Giải mã mê cung (Tập 1) - Chương 17 - 18
Chương 17
Trong nhiều giây,
Thomas tưởng như toàn bộ mọi thứ đã đông cứng lại. Một sự im lặng chết chóc nối
tiếp sau tiếng đóng cổng kinh thiên động địa, trong khi trên đầu màn đêm đã phủ
kín, như thể mặt trời vì quá sợ những thứ ẩn nấp trong Mê cung nên trốn mất
tiêu. Trong khi đêm tối ập xuống, các bức tường vĩ đại dường như đã trở thành
những tấm bia mộ đồ sộ nhô lên giữa một bãi tha ma đầy cỏ dại của người khổng
lồ.
Thomas tựa người
vào lớp đá sần sùi, không thể tin nổi chuyện mình vừa mới làm và kinh hoàng
nghĩ đến những hậu quả mà hành động đó có thể mang lại.
Một tiếng kêu của
Alby ở phía trước làm Thomas choàng tỉnh. Minho đang rên lên. Thomas vội nhấc
người khỏi bức tường và chạy tới chỗ hai thằng bé.
Minho cuối cùng
cũng đứng dậy được, nhưng trông mà phát khiếp, dù là trong ánh sáng nhá nhem:
mồ hôi nhễ nhại, người ngợm bẩn thỉu, đầy vết trầy trụa. Alby nằm dưới đất
trông còn ghê rợn hơn, áo quần rách bươm, hai cánh tay đầy vết cắt và cào xước.
Thomas rùng mình. Có phải Alby đã bị Nhím sầu tấn công hay không đây?
- Nè Đầu xanh. -
Minho nói. - Nếu cậu tưởng là ta đây anh hùng lắm khi ra ngoài này, thì nghe
cho rõ nè: Cậu là cái thằng mặt dẹp đầu bã nhất từng có trên đời. Bây giờ cậu
cũng tiêu đời như tụi tôi rồi.
Thomas thấy nóng
mặt, nó những tưởng sẽ được nhận một lời biết ơn.
- Tôi không thể
ngồi đó mà bỏ mặc hai người ngoài này.
- Thế cậu ra đây
với tụi tôi thì giải quyết được gì? - Minho đảo mắt. - Sao cũng được. Vi phạm
Nguyên tắc số một, tự đâm đầu vào chỗ chết, quá nhảm.
- Cảm ơn về lời
khen. Tôi chỉ đang cố giúp thôi. - Thomas thấy muốn đá cho Minho một cú.
Minho gằn giọng
cười một tiếng cay đắng, rồi quỳ thụp xuống đất bên cạnh Alby. Thomas nhìn
thằng bé đang nằm sóng soài trên mặt đất kỹ hơn và nhận ra tình hình tồi tệ tới
mức nào. Alby trông như sắp chết đến nơi. Làn da sẫm màu của nó bây giờ đang
tái nhợt, hơi thở nhanh và cạn.
Cảm giác tuyệt vọng
dâng lên trong long Thomas.
- Chuyện gì đã xảy
ra vậy? - Nó hỏi, cố dẹp nỗi tức giận qua một bên.
- Không muốn nhắc
tới chuyện đó nữa. - Minho nói trong lúc kiểm tra mạch của Alby và cúi người
xuống nghe tim thằng bé. - Cứ biết là bọn Nhím sầu có thể giả đò chết rất giỏi.
Điều này làm Thomas
bất ngờ.
- Vậy cậu ấy đã bị…
cắn à? Hay bị chích? Liệu cậu ấy có trải qua sự Biến đổi hay không?
- Cậu còn phải học
hỏi nhiều lắm. - Minho đáp gọn lỏn.
Thomas chỉ muốn hét
toáng lên. Nó thừa biết là mình còn phải học hỏi nhiều thứ - chính vì thế mà nó
đang đặt câu hỏi đây.
- Liệu cậu ấy có
chết không? - Nó cố gặng hỏi, cảm thấy câu nói của mình mới trống rỗng và hời
hợt làm sao.
- Vì tụi tôi không
về kịp trước khi trời tối, nên có thể lắm. Chắc chỉ cầm cự được một giờ nữa
thôi. Tôi không biết liệu ta còn bao nhiêu thời gian khi không nhận được Huyết
thanh. Đương nhiên cả ba đứa mình đều sẽ chết thôi, nên cậu dẹp ba cái trò khóc
lóc thương tiếc giùm. Phải, cả ba đứa tụi mình sắp sửa tiêu đời rồi. - Nó nói
một lèo, khiến Thomas phải khó khăn lắm mới hiểu hết những từ ngữ đó.
Nhưng chẳng mấy
chốc tình thế khốc liệt hiện tại bắt đầu làm Thomas rung động và ruột gan bấn
loạn.
- Thật sự là chúng
ta sẽ chết sao? - Nó hỏi, không tài nào nuốt trôi được chuyện đó. - Cậu đang
nói là chúng ta không có bất cứ cơ may nào hay sao?
- Ừ.
Thomas phát bực vì
thái độ cương quyết tiêu cực của Minho.
- Coi kìa, chắc
chắn phải còn cách gì đó mà ta có thể làm chứ. Có bao nhiêu con Nhím sầu sẽ tấn
công tụi mình nào? - Thomas đưa mắt nhìn dọc theo lối đi dẫn sâu vào trong Mê
cung, như thể đang trông đợi lũ quái vật vừa được nhắc tới kia xuất hiện.
- Không biết.
Một ý nghĩ chợt nảy
lên trong đầu Thomas:
- Nhưng… còn Ben
thì sao? Rồi cả Gally, và những đứa đã từng bị chích mà vẫn sống sót ấy?
Minho nhìn Thomas
như thể nó còn ngu hơn một con bò:
- Cậu không nghe
tối nói hả? Tụi nó đã kịp quay về trước khi trời tối, đồ đần. Kịp thời quay lại
để được nhận Huyết thanh. Tất cả những đứa đó.
Thomas thắc mắc khi
nghe nói tới cái huyết thanh kia, nhưng nó còn quá nhiều câu hỏi khác cần được
trả lời trước.
- Nhưng tôi tưởng
bọn Nhím sầu chỉ ra ngoài vào ban đêm thôi chứ?
- Nhầm to rồi, sư
huynh. Chúng thường xuyên xuất hiện ban đêm. Điều đó không có nghĩa là chúng
không bao giờ ló mặt ra vào ban ngày.
Thomas từ chối để
mình bị cuốn theo sự tuyệt vọng của Minho. Nó chưa muốn xuôi tay chấp nhận cái
chết.
- Thế đã từng có ai
bị kẹt lại ngoài này ban đêm mà vẫn sống sót hay không?
- Chưa bao giờ.
Thomas nhíu mày,
ước gì mình tìm thấy một tia hi vọng ở đâu đó.
- Có bao nhiêu
người đã chết như vậy?
Minho nhìn mặt đất,
tay bó gối. Rõ ràng là nó đã kiệt sức và gần như mê mụ đi:
- Ít nhất là một
tá. Cậu chưa đi coi cái nghĩa địa hả?
- Rồi. - Vậy
ra đây là lý do mấy đứa kia bị chết, Thomas nghĩ.
- Thật ra thì, đó
chỉ là những đứa được tìm thấy. Còn có nhiều đứa khác chết mất
xác luôn. - Minho hờ hững chỉ tay về phía Trảng. - Cái nghĩa địa rùng rợn đó
nằm sâu trong rừng là có lý do của nó. Không có gì làm ta xuống tinh thần nhanh
chóng hơn là nhìn thấy đám bạn quá cố của mình hằng ngày.
Minho đứng dậy, nắm
lấy cánh tay của Alby, rồi hất đầu về phía đôi chân của thằng bé.
- Túm lấy hai cái
chân thối này đi. Ta khiêng cậu ấy tới chỗ cái cổng. Để cho bọn họ dễ dàng tìm
thấy cái xác vào sáng mai.
Thomas không thể
tin nổi Minho có thể nói một câu bệnh hoạn đến thế.
- Làm sao có thể
như vậy được! - Nó hét toáng lên, quay một vòng, cảm thấy như sắp bật khóc.
- Đừng có mít ướt.
Đáng lẽ cậu nên tuân thủ luật lệ và ở yên trong đó. Còn bây giờ thì nắm lấy
chân Alby đi.
Nhăn mặt vì ruột
gan đang thắt hết lại, Thomas bước tới nhấc hai chân Alby lên như được bảo.
Chúng nửa nâng nửa kéo lê cái cơ thể hấp hối của thằng bé suốt khoảng ba mươi
mét tới chỗ cái khe thẳng đứng của tường thành, rồi Minho dựng Alby trong tư
thế ngồi dựa vào tường. Ngực Alby nhấp nhô theo từng nhịp thở khó nhọc, da nó
ướt đẫm mồ hôi. Coi bộ nó khó cầm cự được lâu nữa.
- Cậu ấy bị cắn ở
đâu vậy? - Thomas hỏi. - Cậu có nhìn thấy không?
- Chúng không cắn. Chúng
chỉ chích cậu ấy thôi. Và cậu không thể tưởng tượng được đâu.
Có hàng tá vết trên cơ thể Alby đó. - Minho khoanh tay dựa lưng vào tường.
Tự dưng Thomas thấy
từ chích nghe còn tệ hơn nhiều lần so với từ cắn.
- Chích à? Ý cậu là
sao?
- Chán thật. Cậu
phải coi tận mắt thì mới hiểu tôi nói cái gì hả?
Thomas chỉ vào tay,
rồi chân của Minho.
- Vậy, sao nó không
chích cậu?
Minho giơ tay ra.
- Coi chừng là có
đó… Tôi sắp lăn đùng ra bất cứ lúc nào đây nè.
- Chúng… - Thomas
bắt đầu nói, nhưng không biết kết thúc như thế nào. Nó không biết là Minho có
nghiêm túc hay không.
- Không có chúng nào
cả. Chỉ có cái con mà tụi này tưởng đã chết thôi. Nó phát khùng lên và chích
Alby, rồi chạy mất. - Minho nhìn vào trong Mê cung lúc này đã gần như tối hẳn.
- Nhưng tôi dám chắc là nó cùng với đồng bọn chẳng mấy chốc nữa sẽ kết liễu
chúng ta bằng mớ gai của chúng.
- Gai nào? - Thomas
càng lúc càng cảm thấy không thoải mái.
- Ờ thì… gai chứ
còn gì nữa. - Minho không nói gì thêm, tỏ ý không muốn giải thích nữa.
Thomas nhìn lên bức
tường vĩ đại phủ đầy dây leo. Thực tế chết chóc cuối cùng cũng đẩy nó vào thế
phải đối mặt với vấn đề.
- Chúng ta có thể
trèo lên cái này được không nhỉ? - Nó nhìn Minho, nhưng thằng bé không nói gì.
- Mớ dây leo này, chúng ta trèo lên chúng được không?
Minho bực bội thở
dài.
- Nghe nè Đầu xanh,
tôi thề là cậu đang coi tụi này như một đám ngu đần. Không lẽ cậu thực sự nghĩ
tụi tôi chưa bao giờ có cái ý tưởng thiên tài là trèo lên mấy cái bức
tường dễ sợ này sao?
Lần đầu tiên Thomas
cảm thấy sự tức giận cạnh tranh với nỗi sợ hãi và kinh hoàng trong nó.
- Này, tôi chỉ đang
tìm cách giúp thôi mà. Sao cậu không bỏ cái trò chế giễu mọi thứ tôi nói để
trao đổi thẳng thắn với tôi chứ?
Minho sửng cồ nhảy
tới nắm áo Thomas.
- Cậu mới là đứa
không hiểu, đồ mặt dẹp! Cậu không hiểu gì hết, và cậu chỉ càng làm cho mọi
chuyện tồi tệ thêm bằng cái trò hy vọng hão huyền này nọ! Chúng ta toi rồi, cậu
hiểu chưa? Xong đời rồi!
Thomas không biết
lúc này cảm giác nào đang thắng thế - nỗi tức giận đối với Minho hay là sự
thương hại thằng bé. Minho buông xuôi mọi chuyện dễ dàng quá.
Minho nhìn xuống
hai bàn tay đang nắm lấy áo của Thomas và khuôn mặt thằng bé thoáng hiện lên sự
nhục nhã. Nó chậm chạp buông tay ra rồi lui lại. Thomas xốc lại quần áo đầy thách
thức.
- Ôi, trời ơi. -
Minho thì thầm, rồi sụp xuống đất, giấu mặt vào hai lòng bàn tay. - Trước đây
tôi chưa bao giờ sợ tới mức này. Chưa bao giờ giống như vầy.
Thomas muốn nói gì
đó, muốn bảo thằng bé phải cứng rắn lên, phải động não, phải giải thích mọi
điều mà nó biết. Một điều gì đó!
Nó mở miệng định
nói, nhưng ngậm lại ngay khi nghe thấy tiếng động. Minho ngẩng đầu lên, nhìn
xuôi về phía lối đi lát đá tăm tối. Thomas thấy mình đang thở dồn dập.
Từ sâu trong lòng
Mê cung vọng tới một tiếng động trầm ma mị. Một tiếng kêu rì rì đều đặn, cách
vài giây lại có một tiếng beng, giống như tiếng những con dao chạm vào nhau. Nó
càng lúc càng to hơn, và được phụ họa thêm bởi một tràng tiếng lích kích.
Thomas liên tưởng đến những cái móng tay gõ đều trên mặt kính. Một tiếng rên u
ám kéo dài trong không trung, rồi lại có một âm thanh nghe như tiếng xích chạm
nhau.
Tất cả những tiếng
động đó đều rất đáng sợ và chút can đảm còn sót lại trong Thomas bắt đầu tan
dần.
Minho đứng dậy,
khuôn mặt khuất trong bóng tối khó mà nhận thấy được. Nhưng khi nó nói, Thomas
có thể hình dung ra nét kinh hoàng trong ánh mắt của thằng bé.
- Chúng ta phải
tách nhau ra. Đó là cơ hội duy nhất của ta. Liên tục di chuyển. Đừng dừng lại!
Thế rồi nó quay
lưng chạy đi, chỉ trong nháy mắt đã bị bóng tối và Mê cung nuốt chửng.
Chương 18
Thomas trân trối
nhìn vào chỗ Minho vừa khuất dạng. Bỗng nhiên nó cảm thấy không ưa thằng bé này
chút xíu nào. Minho là một Tầm đạo sinh nhiều kinh nghiệm. Còn Thomas chỉ là
một đứa mới đến Trảng được vài ngày và vào Mê cung được vài phút. Vậy mà Minho
lại chính là đứa bỏ bạn bè để tự cứu mình, ngay khi vừa thấy dấu hiệu rắc rối
đầu tiên. Sao nó có thể bỏ mình lại như thế này? Thomas nghĩ ngợi. Sao nó có
thể làm vậy được?
Những tiếng động
càng lúc càng to dần. Tiếng động cơ rì rì chen lẫn với tiếng loảng xoảng, giống
như âm thanh trong một nhà máy cũ kỹ và ghê rợn. Rồi từ đâu bốc lên mùi dầu
khét. Thomas chỉ có thể đoán ra điều đang đến. Nó đã từng nhìn thấy một con
Nhím sầu, nhưng chỉ là loáng thoáng qua một khung cửa sổ đầy bụi bẩn. Bọn chúng
sẽ làm gì nó đây? Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?
Thôi đi, Thomas tự
nhủ. Nó cần phải chấm dứt việc phí phạm thời gian ngồi đợi bọn Nhím sầu tới kết
liễu mình. Nó quay lại nhìn Alby lúc này vẫn đang tựa người vào bức tường đá giống
như một đống đen hù. Thomas quỳ xuống đưa tay lên cổ Alby tìm mạch. Có một chút
động tĩnh ở đó. Nó úp tai vào ngực Alby giống như Minho đã làm. Bùm bụp, bùm
bụp, bùm bụp.
Còn sống.
Thomas nhổm người
đứng dậy, đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Chỉ trong vòng vài giây đó, nó đã
nhận ra nhiều điều về bản thân mình. Về Thomas trước đây.
Nó là đứa không thể
bỏ mặc một người bạn nằm chờ chết được. Cho dù đó là một thằng gàn dở như Alby.
Nó cúi xuống túm
lấy hai cánh tay của Alby quàng từ đằng sau ra phía trước cổ mình, rồi chuyển
sang tư thế ngồi xổm, dốc toàn lực vào đôi chân để nâng cơ thể yếu ớt của Alby
trên lưng mình, miệng nó buột rên lên vì gắng sức.
Nhưng nó không làm
được. Thomas ngã chúi ra đằng trước, còn Alby thì ngã thịch sang bên cạnh.
Tiếng động ghê rợn
của lũ Nhím sầu mỗi lúc một lớn hơn, vang dội khắp các bức tường của Mê cung.
Thomas tưởng như đã nhìn thấy những ánh sáng lập lòe nhảy nhót trong đêm tối
phía đằng xa. Nó không muốn giáp mặt với con vật phát ra những ánh sáng và
tiếng động đó một chút nào.
Thử thêm lần nữa,
Thomas nắm lấy hai tay của Alby và bắt đầu kéo lê thằng bé trên mặt đất. Nó
không thể tin nổi là Alby lại nặng đến thế, và chỉ mới kéo được khoảng ba mét
là Thomas đã nhận ra cách này không có hiệu quả. Vậy nó phải đưa Alby đi đâu
bây giờ?
Nó vừa kéo vừa đẩy
Alby tới khe cửa của Trảng rồi lại để thằng bé trong tư thế ngồi, tựa vào
tường.
Thomas cũng ngồi
xuống, dựa lưng vào tường suy tính, thở hổn hển vì gắng sức. Trong khi nhìn vào
sâu trong Mê cung tối tăm, nó đào bới trong đầu mình tìm một giải pháp. Nó gần
như chẳng tìm được gì, và nó biết rằng ngay cả khi nó đủ sức vác nổi Alby thì
có chạy cũng vô ích. Ngoài nguy cơ bị lạc, nó còn có khả năng tự dẫn xác tới
chỗ lũ Nhím sầu thay vì tránh xa bọn chúng.
Nó nghĩ tới bức
tường, đám dây thường xuân. Minho không nói rõ nhưng cũng có vẻ như leo tường
là điều không thể. Tuy vậy…
Một kế hoạch thành
hình trong đầu Thomas. Tất cả phụ thuộc vào những năng lực của lũ Nhím sầu mà
nó không biết rõ. Nhưng đây là điều khả dĩ nhất mà nó nghĩ được.
Thomas đi dọc theo
bức tường một lúc, cho tới khi tìm thấy một đám dây thường xuân dày phủ lên gần
hết bề mặt đá. Nó cúi xuống rồi đưa tay nắm lấy một cái dây leo mọc tràn xuống
đất. Có vẻ như sợi dây leo dày và bền chắc hơn là Thomas tưởng, đường kính của
nó cũng khoảng hơn một xen-ti-mét. Thomas vừa lùi ra xa, vừa kéo thử. Sợi dây
leo tách ra khỏi tường với một tiếng roạt lớn. Khi nó lùi được khoảng ba mét
thì nó không còn nhìn thấy được đầu trên của sợi dây nữa. Nhưng cái cây leo
không rơi xuống, nên Thomas hiểu là nó vẫn còn gắn với bức tường ở đâu đó phía
bên trên.
Ngập ngừng một lúc,
rồi Thomas trì người xuống kéo cái dây thật mạnh.
Sợi dây bám chắc.
Thomas lại giật
mạnh lần nữa. Rồi nhiều lần nữa, hết kéo rồi lại thả, bằng cả hay tay. Nó co
chân lên khỏi mặt đất rồi bám vào sợi dây, búng người nhảy một cái.
Sợi dây leo vẫn
vững vàng.
Thomas nhanh chóng
túm lấy một mớ dây leo khác, tách chúng ra khỏi tường, tạo ra một lọat những
sợi thừng. Nó kiểm tra từng cái một, tất cả đều tỏ ra rất chắc chắn, giống như
sợi đầu tiên. Phấn chấn hẳn lên, nó quay lại lôi Alby tới chỗ mấy sợi dây leo.
Một tiếng rắc đanh
gọn vang lên từ trong Mê cung, nối tiếp bởi tiếng kim loại gãy nghe rợn người.
Thomas giật mình nhìn quanh, đầu óc nó quá tập trung vào mấy sợi dây nên nãy
giờ đã quên không để ý tới lũ Nhím sầu. Nó kiểm tra ba hướng còn lại và không
thấy thứ gì di chuyển về phía mình, nhưng tiếng ồn đã to hơn hẳn - tiếng rì rì,
rên rỉ, tiếng loảng xoảng. Không gian hơi sáng lên một chút nên nó có thể nhìn
thấy một vài chi tiết của Mê cung rõ hơn so với vài phút trước.
Thomas nhớ lại ánh
sáng kỳ quái mà nó đã quan sát được qua ô cửa kính cùng với Newt. Lũ Nhím sầu
đang ở gần đây thôi. Chắc chắn là như vậy.
Nó gạt nỗi khiếp sợ
qua một bên để tiếp tục công việc.
Thomas nhặt một sợi
dây thường xuân và quấn quanh cánh tay phải của Alby. Sợi dây leo không đủ dài,
nên nó phải nâng người Alby lên cao hết mức có thể. Sau nhiều vòng quấn, nó
bụôc một sợi dây lại. Nó tiếp tục nhặt một sợi dây khác và quấn quanh cánh tay
trái của Alby, rồi hai cẳng chân, buộc thật chặt từng sợi. Thomas chỉ lo là
mình sẽ làm nghẽn mạch máu của Alby, nhưng quyết định cứ liều xem sao.
Cố đánh bật mối
nghi ngại trong đầu về kế hoạch này, Thomas tiếp tục làm cho mình.
Nó dùng cả hai tay
bám lấy một sợi dây và bắt đầu trèo lên một vị trí cao hơn so với vị trí mà nó
buộc Alby. Lớp lá thường xuân dày giúp cho nó nắm chặt hơn, và Thomas vui mừng
nhận ra các khe nứt trên bức tường đá là nơi lý tưởng để nó đặt chân vào làm
điểm tựa. Nó bắt đầu nghĩ rằng việc leo trèo sẽ dễ dàng như thế nào nếu không
có…
Thomas xua cái tư
tưởng đó ra khỏi đầu. Nó không thể bỏ Alby lại được.
Một khi đã trèo lên
cao hơn bạn mình vài chục xen-ti-mét, Thomas quấn một sợi dây leo quanh ngực
nhiều vòng, siết vào nách để cho chắc, rồi nó thả lỏng người buông hai tay ra,
chỉ trụ hai chân thật chắc vào một khe nứt lớn. Nó thở phào nhẹ nhõm khi sợi
dây vẫn bám chắc.
Bây giờ là phần khó
khăn đây.
Bốn sợi dây leo đỡ
lấy cơ thể của Alby đang căng ra xung quanh Thomas. Nó nắm lấy sợi dây cột chân
trái của Alby kéo lên. Nó chỉ có thể kéo được vài xen-ti-mét rồi đành buông ra.
Trọng lượng lớn quá so với sức lực của Thomas. Nó không thể kéo nổi.
Thomas trèo xuống
đất, quyết định đẩy từ bên dưới thay vì kéo từ phía trên. Để thử nghiệm, nó
nhấc thử từng cái tay cái chân của Alby lên dần dần. Trước tiên, nó đẩy cái
chân trái lên, quấn thêm vài vòng dây, rồi tới cái chân phải. Sau khi hai chân
đã được buộc chắc, Thomas tiếp tục nâng hai tay của Alby - tay phải, rồi tay
trái.
Nó lùi lại để đánh
giá, miệng thở hồng hộc.
Alby được treo lơ
lửng trong trạng thái bất động cao hơn gần một mét so với năm phút trước.
Trong mê cung lại
vang lên tiếng xủng xoảng. Rì rì. Rền rĩ. Thomas tưởng như đã nhìn thấy vài vệt
sáng đỏ dưới chân. Những con Nhím sầu đang tiến lại gần hơn, giờ thì rõ ràng
chúng có nhiều hơn một con.
Thomas lại tiếp tục
công việc.
Nhờ dùng biện pháp
nâng từng tay từng chân của Alby lên khoảng một mét mỗi lần, Thomas trèo lên
tường một chậm chạp. Nó leo lên cho đến khi ở ngay dưới cơ thể của Alby, quấn
một sợi dây quanh ngực cho chắc ăn, rồi đẩy thằng bé lên cao hết mức có thể,
từng chi một, không quên cột lại bằng dây thường xuân. Quy trình cứ thế được
lặp lại.
Leo, quấn, đẩy,
cột.
Leo, quấn, đẩy,
cột. Bọn Nhím sầu hình như di chuyển rất chậm trong mê cung và cho Thomas thêm
chút ít thời gian.
Từng chút một, hai
đứa leo dần lên cao. Công việc thật mệt mỏi. Thomas thở phì phò, mồ hôi túa ra
khắp người. Tay nó bắt đầu trượt trên những sợi dây thường xuân. Hai bàn chân
nó đau nhức vì phải tì vào các khe đá. Những tiếng động càng lúc càng to thêm -
những âm thanh hãi hùng, rùng rợn. Mặc kệ, Thomas cứ tiếp tục công việc.
Khi cả hai đã lên
đến độ cao khoảng mười mét so với mặt đất thì Thomas ngừng lại, dùng đôi tay
mỏi nhừ kiệt quệ để xoay người trên sợi dây leo đỡ lấy ngực mình, và quay mặt
ra phía mê cung. Mọi phần tử trong cơ thể của nó giờ đây đang mệt mỏi chưa từng
thấy. Nó đau đớn rã rời, các cơ bắp gào thét. Nó không thể đẩy Alby lên thêm
được phân nào nữa. Nó hết sức rồi.
Hai đứa sẽ núp tại
đây. Hoặc tử thủ tại đây.
Thomas biết nó và
Alby không thể trèo lên tới đỉnh. Nó chỉ có thể hy vọng lũ Nhím sầu không thể
hoặc không nhìn lên phía trên. Hoặc là ít nhất thì Thomas cũng hy vọng mình có
thể đánh bại từng con một từ trên độ cao này, thay vì bị đè bẹp ở dưới mặt đất.
Nó không biết điều
gì đang chờ đợi mình, càng không biết liệu mình còn thấy được ngày mai hay
không. Nhưng ở đây, treo lơ lửng trên mấy sợi dây thường xuân này, Thomas và
Alby sẽ phải đối diện với định mệnh của chúng.
Một vài phút trôi
qua, rồi Thomas nhìn thấy vệt sáng đầu tiên trên những vách tường mê cung phía
trước. Những tiếng động mà nó đã nghe thấy trong một giờ đồng hồ vừa qua được
nâng lên mức cao hơn, giống như một tiếng máy móc rú lên chết chóc.
Phía bên trái của
Thomas, trên bức tường, xuất hiện một ánh sáng đỏ làm nó chú ý. Nó quay qua
nhìn và suýt nữa thì hét lên. Một con bọ dao đang ở cách nó có vài xen-ti-mét,
những cái chân thon bấu vào đá xuyên qua đám dây thường xuân. Đôi mắt đỏ sáng
rực như một mặt trời nhỏ khiến Thomas không thể nhìn trực diện. Nó nheo mắt
lại, cố gắng tập trung nhìn vào thân mình của con bọ.
Phần ngực của nó là
một hình trụ màu bạc, đường kính khoảng tám xen-ti-mét và dài khoảng hai mươi
lăm xen-ti-mét. Mười hai cái chân nằm rải đều dọc theo bụng của nó, chõai rộng
ra, khiến cho nó giống như một con thằn lằn đang ngủ. Thomas không thể nhìn rõ
cái đầu con bọ vì bị chùm sáng đỏ chiếu thẳng vào mình, mặc dù con bọ có vẻ nhỏ
và quan sát là mục đích duy nhất của nó, có lẽ thế.
Nhưng rồi Thomas
trông thấy phần rùng rợn nhất. Nó nhớ là mình đã từng trông thấy điều này ở
trong Trảng, lúc con bọ dao chạy lon ton vào rừng. Bây giờ thì nó có thể chắc
chắn: ánh sáng đỏ phát ra từ con mắt của con bọ làm cho sáu chữ cái in hoa trên
ngực của nó rực lên như máu:
VSAT
Thomas không biết
vì sao chữ này được khắc lên mình con bọ dao, trừ phi mục đích của nó là để
cảnh báo cho các trảng viên biết rằng nó là một con quỷ. Sát thủ.
Thomas biết con bọ
là gián điệp của những kẻ đã đưa những đứa trẻ tới đây, Alby đã cho nó biết đó
chính là cách mà nhóm Sáng tạo dùng để quan sát bọn trẻ. Thomas cứng người lại,
nín thở, thầm hy vọng là con bọ chỉ có thể dò la được các cử động. Nhiều giây
trôi qua, phổi nó nóng rát vì thiếu không khí.
Cùng với một tiếng
tích, rồi một tiếng tạch, con bọ dao quay mình chạy vụt đi, biến vào trong đám
dây thường xuân. Thomas đớp lấy một ngụm không khí lớn, rồi hít thêm một hơi
nữa, cảm thấy sợi dây leo thít chặt quanh ngực mình.
Một tiếng máy rít
lên trong Mê cung, ở rất gần, nối tiếp bằng một tràng tiếng động cơ. Thomas cố
thử làm giống như Alby, treo mình bất động trên những sợi dây leo.
Thế rồi có một thứ
gì đó vòng qua khúc quanh phía trước và tiến thẳng về phía hai đứa.
Một thứ mà nó đã
từng nhìn thấy, nhưng chỉ qua một lớp kính dày an toàn.
Một thứ không thể
gọi tên.
Một con Nhím sầu.