Thế gia danh môn (Tập 1) - Chương 5 - Phần 1
Chương
5
Tưởng Nhược Nam vừa quay về Thu Đường viện thì
Phương ma ma vội vàng chạy đến trước mặt nàng, “thụp” một tiếng quỳ ngay xuống
đất, liên tục dập đầu mấy cái.
Tưởng Nhược Nam giật thót mình, vội cúi người xuống
đỡ bà ta đứng dậy: “Phương ma ma, bà làm gì thế, mau đứng dậy đi!”
Phương ma ma ngẩng đầu lên túm chặt lấy cánh tay giơ
ra định đỡ bà của Tưởng Nhược Nam, khóc nói: “Tiểu thư, ma ma chưa bao giờ cầu
xin cô điều gì, lần này, ma ma xin cô hãy cứu Hồng Hạnh! Nếu cô không cứu nó,
nó nhất định sẽ bị Thái phu nhân đuổi ra khỏi phủ! Cha nó mất sớm, từ nhỏ đã
theo hầu bên cô, ngoài cô và ma ma ra, nó chẳng còn ai là người thân cả, nếu bị
đuổi khỏi phủ rồi thì nó phải sống thế nào đây?” Phương ma ma nước mắt ròng
ròng, bà khóc rất thảm thiết.
Tưởng Nhược Nam có chút bối rối, Hồng Hạnh mặc dù là
a hoàn bồi giá của nàng, nhưng đã bước chân vào Hầu phủ thì đã trở thành a hoàn
của Hầu phủ rồi, thân là chủ nhân Hầu phủ, Thái phu nhân đương nhiên có quyền xử
lí cô ta. Lần này Hồng Hạnh thực sự quá bốc đồng, xốc nổi, khiến Thái phu nhân
bị mất mặt trước bao người, nếu Thái phu nhân thật sự muốn xử lí cô ta, thì
nàng có tư cách gì mà đứng ra cầu xin đây? Huống hồ, bản thân nàng cũng vì Hồng
Hạnh mà để lại ấn tượng dạy dỗ kẻ dưới không nghiêm với Thái phu nhân, lại chạy
tới cầu xin bà, chỉ e sẽ khiến Thái phu nhân cho rằng nàng cảm tính, xử lí
không nghiêm mà thôi. Sau này vị trí chủ nhân Hầu phủ chắc chắn sẽ không thể
trao cho nàng, nếu để rơi vào tay Vu Thu Nguyệt, với tâm địa độc ác của cô ta,
thì không biết cô ta sẽ gây phiền phức cho nàng tới mức nào!
Phương ma ma thấy nàng do dự, lòng càng cuống hơn, lại
liên tục dập đầu mấy cái: “Tiểu thư, ta biết, đều là do Hồng Hạnh không tốt, đều
tại Hồng Hạnh gây họa, nó tự làm tự chịu, không liên quan tới ai! Nhưng, ta chỉ
có một đứa con gái ấy thôi. Hãy nể tình Hồng Hạnh một lòng bảo vệ tiểu thư, nể
tình mẹ con ta luôn hầu hạ trung thành với tiểu thư, tiểu thư hãy cứu lấy nó!”
Phương ma ma kéo gấu váy của Tưởng Nhược Nam, tiếng khóc càng thê thiết hơn.
Hai a hoàn là Hoa Anh và Liên Kiều cũng cùng lớn lên
với Hồng Hạnh, thấy Phương ma ma khóc lóc đáng thương, nên họ đồng loạt cùng quỳ
xuống, dập đầu cầu xin Tưởng Nhược Nam, “Tiểu thư, xin người hãy cứu Hồng Hạnh!”
Tưởng Nhược Nam nhìn những người bên cạnh mình, thầm
nghĩ, giờ nàng chỉ có bọn họ thôi, nếu hôm nay để Vu Thu Nguyệt đắc ý, khiến
nàng ruồng rẫy cả đại a hoàn luôn hầu hạ bên mình, liệu họ có cho rằng bản thân
nàng không phải là người mà họ có thể nương tựa, tin cậy không? Sau này sao họ
dám một lòng một dạ vì nàng?
Không được! Tưởng Nhược Nam mím chặt môi, tay cũng
siết chặt, không thể để âm mưu của Vu Thu Nguyệt được thành hiện thực, không thể
để cô ta đắc ý!
Nàng cúi xuống, đỡ Phương ma ma đứng dậy, nói:
“Phương ma ma yên tâm, chuyện này ta sẽ tự có cách giải quyết.” Nàng nhìn những
người còn lại, nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Ta quyết không để bất kì ai ức
hiếp những người bên cạnh mình!”
Buổi chiều, Cận Thiệu Khang từ phủ nha về, đến Tùng
Hương viện thỉnh an Thái phu nhân, hỏi về buổi tiệc trà ngày hôm nay. Cả ngày,
hắn đều nghĩ về việc này, hắn sốt sắng muốn biết biểu hiện của Tưởng Nhược Lan.
Thái phu nhân thở dài, kể lại tất cả mọi chuyện xảy
ra trong tiệc trà ngày hôm nay cho hắn nghe.
“Trước mặt quan khách mà a hoàn trong phủ lại gây sự
đánh nhau, nhìn vẻ mặt như đang xem trò cười của các vị phu nhân ấy, cái mặt
già của ta thật không biết phải giấu đi đâu nữa!”
Cùng với những lời trần thuật của Thái phu nhân, sắc
mặt Cận Thiệu Khang càng lúc càng sa sầm xuống, “A hoàn hầu hạ bên cạnh cô ta lại
dám ngông cuồng như thế!” Sau đó hắn nhớ lại tất cả những gì mà nàng từng làm
trước đấy, lạnh lùng hừ một tiếng: “Cũng khó trách, có một vị chủ nhân bá đạo
hung hăng như thế, đương nhiên a hoàn cũng chỉ đến vậy mà thôi!” Hi vọng càng
nhiều thất vọng càng lớn, hắn đã chờ đợi mong ngóng suốt một ngày, nhưng lại nhận
được một đáp án như thế, trong lúc buồn phiền, hắn phủ định tất cả!
Thái phu nhân khẽ lắc đầu, nói: “Thực ra hôm nay ta
nhận ra, Nhược Lan cũng đã rất cố gắng, sau đó nếu không phải nó ra tay cứu Lưu
phu nhân thì chuyện này không biết còn đi tới đâu! Ta nghĩ, chỉ là a hoàn đó
tính cách bốc đồng xốc nổi mà thôi!”
Cận Thiệu Khang hừ khẽ, “Mẫu thân, một a hoàn sao có
lá gan lớn như thế, đương nhiên là vì hằng ngày cô ta thường xuyên buông lời
oán thán trước mặt a hoàn đó, mắng nhiếc Thu Nguyệt đủ điều, nên a hoàn ấy mới
phản ứng dữ dội như vậy!”
Thái phu nhân ngồi thẳng người lên, nhìn con trai:
“Nó vào cửa lâu như thế rồi, con còn chưa đặt chân đến Thu Đường viện một bước,
cho dù nó có oán trách thì cũng là đúng thôi!”
Cận Thiệu Khang đứng dậy, chỉ về phía Thu Đường viện,
vẻ mặt phẫn nộ: “Cô ta cũng không suy nghĩ xem mình đã vào cái nhà này như thế
nào, còn mong con tới chỗ cô ta ư? Giờ con còn chưa đến đó mà a hoàn của cô ta
đã ngông cuồng như thế, nếu con đến rồi, không biết Thu Đường viện của bọn họ
còn ức hiếp Cẩm Tú viện thành thế nào nữa!” Trong lòng hắn bùng lên cơn giận
không sao gọi được thành tên, giống như cảm giác tức giận vì bị lừa gạt, bị đùa
bỡn vậy!
Đã từng có lúc hắn thật sự cho rằng, nàng đang vì hắn
mà cố gắng…
Nhưng chuyện này giống như cây kim điểm trúng vào
huyệt đạo mẫn cảm của hắn, thì ra thứ mà hắn kì vọng chờ đợi lại là một câu
chuyện cười, nàng chưa bao giờ thay đổi, sự thực này khiến hắn muốn bùng nổ!
Thái phu nhân kì quái trước sự gay gắt khác thường của
con trai, “Hầu gia, con làm sao thế? Còn chưa có kết luận, giờ có nói gì cũng
là quá sớm, đợi ngày mai ta điều tra rõ sự việc…”
“Ngày mai?” Cận Thiệu Khang ngập ngừng, rồi nói tiếp:
“Ngày mai, nếu tiện mẫu thân hãy đợi con tan triều rồi hãy tra xét.”
Thái phu nhân có chút kinh ngạc, “Chuyện trong nhà,
để mẹ xử lí là được rồi, sao phải cần tới Hầu gia con nhúng tay vào?”
“Con muốn xem xem người đàn bà độc ác đó còn có thể
nói ra những lời cay nghiệt tới mức nào!” Ánh mắt Cận Thiệu Khang lóe lên, trầm
giọng đáp.
Sau khi Cận Thiệu Khang đi ra từ phòng Thái phu
nhân, Ninh An bước tới đón hắn, cười nói: “Hầu gia, tối nay đến Thu Đường viện ạ?”
Hầu gia hôm nay tâm trạng rất tốt, hai ngày nay thường
xuyên luẩn quẩn ngoài cửa Thu Đường viện, vì vậy hắn mới tự cho là mình thông
minh, đón lời.
Ai ngờ Hầu gia ban ngày vẫn còn phơi phới xuân tình
nay nghe hắn nói xong, đột nhiên “soạt” một tiếng quay phắt lại trừng mắt nhìn
hắn, hai mắt sắc như lưỡi dao khiến Ninh An sợ tới mức suýt thì đánh rơi đèn lồng
trong tay.
“Đến Cẩm Tú viện!”
Cận Thiệu Khang nói xong cất bước đi trước.
Ninh An run lẩy bẩy theo sau, có cảm giác khi Hầu
gia nói câu này, ngài đang nghiến răng nghiến lợi!
Khi Cận Thiệu Khang tới chỗ Vu Thu Nguyệt, đúng lúc
Vu Thu Nguyệt tựa vào cửa sổ khóc rấm rứt. Bàn tay trắng trẻo mềm mại nắm chặt
khăn tay, đôi vai yếu mềm khẽ run rẩy, bộ dạng yêu kiều thật đáng thương.
Nghe tiếng động, Vu Thu Nguyệt quay đầu lại, khuôn mặt
diễm lệ trắng nhợt, đôi vai mảnh run run, đôi mắt to ầng ậc nước, thấy Cận Thiệu
Khang, đôi mi dài vừa chớp, nước mắt lại nối đuôi nhau rơi xuống.
Hoa lê ngậm mưa, đáng thương mềm yếu.
“Hầu gia…” Vu Thu Nguyệt môi run run khẽ gọi một tiếng,
sau đó nhào vào lòng Cận Thiệu Khang, “Cuối cùng chàng cũng đến thăm Thu Nguyệt
rồi!”
Cận Thiệu Khang khẽ vòng tay ôm lấy eo cô ta, trong
không khí vấn vít một thứ hương thơm ngọt ngào, vô thức, hắn nhớ tới mùi hương
thanh nhẹ như hoa lan trên người Tưởng Nhược Lan.
Cận Thiệu Khang thất kinh, vội vàng thu lại tâm tư,
khẽ đẩy Vu Thu Nguyệt ra, hỏi: “Thu Nguyệt, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?”
Vu Thu Nguyệt cúi đầu, khẽ thút thít đáp: “Hầu gia
đã biết cả rồi ư?” Cô ta lau nước mắt, “Là thiếp không tốt, là thiếp trị dưới
không nghiêm, thiếp thường nhắc nhở đám người dưới không được sinh sự, hôm nay
nếu Ngọc Liên không trò chuyện với a hoàn của Vương phủ thì đã chẳng xảy ra
chuyện gì rồi!” Cô ta ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang một cái, “Trong nhà nên dĩ
hòa vi quý, Hầu gia đừng trách mắng tỷ tỷ.”
Cận Thiệu Khang cười nhạt một tiếng, dĩ hòa vi quý,
dĩ hòa vi quý, Tưởng Nhược Lan tại sao lại không hiểu được rằng dĩ hòa vi quý
chứ? Cũng đúng, cô ta là bà la sát, sao có thể hiểu được những đạo lí ấy?
Từ nhỏ hắn đã ao ước có thể lấy được một khuê nữ hiểu
biết, đoan trang hiền thục như mẫu thân, sau khi gặp Vu Thu Nguyệt, cảm thấy
nàng rất phù hợp với hình tượng của thê tử mà mình đã xây dựng trong lòng, vừa
khéo là mẫu thân cũng quý nàng, bèn tới nhà họ Vu cầu hôn, nhưng không hiểu sai
sót thế nào, mà lại rước một bà la sát vào nhà!
Hắn nhìn Vu Thu Nguyệt, người con gái tinh thông cầm
kì thi họa, người con gái từ nhỏ đã lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc, chỉ
có người con gái như thế mới hợp với hắn, hợp với Hầu phủ!
“Nàng yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không để cô ta ức
hiếp nàng nữa!” Hắn khẽ nói.
Vu Thu Nguyệt lại nước mắt như mưa, cô ta dựa vào
lòng Cận Thiệu Khang, cơ thể vì kích động và vui sướng mà khẽ run rẩy.
“Hầu gia, có câu nói này của chàng, dù thiếp có phải
chịu bao nhiêu cực khổ cũng có đáng gì đâu? Chỉ cần giữ được Hầu gia bên mình,
chỉ cần trong tim Hầu gia có Thu Nguyệt, Thu Nguyệt đã rất thỏa mãn rồi!”
Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng ôm nàng ta, nghe những lời
tình ý miên man ấy, chẳng hiểu sao mà trong lòng không bình tĩnh lại được.
Vu Thu Nguyệt nép vào lòng hắn, khóe miệng nhếch lên
cười nhạt.
Tưởng Nhược Lan ơi là Tưởng Nhược Lan, cho dù ngươi
có được cả thiên hạ này chấp nhận, nhưng không được Hầu gia yêu thích, thì rốt
cuộc ngươi vẫn thua trong tay ta!
***
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Nhược Nam sau khi trang điểm
xong xuôi, đem theo Ánh Tuyết, Liên Kiều cùng đến Tùng Hương viện.
Nàng không cho Phương ma ma theo tới đó, sợ bà không
giữ được bình tĩnh, sẽ làm hỏng việc.
Khi đến nơi, Vu Thu Nguyệt đã ngồi ở vị trí của
mình. Nhìn thấy Tưởng Nhược Nam, vội tiến lên phía trước hành lễ. Tưởng Nhược
Nam lạnh lùng nhìn cô ta một cái, cảm thấy như khóe miệng cô ta đang nhếch lên
cười đầy chế giễu.
Tưởng Nhược Nam đi qua cô ta, đến vị trí của mình và
ngồi xuống. Trong phòng chỉ có hai chủ nhân là bọn họ và a hoàn của mỗi người.
“Tối hôm qua, Hầu gia hỏi muội chuyện xảy ra trong
tiệc trà, muội đã nói với Hầu gia, trong nhà nên dĩ hòa vi quý, để chàng đừng
trách mắng tỷ tỷ nữa!” Vu Thu Nguyệt đột nhiên quay đầu lại nói với Tưởng Nhược
Nam.
Tưởng Nhược Nam cũng quay sang nhìn vẻ mặt như cười
như không của cô ta, thầm cười nhạt, sao, muốn thể hiện rằng Hầu gia sủng ái
mình trước mặt nàng ư? Chỉ là một tên khốn mà thôi, có cần phải đắc ý tới mức ấy
không? Cẩn thận không bị viêm cổ tử cung, khi ấy có muốn chữa cũng chẳng được.
“Hầu gia đương nhiên sẽ không trách mắng ta, chuyện
này vốn là muội sai! Có điều ta cho rằng, mặc dù trong nhà phải dĩ hòa vi quý,
nhưng những kẻ làm chuyện mờ ám thì phải trừng trị thích đáng!”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta, trên môi vẫn nở một nụ
cười, nhưng giọng điệu lại lạnh hơn băng!
Vu Thu Nguyệt giật mình, cười khan hai tiếng, “Tỷ tỷ
nói chuyện thật chẳng có đạo lí gì cả, sao lại thành ra muội sai nhỉ, nha đầu
Tiểu Thúy của Vương phủ có thể làm chứng, chuyện này không thể trách Ngọc
Liên!”
Cô ta thầm nghĩ, cho dù ngươi có nhận ra ta giở trò
ma, thì đã sao nào, ngươi có chứng cứ không? Ai sẽ tin lời một bà la sát!
Tưởng Nhược Nam nhướng mày nhìn cô ta, cười hi hi mấy
tiếng, bộ dạng thần bí khó đoán, khiến tâm trạng Vu Thu Nguyệt bất giác căng thẳng.
Lúc này, Triệu di thái thái, Vương thị và Cận Yên
Nhiên cùng bước vào.
Vu Thu Nguyệt liếc thấy họ, vội vàng cúi đầu xuống,
nước mắt lăn ra: “Tỷ tỷ nói là muội sai thì là muội sai, muội biết thân phận của
muội không đủ tư cách để tranh luận với tỷ tỷ.”
Cận Yên Nhiên và Vương thị vừa bước vào đã nhìn thấy
Vu Thu Nguyệt đang cúi đầu rơi nước mắt trước mặt Tưởng Nhược Nam, lại nghe những
lời cô ta vừa nói, lập tức hiểu lầm. Cận Yên Nhiên đi tới bên cạnh Vu Thu Nguyệt
an ủi cô ta mấy câu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Nhược Nam tức giận nói: “Tưởng
Nhược Lan, tỷ có thôi được chưa hả, tỷ đã được gả cho ca ca rồi, đã trở thành Hầu
phu nhân của phủ An Viễn Hầu rồi, tỷ còn muốn thế nào, tỷ không thể tha cho Thu
Nguyệt tẩu tẩu sao?”
Vương thị ngồi vào chỗ của mình, thâm hiểm thêm một
câu: “Có những người ấy mà, không biết thế nào là đủ đâu…”
Cận Yên Nhiên lại trừng mắt lườm Tưởng Nhược Nam một
cái, sau đó vỗ vỗ lưng Vu Thu Nguyệt, an ủi nói: “Thu Nguyệt tẩu tẩu, tẩu yên
tâm, chuyện hôm qua mọi người chúng ta ai cũng rõ, có những kẻ muốn đổ hết tội
lên người tẩu! Hừ! Nhưng đâu dễ như thế! Bọn muội sẽ không để mặc ai đó bắt nạt
tẩu mà không quản!”
Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên nhìn Cận Yên Nhiên, cười
nhạt đáp: “Tiểu cô, con mắt nào của tiểu cô nhìn thấy ta bắt nạt Thu Nguyệt thế?
Chẳng qua mới chỉ nhìn thấy cô ta khóc, thế là ta thành kẻ phạm tội sao? Nếu giờ
đổi lại người khóc là ta, thì tiểu cô có cho rằng người bị bắt nạt cũng là ta
không? Đôi khi những gì mắt mình nhìn thấy chưa chắc đã phải sự thật, nếu nhìn
nhận vấn đề mà chỉ tin vào mắt mình thôi, thì có ngày tiểu cô sẽ bị thiệt thòi
đấy!”
Cận Yên Nhiên chỉ vào Tưởng Nhược Nam, tức giận nói:
“Tưởng Nhược Lan, dựa vào cái gì mà ngươi dám dạy dỗ ta?”
“Vào việc ta là trưởng tẩu của muội!” Tưởng Nhược
Nam nhướng mắt về phía cô ta, thản nhiên nói tiếp: “Đây là Hầu gia đã nói vậy!”
Cận Yên Nhiên này đã được Thái phu nhân bao bọc quá kĩ, đầu óc thật quá đơn giản!
Tức chết đi được!
“Ngươi!” Cận Yên Nhiên lại bị chặn họng không thốt
lên lời, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Vu Thu Nguyệt kéo tay Cận Yên Nhiên khuyên nhủ: “Yên
Nhiên, ta biết muội tốt với ta, nhưng muội đừng vì ta mà tranh cãi với tỷ tỷ nữa,
khiến gia đình bất hòa, tội của ta lại lớn thêm!”
Cận Yên Nhiên nhìn cô ta nghiến răng trèo trẹo: “Thu
Nguyệt tẩu tẩu, tẩu thật quá yếu đuối!” Nói rồi ngồi xuống cạnh Vu Thu Nguyệt,
chỉ nói chuyện với cô ta, không nhìn Tưởng Nhược Nam thêm lần nào nữa.
Tưởng Nhược Nam nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vu Thu Nguyệt,
lòng không kìm được nghĩ, nước mắt thật hữu dụng, có phải nàng cũng nên thường
xuyên mang theo bột ớt bên mình không, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ, mẹ nó
chứ, Tưởng Nhược Nam nàng mà phải dùng nước mắt để cầu xin sự thương cảm, thật
quá mất mặt!
Bà đây không cần dùng nước mắt, vẫn có thể chà đạp
Vu Thu Nguyệt như thường!
Đúng khi ấy, Thái phu nhân từ trong phòng bước ra. Mọi
người đều quay sang hành lễ với bà. Thái phu nhân ngồi vào vị trí chủ nhà, sau
đó nói: “Chúng ta đợi thêm một lát, Hầu gia sẽ tới ngay!”
Mắt Cận Yên Nhiên sáng lên, “Ca ca sẽ đến thật sao?”
Sau đó quay sang Vu Thu Nguyệt: “Nhất định là ca ca sợ người nào đó ngang ngược
vô lí!” Rồi lại lườm Tưởng Nhược Nam.
Vu Thu Nguyệt cũng rất vui, nhưng ngoài mặt lại tỏ
ra có lỗi: “Làm liên lụy tới cả Hầu gia, tội của Thu Nguyệt quá lớn!”
Tưởng Nhược Nam trợn ngược mắt, chỉ hận không thể
cho cô ta một cái bạt tai, mẹ nó chứ, sao cô không đi diễn kịch đóng phim nhỉ,
lời thoại buồn nôn như vậy mà cũng nói ra được!
Vẻ mặt Thái phu nhân điềm tĩnh thản nhiên, không nhận
ra bất cứ tâm tư nào trên đó, bà gọi a hoàn dâng trà và điểm tâm. Buổi sáng Tưởng
Nhược Nam chưa dùng cơm, thấy điểm tâm làm ngon miệng bèn dùng một chút, đồng
thời cũng là nạp thêm năng lượng để chuẩn bị đối mặt với cuộc chiến đấu sắp diễn
ra.
Vừa dùng xong hai miếng bánh điểm tâm, Cận Thiệu
Khang cũng bước vào phòng.
Lại một loạt đứng dậy hành lễ, Cận Thiệu Khang ngồi
xuống cạnh Tưởng Nhược Nam, đôi mắt màu nâu lạnh lùng quét qua người nàng, các
đường nét trên khuôn mặt căng thẳng, nhìn rõ hắn đang rất không vui.
Tưởng Nhược Nam khẽ hừ một tiếng, ngươi đanh mặt lại
thì ta sợ ngươi ư? Ta phải chống mắt lên nhìn xem hôm nay ngươi có thể giúp được
nàng vợ bé của mình không?
Thái phu nhân cho người đưa Hồng Hạnh và Ngọc Liên
vào.
Bị giam một đêm, tinh thần của hai nha đầu này có
chút chán nản, cả hai quỳ dưới đất, đầu cúi gằm.
Hồng Hạnh len lén ngước mắt nhìn trộm Tưởng Nhược
Nam một cái, lộ rõ vẻ khẩn cầu. Mặc dù đã nhận lời Phương ma ma nhưng Tưởng Nhược
Nam nhìn thấy cô ta lại giận. Nha đầu này không biết nặng nhẹ như thế, gây ra
phiền phức lớn cho nàng, lần này nhất định phải khiến cô ta nếm mùi khổ hạnh!
Thái phu nhân nhìn hai kẻ đang quỳ dưới đất, nghiêm
giọng hỏi: “Hôm qua có khách ở đó nên ta không hỏi kĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì, các ngươi phải nói cho rõ, từng người nói một, ngươi nói trước!” Bà giơ tay
chỉ Ngọc Liên.
Ngọc Liên dập đầu một cái rồi mới bắt đầu nói: “Hôm
qua nô tì gặp a hoàn Tiểu Thúy của Vương phủ, liền ra góc phía Đông Bắc trò
chuyện với cô ta một lát…” Đại khái là, hai người này quen nhau từ trước, sau
khi gặp lại liền bắt đầu chuyện phiếm, nhắc lại chuyện trước kia họ từng đi xem
kịch, khi nói đến một diễn viên kịch, Ngọc Liên bèn đưa ra nhận xét của mình, rằng
hắn có vẻ giả bộ vờ vịt gì gì đó.
Khả năng diễn đạt của Ngọc Liên rất tốt, mỗi tình tiết
đều vô cùng rõ ràng, cụ thể, nhằm chứng thực những lời mình nói, giọng điệu và
vẻ mặt như thể hiện rằng cô ta vô tội, lại thêm có Tiểu Thúy đứng ra làm chứng
vào ngày hôm qua, dường như lẽ phải đang đứng về phía cô ta vậy.
Thái phu nhân thoáng chau mày, ánh mắt bà nhìn Hồng
Hạnh càng lúc càng sắc, còn vẻ mặt Cận Thiệu Khang càng lúc càng lạnh lùng.
“Nô tì và Tiểu Thúy đang nói thì Hồng Hạnh tỷ tỷ lao
đến, cứ thế tát nô tì hai cái, giật tóc nô tì nữa, còn đẩy nô tì ngã xuống đất!”
Ngọc Liên nói xong buồn tủi rơi nước mắt.
Hồng Hạnh thấy mọi người xung quanh đều tin lời nói
của Ngọc Liên, cuống lên, vội quay về phía Thái phu nhân lớn tiếng kêu: “Thái
phu nhân, đừng tin lời cô ta, nô tì ngồi cách cô ta không xa, cô ta cố ý, trước
đó những gì cô ta nói nô tì đều không nghe thấy, chỉ riêng hai câu này thì nô
tì lại nghe ra…”
Thái phu nhân chỉ vào Hồng Hạnh: “Liễu Nguyệt, tát
vào miệng cho ta! Từng người nói một, vậy mà còn dám xen vào! Một nô tì không
biết lễ nghi phép tắc như thế, cứ đánh thật đau cho ta!”
Liễu Nguyệt vâng dạ bước lên, tới trước mặt Hồng Hạnh,
nhằm thẳng vào mặt cô ta mà tát, âm thanh vừa vang vừa đanh, Hồng Hạnh kêu lên
thảm thiết.
Ngọc Liên quỳ bên cạnh hai mắt mở to, kinh hoàng vô
cùng khi phải chứng kiến cảnh ấy. Nét mặt Cận Yên Nhiên thoáng cau lại vì không
nỡ nhìn, Vương thị và Vu Thu Nguyệt thì chỉ cười nhạt ngồi xem. Tưởng Nhược Nam
không ngờ Thái phu nhân bình thường nhìn dịu dàng ôn hòa như thế mà cũng có lúc
lại độc ác đến vậy, lòng bỗng dưng thấy run sợ.
Sau khi bị tát liền mấy cái, Thái phu nhân mới bảo
Liễu Nguyệt dừng tay. Liễu Nguyệt lùi về đứng cạnh Thái phu nhân, Hồng Hạnh mềm
nhũn gục dưới đất, hai má vừa đỏ vừa sưng, khóe miệng còn rỉ máu, đau tới mức
nước mắt chảy tràn, nhưng lại run sợ trước uy thế của Thái phu nhân, không dám
khóc thành tiếng, chỉ thút thít giật cục.
Thái phu nhân lạnh lùng nhìn cô ta một cái, rồi lại
hỏi Ngọc Liên: “Ngươi đã nói xong chưa?”
Ngọc Liên quỳ dưới đất, run rẩy nói: “Nô tì… nô tì
nói hết rồi!”
“Giờ đến lượt ngươi nói!” Thái phu nhân nhìn trùm
lên người Hồng Hạnh, lạnh lùng lên tiếng.
Hồng Hạnh vừa khóc, vừa nói: “Thái phu nhân… Nô tì bị
oan… Là cô ta ám hại nô tì… Rõ ràng nô tì nghe thấy, cô ta chửi rủa tiểu thư
nhà nô tì, nô tì mới không kìm được mà giơ tay đánh cô ta! Thái phu nhân… xin
người hãy tin nô tì…” Hồng Hạnh từ nhỏ tới lớn đều mượn uy của Tưởng Nhược Lan
mà tác oai tác quái, chỉ có cô ta đánh người chứ chưa từng bị người đánh. Giờ
cô ta bị Thái phu nhân cho mấy cái tát khiến gan như nhỏ lại, cộng thêm chẳng học
hành nhiều, nên những lời trần thuật không được rõ ràng như Ngọc Liên vốn được
nuôi dạy trong một gia đình gia giáo, nói đi nói lại chỉ có vài câu đó, khiến sự
biện giải của cô ta không có sức thuyết phục.
Ánh mắt mọi người nhìn cô ta càng lúc càng khinh bỉ,
Hồng Hạnh thấy vậy, nỗi sợ hãi trong lòng tăng cao, vì muốn thoát tội nên cô ta
bắt đầu làm càn, chỉ thẳng vào Ngọc Liên nói: “Nhất định là chủ tớ bọn họ đã
bày mưu tính kế, ám hại nô tì, ám hại phu nhân nhà nô tì!”
Vương thị ngồi cách cô ta không xa nghe những lời ấy,
giơ chân đạp cho Hồng Hạnh một cái, tức giận hét: “Nô tì chết giẫm, vì muốn
thoát tội mà lời nào cũng dám nói, không sợ bị rút lưỡi ư?”
Hồng Hạnh bị đạp thét lên thê thảm, ngã sấp xuống đất,
Tưởng Nhược Nam thấy vậy, cơn giận bốc lên, chỉ thẳng vào Vương thị mà hét: “Đệ
muội, mẫu thân bảo Hồng Hạnh nói, đệ muội chen ngang vào làm gì, muội có ý đồ
gì hả! Trong mắt muội còn có mẫu thân nữa hay không?”
Hồng Hạnh thấy chủ nhân đứng lên chống lưng cho
mình, lập tức đau đớn khóc nức lên!
Vương thị chột dạ, vội vàng quỳ xuống trước mặt Thái
phu nhân, phân bua: “Thái phu nhân, con không cố ý, con chỉ không thể nghe được
nô tì này cắn bậy, nên nhất thời tức giận mà thôi! Mong Thái phu nhân trách tội!”
Thái phu nhân nhìn Vương thị chau mày, đáp: “Ở đây
đã đủ loạn rồi, con không còn việc gì ở đây nữa, hai người hãy ra ngoài trước
đi!” Rồi bà lại nhìn Triệu di thái thái.
Triệu di thái thái vội vàng đứng dậy, cúi đầu cụp mắt
đi tới kéo Vương thị ra ngoài. Vương thị đi theo một cách miễn cưỡng, trước lúc
đi còn quay lại trừng mắt lườm Tưởng Nhược Nam một cái, nhưng thấy nàng cũng
đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt sắc hơn dao. Vương thị thót tim, quay đầu đi
luôn.
Ra khỏi Tùng Hương viện, Triệu di thái thái nhìn
quanh, sau đó hạ giọng nói với con dâu: “Sau này chuyện của phòng trên, con
tham dự ít thôi!”
Vương thị ấm ức đáp: “Con vất vả bao nhiêu mới giới
thiệu được biểu muội cho Hầu gia, chẳng phải vì muốn sau này có thể nhờ uy muội
muội mà sống tốt hơn một chút ư? Thiệu Đường thi bao lần không đỗ, nếu ngày sau
có thể được quản lí nhiều công việc làm ăn của gia đình hơn thì thật tốt. Tiền
tài ở trong tay mình, mình không cần phải nhìn sắc mặt người ta nữa! Không ngờ
lại bị bà la sát này ngáng chân!” Sau đó lại ghé sát vào người Triệu di thái
thái, nói: “Nhưng bây giờ bà la sát kia không được sủng ái, nếu chúng ta có thể
giúp muội muội nắm được quyền chủ nhân của cái nhà này, thì ngày sau biểu muội
đương nhiên phải nhớ tới chúng ta!” Đoạn lại thở dài, “Đáng tiếc, biểu muội thật
quá yếu đuối!”
Triệu di thái thái cười nhạt, đáp: “Nếu thật sự là
người yếu đuối, cho dù con có giúp cô ta thế nào cô ta cũng chẳng trèo lên được
cái vị trí ấy. Chỉ sợ là người ta ngoài mặt tỏ ra yếu đuối nhưng trong bụng lại
đầy dao nhọn, đến khi ấy lại bị người ta lấy ra làm lá chắn, con phải chịu thiệt
lại còn ngốc nghếch chẳng biết gì cả!”