Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 19

Chương 19: Hỏi người có nguyện ý

Bị dọa một trận trên đỉnh núi, sau khi về phủ lại
bị hết hồn một phen, Sở Ngọc mệt lả cả người, cô ngủ thẳng đến gần trưa hôm sau
mới thức dậy.

Thay xong y phục, chải lại mái tóc rối bù, Sở
Ngọc mới thong thả dùng bữa sáng Ấu Lam dâng lên. Nói một cách nghiêm túc thì
đây là bữa gần trưa mới đúng. Lúc ăn ngang dạ, cô mới để ý đến vẻ ngập ngừng như
có gì muốn nói của Ấu Lam, liền nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì à?”

Thị nữ bên cạnh Sơn Âm Công chúa tất nhiên không
chỉ có một mình Ấu Lam, nhưng từ lúc Sở Ngọc đến đây, phái nữ đầu tiên mà cô
nhìn thấy ngoại trừ bản thân, chính là Ấu Lam, cô cũng biết được đại khái về
thân phận của mình từ miệng nàng ta. Từ đó về sau, Sở Ngọc chỉ định Ấu Lam làm thị
nữ chuyên hầu hạ mình, hơn nữa cũng nâng mức đãi ngộ cho nàng ta.

Thấy tâm tình Sở Ngọc khá tốt, Ấu Lam mới đánh
bạo nói: “Công chúa, sáng nay có một số người ở bên ngoài phủ đến, hiện giờ bọn
họ vẫn đứng ở cửa nội uyển chưa chịu rời đi.”

Sở Ngọc cầm khăn lụa lau miệng, giả bộ ung dung
hỏi: “Bọn họ đứng đó làm gì?”

Quan sát cẩn thận, thấy Sở Ngọc không có vẻ gì
là khó chịu, Ấu Lam thầm mừng rỡ, nàng ta nắm chặt chuỗi ngọc trai quý giá
trong tay áo, cúi đầu cung kính nói: “Bọn họ đến tìm Dung công tử. Có một số
khoản chi tiêu lớn cần Dung công tử phê chuẩn mới có thể tới khố phòng lĩnh tiền;
cùng với những khoản mục nửa tháng phải đối chiếu thẩm tra một lần; rồi việc sắp
xếp người làm trong phủ…” Nàng ta khéo léo nói nửa chừng rồi thôi, nhưng ý tứ lại
rất rõ ràng: Bởi vì có liên quan đến Dung Chỉ nên những việc này đều bị vướng lại.

Ở trong phủ Công chúa, Dung Chỉ quản lý nhiều
việc đến vậy sao?

Sở Ngọc vốn định ăn thêm mấy thứ nữa, nghe đến
đây thì bất giác dừng lại, cô suy nghĩ một lát rồi nói, “Dung Chỉ không chịu gặp
bọn họ?” Hắn làm vậy có phải là đang dằn mặt cô không?

“Đương nhiên là không ạ!” Giật mình với cách
nghĩ của Sở Ngọc, Ấu Lam ra sức lắc đầu, nàng ta sợ Công chúa hiểu lầm nên vội
vàng giải thích, “Dung công tử không từ chối gặp mặt, nhưng mà Hoa công tử lại
đứng ở cửa viện của Dung công tử.”

Sở Ngọc im lặng một lúc rồi buông đũa xuống, đứng
lên khoác thêm áo vào, “Được rồi, để ta đi xem thử.”

Sau khi ra khỏi cửa, Việt Tiệp Phi liền theo
sau, hai người bọn họ đi thẳng đến Tây Thượng Các. Khu vực xung quanh Mộc Tuyết
Viên vốn yên tĩnh, giờ này lại có rất nhiều người. Tính cả thị vệ, thị nữ và
tùy tùng cũng có hơn hai mươi người nhưng không ai dám đến gần cửa lớn, người
nào người nấy mặt mày sợ hãi giống như nơi đây có mãnh thú ăn thịt người vậy.

Hầu hết những người này đều có chung một đặc điểm,
đó chính là cổ áo bị lủng một lỗ cỡ một tấc, hoặc là tóc bị cắt mất một đoạn.

Có lẽ đây chính là ‘kiệt tác’ của Hoa Thác.

Có người phát hiện ra Công chúa đến, vội vã định
hành lễ, Sở Ngọc xua tay ngăn lại. Cô kêu đại một thanh niên đứng gần mình nhất
lại hỏi: “Tình hình bên trong ra sao?”

Người nọ vội cúi đầu, thận trọng đáp lời: “Hồi bẩm Công
chúa, Hoa công tử nói sẽ không để cho bất kỳ người nào vào gặp Dung công tử. Bọn
thuộc hạ định đi vào đều bị đánh bay ra”. Kiếm thứ nhất chỉ là cảnh cáo, kiếm
thứ hai sẽ đánh thật, mặc dù bọn họ làm việc cho người ta nhưng cũng không thể
mạo hiểm tính mạng của bản thân được.

Lúc này lại có một dũng sĩ không biết sợ xông
vào, một hai giây sau, trong vườn liền vang lên tiếng kêu sợ hãi, kèm theo âm
thanh ấy là một người bị ném như ném rác ra khỏi bờ tường, đó chính là dũng sĩ
vừa mới xông vào.

Sở Ngọc nhìn vào trong, chỉ thấy bóng trúc xanh
biếc khẽ lay động, ngoài ra chẳng thấy một bóng người nào cả. Cô quay lại hỏi
người thanh niên kia: “Không tìm Dung Chỉ không được sao?” Không có Dung Chỉ, bọn
họ không thể tự mình xử lý công việc ư?

Nghe người thanh niên kia đáp lại, Sở Ngọc mới
biết, thường ngày mặc dù Dung Chỉ nhìn rất nhàn nhã, nhưng trong tay lại giữ ấn
triện của phủ Công chúa cùng với quyền kiểm soát những công việc quan trọng nhất
liên quan đến tiền bạc và nhân sự trong phủ.

Dung Chỉ lại có quyền hạn lớn như vậy sao?

Trong lòng Sở Ngọc rất đỗi kinh ngạc, cô lại có
thêm nhiều thắc mắc: Quyền lực trong tay Dung Chỉ lớn như vậy, nếu hắn không muốn
ở lại nơi này thì đã đi từ lâu rồi; thậm chí nếu hắn muốn làm hại cô cũng dễ
như trở bàn tay… Rốt cuộc, là cái gì khiến hắn vẫn ở lại nơi này?

Đứng bên ngoài Mộc Tuyết Viên một lúc, Sở Ngọc gọi
những người kia lại, bảo với họ rằng cô sẽ xử lý việc này rồi bảo bọn họ cứ về
trước. Đợi đến khi mọi người đều đã đi khỏi, Sở Ngọc cũng chẳng bước vào Mộc
Tuyết Viên, cô quay người, nhanh chóng quay về theo đường cũ.

Việt Tiệp Phi đuổi theo cô, không nén nổi tò
mò, y hỏi: “Công chúa, người định đi đâu vậy?”

Sở Ngọc thản nhiên nói: “Tu Viễn Cư.”

*

Trong Tu Viễn Cư, Hoàn Viễn không ngồi đọc sách
như mọi ngày, số sách lần trước mượn ở chỗ Dung Chỉ y đã xem xong hết, hiện giờ
y chẳng muốn gặp mặt hắn chút nào.

Y nghe loáng thoáng có tiếng thị vệ nói chuyện ở
bên ngoài, ngay sau đó có người đẩy cửa bước vào, Hoàn Viễn quay lại nhìn: Ai lại
đến tìm y vào lúc này chứ?

Sở Ngọc mỉm cười bước vào phòng Hoàn Viễn, liếc
thấy người thanh niên đang ngồi trong góc, cô bước thẳng về phía y.

Vừa nhìn thấy Sở Ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ của
Hoàn Viễn liền hiện lên vẻ bối rối. Y hoang mang nhìn người thiếu nữ đang đi thẳng
về phía mình, cảm thấy hình như mình chưa bao giờ nhìn kĩ người này. Trải qua sự
việc ngày hôm qua, ý chí của y đã dao động, chỉ có điều nỗi ô nhục chôn giấu trong
đáy lòng suốt hai năm qua sao có thể vì chút dao động thoáng qua mà xóa hết được?

Hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược đan xen
trong lòng Hoàn Viễn, một bên là ơn cứu mạng, một bên lại là nỗi nhục bị người
ta ép buộc làm vật sở hữu, thậm chí hiện giờ y không biết nên dùng thái độ gì để
đối mặt với Sở Ngọc.

Trái ngược với sự đấu trong trong tư tưởng của
Hoàn Viễn, suy nghĩ của Sở Ngọc lại vô cùng rõ ràng. Cô đi đến trước mặt Hoàn
Viễn, ngồi cách y một cái bàn, nói thẳng vào vấn đề: “Hoàn Viễn, hôm nay ta tới
đây là để giao dịch với ngươi một chuyện.”

Hoàn Viễn hơi nhíu mày, “Ta mà cũng có tư cách giao
dịch với Công chúa sao?” Lời này vừa thốt ra, không hiểu sao Hoàn Viễn liền cảm
thấy hối hận, y dần bình tĩnh lại, nói: “Công chúa thứ tội, Hoàn Viễn lỡ lời rồi…
Xin hỏi Công chúa, người muốn giao dịch chuyện gì vậy?”

Sở Ngọc chậm rãi giơ ra ba ngón tay, “Ba năm, từ
nay về sau ngươi không còn là nam sủng nữa mà là phụ tá của ta, làm việc cho ta
ba năm. Sau ba năm, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận mới sạch sẽ và một ít
gia sản. Ngươi có đồng ý làm giao dịch này với ta không?”

Khoảng thời gian này mặc dù hơi dài một chút,
nhưng Sở Ngọc cũng có suy tính của riêng mình, cô rất cần một trợ thủ đáng tin
cậy và đắc lực. So với một người mà mình không rõ nông sâu như Dung Chỉ, thì
Hoàn Viễn lúc này trái lại vô cùng phù hợp với yêu cầu của cô.

“Có điều Hoàn Viễn à,” Ánh mắt sắc lẹm của Sở Ngọc
nhìn chằm chằm vào Hoàn Viễn khiến y không thể lảng tránh, “Trong ba năm này,
ta muốn ngươi phải tuyệt đối trung thành với ta, đây là yêu cầu cơ bản nhất của
ta. Nếu ngươi thấy mình không thể làm được, vậy thì cứ xem như chuyện ngày hôm
nay chưa từng xảy ra.”

Giao dịch này nếu thành thì tốt, không thành
cũng chẳng sao.

Dù ngoài mặt tỏ ra rất kiên quyết nhưng trong
lòng Sở Ngọc lại vô cùng lo lắng. Cô biết mình làm vậy là rất mạo hiểm, mặc dù ý
kiến của Sở Ngọc rất rõ ràng nhưng chưa chắc Hoàn Viễn đã đồng ý giao dịch với
cô, cho dù có đồng ý thì cũng chưa chắc đã tuân thủ lời hứa.

Những chuyện phụ thuộc vào lòng tin của cá
nhân, nếu chọn sai người thì hậu quả sẽ là thất bại vô cùng thảm hại.

Nhưng lúc này Sở Ngọc đâu còn sự lựa chọn nào
khác, dù sao hiện giờ cô tiếp xúc cũng đâu đủ rộng rãi, những người xem như
quen biết, thậm chí tương đối thân thiết lại không nhiều. Tuy Lưu Tang còn nhỏ,
dễ uốn nắn, nhưng cậu bé không có sự đề phòng với người ngoài, gọi Dung ca ca
thân thiết như vậy, nhỡ có một ngày bị Dung Chỉ mua chuộc, có khi hắn còn chưa
nói xong Lưu Tang đã giúp hắn kiếm tiền rồi.

Phò mã gia giành Oscar diễn xuất thì càng không
thể tin được, đặt mình vào hoàn cảnh của y mà nghĩ, cô thấy Hà Trấp là người muốn
giết mình nhất. Về phần hai người Liễu Sắc và Mặc Hương, Sở Ngọc cũng đã từng xem
xét tới rồi, nhưng cô cảm thấy bọn họ chỉ là những bình hoa di động, về năng lực
thì còn phải bàn nhiều, thế nên đành bỏ qua không nhắc tới. Còn Hoa Thác, xem
tình hình lúc nãy cũng đủ hiểu y đứng về phía Dung Chỉ, có thể loại ngay từ
vòng gửi xe rồi.

Vì vậy, chỉ còn lại Hoàn Viễn.

Y có tài hoa, suy nghĩ lại cẩn thận tỉ mỉ, tính
tình ngay thẳng nhưng cũng rất giỏi nhẫn nhục chịu đựng, ngoài thân phận của bản
thân và nhưng chuyện chưa buông bỏ được trong quá khứ thì không còn khuyết điểm
nào khác. Điều quan trọng nhất là, hôm qua Sở Ngọc đã mạo hiểm tính mạng để cứu
y, tuy rằng hành động khi ấy chỉ là theo bản năng nhưng bây giờ có thể lợi dụng
nó để làm lung lạc suy nghĩ của Hoàn Viễn, lại thêm việc hứa hẹn cho y một thân
phận mới hoàn toàn tự do, đây chính là lấy lợi ích ra để cám dỗ.

Đôi bên cùng hợp tác, Sở Ngọc tự cho rằng cô đã
làm hết những việc trong khả năng của mình rồi. Về phần hiệu quả công việc thế
nào, tương lai sẽ xảy ra biến cố gì, đó là việc cô không thể nào tính trước được.

Cứ làm hết sức mình, đừng mặc theo số trời,
cách sống của cô chỉ có vậy mà thôi.

Sau khi nghe xong điều kiện của Sở Ngọc, Hoàn
Viễn nhìn cô với ánh mắt gần như không dám tin, y muốn tin nhưng rồi lại nghi
ngờ, bản thân còn chưa kịp mừng rỡ thì đã cụt cả hứng, nhất thời không biết nên
trả lời ra sao.

Đợi một lúc, thấy khuôn mặt Hoàn Viễn vẫn rất nặng
nề, không có phản ứng gì khác, Sở Ngọc đứng dậy, mỉm cười bảo y: “Ta chờ câu trả lời của ngươi, ngươi cứ suy
nghĩ cho thật kĩ, không cần hấp tấp nhất thời.”

Lúc Sở Ngọc đứng dậy, toàn thân vừa vặn ngược
sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối nhưng đôi mắt lại vẫn trong veo, rực lên vẻ
kiên định và bình tĩnh.

Ngày hôm qua, vào giây khắc ấy, dáng vẻ của
nàng ta cũng như vậy.

Dường như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung trong
đầu, thần trí Hoàn Viễn trống rỗng, y bất giác buột miệng, “Được!” Nói xong y
cũng thấy hơi hối hận, muốn rút lại lời nhưng đã không thể nữa rồi.

Bởi vì Sở Ngọc đã nhanh chóng xòe bàn tay ra
trước mặt Hoàn Viễn, “Một lời đã định, vỗ tay thề nguyền!”

Ống tay áo khẽ vén lên theo động tác của cô, để
lộ ra cổ tay nhỏ nhắn, Hoàn Viễn nhìn chằm chằm vào nó, nhớ đến ngày hôm qua, chính
cổ tay nhỏ bé này đã kéo y lại, cho dù đang lâm cảnh hiểm nguy nhưng vẫn quyết
không buông ra.

Đúng lúc Sở Ngọc sốt ruột vì phải chờ đợi, cuối
cùng Hoàn Viễn cũng giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng dán lên bàn tay cô, hai bàn
tay chậm rãi hợp lại.

Lúc Sở Ngọc cho rằng mình đang mạo hiểm, Hoàn
Viễn cũng vậy mà thôi?

Thế nhưng tất cả ngờ vực và bất an, đều nhẹ
nhàng lắng xuống bởi hai bàn tay đang dán chặt vào nhau.

Một lời đã định, vỗ tay thề nguyền.

*

Bước ra khỏi Tu Viễn Cư, Sở Ngọc đã yên tâm
phân nửa, kế đó, cô lại quay về Mộc Tuyết Viên.

Bởi vì được cô dặn dò nên đám người tụ tập xung
quanh đã tản đi hết, trúc xanh và ngô đồng lại trở về dáng vẻ u tĩnh vốn có của
nó. Lúc đến gần cửa viện, Sở Ngọc nhìn thấy một thị nữ đang cẩn thận bưng khay
nhỏ đi về hướng này.

Cô tiến lên chặn thị nữ đó, hỏi: “Đây là cái
gì?”

Thị nữ đang định quỳ xuống nhưng bị Sở Ngọc ngăn
cản, nàng ta thận trọng liếc nhìn Sở Ngọc, xác định vẻ mặt cô không có gì khác
thường mới thấp giọng đáp: “Đây là cháo thuốc chuẩn bị cho Dung công tử.”

Trên khay đặt một bát sứ, Sở Ngọc nhấc nắp lên
xem, thấy bên trong là cháo đặc nóng hổi, nhưng cháo không có màu trắng của gạo
mà hơi ngả sang trắng ngà pha với vàng sậm, trong cháo có lẫn thịt băm cùng với
thứ gì đó được xắt hột lựu.

Nắp chén vừa mở, mùi cháo theo gió tỏa ra, tuy
rằng có mùi thuốc nhưng không khiến người ta thấy khó chịu. Mùi thơm của gạo tẻ
hòa lẫn với mùi thịt khiến người ta vừa ngửi đã thấy thèm ăn.

Sở Ngọc đậy nắp lại rồi vươn tay cầm lấy cái
khay, “Ngươi trở về đi, cái này để ta đưa vào.”

Có lẽ không ngờ Sở Ngọc sẽ làm vậy, vẻ mặt của
thị nữ kia cứ như là thấy ma vậy, nhưng nàng ta cũng không dám ngăn cản Sở Ngọc
lấy khay khỏi tay mình. Sau một lúc lâu, Sở Ngọc thấy nàng ta hành lễ với dáng
vẻ mơ màng, kế đó lững thững quay về theo con đường cũ với bộ dạng như đang mộng
du, vừa đi vừa lẩm bẩm như đang nói mớ: “Chắc chắn là do mình chưa tỉnh ngủ.”

Việt Tiệp Phi vẫn giữ vẻ mặt sững sờ chẳng khác
gì thị nữ kia đi đến trước cửa Mộc Tuyết Viên, Sở Ngọc nhớ lại tấm gương của vị
tráng sĩ ban nãy, mỉm cười nhường một bước, đưa mắt ra hiệu cho Việt Tiệp Phi
đi trước; nếu chẳng may gặp phải Hoa Thác thì cô cũng có một lá chắn cực kỳ tốt.

Bên trong vườn bỗng nhiên vang lên tiếng trò
chuyện, Sở Ngọc vội vã lắc đầu, ý bảo Việt Tiệp Phi khoan đi vào.

Giọng nói đó của Dung Chỉ, nghe có vẻ bất lực lại
có phần yếu ớt: “Ta nói này A Thác, ngươi cứ canh chừng như thế cũng không phải
là cách hay, ngươi đâu thể cản họ cả đời này không được vào, còn ta thì cả đời
không được đi ra?”

Kế đó liền có một giọng nói khàn khàn vang lên,
“Ngươi không cần nói nhiều đâu, nếu không phải thương thế này của ta không tiện
động võ thì ta nhất định sẽ đâm cái kẻ làm ngươi bị thương cả ngàn cả vạn lỗ”.
Không cần đoán cũng biết giọng nói này chính là của Hoa Thác.

Sở Ngọc nghe người bên cạnh khẽ hừ nhẹ, cô cảm thấy
không ổn nhưng
không kịp cản lại, Việt Tiệp Phi đã nhảy vào trong sân, lạnh lùng nói: “Chính
ta làm hắn bị thương đấy, nếu không phải có Công chúa ngăn cản thì ta đã ra tay
mạnh hơn, giết chết hắn luôn rồi.”

Sau đó, Sở Ngọc liền nghe thấy tiếng Hoa Thác mỉa
mai, “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là sư đệ của kẻ bại trận, đúng là quá mất mặt!
Không thể đường chính chính đấu với ta mà lại ra tay với kẻ không thể động võ
như A Chỉ, cả đám các ngươi đúng là càng ngày càng có tiến bộ. Không phải ngươi
luôn lẽo đẽo đi sau Công chúa sao? Nàng ta đâu rồi?” Giọng nói của y khàn khàn
nhưng lời nói ra lại cực kì hung hãn chua ngoa, giọng nói không lớn nhưng chẳng
khác gì châm nhọn cắm thẳng vào chỗ đau của người nghe.

Việt Tiệp Phi kích động khiến cô bị lộ, Sở Ngọc
biết chẳng thể tiếp tục đứng ở góc tường nghe nữa, cô than thở rồi chậm rãi bước
vào trong.

Đi được vài bước vào khu vươn trong rừng, bỏ
qua Việt Tiệp Phi cùng với một cái bóng màu đỏ đang đứng đối diện, ánh mắt của Sở
Ngọc dán chặt vào Dung Chỉ đang ung dung ngả người trên bệ đá xanh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3