Animorphs (Tập 26) - Chương 08 - 09 - 10
CHƯƠNG 8
Gã
Howler đang phăm phăm leo lên cầu thang. Tụi tôi thì đang đi xuống. Cả đám
khựng lại.
Tên
Howler vẫn đi lên. Hắn không quá to lớn. Nhỏ hơn một người Hork-Bajir. Bự con
cỡ một đàn ông vạm vỡ. Đôi chân vòng kiềng làm tướng đi của hắn lúc lắc,
liêu xiêu như hề. Hắn có hai tay, dài hơn đôi chân hắn. Bàn tay hắn
na ná như bàn tay người nhưng lại có thêm một ngón cái lỏi chỏi. Quái dị nhất
là từ mỗi cổ tay lại chìa ra một bàn tay thứ hai - một dạng kẹp gắp với bốn
móng thép cong quèo, có thể hạ xuống bao trọn lấy lưng bàn tay kia hoặc giương tủa
ra ngoài.
Thân
trên của nó cứ như được gắn ổ bi, cho phép cơ thể quay tròn đủ mọi hướng và giữ
cho các móng vuốt luôn ở tư thế sẵn sàng lâm chiến.
Cái
được gọi là đầu thật ra giống một đống thịt nhùng nhằng, đen đủi, da lùi xùi
như bị nóng chảy. Nói chung, gã Howler nhìn hệt một quái vật được nhào nặn từ
nham thạch nguội. Bên dưới lớp da xếp nếp nứt nẻ màu đen của hắn là từng
đường chỉ màu đỏ tươi. Trên khuôn mặt đó là đôi mắt xanh đẹp đến bất ngờ. Màu
xanh ngọc lục bảo, như nó thường được gọi thế. Toàn bộ con mắt đều màu xanh
dương, còn con ngươi thì màu xanh mắt mèo lợt hơn.
Tên
Howler có vẻ thờ ơ với tụi tôi. Không quan tâm. Chẳng để ý gì.
Quanh
thân mình gã quấn mấy vòng dây nịt lỏng lẻo, mỗi vòng dường như là một loại vũ
khí riêng biệt. Có cả tia Nghiệt, cái gì đó trông giống súng tự động, dao,
boomerang[9] kim
loại và một khẩu súng nạp đầy phi tiêu.
[9] Một loại vũ khí cổ của
thổ dân Úc bằng gỗ có hình dẹp cong - ném ra bay tới đích rồi có thể bật quay
về người ném.
Một
kho vũ khí di động đang lù lù tiến lên.
Tôi
ngoái lại nhìn Erek đang ở trên tôi một bậc thang. Gương mặt ảnh đang dao
động. Hết mờ lại tỏ. Không biểu hiện cảm xúc gì mà chỉ đơn giản là mất tự chủ.
Người máy bên dưới hình chiếu vẫn tiếp tục liếc ra.
Đôi
mắt xanh vô tri của tên Howler bấu chặt vào Erek.
“Erek,
bình tĩnh nào,” Tôi nói, ráng tỏ ra bình thản.
Ảnh
rùng mình ráng kiềm chế và hình chiếu lại ổn định nhưng tên Howler tiếp tục dõi
theo ảnh.
“Sáu
chọi một, anh Jake!” Rachel la. “Tụi mình hổng còn cơ hội nào tốt hơn
đâu.”
Tôi
cảm thấy bao tử mình thắt lại. Hai bên cầu thang đều có thể xảy chân trượt té
như chơi. Ai mà biết bên dưới có những gì. Đây chẳng phải là nơi để đánh nhau,
nhưng Rachel đúng: đã đến lúc rồi.
“Biến
hình,” tôi hạ lệnh. “Ax, dẫn đầu. Tobias bay cao lên. Guide, lùi lại. Erek, dẹp
qua một bên.”
Nghe
có vẻ gay gắt hơn là chủ định của tôi. Nhưng trái tim tôi đang đập như trống
trận và tôi đang cảm thấy, cảm thấy mồ hôi đang túa ra ròng ròng trên lưng. Vụ
việc xảy ra quá sớm. Tụi tôi đều chưa sẵn sàng. Cả đám đều đang mệt vì mấy vụ
xô xát với tụi Iskoort Bộ Gây Chiến.
Nhưng
hầu như tôi đang thấy những bức tranh trong đầu tôi. Con mắt. Gã Crayak. Hình
ảnh từ giấc mơ của tôi. Tôi gần như có thể thấy hắn đang cười. Chỉ như là một ảo
ảnh của trí tưởng tượng của tôi, nhưng có vẻ rất thực.
Sáu
chọi một. Sẽ không thể có cơ hội nào tốt hơn.
Tôi
bắt đầu biến hình, gọi ADN của con cọp đang bơi lội trong máu tôi. Con
cọp sẽ bự con hơn tên Howler đó. Cả sáu đứa tụi tôi trong lốt hình biến có thể
đương đầu với tất cứ thứ gì, tôi tự nhủ. Tụi tôi có thể chọi
lại bất cứ thứ gì.
Đôi
mắt màu xanh lè có tròng tối quầng của gã Howler híp rịp lại khi thấy tụi tôi
dàn đội hình. Trên gương mặt hắc ín của gã nổi rõ sự ghen tị. Vâng, gã mê mẩn
thuật biến hình - mê đến mức thành ra ghen tị.
Tôi
cảm thấy quy trình biến hình bắt đầu rục rịch trong cơ thể mình. Bộ lông
cọp cam vằn đen xổ ra từ bàn tay và cánh tay tôi. Chẳng kịp cởi bỏ quần áo ra
nên tụi tôi đành chịu để chúng rách toác hoác. Màu cam của bộ lông lan
rộng ra khắp cơ thể tôi. Những ngón tay của tôi phồng lên, da lòng bàn tay trở
nên sậm màu, mu bàn tay thì có lông cam vằn trắng. Những móng vuốt cọp có thể
cào toạc cửa xe hơi mọc ra, thay thế cho những móng tay loài người vô dụng của
tôi. Tôi nghe thấy các cơ quan nội tạng của mình nâng lên, nhộn nhạo, thay
đổi vị trí để phù hợp với cơ thể cọp. Cái đuôi dài lòi ra khỏi mấu xương
cùng và ngay lập tức quật đen đét tới lui, biểu lộ sự kích động dữ dội.
Tôi
đổ ập xuống trên bốn chân, đầu chúc xuống thấp hơn thân sau. Răng tôi to ra,
lấp đầy miệng, rồi lại vổ ra như răng mèo. Cái miệng cọp của tôi thành hình,
mặt chìa ra những sợi ria nhạy cảm. Mắt tôi, được cấu tạo để nhìn xuyên qua màn
đêm như thể giữa ban ngày. Mũi tôi, nhạy bắt mùi với bất kì sinh vật sống nào.
Tai tôi, vểnh lên trước, rung lên hết sức tập trung.
Tên
Howler giờ đây trông hổng có vẻ gì là đáng sợ lắm. Con cọp hổng thấy lo lắng.
Con cọp biết rõ nó là sinh vật nhanh nhứt, đáng sợ nhứt trong rừng già. Con cọp
hổng ngán cái sinh vật có mùi lạ kia.
Ax đang
đứng trước tôi, vổng đuôi lên sẵn sàng ứng chiến, hai mắt chính ngó phía
trước, cặp mắt cuống ngả ra sau dòm chừng tụi tôi. Rachel đã biến hình thành
gấu xám. Một khối khổng lồ bờm xờm xám với sức mạnh có thể nhổ bật cả gốc cây.
Marco biến thành khỉ đột, ngúc ngoắc cánh tay tới lui như đang đứng chờ xe buýt
ở góc đường. Cassie biến thành sói. Bộ lông dày như áo giáp đằng sau cổ dựng
đứng lên. Nhỏ dùn mình, nhe hàm răng bóng loáng, ướt rượt.
Tụi
tôi gồm hơn cả tấn cơ bắp cùng với móng vuốt và răng, tất cả đều được điều
khiển bởi trí thông minh của con người, có khả năng khơi lên những bản năng
hoang dã nhất của loài thú.
Đối
mặt với tụi tôi, chỉ là một sinh vật lạ đơn độc, tầm vóc cỡ một người lớn.
Tôi
chợt nhận ra Erek đang lẩm bẩm cái gì đó. Mải quan sát tên Howler, tôi không để
ý ảnh đã nói cả mấy giây rồi.
“…
sẽ làm tê liệt và làm đông cứng ý thức… Nếu nó lại gần nó sẽ phập những răng
kim cắm vào quai hàm trên quai hàm dưới…”
“Erek,
anh nói gì mà như gây mê vậy?” Tôi ngắt ngang.
“Đó
là lí do vì sao chúng được gọi là Howler[10],
Jake. Tiếng tru dội óc. Sẵn sàng…”
Bàn
tay tên Howler động đậy, sờ soạng tìm vũ khí.
[10] Howler: có nghĩa là
tiếng rít ghê rợn.
CHƯƠNG 9
“Hhhrrooowwwrr!”
Tôi gầm lên, tiếng gầm có thể làm cho những kẻ dũng cảm cũng phải gục
xuống run rẩy. Tôi dùn người chuẩn bị làm một cú phóng. Nhưng Ax nhanh
hơn. Đuôi ảnh cong lên, phập cái vụt.
Một
bàn tay Howler rớt oạch xuống, kéo theo tiếng vũ khí lăn lốc cốc xuống các bậc
thang. Nhưng gớm quá: trước khi vũ khí ngừng lăn thì bàn tay Howler đã mọc trở
lại.
“Tấn
công!” Tôi thét và lao vọt tới.
Ax
quật đuôi lần nữa, lẹ không kịp thấy.
Tôi
gầm lên một lần nữa, một thứ âm thanh chưa bao giờ được vang lên ở thế giới
Iskoort này. Những đứa khác tràn lên ngay phía sau tôi. Cả đám tụi tôi
hùng hục lao xuống.
“Khè-è-è...!”
Tên Howler đáp trả.
Khiếp
đảm! Tiếng cọp gầm của tôi mà đem so với tiếng “khè” của gã Howler thì khác nào
tiếng mèo con nghêu ngao.
“Khè-è-è...!”
Tiếng
tru của gã Howler chặn đứng cú cọp vồ và quăng tôi té huỵch xuống bậc thang.
Rachel trượt dài xuống rồi đáp thẳng lên mình tôi - y như một cái két sắt nhè
bụng tôi mà hạ cánh.
Gió
trong phổi tôi nổ đôm đốp. Tôi quơ quào, cuống cuồng vùng dậy, nhưng chịu,
chẳng thể phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới nữa. Rachel lăn ra. Chợt, tôi
thấy Ax loạng choạng chạy! Chính xác là ảnh đang quay đầu ù té bỏ chạy ngược
lên cầu thang, đôi tay Andalite yếu xìu bưng lấy tai, máu rỉ ra giữa các ngón
tay.
Cassie
đang tru lên đau đớn.
Marco
có vẻ ít bị ảnh hưởng nhất. Nó quăng nắm tay bê-tông nện gã Howler một cú,
hất lật hắn qua một bên.
Tôi
gượng đứng dậy, hi vọng sẽ tấn công nhân lúc đối phương mất thăng bằng (chưa rõ
gã Howler có mất thăng bằng hay không). Tệ quá! Cái eo ổ bi của gã xoay mòng
mòng trước sức mạnh của quả đấm của Marco, và tiện thể xô luôn bàn tay vừa mới
mọc tới đúng chỗ để lấy vũ khí.
Phhụ-ụ-ụ-ttt!
Nó
khai hỏa! Hàng chục phi tiêu thép líu chíu bay ra. Những vật hình tam giác tí
xíu chọc lỗ vào bàn chân trước bên trái của tôi. Đau thấu trời thấu đất.
Marco
vung thêm một nắm đấm nữa! Hụt! Gã Howler quay phi tiêu qua cậu ta. Một lỗ máu
cỡ nắp lon Coke xuất hiện trên lưng Marco.
Cậu
ta đổ gục xuống như chiếc xe gạch.
Cassie
vừa hồi tỉnh, vội lao vào trợ chiến. Gã Howler giơ súng lên, nhưng quá chậm.
Răng sói đã cắm phập vào cánh tay gã. Cassie cố giữ chặt lấy như chó săn nhay
mồi.
Tôi
vùng dậy di chuyển trên ba chân và làm một cú chồm khập khiễng! Hàm răng cọp
tợp ngay cẳng chân gã Howler. Rachel cũng đã đứng được trên bốn vó, đang lăm le
hạ nốc ao con quái vật.
Tobias
từ trên cao bổ nhào xuống, giương móng vuốt hết cỡ ra quào vào mắt gã
Howler. Tụi tôi bắt đầu giành ưu thế.
“Khè-è-è...!”
Tiếng
tru dội óc, hệt như ai đó vừa ném lựu đạn vào tai tôi. Theo phản xạ, tôi nghiến
chặt quai hàm lại, nhưng rồi trước mắt tôi tất cả trở nên lờ nhờ, chao đảo.
Một
bộ lông màu xanh da trời phóng tới, một khối lông đỏ vụt qua. Cái gì vậy?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không thể nghĩ ra… không thể hiểu…
Ối,
đau trời gầm đất lở! Mắt tôi hé thấy một chuôi dao găm chạm trổ diêm dúa từ cổ
mình thòi ra.
Tôi
vừa mới bị đâm vào cổ! Máu cọp… máu tôi…
“Jake!
Hoàn hình mau!” Erek hét to, đủ để dùi thủng màn sương mù chết chóc trong não
tôi.
Có
những mệnh lệnh nữa vang lên, tất cả đều cộc lốc, rành rõ. Ồ, không phải là
mệnh lệnh. Mà là những thông tin. “Cassie, nó sắp đâm bạn. Ax, dừng lại ngay,
bạn chạy sát mí cầu thang quá! Rachel, tên Howler đang cách mép sàn sáu tấc,
phía bên phải bạn.”
Tôi
đang hoàn hình, hoặc tôi nghĩ là vậy. Chú cọp đang hấp hối, những động mạch cổ
phọt máu ùng ục. “Hoàn hình, Jake! Hoàn hình!” Tiếng Erek thúc giục. “Làm ngay
đi. Ôi… Cassie bị thương rồi. Hoàn hình mau lên, Cassie! Mau!”
Tôi
nghe có tiếng gấu gầm, nghe cả tiếng những cơ thể va ình vào nhau. Chẳng trông
thấy gì hết, ngoài những chuyển động lờ mờ, không ra hình thù gì cả.
Văng
vẳng có tiếng diều hâu kêu thét, tiếng gấu gầm và tiếng vụt như roi điện của
cái đuôi Andalite.
Xa,
xa lắm…
CHƯƠNG 10
Crayak
trợn con mắt đỏ lừ vào tôi, lom lom dòm tôi đang bất lực. Nó dòm bầy Howler
quây tròn quanh Cassie, vươn những bàn tay đầy móng vuốt ra. Nó ngó và cười ha
hả khi Cassie đứng trơ trơ, sợ hãi nhắm tịt mắt lại… chỉ hai giây nữa là…
“Cassie!
Cẩn thận!”
Tôi
vùng lên, mắt trợn trừng, đôi tay ra sức quơ quào, quyết chống chọi tới cùng.
“Cha
chả,” Marco cao giọng. Cậu ta túm một tay tôi, còn Rachel giữ tay còn lại. “Thôi
nào công tử, cuộc chơi đã tàn.”
Tôi
nhìn quanh, mặt mày vẫn còn xây xẩm. Một căn phòng. Tường màu - một bức màu đỏ
và những bức kia màu vàng. Vẫn còn ở trong Vùng Đất Lego.
Tôi
chụm hai cẳng chân lại với nhau. Chân người! Cả cánh tay cũng là tay người! Tất
cả đều lành lặn, những cái lỗ nham nhở máu đã biến mất. Vậy là tôi đã hoàn hình
trót lọt.
Tôi
nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Rachel và Marco. Tobias đang đậu
trên một thành ghế hình dáng kì lạ. Erek đứng chọi lỏi một mình, đầu cúi gằm.
Ax đứng tuốt đằng xa, bốn mắt đều quay đi chỗ khác.
“Cassie
đâu?” Tôi chột dạ hỏi.
“Mình
đây,” nhỏ lên tiếng. Tôi nhận ra nhỏ đang ở phía sau tôi. Tôi cảm thấy
lòng bàn tay nhỏ áp lên má mình, rồi nhỏ vòng tay ôm tôi, khiến tôi cảm động
suýt rơi nước mắt.
“Phải
lâu dễ sợ bồ mới tỉnh dậy,” Cassie nói. “Bồ hoàn hình kịp lúc. May ghê. Lúc đó
trông bồ như sẽ không bao giờ thức dậy nữa…”
Tôi
nhớ lại những giấc mơ. Mà đó có phải là giấc mơ không nhỉ? Tôi không chắc. Thực
tế đã quá kinh khủng rồi việc gì phải mơ nữa.
“Tên
Howler đâu?” Tôi hỏi Rachel.
Miệng
nhỏ méo xệch, hậm hực. “Tụi mình đã dập cho nó te tua, nhưng nó lủi mất rồi.”
“Sáu
chọi một mà tỉ số hòa,” Marco rít lên tức tối.
“Không
phải sáu,” Rachel đính chính. “Mà là bảy. Erek đã cứu chúng ta. Ảnh là người
duy nhất không bị tiếng tru man rợ kia kích động…”
“Ờ,
đúng rồi, cảm ơn đã giúp đỡ hết sức nha, Erek,” Marco tức giận đáp. “Ảnh chỉ
đường cho tụi mình. Không làm hại bọn Howler, bồ hiểu chớ, bởi vì điều đó vi
phạm chương trình của ảnh. Ngoài cách làm sao bò thoát khỏi chỗ đó.”
Bất
giác, tôi cầm tay Cassie. Tôi hổng muốn đi sâu vào chuyện này. Tôi
muốn giữ mãi cảm giác vui mừng thấy mình còn sống và sung sướng cảm nhận sự lo
âu của nhỏ.
Tôi
bóp ngón tay nhỏ một cái, đẩy ra rồi thở dài. “Erek đã làm những gì ảnh có
thể, Marco. Bồ cũng biết rõ điều đó như mình vậy. Đầu óc mình đã bị khuấy đảo
cả lên. Mình đã có thể chết nếu không có ảnh. Với mình điều đó là quá đủ.”
Marco
có vẻ như muốn nói thêm câu gì khác nữa, nhưng rồi nỗi tức giận của nó tan
biến. “Ờ. Tụi mình đều đã làm những gì tụi mình có thể làm.”
Guide
- anh chàng Iskoort dẫn đường, đứng bẹp gí vào góc tường, im lặng một cách quá
đáng. “Sau vụ này anh vẫn đi với tụi tôi chứ?” Tôi hỏi.
Mắt
Guide sáng rỡ lên. “Ô, đi chứ, đi chứ. Tôi có thể bán kí ức về trận
đánh đó đổi lấy một gia tài nho nhỏ. Nếu mỗi người các bạn bán cho tôi góc độ
của mình, thì tôi sẵn lòng trả giá cao!”
Tôi
hất đầu về phía Ax, hỏi Cassie. “Có chuyện gì với Ax vậy?”
Nhỏ
lắc đầu. “Hồi nãy ảnh bỏ chạy, giờ chắc ảnh đang tự dằn vặt. Ảnh chẳng chịu nói
chuyện với ai cả.”
“Thôi,
cứ để mặc cho Ax nguôi ngoai đã,” tôi nói. “Rồi mình sẽ nói chuyện với ảnh sau.”
Tôi
cảm thấy rã rời. Mặc dù cơ thể người được tái tạo từ ADN của tôi không còn bị
tác động gì bởi trận chiến vừa qua nữa, nhưng tâm trí tôi thì bầm dập, tơi bời.
Tôi thấy cảm giác tương tự đọng lại trên gương mặt của đám bạn quanh mình.
Tụi
tôi đã bị đánh bại trong một cuộc đấu sòng phẳng. Không, không sòng phẳng lắm.
Sáu đứa tụi tôi với cả Erek đã đương đầu với một tên Howler. Tụi tôi đã chiến
đấu có một trận thôi và tỉ số hòa. Một trận hòa. Bảy chọi một. Hòa.
Nếu
có hai tên Howlers đi lẻ, chứ không cần tới cả bảy đứa chúng, tụi tôi chắc hẳn
đã bị giết chết trong vòng mười giây.
Tụi
tôi không sợ, không phải theo cái cách mà tụi tôi có lẽ sẽ cảm thấy khi đối mặt
với một trận chiến. Tụi tôi còn tệ hơn là sợ: Tụi tôi đã bị đánh bại.
“Đây
là đâu vậy?” Tôi hỏi cho có chuyện.
Rachel
nhún vai. “Một nơi nào đó Guide kiếm cho tụi mình. Em nghĩ căn phòng này là…
một phòng tắm… hi vọng thế.”
Một
đống giẻ rách chất đống trong góc phòng. Đó là những gì còn sót lại của quần áo
của tụi tôi - hậu quả của công cuộc biến hình vội vã. Giờ trên người tụi tôi
chỉ còn mỗi bộ đồ bó sát. Tuy nhiên, tôi nghĩ chẳng có gì là dị hợm cả, bởi vì
chắc chắn lũ Iskoort chẳng thèm lưu tâm đến trang phục của loài người đâu.
“Tụi
mình làm gì bây giờ?” Tobias hỏi.
“Tui
sẽ phôn cho người Ellimist, nhắn ổng tự mà nhảy qua bất cứ cây cầu siêu hướng
nào ổng tìm thấy,” Marco bông phèng.
“Ổng
sẽ không lôi tụi mình tới đây, nếu ổng không chắc tụi mình có cơ may thắng.”
Tobias nhận định.
“Trừ
phi ổng coi tụi mình là những quân tốt thí.” Cassie nói. “Ổng đang đánh một
trận cho toàn thể các giống loài, toàn bộ các hành tinh. Tụi mình chỉ là những
con tốt.”
Câu
đó nghe mỉa mai hơn những gì tôi thường nghe Cassie nói. Nhưng nhỏ hổng
sai. Người Ellimist và Crayak đều trên cơ tụi tôi. Và tôi bị ám ảnh bởi ý
tưởng rằng có thể đây chỉ là một vụ sắp đặt. Có thể cả người Ellimist lẫn
Crayak đều đang sử dụng tụi tôi. Crayak muốn tụi tôi tới đây, không phải vì tụi
tôi quan trọng, mà vì bọn Yeerk sẽ hưởng lợi nếu tụi tôi bị thanh trừ.
Nhưng…
tại sao người Ellimist lại đưa tụi tôi tới đây? Ông ta phải biết sức mạnh của
đám Howler chứ. Phải biết chứ.
“Đây
là một thỏa thuận trơ trẽn,” Rachel tức khí lầu bầu, diễn giải những ý nghĩ
quay cuồng trong đầu tôi. “Tụi mình phải tay không rời Trái Đất để cứu đám
Iskoort,” nhỏ phát âm từ “Iskoort” y như một lời nguyền rủa.
Bất
giác, tôi nhìn sang Erek. Thật dễ tưởng tượng ra những gì đang nhộn nhạo trong
đầu ảnh. Sức mạnh của ảnh dư sức thắng bọn Howler, nhưng ảnh lại bị trói cứng
bởi lệnh cấm chiến đấu.
Erek
nói, “Có lẽ người Ellimist sẽ tái lập trình lại tôi. Gỡ bỏ lệnh cấm bạo lực.”
Marco
rên rỉ “À, chính thức rồi nhé: Tình huống thiệt là vô vọng. Khi Erek bắt đầu
nói cái kiểu đó là có nghĩa tụi mình thua rồi.”
“Đập
cho bây giờ,” Rachel cộc cằn đáp. Điều đó làm tôi mỉm cười. Rachel cũng tuyệt
vọng như bất cứ ai, nhưng nhỏ không muốn thừa nhận là nhỏ không thể đi ra và đè
chết gí tên Howler kế tiếp mà nhỏ gặp chỉ bằng một cái móng tay.
“Bọn
chúng nhanh hơn tụi mình, mạnh hơn tụi mình, trang bị vũ khí ngon lành hơn,”
Cassie rầu rĩ nói. Rồi nhỏ ngẩng lên, đảo mắt. “Nhưng liệu chúng có thông minh
hơn tụi mình không ta?”
“Sao
hở Erek?” Tôi hỏi ảnh.
Ảnh
thở dài, một phản ứng rất người. “Bọn chúng có những phi thuyền không gian
nhanh hơn ánh sáng vào thời điểm mà con người đang còn nghĩ là bánh xe là một
phát minh hoàn toàn mới lạ.”
“Cũng
không có nghĩa chúng thông minh hơn đâu,” Tobias nói. “Người Ellimist nói có
một vài giống loài tiến hóa rất nhanh, loài khác chậm hơn. Nếu anh tiến hóa
trước một tỉ năm, dĩ nhiên anh sẽ có vũ khí và công nghệ tốt hơn một loài khác
tiến hóa sau. Nhưng không có nghĩa là anh thông minh hơn. Có lẽ điều đó chỉ có
nghĩa là anh bắt đầu tiến hóa sớm hơn mà thôi.”
Đó
chỉ là một hi vọng mong manh để bám vào. Nhưng nó lại là tất cả những gì tụi
tôi có.
“Erek?
Kể cho tụi này những gì anh biết về đám Howler đi,” tôi đề nghị.