Giải mã mê cung (Tập 1) - Chương 19 - 20 - 21
Chương 19
Thomas kinh hoàng
nhìn con quái vật tiến dọc theo hành lang dài của mê cung.
Trông nó như là kết
quả của một thử nghiệm sai lạc - một cơn ác mộng. Nửa động vật, nửa máy móc,
con Nhím sầu lăn mình và kêu lích kích trên lối đi lát đá. Cơ thể của nó giống
như một con sên khổng lồ, được phủ một lớp lông thưa và một chất nhớp lấp lánh,
phập phồng lên xuống một cách kỳ cục khi nó thở. Nó không có đầu đuôi rõ rệt,
nhưng từ trước ra sau dài khoảng gần hai mét, và cao một mét hai.
Cứ mỗi mươi mười
lăm giây thì những cái đinh sắt nhọn lại chĩa ra từ trong khối thịt phập phồng
của nó, và toàn thân con Nhím sầu đột ngột biến thành một quả bóng lăn tròn tới
trước. Sau đó nó ngừng lại nghỉ, dường như để xác định vị trí của mình, lớp
đinh nhọn thu vào bên trong lớp da ẩm ướt với một tiếng phụp man rợ. Nó cứ lặp
đi lặp lại như vậy, và mỗi lần chỉ đi được khoản một hai mét.
Nhưng lông và đinh
không phải là những cái duy nhất mọc ra từ cơ thể của con Nhím sầu. Nó còn
nhiều cánh tay cơ khí chĩa ra tứ phía, mỗi cái có một mục đích khác nhau. Vài
cái trong số đó còn được gắn đèn. Những cái khác thì phủ đầy gai sắt nhọn. Một
cánh tay được trang bị cái kềm ba ngón cứ mở ra quắp vào không hiểu vì lý do
gì. Khi con vật lăn tròn thì những cánh tay khéo léo thu gọn vào để tránh bị
nghiến gãy. Thomas tự hỏi không hiểu thứ gì - hay ai - lại có thể chế tạo ra
những thứ kinh dị và ghê rợn như vậy.
Giờ thì những tiếng
động mà Thomas đã nghe thấy trở nên rất dễ hiểu. Khi Nhím sầu lăn tròn, nó gây
ra tiếng rì rì, như tiếng đĩa cưa máy. Những cái đinh và cánh tay của nó lý
giải cho tiếng lích kích ghê rợn của kim loại gõ vào đá. Nhưng không có gì làm
Thomas lạnh sống lưng hơn là những tiếng rên rỉ ai oán chết chóc phát ra từ con
quái vật lúc nó đứng yên, tựa như tiếng kêu của những người hấp hối trên chiến
trường.
Bây giờ đã được mắt
thấy tai nghe, Thomas không tưởng tượng nổi còn cơn ác mộng nào có thể sánh
bằng con quái vật kinh dị đang tiến lại gần kia không. Nó cố gắng đè nén nỗi
sợ, buộc cơ thể mình nằm yên không nhúc nhích, lơ lửng trên những sợi dây leo.
Nó chắc chắn rằng hy vọng duy nhất của hai đứa là tránh không để bị phát hiện.
Biết đâu nó sẽ
không nhìn thấy chúng ta,Thomas nghĩ
bụng. Chỉ là biết đâu thôi. Nhưng tình hình hiện tại đang như
một hòn đá đè nặng trong bụng nó. Con bọ dao đã biết vị trí chính xác của nó.
Con Nhím sầu lăn
tròn và kêu lích kích trong lúc tiến lại gần, di chuyển dích dắc tới lui, hết
rên rỉ rồi lại kêu rì rì. Cứ mỗi lần nó ngừng lại là những cánh tay kim loại
lại duỗi ra, vung vẩy như một rô bốt tự hành đi kiếm sự sống trên một hành tinh
lạ. Ánh sáng làm hắt những cái bóng ma quái ngang dọc trong Mê cung. Một ký ức
mờ nhạt đang cố tìm cách thoát ra khỏi hộp chứa trong đầu Thomas. Nó hình dung
ra mình đang ở một nơi không rõ là ở đâu và chạy về phía ba mẹ, những người mà
nó hy vọng là vẫn đang còn sống đâu đó và tìm kiếm nó.
Một mùi khét xộc
tới làm Thomas nhức mũi. Đó là một hỗn hợp kinh tởm giữa máy móc quá nóng và
mùi thịt cháy. Thật không thể tưởng tượng nổi có người nào lại chế tạo ra một
thứ khủng khiếp như vậy để đi săn đuổi trẻ con.
Cố không nghĩ tới
điều đó, Thomas nhắm mắt lại một chút và tập trung vào việc giữ cho mình bất
động. Con quái vật vẫn đang tiến lại gần.
Rììììììììì
Lích kích lích kích
lích kích
Rììììììììì
Lích kích lích kích
lích kích
Thomas lé mắt nhìn
xuống trong lúc giữ cho đầu không di chuyển. Con Nhím sầu cuối cùng đã tiến đến
chân tường nơi nó và Alby đang treo mình. Nó ngừng lại bên cạnh khe cửa dẫn vào
Trảng Đất, cách Thomas có vài mét về bên phải.
Làm ơn đi qua phía
kia đi, Thomas van xin trong yên lặng.
Quay đi.
Đi đi.
Lối kia kìa.
Xin mày đấy!
Những cái đinh của
con Nhím sầu bật ra. Cả thân mình nó lăn tròn về phía Thomas và Alby.
Rììììììììì
Lích kích lích kích
lích kích
Nó ngừng lại, rồi
lại lăn tròn về phía bức tường.
Thomas nín thở,
không dám hó hé. Con Nhím sầu bây giờ đang ở ngay bên dưới hai đứa. Nó muốn
nhìn xuống ghê gớm, nhưng biết là chỉ một cử động nhỏ cũng làm nó bị bại lộ.
Ánh sáng phát ra từ con vật sục sạo khắp nơi một cách hoàn toàn ngẫu nhiên và
không hề ngừng lại ở một điểm nào.
Rồi, không hề báo
trước, ánh sáng vụt tắt.
Mọi thứ lập tức tối
đen và yên lặng. Như thể con quái vật vừa chuyển sang chế độ tắt. Con Nhím sầu
không di chuyển, cũng không phát ra tiếng động, ngay cả tiếng rên rỉ cũng đã
ngừng hẳn. Không có ánh sáng thì Thomas không thể nhìn thấy dù chỉ là một vật
nhỏ.
Nó không nhìn thấy
gì cả.
Nó hít một hơi thật
nhẹ qua lỗ mũi. Quả tim đập như trống trận của Thomas đang cần dưỡng khí một
cách tuyệt vọng. Liệu con vật kia có nghe thấy nó không? Hay là ngửi thấy nó?
Mồ hôi ướt đẫm trên mái tóc, đôi tay, quần áo Thomas và mọi thứ. Một nỗi sợ hãi
chưa từng thấy đẩy nó đến điểm ranh giới của sự lọan trí.
Nhưng vẫn không có
gì. Không dịch chuyển, không ánh sáng, không tiếng động. Sự chờ đợi trước những
động thái sắp tới của con Nhím sầu làm Thomas bồn chồn.
Nhiều giây trôi
qua. Nhiều phút đồng hồ. Sợi dây leo cứa sâu vào thịt Thomas, làm ngực nó tê
dại. Nó chỉ muốn hét vào mặt con quái vật phía bên dưới: Giết tao hoặc
cút về cái lỗ nấp của mày đi!
Rồi ánh sáng và âm
thanh đột ngột bật lên. Con Nhím sầu cử động trở lại, kêu rì rì và lích kích.
Con quái vật bắt
đầu leo tường.
Chương 20
Những cái đinh của
con Nhím sầu bấm mạnh vào đá làm những mảnh dây thường xuân và đá dăm bay tung
tóe. Những cánh tay của nó chuyển động thoăn thoắt giống như bộ chân của con bọ
dao, nhiều cái được trang bị móc nhọn để găm vào đá làm điểm tựa. Luồng ánh
sáng phát ra từ đầu của một cánh tay chỉ thẳng vào Thomas, chỉ có điều là lần
này nó tập trung chứ không quét qua quét lại nữa.
Thomas cảm thấy
những tia hy vọng cuối cùng đang tan tành mây khói.
Nó biết lựa chọn
duy nhất của mình lúc này là chạy trốn. Tôi xin lỗi cậu, Alby, Thomas
thầm nghĩ trong lúc gỡ vòng dây thường xuân quấn quanh ngực. Sử dụng bàn tay
trái để nắm chắc lấy đám cây lá phía trên, cuối cùng nó cũng đã gỡ xong sợi dây
và sẵn sàng di chuyển. Nó biết mình không thể đi lên, vì làm thế sẽ khiến con
Nhím sầu di chuyển ngang qua người Alby. Đi xuống dĩ nhiên chỉ là cách thức
giúp nó tìm cái chết nhanh gọn hơn thôi.
Nó buộc phải di
chuyển sang bên cạnh.
Thomas vươn tay túm
lấy một nhánh dây cách mình nửa mét về phía bên trái. Quấn chặt sợi dây quanh
bàn tay, nó kéo thật mạnh. Sợi dây chắc chắn, cũng như những sợi kia. Một cái
liếc mắt nhanh xuống phía dưới cho phép Thomas biết được con Nhím sầu đã ngốn
xong nửa đoạn đường đến chỗ nó, và bây giờ đang di chuyển nhanh hơn, không
ngừng nghỉ.
Thomas buông sợi
dây nó từng dùng để quấn quanh ngực ra rồi đẩy người sang bên trái, áp sát
tường. Trước khi dao động con lắc đưa nó trở lại chỗ của Alby, Thomas vươn tay
ra níu lấy một sợi dây leo thật dày. Dùng cả hai tay túm thật chặt sợi dây, nó
quay người trụ hai bàn chân vào tường, rồi đẩy người sang bên phải hết mức cho
phép của sợi dây, sau đó buông tay và nhanh chóng tóm một sợi dây khác. Cứ tiếp
tục như vậy, tựa như một con khỉ đu dây, Thomas nhận ra nó đang di chuyển nhanh
hơn mình hy vọng rất nhiều.
Tiếng ồn từ phía kẻ
săn đuổi tiếp tục phát ra không ngừng, chỉ có điều bây giờ có thêm tiếng răng
rắc rợn người và tiếng đá vỡ. Thomas bay người sang phải nhiều lần trước khi
thu hết can đảm nhìn lại.
Con Nhím sầu đã
chuyển hướng từ Alby sang Thomas. Rốt cuộc cũng có gì đó đúng đắn
chứ, Thomas nghĩ bụng. Chân đạp cật lực, tay chuyền dây liên tục, nó
chạy trốn khỏi con quái vật ghê rợn.
Thomas không cần
nhìn lại đằng sau cũng biết con Nhím sầu đang thu hẹp dần khoảng cách so với
mình. Tiếng ồn giúp nó biết được điều đó. Nó cần phải bằng cách nào đó quay trở
lại mặt đất, nếu không muốn bị bắt kịp nhanh chóng.
Trong lần đu dây kế
tiếp, Thomas để cho bàn tay mình trượt xuống một chút trước khi níu lại. Sợi
dây thường xuân làm lòng bàn tay nó đau rát, nhưng Thomas đã tụt xuống gần mặt
đất thêm được cả mét. Nó lặp lại với sợi dây tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa. Sau
ba lần tung người, nó đã xuống được nửa đường. Cơn đau rát bỏng chạy rần rật
theo cánh tay của Thomas. Nó có thể cảm thấy những vết trầy da đau nhức nhối
trong lòng bàn tay. Nhưng lượng adrenalin đang ào ạt chảy qua người nó xua tan
nỗi sợ hãi. Nó cứ thế di chuyển tiếp.
Ở lần đu dây tiếp
theo, bóng tối khiến cho Thomas không kịp nhìn thấy bức tường trước mặt, chỗ
hành lang đột ngột chấm dứt và rẽ ngoặt sang phải.
Thomas đập người
vào bức tường, tuột tay khỏi sợi dây leo. Nó vội vàng quơ quào túm lấy bất kỳ
cái gì để có thể hãm lại cú rơi xuống mặt đá cứng bên dưới. Cùng lúc đó, con
Nhím sầu hiên lên trong khóe mắt trái của Thomas. Nó đã thay đổi đường đi và
gần như bắt kịp Thomas, giương bộ càng đầy đe dọa.
Thomas túm được một
sợi dây leo trước khi rơi xuống đất. Cánh tay nó muốn trật khớp vì cú hãm quá
đột ngột. Nó lập tức dùng chân đạp thật mạnh vào tường để đẩy người bay ra xa
đúng lúc con Nhím sầu vung càng lao tới. Thomas tung chân đá một cú trúng vào
cánh tay gắn móng vuốt của con quái vật. Tiếng rắc đanh gọn báo cho nó biết là
đã thành công đôi chút, nhưng cảm giác phấn chấn kết thúc ngay khi nó nhận ra
quỹ đạo của cú bay người đang đưa nó rơi lại đúng vào phần đỉnh của con quái
vật.
Hừng hực khí thế vì
adrenalin, Thomas co chân sát vào ngực. Ngay khi vừa tiếp xúc với thân mình của
con Nhím sầu và lún sâu vài xen-ti-mét vào trong lớp da dày, Thomas liền búng
mạnh đôi chân để đẩy người ra xa, khéo léo tránh hàng đống mũi gai và móng vuốt
đang ập vào từ tứ phía. Nó bay người sang bên trái, đâm bổ vào bức tường mê
cung, cố gắng tóm lấy một sợi dây khác. Những thiết bị ghê rợn của con Nhím sầu
chụp vào người Thomas từ phía sau. Nó cảm thấy lưng mình đau rát.
Lại quơ quào thêm
lần nữa, Thomas tìm thấy một sợi dây leo và dùng cả hai tay bấu vào đó. Nó chỉ
nắm vừa chặt để hãm tốc độ trong lúc trượt xuống mặt đất, mặc kệ đôi bàn tay
nhức nhối. Ngay khi vừa chạm đất là nó bỏ chạy, phớt lờ tiếng thét kiệt quệ của
cơ thể mình.
Một tiếng ầm vang
vọng xung quanh Thomas, nối tiếp bằng tiếng răng rắc và rì rì của con Nhím sầu.
Nhưng Thomas không nhìn lại vì lúc này từng giây đối với nó đều rất quan trọng.
Nó chạy vòng qua
một góc Mê cung, rồi một góc khác. Với đôi bàn chân đạp mạnh trên nền đá, nó
chạy nhanh hết mức có thể. Đâu đó trong đầu nó ghi lại đường chạy của mình, với
hy vọng là mình còn sống đủ lâu để quay về tới của thành.
Phải, rồi trái,
chạy xuôi theo hành lang, rồi rẽ phải lần nữa. Trái. Phải. Hai lần rẽ trái. Lại
một hành lang dài. Âm thanh truy đuổi phía sau không dừng lại hay nhỏ đi, nhưng
khoảng cách giữa nó với con Nhím sầu cũng không bị thu hẹp.
Thomas cứ tiếp tục
chạy mãi. Tim nó đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Dùng những hơi thở thật
sâu, nó cố gắng cung cấp oxy cho hai buồng phổi, nhưng nó biết là mình không
còn cầm cự được lâu nữa. Nó tự hỏi liệu quay lại và chiến đấu thì có dễ dàng
hơn hay không.
Khi bọc qua qua
khúc quanh kế tiếp, Thomas thắng kít lại khi trông thấy điều đang đợi mình ở
phía trước. Tòan bộ cơ thể nó chao đảo trong khi đôi mắt chỉ biết nhìn trân
trối.
Ba con Nhím sầu ở
phía trước đang lăn tròn về phía nó, những cái đinh gõ lích kích trên nền đá.
Chương 21
Thomas quay lại và
nhìn thấy kẻ săn đuổi ban nãy vẫn đang lao đến, mặc dù đã giảm tốc độ một chút,
cái càng bằng kim loại cứ mở ra đóng vào như thể chọc tức nó.
Nó biết mình tiêu
rồi, Thomas nghĩ bụng. Sau ngần ấy nỗ lực, bây
giờ nó đang ở đây, bị bao vây bởi lũ Nhím sầu. Thế là hết. Thậm chí sau chưa
đầy một tuần khôi phục ký ức, cuộc đời nó sắp chấm dứt.
Họa vô đơn chí, nó
quyết định sống mái một phen.
Chọi một hơn là ba,
nên Thomas lao thẳng về phía con Nhím sầu đã đuổi theo nó tới đây. Con vật xấu
xí lùi lại một chút, bộ càng thôi không cử động, dường như bị bất ngờ trước sự
táo tợn của thằng bé. Không hề nao núng, Thomas bắt đầu hét lên trong khi tiếp
tục lao tới.
Con Nhím sầu lập
tức chuyển sang hành động. Lớp đinh nhọn xù ra, nó lăn tròn tới trước, sẵn sàng
cho cú va chạm trực diện với con mồi. Động thái bất ngờ của con Nhím suýt nữa
thì làm Thomas dừng lại. Khoảnh khắc liều mạng điên cuồng bay biến mất, nhưng
nó vẫn tiếp tục chạy.
Ngay vào giây cuối
cùng trước cú va chạm, lúc nó có thể nhìn rõ những cái đinh kim loại, lông và
chất nhớt, Thomas đạp mạnh chân trái xuống đất và nhào người sang bên phải.
Không thể ngừng quán tính, con Nhím sầu lao vọt qua nó trước khi rùng rùng dừng
lại. Thomas nhận thấy con vật bây giờ đã di chuyển chậm hơn rất nhiều. Với một
tiếng rít kim loại, con Nhím quay lại, sẵn sàng tấn công con mồi. Nhưng giờ đây
không còn bị bao vây nữa, Thomas đã có lối thoát theo hướng ngược lại con đường
lúc nãy.
Nó lồm cồm bò dậy
và bắt đầu tăng tốc. Tiếng động của bầy Nhím sầu, bây giờ là bốn con, bám theo
Thomas sát nút. Biết thừa rằng mình đang đẩy cơ thể qua khỏi giới hạn thể chất
bình thường, Thomas cứ chạy mải miết, cố gắng thoát khỏi cái ý nghĩ tuyệt vọng
rằng việc bầy Nhím sầu bắt kịp nó chỉ là vấn đề thời gian.
Bỗng, sau khi băng
qua ba hành lang, hai bàn tay bất ngờ thò ra lôi nó vào trong một lối rẽ. Tim
Thomas muốn vọt lên cổ, trong khi nó vùng vẫy cố thoát ra. Nó chỉ ngừng lại khi
nhận ra đó là Minho.
- Cái…
- Im lặng và đi
theo tôi! - Minho kêu lên, đã kịp lôi Thomas đi cho đến khi nó có thể đứng vững
trên đôi chân của mình.
Không còn thì giờ
để suy nghĩ, Thomas cố định thần chạy theo Minho qua các hành lang và các chỗ
rẽ. Minho dường như biết rất rõ điều mình đang làm và chỗ mình đang tới. Thằng
bé không hề dừng lại để chọn đường chạy.
Khi hai đứa chạy
vòng qua góc hành lang kế tiếp, Minho cố gắng nói chuyện. Nó lắp bắp giữa những
tiếng thở hổn hển:
- Tôi đã chứng
kiến… cú nhảy của cậu… ở đó… nó cho tôi… một ý… chúng ta chỉ phải… cầm cự thêm…
ít lâu nữa.
Thomas không lãng
phí hơi sức vào việc đặt câu hỏi mà cứ tiếp tục chạy theo Minho. Không cần nhìn
lại, nó cũng biết là lũ Nhím sầu đang thu hẹp khoảng cách một cách đáng ngại.
Khắp mình mẩy nó đau nhức. Hai chân nó kêu gào đòi nó ngừng lại. Nhưng Thomas
cứ chạy tiếp, thầm hy vọng là tim nó không lăn ra ngừng đập.
Sau vài ngã rẽ,
Thomas nhìn thấy một thứ phía trước mặt mà bộ não nó không thể chấp nhận được.
Cái đó có vẻ… khong đúng. Và ánh sáng lờ mờ phát ra từ những kẻ truy đuổi chỉ
làm cho thứ kỳ quặc đang bày ra trước mắt Thomas thêm rành rành.
Hành lang chúng
đang chạy không kết thúc bằng một bức tường đá.
Nó kết thúc bằng
bóng đêm.
Thomas nheo mắt
trong lúc chúng chạy lại gần, cố gắng tìm hiểu xem chúng đang lại gần cái gì.
Hai bức tường phủ dây thường xuân ở hai bên Thomas dường như chẳng giao cắt với
cái gì ngòai bầu trời phía trước. Nó có thể nhìn thấy các ngôi sao. Khi chúng
đến gần hơn, Thomas nhận ra đó là một lối mở - nơi mê cung kết thúc.
Làm thế nào? Thomas tự hỏi. Sau từng ấy năm tìm kiếm, làm sao
Minho và mình lại tìm ra nó dễ dàng như thế này?
Minho có vẻ như đã
đọc được suy nghĩ của Thomas.
- Đừng có vội mừng.
- Thằng bé nói một cách khó nhọc.
Khi còn cách điểm
kết thúc của hành lang chừng một mét, Minho dừng lại, giơ tay lên ngực Thomas
để buộc nó ngừng lại theo. Thomas hãm tốc độ lại, rồi bước đến nơi Mê cung mở
ra bầu trời. Tiếng bọn Nhím sầu săn đuổi mỗi lúc một gần hơn, nhưng nó cần phải
nhìn xem.
Quả là chúng đã đến
một lối ra của Mê cung, nhưng như Minho đã nói, không có gì phải vội mừng. Tất
cả những gì mà Thomas có thể nhìn thấy, bên trên và bên dưới, bên trái và bên
phải, chỉ là không gian và những ngôi sao mờ tỏ. Đó là một khung cảnh lạ lùng
đáng lo ngại, tựa như nó đang đứng ở rìa của vũ trụ, và trong một thoáng chốc
nó cảm thấy chóng mặt, đầu gối bủn rủn, nhưng kịp thời đứng vững lại.
Bình minh đã bắt
đầu xuất hiện, bầu trời có vẻ như đã sáng lên đáng kể. Thomas không tin nổi vào
mắt mình nữa. Dường như có người nào đó đã xây dựng nên Mê cung này và đẩy nó
lên trời, thả cho nó trôi bồng bềnh vĩnh viễn giữa không gian.
- Tôi không hiểu. -
Nó thì thầm, không rõ liệu Minho có nghe thấy hay không.
- Cẩn thận đó. -
Minho đáp. - Cậu sẽ không muốn là sư huynh đầu tiên bị xô xuống Vực đâu. -
Thằng bé nắm lấy vai của Thomas, hất hàm về phía sau lưng. - Cậu có quên gì
không đó?
Thomas đã từng nghe
chữ Vực trước đây, nhưng không nhớ rõ là thời điểm nào. Nó như
bị thôi miên trước khoảng trời mênh mông phía trước mặt và dưới chân, nhưng nó
kéo mình trở lại thực tế để đối diện với bọn Nhím sầu đang tiến đến gần. Bây
giờ chúng chỉ còn cách vài chục mét và xếp thẳng hàng di chuyển, nhanh chóng
một cách đáng kinh ngạc, sẵn sàng trả đũa.
Hai đứa vô cùng
hiểu ý nhau, ngay cả trước khi Minho giải thích điều chúng sắp làm.
- Mấy con này cũng
gian ác đó, - Minho nói, - nhưng đầu toàn bã thôi. Cậu đứng đây, ngay kế tôi
nè, đối diện…
Thomas cắt lời
thằng bé.
- Tôi hiểu rồi. Tôi
đã sẵn sàng.
Thomas và Minho
nhích lại sát nhau ở phía trước lối mở của mê cung, chính giữa hành lang, đối
mặt với lũ Nhím sầu. Gót chân của chúng chỉ còn vài xen-ti-mét là tới mép Vực,
sau đó là khoảng không.
Thứ duy nhất còn
lại với hai đứa là sự dũng cảm.
- Tụi mình cần phải
thật đồng bộ! - Minho kêu lên, giọng nó gần như bị chìm lấp trong tiếng động
váng óc của những cái gai sắt lăn trên đá. - Theo hiệu lệnh của tôi!
Lý do bọn Nhím sầu
sắp thành hàng một đúng là một bí ẩn. Có lẽ Mê cung chật hẹp quá nên chúng
không thể dàn hàng ngang để di chuyển. Con nọ nối tiếp con kia, chúng lăn trên
nền đá, kêu lích kích, rên rỉ và sẵn sàng tấn công. Vài chục mét rút xuống còn
vài mét, lũ quái vật chỉ còn vài giây nữa là sẽ nghiền nát hai thằng bé.
- Sẵn sàng nha. -
Minho gằn giọng. - Chưa đâu… chưa đâu…
Thomas căm ghét
những khoảnh khắc chờ đợi này. Nó chỉ muốn nhắm mắt để rồi không bao giờ thấy
tụi Nhím sầu lần nữa.
- Nào! - Minho hét
lên.
Ngay khi con Nhím
sầu đầu tiên giương cánh tay ra để bắt chúng, Minho và Thomas lao sang hai
hướng ngược nhau, mỗi đứa về một bên của hành lang. Chiến thuật lúc nãy đã được
Thomas sử dụng hiệu quả, và căn cứ trên tiếng rú thất thanh của con Nhím sầu
đầu tiên thì nó lại một lần nữa thành công. Con quái vật bay qua rìa của Vực.
Rất lạ lùng, tiếng kêu của nó đột ngột tắt ngấm chứ không nhỏ dần trong lúc rơi
xuống khoảng không bên dưới.
Thomas chạm phải
bức tường và xoay người lại đúng vào lúc con quái vật thứ hai không kịp dừng
lại, rơi qua mép đá. Con thứ ba đã chọc một cánh tay có móc vào mặt đá, nhưng
quán tính của nó quá lớn. Tiếng cái móc cào xuống đất làm Thomas thấy lạnh sống
lưng, nhưng chỉ một giây sau con quái vật cũng bị rơi xuống vực. Con Nhím sầu
thứ tư, cũng là con cuối cùng, kịp ngừng lại, nó loạng choạng ngay trên mép
Vực, dùng một cái móc và một cái tay để níu cơ thể của nó lại.
Tự nhiên Thomas
hiểu ra cần phải làm gì. Nó nhìn Minho, gật đầu, rồi quay lại. Hai đứa chạy tới
và dùng hết sức đạp thẳng vào con quái vật, xô nó xuống chỗ chết.
Thomas nhanh chóng
bò tới bờ vực, thò đầu ra để nhìn theo lũ Nhím sầu. Nhưng chúng đã biến mất,
không để lại bất kỳ dấu vết nào trong khoảng không gian bên dưới. Không gì cả.
Đầu óc Thomas không
thể suy nghĩ được gì về nơi vực sâu dẫn vào, cũng như điều đã xảy ra cho đám
Nhím sầu quỷ quái kia. Chút lực tàn đã rời bỏ cơ thể nó. Nó cuộn tròn người
trên nền đá.
Rồi thì, nước mắt
nó trào ra.