Giải mã mê cung (Tập 1) - Chương 16
Chương 16
Thomas trải qua
buổi sáng cùng với Trang chủ của Trang viên, để “Làm việc chết bỏ”, theo như
chữ dùng của Newt. Zart là thằng bé cao to tóc đen đứng đầu sào khi trục xuất
Ben, và không hiểu vì lý do gì mà người nó lúc nào cũng bốc mùi sữa chua. Zart
không nói nhiều, nhưng giảng giải kỹ lưỡng cho Thomas cho đến khi nó có thể tự
mình làm việc. Nhổ cỏ, tỉa mơ, trồng bí và bí ngòi, thu hoạch rau xanh. Nó
chẳng ưa công việc này và gần như không bận tâm tới những đứa cùng làm, nhưng
nó còn ghét công việc đã làm cùng với Winston ở Trang trại nhiều hơn.
Thomas và Zart đang
nhổ cỏ mọc trên một luống bắp non dài thì Thomas quyết định rằng đây là lúc
thuận lợi để đặt câu hỏi. Cậu Trang chủ này coi bộ dễ gần.
- Này, Zart. - Nó
nói.
Thằng bé Trang chủ
ngước lên nhìn Thomas, rồi tiếp tục công việc. Nó có đôi mắt xuôi, và một khuôn
mặt dài - vì lý do nào đấy mà trông nó phát chán lên được.
- Ờ, Đầu xanh, cậu
muốn gì?
- Có bao nhiêu
Trang chủ cả thảy? - Thomas hỏi, cố tỏ ra tự nhiên. - Và những công việc ở đây
là gì?
- Để coi, có Thợ
dựng nè, Trảng vụ, Trảng binh, Đầu bếp, Thợ đồ, Y-tờ, Thợ cuốc, Thợ cứa. Tầm
đạo sinh, dĩ nhiên. Tôi không biết nữa, chắc là còn một số công việc khác. Chỉ
quan tâm tới tới việc của tôi thôi.
Một số từ chỉ nghe
là đã hiểu, nhưng Thomas vẫn còn thắc mắc một vài thứ:
- Trảng vụ là gì
vậy? - Nó biết đó là công việc của Chuck, nhưng thằng nhóc không bao giờ muốn
nói chuyện về việc mình làm. Luôn luôn né tránh.
- Đó là những sư
huynh không thể làm công việc khác. Cọ toa lét, phòng tắm, chùi bếp, vệ sinh
Trang trại sau khi giết mổ, mọi thứ. Chỉ cần trải qua một ngày với đám này là
cậu sẽ từ bỏ mọi ý định đi theo hướng đó. Tôi dám khẳng định luôn.
Thomas cảm thấy
tiếc cho Chuck. Thằng nhóc đã cố gắng rất nhiều để làm bạn với mọi người, nhưng
chẳng có đứa nào tỏ ra quý mến nó hoặc thậm chí là để ý đến nó. Phải, Chuck có
hơi hiếu động và nhiều chuyện, nhưng Thomas thấy vui vì có thằng nhỏ bên cạnh.
- Thế còn Thợ cuốc?
- Thomas hỏi trong lúc nhổ một bụi cỏ lớn, làm đất văng ra tung tóe.
Zart dặng hắng rồi
tiếp tục lui cui làm việc trong khi đáp:
- Đó là những đứa
đảm nhận toàn bộ các việc nặng nhọc trong Trang viên. Những việc tầm thường
chẳng ai để ý. Trong khi rảnh rỗi thì tụi nó làm các việc khác trong Trảng.
Thật ra, rất nhiều trảng viên kiêm nhiệm nhiều việc. Có ai cho cậu biết như vậy
chưa?
Thomas phớt lờ và
tiếp tục hỏi, cố gắng moi được càng nhiều thông tin càng tốt.
- Thế còn các Trảng
binh? Tôi biết là tụi này phụ trách những người chết, nhưng công việc đó đâu có
thường xuyên?
- Mấy đứa đó dễ nể
lắm nha. Tụi nó còn hoạt động với vai trò canh gác và bảo vệ trị an nữa. Mọi
người chỉ thích gọi tụi nó là Trảng binh. Ngày làm thứ việc đó chắc là vui lắm.
- Zart khúc khích cười, đây là lần đầu tiên Thomas nghe thấy giọng cười của nó.
Có chút gì dễ mến trong đó.
Thomas còn nhiều
câu hỏi nữa. Hàng đống là đằng khác, Chuck và mọi người trong Trảng không bao
giờ chịu giải đáp cho nó bất kỳ chuyện gì. Và bây giờ nó được gặp Zart, một
thằng bé coi bộ rất sẵn lòng chia sẻ thông tin. Nhưng đột nhiên Thomas cảm thấy
hết hứng trò chuyện. Chẳng hiểu thế nào mà đứa con gái lại đột ngột xuất hiện
trong đầu nó cùng với một chút bâng khuâng, kế đến là Ben và con Nhím sầu bị
chết, một sự kiện lẽ ra là điều tốt nhưng mọi người cứ hành động như không phải
vậy.
Cuộc sống mới của
nó thật là bế tắc.
Nó hít vào một hơi
thật sâu, thật dài. Làm việc thôi, nó nghĩ. Và nó bắt tay vào công việc.
Khi trời về chiều,
Thomas đã sắp sửa đổ gục vì kiệt sức - việc còng lưng và bò lổm ngổm trên đất
thật đúng là cực hình. Trang trại, rồi tới Trang viên. Hai bàn thua trắng.
Tầm đạo sinh, nó nghĩ trong lúc nghỉ giải lao.Chỉ cần để mình làm một
Tầm đạo sinh thôi.Một lần nữa Thomas lại thấy mình quá phi lý khi muốn làm
việc đó đến mức ấy. Nhưng mặc dù không thể lý giải nổi, nó vẫn không thể phớt
lờ được mong muốn đó. Nó cũng mạnh mẽ như suy nghĩ về đứa con gái kia, nhưng
Thomas cố gắng gạt chúng qua một bên càng lâu càng tốt.
Mệt mỏi và ê ẩm,
Thomas đi về phía nhà bếp kiếm chút thức ăn lót dạ và nước uống. Nó có thể ăn
cả một bữa hoành tráng mặc dù chỉ mới ăn trưa trước đó hai giờ. Ngay cả thịt
heo bây giờ cũng bắt đầu ăn ngon lành trở lại.
Nó cắn một trái táo
rồi thụp xuống đất bên cạnh Chuck. Newt cũng ở đó, nhưng ngồi tách ra, không
bận tâm tới những người khác. Đôi mắt của thằng bé đỏ quạch, trán hằn sâu những
nếp nhăn. Thomas nhìn thằng bé cắn móng tay, một việc mà nó chưa từng thấy
trước đó.
Chuck cũng để ý và
hỏi câu đang chực sẵn trong đầu Thomas.
- Có chuyện gì với
cậu ta thế? - Thằng nhóc thì thào. - Trông giống như anh, lúc mới ra khỏi Hộp
ấy.
- Tớ không biết. -
Thomas đáp. - Sao cậu không đi mà hỏi cậu ta đi.
- Tôi có thể nghe
thấy mọi thứ chết bằm mà hai người đang nói đó. - Newt nói to. - Chẳng trách
không ai muốn ngủ gần hai người.
Thomas có cảm giác
như vừa bị bắt quả tang ăn vụng, nhưng nó thật sự quan tâm. Newt là một trong
số ít các trảng viên mà nó quý trọng.
- Có chuyện gì với
cậu vậy? - Chuck hỏi. - Không muốn gây chuyện, nhưng cậu trông tởm thật đấy.
- Sao mà thế giới
này nhiều cái hay ho quá đi. - Newt đáp, rồi im lặng nhìn xa xăm một lúc lâu.
Thomas sắp sửa bồi thêm một câu hỏi khác thì Newt nói tiếp. - Con nhỏ được Hộp
giao tới cứ tiếp tục rên rỉ và lảm nhảm những thứ quái đản mà không tỉnh lại.
Các Y-tờ đã làm hết sức mình để cho nó ăn. Nhưng càng ngày nó càng ăn ít đi.
Tôi phải nói với các cậu là, có điều gì đó chẳng lành trong tất cả câu chuyện
chết bằm này.
Thomas nhìn xuống
trái táo, rồi cắn một miếng. Bây giờ nó có vị chua loét - nó nhận ra mình đang
lo lắng cho đứa con gái kia. Quan tâm đến sự an nguy của con nhỏ đó. Như thể là
nó biết con bé đó vậy.
Newt buột miệng thở
dài.
- Chết tiệt. Nhưng
đó không hẳn là điều làm tôi bận lòng.
- Vậy thì là cái
gì? - Chuck hỏi.
Thomas nghiêng
người tới trước, tò mò đến mức độ nó hoàn toàn quên bẵng đứa con gái trong đầu.
Newt nheo mắt lại
trong khi nhìn về phía một trong các cửa ra Mê cung.
- Alby và Minho. -
Thằng bé lầm bầm. - Đáng lẽ cả hai phải quay về từ hàng giờ trước rồi.
Trước khi Thomas
nhận ra thì nó đã lại quay về với công việc nhổ cỏ và đếm từng phút một cho tới
khi xong công chuyện ở Trang viên. Thỉnh thoảng nó liếc về Cửa Tây, tìm kiếm
dấu hiệu của Alby và Minho. Sự lo lắng của Newt đã lan truyền sang nó.
Newt nói hai đứa
kia đáng lẽ phải quay về lúc giữa trưa, thời gian vừa đủ để đi tới chỗ con Nhím
sầu, thăm dò trong vòng một tới hai giờ, rồi quay trở lại. Chẳng trách vì sao
Newt lại lo lắng đến vậy. Khi Chuck phỏng đoán có thể hai đứa kia chỉ đi chơi
đâu đó, Newt liếc nhìn nó một cái tóe lửa tới nỗi Thomas tưởng Chuck sắp bốc
cháy đến nơi.
Nó không bao giờ
quên được nét mặt của Newt sau đó. Khi Thomas hỏi tại sao Newt và một vài đứa
khác không ra ngoài Mê cung để tìm kiếm thì sắc mặt của Newt kinh hoàng thấy rõ
- hai má của thằng bé hõm sâu vào, khiến cho khuôn mặt nó tối
sầm lại. Điều đó chỉ thoáng qua, và Newt giải thích rằng phái người đi tìm kiếm
là một điều cấm kỵ, do lo sợ có thể làm tổn thất thêm nhiều người. Nhưng không
nghi ngờ gì nữa, nỗi sợ hãi đã lướt qua mặt thằng bé. Newt khiếp sợ cái Mê cung
kia.
Bất kể chuyện gì đã
từng xảy ra với thằng bé - có lẽ là gắn liền với chấn thương mắt cá còn ám ảnh
nó - thì cũng phải kinh khủng lắm.
Bữa ăn chiều hôm đó
thực sự nặng nề, nhưng không phải vì đồ ăn. Chảo chiên và các đầu bếp của mình
đã dọn một bữa ăn thịnh soạn bao gồm thịt nướng, khoai tây nghiền, đậu xanh và
bánh mì nóng. Thomas nhanh chóng nhận ra những câu giễu cợt về khả năng nấu
nướng của Chảo chiên chỉ là nói giỡn. Mọi người nhai ngấu nghiến thức ăn của
thằng bé và thường xuyên đòi ăn thêm. Nhưng chiều nay, các trảng viên trông như
người chết sống lại ăn một bữa cuối trước khi về chầu Diêm vương vậy.
Các Tầm đạo sinh đã
về đúng giờ giấc thường lệ, và Thomas càng lúc càng lo lắng hơn khi nó quan sát
Newt lao hết từ cửa này sang cửa khác trong lúc tụi kia chạy vào Trảng, không
buồn che giấu sự sợ hãi của mình nữa. Nhưng Alby và Minho vẫn không thấy đâu.
Newt thúc ép các trảng viên tiếp tục nuốt bữa chiều khó nhai của Chảo chiên,
nhưng bản thân thằng bé thì vẫn đứng ngóng bộ đôi mất tích. Không ai nói ra,
nhưng Thomas cũng biết là các cổng thành sắp đóng tới nơi rồi.
Thomas miễn cưỡng
làm theo mệnh lệnh như những thằng bé khác, vào ngồi cùng bàn với Chuck và
Winston ở phía Nam của Trang ấp. Nó chỉ có thể nhai vài miếng rồi thôi.
- Tớ không thể chịu
được cảnh ngồi đây trong khi bọn họ mất tích ở ngoài kia. - Nó nói và bỏ nĩa
xuống. - Tớ sẽ cùng với Newt đi quan sát các cổng thành. - Thomas đứng lên bỏ
đi. Nó không ngạc nhiên khi Chuck bám theo.
Ở Cửa Tây, hai đứa
gặp Newt đang rảo bước, tay vò đầu bứt tóc. Thằng bé nhìn lên trong khi Thomas
và Chuck tiến lại gần.
- Hai đứa kia ở đâu
kia chứ? - Newt hỏi, giọng căng thẳng.
Thomas thấy cảm
động vì Newt quan tâm tới Alby và Minho nhiều đến thế - như thể hai đứa kia là
bà con họ hàng với nó vậy.
- Tại sao không
phải một đội tìm kiếm? - Thomas thử đề nghị một lần nữa. Nó thấy thật xuẩn ngốc
khi cứ ngồi đây lo lắng đến chết trong khi chúng có thể ra ngoài đó và tìm hai
đứa kia.
- Chết b… - Newt
cất tiếng, rồi im bặt, nhắm mắt lại một lúc và hít một hơi thật sâu. - Chúng ta
không thể làm thế. Được chưa? Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Chuyện đó hoàn
toàn trái luật. Đặc biệt là khi mấy cái cổng gớm ghiếc này sắp sửa đóng lại.
- Nhưng tại sao? -
Thomas gặng hỏi, không thể tin nổi là Newt cứng đầu đến thế. - Liệu lũ Nhím sầu
có bắt được hai người đó nếu họ ở lại ngoài kia không? Chúng ta có nên làm điều
gì đó hay không?
Newt quay sang nhìn
Thomas, mặt đỏ ké, mắt phừng phừng lửa giận.
- Khép cái miệng
lại, Đầu xanh! - Thằng bé hét lên. - Cậu ở đây còn chưa đủ một tuần! Cậu tưởng
tôi không dám liều mạng cứu hai người kia sao?
- Không phải thế…
tôi… xin lỗi. Tôi không có ý… - Thomas không biết nói gì, nó chỉ đang cố giúp
đỡ thôi.
Nét mặt Newt đã dịu
lại.
- Cậu chưa hiểu hết
đâu, Tommy ạ. Ra ngoài kia trong đêm tối là đâm đầu vào chỗ chết. Chúng ta chỉ
càng phung phí mạng người. Nếu hai huynh kia không về được… - Newt ngừng lời,
có vẻ ngại ngần không muốn nói ra điều mà mọi người đang nghĩ. - Cả hai đều đã
tuyên thệ, như tôi đã làm. Như tất cả chúng tôi. Cả cậu cũng sẽ làm thế, khi
cậu đi dự buổi Trang nghị đầu tiên và được một Trang chủ lựa chọn. Không bao
giờ ra ngoài vào ban đêm. Cho dù có chuyện gì đi nữa. Không bao giờ.
Thomas nhìn sang
Chuck, lúc này mặt cũng đang tái đi giống như Newt.
- Newt không muốn
nói ra điều này. - Thằng nhóc nói. - Nhưng nếu bọn họ không quay về, có nghĩa
là họ đã chết rồi. Minho rất thông minh. Cậu ấy không thể nào lạc đường. Không
thể được. Họ chết rồi.
Newt không nói gì
trong khi Chuck quay lưng bước về phía Trang ấp, mặt cúi gằm. Chết
ư? Thomas nghĩ. Tình thế đã trở nên trầm trọng tới mức nó không biết
phải làm gì, đầu óc nó lúc này hoàn toàn trống rỗng.
- Nó nói đúng đấy.
- Newt khổ sở nói. - Chính vì vậy mà chúng ta càng không được ra ngoài kia.
Chúng ta không thể để cho mọi chuyện tồi tệ thêm.
Newt nắm lấy vai
Thomas, rồi buông thõng hai tay. Mắt nó nhòa lệ. Thomas tin chắc là ngay cả
trong cái ký ức tăm tối bị bôi xóa của mình nó cũng chưa bao giờ thấy ai buồn
bã đến thế. Ánh hoàng hôn nhập nhoạng càng làm Thomas buồn thê thảm.
- Trong vòng hai
phút nữa cổng sẽ đóng lại. - Newt lên tiếng. Một lời nhận xét ngắn gọn và dứt
khoát tới nỗi dường như nó treo lửng lơ trong không khí như một lá cờ đen căng
gió. Rồi Newt quay lưng bước đi, lưng gù hẳn xuống, im lặng.
Thomas lắc đầu,
quay lại nhìn về phía Mê cung. Nó chỉ vừa mới quen Minho và Alby, nhưng tim nó
đau nhói với ý nghĩ rằng cả hai đang nằm ngoài kia, đã bị giết bởi những con
quái vật ghê rợn mà nó đã nhìn thấy vào đêm đầu tiên sau khi tới Trảng.
Một tiếng ầm vang
dội khắp bốn phương làm Thomas bừng tỉnh. Tiếp đến là tiếng rít kèn kẹt của đá
nghiến vào nhau. Các cánh cổng đang khép lại.
Bức tường bên phải
rùng rùng chuyển động làm đất đá văng tứ tung. Hàng cọc trên mép bức tường bên
phải, dường như kéo dài lên đến tận trời, bắt đầu dịch chuyển về phía những cái
lỗ tương ứng trên bức tường bên trái để khóa chặt cánh cổng cho đến sáng hôm
sau. Một lần nữa, Thomas kinh ngạc nhìn bức tường vĩ đại đang chuyển động,
thách thức mọi định luật vật lý. Chuyện này thật không thể nào tin nổi.
Bỗng có một thứ gì
đó bên trái làm nó chú ý.
Một thứ gì đó đang
chuyển động ở trong Mê cung, trong hành lang dài trước mặt Thomas.
Thoạt đầu, một đợt
sóng kinh hoàng trùm lên người Thomas. Nó lùi lại, lo sợ rằng đó có thể là một
con Nhím sầu. Nhưng rồi vật kia tách thành hai hình thù đang lảo đảo di chuyển
về phía cái cổng. Sau một vài giây quýnh quáng lên vì sợ hãi, cuối cùng mắt của
Thomas cũng tập trung được và nó nhận ra Minho đang quàng một cánh tay của Alby
qua vai, gần như kéo lê thằng bé theo mình. Minho cũng nhìn lên và trông thấy
nó. Thomas biết lúc này mắt của thằng bé châu Á chắc là sắp lọt khỏi tròng vì
sợ.
- Chúng đã tấn công
Alby! - Minho la lớn, giọng nghẹn đi vì kiệt sức. Tưởng chừng như nó sắp gục
xuống sau mỗi bước chân.
Thomas quá sững sờ
đến nỗi phải mất một vài giây nó mới bắt đầu hành động.
- Newt! - Cuối cùng
nó cũng hét lên, rời mắt khỏi Minho và Alby để nhìn về hướng ngược lại. - Hai
người đang quay về! Tôi đã nhìn thấy họ! - Nó biết mình nên chạy vào trong Mê
cung để giúp đỡ, nhưng luật cấm không được rời khỏi Trảng làm nó chùn chân.
Newt đã về tới
Trang ấp, nhưng tiếng thét của Thomas làm nó lập tức quay người và chạy hộc tốc
về phía cổng thành.
Thomas quay lại,
nhìn vào Mê cung, nỗi khiếp sợ bao trùm lên nó. Alby đã tuột khỏi bàn tay của
Minho và ngã lăn ra đất. Thomas nhìn thấy Minho tuyệt vọng tìm cách kéo thằng
bé thủ lãnh đứng dậy, rồi cuối cùng đành bỏ cuộc và bắt đầu dùng hai tay lôi
Alby dọc theo con đường đá.
Nhưng hai đứa vẫn
còn một quãng đường gần ba chục mét phải vượt qua.
Bức tường bên phải
đang nhanh chóng khép cổng, Thomas càng mong muốn nó chậm lại, thì nó lại càng
chuyển động nhanh hơn. Chỉ còn vài giây nữa thôi là cổng sẽ hoàn toàn đóng lại.
Hai thằng bé không có cơ may nào về kịp được. Không còn cơ hội nào nữa rồi.
Thomas quay lại
nhìn Newt trong lúc thằng bé đang khập khiễng chạy nhanh hết mức có thể. Lúc
này nó chỉ mới đi được nửa đoạn đường tới chỗ Thomas.
Thomas lại quay ra
nhìn vào Mê cung và bức tường đang khép dần. Chỉ còn một hai mét nữa thôi là
mọi chuyện sẽ kết thúc. Phía đằng xa, Minho lảo đảo sụm xuống đất. Chúng không
kịp nữa rồi. Thời gian đã hết. Thế là hết.
Từ đằng sau, Thomas
nghe thấy tiếng Newt vọng tới:
- Đừng làm vậy,
Tommy! Đừng có rồ dại mà làm điều đó!
Hàng cọc trên bức
tương bên phải dường như đang vươn dài ra để tra vào những cái lỗ nhỏ, nơi dừng
chân qua đêm của chúng. Tiếng kèn kẹt điếc tai phát ra từ các cổng thành làm
kinh động khắp không gian.
Một mét rưỡi. Một
mét. Nửa mét.
Thomas biết rằng nó
không còn lựa chọn nào khác. Nó lao tới, lách qua hàng cọc vào đúng giây cuối
cùng, và bước ra ngoài Mê cung.
Bức tường đóng lại
sau lưng Thomas. Tiếng ầm vang dội tạo thành một áp lực thổi bay đám dây thường
xuân phủ trên đá, làm chúng phát ra tiếng kêu lao xao như những tràng cười khúc
khích điên dại.

