Animorphs (Tập 35: Đám Cưới Của Ba) - Chương 21 - 22
CHƯƠNG 21
“Bồ
sẵn sàng chưa, Marco?” Tobias hỏi.
“Tui
đã sẵn sàng chưa á? Thế tù trưởng Sitting Bull[14] có
sẵn sàng chờ đón tướng Custer[15] không?
Tướng Schwarkopf[16] có
sẵn sàng đánh Saddam Hussein[17] không?
Tổng thống Washington có sẵn sàng cho ai đó đá vào mông ông ấy không?”
[14] Sitting Bull (1831 -
15/12/1890) - là tù trưởng và giáo chủ của bộ lạc Hunkpapa Lakota. Sitting Bull
chỉ huy dân da đỏ trong cuộc chiến chống quân đội Hoa Kỳ và nổi tiếng đánh
thắng trong trận Little Bighorn.
[15] George Armstrong Custer
(05/12/1839 - 25/06/1876) - là sĩ quan chỉ huy kỵ binh của quân đội Hoa Kỳ
trong thời Nội chiến Hoa Kỳ và các cuộc chiến với dân da đỏ. Được thăng chức
nhanh từ khi còn trẻ, Custer là một tay chỉ huy nổi tiếng can đảm, táo bạo,
nhưng cũng mang tiếng là kiêu căng, quá tự tin và kiểu cách. Ông chỉ huyLữ đoàn
Michigan với biệt hiệu “Chó sói” trong Nội chiến Hoa Kỳ. Custer cùng hai trăm
binh lính thuộc Trung đoàn 7 Kỵ binh bị bắn chết trong trận Little Bighorn với
dân da đỏ do tù trưởng Sitting Bull cầm đầu.
[16] Tướng H.Norman
Schwarzkopf (sinh 22/08/1934), còn được biết đến với biệt danh “Norman bão táp”
(Stromin Norman) - là một vị tướng của quân đội Mỹ, hiện đã về hưu. Ông phục vụ
trong Bộ Tư Lệnh Trung Ương Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, là chỉ huy Quân đội liên
minh trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.
[17] Saddam Hussein
(28/04/1937 - 30/12/2006) - là nhà độc tài và là Tổng thống Iraq từ năm 1979
đến 2003. Năm 1990, ông phát động Chiến tranh Vùng Vịnh xâm lược quốc gia
Kuwait nhỏ bé. Năm 1991, do sự can thiệp của Hoa Kỳ và các nước, Saddam Hussein
đã phải chịu thất bại và rút quân.
“Như
vậy là bồ đang nói rằng bồ đã sẵn sàng hử?”
“Ồ,
phải, tui đã sẵn sàng.”
Tất
cả các cơ bắp trong cơ thể tôi sống động, háo hức muốn chạy, nhảy, muốn tấn
công! Tôi có móng vuốt dài và răng nanh sắc nhọn, những bộ phận chuyên dùng để
xé con mồi thành từng mảnh. Taychân tôi biến đổi thành tứ chi. Tôi có một
hệ dây thần kinh vận động khiến tôi có thể chạy hàng giờ hổng nghỉ, thậm chí
còn hổng mảy may nghĩ tới chuyện mệt mỏi nữa kìa!
“Được
rồi, hắn vừa mới ra tới cổng.”
Hổng
phải vì tôi cần phải được thông báo điều này đâu. Đôi tai cực thính của tôi có
thể nghe thấy tiếng chân của hắn rất rõ, cho dù là nó có bị tiếng sóng biển át
đi mất. Mũi của tôi, thính gấp hàng ngàn lần so với bất cứ con người nào, đã
bắt được hơi của hắn ngay khi hắn bước chân ra khỏi cửa trước.
Tôi
nghe thấy âm thanh quen thuộc khi chìa khóa xoay trong ổ khóa, tiếng rít của
bản lề khi cánh cửa được mở ra. Xộc vào mũi tôi là mùi cơ thể nồng nặc, quen
thuộc của hắn. Chỉ có điều, lần này có thêm một mùi mới trộn thêm vào cái hỗn
hợp mùi xà bông, chất khử mùi và bột giặt.
Mùi
sợ hãi.
Một
mùi thậm chí còn mạnh hơn lăn khử mùi hiệu Right Guard hay Old Spice. Đó là mùi
tôi yêu thích, cái mùi hấp dẫn tôi như cá mập khoái mùi máu vậy. Tôi sống nhờ
cái mùi này mà lị.
Tiếng
gầm gừ bắt đầu trỗi dậy từ phía sau cuống họng tôi, như một lời cảnh báo vô
thức, bản năng với con mồi của tôi rằng: “Tao sắp sửa tới tóm cổ mi đây.”
“Hẵng
khoan,” Tobias nói. “Hắn chưa ra khỏi cổng. Hắn đang tìm kiếm bồ.”
Kềm
chế sự thúc giục phải tấn công, tôi tiếp tục núp trong mấy bụi cây ngay bên
ngoài cổng.
“Đđưưược
rồi,” Tobias nói hổng dứt khoát, “hắn đang tới đó - KHỞI SỰ NGAY THÔI NÀO!”
RẦM!
Cánh cổng đóng lại sau lưng hắn. William Roger Tennant đi bộ nhanh xuôi dọc
theo bãi biển, nhanh gấp đôi tốc độ bình thường của hắn. Khá nhanh.
Nhưng
còn lâu mới đủ nhanh. Tôi phóng ra khỏi bụi cây. Vài giây sau, tôi đã chạy
ngang hàng với hắn.
Tôi
có những cái chân khỏe mạnh chuyên dùng dể chạy nhảy. Tôi có móng vuốt và hàm
răng có thể xé xác một con người ra thành từng mảnh. Nhưng những thứ ấy hổng
thể so được với vũ khí kinh hoàng nhất của tôi: tiếng sủa.
"Arararararararararararrrrrrrrrrr!"
Tôi sủa.
Tennant
tăng tốc. Nhưng hắn biết hắn phải chịu tội. Mùi sợ hãi của hắn lúc này nồng
hơn, dẫn dắt tôi như một tên-lửa-tầm-nhiệt.
Tôi
thình lình tấn công. Ba chân nhấc cao khỏi mặt đất! Bộ hàm cứng như sắt của tôi
ngoạm lấy áo hắn, ghì lại, chân tôi quơ quào như đang bơi dưới nước cốt để móng
vuốt mình có thể cào rách hai cẳng chân và hai cánh tay trần của hắn.
“Con
chó ngu ngốc…!” Tennant gào lên. Còn có vài từ khác nữa mà tôi hổng thể nhắc
lại.
Hắn
bự gấp mười lần tôi. Một người cao gần hai mét chống chọi với một con chó xù
nuôi làm cảnh dài chưa tới nửa mét. Một cú đá hay một cú đấm đúng chỗ là xương
sườn hay hộp sọ tôi có thể bị nát vụn dưới chân hay tay hắn.
Nhưng
hắn hổng thể hành xử như vậy. Đấy nhìn mà coi, có quá nhiều nhân chứng trên bãi
biển. Họ hẳn sẽ kinh hoàng khi mục kích William Roger Tennant - người cực kì
yêu thương động vật - đánh đập một chú chó xù vô hại, tội nghiệp đến chết.
Có
một cặp nam thanh nữ tú, ăn bận bảnh bao đang chơi trò ném đĩa dừng lại để quan
sát sự việc. Một tràng cười nổ ra khi họ nhận ra những gì họ đang nhìn thấy.
Một người đàn ông cao gần hai mét đang bị một con chó cảnh điên khùng gây phiền
nhiễu.
Tennant
đột ngột dừng lại ngay giữa đường chạy, khiến tôi mất đà bay cái vèo. Tôi tiếp
đất trên tứ chi, lộn vòng ngược trở lại đối mặt với hắn.
“Tao
sẽ giết mày, Andalite,” Tennant rít lên, đủ nhỏ để hổng ai khác nghe thấy.
Thị
giác của chó hổng mấy tốt, kém hơn con người chút xíu. Tuy chúng có thể nhìn
được một số màu nhưng những hình ảnh mà chúng nhìn thấy hổng được sặc sỡ hơn
bao nhiêu so với một chiếc TV đen trắng.
Nhưng
con-chó-cảnh-tôi có thể đọc hiểu được những biểu hiện trên khuôn mặt của
William Roger Tennant. Hắn chau mày, miệng trễ xuống đầy đe dọa. Cặp mắt long
sòng sọc đầy căm hận. Má phải hắn hổng kềm được thôi giật giật.
“Mày
có nghe thấy lời tao nói không, con vật đáng nguyền rủa kia?” Hắn riết róng.
“Tao sẽ giết mày!”
Tôi
lại nhảy bổ vào người hắn lần nữa. Ngoạm chặt quần soọc của hắn đến mức gần như
bứt tung nó khỏi lưng quần.
Các
bạn có biết cô bé trong clip quảng cáo cho thương hiệu kem chống nắng
Coppertone không? Đoạn mà con chó kéo tụt quần bơi của cô bé í? Tennant trông
giống hệt cô bé đó khi hắn vội vã quay về lại tòa biệt thự của mình, tuyệt vọng
giữ chặt cái quần soọc bằng một tay.
Tôi
buông tha cho hắn khi tụi tôi tới cổng biệt thự. Hắn nhanh chóng mở khóa và
bước vào bên trong. Trước khi cánh cửa đóng sầm sau lưng hắn, hắn hổng quên ném
sang tôi một cái nhìn đểu cáng.
“Làm
tốt lắm,” Tobias nói. Nó đang đậu trên một cái cây ngay trên đầu tôi. Nó quay
đầu và nhìn xuống chỗ tôi bằng một con mắt hải âu. “Kế hoạch này rất có thể sẽ
có hiệu quả.”
CHƯƠNG 22
Hai
ngày tiếp theo, Tobias và tôi theo sát William Roger Tennant như những tay săn
ảnh bám theo một diễn viên. Hi vọng có thể chạy bộ mà hổng bị làm phiền, thứ
Tư, hắn lái chiếc xe limo của mình tới một công viên gần con sông. Tụi tôi bay
theo và tôi tóm được hắn ở đó trước khi hắn có thể chạy bộ được dặm đường đầu
tiên.
Chiều
thứ Năm, Tennant có lịch phát biểu tại Trung tâm hội nghị thành phố. Tôi chờ
hắn ngay bên ngoài cửa chính. Trước khi hắn có thể leo lên được cầu thang, tôi
xé toạc một tay áo vét và làm rách một lỗ to đùng ngay mông quần của hắn.
Hắn
hủy bỏ bài phát biểu.
Tối
thứ Năm, sau chương trình phát biểu bị hủy bỏ trên, Tennant hẹn gặp một số nhà
tài trợ địa phương trong một bữa tối ăn trễ. Tobias và tôi, trong lốt diều hâu
đuôi đỏ và cú, theo sau chiếc limo tới nhà hàng. Tôi biến hình lần nữa, và đúng
vào thời điểm hắn đặt chân lên lề đường thì tôi tè một bãi lên đó. Mấy nhà tài
trợ của hắn kinh hoàng theo dõi cảnh tôi nhảy xổ vào hắn, răng ngoạm chặt
cà-vạt và kéo hắn rạp xuống, mặt gần như chạm vỉa hè.
Dĩ
nhiên rồi, hắn hổng thể đánh trả, hổng thể đá tôi, hổng thể đập tôi. Hổng thể
hành xử như thế trong khi có quá chừng người hâm mộ, các nhà tài trợ và những
người hổng bị mượn xác có mặt ở đó đang quan sát hắn. Tất cả những gì hắn có
thể làm là mỉm cười.
Các
giác quan của loài chó cho tôi biết hắn muốn đá và đập tôi dựa trên cảm xúc vô
cùng giận dữ của hắn khi hắn nhìn tôi, dựa trên hiện tượng hơi thở của hắn trở
nên gấp gáp, ngắn và căng thẳng, hai hàm răng của hắn nghiến trèo trẹo như thể miệng
hắn là một cái tô đựng đầy đá cẩm thạch vậy.
Hầu
như những gì tôi biết được đều nhờ vào mùi của hắn. Đó hổng phải là thứ mùi mà
một con người có thể nhận biết được. Quá ư là khó mô tả. Nhưng cái mùi này, một
sự pha trộn giữa sự hoảng sợ với lòng căm hận tuyệt đối, là một cục nam châm
đối với lỗ mũi tôi. Nó nuôi nấng tôi, truyền cảm hứng cho tôi. Giống như một
viên đạn chứa andrenaline được bắn ra, nó giúp tôi nhảy lên đủ cao để ngoạm
được cà-vạt của hắn, táp đủ mạnh để làm rách toạc quần jeans da của hắn, chạy
đủ nhanh để tóm được hắn, bất luận hắn có bao nhiêu thuận lợi lúc khởi đầu.
Và
tôi yêu thích từng khoảnh khắc cảm nhận đó.
Nào,
hãy đối mặt với nó. Mọi rối rắm trong cuộc sống của tôi đều có thể được đổ lỗi
cho bọn Yeerk. Mẹ tôi. Nỗi thống khổ của ba tôi, và giờ là những sự phức tạp,
rắc rối với người bạn gái mới của ổng. Hàng bao nhiêu tháng qua, bạn bè tôi và
tôi phải sống trong sợ hãi, cuộc sống của tụi tôi vĩnh viễn thay đổi bởi cuộc
xâm lăng này. Đối mặt với sự chênh lệch lực lượng kì cục. Mối đe dọa bị chết
hay bị bắt luôn rình rập, hai mươi tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần.
Tụi
tôi đã kinh qua những việc mà hổng có một người nào đã từng trải qua: chiến
tranh và tàn phá, phản bội và thất trận, và tất cả những nỗi kinh hoàng sởn gai
ốc khi biến hình.
Dù
chiến thắng hay thất bại, tôi cũng sẽ gặp những cơn ác mộng trong suốt phần đời
còn lại của mình.
Bây
giờ, thật bất ngờ, lại là thời khắc thu lợi. Hổng phải chuyện rằng hành động
gây phiền nhiễu có tư cách đạo đức có thể gây nên những thương tích trầm trọng,
thậm chí gây chết người mà là bạo lực sẽ ăn dần ăn mòn tôi. Hành động này là
trong sạch, rõ ràng, hổng có tội. Con-chó-xù-tôi nhìn thấy một tên Yeerk, và
hắn sắp sửa phải chịu đựng sự đau đớn.
Có
phải tôi đang thích thú với trò tàn bạo này không ta? Đúng. Tôi thích nó.
Tối
thứ Sáu. Một buổi tối có quá chừng sự việc xảy ra. Tôi đi về nhà.
“Hây,
con về đúng lúc quá,” ba tôi nói khi tôi bước chân vào bếp. Ông bấm tắt lò
nướng rồi xúc mấy miếng thịt gà đã được chiên giòn trong lò ra để lên đĩa. Ông
có vẻ bồn chồn.
“Có
gì không ổn hả ba?” Tôi hỏi.
“Không,
không,” ông căng thẳng lẩm bẩm và tránh nhìn tôi trực diện. Ông ngồi xuống bàn
đối diện tôi. “Điều gì khiến con hỏi vậy?”
Tôi
nhìn ba tôi nâng cái nĩa lên và làm rớt con dao, mém nữa xuyên qua ngón tay cái
của ổng.
“Ba,
ừ, ba đang nghĩ đến việc chuyển những yêu cầu về môn toán của con thành điểm 9
là thấp nhất.”
Ông
nhìn chằm chằm đôi bàn tay run rẩy của mình rồi cười lớn. “Cứ gọi ba là người
đàn ông có bộ mặt cười.” Nụ cười trên khuôn mặt ông tắt dần. Ông bỏ dao và nĩa
xuống và lấy khăn ăn lau tay. “Ừm, Marco à, ba hi vọng chúng ta có thể trò
chuyện với nhau.”
“Cùng
lúc hay từng người một ạ?” tôi hỏi lại.
“Ừm,
ba cho là, cùng một lúc,” ông nói, hổng để tâm đến câu nói giỡn của tôi. “Con
thấy đấy, hừm… ôi trời ơi, ba chưa bao giờ giỏi trong vụ nói năng này. Nhưng,
Marco, con biết rõ là ba yêu mẹ con rất nhiều.”
Tôi
cảm thấy tim ngừng đập. Hơi thở kế tiếp của tôi nghẹn lại như thể không khí
phải đi qua một cái ống hút để ra được đến bên ngoài.
Ba
tôi ngưng lại. Ông muốn tôi nói điều gì đó. Việc ấy sẽ khiến cho sự việc trở
nên dễ chịu hơn. Lẽ ra tôi phải nói nhưng tôi hổng thốt ra một lời nào.
Tiếng
Cassie vang lên trong đầu bảo tôi phải đối mặt với những gì hiện hữu. Không,
tôi hổng thích cái từ “hiện hữu.” “Hiện hữu” có nghĩa là trở nên tệ hại hơn.
“Mất
mẹ, đối với hai ba con ta, thiệt là khó khăn biết bao. Nhưng mẹ đã mất hai năm
nay rồi. Và, và… và mẹ sẽ không quay trở lại nữa.”
Ba
quệt những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngay lúc ấy, tôi ghét ông quá chừng.
Sao ba lại dám khóc như thế? Ba là ai mà lại khóc kia chớ? Ba là người phụ bạc
mẹ, gạt mẹ qua một bên, để mẹ thành một phần trong quá khứ. Ba đang giết chết
mẹ, đúng, đó chính xác là điều ba đang làm.
“Ba
- chúng ta - không thể nào đau buồn vì sự ra đi của mẹ trong suốt phần đời còn
lại được. Với lại, kể từ ngày mẹ con mất đi, đây là lần đầu tiên ba cảm thấy thực
sự hạnh phúc. Cô Nora và ba…” Ông ngừng giữa chừng. “Ba cho rằng đó hẳn cũng là
điều mà mẹ con mong muốn. Mẹ muốn chúng ta tiếp tục sống, được hạnh phúc. Điều
này không có ý nghĩa sao?”
Không.
Không, bởi vì mẹ là mẹ của con, là vợ của ba. Do vậy, không, Ba ơi, không, hãy
ngưng ngay cái trò ướt át này đi, ngưng ngay than vãn đi, không! Mẹ là mẹ của
con!
Tôi
hổng hé răng đến nửa lời. Tôi có thể nói gì được đây? Tôi biết tôi sai rồi, tôi
biết tôi hổng công bằng, và tôi mặc kệ. Thế nhưng tôi hổng thể thốt ra lời nào.
“Cô
Nora và ba đã bàn với nhau về chuyện đám cưới, Marco. Nhưng ba và cổ sẽ không
cưới nhau nếu như con không đồng ý.”
“Dạ?
Ngộ nhỡ chuyện đó không được thì sao?” Tôi nói, khó khăn lắm tôi mới nghe thấy
giọng của mình.
Ba
tôi thở dài. Ánh mắt ông trở nên trống rỗng, xa cách - kiểu nhìn trong phần lớn
thời gian suốt hai năm vừa qua. Tôi đã hổng nhớ đến cái nhìn ấy, hổng nhớ một
tẹo nào.
“Marco,
chúng ta là một gia đình, con và ba. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều
chuyện. Nếu con nói không, ba cũng sẽ chấp thuận.”
Tốt
rồi. Vậy là chuyện này phụ thuộc vào tôi. Tuyệt quá. Ừ há, sao lại không
chớ? Tôi sẽ là người quyết định ba tôi có được hạnh phúc hay không, mẹ tôi có
vẫn còn là mẹ tôi hay không. Tôi sẽ là người quyết định bà sẽ sống hay chết để
cho tôi - thằng Marco-Giỏi-Giang, thằng Marco-Máu-Cực-Lạnh - có thể chứng tỏ
rằng tôi đã phải khó khăn đến mức nào khi tôi đưa mẹ tôi vào một cái bẫy, cung
cấp cho bà…
Tôi
cảm thấy đau, móng tay tôi đang bấm mạnh vào thái dương.
Tôi
sắp sửa nổ tung rồi. Một động mạch nào đó trong đầu tôi sắp sửa bể tung. Quá
nhiều chuyện phải suy nghĩ, quá nhiều chuyện phải giải quyết. Quá nhiều đi.
“Con
ra ngoài đây,” tôi nói rồi đứng dậy và chạy ra cửa.