Giải mã mê cung (Tập 1) - Chương 46 - 47 - 48
Chương 46
Suốt ngày hôm đó
Thomas không nói chuyện với ai.
Teresa đã nhiều lần
cố thử. Nhưng nó vẫn nhắc lại điệp khúc rằng nói thấy mệt, chỉ muốn được ở một
mình và ngủ trong rừng, dành một ít thời gian để suy ngẫm. Cố gắng khám phá ra
những bí mật bị giấu kín trong đầu mình, có thể giúp chúng biết cần phải làm
gì.
Nhưng trong thực
tế, nó đang lên dây cót cho kế hoạch mà nó đã ấn định vào tối hôm đó, tự thuyết
phục mình rằng đó là một việc đúng đắn cần phải làm. Việc duy nhất phải làm.
Cuối cùng, khi đồng
hồ báo cho nó biết buổi tối đã tới, Thomas vào trong Trang ấp với mọi người. Nó
gần như không nhận ra mình đói, cho tới lúc bắt đầu ăn bữa tối mà Chảo chiên đã
chuẩn bị một cách cập rập, gồm có bánh bích quy và súp cà chua.
Lại là một đêm
không ngủ nữa.
Các Thợ dựng đã
dùng ván bít kín các lỗ thủng mà đám quái vật bắt Adam và Gally đã gây ra. Kết
quả giống như tác phẩm của mấy ông bợm nhậu say xỉn, nhưng cũng đủ vững chắc.
Newt và Alby nhấn mạnh đám trẻ cần luân chuyển chỗ ngủ sau mỗi đêm. Rốt cuộc
thằng nhóc thủ lĩnh cũng đã khá hơn và có thể đi lại được với cái đầu quấn
băng.
Thomas được phân
vào phòng khách lớn ở dưới lầu, với những đứa nhỏ mà nó đã ngủ cùng đêm đầu
tiên. Sự yên lặng nhanh chóng bao trùm lên cả căn phòng, mặc dù nó không chắc
là do mọi người ngủ thật, hay chỉ là do quá sợ mà im lặng cầu trời cho bọn Nhím
sầu không đến nữa. Khác với đêm đầu tiên, đêm nay Teresa được phép ngủ trong
trang ấp với mọi người. Con bé cuộn mình trong hai tấm chăn ngay bên cạnh
Thomas. Nó cảm thấy Teresa đã ngủ. Ngủ thật.
Thomas thì chắc
chắn là không thể ngủ được, mặc dù nó biết cơ thể mình rất cần được ngủ. Nó cố
hết sức để giữ cho hai mắt nhắm lại, buộc mình phải thư giãn. Nhưng không thành
công. Đêm càng trôi qua thì cảm giác chờ đợi lại càng đè nặng lên ngực nó.
Thế rồi, đúng như
dự kiến, những tiếng động đầy ám ảnh của bầy Nhím sầu vang lên ở bên ngoài. Đã
đến lúc rồi.
Bọn trẻ co cụm ở
sát bức tường ở xa cửa sổ nhất, cố hết sức giữ yên lặng. Thomas rúc vào một góc
bên cạnh Teresa, tay bó gối, mắt nhìn chăm chăm vào cửa sổ. Việc thực hiện hóa
quyết định kinh khủng nung nấu trong đầu giống như một nắm tay bóp nghẹt trái tim
nó.
Sự căng thẳng trong
phòng mỗi lúc một tăng. Các Trảng viên im như thóc, không ai dám nhúc nhích.
Một tiếng kim loại cạ vào gỗ nho nhỏ vang vọng khắp ngôi nhà. Thomas nghe như
có một con Nhím sầu đang trèo lên phía đằng sau của Trang ấp, phía đối diện với
chỗ chúng đang đứng. Vài giây sau có thêm nhiều tiếng động vang lên từ nhiều
hướng. Tiếng gần nhất là ngay ở bên ngoài cửa sổ của chúng. Không khí trong
phòng như bị đóng băng. Thomas ấn nắm tay vào mắt. Sự chờ đợi đợt tấn công đang
giết dần nó.
Bỗng có tiếng gỗ
gãy và kính vỡ vang rền ở đâu đó trên lầu, làm cả ngôi nhà rung động, Thomas tê
dại đi khi những tiếng hét thất thanh vang lên, nối tiếp với tiếng chân chạy
thình thịch. Tiếng răng rắc và kèn kẹt cho biết cả một đám đông trảng viên đang
chạy xuống tầng trệt.
- Chúng đã bắt Dave
rồi! - Một đứa nào đó rú lên lanh lảnh trong khiếp đảm.
Không ai trong
phòng của Thomas nhúc nhích. Nó biết đứa nào cũng có cảm giác mình có tội vì
thấy nhẹ người - vì ít ra thì chúng không bị bắt. Và có lẽ chúng sẽ được an
toàn thêm một đêm nữa. Hai đêm liên tục chỉ có một đứa bé bị bắt đi, nên mọi
người bắt đầu tin rằng Gally đã nói đúng.
Thomas nhảy dựng
khi một tiếng thình khủng khiếp vang lên ngay bên ngoài cửa phòng, kèm theo
những tiếng thét và tiếng gỗ gãy răng rắc, như thể một con quái vật hàm thép
đang gặm cả cái cầu thang. Một giây sau đó, có tiếng gỗ bung ra ở phía cửa
chính. Con Nhím sầu vừa chui vào nhà bây giờ đang đi ra.
Nỗi sợ hãi bùng nổ
trong lòng Thomas. Bây giờ hoặc là không bao giờ.
Thomas nhảy phắt
dậy và lao ra cửa, đá tung nó ra. Có tiếng Newt thét, nhưng Thomas mặc kệ, cứ
thế chạy qua sảnh, vừa vấp vừa nhảy tránh những mảnh gỗ vương vãi. Nó trông
thấy cửa trước bây giờ chỉ còn lạ một cái miệng lởm chởm há hoác vào màn đêm
xám xịt. Thomas lao thẳng tới đó và phóng ra ngoài Tráng.
Tom! Teresa hét lên trong đầu Thomas. Cậu làm gì
vậy?
Nó phớt lờ con bé,
tiếp tục chạy.
Nhóm Nhím sầu bắt
giữ Dave - một thằng bé mà Thomas chưa bao giờ bắt chuyện - đang lăn trên lớp
đinh của mình về phía Cửa Tây, phát ra những tiếng kêu rì rì. Những con Nhím
sầu khác đã tập hợp lại trong sân và đi theo đồng bọn về phía Mê cung. Không
chần chừ mặc dù biết những đứa kia sẽ tưởng nó đang tìm cách tự sát, Thomas
chạy đua theo con Nhím sầu cho tới khi nó đã ở giữa chúng. Những con Nhím bị
bất ngờ và tỏ ra ngập ngừng.
Thomas lao bổ vào
con quái vật đang giữ Dave, cố kéo thằng bé ra, với hy vọng là con Nhím sầu sẽ
phản công. Teresa hét lên trong óc nó to đến nỗi nó tưởng như có một mũi khoan
đang khoang vào trong sọ mình.
Ba con Nhím sầu
cùng nhào vào Thomas một lượt. Những cái càng dài, giác bám và gai nhọn chĩa ra
tua tủa. Thomas vung tay vung chân, nhắm vào cái thân hình bầy nhầy kinh tởm
của con Nhím sầu và đá văng cánh tay kim loại ghê rợn - nó chỉ muốn bị chích,
chứ không muốn bị bắt đi giống như Dave. Mấy con Nhím sầu càng tấn công mạnh
hơn, và Thomas cảm thấy đau nhói khắp mọi nơi trên cơ thể - những cái đau như
kim châm, cho biết nó đã thành công. Nó hét lên, đấm đá và tự lôi mình ra, lăn
tròn người cố thoát khỏi bầy quái vật. Sau một lúc giằng co hết sức, rốt cuộc
Thomas cũng tìm được một chỗ trống để đặt chân và chạy thật nhanh.
Ngay sau khi nó
thoát khỏi tầm với của bầy quái vật, chúng bỏ cuộc và rút đi, biến vào trong Mê
cung. Thomas gục xuống đất, rên rỉ vì đau đớn. Newt lập tức chạy tới, theo sau
là Chuck, Teresa và nhiều đứa khác. Newt ôm lấy hai vai Thomas rồi xốc hai bên
nách nâng nó dậy.
- Đỡ lấy hai chân
cậu ấy! - Thằng bé la lớn.
Thomas cảm thấy thế
giới quay cuồng, đầu óc mê sảng và buồn nôn. Một người nào đó, mà nó chẳng biết
nữa, làm theo mệnh lệnh của Newt. Chúng khiêng Thomas băng qua khoảng sân vào
Trang ấp, xuôi theo hành lang bề bộn vào trong phòng, rồi đặt lên một cái ghế
nệm. Mọi thứ vẫn tiếp tục xoay vòng và đảo lộn.
- Cậu đã làm cái
quái gì vậy? - Newt hét vào mặt Thomas. - Sao cậu có thể ngu đến thế!
Thomas phải nói hết
trước khi ngất đi:
- Không… Newt… cậu
không hiểu…
- Im đi! - Newt la
lên. - Đừng có phí sức nữa!
Thomas cảm thấy có
người đang kiểm tra tay chân mình, xé quần áo nó và tìm các thương tích. Một
Y-tờ nói loáng thoáng là nó đã bị chích hàng chục mũi.
Teresa đang đứng ở
phía chân của Thomas, lay mắt cá chân phải của nó. Sao vậy Tom? Tại sao
lại làm chuyện đó?
Bởi vì… Nó không còn sức lực để tập trung nữa.
Newt hét lên bảo
mang Huyết sầu tới. Một phút sau Thomas thấy một mũi kim chích vào cánh tay
mình. Cảm giác ấm nóng lan dần từ đó ra khắp cơ thể của nó, xoa dịu nó, làm dịu
bớt cơn đau. Nhưng mọi thứ vẫn như đang đảo lộn, và Thomas biết chỉ vài giây
nữa là nó sẽ mê mụ đi.
Căn phòng quay đều,
những sắc màu hòa trộn vào nhau, sục sôi mỗi lúc một nhanh. Thomas thu hết sức
tàn để nói một điều trước khi bóng tối hút lấy nó.
- Đừng lo. - Nó thì
thào, hy vọng rằng bọn trẻ có thể nghe thấy. - Tôi làm điều này là có mục đích…
Chương 47
Thomas không có chút
khái niệm nào về thời gian khi trải qua quá trình Biến đổi.
Quá trình này bắt
đầu giống như những ký ức đầu tiên ở trong chiếc Hộp - tối tăm và lạnh lẽo.
Nhưng lần này Thomas không cảm thấy có bất cứ thứ gì chạm vào cơ thể mình cả.
Nó trôi trong hư vô, mắt chỉ thấy một khoảng không đen ngòm. Nó không nhìn,
không nghe, không ngửi thấy gì hết. Như thể có kẻ nào đó đã đánh cắp mất năm
giác quan của Thomas và bỏ mặc nó trong chân không.
Thời gian mỗi lúc
một lê thê. Nỗi sợ hãi chuyển thành sự tò mò rồi chán chường.
Cuối cùng, sau khi
đã chờ đợi chán, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Một cơn gió xa xôi
nổi lên, khó mà cảm thấy, nhưng có thể nghe thấy được. Tiếp đến, một làn sương
trắng xuất hiện ở đằng xa - một đám khói cuộn xoáy tạo thành một cái phễu khổng
lồ, vươn dài mãi đến khi Thomas không còn nhìn thấy đỉnh và đáy của nó nữa.
Thomas cảm thấy những luồng không khí bị hút vào trong vòng xoáy từ phía sau
lưng thổi tới, cuốn lấy áo quần và tóc tai của nó làm chúng tung bay như những
mảnh cờ trong gió bão.
Đám sương dày bắt
đầu di chuyển về phía Thomas - hoặc là Thomas đang tiến lại gần nó - và nó tăng
tốc một cách đáng báo động. Một vài giây phút trước Thomas còn nhìn thấy rõ
hình dạng của cái phễu, thì giờ đây trước mắt nó chỉ tuyền một màu trắng.
Rồi Thomas bị cái phễu
xoáy tít kia nuốt chửng. Nó cảm thấy đầu óc mình bị đám sương khói bao phủ và
các ký ức bắt đầu đổ ào vào trong tâm trí của nó.
Mọi thứ trở nên đau
đớn.
Chương 48
- Thomas!
Giọng nói từ xa
vẳng tới trong tiếng vọng trong một đường hầm dài.
- Thomas, anh có
nghe thấy không?
Nó không muốn trả
lời. Đầu óc nó đã khép chặt lại khi không còn chịu đựng nổi sự đau đớn nữa. Nó
sợ rằng mình sẽ lại bị đau nếu như nó tự cho phép mình tỉnh lại. Nó cảm thấy có
ánh sáng ở phía bên kia mí mắt, nhưng cũng hiểu rằng mình sẽ không chịu nổi nếu
mở mắt ra. Nó không nhúc nhích.
- Thomas, Chuck đây
mà. Anh ổn không? Đừng có chết nha.
Mọi thứ ùa về trong
đầu nó. Trảng, lũ Nhím sầu, mũi gai đau nhói, sự Biến đổi. Những ký ức… Mê cung
không thể giải được. Con đường thoát duy nhất là một thứ chúng chưa bao giờ ngờ
tới. Một thứ ghê rợn. Nó thấy nỗi tuyệt vọng đè nặng.
Miệng rên rỉ, nó cố
gắng mở mắt, nhấp nháy một lúc. Khuôn mặt bụ bẫm của Chuck đây rồi. Thằng nhóc
đang nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt sợ hãi. Mặc cho mọi thứ, mặc cho những điều
ghê rợn khủng khiếp đang diễn ra, Chuck mỉm cười.
- Anh ấy tỉnh lại
rồi! - Thằng nhóc reo lên với mọi người. - Thomas tỉnh lại rồi!
Âm thanh chát chúa
trong giọng nói của thằng nhóc làm nó nhăn mặt và nhắm mắt lại.
- Chuck, cậu có cần
phải hét lên như thế không? Tớ không được khỏe.
- Em xin lỗi. Tại
em mừng quá khi anh tỉnh lại. Anh hên lắm mới không bị em mi một cái thật kêu
đó.
- Làm ơn đi, Chuck.
- Thomas mở mắt ra và gắng gượng ngồi dậy trên chiếc giường mà nó đang nằm, rồi
dựa lưng vào tường, duỗi chân ra. Nó thấy đau nhức mọi khớp xương và cơ bắp. -
Chuyện này kéo dài bao lâu rồi? - Nó hỏi.
- Ba ngày. - Chuck
đáp. - Ban đêm bọn em để anh nằm trong Trang thất để cho an toàn, còn ban ngày
thì đưa về đây. Nhiều lần em tưởng anh chết luôn rồi. Nhưng nhìn đi. Trông anh
bảnh hết sức!
Thomas chỉ có thể
tưởng tượng được trông mình tệ đến thế nào.
- Bọn Nhím Sầu có
đến không?
Nét mặt vui vẻ của
Chuck sa sầm thấy rõ.
- Có. - Chúng đã
bắt Zart và hai trang viên khác. Mỗi đêm một người. Minho và các Tầm đạo sinh
đã bới tung Mê cung lên, cố gắng tìm một lối thoát hoặc sử dụng một cách nào đó
cho cái mật mã quái quỷ mà các anh đã tìm ra. Nhưng chẳng có gì. Theo anh tại
sao bọn Nhím sầu chỉ bắt đi một người mỗi lần?
Dạ dày của Thomas
chua loét. Bây giờ nó đã biết lý do chính xác của chuyện đó, và một vài điều
khác nữa. Quá đủ để hiểu rằng đôi khi biết nhiều chỉ khổ thêm.
- Gọi Newt và Alby
tới đây. - Rốt cuộc Thomas cũng trả lời. - Nói họ chúng ta cần triệu tập một
Trang nghị. Càng sớm càng tốt.
- Nghiêm túc chứ?
Thomas buột miệng
thở dài.
- Này Chuck, tớ vừa
mới bị Biến đổi. Cậu có nghĩ rằng tớ nghiêm túc không?
Không nói một lời,
Chuck bật dậy và chạy ra khỏi phòng, tiếng gọi Newt của nó nhỏ dần theo từng
bước chạy.
Thomas nhắm mắt
lại, ngả đầu dựa vào tường. Rồi nó gọi tên con bé trong đầu.
Teresa.
Thoạt đầu Teresa
không trả lời, nhưng sau đó thì giọng nói của nó vang lên trong óc Thomas rành
rọt hệt như hai đứa đang ngồi cạnh nhau. Chuyện đó thật ngu ngốc,
Tom ạ. Rất, rất ngu ngốc.
Buộc phải làm thế, Thomas đáp trong đầu.
Mấy ngày vừa rồi tớ
ghét cậu ghê lắm. Cậu phải nhìn lại chính mình đi. Da cậu, đám tĩnh mạch đó.
Cậu ghét tớ sao? Thomas run lên khi thấy Teresa tỏ rõ sự quan tâm đến
mình.
Con bé ngừng
lời. Nói vậy có nghĩa là tớ sẽ giết cậu nếu cậu không qua khỏi.
Thomas thấy ấm áp
nơi lồng ngực, bèn đưa tay lên chạm vào đó. Ơ… cám ơn cậu. Chắc là thế.
Vậy cậu nhớ được gì
rồi hử?
Thomas ngập
ngừng. Đủ nhiều. Những gì cậu nói về hai chúng ta và những điều mà bọn
họ đã làm cho chúng ta…
Có đúng không?
Chúng ta đã làm
nhiều việc xấu, Teresa. Thomas cảm nhận
được sự thất vọng của Teresa, như thể con bé có cả triệu câu hỏi và không biết
phải bắt đầu từ đâu.
Cậu có biết được
điều gì hữu ích để có thể đưa chúng ta ra khỏi đây hay không? Teresa hỏi, hình như con bé không muốn biết mình đã can dự
vào phần nào trong toàn bộ chuyện này. Mật mã dùng để làm gì?
Thomas ngừng lời,
chưa muốn nói về chuyện này vội. Nó muốn tập hợp lại các ý nghĩ trước. Cơ hội
duy nhất để trốn thoát có thể là cửa tử. Có lẽ, cuối cùng nó nói, nhưng sẽ
không dễ dàng đâu. Chúng ta cần một buổi Trang nghị. Tớ sẽ yêu cầu cho cậu tham
dự. Tớ không có đủ sức để nói hai lần.
Cả hai đứa không
nói gì một lúc lâu, cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng chúng.
Teresa này.
Ừ?
Ta không thể giải
được Mê cung.
Con bé im lặng một
lúc lâu rồi trả lời. Tớ nghĩ giờ thì ai cũng hiểu chuyện đó rồi.
Thomas không thích
nghe thấy sự đau khổ trong giọng điệu của con bé. Nó có thể cảm nhận được điều
đó trong đầu. Đừng lo, dù vậy nhóm Hóa công muốn chúng ta thoát ra ngoài. Tớ
có một kế hoạch. Nó muốn tiếp thêm hi vọng cho Teresa, dù chỉ là chút
ít.
Ồ, thế à.
Ừ, nó rất khủng
khiếp, và một vài người trong chúng ta có thể bị chết. Nghe cũng hứa hẹn chứ
nhỉ?
Hứa hẹn lắm. Như
thế nào?
Chúng ta phải…
Trước khi Thomas
kịp nói hết thì Newt bước vào phòng, cắt ngang suy nghĩ của nó.
Tớ sẽ kể cho cậu
nghe sau, Thomas nhanh chóng kết thúc.
Nhanh lên nhé! Teresa nói,
rồi biến ra khỏi đầu Thomas.
Newt bước lại gần
chiếc giường và ngồi xuống cạnh nó.
- Tommy này, trông
cậu chỉ hơi ốm yếu chút thôi.
Thomas gật đầu.
- Tôi cảm thấy hơi
buồn nôn, ngoài ra thì không có vấn đề gì. Cứ tưởng sẽ tệ hơn thế này nhiều.
Newt lắc đầu, gương
mặt vừa giận dữ vừa kinh ngạc.
- Việc cậu làm đúng
là vừa gan dạ vừa ngu kinh lên được. Nhưng có vẻ cậu giỏi chuyện này lắm. -
Thằng bé ngừng lời, lắc đầu. - Tôi biết tại sao cậu lại làm thế. Muốn nhớ lại
mọi chuyện chứ gì? Có tìm được gì hữu ích không?
- Chúng ta cần
triệu tập một buổi Trang nghị. - Thomas nói, đổi chân cho thoải mái hơn. Ngạc
nhiên là nó không cảm thấy đau mấy, chỉ chóng mặt thôi. - Trước khi tôi bắt đầu
quên một vài thứ.
- Ừ, Chuck đã báo
với tôi rồi. Chúng tôi sẽ làm. Nhưng tại sao? Cậu đã tìm ra được gì?
- Đây là một thử
nghiệm, Newt ạ. Tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm.
Newt gật gù:
- Giống như một
cuộc thí nghiệm.
Thomas lắc đầu.
- Không, cậu không
tưởng tượng được đâu. Họ đang loại dần chúng ta, để xem liệu chúng ta có buông
xuôi, và tìm ra những đứa giỏi nhất trong số chúng ta. Đưa thêm các biến số
vào, thử làm cho chúng ta bỏ cuộc. Thử khả năng chiến đấu và giữ tinh thần của
chúng ta. Việc phái Teresa đến đây và kết thúc mọi chuyện chỉ là phần cuối, như
là một… phân tích cuối cùng. Bây giờ là lúc diễn ra cuộc kiểm tra sau chót. Đào
thoát.
Newt nhíu mày,
hoang mang.
- Ý cậu là sao? Cậu
biết một lối thoát à?
- Biết. Triệu tập
Trang nghị đi. Ngay bây giờ.