12 Quy Luật Cuộc Đời: Thần Dược Cho Cuộc Sống Hiện Đại - Chương 11

QUY LUẬT 9

TIN RẰNG NGƯỜI MÀ BẠN ĐANG LẮNG NGHE BIẾT ĐIỀU GÌ ĐÓ MÀ BẠN KHÔNG BIẾT

KHÔNG PHẢI LỜI KHUYÊN BẢO

TÂM LÝ TRỊ LIỆU KHÔNG PHẢI LÀ LỜI KHUYÊN BẢO. Khuyên bảo là thứ bạn có được khi người mà bạn đang nói chuyện cùng, về những mong ước kinh khủng hay phức tạp, chỉ muốn bạn im miệng và đi khỏi đó. Khuyên bảo là thứ bạn nhận được khi đối phương chỉ say sưa nói về trí tuệ siêu việt của họ. Xét cho cùng, nếu bạn không quá chậm tiêu, thì bạn sẽ không gặp phải những vấn đề ngu ngốc.

Tâm lý trị liệu là một cuộc đối thoại chân thực. Cuộc đối thoại chân thực đồng nghĩa với khám phá, diễn giải và lập chiến lược. Khi bạn tham gia vào một cuộc trò chuyện chân thực, nghĩa là bạn đang lắng nghe và trò chuyện - nhưng chủ yếu là lắng nghe. Lắng nghe nghĩa là tập trung chú ý. Nếu bạn lắng nghe, họ sẽ kể cho bạn những điều rất thú vị. Đôi lúc họ sẽ kể với bạn rằng họ gặp điều gì không ổn nếu bạn lắng nghe. Thỉnh thoảng họ còn kể với bạn rằng đã dự định khắc phục chúng thế nào. Có khi chính điều ấy lại giúp bạn giải quyết được chuyện bất ổn của mình. Trong một lần bất ngờ (và chuyện ấy chỉ xảy ra một lần trong nhiều dịp), tôi đang lắng nghe chăm chú một người thì chỉ sau vài phút, (a) cô ấy bảo mình là một phù thủy và (b) tổ chức phù thủy của cô dành rất nhiều thời gian mường tượng ra một thế giới hòa bình cùng nhau. Cô ấy là một phù thủy cấp thấp làm công việc bàn giấy trong thời gian dài. Tôi chưa bao giờ ngỡ rằng cô ấy lại là một phù thủy. Tôi cũng không hề biết tổ chức phù thủy lại dành nhiều thời gian mường tượng về một thế giới hòa bình đến thế. Tôi cũng không biết mình phải làm gì, nhưng câu chuyện ấy không hề nhàm chán; và điều đó mới quan trọng.

Trong quá trình thực tập lâm sàng, tôi đã trò chuyện và lắng nghe. Tôi trò chuyện nhiều hơn với một số người và lắng nghe số khác nhiều hơn. Nhiều người mà tôi lắng nghe lại chẳng có ai để tán gẫu cả. Một vài người trong số họ thực sự cô độc trên thế giới này. Có nhiều người như thế hơn bạn nghĩ rất nhiều. Bạn không gặp được họ là vì họ đang cô đơn. Những người khác bị vây quanh bởi những kẻ độc đoán, ái kỷ, nghiện ngập, bị tổn thương hoặc đã quen làm nạn nhân. Một số người không giỏi diễn tả về bản thân. Họ hay đi lạc đề. Họ tự lặp lại lời mình. Họ nói những chuyện mơ hồ và đầy mâu thuẫn. Rất khó để lắng nghe họ. Những người khác lại nói về những điều kinh khủng đang diễn ra quanh họ, chẳng hạn như cha mẹ mắc bệnh Alzheimer hoặc con cái bị ốm. Bởi thế, họ không còn nhiều thời gian dành cho những mối bận tâm của cá nhân mình.

Có lần, một khách hàng mà tối đã gặp suốt nhiều tháng đến văn phòng tôi[52] theo lịch hẹn. Sau vài câu nhập đề vắn tắt, cô thông báo: “Tôi nghĩ mình vừa bị cưỡng hiếp.” Thật không dễ đáp lại một câu nói như thế, tuy thường có điều gì đó bí ẩn xoay quanh những sự việc ấy. Nó thường liên quan đến bia rượu, như trong hầu hết các vụ tấn công tình dục. Bia rượu có thể gây ra trạng thái mơ hồ. Đó là một phần lý do mọi người tìm đến chúng. Bia rượu có thể tạm thời giải thoát gánh nặng kinh khủng của sự tự ý thức khỏi người uống. Những kẻ say vẫn nhận biết được tương lai, nhưng họ chẳng hề quan tâm đến nó. Thật phấn khích. Thật hồ hởi. Kẻ say có thể tiệc tùng như thể không có ngày mai. Nhưng vì ta có ngày mai - luôn có một ngày mai - nên họ sẽ gặp rắc rối. Họ thoáng mất trí. Họ đi đến những nơi nguy hiểm với những kẻ buông thả. Họ vui đùa. Và họ có thể bị cưỡng hiếp. Thế nên, tôi lập tức nghĩ đến những điều liên quan như thế. Còn cách hiểu nào khác hơn từ “tôi nghĩ”? Nhưng câu chuyện chưa kết thúc tại đó. Cô ấy bổ sung thêm một chi tiết: “Năm lần.” Câu đầu đã đủ tệ rồi, nhưng câu thứ hai quả là không tả nổi. Năm lần? Điều đó có thể là gì?

Người khách hàng ấy kể với tôi rằng cô đã đến một quán bar và uống vài ly. Ai đó đã đến bắt chuyện với cô. Và cuối cùng cô đến chỗ anh ấy hoặc chỗ cô cùng với anh ta. Hiển nhiên buổi tối hôm ấy đã tiếp nối bằng một màn tình dục cực đỉnh. Hôm sau, cô thức dậy mà không chắc chắn điều gì đã xảy ra - mơ hồ về động cơ của cô ấy, của anh ta và mơ hồ và cả thế giới này. Cô S - chúng ta sẽ gọi cô như thế - mơ hồ về một vấn đề không hiện hữu. Cô là bóng ma của một con người. Nhưng cô lại ăn mặc như một chuyên gia. Cô biết cách thể hiện bản thân trong lần đầu tiên xuất hiện. Kết quả là cô đã qua mặt được ban cố vấn chính phủ đang xem xét việc thi công một dự án cơ sở hạ tầng vận tải trọng điểm (mặc dù cô ấy không hề biết gì về chính phủ, cố vấn hay xây dựng). Cô cũng chủ trì một chương trình phát thanh mở dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ, dù cô chưa bao giờ có một công việc thực sự nào, cũng như không biết gì về việc trở thành một chủ doanh nghiệp. Cô đã từng nhận những khoản thanh toán hậu hĩ trong suốt tuổi trưởng thành của mình.

Cha mẹ cô chưa từng dành cho cô một phút quan tâm nào. Cô có bốn người anh em và họ đều đối xử không tốt với cô. Hiện tại cô không có bạn và trong quá khứ cũng thế. Cô cũng chẳng có người yêu. Cô chẳng có ai để cùng trò chuyện và không biết tự mình suy nghĩ ra sao (điều này không hiếm). Cô không có cái tôi riêng. Thay vì thế, cô là một tạp âm biết đi của những kinh nghiệm không ăn nhập. Trước đây, tôi từng cố giúp cô ấy tìm một công việc. Tôi hỏi cô ấy có cv không. Cô ấy bảo có. Tôi bảo cô hãy mang nó đến cho tôi và cô đã mang nó đến trong lần hẹn kế. Nó dài đến 50 trang, nằm trong một thùng tài liệu chia thành nhiều phần, cùng với cơ số những miếng giấy phân chia - tức những miếng đánh dấu nhiều màu sắc ngoài rìa tập hồ sơ. Các phần trong đó gồm những chủ đề như “Giấc mơ của tôi” và “Những quyển sách tôi đã đọc”. Cô viết ra hàng tá những giấc mơ hằng đêm trong phần “Giấc mơ của tôi” và bổ sung những đoạn tóm tắt, đánh giá vắn tắt về những tài liệu cô đã đọc. Đây là những thứ mà cô định sẽ gửi cho các ông chủ tiềm năng (hoặc đã từng gửi: Ai mà biết được?). Thật không thể hiểu nổi sao một người tưởng như vô hình trên thế giới này lại có cả một thùng tài liệu chứa 50 trang giấy đã phân mục, viết về những giấc mơ và câu chuyện để tạo thành một cv. Cô S không biết gì về chính bản thân mình. Cô cũng không biết gì về những cá nhân khác. Cô càng không biết gì về thế giới này cả. Cô là một bộ phim chiếu cho có lệ mà chẳng có trọng tâm. Và cô tuyệt vọng đợi chờ một câu chuyện về bản thân để khiến nó trở nên có ý nghĩa.

Nếu bạn thêm chút đường vào nước lạnh rồi khuấy lên, đường sẽ tan. Nếu làm ấm nước, bạn có thể hòa tan nhiều đường hơn. Nếu bạn đun nước đến khi sôi, bạn có thể thêm vào nhiều đường hơn nữa và vẫn hòa tan chúng. Rồi nếu bạn lấy cốc nước đường đang sôi ấy xuống và chậm rãi làm nguội nó, không khuấy lên hay lắc, bạn có thể “đánh lừa” (tôi không biết dùng ngữ nào khác để diễn tả) nó, để có được lượng đường được hòa tan nhiều hơn so với khi nó lạnh từ đầu. Đó gọi là dung dịch siêu bão hòa. Lúc này, nếu bạn thả một cục đường vào dung dịch siêu bão hòa ấy, toàn bộ lượng đường dư ấy sẽ đột ngột kết tinh một cách ngoạn mục. Như thể chúng gào thét đòi trật tự. Đó chính là khách hàng của tôi. Những người như cô ấy chính là lý do giúp nhiều hình thức tâm lý trị liệu hiện tại được thực hiện hiệu quả. Họ có thể bối rối đến mức tinh thần của họ sẽ được lập thành trật tự, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện bằng cách tiếp nhận một hệ thống diễn giải hợp lý, có trật tự bất kỳ. Điếu này kết hợp những nhân tố tách biệt trong cuộc sống của họ trong một khuôn phép - bất cứ cách thức khuôn phép nào. Thế nên, nếu bạn đứt kết nối (hoặc nếu bạn chưa bao giờ hòa hợp), bạn có thể tái cấu trúc lại cuộc đời mình dựa trên các nguyên tắc hành vi của Freud, Jung, Adler hay Roger. Chí ít rồi bạn sẽ thấy mình có ý nghĩa. Chí ít rồi bạn sẽ trở nên mạch lạc. Chí ít rồi bạn sẽ giỏi việc gì đó, nếu bạn đang chưa giỏi bất cứ việc gì. Bạn không thể sửa một chiếc xe hơi với một chiếc rìu, nhưng có thể dùng rìu để chặt cây. Thế đã là giỏi rồi.

Trong khoảng thời gian lúc tôi tư vấn cho khách hàng này, giới truyền thông đang sôi sục với những câu chuyện về ký ức được hồi phục - đặc biệt là chuyện quấy rối tình dục. Các cuộc tranh luận gay gắt nhanh chóng nổ ra: Có báo cáo chân thực nào về chấn thương trong quá khứ không? Hay chúng chỉ được dựng nên, tưởng tượng như hậu quả của áp lực, rồi được các nhà trị liệu vô ý hoặc cố ý áp dụng, được những bệnh nhân lâm sàng bám vào một cách tuyệt vọng - những người quá sốt sắng tìm ra một nguyên nhân đơn giản cho mọi vấn đề của mình? Đôi lúc là đáp án đầu tiên, nhưng có lúc lại là đáp án sau. Tuy nhiên, tôi hiểu rõ ràng và chính xác hơn hẳn việc cài cắm một ký ức sai vào tâm trí là dễ dàng thế nào, ngay khi khách hàng của tôi tiết lộ những điều cô không chắc chắn về trải nghiệm tình dục của mình. Quá khứ có vẻ cố định đấy - nhưng nó không phải là một cảm quan tâm lý quan trọng. Xét cho cùng, quá khứ vô cùng tồi tệ và cách chúng ta sắp xếp nó có thể phụ thuộc vào sự hồi tưởng mãnh liệt.

Ví dụ, hãy hình dung một bộ phim chiếu đầy những chuyện kinh khủng. Nhưng sau cùng mọi chuyện đều ổn. Mọi chuyện đều được giải quyết. Một kết thúc có hậu vừa đủ có thể thay đổi ý nghĩa của toàn bộ những sự kiện trước đó. Chúng có thể được xem là xứng đáng, xét theo kết thúc ấy. Giờ hãy hình dung một bộ phim khác. Có rất nhiều chuyện xảỵ ra. Tất cả đều thú vị và phấn khích. Nhưng chúng lại quá nhiều. Sau 90 phút, bạn bắt đầu lo lắng: “Đây là một bộ phim tuyệt vời, nhưng có quá nhiều chuyện diễn ra. Mình mong nhà làm phim có thể kết nối chúng lại với nhau.” Nhưng điều đó lại không xảy ra. Thay vì thế, câu chuyện kết thúc một cách đột ngột, dang dở hoặc có điều gì đó dễ dãi và rập khuôn xuất hiện. Bạn rời rạp với sự khó chịu và không thỏa lòng - và không nhận ra bạn đã hoàn toàn bị cuốn vào và tận hưởng bộ phim ấy suốt thời gian ngồi trong rạp. Hiện tại có thể thay đổi quá khứ, và tương lai có thể thay đổi hiện tại.

Khi nhớ về quá khứ, bạn cũng nhớ được vài phần nào đó và quên đi những phần khác. Bạn có những ký ức rõ ràng về một số sự việc đã xảy ra thay vì những sự việc khác có thể cũng quan trọng chẳng kém - cũng như bạn nhận thức được một số khía cạnh nào đó từ mọi thứ xung quanh ở hiện tại, còn những khía cạnh khác thì không. Bạn phân loại các trải nghiệm của mình, nhóm một vài yếu tố lại với nhau và tách chúng ra khỏi những yếu tố còn lại. Có một sự tùy tiện bí ẩn trong tất cả những chuyện này. Bạn không tạo ra một bản ghi chép khách quan toàn diện nào. Bạn không thể. Bạn biết không đủ rõ. Bạn không lĩnh hội đủ. Và bạn cũng không khách quan. Bạn là vật sống. Bạn chủ quan. Bạn được ban cho những sở thích - ít nhất là trong bản thân bạn và thường là thế. Chính xác thì điều gì nên được bao hàm trong câu chuyện? Chính xác thì đâu là ranh giới giữa các sự việc?

Lạm dụng tình dục ở trẻ em trở nên phổ biến một cách đau xót. Thế nhưng, nó không phổ biến như các nhà tâm lý trị liệu xoàng vẫn nghĩ và không phải lúc nào nó cũng tạo ra những người trưởng thành mang tổn thương khủng khiếp. Sự kiên cường của mọi người không giống nhau. Một sự kiện nào đó có thể tiêu diệt người này nhưng lại bị người khác nhún vai coi khinh. Nhưng các nhà trị liệu với đôi chút hiểu biết về nguyên tắc Freud tất yếu thường cho rằng một người lớn đau khổ hẳn phải từng bị lạm dụng tình dục khi còn bé. Sao họ lại không đau khổ vì lý do khác? Thế nên, họ cứ đào bới, suy luận, ngụ ý, đề xuất, phản ứng thái quá, thiên vị và tranh cãi. Họ thổi phồng tầm quan trọng của vài sự việc, nhưng lại xem nhẹ tầm quan trọng của sự việc khác. Họ cắt gọt các sự việc cho khớp với giả thuyết của họ. Và họ thuyết phục khách hàng của mình rằng người này đã bị quấy rối tình dục - nếu người này nhớ được. Và các khách hàng bắt đầu nhớ lại. Và rồi họ sẽ bắt đầu buộc tội. Đôi khi những gì họ nhớ chưa bao giờ xảy ra và người bị buộc tội lại trong sạch. Còn tin tốt ư? Chí ít thì giả thuyết của nhà trị liệu vẫn giữ nguyên. Đó là điều tốt - cho nhà trị liệu. Nhưng không thiếu những thiệt hại liên đới. Nhưng con người thường sẵn sàng tạo ra rất nhiều thiệt hại liên đới nếu họ có thể giữ được giả thuyết của mình.

Tôi biết tất cả điều trên khi cô S đến và nói với tôi về những trải nghiệm tình dục của cô ấy. Khi cô ấy thuật lại những chuyến đi bar và hậu quả cứ luôn lặp lại, tôi đã nghĩ đến cả núi chuyện cùng lúc. Tôi nghĩ: “Cô rất mơ hồ và sống trên mây. Cô là cư dân của sự hỗn loạn và thế giới bên kia. Cô sẽ đến mười địa điểm khác nhau cùng một lúc. Bất cứ ai cũng có thể kéo cô đi và dẫn cô xuống đoạn đường họ chọn.” Xét cho cùng, nếu bạn không phải là nhân vật chính trong chính vở kịch của mình, thì bạn chỉ là nhân vật phụ trong vở kịch của người khác - và bạn có thể bị giao cho một vai buồn thảm, cô độc và bi kịch. Sau khi cô S thuật lại câu chuyện của mình, chúng tôi cùng ngồi lại. Tôi nghĩ: “Cô cũng có ham muốn tình dục bình thường. Cô vô cùng cô đơn. Cô không được thỏa mãn về tình dục. Cô sợ đàn ông, ngờ nghệch trước thế giới và không biết gì về bản thân mình. Cô lang thang như một biến cố chực chờ xảy ra; rồi nó xảy ra thật và đó chính là cuộc đời cô.”

Tôi nghĩ: “Một phần trong cô muốn được chiếm lấy. Một phần trong cô muốn là một đứa trẻ. Cô bị các anh em trai của mình lạm dụng và bị cha mình ngoảnh mặt làm ngơ, nên phần nào đó trong cô muốn trả thù cánh đàn ông. Phần nào đó trong cô có tội. Phần khác thì xấu hổ. Phần khác lại phấn khích và hào hứng. Cô là ai? Cô đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra?” Thế sự thật khách quan là gì? Chẳng cách nào biết được sự thật khách quan cả. Và sẽ chẳng bao giờ có. Sẽ không có ai quan sát khách quan và cũng chẳng bao giờ có. Sẽ chẳng có câu chuyện nào chính xác và trọn vẹn. Điều ấy không và không thể tồn tại được. Chỉ có những bản ghi chép không hoàn chỉnh và những quan điểm rời rạc. Nhưng một số vẫn tốt hơn số khác. Ký ức không phải là một bản miêu tả về quá khứ khách quan. Ký ức là một công cụ. Ký ức là chỉ dẫn của quá khứ cho tương lai. Nếu bạn nhớ về điều gì đó tồi tệ từng xảy ra, bạn có thể hiểu vi sao và rồi bạn sẽ cố tránh để việc tồi tệ ấy không xảy ra lần nữa. Đó là mục đích của ký ức. Không phải để “nhớ về quá khứ”. Mà để ngăn chặn những chuyện chết tiệt cứ tái diễn hết lần này đến lần khác.

Tôi nghĩ: “Mình có thể đơn giản hóa cuộc sống của cô S. Mình có thể nói rằng những mối nghi ngờ về việc bị cưỡng hiếp của cô đã hoàn toàn được bào chữa, và nỗi hoài nghi của cô về các sự việc chỉ là chứng cứ bổ sung trong suốt quá trình tự biến mình thành nạn nhân trọn vẹn và dai dẳng của cô. Mình có thể quả quyết rằng bạn tình của cô có nghĩa vụ hợp pháp là đảm bảo cô ấy không quá ngất ngây vì bia rượu để thể hiện sự đồng thuận. Mình có thể bảo với cô ấy rằng việc cô là nạn nhân của hành vi bạo lực và phi pháp là không phải bàn cãi, trừ khi cô ấy đã đồng thuận với từng động tác tình dục một cách rõ ràng bằng lời. Mình có thể bảo rằng cô ấy là một nạn nhân vô hại.” Tôi đã có thể nói với cô ấy tất cả những điều đó. Và dĩ nhiên chúng hoàn toàn đúng. Và cô ấy sẽ chấp nhận chúng là sự thật và ghi nhớ suốt đời. Khi ấy, cô sẽ trở thành một con người mới, với một lý lịch mới và một số phận mới.

Nhưng tôi cũng nghĩ rằng: “Mình có thể nói với cô S rằng cô là một thảm họa biết đi. Mình có thể nói với cô ấy rằng cô đã lang thang đến quán bar như một gái điếm hạng sang đang mê mệt, rằng cô là một mối nguy hiểm cho bản thân cô và người khác, rằng cô cần phải thức tỉnh và rằng nếu cô cứ lui đến các quán bar dành cho người độc thân, uống thật nhiều, bị đưa về nhà và thác loạn một cách bạo lực (hoặc ân ái một cách nhẹ nhàng), thì cô còn trông đợi chuyện quái gì nữa?” Nói cách khác, tôi có thể nói với cô ấy - bằng nhiều thuật ngữ triết học của Nietzsche - rằng cô là một “tội phạm yếu ớt” - tức người dám cả gan phá vỡ luật thiêng và run rẩy ngay khi phải trả giá cho điều đó. Và điều này cũng đúng; rồi cô ấy cũng sẽ chấp nhận và ghi nhớ nó.

Nếu tôi là một người tả khuynh trung thành với tư tưởng công lý xã hội, tôi có thể kể cho cô ấy câu chuyện đầu tiên. Nếu tôi là môn đồ của tư tưởng bảo thủ, tôi sẽ kể câu chuyện thứ hai. Và sự hồi đáp của cô ấy sau khi nghe một trong hai câu chuyện đều sẽ minh chứng cho sự hài lòng của cả tôi và cô ấy, rằng câu chuyện tôi kể là đúng - hoàn chỉnh và rõ ràng. Và đó mới chính là lời khuyên.

TỰ MÌNH NHẬN RA

Nhưng thay vì thế, tôi đã quyết định lắng nghe. Tôi đã học được cách không cướp lấy những vấn đề của khách hàng. Tôi không muốn trở thành một anh hùng cứu chuộc hay deus ex machina - không cứu chuộc trong câu chuyện của một người khác. Tôi không muốn sống thay cuộc sống của họ. Thế nên, tôi hỏi cô ấy đang nghĩ gì và tôi chỉ lắng nghe. Cô đã kể rất nhiều. Khi chúng tôi xong chuyện, cô ấy vẫn không biết mình có bị cưỡng hiếp hay không và tôi cũng thế. Cuộc sống rất phức tạp.

Đôi khi bạn phải thay đổi cách mình hiểu mọi thứ để hiểu đúng từng thứ một. “Có phải mình đã bị cưỡng hiếp không?” có thể là một câu hỏi rất phức tạp. Sự thật đơn giản là câu hỏi ấy được thể hiện dưới hình thức chỉ rõ sự tồn tại vô vàn tầng lớp phức tạp - chứ đừng nói là chỉ “năm lần”. Có vô số câu hỏi ẩn sau câu “Có phải mình đã bị cưỡng hiếp không?”: Cưỡng hiếp là gì? Đồng thuận là gì? Điều gì tạo thành sự thận trọng thích đáng trong tình dục? Làm thế nào một cô gái tự bảo vệ được mình? Đâu là lời dối trá sai trái? “Có phải mình đã bị cưỡng hiếp không?” là con rắn nhiều đầu hydra. Nếu bạn chặt một cái đầu của hydra, bảy cái khác sẽ mọc lại. Đời là thế. Cô S đáng ra phải kể lể suốt 20 năm để biết liệu mình có bị cưỡng hiếp hay không. Và một ai đó đáng ra phải lắng nghe cô nói. Tôi đã bắt đầu quá trình, nhưng hoàn cảnh khiến tôi không thể kết thúc nó. Cô rời cuộc trị liệu mà chỉ vơi đi chút mơ hồ và bất ổn so với lần đầu tiên cô gặp tôi. Nhưng chí ít cô ấy cũng không rời đi như một hiện thân sống của thứ tư tưởng chết tiệt của tôi.

Những người mà tôi lắng nghe cần được nói, vì đó là cách mọi người suy nghĩ. Mọi người cần phải suy nghĩ. Nếu không, họ sẽ cứ như người mộng du đang lang thang trong hố sâu. Khi suy nghĩ, họ mô phỏng thế giới và vạch ra cách hành xử trong thế giới đó. Nếu làm tốt việc mô phỏng ấy, họ có thể nhận ra những điều ngu xuẩn mà họ không nên làm. Và họ sẽ không thể làm thế nữa. Họ sẽ không phải chịu đựng hậu quả. Đó là mục đích của việc suy nghĩ. Nhưng chúng ta không thể làm điều ấy một mình. Chúng ta mô phỏng thế giới và vạch ra hành động của mình trong thế giới ấy. Chỉ có loài người mới làm được điều này. Chúng ta mới kiệt xuất làm sao. Chúng ta tạo ra những hóa thân nhỏ cho chính mình. Chúng ta đặt những hóa thân ấy vào các thế giới hư cấu. Và rồi chúng ta chứng kiến xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu hóa thân của chúng ta phát triển mạnh, thì chúng ta sẽ hành động theo nó trong thế giới thực. Và rồi chúng ta cũng sẽ hưng thịnh (hy vọng thế). Nếu hóa thân của ta thất bại, chúng ta sẽ không đến đó, nếu vẫn còn ý thức. Chúng ta sẽ để “anh ta” chết đi trong thế giới hư cấu, để chúng ta không phải chết trong thực tại.

Hãy hình dung hai đứa trẻ đang trò chuyện với nhau. Đứa nhỏ hơn nói: “Leo lên nóc nhà chắc sẽ vui chứ nhỉ?” Cậu ta vừa đặt một hóa thân nhỏ của mình vào thế giới hư cấu. Nhưng chị cậu lại phản bác. Cô bé xen vào: “Thật ngốc”, cô nói. “Nhỡ em ngã từ mái nhà xuống thì sao? Nhỡ bố bắt gặp em thì sao?” Cậu em trai có thể điều chỉnh cách mô phỏng ban đầu, vẽ ra một cái kết thích hợp và để cho thế giới hư cấu kia tan vào hư không. Hoặc không. Có lẽ điều đó đáng để mạo hiểm. Nhưng chí ít giờ ta đã có thể kể đến nó. Thế giới hư cấu có đôi chút hoàn chỉnh hơn và hóa thân cũng có chút khôn ngoan hơn.

Mọi người nghĩ rằng họ đang suy nghĩ, nhưng không đúng. Chủ yếu là sự tự phê bình chuyển thành suy nghĩ. Suy nghĩ thực sự rất hiếm - và lắng nghe thực sự cũng thế. Suy nghĩ nghĩa là lắng nghe bản thân mình. Việc đó rất khó. Để suy nghĩ, chí ít bạn phải phân thân làm hai bản thể cùng một lúc. Rồi bạn phải để hai người ấy bất đồng với nhau. Suy nghĩ là cuộc hội thoại nội tâm giữa hai hay nhiều thế giới quan khác nhau. Quan điểm Một là hóa thân trong thế giới mô phỏng. Nó đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như những ý niệm hành động của riêng nó. Các Quan điểm Hai, Ba và Bốn cũng giống thế. Suy nghĩ là quá trình mà những hóa thân nội tại này tưởng tượng và diễn giải thế giới của nó với một hóa thân khác. Bạn không thể cài đặt để một người rơm chiến đấu với người rơm khác trong khi bạn đang suy nghĩ, vì thực ra bạn chẳng suy nghĩ gì cả. Bạn đang hợp lý hóa theo tương quan ngẫu nhiên. Bạn đang nối thứ bạn muốn với đối thủ yếu kém hơn để bạn không phải thay đổi suy nghĩ của mình. Bạn đang tuyên truyền. Bạn đang nói lời nước đôi. Bạn đang sử dụng kết luận của mình để thanh minh cho chứng cứ. Bạn đang lẩn tránh sự thật.

Suy nghĩ thực sự rất phức tạp và đòi hỏi khắt khe. Nó đòi hỏi bạn phải là một diễn giả lưu loát và kỹ lưỡng, đồng thời là một người lắng nghe sáng suốt. Nó cũng bao hàm các mâu thuẫn. Nên bạn phải khoan dung với mâu thuẫn. Mâu thuẫn liên quan đến thương lượng và thỏa hiệp. Nên bạn phải học cách cho và nhận, cũng như điều chỉnh các giả thuyết và chỉnh đốn suy nghĩ của mình - và cả những nhận thức của bạn về thế giới. Đôi khi, nó dẫn đến việc đánh bại và loại bỏ một hoặc nhiều hóa thân nội tâm. Chúng không thích bị đánh bại hay loại bỏ. Chúng rất khó xây dựng. Chúng đáng giá. Chúng sống động. Chúng thích được sống. Chúng sẽ chiến đấu để được sống. Tốt hơn bạn nên lắng nghe chúng. Nếu không, chúng sẽ ngầm rút vào bóng tối và biến thành ác quỷ giày vò bạn. Hậu quả là suy nghĩ sẽ gây đau đớn về mặt cảm xúc cũng như đòi hỏi về mặt sinh lý; nhiều hơn bất kỳ điều gì khác - ngoại trừ việc không suy nghĩ. Nhưng bạn phải mạch lạc và tinh tế để mọi thứ diễn ra trong đầu bạn. Sau đó, bạn sẽ làm gì nếu bạn không giỏi suy nghĩ, không giỏi phân thân làm hai cùng một lúc? Dễ thôi. Bạn nói ra. Nhưng bạn cần ai đó lắng nghe. Một người biết lắng nghe chính là đối tác và cũng là đối thủ của bạn.

Một người biết lắng nghe sẽ kiểm tra những gì bạn nói (và cả suy nghĩ của bạn) mà không phải nói điều gì. Một người lắng nghe là đại diện của nhân loại chung. Anh ta đứng về phía số đông. Giờ thì tất nhiên số đông luôn đúng, nhưng thực ra chỉ thường đúng. Điển hình là đúng. Thế nên, nếu bạn nói một điều khiến mọi người phải lùi lại, thì bạn nên cân nhắc những gì đã nói. Tôi nói thế vì tôi biết khá rõ rằng những quan điểm gây tranh cãi đôi khi vẫn đúng - đôi lúc đúng nhiều đến mức số đông sẽ giết chết nó nếu họ không muốn lắng nghe. Giữa người với người, chính vì lý do trên mà cá nhân có nghĩa vụ đạo đức là phải đứng ra và nói sự thật dựa trên kinh nghiệm của chính họ. Nhưng một điều gì đó mới mẻ và cực đoan thì hầu như luôn sai. Bạn cần những lý do tốt và thậm chí tuyệt vời để làm ngơ hoặc bất chấp quan điểm thông thường, đại chúng. Đó chính là văn hóa của bạn. Nó là cây sồi vĩ đại. Bạn vắt vẻo trên những cành cao của nó. Nếu cành cây gãy, đó sẽ là một cú rơi dài - có lẽ cao hơn bạn nghĩ. Nếu đang đọc quyển sách này thì hẳn bạn là một người có được đặc quyền. Bạn có thể đọc. Bạn có thời gian để đọc. Bạn vắt vẻo những tầng mây cao. Phải mất biết bao thế hệ để bạn lên được đó. Bạn nên có đôi chút biết ơn. Nếu bạn vẫn sẽ uốn cong thế giới theo cách của mình, thì tốt hơn hết bạn nên có lý do. Nếu bạn vẫn sẽ giữ vững lập trường, thì tốt hơn hết bạn nên có lý do. Tốt hơn bạn nên suy nghĩ thấu đáo. Nếu không, có thể bạn sẽ lâm vào tình cảnh rất khó khăn. Bạn nên làm theo những gì người khác làm, trừ khi bạn có một lý do cực tốt để không làm thế. Nếu bạn đang đứng trong vết bánh xe, thì chí ít bạn cũng biết rằng những người khác đã đi qua con đường này rồi. Đi mãi rồi sẽ thành đường. Và trên sa mạc, bên ngoài con đường chỉ có lũ cướp đường và lũ quái vật chực chờ.

Thế nên hãy lên tiếng thật khôn ngoan.

NGƯỜI BIẾT LẮNG NGHE

Một người biết lắng nghe có thể phản ánh lại đám đông. Anh ta có thể làm điều đó mà không cần lên tiếng. Anh ta có thể làm điều đó chỉ bằng cách để người đang nói lắng nghe mình. Đó là những gì Freud khuyến nghị. Ông cho các bệnh nhân nằm trên trường kỷ, nhìn lên trần nhà, để tâm trí của họ bay bổng, rồi nói về bất kỳ điều gì chợt đến. Đó là phương pháp của ông: Liên tưởng tự do. Đó là cách mà nhà phân tâm học theo thuyết Freud tránh chuyển giao những thiên kiến và ý kiến cá nhân của chính họ vào thế giới bên trong của bệnh nhân. Vì những lý do như thế mà Freud không đối diện với bệnh nhân của mình. Ông không muốn sự thiền định tự phát của họ bị thay đổi bởi những biểu hiện cảm xúc của ông, dù nhẹ thế nào. Ông đã lo ngại một cách chính đáng rằng ý kiến riêng của mình - và tệ hơn là những vấn đề còn dang dở của ông - đã phản ánh một cách không thể kiểm soát trong cách hồi đáp và phản ứng của ông, dù cố ý hay vô ý. ông sợ rằng mình sẽ tác động theo hướng bất lợi đến sự phát triển của bệnh nhân. Cũng vì những lý do này mà Freud nhấn mạnh rằng các nhà phân tâm học phải phân tích lẫn nhau. Ông muốn những người thực hiện phương pháp của mình phát hiện và loại bỏ một số điểm mù và định kiến tồi tệ nhất của họ, để không hành động sai lệch. Freud có một quan điểm. Xét cho cùng, ông là một thiên tài. Bạn có thể nói chính vì thế mà mọi người ghét ông ấy. Nhưng có những nhược điểm đối với phương pháp tách biệt và phần nào xa cách mà Freud khuyến nghị. Nhiều người tìm kiếm liệu pháp như mong muốn và cần có một mối quan hệ gần gũi hơn, cá nhân hơn (mặc dù như thế cũng nguy hiểm). Đây là một phần lý do tôi áp dụng cách thức của mình trong đối thoại thay vì phương pháp của Freud - cách mà hầu hết các nhà tâm lý học lâm sàng đang áp dụng.

Để khách hàng thấy được phản ứng của tôi là điều rất đáng. Để bảo vệ họ khỏi những ảnh hưởng quá mức có thể sinh ra, tôi tìm cách đặt mục tiêu của mình sao cho đúng cách, để phản hồi của tôi xuất hiện từ động cơ thích hợp. Tôi làm những gì tốt nhất có thể cho họ (dù đó có thể là gì). Tôi cũng cố gắng hết sức để làm được điều tốt nhất là đủ rồi (vì đó là một phần của việc mong muốn điều tốt nhất cho khách hàng). Tôi cố gắng gột sạch tâm trí mình và gạt những mối bận tâm riêng sang một bên. Bằng cách đó, tôi vừa tập trung vào những điều tốt nhất cho khách hàng, đồng thời vừa cảnh giác với bất kỳ tín hiệu nào mà tôi có thể hiểu nhầm là điều tốt nhất. Đó là thứ gì đó cần phải được thương lượng chứ không do tôi mặc định. Đó là điều cần phải được kiểm soát rất cẩn thận để làm dịu bớt rủi ro của sự tương tác gần gũi, cá nhân. Khách hàng nói và tôi lắng nghe. Đôi khi, tôi phản hồi. Thường thì phản hồi của tôi khá tinh tế, thậm chí là không bằng lời. Khách hàng và tôi ngồi đối mặt với nhau. Chúng tôi giao tiếp bằng mắt và có thể thấy được biểu cảm của nhau. Họ có thể quan sát thấy ảnh hưởng từ lời nói của họ lên tôi và tôi cũng có thể quan sát thấy ảnh hưởng từ lời nói của tôi lên họ. Họ có thể phản hồi lại những phản hồi của tôi.

Một khách hàng của tôi có thể nói rằng: “Tôi ghét vợ mình.” Lời đã nói ra thì không rút lại được. Nó lơ lửng trên không. Nó đã xuất hiện từ cõi âm, hóa thành vật chết từ sự hỗn loạn và tự hiển lộ mình. Nó dễ nhận biết, cụ thể và không còn dễ bị bỏ qua. Nó có thực. Người nói thậm chí còn tự giật mình. Anh ta nhìn thấy điều tương tự phản ánh trong mắt của tôi. Anh nhận thấy điều đó và tiếp tục tỉnh táo. Anh vội nói: “Khoan đã. Như thế thì có lẽ hơi quá. Đôi khi tôi có ghét vợ mình. Tôi ghét những khi cô ấy không nói cho tôi biết mình muốn gì. Mẹ tôi cũng như thế suốt và điều đó khiến cha tôi phát điên. Thực ra thì nó khiến tất cả chúng tôi phát điên. Nhưng nó cũng khiến mẹ tôi phát điên luôn! Bà ấy là một người tốt, nhưng lại rất hay giận hờn. Ít ra vợ tôi không tệ như mẹ tôi. Không hề. Khoan đã! Tôi đoán là vợ tôi thực ra khá giỏi trong việc nói cho tôi biết cô ấy muốn gì, nhưng tôi rất phiền lòng khi cô ấy không làm thế, vì mẹ tôi đã tra tấn tất cả chúng tôi đến ngưỡng sống dở chết dở như kẻ tử vì đạo. Điều đó thực sự ảnh hưởng đến tôi. Có lẽ tôi đã phản ứng thái quá khi điều đó xảy ra dù chỉ một chút. Này! Tôi đang hành động hệt như bố tôi khi mẹ giận ông! Đó không phải là tôi. Điều đó không liên quan gì đến vợ tôi hết! Tốt hơn tôi nên cho cô ấy biết.” Từ tất cả những điều này, tôi xét thấy rằng khách hàng của tôi trước đây đã thất bại trong việc phân biệt vợ với mẹ mình một cách chính xác. Và tôi thấy rằng anh ta bị tinh thần của cha mình chiếm hữu một cách vô thức. Anh ấy cũng nhận thấy tất cả những điều đó. Giờ anh ta đã biết phân biệt hơn đôi chút, bớt thô thiển và giấu mình hơn đôi chút. Vết rạch trong văn hóa của anh đã được khâu liền lại. Anh nói: “Đó là một buổi trị liệu thành công đấy bác sĩ Peterson.” Tôi gật đầu. Bạn có thể rất khôn ngoan chỉ nhờ im lặng.

Tôi là một đối tác và đối thủ ngay cả khi không nói chuyện. Tôi không làm khác được. Biểu cảm của tôi bao trùm những phản hồi của chính tôi, dù chúng tinh tế thế nào. Thế nên, tôi đang giao tiếp - đúng như Freud đã nhấn mạnh - ngay cả khi im lặng. Nhưng tôi cũng phải lên tiếng trong các buổi khám của mình. Làm sao tôi biết khi nào mình nên nói điều gì đó? Đầu tiên, như đã nói, tôi đặt mình vào một khung tư duy thích hợp. Tôi nhắm đúng mục đích. Tôi muốn mọi thứ tốt đẹp hơn. Tâm trí tôi tự hướng nó theo mục tiêu này. Nó cố gắng sinh ra những phản hồi trong cuộc hội thoại trị liệu nhằm xúc tiến mục tiêu ấy. Tôi quan sát những gì diễn ra từ bên trong. Tôi truyền đạt những phản hồi của mình. Đó là quy tắc đầu tiên. Ví dụ, đôi khi khách hàng sẽ nói điều gì đó, và một ý nghĩ sẽ đến với tôi, hoặc một ảo tưởng sẽ thoáng qua tâm trí tôi. Thường sẽ là một điều gì đó mà chính khách hàng này đã nói vào đầu ngày, hoặc trong một phiên khám trước. Sau đó, tôi nói với khách hàng về suy nghĩ hoặc ảo tưởng ấy của tôi. Tôi nói với vẻ vô tư: “Anh đã nói ra điều này và tôi nhận thấy mình đã ý thức được nó.” Rồi chúng tôi thảo luận về nó. Chúng tôi cố gắng xác định sự thỏa đáng trong ý nghĩa của phản ứng mà tôi biểu lộ. Đôi khi có lẽ là do tôi. Đó là quan điểm của Freud. Nhưng có khi nó chỉ là phản ứng của một con người tách biệt nhưng có thiện ý với một tuyên bố thể hiện bản thân của một con người. Điều ấy rất có ý nghĩa - lắm lúc còn mang hàm ý sửa đổi. Nhưng thi thoảng chính tôi lại bị “chỉnh”.

Bạn phải giao thiệp tốt với người khác. Một nhà trị liệu là một trong số những người khác đó. Một nhà trị liệu giỏi sẽ nói cho bạn nghe sự thật về những điều anh ta nghĩ. (Không giống với việc nói cho bạn nghe anh ta nghĩ sự thật là gì.) Chí ít thì bạn cũng biết được ý kiến thành thật nhất của ít nhất một người. Không dễ để có được điều đó. Điều đó không hề vô nghĩa. Đó là chìa khóa cho quá trình trị liệu tâm lý: Hai người kể cho nhau nghe sự thật - và cả hai cùng lắng nghe nhau.

BẠN NÊN LẮNG NGHE NHƯ THẾ NÀO?

Carl Rogers, một trong những nhà tâm lý trị liệu vĩ đại của thế kỷ XX, hiểu biết điều gì đó về việc lắng nghe. Ông viết: “Đại đa số chúng ta không biết cách lắng nghe; chúng ta nhận thấy mình bị buộc phải đánh giá vì việc lắng nghe quá nguy hiểm. Yêu cầu đầu tiên là lòng can đảm và không phải lúc nào chúng ta cũng có nó.” Ông biết rằng việc lắng nghe có thể biến đổi con người. Về việc này, Rogers nhận xét: “Một số bạn có thể cảm thấy mình lắng nghe mọi người rất tốt, nhưng chưa bao giờ thấy được kết quả ấy. Rất có thể cách lắng nghe của bạn không giống với kiểu mà tôi đã mô tả.” Ông khuyên độc giả của mình hãy tiến hành một thí nghiệm ngắn khi họ nhận thấy mình trong một cuộc tranh chấp sắp tới: “Hãy ngừng thảo luận một lúc rồi tiến hành quy tắc sau: ‘Mỗi người chỉ được lên tiếng sau khi đã nhắc lại chính xác quan điểm và cảm xúc của người nói trước đó, cũng như sự hài lòng của người nói.’” Tôi nhận ra kỹ thuật này rất hữu ích trong cuộc sống cá nhân và sinh hoạt của mình. Tôi thường xuyên tóm tắt lại những gì mọi người nói với mình và hỏi họ xem liệu tôi đã hiểu đúng hay chưa. Đôi khi họ chấp nhận lời tóm tắt của tôi. Đôi khi tôi nhận được một sự chỉnh sửa nhỏ. Có lúc tôi lại sai hoàn toàn. Thật tốt khi biết được những điều ấy.

Quá trình tóm tắt này sẽ đem đến một số lợi thế chính yếu. Lợi thế đầu tiên là tôi thực sự hiểu được một người đang nói gì. Về việc này, Rogers lưu ý: “Nghe có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng nếu thử, bạn sẽ khám phá ra đó là một trong những việc khó khăn nhất mà bạn từng cố gắng làm. Nếu bạn thực sự hiểu được một người theo cách này, nếu bạn sẵn sàng bước vào thế giới riêng của anh ta và thấy được cuộc sống hiện lên trước mắt anh ta như thế nào, bạn sẽ có nguy cơ thay đổi bản thân mình. Bạn có thể thấy sự việc theo cách mà anh ta thấy, bạn có thể thấy mình bị ảnh hưởng qua thái độ hay tính cách của bản thân. Khả năng bị thay đổi này là một trong những triển vọng đáng sợ nhất mà đa số chúng ta có thể phải đối mặt.” Quả là những lời lẽ hữu ích nhất từng được viết ra.

Lợi thế thứ hai từ hành động tóm tắt là nó hỗ trợ một người, củng cố và phát huy lợi ích của ký ức. Hãy xét tình huống sau: Một khách hàng trong nghề của tôi thuật lại một câu chuyện dài, vòng vo và đầy cảm xúc về một giai đoạn khó khăn trong đời mình. Chúng tôi cùng tóm tắt qua lại. Câu chuyện kể trở nên ngắn hơn. Giờ nó đã được tóm gọn trong trí nhớ của khách hàng (và của tôi) theo hình thức mà chúng tôi đã thảo luận. Nó giờ trở thành một ký ức khác trên nhiều phương diện - và nếu may mắn sẽ là một ký ức tốt hơn. Nó giờ đã bớt nặng nề. Nó giờ đã được đúc kết chỉ còn ý chính. Chúng tôi đã rút ra bài học luân lý của câu chuyện. Nó trở thành một bản mô tả về nguyên nhân và hệ quả của điều đã xảy ra, được thiết lập sao cho việc tái hiện những bi kịch và nỗi đau trở nên ít xảy ra hơn trong tương lai. “Đây là những gì đã xảy ra. Đây là lý do. Và đây là những gì tôi phải làm để tránh những chuyện tương tự từ bây giờ”: Đó là một ký ức thành công. Đó là mục đích của ký ức. Xin nhắc lại, bạn nhớ đến quá khứ không phải như một “bản ghi chép chính xác” mà là để chuẩn bị cho tương lai.

Lợi thế thứ ba khi vận dụng phương pháp của Rogers là khó khăn mà nó đặt ra đối với việc xây dựng những lập luận cẩu thả kiểu “ngụy biện rơm”. Khi ai đó phản đối bạn, bạn rất dễ bị thôi thúc phải đơn giản hóa quá mức, nhại lại hoặc bóp méo quan điểm của người ấy. Đây là một trò phản tác dụng, nhằm gây tổn hại cho người bất đồng ý kiến và nâng cao vị thế cá nhân của bạn một cách bất công. Ngược lại, nếu bạn được yêu cầu tóm tắt quan điểm của một ai đó để người nói đồng tình với sự tóm tắt ấy, thì bạn có lẽ phải khẳng định lập luận một cách rõ ràng và súc tích hơn chính người nói - điều mà họ chưa làm được. Nếu ban đầu bạn đối xử hợp lẽ với những kẻ không xứng đáng (đưa cho ác quỷ thứ mà hắn được hưởng), xem xét lập luận từ lập trường của người ấy, bạn có thể (1) tìm thấy giá trị trong họ và học hỏi được điều gì đó trong quá trình này, hoặc (2) cải thiện quan điểm của mình so với họ (nếu bạn vẫn tin rằng họ sai) và củng cố thêm lập luận của mình để tiếp tục đối phó với chất vấn. Điều này sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn nhiều. Sau đó, bạn sẽ không còn phải xuyên tạc quan điểm của đối phương nữa (và rất có thể đã khỏa lấp được một phần khoảng cách giữa hai người). Bạn cũng sẽ kháng cự lại những hoài nghi của chính mình tốt hơn nhiều.

Đôi khi phải mất một thời gian dài để bạn hiểu ra những gì một người muốn nói khi họ đang nói. Điều này thường xảy ra khi họ diễn đạt ý kiến của mình lần đầu tiên. Họ không thể làm điều đó mà không dạo bước đến những ngõ cụt, hoặc đưa ra các tuyên bố gây tranh cãi hay thậm chí vô nghĩa. Điều này một phần vì việc nói (và suy nghĩ) thường thiên về quên đi hơn là ghi nhớ. Để thảo luận về một sự việc, đặc biệt nếu thiên về cảm xúc như cái chết hoặc bệnh tình nghiêm trọng, thì bạn phải bình tình chọn lọc những gì mình cần phải nói. Nhưng khi bắt đầu, có nhiều thứ không cần thiết cũng phải được đưa vào lời nói. Người nói - đầy cảm xúc - phải thuật lại toàn bộ trải nghiệm thật chi tiết. Chỉ khi ấy, câu chuyện, nguyên nhân và hệ quả trọng tâm mới được chú trọng và củng cố. Chỉ khi ấy, luân lý của câu chuyện mới được sinh ra.

Hãy hình dung ai đó đang cầm một xấp tiền 100 đô-la, trong đó có vài tờ là tiền giả. Mọi tờ tiền phải được trải ra hết trên bàn, để ai cũng nhìn thấy và nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào, trước khi những tờ tiền thật được tách ra khỏi những tờ giả. Đây là kiểu tiếp cận có phương pháp mà bạn phải thực hiện mỗi khi thực sự lắng nghe ai đó đang cố giải quyết một vấn đề, hoặc truyền đạt điều gì đó quan trọng. Nếu chỉ vì biết rằng một số tờ tiền là giả mà bạn cứ thế vứt hết chúng đi (như thể bạn đang vội hoặc không muốn bỏ công), thì người kia sẽ không bao giờ học được cách phân biệt giữa hạt mì với trấu.

Thay vì thế, nếu bạn lắng nghe mà không vội phán xét, thì nhìn chung mọi người sẽ kể cho bạn nghe mọi điều mà họ đang suy nghĩ - với rất ít sự giả dối. Họ sẽ kể cho bạn nghe những điều tuyệt vời, ngớ ngẩn hay thú vị. Hầu như chẳng có cuộc trò chuyện nào của bạn bị nhàm chán. (Thực ra bằng cách này, bạn sẽ biết ngay mình có đang thực sự lắng nghe hay không. Và nếu cuộc trò chuyện nhàm chán, thì có lẽ bạn đang không lắng nghe rồi.)

SỰ THỐNG TRỊ - VIỆN ĐẾN CẤP BẬC - VÀ TÀI HÓM HỈNH CỦA LOÀI LINH TRƯỞNG

Không phải mọi lời nói đều từ suy nghĩ. Không phải mọi sự lắng nghe đều thúc đẩy thay đổi. Có nhiều động cơ khác cho cả hai hành động trên, mà một số sẽ cho kết quả với giá trị thấp hơn nhiều, hoặc phản tác dụng hay thậm chí nguy hiểm. Ví dụ, có một cuộc đối thoại mà một bên tham gia chỉ nói để thiết lập hoặc xác nhận vị trí của mình trong hệ thống phân cấp thống trị. Người ấy sẽ bắt đầu bằng cách kể một câu chuyện về một dịp thú vị nào đó - gần đây hoặc trước kia - liên quan đến điều gì đó tốt, xấu hoặc bất ngờ đủ để đối phương cảm thấy đáng để lắng nghe. Người còn lại, giờ đã lo rằng về vị thế có khả năng thua kém của họ - tức một người kém thú vị hơn - sẽ lập tức nghĩ đến những điều khác tốt hơn, xấu hơn hoặc bất ngờ hơn để thuật lại. Đây không phải là một trong những tình huống mà hai bên tham gia đối thoại đều thành thật đối đáp với nhau, hay cùng tung hứng về một chủ đề để làm vui lòng cả hai (và tất cả những người khác). Đây chỉ là mánh khóe chiếm thế thượng phong không hơn không kém. Bạn sẽ biết ngay khi một cuộc trò chuyện như thế diễn ra. Chúng thường đi kèm với cảm giác ngượng ngập chung ở người nói lẫn người nghe; cả hai đều biết rằng họ đã nói ra điều gì đó không đúng hoặc phóng đại.

Còn một dạng đối thoại theo kiểu liên minh chặt chẽ khác mà đôi bên chẳng thèm lắng nghe nhau dù chỉ một chút. Thay vào đó, mỗi bên đều tranh thủ khoảng thời gian mà họ đang nói để khơi gợi về điều mà họ sắp nói đến, mà thường lạc đề; vì người đang sốt ruột chờ được nói không hề lắng nghe. Điều này có thể và sẽ khiến cho cả mạch hội thoại có một khoảng lặng đến rùng mình. Lúc này, người tham gia thường sẽ không nói gì và thỉnh thoảng nhìn nhau một cách hơi xấu hổ, cho đến khi tất cả rời đi, hoặc có ai đó nghĩ đến điều gì đó dí dỏm và kết nối lại mạch chuyện với nhau.

Tiếp đến là một cuộc đối thoại mà một người tham gia luôn cố gắng giành phần thắng cho quan điểm của mình. Đây là một biến thể khác của cuộc trò chuyện phân cấp thống trị. Trong một cuộc đối thoại thế này, vốn thường hướng đến ý thức hệ, người nói sẽ nỗ lực để (1) xem thường hoặc chế nhạo quan điểm của bất cứ ai đang nắm giữ quan điểm trái ngược với họ, (2) sử dụng bằng chứng chọn lọc khi làm điều đó và cuối cùng là (3) gây ấn tượng với người nghe (nhiều người trong số này đã tiếp nhận cùng ý thức hệ với họ) với sự thực từ những lời quả quyết của mình. Mục đích của cuộc đối thoại là đạt được sự ủng hộ cho một thế giới quan toàn diện, duy nhất và đơn giản thái quá. Và do đó, mục đích của cuộc đối thoại là khiến cho tình huống nói mà không nghĩ là đường lối đúng đắn. Người đang nói theo cách này tin rằng việc cố gắng chiến thắng trong tranh luận sẽ khiến anh ta nói đúng và làm thế là điều cần thiết xác thực cấu trúc giả định của hệ thống phân cấp thống trị liên hệ nhiều nhất đến người ấy. Điều này thường - và không quá ngạc nhiên - là thứ bậc để người ấy đạt được thành công cao nhất, hoặc thứ bậc mà người đó gắn liền một cách thất thường nhất. Hầu như tất cả các cuộc thảo luận liên quan đến chính trị hoặc kinh tế đều diễn ra theo hướng này, trong đó mỗi người tham gia cố biện minh cho những quan điểm cố định, tiên nghiệm thay vì cố học hỏi điều gì đó hoặc tiếp thu một khuôn khổ khác (ngay cả đối với những điều mới mẻ). Chính vì lý do này mà người bảo thủ cũng như khai phóng tin rằng quan điểm của họ là hiển nhiên, đặc biệt khi chúng trở nên cực đoan hơn. Do những giả định có cơ sở thất thường ấy mà một kết luận dễ đoán sẽ xuất hiện - nhưng chỉ khi bạn phớt lờ một thực tế là bản thân các giả định ấy đều dễ thay đổi.

Những cuộc đối thoại này rất khác với kiểu đối thoại lắng nghe. Khi một cuộc đối thoại lắng nghe đúng nghĩa diễn ra, sẽ có một người nói và những người khác lắng nghe. Người nói được trao cơ hội để nghiêm túc thảo luận về một sự việc nào đó, thường không vui hoặc thậm chí bi thảm. Những người khác sẽ phản ứng với sự cảm thông. Những cuộc đối thoại này quan trọng vì người nói đang sắp xếp sự việc rắc rối trong tâm trí họ trong khi đang thuật lại câu chuyện. Đây là một sự thật quan trọng đáng để tôi nhắc lại: Mọi người sắp xếp tâm trí họ bằng cách đối thoại. Nếu không có ai để họ kể lại câu chuyện, họ sẽ mất trí. Giống như những người nghiện tích trữ, họ không thể tự đả thông bản thân. Cần có sự tham gia của cộng đồng để đảm bảo cho tính toàn vẹn của tâm trí cá nhân. Nói cách khác: Cần cả một ngôi làng để sắp xếp lại một bộ óc.

Phần lớn những gì chúng ta xem là chức năng thần kinh lành mạnh là kết quả từ khả năng vận dụng phản ứng của người khác để giữ cho bản thể phức tạp của chúng ta hoạt động tốt. Chúng ta bàn giao những vấn đề cần sự minh mẫn của mình cho bên ngoài. Đây chính là lý do trách nhiệm căn bản của các bậc phụ huynh là dạy bảo con cái sống sao cho vừa lòng người. Nếu một người có hành vi mà những người khác chịu đựng được, thì tất cả những gì người đó phải làm chỉ là tự đặt mình vào một bối cảnh xã hội nhất định. Rồi mọi người sẽ ngụ ý rằng - bằng cách tỏ vẻ quan tâm hoặc chán ngán những gì anh ta nói, cười hoặc không cười trước những câu đùa của anh ta, hoặc trêu chọc và chế nhạo, hoặc chỉ cần một cái nhướn mày - bất kể những hành động và lời nói của anh ta đều nên diễn ra như thế. Mọi người luôn phổ biến cho tất cả những người khác khao khát được diện kiến lý tưởng của họ. Chúng ta thưởng phạt nhau chính xác đến độ mà mỗi người chúng ta luôn duy trì khao khát ấy - tất nhiên là ngoại trừ lúc chúng ta tự tìm kiếm rắc rối.

Những câu trả lời đầy cảm thông được bày tỏ trong một cuộc đối thoại đúng nghĩa ngụ ý rằng người kể chuyện được xem trọng và câu chuyện được kể là quan trọng, nghiêm túc, dễ hiểu và đáng được xem xét. Nam giới và nữ giới thường hiểu lầm nhau khi các cuộc hội thoại này chỉ tập trung vào một vấn đề cụ thể. Nam giới thường bị buộc tội muốn “khắc phục mọi thứ” quá sớm trong một cuộc thảo luận. Điều này khiến cho nam giới chán nản vì họ thích giải quyết vấn đề và làm điều đó một cách hiệu quả; và thực ra họ cũng được phụ nữ thường xuyên triệu đến chính vì mục đích này. Tuy nhiên, có lẽ sẽ dễ cho các độc giả nam của tôi hiểu được rõ hơn vì sao việc này không hiệu quả, nếu họ có thể nhận ra rồi nhớ rằng trước khi một vấn đề được giải quyết, nó phải được hình thành một cách chính xác. Phụ nữ thường có khuynh hướng thành lập vấn đề khi họ thảo luận điều gì đó và họ cần được lắng nghe - thậm chí được hỏi lại - để giúp họ đảm bảo sự rõ ràng trong quá trình kiến thiết vấn đề. Sau đó, bất kỳ vấn đề nào còn tồn đọng, nếu có, có thể được giải quyết một cách hữu ích. (Cũng cần lưu ý rằng việc giải quyết vấn đề quá sớm ngay từ đầu có thể chỉ đơn thuần biểu lộ mong muốn thoát khỏi việc nỗ lực cho một cuộc đối thoại hình thành vấn đề.)

Một biến thể khác của đối thoại là bài giảng. Một bài giảng - ngạc nhiên thay - chính là một cuộc trò chuyện. Các giảng viên truyền dạy, nhưng thính giả giao tiếp với ông ấy hoặc bà ấy bằng ngôn ngữ không lời. Một lượng tương tác lớn đến đỗi ngạc nhiên của con người - ví dụ như phần lớn việc truyền đạt thông tin cảm xúc - đều diễn ra theo hướng này thông qua thể hiện điệu bộ và cảm xúc trên khuôn mặt (như chúng ta đã lưu ý trong phần thảo luận về Freud). Một giảng viên giỏi không chỉ truyền đạt sự thật (phần có lẽ ít quan trọng nhất trong một bài giảng), mà còn kể được những câu chuyện liên quan đến các sự thật ấy, trình bày chúng chính xác ở mức độ lĩnh hội của thính giả và đo lường bằng sự quan tâm mà họ thể hiện. Câu chuyện mà ông ấy hoặc bà ấy đang kể phải truyền đạt cho các thành viên đang lắng nghe không chỉ sự thật là gì, mà cả lý do chúng liên quan - vì sao việc họ cần biết về những vấn đề nhất định lại quan trọng, trong khi chúng đang bị phớt lờ. Để chứng minh tầm quan trọng của một tập hợp sự thật, ta phải cho các thành viên này biết rằng tri thức ấy có thể thay đổi hành vi của họ ra sao, hoặc ảnh hưởng đến cách họ diễn giải thế giới thế nào; để giờ đây họ có thể tránh được một số trở ngại và tiến nhanh hơn đến những mục tiêu tốt hơn.

Do đó, một giảng viên giỏi sẽ giảng dạy cùng, chứ không phải lấn át hay thậm chí cho người nghe. Để làm được điều này, giảng viên cần phải cực kỳ chú ý đến từng cử động, điệu bộ và âm thanh của thính giả. Nói thẳng thì ta không thể làm được điều này nếu chỉ quan sát thính giả như thế. Một giảng viên giỏi sẽ nói thẳng vào vấn đề và quan sát phản ứng của từng người xác định[53], thay vì làm điều gì đó rập khuôn như “thuyết trình” cho thính giả. Cụm từ đó sai hoàn toàn. Bạn không thuyết trình, mà bạn nói. Không có gì gọi là “một cuộc trò chuyện” trên đời này, trừ khi nó bị gượng ép và không nên như vậy. Và cũng chẳng có “thính giả”. Chỉ có những cá nhân cần được bao hàm trong cuộc trò chuyện. Một diễn giả trước công chúng giỏi và có năng lực sẽ giao tiếp với một người duy nhất xác định, quan sát người ấy gật đầu, lắc đầu, cau mày hoặc tỏ ra bối rối, đồng thời phản ứng lại một cách phù hợp và trực tiếp đối với những cử chỉ và biểu cảm ấy. Và sau khi nói vài câu, khoanh vùng một ý tưởng nào đó, anh ấy sẽ chuyển sang một thính giả khác và làm điều tương tự. Theo cách này, anh ta sẽ suy luận và phản ứng với thái độ của cả nhóm (nếu tồn tại một nhóm như thế).

Vẫn còn những cuộc đối thoại khác được thực hiện chủ yếu như minh chứng của sự dí dỏm. Những yếu tố này cũng có yếu tố thống trị, nhưng mục tiêu là trở thành diễn giả thú vị nhất (một thành tựu mà bất kỳ ai tham gia đều yêu thích). Mục đích của những cuộc đối thoại này, giống như một người bạn dí dỏm của tôi từng nhận xét, là để nói “bất cứ điều gì vừa đúng vừa vui nhộn”. Vì sự thật và khiếu hài hước thường là đồng minh khắng khít của nhau, nên sự kết hợp ấy sẽ hiệu quả. Tôi nghĩ đây có thể là một cuộc trò chuyện của giới viên chức trí thức. Tôi đã tham gia vào nhiều cuộc võ mồm nhằm mỉa mai, chấm biếm, xúc phạm và những cuộc giao lưu hài hước cực đỉnh với những người cùng tôi trưởng thành tại miền Bắc Alberta và sau này là những lính biệt kích hải quân SEAL mà tôi gặp tại California, vốn là bạn bè của một tác giả mà tôi quen biết - một người chuyên viết truyện hư cấu kinh dị ăn khách. Họ cực kỳ vui vẻ khi nói về bất cứ điều gì, bất kể điều ấy kinh khủng dấn đâu, miễn là nó buồn cười.

Tôi đã tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của nhà văn này cách đây không lâu tại Los Angeles (LA). Anh đã mời một trong những người lính hải quân SEAL nói trên tham dự. Nhưng vài tháng trước, vợ nhà văn được chẩn đoán mắc một chứng bệnh nghiêm trọng, đòi hỏi phải phẫu thuật não. Anh đã gọi cho người bạn trong nhóm SEAL của mình, thông báo cho anh ấy biết về hoàn cảnh hiện tại và ám chỉ rằng sự kiện ấy có thể bị hủy. “Cậu nghĩ rằng chỉ có cậu gặp rắc rối thôi sao?”, anh bạn này trả lời. “Tớ vừa mua vé máy bay không hoàn lại để bay đến bữa tiệc của cậu đấy nhé!” Không rõ bao nhiêu phần trăm dân số thế giới thấy được câu trả lời ấy buồn cười. Gần đây, tôi đã kể lại câu chuyện này cho vài người bạn mới quen và họ bị sốc lẫn kinh hãi hơn là buồn cười. Tôi đã cố gắng biện minh cho trò đùa đó như một ngụ ý về lòng tôn trọng mà chàng sĩ quan SEAL dành cho khả năng chịu đựng và vươn lên của hai vợ chồng để vượt qua bi kịch. Nhưng tôi không thực sự thành công. Tuy nhiên, tôi tin rằng anh ta có ý thể hiện chính xác sự tôn trọng ấy, và tôi nghĩ anh ta là một người cực kỳ dí dỏm. Trò đùa của anh táo bạo, vô lối đến mức liều lĩnh và đó chính xác là điểm mà tiếng cười nghiêm túc nổ ra. Vợ chồng bạn tôi đã nhận ra lời khen trong câu nói ấy. Họ thấy rằng bạn mình đủ cứng rắn để chịu được sự hài hước ở cấp độ ấy - hãy gọi nó là khiếu hài hước cạnh tranh. Đó là bài kiểm tra tính cách mà họ đã vượt qua với kết quả mỹ mãn.

Tôi nhận thấy những cuộc trò chuyện như thế diễn ra ngày càng ít thường xuyên hơn, khi tôi chuyển từ trường đại học này sang đại học khác, khi leo lên những bậc cao hơn trên nấc thang học vấn và xã hội. Có lẽ đó không phải là vấn đề giai cấp, mặc dù tôi cũng nghi ngờ. Có lẽ là do tôi lớn tuổi hơn, hoặc trong đám bạn có người khởi đầu trễ hơn trong cuộc sống sau tuổi vị thành niên, thiếu sự cọ xát cạnh tranh khốc liệt và tính hay đùa ngoan cố của những mối ràng buộc kiểu bộ lạc thời trước. Khi tôi trở về quê nhà miền Bắc để tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 50 của mình, những người bạn cũ đã khiến tôi cười to đến mức tôi phải nhiều lần chui vào một căn phòng khác để lấy lại hơi. Những cuộc trò chuyện ấy là vui nhộn bậc nhất và tôi luôn nhớ về chúng. Bạn phải theo kịp, hoặc chấp nhận rủi ro là bị xúc phạm nghiêm trọng, nhưng không có gì thỏa mãn hơn là người tung ra những câu chuyện, trò đùa, lời lăng mạ hay nguyền rủa với tư cách “nghệ sĩ hài” cuối cùng. Chỉ có một quy luật thực sự được áp dụng: Đừng trở nên nhàm chán (mặc dù sẽ rất tệ nếu bạn thực sự dìm ai đó xuống dù chỉ giả vờ dìm họ xuống).

CUỘC TRÒ CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG

Kiểu trò chuyện cuối, giống với lắng nghe, là một hình thức khám phá lẫn nhau. Nó đòi hỏi mối quan hệ qua lại thực sự giữa bên nói với bên nghe. Nó cho phép mọi người tham gia bày tỏ và sắp xếp những suy nghĩ của mình. Một cuộc trò chuyện khám phá lẫn nhau thường xoay quanh một chủ đề khá phức tạp về mối quan tâm thực sự của người tham gia. Mỗi người tham gia đều cố gắng giải quyết một vấn đề thay vì khăng khăng xác thực một cách tiên nghiệm về quan điểm của riêng họ. Tất cả đều hành động dựa trên một giả thiết rằng họ có điều gì đó để học hỏi. Kiểu trò chuyện này cấu thành một triết lý tích cực, tức hình thái suy nghĩ cao nhất và là sự chuẩn bị tốt nhất cho một lối sống đúng đắn.

Những người tham gia vào một cuộc trò chuyện như thế phải thảo luận về những ý tưởng mà họ thực sự sử dụng nhằm cơ cấu các nhận thức của mình, cũng như dẫn dắt cho hành động và lời nói. Sự tồn tại nơi họ phải có liên quan với triết lý của mình: Tức là họ phải sống theo nó, chứ không chỉ tin tưởng hay thấu hiểu nó. Họ cũng phải đảo ngược, chí ít là tạm thời, sự ưu ái điển hình của con người giữa trật tự với hỗn loạn (và ý tôi không phải là sự hỗn loạn điển hình của trò bạo loạn chống đối xã hội thiếu suy nghĩ). Các kiểu trò chuyện khác - ngoại trừ kiểu lắng nghe - đều tìm cách chống đỡ cho một trật tự hiện có. Ngược lại, một cuộc trò chuyện khám phá lẫn nhau sẽ yêu cầu mọi người quyết định rằng: “Cái chưa biết là người bạn giỏi giang hơn cái đã biết.”

Xét cho cùng, bạn đã biết rõ những gì mình đã biết - và trừ khi cuộc sống của bạn hoàn hảo, những gì bạn biết không bao giờ là đủ. Bạn vẫn bị bệnh tật, sự tự lừa dối, nỗi bất hạnh, ác tâm, sự phản bội, sự tha hóa, nỗi đau và giới hạn đe dọa. Xét cho cùng, bạn là đối tượng của tất cả những yếu tố trên, vì bạn quá ngu dốt để tự bảo vệ mình. Chỉ cần hiểu biết đủ, bạn sẽ có thể sẽ khỏe mạnh hơn và chân thành hơn. Bạn sẽ bớt phải chịu khổ hơn. Bạn có thể nhận ra, kháng cự lại và thậm chí chiến thắng ác tâm và cái xấu. Bạn sẽ không phản bội một người bạn, không hành xử sai trái và lọc lừa trong kinh doanh, chính trị hay tình yêu. Tuy nhiên, vốn hiểu biết hiện tại của bạn vừa không giúp bạn hoàn hảo, vừa không giữ được an toàn cho bạn. Vì vậy, nó quả thực không hề đẩy đủ - hay đúng hơn là thiếu sót chí tử.

Bạn phải chấp nhận điều này trước khi có thể nói chuyện triết lý, thay vì thuyết phục, áp chế, chi phối hay thậm chí chọc cười. Bạn phải chấp nhận điều này trước khi có thể dung thứ cho một cuộc trò chuyện mà Ngôn từ của nó vĩnh viễn nằm giữa trật tự và hỗn loạn - nói theo kiểu triết lý là thế. Để có được kiểu trò chuyện này, bạn cần phải tôn trọng kinh nghiệm cá nhân của người đối thoại với mình. Bạn phải giả định rằng họ đã đi đến những kết luận cẩn trọng, thấu đáo, chính xác và chân thành (và có lẽ họ đã có hành động để biện minh cho giả định này). Bạn phải tin rằng nếu họ chia sẻ kết luận của mình với bạn, bạn có thể bỏ qua được chí ít chút khó nhọc khi phải tự mình học lấy điều tương tự (vì học hỏi từ kinh nghiệm của người khác có thể nhanh hơn và ít nguy hiểm hơn nhiều). Bạn cũng phải suy ngẫm thay vì chỉ vạch ra chiến lược hướng đến thắng lợi. Nếu không thể hoặc không chịu làm thế, vậy thì bạn chỉ đơn thuần và tự động lặp lại những gì mình đã sẵn tin, tìm kiếm sự xác thực cho nó và quả quyết rằng nó đúng đắn. Nhưng nếu suy ngẫm khi đang trò chuyện, thì bạn sẽ lắng nghe người khác và nói ra những điều mới mẻ, nguyên bản vốn có thể dấy lên từ thẳm sâu trong lòng họ.

Cứ như thể bạn đang lắng nghe chính mình trong một cuộc trò chuyện như thế và cũng giống như bạn đang lắng nghe người khác vậy. Bạn đang mô tả cách bạn phản hồi lại thông tin mới do người nói truyền đạt. Bạn đang thuật lại những gì thông tin ấy tác động đến bạn - những điều mới ấy xuất hiện trong bạn là gì, nó đã thay đổi các định kiến của bạn thế nào, nó đã khiến bạn nghĩ đến những câu hỏi mới ra sao. Bạn nói trực tiếp những điều trên với người nói. Sau đó, chúng lại tác động tương tự đến họ. Theo cách này, cả hai sẽ cùng chuyển đến một nơi nào đó mới mẻ hơn, rộng lớn hơn và tốt đẹp hơn. Cả hai đều thay đổi, khi bạn để những định kiên lạc hậu của mình chết đi - như thể bạn lột bỏ lớp da cũ và để lớp da mới hồi phục.

Một cuộc trò chuyện như thế cũng chính là nỗi khao khát muốn biết sự thật - dựa vào cả hai người tham gia - thực sự được lắng nghe và nói ra. Đó là lý do nó hấp dẫn, quan trọng, thú vị và đầy ý nghĩa. Nhận thức về ý nghĩa ấy là tín hiệu từ những phần sâu xa, cổ xưa của Hữu thể trong bạn. Bạn đang ở nơi mình nên ở, với một chân đứng vững trong trật tự, còn chân kia dò dẫm duỗi ra để đặt lên sự hỗn loạn và cái chưa biết. Bạn đắm mình vào trong Đạo giáo và nương theo Sinh Đạo vĩ đại. Tại đó, bạn đủ vững vàng để được an toàn, nhưng cũng đủ linh hoạt để biến đổi. Tại đó, bạn đang cho phép những thông tin mới mách bảo bạn - để thấm nhuần sự ổn định của mình, để sửa đổi và cải thiện cấu trúc của nó, cũng như mở rộng địa hạt của nó. Những yếu tố cấu thành nên Hữu thể trong bạn có thể tìm thấy sự hình thành thanh nhã hơn. Một cuộc trò chuyện như thế sẽ đặt bạn vào cùng một vị trí như việc lắng nghe âm nhạc tuyệt vời đã đặt bạn vào đó vậy, và đa phần là với lý do tương tự. Một cuộc trò chuyện như thế sẽ đặt bạn vào cùng một vương quốc nơi các linh hồn nối kết với nhau và đó là một nơi có thực. Nó khiến bạn phải suy nghĩ: “Điều đó thực sự đáng giá. Chúng ta đã thật sự hiểu nhau.” Chiếc mặt nạ được gỡ ra và những người tìm kiếm thì được mặc khải.

Vì thế, hãy lắng nghe chính mình và những người mà bạn đang trò chuyện cùng. Sự thông thái của bạn không bao hàm tri thức mà bạn đã có, mà là sự truy cầu tri thức liên tục, cũng là hình thái trí tuệ cao nhất. Chính vì lý do này mà nữ tu sĩ ban Lời sấm Delphi thời Hy Lạp cổ đại chủ yếu chỉ nói về Socrates, người luôn tìm kiếm sự thật. Bà nói rằng ông là huyền thoại sống thông thái nhất, bởi ông biết mình chẳng biết gì cả.

Hãy tin rằng người mà bạn đang lắng nghe có thể biết điều gì đó mà bạn không biết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3