! Tôi đi trước, sau khi spa xong, gọi cho tôi.
-
Cảm ơn anh. Tạm biệt!
Xin
lỗi vì tôi sẽ không gọi cho anh lần nào nữa - cô tự nhủ với bản thân và bước theo sau người
phục vụ.
Tại
phòng giám đốc của khách sạn ấy.
Một
Thiên Trình ân cần, chu đáo biến đâu mất, thay vào đó là một Thiên Trình vô
cùng hách dịch:
-
Cậu nói với quản lí dịch vụ Spa, tập trung phục vụ chu đáo vị khách phòng 7A.
Hóa đơn chuyển về cậu.
Chẳng
cần đợi người nghe trả lời, Thiên Trình quay ngoắt đi, gương mặt trở về với trạng
thái lãnh đạm thường ngày.