Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 16

Chương 16: Không được buông tay!

Hoàn Viễn trượt chân, cơ thể nghiêng ngả, chân
bước vào khoảng không, y biết tình hình hiện giờ của mình vô cùng nguy hiểm. Cơ
thể đang ở giữa không trung, không có bất kì thứ gì để bám víu. Lúc này, đầu óc
Hoàn Viễn lại vô cùng tỉnh táo.

Dung Chỉ ơi Dung Chỉ, ngươi tính toán quá hoàn
hảo!

Trong giây khắc khi cơ thể rơi xuống, Hoàn Viễn
đã cười khổ nghĩ vậy.

Dung Chỉ đã sớm dự tính được mọi chuyện, đoán
được chuyện thích khách, cũng đoán được đám thích khách này là do Hoàn Viễn y mời
tới… Thậm chí, ngay tới việc thích khách không biết mặt mũi y thế nào, hắn cũng
đã tính đến.

Có lẽ, đây vốn dĩ là kế hoạch mà Dung Chỉ vạch
ra.

Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, chỉ dùng hai chữ
‘đáng sợ’ để hình dung thì xem chừng không đủ.

Trong lòng Hoàn Viễn chưa bao giờ thấy cô liêu
đến vậy.

Nhưng mà… những chuyện này đâu còn liên quan gì
đến y nữa. Khung cảnh nơi đây cũng khá tươi đẹp, được chôn vùi thân xác ở nơi
đây cũng là một chuyện vui.

Y đã mệt mỏi lắm rồi.

Nếu như điều kiện tiên quyết để có được tự do
là nhất định phải thắng được mưu kế của Dung Chỉ, vậy thì Hoàn Viễn thừa nhận
mình đã thua.
Nếu Dung Chỉ định dùng ván cờ này để giết y, vậy thì cứ theo ý của hắn đi.

Biết đâu chết ở đây, Hoàn Viễn sẽ có được yên
tĩnh mà y chưa từng có.

Nhưng tiếng gió vẫn rít gào bên tai, cổ tay
Hoàn Viễn đã bị ai đó túm lại, thân thể treo lơ lửng bên vách núi.

Là ai cứu y?

Hoàn Viễn kinh ngạc mở mắt ra, y nhìn thấy một
cảnh mà cả đời y không sao quên được: Cái người mà y căm hận đến tận xương tủy,
lúc này đang chật vật nằm bò bên vách núi túm lấy cổ tay y.

So với sự khiếp sợ của Hoàn Viễn, Sở Ngọc lại
chẳng biết phải làm sao: Nếu cô biết hành động vươn tay theo bản năng của mình sẽ
gây ra hậu quả thế nào, thì kiểu gì cô cũng sẽ quản lý thật tốt cái tay của mình.

Giây
phút vừa rồi, nhìn thấy Hoàn Viễn ngã xuống vách núi, Sở
Ngọc chẳng kịp suy nghĩ đã đưa tay ra túm lấy y. Nhưng sức của cô quá yếu, chẳng
những không kéo được Hoàn Viễn lên mà trái lại còn bị kéo xuống theo đà, Sở Ngọc
ngã bên vách đá, cánh tay khác bám lấy tảng đá bên trên, cơ thể dán chặt xuống
mặt đất mới không bị lôi tuột xuống.

Cho dù cố gắng đến mấy thì cô cũng chẳng còn
hơi sức để kéo một người đàn ông to lớn, nặng đến hơn trăm cân[1]
lên được.

Phần thân thể trượt ra ngoài vách núi dường như
đang từ từ bị kéo xuống. Cảm giác cổ tay mình sắp bị gãy rời, Sở Ngọc nghiến
răng, bất giác ra sức níu chặt cổ tay Hoàn Viễn.

Hoàn Viễn sững sờ nhìn Sở Ngọc, trong đầu trống
rỗng.

Là nàng ta sao?

Sở Ngọc không nhìn thấy tình hình phía sau, chỉ
nghe thấy tiếng đánh nhau dồn dập lúc xa lúc gần, chân còn không biết bị ai giẫm
lên. Có điều căn cứ vào lực đạp để phán đoán cân nặng, cô đoán người ấy là Lưu
Tang. Bởi vì trong số những người đang có mặt ở đây, Lưu Tang là người nhẹ nhất.

Vì không nhìn được tình hình nên Sở Ngọc lại
càng sốt ruột. Đám người trên đỉnh núi vẫn đang đánh nhau, cục diện vô cùng
căng thẳng; Hoàn Viễn thì treo lơ lửng ngoài vách núi, để túm lấy y, Sở Ngọc phải
nằm bò bên vách núi; Việt Tiệp Phi một mình đấu với bốn tên thích khách, không
cách nào thoát ra được; Chiêu kiếm của Lưu Tang tuy đã dần nhuần nhuyễn nhưng
nhất thời vẫn chưa thể đâm chết kẻ địch, để quay lại cứu hai người bọn họ.

Sở Ngọc cười khổ, bây giờ cô rơi vào tình thế
tiến thoái lưỡng nan, không có cách nào để kéo Hoàn Viễn lên, cũng chẳng thể
ngăn cản cơ thể đang từ từ bị lôi xuống theo sức nặng của Hoàn Viễn. Tuy rằng tốc
độ trượt xuống rất rất chậm nhưng Sở Ngọc biết, cứ bị kéo ra thêm một tấc thì
tính mạng cô sẽ nguy hiểm hơn một phần.

Đối với tình huống này, cách giải quyết đúng đắn
nhất chính là lập tức thả tay, buông cái gánh nặng to lớn mang tên Hoàn Viễn này
ra là có thể giữ được tính mạng của mình.

Đương nhiên là Sở Ngọc hiểu rõ đạo lý đó, nhưng
cô lại không làm được. Cảm giác cơ thể từng chút từng chút bị kéo về phía vực
sâu chẳng dễ chịu chút nào, giống như có một con dao cùn đang cứa đi cứa lại lên
người cô vậy.

Nhưng dù là như vậy, cô cũng không thể buông
tay!

Nếu trước khi việc này xảy ra mà biết được tình
hình sẽ như vậy thì có lẽ, Sở Ngọc sẽ do dự bỏ lỡ cơ hội cứu Hoàn Viễn, hoặc nếu
như lúc ấy cô trượt tay, thì có lẽ sau này nhớ lại sẽ chỉ cảm thấy áy náy mà
thôi.

Nhưng bây giờ cô đã giữ được Hoàn Viễn, cô là
hy vọng sống sót duy nhất của y, Sở Ngọc không thể thuyết phục bản thân mình
buông tay. Lúc này mà buông tay, có khác gì cô tự tay giết chết y chứ! Tuy nơi
này không cao nhưng dù sao nó cũng là một ngọn núi, rơi từ đây xuống thì chín
mươi chín phần trăm là chết ngắc.

Sinh mệnh đáng quý biết bao, là người đến từ
hơn một nghìn năm sau và từng trải qua cái chết một lần, Sở Ngọc rất hiểu rõ và
vô cùng trân trọng.

“Công chúa! Người buông Hoàn ca ca ra đi, làm
như vậy nguy hiểm quá!” Lưu Tang đang mải giao đấu với kẻ địch, cuối cùng cũng
phát hiện thân thể Sở Ngọc đã dịch ra khỏi vách núi được vài tấc. Khổ nỗi cậu
không thể thoát khỏi sự vây hãm của kẻ địch nên đành sợ hãi hét lên thật lớn.

Nhưng cũng vì vậy mà bọn thích khách phát hiện
ra mình đã tấn công nhầm mục tiêu. Thẹn quá hóa giận, chúng điên cuồng tấn công
khiến cho Việt Tiệp Phi không thể chống đỡ nổi.

Hoàn Viễn nghe Lưu Tang nói vậy, trái tim y gần
như chết lặng. Ở trong phủ Công chúa, ngoài Giang Yêm có cùng sở thích thường
lui tới gặp y, người y thường trò chuyện nhất chính là cậu bé Lưu Tang đáng yêu
này. Nhưng trải qua thời gian quá lâu khiến y quên mất một việc: Ở trong lòng
Lưu Tang, người xếp ở vị trí đầu tiên là Công chúa. Nếu là vì Công chúa mà phải
vứt bỏ tất cả những người khác, thì cũng có sao đâu.

Y biết mình không nên để tâm đến việc này,
nhưng cảm giác xót xa, lạnh lẽo đến tuyệt vọng vẫn xoáy sâu trong lòng: Vĩnh viễn
không đấu lại được Dung Chỉ, vĩnh viễn không có được tự do, vĩnh viễn sẽ bị những
người thân thiết vứt bỏ, dù chẳng vì lí do gì.

Nếu như cuộc đời y chỉ luẩn quẩn trong vòng
xoáy tuyệt vọng ấy, vậy cái mạng này của y đâu còn giá trị gì nữa?

“Không được buông tay!” Giữa lúc tinh thần đang
dần hoang mang, y định buông xuôi tất cả, chợt câu nói ấy lọt vào tai y, nó khiến
y bỗng tỉnh táo lại.

Bởi vì phải dùng hết sức lực để bám víu nên
khuôn mặt Sở Ngọc đỏ bừng, khó khăn lắm mới nói xong mấy chữ, “Không được buông
tay.”

Rốt cuộc cũng có một gã thích khách tìm được
khe hở, gã vung trường kiếm ném về phía Sở Ngọc. May nhờ có Việt Tiệp Phi kịp
đánh lệch hướng bay của thanh kiếm nên nó chỉ sượt qua đỉnh đầu Sở Ngọc, khiến
búi tóc bị bung ra, mái tóc dài mềm mại rủ xuống che kín khuôn mặt.

Sở Ngọc hoảng hốt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lúc này lòng bàn tay đang cố giữ lấy tay Hoàn Viễn cũng toàn là mồ hôi, trơn đến
mức càng lúc càng khó giữ lại.

Sở Ngọc cắn răng, nói: “Hoàn Viễn, phải nắm chặt
lấy ta, đừng buông tay.”

Hoàn Viễn mở to mắt, dường như không dám tin người
nói ra những lời này lại là Sở Ngọc. Hắn vừa mới… nghe thấy cái gì vậy? Hay là
vì quá đau đớn nên mới sinh ra ảo tưởng?

Khuôn mặt người đó bị che lấp bởi mái tóc xõa
tung, nhưng đôi mắt ấy lại sáng rực, ánh sáng rạng rỡ khiến người ta rung động.

‘Không được buông tay’. Nàng ta nói như vậy đấy.

Có một dạo Hoàn Viễn từng cho rằng, trên thế
gian này, sẽ chẳng còn ai muốn níu giữ y. Trên cõi đời này, số phận con người
trôi giạt như những cánh bèo mỏng manh, lo cho thân mình còn chẳng xong, hơi sức
đâu mà để ý đến chuyện sống chết của người khác chứ?

Nhưng vì sao trước ranh giới sinh tử mong manh,
lại có một người đưa tay ra không hề do dự, bất chấp tất cả hiểm nguy nơi gió
núi lồng lộng, vách đá cheo leo, cố gắng giữ chặt tay y, động viên y đừng bỏ cuộc?

Vì sao lại là nàng ta?

Lại là nàng ta sao!

Dung Chỉ, ngươi trăm tính vạn tính, vậy có tính
ra được chuyện này không?

Sở Ngọc nào biết được những suy nghĩ đang dâng
trào trong lòng Hoàn Viễn, cô tiếp tục động viên y: “Đừng bỏ cuộc nhanh như vậy,
hãy cố chịu đựng, sẽ có người đến cứu nhanh thôi”. Có lẽ chỉ trong một khoảng
thời gian ngắn nữa thôi, Lưu Tang và Việt Tiệp Phi sẽ tỏ rõ công lực, bất ngờ
đánh bại được đám thích khách kia chăng?

Mặc dù biết hy vọng này cực kỳ viển vông, nhưng
trước khi thực sự tuyệt vọng, cho dù thế nào cũng không được bỏ cuộc.

Nói chưa dứt lời, Sở Ngọc liền nghe thấy tiếng
reo mừng của Lưu Tang, trong lòng cô cũng vô cùng mừng rỡ vì biết đã có cơ hội
được cứu. Cô cố gắng ngoái lại nhìn, chỉ thoáng thấy một áng mây đỏ quyện cùng
một bóng kiếm sáng rực.

Tiếng binh khí va vào nhau nghe như tiếng mưa
rào. Bởi vì quay lại nhìn quá tốn sức lực nên Sở Ngọc chỉ liếc vội rồi quay đầu
lại ngay, cô tiếp tục cố gắng giữ chặt tay Hoàn Viễn, gặng gượng cười với y: “Chịu
đựng thêm một chút nữa, nhanh thôi.”

Đúng như những gì cô nói, sau những một chuỗi
ánh kiếm loang loáng, tiếng người la hét đầy thảm thiết rồi tiếng vật nặng liên
tiếp rơi xuống đất, có người nhanh chóng chạy đến giữ cho thân thể cô không tiếp
tục bị trượt xuống, Việt Tiệp Phi cũng chạy đến kéo Hoàn Viễn lên.

Lưu Tang cẩn thận đỡ Sở Ngọc đang mệt rã rời dậy,
thấy vết bẩn trên quần áo và mái tóc bị cắt đi một ít, cậu bé lã chã rơi nước mắt.

Sở Ngọc dở khóc dở cười, cô tựa vào người Lưu
Tang thở dốc một lúc rồi mới chậm rãi vươn tay vỗ nhẹ một cái lên đầu cậu, “Sao
em lại khóc? Đừng khóc nữa, không sao rồi.”

Mệt mỏi quá! Không hiểu sao vừa rồi cô lại có
thể cầm cự lâu đến vậy, giống như đã dồn hết toàn bộ sức lực của mấy ngày liền,
bây giờ cả người Sở Ngọc vô lực, xương cốt rã rời, cô chỉ muốn tìm một chỗ bằng phẳng rồi nằm luôn
ra đó.

Có điều Sở Ngọc nhớ tới áng mây màu đỏ vừa nhìn
thấy khi nãy, cô lại cố gắng ngoái lại. Nhưng lúc này trên đỉnh núi, đến dây đỏ
cũng chẳng thấy chứ đừng nói là mây đỏ.

Sở Ngọc hỏi Lưu Tang, giọng nói có chút hoang
mang: “Vừa rồi, có phải có người đến giúp chúng ta không? Sao bây giờ chẳng thấy
ai vậy?”

Lưu Tang thút tha thút thít trả lời cô: “Là Hoa
ca ca, Hoa ca ca đến giúp chúng ta rồi sau đó đi luôn.”

Hoa ca ca? Là ai vậy? Cô vẫn còn là Hoa cô
nương đây này.

Sở Ngọc chớp chớp mắt, ngơ ngác quay sang nhìn
Việt Tiệp Phi, ánh mắt như muốn hỏi, Lưu Tang gọi người đó là Hoa ca ca, ngươi
không đến nỗi bị gọi là Hoa ca ca đấy chứ?

Việt Tiệp Phi không phụ sự trông đợi của Sở Ngọc
phải, y lên tiếng: “Chính là Hoa Thác. Sức khỏe của hắn không tốt lắm nên cứu
chúng ta xong, hắn đã quay về phủ nghỉ ngơi rồi.”

Hoa Thác? Sở Ngọc ngạc nhiên. Hoa Thác là ai? Cô
biết cái tên này, đây chính là người nghe nói bị bệnh rất nặng, y chính là ‘cái
ấm sắc thuốc’ phải thường xuyên dùng những dược liệu quý hiếm mới giữ được mạng
sống. Trước đây, lúc Sở Ngọc xem đến phần tư liệu viết về Hoa Thác, cô còn thầm
cảm thán về sự theo đuổi đa dạng của Sơn Âm Công chúa đối với các mỹ nam, đến
người đau ốm vặt vẹo như thế mà cũng không bỏ qua. Bây giờ xem ra, Hoa Thác kia
hình như cũng không phải một cái ấm sắc thuốc đơn thuần.

Biết tiếp tục hỏi nữa sẽ khiến người ta nghi ngờ
nên Sở Ngọc kịp thời tỏ vẻ ‘Ta đây biết thừa’, sau đó mệt mỏi bảo Lưu Tang đỡ
mình vào trong đình ngồi nghỉ.

Ngồi ở trong đình thoải mái cho gió núi thổi
qua, Sở Ngọc dần khôi phục chút sức lực. Cô cố gắng kìm nén sự khó chịu khi thấy
Việt Tiệp Phi cẩn thận lục soát năm cỗ thi thể nằm dưới đất, sau đó kinh ngạc
phát hiện ra: Ngoài những vết thương tạp nham trên người, trên yết hầu, hai
vai, giữa trán và trước ngực của năm tên thích khách đều có một vết thương nhỏ
cỡ đầu ngón tay, máu tươi từ đó chảy ra nhuộm đỏ mặt đất gần đó.

Sở Ngọc suy nghĩ một chút, rồi quay sang nói với
Lưu Tang đang bận rộn băng bó vết thương cho Hoàn Viễn: “Đệ kể lại tình hình
lúc nãy cho ta nghe đi.”

Lưu Tang vâng lời, cậu kể lại chi tiết cho cô
nghe. Theo lời kể của cậu bé, Hoa Thác kia bất ngờ xuất hiện, y dùng kiếm pháp vô cùng cao
siêu nhanh chóng giết chết năm tên kia, kế đó lại lập tức lướt đi.

Sở Ngọc tò mò hỏi: “Kiếm thuật của Hoa Thác lợi
hại đến vậy sao? Còn giỏi hơn cả Việt Tiệp Phi nữa à?” Lưu Tang và Việt Tiệp
Phi đánh nửa ngày trời vẫn không thể hạ gục được đám thích khách, Hoa Thác vừa
xuất hiện đã diệt sạch năm tên, sự chênh lệch trình độ giữa bọn họ phải nói là
quá lớn.

Sắc mặt Việt Tiệp Phi tối sầm, y lặng lẽ quay
người đi, tiếp tục kiểm tra cỗ thi thể tiếp theo.

Lưu Tang lắc đầu, “Cũng chưa hẳn là vậy. Sở dĩ
Hoa ca ca ra tay thuận lợi như vậy là vì mấy tên thích khách đang bận đánh với
Việt ca ca nên mới bị tập kích bất ngờ. Nếu để Hoa ca ca và Việt ca ca giao đấu
với nhau, người thua có lẽ là Hoa ca ca, bởi vì thể lực huynh ấy yếu, không thể
đánh lâu được.”

Sở Ngọc gật đầu, lần này rốt cuộc cũng đã biết
logic của Lưu Tang: Hoa Thác thì gọi là Hoa ca ca, Việt Tiệp Phi thì gọi là Việt
ca ca, Hoàn Viễn thì gọi là Hoàn ca ca, như vậy suy ra, Dung Chỉ chính là Dung
ca ca rồi.

Thấy Lưu Tang vẫn có chút ủ rũ, Sở Ngọc đại
khái cũng đoán ra được tâm tư của cậu, cô xoa xoa đầu động viên, “Hôm nay Lưu
Tang cũng rất giỏi, một mình ngăn được một tên thích khách đấy.”

Lưu Tang cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu, “Tạ ơn Công
chúa khen ngợi”. Hình như đột nhiên cậu bé nhớ ra điều gì đó nên vội ngẩng đầu
lên, vẻ mặt sợ hãi, “May là sáng hôm nay Dung ca ca đã dặn đệ phải đem theo đoản
kiếm, nếu không cho dù có muốn giúp Công chúa cũng chẳng thể làm được gì rồi.”

Đúng là nghĩ cái gì thì cái đó đến. Sở Ngọc
nhíu mày, Dung Chỉ sao? Cố gắng không suy nghĩ lung tung, Sở Ngọc cười hỏi Lưu
Tang: “Sau này em muốn làm gì?”

Tuy hiện giờ cậu bé còn nhỏ nhưng kiếm thuật
cũng đã khá tốt, cứ tiếp tục luyện tập chắc chắn sẽ thành tài, sự nghiệp trong
tương lai sẽ vô cùng xán lạn.

Vừa nghe cô hỏi vậy, Lưu Tang lập tức ngước
lên, gương mặt non nớt thoáng ửng đỏ, không biết là vì ngượng ngùng hay là do
hưng phấn, đôi mắt to tròn, long lanh của cậu bé nhìn thẳng vào Sở Ngọc, “Sau
này lớn lên, Lưu Tang nhất định phải trở thành mỹ nam được Công chúa sủng ái nhất!”

Sở Ngọc tái hết mặt mày, cô còn tưởng mình nghe
lầm. Nhưng sau khi nghe Lưu Tang lặp lại tuyên bố muốn được trở thành ‘đệ nhất
nam sủng’ của Công chúa với ánh mắt hồn nhiên mà nhiệt tình, cô lặng lẽ nuốt cục
nghẹn vào trong bụng.

Cô phải công nhận, kế hoạch chăm sóc đào tạo
nam sủng của Sơn Âm Công chúa rất thành công, cực kì thành công!

*

Dung Chỉ thu dọn bàn cờ xong liền tiễn Mặc
Hương rời khỏi Mộc Tuyết Viên, hắn không quay về ngay mà thong thả đi dạo vòng
quanh phủ Công chúa, dọc đường có người hành lễ, Dung Chỉ đều khẽ gật đầu đáp lại.
Khóe môi hắn vẫn đọng một nụ cười muôn thuở, nhưng ánh mắt lại hun hút tĩnh mịch,
không chút cảm xúc.

Đi quanh phủ Công chúa được gần nửa vòng, hắn lại
thong dong quay lại, sau cùng dừng bước trước một khoảnh sân vô cùng vắng lặng
heo hút. Đứng ở bên ngoài cũng ngửi được mùi thuốc nồng đậm, mùi thuốc này
không phải mới một sớm một chiều mà được lưu lại hết năm này tháng nọ. Phía
trên cửa viện, bức hoành phi cũ kỹ sứt sẹo, lung lay như sắp đổ, phải nhìn kỹ lắm
mới thấy rõ năm chữ ‘Tam thiên phồn hoa kiếm’.

Dù đang là giữa ngày xuân nhưng cảnh vật trong
viện lại hết sức tiêu điều. Hoa lá và cây cỏ rơi rụng đầy mặt đất, giống như vừa
có một trận cuồng phong bão táp đi ngang qua đây. Mới bước qua cánh cửa đã nhìn
thấy một thanh kiếm mỏng manh cắm xiêu vẹo trên mặt đất, trên thân kiếm còn có
những vệt máu đỏ mờ mờ.

Dung Chỉ mỉm cười, bước vào cánh cửa phòng đang
hé mở, hắn khẽ gọi: “A Thác.”


[1] Đơn vị đo lường
của Trung Quốc, 1 cân xấp xỉ 0.5 kg.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3