Giải mã mê cung (Tập 1) - Chương 49 - 50 - 51
Chương 49
Một giờ sau, Thomas
lại ngồi đối diện với các Trang chủ trong một buổi Trang nghị, giống như một
hay hai tuần lễ trước đó. Chúng không cho Teresa tham dự, điều đó làm cho
Thomas cũng như Teresa đều cảm thấy tức mình. Bây giờ Newt và Minho đã tin
tưởng con bé, nhưng những đứa kia thì vẫn còn nghi ngờ.
- Được rồi, đầu
xanh. - Alby nói, trông thằng bé khá hơn rất nhiều khi được ngồi giữa hàng ghế
hình bán nguyệt, bên cạnh Newt. Những chiếc ghế còn lại cũng có người ngồi, trừ
hai cái. - một sự nhắc nhở rằng Zart và Gally đã bị bọn Nhím sầu bắt đi. - Quên
tất cả những trò đấu đá đáng tởm kia. Bắt đầu thôi.
Vẫn còn hơi chóng
mặt sau quá trình Biến đổi, Thomas dành ra một giây để tĩnh trí. Nó có rất
nhiều điều để nói, nhưng muốn đảm bảo rằng khi nói ra chúng sẽ càng ít có vẻ
ngớ ngẩn càng tốt.
- Đây là cả một câu
chuyện dài. - Thomas bắt đầu. - Chúng ta không có thời gian để nghe hết từ đầu
tới cuối, nhưng tôi sẽ kể cho các bạn những ý chính. Khi trải qua quá trình
Biến đổi, tôi đã nhìn thấy những hình ảnh chớp nhoáng, hàng trăm cái, giống như
một cuốn phim nhanh. Có rất nhiều thứ đã quay trở lại với tôi, nhưng chỉ có một
số thật sự rõ ràng, còn lại đều rất mờ nhạt hoặc đang phai nhạt đi. - Thomas
ngừng lời, tập trung tư tưởng lần cuối. - Nhưng tôi nhớ khá đủ. Các Hóa công
đang kiểm tra chúng ta. Mê cung chưa bao giờ là để cho chúng ta tìm đường. Tất
cả chỉ là một cuộc thử nghiệm. Họ muốn tìm ra những người chiến thắng, tức là
những đứa sống sót, để làm một chuyện quan trọng. - Thomas ngừng lại, bắt đầu
lúng túng không biết nên kể theo thứ tự nào.
- Cái gì? - Newt
hỏi.
- Để tôi nói lại
nhé. Thomas nói, tay xoa mắt. - Mỗi người chúng ta đều đã bị đưa đi từ lúc còn
bé. Tôi không nhớ bằng cách nào, và lý do tại sao, chỉ có những hình ảnh loáng
thoáng và những cảm giác rằng thế giới đã thay đổi và một điều gì đó rất tồi tệ
đã xảy ra. Tôi không biết đó là gì. Nhóm Hóa công đã bắt cóc chúng ta, và tôi
nghĩ họ cảm thấy có lý do chính đáng để làm như vậy. Bằng cách nào đó họ phát
hiện ra chúng ta có trí tuệ hơn mức bình thường, và đó là lý do họ đã chọn
chúng ta. Tôi không biết nữa, đa số những điều này đều sơ sài và dù sao thì
cũng không quan trọng lắm…
- Tôi không thể nhớ
được gì về gia đình mình hay những điều đã xảy ra cho họ. Nhưng sau khi chúng
ta bị bắt đi, chúng ta đã trải qua vài năm trong những ngôi trường đặc biệt,
sống những cuộc sống tương đối bình thường, cho tới khi rốt cuộc họ cũng có đủ
khả năng tài chính để xây dựng nên Mê cung. Tất cả những cái tên của chúng ta
đều là những bí danh dớ dẩn được bọn họ đặt cho, chẳng hạn như Alby lấy từ tên
của Albert Enstein, Newt từ Isaac Newton, và tôi, Thomas. Từ Thomas Edison.
Alby trông như vừa
bị tát sưng mặt.
- Tên của chúng ta…
thậm chí cũng không phải là tên thật sao?
Thomas lắc đầu.
- Theo như những gì
tôi có thể nói, thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được tên thật của
mình.
- Cậu nói gì vậy? -
Chảo chiên hỏi. - Cậu cho rằng chúng ta là những đứa trẻ mồ côi quái dị được
mấy nhà khoa học nuôi dạy hay sao?
- Đúng vậy. -
Thomas nói, thầm mong là nét mặt của mình không để lộ mức tuyệt vọng mà nó đang
cảm thấy. - Hình như chúng ta rất thông minh, và bọn họ đang nghiên cứu nhất cử
nhất động của chúng ta, phân tích chúng ta. Xem ai bỏ cuộc, ai không. Xem ai sẽ
sống sót qua tất cả mọi chuyện. Chẳng trách họ có nhiều họ dao chạy lăng xăng
trong này đến thế. Thêm vào đó, một vài người trong số chúng ta có… những biến
đổi trong não.
- Câu chuyện tởm
lợm này cũng đáng tin như lời khẳng định thức ăn của Chảo chiên là tốt cho sức
khỏe vậy. - Winston cằn nhằn, lộ rõ sự mệt mỏi và bất cần.
- Tại sao tôi phải
dựng chuyện chứ? - Thomas cất cao giọng hỏi. Nó đã cố tình để bị chích, hòng
nhớ ra những chuyện này mà. - Có giỏi thì cậu cứ giải thích mọi chuyện đi! Theo
cậu thì chúng ta đang sống ở ngoài trái đất chắc?
- Cứ nói tiếp đi. -
Alby nói. - Nhưng tôi không hiểu tại sao không ai trong chúng tôi nhớ ra được
những chuyện đó. Tôi cũng đã trải qua sự Biến đổi, nhưng tất cả những gì mà tôi
thấy là… - Thằng bé đảo mắt nhìn quanh thật nhanh, như thể vừa nói điều không
nên nói. - Tôi chẳng biết được gì.
- Tôi sắp sửa nói
ra lý do tại sao tôi biết được nhiều hơn những người khác. - Thomas nói, lo
ngay ngáy khi đề cập tới phần này của câu chuyện. - Liệu tôi có nên nói tiếp
hay không đây?
- Nói đi. - Newt
nói.
Thomas hít một hơi
thật sâu, như thể sắp sửa phải chạy đua.
- Thôi được rồi,
bằng cách nào đó họ đã xóa trí nhớ của chúng ta, không chỉ thời thơ ấu, mà là
tất cả mọi thứ dính tới Mê cung. Họ đưa chúng ta vào trong chiếc Hộp và gửi
chúng ta tới đây. Lúc đầu là một nhóm nhiều đứa, sau đó là mỗi tháng một đứa
trong suốt hai năm qua.
- Nhưng tại sao? -
Newt hỏi. - Điểm quan trọng ở đây là gì?
Thomas giơ một tay
lên yêu cầu trật tự.
- Tôi đã tới đây.
Như tôi đã kể, họ muốn kiểm tra chúng ta xem chúng ta sẽ phản ứng như thế nào
với những thứ mà họ gọi là các Biến số, và với một câu đố không lời giải. Để
xem chúng ta liệu có thể làm việc cùng nhau, xây dựng nên một cộng đồng. Chúng
ta đã được chu cấp mọi thứ, và vấn đề nằm ở một trong những trò chơi trí tuệ
phổ biến nhất ta từng biết, một cái mê cung. Tất cả cái đó được đưa vào để làm
cho chúng ta nghĩ rằng phải có một giải pháp và tự động viên mình làm việc cật
lực, đồng thời cũng làm chúng ta chán nản vì không tìm được lời giải. - Thomas
ngừng lời, nhìn xung quanh để chắc rằng tất cả vẫn đang nghe. - Điều mà tôi
muốn nói là, không hề có lời giải nào cả.
Tranh luận nổ ra,
các câu hỏi dồn dập được nêu lên.
Thomas lại giơ tay
vãn hồi trật tự, thầm ao ước giá mình có khả năng truyền ý nghĩ vào trong đầu
của mỗi người.
- Thấy chưa? Phản
ứng của các cậu đã chứng minh điều tôi nói. Đa phần người ta đến nước này là bỏ
cuộc rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta khác biệt. Chúng ta không thể chấp nhận
một vấn đề không thể giải quyết được, đặc biệt là khi nó là thứ đơn giản như
một cái mê cung. Và chúng ta tiếp tục cố gắng, mặc cho tình hình tuyệt vọng tới
mức nào.
Thomas nhận thấy
giọng nói của nó càng lúc càng cao và cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng.
- Dù là vì bất kỳ
lý do gì đi nữa thì chuyện này làm tôi phát bệnh! Tất cả mọi chuyện. - Bọn Nhím
sầu, các bức tường chuyển chỗ, Vực. - Chúng chỉ là các thành phần của một cuộc
kiểm tra ngu ngốc. Chúng ta đã bị lợi dụng và bị điều khiển. Các Hóa công muốn
bắt đầu óc của chúng ta đi tìm một giải pháp không hề tồn tại. Điều tương tự
cũng đã xảy ra với việc Teresa bị đưa tới đây, việc bạn ấy bị lợi dụng để kích
hoạt sự Kết thúc, bất kể nó nghĩa là gì. Nơi này bị chấm dứt hoạt động, bầu
trời màu xám, vân vân và vân vân. Họ đang quăng những thứ điên rồ vào chúng ta
để xem phản ứng của mọi người, thử thách ý chí của mọi người. Để xem liệu chúng
ta có quay ra chống lại nhau không. Rốt cuộc thì, họ muốn những đứa sống sót
cho một thứ rất quan trọng.
Chảo chiên đứng
dậy.
- Giết chóc? Đó là
một phần trong kế hoạch của họ sao?
Thomas thoáng thấy
sợ hãi, lo rằng các Trang chủ có thể nổi khùng lên với nó vì nó biết quá nhiều.
Và mọi chuyện đang sắp đến hồi tồi tệ nhất.
- Đúng, Chảo chiên
ạ. Giết chóc. Lý do duy nhất mà bầy Nhím sầu chỉ kết liễu mỗi lần một đứa là để
cho chúng ta không chết hết trước khi chuyện này kết thúc theo như nó phải xảy
ra. Sự sống sót của những đứa thích hợp nhất. Chỉ có những đứa giỏi nhất trong
chúng ta mới thoát ra được.
Chảo chiên đá ghế.
- Chà, bắt đầu nói
tới cuộc trốn thoát kỳ diệu đây!
Minho, từ nãy giờ
vẫn im lặng, tằng hắng:
- Có cái gì đó mách
bảo rằng tôi sẽ không thích điều mình sắp được nghe.
- Đúng vậy. -
Thomas nói, nhắm mắt lại, khoanh tay. Những giây phút sắp tới sẽ mang tính chất
quyết định. - Nhóm Hóa công muốn những người tốt nhất trong số chúng ta, vì thứ
mà bọn họ đã và đang bày ra. Nhưng chúng ta phải tìm ra nó. - Căn phòng bỗng im
lặng như tờ, mọi con mắt đổ dồn vào Thomas. - Mật mã.
- Mật mã? - Chảo
chiên lặp lại, giọng nói bỗng khởi sắc với một chút hy vọng. - Nó thì sao?
Thomas nhìn thằng
bé, không nói một lúc để tăng thêm sức mạnh của vấn đề.
- Nó đã được mã hóa
trong các chuyển động của Mê cung là có lý do. Tôi biết. Tôi đã ở đó khi các
Hóa công chế ra nó.
Chương 50
Suốt một lúc lâu
không ai nói gì, Thomas chỉ nhìn thấy toàn là những gương mặt trống trỗng. Nó
cảm thấy mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán và rịn ướt nơi bàn tay. Nó sợ không dám
nói tiếp nữa.
Newt có vẻ cực kỳ
bối rối, nhưng rốt cuộc thằng bé cũng phá vỡ sự im lặng:
- Cậu đang định nói
cái gì vậy?
- Trước hết tôi có
một việc cần nói ra. Về tôi và Teresa. Có một lý do khiến Gally chỉ trích tôi
nặng nề như vậy, và khiến cho những ai đã trải qua sự Biến đổi đều nhận ra tôi.
Nó đã tưởng sẽ có
một loạt câu hỏi khi mọi người thi nhau nói, nhưng cả căn phòng chỉ chết lặng
đi.
- Teresa và tôi…
không giống các bạn. - Thomas nói tiếp. - Chúng tôi là một phần của thử nghiệm
Mê cung ngay từ đầu, nhưng là do bắt buộc, tôi xin thề.
Lần này Minho là
người lên tiếng.
- Thomas, cậu đang
nói cái quái gì vậy?
- Teresa và tôi bị
các Hóa công sử dụng. Nếu các bạn nhớ ra mọi chuyện, có lẽ các cậu sẽ muốn giết
hai đứa tụi tôi mất. Nhưng tôi phải tự mình nói ra, để cho tất cả đều thấy là
bây giờ mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau. Có như vậy các bạn mới tin tôi khi
tôi nói ra con đường thoát thân duy nhất của chúng ta.
Thomas nhanh chóng
lướt qua gương mặt của các Trang chủ, tự hỏi mình một lần cuối liệu có nên nói
ra, liệu chúng có hiểu hay không. Nhưng nó biết mình cần phải làm. Nó buộc phải
nói.
Thomas hít một hơi
dài, rồi nói:
- Teresa và tôi đã
giúp họ thiết kế Mê cung. Chúng tôi đã giúp họ dựng nên toàn bộ chuyện này.
Mọi người có vẻ như
choáng váng đến nỗi không thể phản ứng nổi. Trước mắt nó lại là những gương mặt
trống rỗng. Thomas nhận thấy mọi người hoặc không tin, hoặc không hiểu nó.
- Chuyện đó thì có
ý nghĩa gì? - Cuối cùng Newt hỏi. - Cậu chỉ là một thằng nhóc chết bằm mười sáu
tuổi. Làm thế nào cậu tạo ra Mê cung được?
Chính Thomas cũng
cảm thấy hơi nghi ngờ về điều này, nhưng nó nhớ rất rõ. Mặc dù nghe có vẻ điên
rồ, nhưng đó là sự thật.
- Hai chúng tôi…
cũng… khá sáng dạ. Và tôi cho rằng đó là một phần của các Biến số. Nhưng quan
trọng nhất là, Teresa và tôi có một… năng lực khiến chúng tôi rất có ích trong
quá trình họ thiết kế và xây dựng nơi này. - Thomas ngừng lời, nhận ra rằng
chuyện này nghe thật lố bịch.
- Cứ nói đi! - Newt
la lên. - Nói toẹt ra đi!
- Chúng tôi có khả
năng thần giao cách cảm. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau trong đầu. - Việc
nói ra điều này làm cho Thomas khá xấu hổ, như thể nó vừa thừa nhận mình là một
thằng ăn trộm vậy.
Newt chớp chớp mắt
ngạc nhiên. Đứa nào đó ho húng hắng.
- Nhưng nghe tôi
nói đã. - Thomas vội vàng nói tiếp để tự bảo vệ. - Bọn họ đã ép chúng tôi hợp
tác. Tôi không biết bằng cách nào và tại sao, nhưng họ đã làm thế. - Nó ngừng
lại. - Có lẽ là để xem liệu chúng tôi có thể chiếm được lòng tin của các cậu
mặc dù đã làm việc cho họ hay không. Có lẽ suốt từ đầu chúng tôi đã được xác
định là những người sẽ tiết lộ cách thức đào thoát. Nói gì thì nói, nhờ vào
những tấm mê đồ của các cậu, chúng ta đã tìm ra mật mã, và bây giờ chúng ta cần
phải sử dụng nó.
Thomas nhìn quanh.
Thật ngạc nhiên khi không ai tỏ ra giận dữ. Hầu hết các Trang chủ tiếp tục nhìn
nó vô hồn, hoặc lắc đầu không tin. Không hiểu vì lý do kỳ quặc gì mà Minho lại
mỉm cười.
- Đó là sự thật, và
tôi xin lỗi. - Thomas nói tiếp. - Nhưng tôi có thể nói với các bạn điều này.
Bây giờ tôi cũng đã cùng hội cùng thuyền với mọi người. Teresa và tôi đã được
đưa tới đây giống như bất kỳ ai, và chúng tôi cũng có thể chết dễ dàng như ai.
Nhưng các Hóa công đã xem chán rồi. Bây giờ là thời điểm cho bài kiểm tra cuối.
Có thể tôi đã phải nhờ tới quá trình Biến đổi để tìm ra mảnh ghép cuối cùng cho
bức tranh. Nhưng dù sao đi nữa, tôi muốn các cậu biết sự thật. Đó là chúng ta có
cơ may làm được chuyện này.
Newt lắc đầu, mắt
nhìn xuống sàn nhà. Rồi thằng bé ngẩng lên, quan sát các Trang chủ.
- Đám Hóa công,
chính bọn họ đang gây ra chuyện này với chúng ta, chứ không phải Tommy và
Teresa. Các Hóa công. Và bọn họ sẽ phải lấy làm tiếc vì điều đó.
- Dù sao thì, -
Minho nói, - những kẻ bày ra chuyện đáng tởm lợm này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng
cho cuộc đào thoát rồi.
Một cục nghẹn chặn
ngang cổ họng Thomas. Nó cảm thấy nhẹ nhõm đến nỗi không thể nói được. Nó đã
chắc mẩm là sẽ bị nướng chả hoặc là ném xuống Vực vì lời thú nhận này. Những gì
còn lại xem ra dễ nói hơn.
- Có một trạm máy
tính ở một nơi mà trước đây chúng ta chưa bao giờ tìm kiếm. Mật mã sẽ mở cửa
cho chúng ta thoát ra khỏi Mê cung. Nó cũng làm ngừng hoạt động bầy Nhím sầu để
chúng không đuổi theo chúng ta được. Nếu như chúng ta sống sót đủ lâu để đến
được chỗ đó.
- Một chỗ mà chúng
tôi chưa bao giờ tìm kiếm trước đây hay sao? - Alby hỏi. - Vậy cậu nghĩ chúng
tôi đã làm gì trong hai năm vửa rồi.
- Hãy tin tôi đi,
các cậu chưa bao giờ tới chỗ đó đâu.
Minho đứng dậy nói:
- Vậy thì, nó ở
đâu?
- Chuyện này gần
như là tự sát. - Thomas nói, hiểu rằng nó cần phải trì hoãn câu trả lời. - Bầy
Nhím sầu sẽ phá chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta thử làm chuyện đó. Tất cả bọn
chúng. Đây là cuộc kiểm tra cuối cùng. - Thomas muốn chắc chắn rằng đám trẻ ý
thức được mức độ nguy hiểm. Khả năng tất cả cùng sống sót sẽ rất nhỏ.
- Nó ở đây? - Newt
hỏi, chồm người tới trước trên chiếc ghế.
- Bên ngoài mép
Vực. - Thomas đáp. - Chúng ta phải chui qua Lỗ sầu.
Chương 51
Alby đứng phắt dậy,
làm cái ghế của nó bật ngửa. Đôi mắt vằn tia máu của thằng bé tương phản với
màu trắng của lớp băng quấn trên trán. Nó bước tới trước hai bước rồi ngừng
lại, như thể nó sắp sửa tấn công Thomas.
- Giờ thì cậu đúng
là một thằng ngu. - Alby nói, mắt nhìn Thomas tóe lửa. - Hoặc là một thằng phản
bội. Làm sao tụi tôi có thể tin những lời cậu nói, khi mà cậu đã giúp một tay
xây nên nơi này và đưa chúng tôi tới đây? Ngay trên đất của mình mà bọn tôi còn
không chống cự nổi bọn Nhím sầu, vậy thì đánh sao nổi với cả đám tụi nó ở trong
sào huyệt của chúng? Thật ra cậu đang tính bày trò gì đây?
Thomas giận điếng
người.
- Tôi đang bày cái
gì á? Chẳng có gì hết! Tại sao tôi phải dựng lên tất cả những chuyện này chứ?
Alby gồng tay lên,
hai nắm đấm co lại.
- Vì tất cả những
gì tụi này biết là cậu được gửi tới đây để khiến cả đám bị tiêu diệt hết. Tại
sao phải tin cậu chứ?
Thomas sững người,
không tin nổi vào tai mình:
- Alby, trí nhớ
ngắn hạn của cậu có vấn đề à? Tôi đã liều mạng để cứu cậu ngoài Mê cung, không
có tôi thì cậu đã chết rồi.
- Biết đâu đó chỉ
là một trò lừa đảo hòng chiếm được lòng tin của chúng tôi. Nếu cậu cùng một hội
với đám thối tha kia, thì cậu cũng đâu phải lo lắng gì trước mấy con Nhím sầu.
Tất cả có thể chỉ là một màn kịch.
Sự phẫn nộ của
Thomas giảm bớt và chuyển thành sự thương hại. Có cái gì đó kỳ quặc ở đây. Rất
đáng ngờ.
- Alby. - Rốt cuộc
Minho cũng xen vào, khiến Thomas nhẹ người. - Đó là giả thiết ngớ ngẩn nhất mà
tôi từng nghe. Cách đây ba đêm cậu ấy đã gần như tự giết mình. Cậu nghĩ đó cũng
là điên sao?
Alby gật đầu cộc
lốc.
- Có thể.
- Tôi đã làm điều
này, - Thomas nói, dồn tất cả sự bực tức vào trong đó, - với hy vọng lấy lại
được ký ức và giúp chúng ta ra khỏi đây. Liệu tôi có cần phải cho cậu xem các
vết trầy xước và thương tích khắp người hay không đây?
Alby không nói gì,
khuôn mặt vẫn còn đang run lên vì giận dữ, mắt long sòng sọc, cổ gân guốc lên.
- Chúng ta không
thể quay lại! - Cuối cùng nó gào lên, quay mặt nhìn mọi người trong phòng. -
Tôi đã thấy cuộc sống trước đây chúng ta như thế nào. Chúng ta không thể quay
lại!
- Tất cả chuyện này
là như vậy sao? - Newt hỏi. - Cậu có đùa không vậy?
Alby quay lại nhìn
Newt dữ dội, thậm chí giơ một nắm đấm lên. Nhưng nó dừng lại, hạ tay xuống, rồi
trở lại chỗ của mình, ngồi thụp xuống ghế, úp mặt vào hai bàn tay, hoàn toàn
suy sụp, Thomas sững sờ. Thằng thủ lĩnh không biết sợ là gì của các trảng viên
bật khóc ngon lành.
- Alby, nói cho
chúng tôi nghe xem nào. - Newt nhấn mạnh, không muốn để chuyện này chìm xuống.
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi đã làm
chuyện đó. - Alby nói giữa những tiếng nấc. - Tôi đã làm.
- Làm chuyện gì? -
Newt hỏi. Trông thằng bé cũng bối rối chẳng khác gì Thomas.
Alby ngước nhìn
lên, hai mắt nhòa lệ.
- Tôi đã đốt đống
mê đồ. Tôi đã làm điều đó. Tôi đã đập đầu vô bàn để cho mọi người nghĩ rằng thủ
phạm là một đứa khác. Tôi đã lừa dối. Tôi đã làm chuyện đó.
Các Trang chủ nhìn
nhau, mắc mở to sửng sốt, lông mày nhướng cao. Nhưng đối với Thomas, bây giờ
mọi chuyện đã rõ, Alby đã nhớ ra cuộc sống của mình kinh khủng đến thế nào
trước khi tới đây, và thằng bé không muốn quay trở lại.
- Vậy, hóa ra chúng
ta đã làm rất tốt và cứu được những tấm mê đồ. - Minho nói gần như chế nhạo,
khuôn mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì. - Cám ơn lời mách nước cậu đã cho
chúng tôi sau khi bị Biến đổi. Về việc bảo vệ mê đồ.
Thomas quan sát xem
Alby sẽ phản ứng như thế nào với câu mỉa mai khá tàn nhẫn của Minho, nhưng
thằng bé cư xử như không hề nghe thấy gì.
Còn Newt thì chỉ
yêu cầu Alby giải thích thay vì đùng đùng nổi giận. Thomas hiểu tại sao thằng
bé không phát khùng lên. Các mê đồ đều an toàn, mật mã đã được tìm ra. Vụ cháy
đã không đạt được mục đích.
- Tôi đang nói với
các cậu đây. - Giọng Alby nghe như van xin, gần như là quẫn trí. - Chúng ta
không thể trở về nơi chốn ban đầu. Tôi đã nhớ ra nó, và nhớ ra những chuyện
rất, rất khủng khiếp. Đất đai khô cháy, dịch bệnh, thứ được gọi là Nhật trùng.
Nó kinh khủng lắm. Tồi tệ hơn những gì chúng ta đã gặp ở đây rất nhiều lần.
- Nếu chúng ta ở
lại đây, tất cả sẽ chết! - Minho la lên. - Nó có tệ hơn cái chết không?
Alby nhìn đăm đăm
vào Minho một lúc lâu. Thomas lúc này chỉ nghĩ tới từ mà thằng bé vừa nói
ra. Nhật trùng. Có cái gì đó quen quen, nằm mấp mé đâu đó trong tâm
trí của nó. Nhưng chắc chắn nó đã không nhớ ra từ này trong quá trình Biến đổi.
- Có. - Cuối cùng
Alby nói. - Nó tệ hơn nhiều. Thà chết còn hơn về nhà.
Minho khụt khịt
mũi, tựa lưng vào ghế.
- Trời ạ, cậu đúng
là điên mất rồi. Tôi đồng ý với Thomas. Một trăm phần trăm. Nếu phải chết, thì
ta hãy chết trong đấu tranh.
- Dù là trong Mê
cung hay ở ngoài kia. - Thomas nói thêm, nhẹ nhõm hẳn khi Minho đứng về phía
mình. Nó quay sang Alby, nhìn thằng bé một cách nghiêm trọng. - Chúng ta vẫn
đang sống ở trong cái thể giới mà cậu đã nhớ ra kia mà.
Alby lại đứng dậy,
tỏ vẻ đầu hàng.
- Các người muốn
làm gì thì làm. - Thằng bé thở dài. - Không còn quan trọng nữa. Trước sau gì
chúng ta cũng sẽ chết thôi. - Nói xong câu này, thằng bé bước ra cửa và bỏ đi.
Newt thở hắt ra,
lắc đầu.
- Từ sau khi bị
chích thì Alby thay đổi hẳn. Chắc là những ký ức đó phải kinh khủng lắm. Mà
Nhật trùng là cái quái gì vậy?
- Tôi không cần
biết. - Minho nói. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn là vùi xác ở đây. Chúng ta có
thể đương đầu với đám Hóa công kia một khi đã ra ngoài. Nhưng giờ thì ta phải
làm theo kế hoạch của bọn họ. Chui qua Lỗ sầu và thoát ra. Nếu có một vài người
trong chúng ta bỏ mạng, thì cũng đành thôi.
Chảo chiên khịt
mũi.
- Mấy cậu đang làm
tôi điên đầu lên đây này. Không thể tìm được ra khỏi Mê cung được, nhưng cái ý
tưởng chui đầu vào giữa đám Nhím sầu nhảy múa thì đúng là ngu ngốc chưa từng
thấy. Làm vậy có khác gì tự kê dao cắt cổ tay mình.
Một cuộc tranh cãi
nổ ra giữa các Trang chủ. Mọi người thi nhau nói. Cuối cùng Newt phải hét lên
để bắt mọi người im lặng.
Thomas nói tiếp sau
khi tình hình trật tự trở lại:
- Tôi sẽ chui qua
cái Lỗ sầu, nếu có chết thì cũng phải chết trong lúc cố gắng làm điều đó. Có vẻ
như Minho cũng thế. Và tôi chắc chắn là Teresa cũng đồng tình. Nếu chúng ta có
thể cầm chân bọn Nhím sầu trong một thời gian đủ dài để một người nào đó ấn mật
mã vào khiến chúng ngưng hoạt động, thì ta có thể chui ra qua cái cổng mà chúng
ta đã vào. Chúng ta sẽ vượt qua được cuộc thử nghiệm. Sau đó chúng ta sẽ đối
mặt với chính các Hóa công.
Newt nhăn mặt.
- Cậu nghĩ chúng ta
có thể cầm chân bọn Nhím sầu sao? Ngay cả nếu không bị chết thì có lẽ tất cả
cũng bị chích. Tất cả bọn chúng sẽ chực sẵn ở Vách đá khi chúng ta tới đó, vì
lũ bọ dao lởn vởn ngoài kia đâu phải để chơi. Nhóm Hóa công sẽ biết ngay khi
chúng ta lên đường tới đó.
Thomas rất sợ điều
này, nhưng nó biết đã đến lúc phải nói ra phần cuối trong kế hoạch của mình.
- Tôi không nghĩ
bọn chúng sẽ chích chúng ta. Sự Biến đổi là một Biến số quan trọng đối với
chúng ta, khi ta còn sống ở đây. Nhưng ta sẽ ra khỏi đây. Hơn thế nữa, có thể
ta có một lợi thế.
- Thật à? - Newt
hỏi, đảo mắt. - Tôi đang nghe cậu nói đây.
- Nhóm Hóa công sẽ
chẳng được lợi lộc gì nếu tất cả chúng ta đều chết. Bài kiểm tra này khó, chứ
không phải không thể vượt qua.Vì thế một người nào đó có thể hy sinh thân mình
để cứu những người khác trong khi chúng ta chạy tới cái Lỗ. Tôi nghĩ đó là cách
mà chuyện này sẽ diễn ra.
Căn phòng trở nên
im lặng, cho tới khi Trang chủ của Trang trại bật lên một tiếng cười to.
- Xin lỗi nha. -
Winston nói. - Như vậy ý định của cậu là ném một thằng bé tội nghiệp nào đó vào
giữa bầy sói để cho những đứa còn lại có thể trốn thoát sao? Đây là ý tưởng
xuất sắc của cậu hả?
Thomas không muốn
thừa nhận rằng đó là một kế hoạch tồi, nhưng nó bỗng nảy ra một ý.
- Đúng vậy, Winston
ạ. Tôi rất mừng vì nãy giờ cậu đã chú ý lắng nghe. - Nó phớt lờ cú liếc mắt. -
Và thằng bé kia là ai, có lẽ các cậu cũng đã dễ dàng biết được.
- Ồ thế à? -
Winston hỏi. - Ai vậy?
Thomas khoanh tay
lại, đáp:
- Tôi.