Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 18

Chương 18: Tin, không tin?

Nói, hay là không nói đây?

Sở Ngọc nhìn Dung Chỉ không chớp mắt.

Tướng mạo hắn vô cùng xuất sắc, thoạt nhìn thì
dường như rất dịu dàng và nho nhã. Khuôn mặt hắn đường nét rõ ràng, con ngươi
đen láy giống như vực sâu nơi tận cùng vũ trụ, càng nhìn càng khiến người đối
diện có ảo giác như bị cuốn vào trong. Sống mũi hắn cao, thẳng, chóp mũi trơn
nhẵn; làn da trắng như tuyết, sáng bóng mịn màng tựa ngọc nhưng so với ngọc thì
ấm áp và mềm mại hơn nhiều.

Bốn mắt nhìn nhau, ở cự ly gần như vậy, tâm
tình của đối phương ra sao thì gần như liếc mắt là có thể hiểu ngay. Trong đôi
mắt đen nhánh của hắn chứa đầy sự chân thành, giọng nói thì thầm bên tai như
sóng vỗ, “Hãy tin ta.”

Sở Ngọc nhìn hắn, vẻ mỉa mai trong mắt từ từ biến
thành sự giễu cợt.

Tin tưởng hắn sao?

Cô, không tin. Một chữ cũng không tin!

Mặc dù sau khi đến đây, cô từng dành cho mỗi
người một sự tin tưởng nhất định, nhưng đó là với thân phận của Sơn Âm Công
chúa Lưu Sở Ngọc chứ không phải với thân phận Sở Ngọc, người đến từ hơn một
nghìn năm sau.

Là Sơn Âm Công chúa Lưu Sở Ngọc, cô sẽ tin tưởng
vài người; thế nhưng, là Sở Ngọc, cô không tin bất cứ ai ở thời đại này.

Sở Ngọc của hơn một nghìn năm sau lạc bước đến
nơi này luôn giữ vững cảnh giác, cô không dám đặt niềm tin vào bất kì người
nào, chỉ thận trọng bảo vệ bí mật của bản thân. Mà điều kiện tiên quyết để bảo
vệ chính mình là cô phải tìm hiểu xung quanh, suy tính hướng đi cho sau này. Hiện
giờ cô chưa xác định cũng chưa biết tương lai phải làm gì, nhưng cô sẽ không vì
vậy mà đau buồn, hay sa sút tinh thần.

Bí mật về lai lịch là lằn ranh sau cùng của Sở
Ngọc, sau khi nói cho Dung Chỉ biết, có lẽ hắn sẽ hợp tác với cô, nhưng cũng có
khả năng ngược lại, hắn sẽ lợi dụng điểm này để đẩy cô xuống vực sâu muôn đời
muôn kiếp không quay lại được.

Sở Ngọc chẳng phải loại người đa nghi hà khắc, chỉ
là cô không thể nào tin tưởng được… Dung Chỉ có gì đáng để cô vứt bỏ cảnh giác sau
cùng đi tin tưởng hắn chứ?

Dung Chỉ nhướn cao hàng mày, dáng lông mày của
hắn rất đẹp, lúc nhướn mày giống như đôi cánh đang muốn bay lên, “Nàng không chịu
nói sao? Không muốn nói thì ta vẫn có bằng chứng khác.”

Vẻ mỉa mai trong mắt Sở Ngọc càng đậm hơn, bằng
chứng à? Bằng chứng gì? Lẽ nào hắn còn có bản lĩnh khui đầu cô rồi nhìn ngó suy
nghĩ của cô à?

Dung Chỉ sẽ không làm hại cô.

Trực giác mách bảo Sở Ngọc như vậy, không phải
chỉ vì trong mắt Dung Chỉ không có sát khí, mà còn vì quyền hạn của hắn trong
phủ Công chúa khiến Dung Chỉ có quá nhiều cơ hội để làm vậy. Hắn hoàn toàn có
thể bí mật làm hại cô một cách mà không để lại dấu vết gì, chứ không phải sử dụng
bạo lực giữa ban ngày ban mặt, trong khu rừng hạnh này.

Nhưng dù đang dùng vũ lực thì thủ pháp của hắn
vẫn rất nhẹ nhàng, ngay cả lúc vừa rồi hắn cũng để cho cơ thể mình ngã xuống đất
trước, sau đó mới xoay người đè cô xuống. Thế nhưng động tác kế tiếp của Dung
Chỉ lại khiến toàn thân Sở Ngọc cứng ngắc, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn: Hắn cúi
người, há miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn vào cổ áo Sở Ngọc rồi chậm rãi kéo
sang một bên.

Toàn thân nổi da gà như để phản đối tập thể, cô
không sao kìm nén được nỗi sợ hãi theo bản năng, ngay đến những đốt xương từ tận
sâu trong cơ thể cũng đang run rẩy, mang theo những nhói đau đầy tủi nhục.

Hắn đang cởi y phục của cô!

Tuy rằng lúc này cô là Sơn Âm Công chúa nhưng cuộc
sống ở kiếp trước đã hình thành nên tính cách của Sở Ngọc, cô không phải là người
thích sống buông thả theo dục vọng. Đuổi đám nam sủng kia đi, một là tránh được
phiền phức, hai là vì bản thân cô cũng không cần.

Xét về một phương diện nào đó, Sở Ngọc còn truyền
thống hơn cả một người cổ đại như Sơn Âm Công chúa. Cô một mực cho rằng tình cảm
phải đến từ hai phía, cũng rất xem trọng sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Cử
chỉ thân mật quá mức của Dung Chỉ đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của
cô.

Sở dĩ Dung Chỉ dùng răng là bởi hai tay hắn lúc
này đều không nhàn rỗi, bất đắc dĩ đành phải dùng miệng. Sở Ngọc cũng hiểu, cô nói
với chính mình rằng đừng quan tâm, cố gắng kìm nén bản năng của mình lại, ra lệnh
cho thân thể phải thả lỏng, đồng thời suy nghĩ đến việc khác để cho mình phân
tâm: Vừa rồi Dung Chỉ nhắc đến chuyện bốn năm trước, nhìn dáng vẻ Dung Chỉ hiện
giờ cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, bốn năm trước là mười ba mười bốn, lẽ nào khi
còn nhỏ đã bị Sơn Âm Công chúa nhắm trúng rồi sao? Hay không lẽ, cô đã đoán sai
tuổi hiện giờ của hắn?

Dung Chỉ thong thả kéo một bên vạt áo của Sở Ngọc
ra, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở một hơi rồi lại cúi đầu tiếp tục kéo lớp áo
trong. Thiếu đi một lớp y phục, hơi thở ấm áp của hắn phả lên làn da ở cổ, Sở
Ngọc nằm bất động, trừng mắt nhìn lên bầu trời phía trên, tự biến mình thành một
con cá chết.

Liếc nhìn vẻ mặt nghiêm trang bi tráng như tử
sĩ sẵn sàng hi sinh của Sở Ngọc, Dung Chỉ bật cười, “Ai phái nàng đến đây? Trước
khi đến đây, nàng không biết sở thích ngày thường của Công chúa sao? Mới có một
chút như vậy mà đã không chịu được rồi?” Trong lòng hắn đã nhận định Sở Ngọc là
mật thám được người khác phái đến, có điều hắn vẫn thấy hơi tò mò, phủ Công
chúa được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, rốt cuộc nàng đã dùng cách nào để hoán
đổi với Công chúa thực sự?

Rốt cuộc cũng kéo hết mấy lớp y phục bên ngoài
sang một bên , bờ vai mịn màng của Sở Ngọc lộ ra bên ngoài. Dung Chỉ khẽ thở phào rồi đưa mắt về phía
xương quai xanh một cách rất tự nhiên.

Sau đó, ánh mắt hắn chết lặng.

Phía dưới xương quai xanh có một chấm đỏ rất nhỏ,
màu sắc rực rỡ như chu sa, chấm đỏ ấy cùng với ánh mắt của Sở Ngọc giống như
đang giễu cợt hắn.

Dung Chỉ lộ vẻ suy tư, hắn buông tay khỏi cằm của
Sở Ngọc, dùng ngón tay chà lên chấm đỏ nhưng nó chẳng hề mất đi hay nhạt màu
chút nào.

Lúc này, tảng đá trong lòng Sở Ngọc mới rơi xuống,
cô bĩu môi: Cô còn tưởng Dung Chỉ có chứng cứ gì cơ, hóa ra là tìm dấu hiệu
trên cơ thể. Có lẽ hắn ngàn lần không ngờ rằng, thân thể này vốn dĩ là của Sơn
Âm Công chúa đâu nhỉ?

Thấy Dung Chỉ đã buông lỏng kìm kẹp, Sở Ngọc vội
vã quay đầu kêu to: “Việt Tiệp Phi! Còn không mau đến cứu giá?!”

Hình như trong rừng yên tĩnh quá mức thì phải?!
Đi ra ngoài được vài bước, Việt Tiệp Phi lại tiếp tục ngồi canh một lúc, sau đó
cứ thấy hơi nghi ngờ, y đang phân vân không biết có nên quay lại xem xét tình
hình không thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Sở Ngọc, y vội vàng phi thân
lao vào trong rừng, không chần chừ thêm nữa.

Việt Tiệp Phi nghệt mặt ra khi nhìn thấy tình
trạng của hai người trong rừng, y ra sức dụi mắt mới xác định được mắt mình
không bị hoa. Theo như những gì y biết, từ trước đến giờ lần nào cũng là Công
chúa chủ động nhào vào Dung Chỉ, sao lại xảy ra chuyện Dung Chỉ đè lên người Công
chúa chứ? Không lẽ nhào tới nhào lui nhiều quá nên Dung Chỉ quen rồi? Nhào tới
nhào lui nhiều quá nên giờ Dung Chỉ phản công?

Nhìn thấy sự nghi ngờ hiện lên rõ rành rành
trong mắt Việt Tiệp Phi, Sở Ngọc nổi giận: Ánh mắt ấy của y là có ý gì? Chẳng lẽ
y còn tưởng bọn
họ đang làm cái chuyện gì gì đó ư?

Sở Ngọc lại hét lên: “Việt Tiệp Phi, ngươi còn
đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến cứu bản Công chúa!”

Nghe tiếng cô thúc giục, Việt Tiệp Phi mới giật
mình tỉnh mộng, vội vã đi đến. Tuy rằng cảm thấy tình cảnh trước mắt vô cùng
khó tin và hoang đường nhưng Việt Tiệp Phi vẫn vô cùng nghiêm túc thực hiện mệnh
lệnh được giao. Mặc kệ có phải là nằm mơ hay không, việc Dung Chỉ mạo phạm Công
chúa là sự thật không thể chối cãi, y phải hành động thôi.

Sở Ngọc chỉ thấy Việt Tiệp Phi bước vài bước đã
đến trước mặt bọn họ, y cúi người chộp lấy vai Dung Chỉ, kéo hắn rời khỏi Sở Ngọc
rồi bẻ ngược cánh tay lại, vang lên những tiếng răng rắc.

Nghe thấy âm thanh đáng sợ giống như tiếng khớp
xương bị bẻ gãy, lỗ tai Sở Ngọc tê rần, cô lập tức nhìn thấy cánh tay Dung Chỉ
bị bẻ cong một cách khác thường. Việt Tiệp Phi kéo Dung Chỉ lên, gập gối đá mạnh
một cú vào mạn sườn, kèm theo đó là một tiếng gãy đáng sợ, thân thể của Dung Chỉ
bay chéo đi như cánh diều đứt dây.

Tay chân Sở Ngọc nhanh chóng được tự do, cô bất
giác ngồi dậy, xoay người, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Dung Chỉ, thấy thân
thể hắn bay ra sau rồi đập vào một cây hạnh cách đó hơn ba thước. Cành hoa bị bẻ
gãy non nửa nhưng vẫn đỡ được Dung Chỉ, cơ thể hắn ngừng lại trong chốc lát rồi
rơi xuống đất cùng với những cánh hoa.

Dung Chỉ… vẫn còn sống chứ?

Đầu óc Sở Ngọc nhất thời trống rỗng. Cô gọi Việt
Tiệp Phi vào là muốn y giúp cô kéo Dung Chỉ ra, nào ngờ y lại ra tay quá tàn nhẫn,
hoàn toàn không còn coi Dung Chỉ là người sống nữa. Địa vị đỉnh cao của Dung Chỉ
trong phủ cũng chẳng khiến y nương tay chút nào. Không phải Dung Chỉ rất có địa
vị trong phủ sao? Không phải hắn là người được Công chúa sủng ái nhất sao? Tại
sao Việt Tiệp Phi lại xuống tay hung ác như thế chứ?

Mới vừa rồi, Dung Chỉ tùy tiện dùng vũ lực áp
chế Sở Ngọc, lúc này hắn lại nằm bất động trên mặt đất, mặc cho hoa hạnh trắng
muốt rải đầy trên mái tóc đen bóng và y phục trắng như tuyết của mình.

Sở Ngọc không nhịn được phải nín thở nhìn, mãi
đến khi thấy thân thể Dung Chỉ khẽ cử động, gánh nặng trong lòng cô mới buông
xuống. Tuy giận Dung Chỉ vì hắn dám kinh
bạc mình nhưng Sở Ngọc chưa từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Việc Việt Tiệp Phi ra tay nặng như vậy thật sự là chuyện ngoài ý muốn của cô.

Dung Chỉ khẽ động đậy, hắn dùng cánh tay vẫn
lành lặn chống xuống mặt đất, chậm chạp xoay người ngồi dậy. Tóc hắn xõa tung,
buông xuống hai bên gò má tái nhợt, cánh hoa trượt trên mái tóc theo chuyển động
của hắn, chậm rãi bay xuống.

Sau khi ngồi dậy, Dung Chỉ tựa lưng vào thân
cây, ánh mắt vẫn dán chặt vào Sở Ngọc, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào bờ
vai trần của Sở Ngọc. Lúc này Sở Ngọc mới chợt nhớ ra quần áo mình vẫn đang xộc
xệch, cô hừ một tiếng rồi vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại y phục cho ngay ngắn.

Nét mặt Dung Chỉ rất phức tạp, giống như có
muôn vàn vẻ mặt đan xen với nhau vậy, sau cùng… Sở Ngọc quả thực đã không nhìn
nhầm, sau cùng Dung Chỉ đã để lộ ra vẻ mặt thoải mái khi rũ bỏ được một gánh nặng.

Việt Tiệp Phi thấy Dung Chỉ vẫn có thể ngồi dậy
thì tiến lên định ra tay tiếp, Sở Ngọc gọi hắn lại, sau đó quay sang hỏi Dung
Chỉ, “Bây giờ ngươi đã tin ta rồi chứ?”

Sau giây khắc xúc động vừa rồi, Dung Chỉ lại
khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn cười nhạt, đôi mắt lẳng lặng nhìn Sở Ngọc
không chút nao núng, “Trước khi làm việc này, ta đã dự tính trước đến hậu quả xấu
nhất, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu phạt rồi”. Ý hắn là, nàng cứ tùy ý xử
lý.

Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng cái thái
độ thản nhiên ấy lại khiến cho Sở Ngọc cảm thấy ớn lạnh, cô buột miệng nói: “Ngươi
to gan thật”. Biết rõ sau khi thất bại sẽ phải nhận lấy hậu quả gì, vậy mà hắn
vẫn làm, điều gì đã khiến hắn liều lĩnh bất chấp tất cả như thế?

Dung Chỉ mỉm cười, “Lá gan của ta vốn rất lớn, Công
chúa đã biết điều này từ ba năm trước rồi mà.”

Thấy Sở Ngọc vẫn chần chừ chưa đưa ra hình phạt,
Dung Chỉ lại mỉm cười, “Nếu Công chúa đã không có ý định truy cứu Dung Chỉ, vậy
Dung Chỉ xin cáo lui trước”. Hắn cúi đầu nói, cánh tay lành lặn vịn lên cánh
tay bị thương rồi đột nhiên dùng sức ấn lên phần khớp bị chệch. Lúc tiếng khớp
xương chạm vào nhau vang lên, hắn bỗng nở nụ cười rực rỡ, nụ cười ấy sáng chói
tới nỗi khiến Sở Ngọc phải rùng mình!

Kế đó, hắn lại tiếp tục nắn lại phần xương sườn
và cánh tay bị gãy của mình.

Sở Ngọc vốn cho rằng Việt Tiệp Phi ra tay cực
kì hung hãn, không ngờ Dung Chỉ còn tàn nhẫn hơn cả y. Việt Tiệp Phi ác nhưng cũng
chỉ đối với người khác thôi, thân thể là của người ta, y đánh đâu có thấy đau
lòng. Nhưng Dung Chỉ lúc này lại rất thờ ơ, đó là thân thể đã bị thương của chính
hắn cơ mà!

Điều khiến cho Sở Ngọc kinh hãi hơn cả, không
phải là việc Dung Chỉ coi cơ thể của bản thân như một vật không có sự sống, mà
là nụ cười trên khuôn mặt hắn. Từ đầu đến cuối, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như vậy,
không hề đau đớn hay gượng gạo, cứ như việc xương bị gãy là một chuyện rất vui
vẻ vậy.

Trong hậu viện của Sơn Âm Công chúa rốt cuộc
đang nuôi dưỡng những sinh vật gì vậy?

Một đứa bé đáng yêu xinh đẹp vậy mà lại quyết
chí trở thành nam sủng đầu bảng; Một ‘cỗ máy làm thơ’ có thể bắn ra mấy chục
bài thơ trong một khoảng thời gian ngắn; Một ‘ấm sắc thuốc’ có kiếm thuật cực kỳ
siêu phàm; Một vị Phò mã đầu đội nón xanh có tài diễn xuất đẳng cấp Oscar; Kế
đó chính là cái tên trước mặt cô, kẻ coi thân thể mình như khối gỗ xếp hình.

Về phần những nam sủng đã được đưa ra khỏi phủ,
không biết bọn họ có chỗ nào đặc biệt không, cũng may mà Sơn Âm Công chúa lúc
trước trị được họ nên mới không xảy ra chuyện lộn xộn nào.

Sở Ngọc trơ mắt nhìn Dung Chỉ tươi cười nắn lại
khớp xương, sau đó gắng gượng đứng dậy, đỡ phần xương sườn bị thương rồi từ từ
đi ra ngoài khu rừng.

Sở Ngọc không ngăn cản hắn, cũng không hỏi thêm
điều gì nữa.

Đợi đến khi Dung Chỉ rời đi, Sở Ngọc mới buột
miệng nói với Việt Tiệp Phi: “Ngươi ra tay nặng quá.”

Câu này cô cũng chỉ tiện nói vậy chứ không định
truy cứu, Việt Tiệp Phi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi mà. Nhưng vừa nghe
thế, Việt Tiệp Phi liền quỳ một gối xuống, cúi đầu nhận tội: “Việt Tiệp Phi tự
tiện hành động, xin Công chúa trách phạt.”

Sở Ngọc có hơi sửng sốt, cô kéo chặt cổ áo lại
thêm chút nữa, thở dài, “Ngươi bảo vệ ta thì có tội gì chứ?”

Việt Tiệp Phi không chịu đứng lên, y vẫn cúi đầu
nói: “Việt Tiệp Phi vốn dĩ không nên mạnh tay với Dung Chỉ, nhưng vì thù oán cá
nhân nên mới mượn chuyện này để trả thù hắn, chắc Công chúa vẫn còn nhớ chuyện
xảy ra ngày trước… Xin Công chúa tha tội!”

Buột miệng nói một câu mà lại nhắc đến chuyện
cũ, việc này chắc chắn Sở Ngọc cũng chẳng ngờ tới. Tiếc là Việt Tiệp Phi nói đến
đoạn quan trọng nhất, gây tò mò nhất thì đột ngột dừng lại, tim Sở Ngọc cũng đập
nhanh hơn, cô rất muốn biết trước đây đã xảy ra chuyện gì. Nào ngờ, Việt Tiệp
Phi chỉ cúi đầu nhận tội, không nói thêm lời nào nữa.

Tuy rằng rất tò mò nhưng Sở Ngọc cũng không tiện
hỏi nhiều, tránh để Việt Tiệp Phi phát hiện ra sơ hở, cô đành cắt ngang lời y,
“Không cần nói gì hết, chuyện này bỏ đi, ta mệt rồi, về thôi.”

Ta
khinh! Ta là
ta khinh nhất mấy kẻ thích nói chuyện nửa vời!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3