Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 17
Chương 17: Mê hoặc khó cưỡng
Để tránh bị phục kích một lần nữa, mọi người chỉ
nghỉ ngơi trên đỉnh núi trong chốc lát, đợi Sở Ngọc khôi phục chút sức lực rồi
liền vội vã xuống núi. Tuy Việt Tiệp Phi đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả thi thể
thích khách nhưng vẫn không tìm được bất kì manh mối gì.
Lưu Tang chạy về phủ Công chúa trước rồi lại dẫn
người đem xe ngựa đến đón Sở Ngọc, nếu không ngoại hình hiện giờ của cô có lẽ sẽ
khiến vô số người trên đường ngoái lại nhìn.
Trên đường quay về phủ Công chúa, Hoàn Viễn vẫn
luôn im lặng. Tuy rằng trước đây y luôn mang bộ dạng này khi xuất hiện trước mặt
Sở Ngọc, nhưng sự im lặng này của y lại khác với lúc đó, giống như có thứ gì đó
đã hoàn toàn chìm xuống, lặng lẽ tới nỗi khiến người ta chán nản.
Hai người bọn họ bước vào phủ Công chúa, đi được
một đoạn đường, lúc sắp tới đoạn rẽ sang Đông Thượng Các và Tây Thượng Các,
Hoàn Viễn đi vài bước rồi đột nhiên quay lại hỏi Sở Ngọc: “Nếu Hoa Thác không đến
kịp, chỉ cần chậm một chút thôi là hai chúng ta đều rơi xuống, khi đó Công chúa
vẫn giữ ta lại chứ?”
Sở Ngọc nghe hỏi vậy thì có có chút kinh ngạc,
cô chăm chú nhìn Hoàn Viễn, trong ánh mắt của chàng thanh niên tuấn tú này tràn
ngập sự hoang mang và mất mát, giống như một người lạc đường đi mãi mà không
tìm thấy lối ra. Suy nghĩ một chút, cô mỉm cười đáp: “Ta không biết. Đứng trước
ranh giới sinh tử, hành động của con người chưa chắc đã được quyết định bởi ý
chí của bản thân, có lẽ đến giây khắc ấy, vì sợ chết, có lẽ ta sẽ bỏ tay ngươi
ra cũng không chừng, nhưng mà…” Sở Ngọc nhìn Hoàn Viễn, chân thành nói, “Vừa rồi,
ít nhất là lúc vừa rồi, ta thực sự không định buông tay.”
Nhịp tim của Hoàn Viễn đập loạn trong giây lát,
y nói khẽ: “Ta tin nàng”. Sau đó rời đi.
Sở Ngọc khẽ thở dài rồi đi theo hướng ngược lại.
Tuy mỗi câu mỗi chữ cô vừa nói đều là sự thật,
nhưng nói ra vào lúc này lại có dụng ý khác.
Ý chí của Hoàn Viễn đã bắt đầu dao động, cô cần
phải nắm chắc cơ hội này!
Trở về phòng thay quần áo xong, Sở Ngọc bảo Ấu
Lam sửa sang lại tóc cho mình. Vì búi tóc bị thích khách sượt kiếm qua nên tóc
bị cắt đi khá nhiều, phần bên dưới chỗ dài chỗ ngắn, cũng cần phải cắt lại cho
đều.
Có điều cứ cắt đi thì tóc cô lại ngắn thêm một
đoạn. Lúc Sở Ngọc mới đến nơi này, hồi mới kế thừa mái tóc mượt mà dài ngang eo
của Sơn Âm Công chúa, để tiện cho việc giả làm nam tử, cô đã cắt ngắn đi một
ít, giờ lại cắt nữa, mái tóc chỉ còn dài chấm vai, rất khó để búi mấy kiểu tóc
phức tạp.
Có điều, Sở Ngọc lại rất hài lòng với mái tóc
hiện giờ. Cô vốn không chịu nổi việc phải đeo một đống đồ lỉnh kỉnh ở trên đầu,
mấy ngày trước phải nếm thử một lần, cô tưởng cái cổ bé nhỏ của mình suýt thì bị
đè gãy rồi chứ, bây giờ cắt đi đúng là nhẹ nhàng thoải mái.
Trong lúc Sở Ngọc vui thích, Ấu Lam lại vô cùng
rầu rĩ, nàng ta không biết nên búi kiểu tóc nào cho đẹp. Cây lược trong tay
nàng ta cứ nâng lên rồi hạ xuống, chưa chọn được kiểu tóc phù hợp đã nghe thấy
tiếng gọi nhẹ nhàng của Dung Chỉ vang lên bên ngoài cửa: “Công chúa đã về
chưa?”
Sở Ngọc hơi trầm ngâm, cô bảo Ấu Lam lui ra,
khoác thêm một cái áo choàng rồi đi ra gặp Dung Chỉ.
Đến đúng lúc lắm, cô cũng đang định đi tìm hắn.
Hai người chậm rãi bước bên nhau, mỗi người đều
theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai chịu lên tiếng trước. Cuối cùng Sở
Ngọc vẫn phải âm thầm thở dài rồi mở miệng trước: “Nói đi, ngươi đến tìm ta là
vì chuyện gì?”
Dung Chỉ mỉm cười, “Sáng nay ta thấy không yên
tâm, lo cho sự an toàn của Công chúa nên mới bảo Hoa Thác đến đó xem xét tình
hình. Trước đây hắn vốn là người trong giang hồ nên tính tình ngang ngạnh vô
cùng, nếu có chỗ nào thất lễ, xin Công chúa đừng trách phạt.”
Không đợi Sở Ngọc hỏi, Dung Chỉ đã nói ra đáp
án cho thắc mắc trong lòng cô. Sở Ngọc nghe xong thì không khỏi sửng sốt, cô lập
tức thản nhiên nói: “Không sao”. Đúng là đỡ phải hỏi, vì sao Hoa Thác lại kịp
thời xuất hiện trên đỉnh núi? Còn về phần vì sao Lưu Tang lại mang theo đoản kiếm,
vì sao lại xuất hiện cùng Hoàn Viễn, cô cũng đã nghĩ ra đáp án sẵn cho Dung Chỉ:
Tất cả đều là vì lo lắng cho sự an nguy của cô thôi.
Như vậy, tất cả những nghi ngờ trong lòng cô đều
không cần hỏi nữa, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Sở Ngọc bỗng thấy bất an
vô cớ. Sở Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, cô lại hỏi: “Ngươi đến tìm ta chỉ vì chuyện
này thôi à?”
Dung Chỉ nghiêng đầu nhìn cô, cười khẽ, “Đương
nhiên là không phải.”
Lúc này, hai người bọn họ đã đi đến bên cạnh
khu rừng hạnh hoa mà hôm trước vừa mở tiệc. Tuy đã qua mấy ngày nhưng hoa hạnh
vẫn nở rộ, những cánh hoa trắng mịn như tuyết phủ kín cành. Có một cành hoa
vươn ra, gần như chạm vào gò má của Dung Chỉ, phản chiếu lên đôi mắt đen láy âm
u tĩnh lặng của hắn, khiến nó rực lên một vẻ mê hoặc.
Là hoa, hay là người? Sở Ngọc thoáng hoảng hốt,
một lát sau mới tỉnh táo lại. Cô nắm chặt hai tay, móng tay cắm chặt vào da thịt,
nhắc nhở bản thân không được thiếu cảnh giác trước mặt người này.
Dung Chỉ cười nói: “Tất nhiên là ta còn một
chuyện quan trọng nữa muốn nói với Công chúa, có điều không phải là ở đây”. Hắn
quay đầu lại, liếc nhìn Việt Tiệp Phi vẫn lẳng lặng theo sau, nhã nhặn nói, “Có
thể làm phiền các hạ lùi ra ngoài khu rừng được không? Ta có chuyện vô cùng
quan trọng muốn nói riêng với Công chúa.”
Việt Tiệp Phi vẫn bất động, y chỉ đưa mắt nhìn
Sở Ngọc, giống như đang hỏi ý của cô. Trong lòng Sở Ngọc đang rất do dự: Nên nhận
lời, hay là từ chối đây?
Nếu nhận lời với hắn đi vào trong cánh rừng đó,
không biết sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao đến lúc này cô vẫn chưa nắm rõ được ý đồ
của Dung Chỉ.
Nhưng nếu cô từ chối thì sao? Nhìn dáng vẻ này
của Dung Chỉ, nếu cô từ chối, e là hắn sẽ không nói thêm gì nữa, vậy thì cô
càng không có cơ hội để thăm dò mục đích của hắn. Phân vân trong giây lát, Sở
Ngọc nhanh chóng đưa ra quyết định, cô gật đầu với Việt Tiệp Phi, lại dặn thêm:
“Không cần đi xa quá.”
Việt Tiệp Phi ngẩn người nhìn cô, sắc mặt vô
cùng quái lạ nhưng vẫn vâng lệnh. Sở Ngọc đầu tiên là ngạc nhiên, cô xoay người
đi cùng Dung Chỉ vài bước thì liền hiểu ra. Vẻ mặt đó của Việt Tiệp Phi, sợ rằng
y lại hiểu nhầm cô và Dung Chỉ định làm-gì-đó ở chỗ không người rồi đây… Xem ra
nỗi ám ảnh mà Sơn Âm Công chúa để lại vẫn vô cùng nghiêm trọng.
Chậm rãi bước trong rừng, thỉnh thoảng lại có vài
cánh hoa hạnh trắng muốt lại rơi lả tả khi hai người chạm nhẹ vào cành hoa, cảnh
sắc trước mắt cực kì xinh đẹp. Sở Ngọc đi rồi lại đi, giữa khung cảnh xinh đẹp
tựa chốn thần tiên, bao nhiêu kinh sợ và mệt mỏi của ngày hôm nay dần được
buông xuôi. Đắm chìm trong cảnh đẹp, cô gần như quên mất Dung Chỉ đang đi bên cạnh
mình, toàn bộ tâm tư đặt hết lên những bông hoa hạnh trước mắt.
Bên tai chợt vang lên một thanh âm du dương khiến
người ta lơi lỏng phòng bị: “Nàng tên là gì?”
“Sở Ngọc”. Không chút nghĩ ngợi, Sở Ngọc vô thức
buột miệng đáp. Nói xong, cô mới giật mình sợ hãi nhớ ra người hỏi mình là ai,
hắn hỏi câu ấy có mục đích gì?
Sơn Âm Công chúa tên gọi Lưu Sở Ngọc, còn trước
đây cô mang họ Sở tên Ngọc. Giữa hai cái tên chỉ khác nhau một chữ, nếu không
có sự giống nhau như vậy, sợ rằng bây giờ cô đã để lộ sơ hở rồi.
Sở Ngọc thoáng run sợ, ánh mắt sắc bén của cô
nhìn chằm chằm vào Dung Chỉ.
Thật sự không thể mất cảnh giác, dù chỉ là một
giây, cô nghĩ bụng.
Dung Chỉ mỉm cười, tay nhẹ nhàng kéo cành hoa
bên cạnh đến gần, cảm nhận hương thơm thoang thoảng trên từng cánh hoa. Bởi vì
bị kéo nên hai đóa hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, trong không gian yên tĩnh,
Sở Ngọc gần như có thể nghe thấy tiếng hoa rơi khe khẽ.
Dung Chỉ thấp giọng nói: “Công chúa, nàng có
còn nhớ, bốn năm trước khi nàng đưa ta về phủ, nàng từng nói với ta một câu.
Câu nói ấy, cả đời ta sẽ không quên, nàng cũng vậy.”
Trái tim Sở Ngọc lập tức thắt lại. Cô nhìn Dung Chỉ, khuôn
mặt không chút cảm xúc, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Lời này của ngươi, là
đang hỏi bản Công chúa sao?”
Đương nhiên cô không phải là Sơn Âm Công chúa,
làm sao có thể trả lời câu hỏi này của Dung Chỉ chứ. Không thể trả lời lung
tung, cũng không thể nói là mình không còn nhớ. Sở Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, đang
định dùng câu nói mơ hồ ‘Đều là chuyện cũ, ngươi còn nhắc đến làm gì’ để cho
qua chuyện thì đột nhiên lại thấy lo lắng, cô lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng, bản
Công chúa là người nào, ngươi dựa vào cái gì để thẩm vấn bản Công chúa với giọng
điệu đó chứ?”
Không trả lời gì hết là câu trả lời hay nhất, nhưng
như vậy không có nghĩa là im lặng. Vừa rồi Sở Ngọc kịp thời nghĩ tới một khả
năng, đó chính là, câu nói mà Dung Chỉ nhắc đến vốn không hề tồn tại, hắn ta
nói vậy chỉ để dụ cho cô cắn câu, dù cô trả lời thế nào cũng đều là sai lầm chết
người.
Mà câu nói kế tiếp của Dung Chỉ lại khiến Sở Ngọc
thở phào nhẹ nhõm, “Công chúa xem thường không trả lời cũng đúng thôi, bởi vì
khi ấy nàng đâu có nói gì với ta.”
Quả nhiên!
Nhưng Sở Ngọc không vì thế mà để lộ vẻ đắc ý, trái
lại cô tiếp tục nhìn Dung Chỉ cười lạnh, bởi vì câu nói vừa rồi cũng có thể là
một cái bẫy, cô không thể tùy tiện cắn câu được.
Ở trước mặt người này, mỗi một cử chỉ, lời nói
hay hành động của cô đều phải suy xét kỹ lưỡng, thực sự có thể nói là ‘bộ bộ
kinh tâm[1]’.
Bây giờ Sở Ngọc cảm thấy rất may mắn vì ban đầu
không lựa chọn lý do mất trí nhớ để biện minh cho biểu hiện khác thường của
mình. Tuy làm vậy sẽ khiến cuộc sống của cô thoải mái hơn nhiều, nhưng nếu như
để lộ ra sơ hở, không chừng sẽ bị hắn ta nắm lấy nhược điểm rồi bị quay vòng
vòng mất.
Chí ít, dựa vào tên tuổi trước kia của Sơn Âm
Công chúa, hiện tại cũng chẳng có mấy ai dám giở trò với cô.
Dung Chỉ nhìn Sở Ngọc, ánh mắt dịu dàng như dòng
nước, nhưng lời hắn nói ra lại khiến Sở Ngọc suýt chút nữa thì đứng tim, “Xin Công
chúa cởi áo ra.”
Sở Ngọc cố gắng đè nén trái tim mong manh của
mình, cô tiếp tục cười lạnh một tiếng, “Hôm nay bản Công chúa không…” Lời còn
chưa nói hết, đã thấy Dung Chỉ vươn bàn tay trắng trẻo mảnh mai, đặt ngón tay
lên môi cô.
Sở Ngọc mở to mắt, cô đang định tránh đi thì
lúc này Dung Chỉ đã tiến sát đến, khuôn mặt tươi cười của hắn thoạt nhìn rất dịu
dàng thuần hậu nhưng cánh tay lại hành động chẳng nhẹ nhàng chút nào. Bàn tay khác của hắn túm chặt lấy
hai cổ tay Sở Ngọc, đặt lên trên đỉnh đầu, kế đó ngã xuống đất, rồi lật người lại;
Sở Ngọc liền bị hắn đè xuống dưới.
Buông tay ra!
Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của Dung Chỉ
bóp mạnh khớp hàm dưới của Sở Ngọc, gan bàn tay lại kẹp vào giữa đôi môi đang hé
mở. Hắn không quá mạnh tay nhưng thủ pháp lại khéo léo đến kinh người, cho dù Sở
Ngọc có vùng vẫy thế này thì cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh ê a yếu ớt
rất mơ hồ.
Miệng bị khóa lại, hai tay hai chân lại bị khống
chế khiến cô không nhúc nhích được. Nói cũng lạ, Sở Ngọc thậm chí có thể cảm nhận
được Dung Chỉ không mạnh tay lắm, nhưng bản thân lại bỗng nhiên như mất sạch sức
lực, không sao vùng vẫy được.
Mặc dù cô đoán được Dung Chỉ có ý đồ khác,
nhưng Sở Ngọc lại không ngờ hắn dám hạ thủ thẳng thắn với cô như vậy! Sau khi tốn
công vô ích, Sở Ngọc đành hi vọng Việt Tiệp Phi có thể nghe thấy âm thanh kì lạ
trong rừng.
Dung Chỉ cười, từ trên hắn nhìn xuống Sở Ngọc,
ánh mắt cao thâm khó lường, kế đó ung dung nói: “Công chúa, đừng gấp gáp như vậy
chứ, ta đau lắm đấy.”
Hắn ta đang nói linh tinh cái gì vậy?
Một lúc sau, Sở Ngọc mới hiểu ra câu ấy hắn không
nói cho cô nghe mà là nói cho Việt Tiệp Phi đang ở bên ngoài bìa rừng nghe.
Khi trong rừng vang lên tiếng gì đó như tiếng vật
nặng rơi xuống, Việt Tiệp Phi đang ngồi bên ngoài liền vô thức đứng bật dậy, định
lao vào trong xem thử. Nhưng sau giây lát, giọng nói ung dung của Dung Chỉ lại
vang lên khiến y lập tức dừng lại, mặt mày lại bắt đầu trở nên kì quái, Công
chúa lại chơi mấy trò kì lạ rồi.
Bởi vậy, chẳng những y không đi vào trong rừng
mà còn vô cùng biết ý, lùi xa thêm vài bước nữa.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Việt Tiệp Phi
xông vào, Sở Ngọc biết câu nói kia của Dung Chỉ đã có tác dụng, trái tim nhất
thời lạnh đi. Đã đến nước này rồi, trong lòng cô trái lại rất tỉnh táo và thản
nhiên, Sở Ngọc đáp trả ánh mắt Dung Chỉ không hề sợ hãi. Dung Chỉ vẫn mỉm cười,
hắn cúi người, đôi môi kề sát bên tai Sở Ngọc, hơi thở nhẹ nhàng ve vuốt vành
tai cô: “Đừng sợ, ta biết nàng không phải là Công chúa. Nếu đã không phải Công
chúa, vậy hãy nói cho ta biết, Công chúa thực sự hiện giờ đang ở đâu?”
Sao hắn có thể khẳng định như vậy chứ?
Sở Ngọc thầm thở dài, cô biết biểu hiện của
mình trong mấy ngày qua rất khả nghi, chỉ cần là người tinh ý sẽ dễ dàng phát
hiện ra sơ hở. Nhưng dù có phát hiện ra thì bọn họ cũng chỉ đoán rằng Công chúa
đã đổi tính đổi nết, chẳng ai to gan như Dung Chỉ, dám làm ra việc mà không ai
ngờ đến nhất nhưng đó lại cũng là cách phán đoán tiếp cận sự thật nhanh nhất.
“Ta phát hiện có mấy chữ ‘Chính’ được khắc ở
bên cạnh giường của nàng, tính ra thì từ ngày nàng đuổi ta và nam sủng khác ra
khỏi phòng tới bây giờ, số ngày và số nét bằng nhau.”
Sở Ngọc hoảng hốt: Ngay cả chuyện này hắn ta cũng
phát hiện ra ư? Những chữ ‘Chính’ ấy ban đầu được Sở Ngọc vô thức khắc lên
trong lúc ngẩn ngơ mơ màng, cô đã khắc nó để giúp tâm trí bình tĩnh lại. Dần
dà, mỗi ngày khắc một nét đã trở thành thói quen, không ngờ những việc nhỏ nhặt
này Dung Chỉ cũng không bỏ qua.
Sở Ngọc nhìn Dung Chỉ, mặc dù không nói nhưng
ánh mắt sắc lẹm đầy mỉa mai ấy như muốn hỏi hắn ‘Vậy thì đã sao?’.
Đúng vậy, bị phát hiện thì đã sao nào? Cái giường
đó của cô, lúc thích thì khắc vài chữ chơi, có vấn đề gì sao? Sở thích của cô,
người ngoài có quyền gì mà can thiệp?
Hơi thở của Dung Chỉ vẫn quấn quýt bên tai Sở
Ngọc, lần này, âm thanh ấy đầy rẫy mê hoặc, ”Đừng sợ, ta sẽ không làm gì nàng
đâu, chỉ cần nàng nói cho ta biết, nàng là ai? Hiện giờ Công chúa đang ở đâu?
Ta bảo đảm sẽ để cho nàng được tự do. Nàng phải biết là, vì bất đắc dĩ nên ta mới
phải ở lại nơi này thôi.”
Sở Ngọc bất giác nín thở.
[1] Ý nói mỗi bước
đi phải cực kì thận trọng, tính toán kĩ càng.