Thế gia danh môn (Tập 1) - Chương 4 - Phần 5
A hoàn của La thị càng khóc to hơn, không biết phải
làm thế nào mới phải. Các vị phu nhân đứng bên thấy tình cảnh đó đều lẳng lặng
lắc đầu, e rằng La thị lần này lành ít dữ nhiều!
Trong lúc mọi người còn đang hốt hoảng, thì đột
nhiên có một người đi đến cạnh La thị, quỳ dưới đất, đón La thị từ tay của a
hoàn sang tay mình, để bà ta nằm trên đùi, đồng thời hỏi a hoàn của La thị,
“Xin hỏi, Lưu phu nhân có phải bị bệnh hen suyễn không?”
Mọi người đều nhìn về phía người đó, sững sờ, người
này lại là Tưởng Nhược Lan, cô ta muốn làm gì?
Thái phu nhân lập tức hét: “Nhược Lan, con định làm
gì hả? Việc này liên quan tới sự sống chết, không phải chỗ để con gây chuyện
đâu!” Ngộ nhỡ vì nàng mà Lưu phu nhân chết trong Hầu phủ thì chuyện này sẽ rắc
rối to!
Vu Thu Nguyệt đang quỳ dưới đất lúc này cũng đứng dậy,
chậm rãi tới chỗ bọn họ, lạnh lùng đứng nhìn.
Đại a hoàn hầu bên cạnh La thị là Vân Tiếu thấy người
bế phu nhân nhà mình đi mất là Tưởng Nhược Lan, nhớ ra giữa phu nhân nhà mình
và vị Hầu phu nhân này từng có khúc mắc, lòng bất giác thất kinh: “Phu nhân đừng
động vào phu nhân nhà tôi!” Nói xong bèn giơ tay định cướp phu nhân nhà mình về.
Tưởng Nhược Nam quả quyết hét: “Muốn cứu phu nhân
nhà ngươi thì đừng có động tay vào!” Đồng thời ngẩng đầu lên nói với Thái phu
nhân: “Mẫu thân, Nhược Lan có cách giảm bớt sự đau đớn cho Lưu phu nhân, để bà ấy
an toàn đợi cho tới khi Lưu thái y tới!”
Mọi người nghe xong những lời Tưởng Nhược Lan nói
thì đều lộ vẻ không tin, chưa từng nghe việc Tưởng Nhược Lan còn biết chữa bệnh
cứu người! Họ lại nhớ ra chuyện a hoàn của cô ta còn vừa đánh người xong, suy
nghĩ, không chừng Tưởng Nhược Lan muốn mượn chuyện này để lập công, nhằm tránh
tội chăng? Nhưng cô ta phải xem mình có bản lĩnh ấy không đã chứ! Thật quá hồ đồ!
Cận Yên Nhiên lại chẳng buồn phí lời với nàng, dứt
khoát gọi mấy bà hầu già tới lôi Nhược Lan ra, tránh nàng gây họa cho Hầu phủ!
Mấy bà hầu già xắn tay áo xông lên, đang chuẩn bị
kéo Nhược Lan ra, đột nhiên nghe thấy Thái phu nhân khẽ quát: “Chậm đã.”
Cùng lúc ấy, các vị phu nhân đều nhìn Tưởng Nhược
Nam, vẻ mặt chăm chú.
Chỉ thấy giữa đám người, Tưởng Nhược Nam bình tĩnh
giơ tay ra, bắt đầu ấn vài cái trên đầu trên người La thị, chỉ là vài động tác
đơn giản, nhưng kì tích đã xảy ra, La thị vừa rồi còn khó khăn thở gấp không ngừng,
ho tới không ra hơi nữa, nhờ Tưởng Nhược Nam xoa bóp mà hơi thở dần dần bình
tĩnh trở lại, sắc mặt cũng khá hơn trước rất nhiều, không còn hổn hển thở nhanh
nữa, cơn ho cũng ngớt, bệnh tình rõ ràng có chuyển biến tốt!
Sau khi xoa bóp nhẹ nhàng, Tưởng Nhược Nam nói với
La thị: “Phu nhân, bà hãy dùng sức làm động tác nuốt xuống vài lần, như thế bà
sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy!”
Thần trí của La thị vẫn luôn rất tỉnh táo, thấy Tưởng
Nhược Lan chỉ làm vài động tác đơn giản đã giảm bớt sự đau đớn cho mình, vội
tin tưởng nàng, đâu còn nhớ tới việc quan hệ giữa mình và nàng có vết rạn, nghe
lời, lập tức làm theo những gì nàng nói, sau khi nuốt xuống vài lần, đúng là cảm
thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lời cảm kích bỗng buột miệng thốt lên: “Đa tạ!”
Mọi người kinh ngạc tới mức muốn rớt cả tròng mắt ra
ngoài, vừa rồi rõ ràng còn thấy bộ dạng của Lưu phu nhân như sắp chết tới nơi,
sắc môi cũng nhợt nhạt, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại còn có thể mở miệng nói.
Tất cả mọi người đều nghệt mặt ra nhìn Tưởng Nhược Nam, căn bản không dám tin
vào những gì mình thấy.
Không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.
Thái phu nhân và Cận Yên Nhiên thầm thở phào nhẹ
nhõm, lúc này mới phát hiện, bàn tay đang nắm chặt tay nhau của họ ướt mồ hôi.
Bên này, Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên nói với các vị
phu nhân còn chưa tỉnh lại: “Xin mọi người hãy đứng tránh ra một chút, cứ vây
chặt thế này, không khí không lưu thông được, không có lợi cho bệnh tình của
Lưu phu nhân!”
Các vị phu nhân nghe thấy giọng nói của nàng thì bừng
tỉnh khỏi cơn mộng, đều nghe lời đứng lùi về phía sau mấy bước.
Tưởng Nhược Nam lại quay đầu nhìn Vân Tiếu hỏi:
“Phu nhân nhà ngươi bị hen phải không? Không mang thuốc bên người sao?”
Vân Tiếu thấy Tưởng Nhược Nam lo lắng, nghe nàng hỏi,
lắp ba lắp bắp đáp: “Tôi… Phu nhân nhà tôi đúng là bị hen, nhưng bình thường chỉ
phát bệnh vào mùa đông thôi, mà cho dù có phát bệnh cũng không nghiêm trọng như
vừa rồi, vì vậy… vì vậy không mang theo thuốc bên người!”
Tưởng Nhược Nam nhìn nhìn khóm hoa đang nở tươi thắm
cách trà kỉ mà La thị ngồi không xa, khi gió thổi qua, hương thơm thoang thoảng
bay trong không khí, thầm nghĩ, hay là do bị dị ứng với phấn hoa? Bèn hói: “Phu
nhân nhà ngươi bị dị ứng phấn hoa phải không?”
Vân Tiếu càng lo lắng, “Dị ứng phấn hoa, đấy là bệnh
gì?”
Tưởng Nhược Nam nghĩ, có lẽ ở thế giới này vẫn chưa
có khái niệm về dị ứng. Nhưng đột nhiên phát bệnh, thì chắc là khả năng bị dị ứng
tương đối lớn. Nghĩ đến đây, nàng bèn gọi người chuyển Lưu thị đến một nơi cách
xa khóm hoa kia một chút cho bà nghỉ ngơi. Vì bệnh tình của La thị có chuyển biến
tốt, nên lần di chuyển này không khiến bà thấy khó chịu nữa.
Đúng lúc ấy, những tiếng huyên náo vang lên, là tên
hầu của Hầu phủ đang cùng Lưu thái y gấp gáp đi vào.
Lưu thái y tay xách một chiếc hòm nhỏ, mặt mày lo lắng,
“Mẫu thân ta đang ở đâu?”
Vân Tiếu thấy công tử nhà mình đã đến, vội vàng chạy
ra đón: “Phu nhân ở đây, công tử không cần phải lo, tình trạng của phu nhân đã
tốt lên nhiều rồi.”
Lưu Tử Căng vừa đi về phía mẫu thân vừa hỏi với giọng
thắc mắc: “Chẳng phải người của Hầu phủ nói bệnh tình mẫu thân ta rất nghiêm trọng
sao?” Khiến hắn sợ tới mức muốn bắn tim ra ngoài.
Vân Tiếu đưa Lưu Tử Căng đến bên La thị, Lưu Tử
Căng chẳng còn để ý tới việc phải hành lễ với Thái phu nhân cùng các vị phu
nhân khác, mà đầu tiên là bắt mạch cho mẫu thân.
Thái phu nhân nói bằng giọng có lỗi: “Lưu phu nhân
đang khỏe mạnh, đột nhiên lại bị phát bệnh, nhất định là do Hầu phủ ta đã tiếp
đãi không chu đáo.” Rồi hỏi: “Bệnh tình của Lưu phu nhân có nghiêm trọng
không?”
Sau khi Lưu Tử Căng bắt mạch xong đã có kết luận. Y
đứng dậy hành lễ với với Thái phu nhân, sau đó nói: “Bệnh hen suyễn của mẫu
thân là bệnh cũ, năm nào cũng tái phát, không liên quan tới quý phủ, Thái phu
nhân không phải bận tâm.” Sau đó tò mò hỏi: “Chỉ là lần này bệnh hen suyễn của
mẫu thân tôi rất nghiêm trọng mà lại nhanh chóng bình phục, không biết là do vị
nào cứu chữa, tại hạ rất muốn gặp mặt để cảm tạ!”
La thị nhấc tay lên chỉ vào Tưởng Nhược Nam đứng bên
cười nói: “Là Hầu phu nhân đã cứu mạng ta!”
“Là cô!” Lưu Tử Căng nhìn nhìn Tưởng Nhược Nam, vô
cùng kinh ngạc: “Sao cô có thể làm được?”
Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Thực ra rất đơn giản, tôi
chỉ bấm các huyệt Hợp Cốc, Nội Quan, Phong Chì, Thiên Đột, Thiên Trung cho Lưu
phu nhân thôi!”
Lưu Tử Căng gật đầu, “Không sai, đây đúng là cách
đúng đắn để chữa trị bệnh hen!” Y lại nhìn Tưởng Nhược Nam, đôi mắt trong trẻo
có chút nghi hoặc, “Sao cô lại biết những huyệt đó?”
Tưởng Nhược Nam mỉm cười nhưng không đáp. Những kiến
thức này đều là do nàng đọc được trong sách về dưỡng sinh, không ngờ cũng có
chút tác dụng!
Lưu Tử Căng rất muốn làm rõ chuyện này, nhưng bây giờ
không phải lúc nói chuyện, bệnh tình của Lưu phu nhân chỉ tạm thời ổn định
thôi, nếu không được trị liệu kịp, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, ngay lập tức,
Lưu Tử Căng cùng mẫu thân cáo từ Thái phu nhân ra về. Thái phu nhân sau khi lại
một lần nữa bày tỏ sự áy náy, bà mới gọi người hộ tống họ hồi phủ.
Xảy ra bao nhiêu là chuyện như thế, các vị phu nhân
cũng biết đến lúc nên về rồi. Từng người từng người một cáo từ Thái phu nhân,
qua chuyện của La thị, họ đã không còn để ý tới “màn kịch” không vui của bọn a
hoàn trước đó nữa, giờ trong lòng họ chỉ có sự bội phục và tò mò với Tưởng Nhược
Lan thôi. Trước khi đi, người nào người nấy nắm tay Tưởng Nhược Nam thân mật
nói vài câu, còn mời Tưởng Nhược Nam nếu có thời gian đến phủ của họ làm khách.
Về phần Vu Thu Nguyệt, lại bị mọi người lãng quên.
Thực ra, chuyện là như thế này, Vu Thu Nguyệt cho dù
có đáng được thông cảm tới đâu, thì việc cô ta trở thành thiếp thất đã là sự thật,
các vị phu nhân chỉ nhất thời đồng tình hoặc bày tỏ sự quan tâm tới cô ta,
nhưng cuối cùng cũng chẳng để ý nhiều tới một thiếp thất. Dù sao thân phận địa
vị khác nhau, Vu Thu Nguyệt chẳng qua chỉ là thiếp, không đủ tư cách để họ coi
trọng.
Vẫn là Tưởng Nhược Nam hôm nay thật sự đã khiến bọn
họ có quá nhiều kinh ngạc, khiến họ cảm thấy vô cùng hứng thú với nàng. Hơn nữa
nàng là nhất phẩm phu nhân, đương nhiên xứng đáng là đối tượng để họ kết giao.
Nhưng các vị phu nhân bỏ qua chuyện này không có
nghĩa là chủ nhân của Hầu phủ cũng bỏ qua. Đợi khách khứa về hết, Thái phu nhân
sầm mặt xuống, sai người nhốt Hồng Hạnh và Ngọc Liên vào phòng để củi, đồng thời
nghiêm nghị dặn, sáng sớm mai, cả Vu Thu Nguyệt và Tưởng Nhược Lan đều phải tới
Tùng Hương viện, bà phải điều tra cho rõ việc này!
Hiện giờ, bà rất mệt, cần phải nghỉ ngơi, không còn
tâm trạng đâu mà quan tâm tới nhiều chuyện như thế nữa.