Bản chúc thư - Chương 17
Chương mười bảy
Sau một vài khởi động giả, sự mệt mỏi vã những dư vị khó
chịu của rượu vodka đã bắt kịp anh. Bát cơm làm no bụng cũng giúp anh chàng
Nate vào giấc ngủ sâu. Welly trông chừng ông Mỹ liên tục. “Ông ấy đang ngáy
đều”, chú báo cáo cho Jevy trong buồng lái.
Một giấc ngủ say không mộng. Giấc ngủ kéo dài bốn giờ trong
khi chiếc Santa Loura chạy về phía bắc, rất chậm vì vừa ngược nước vừa ngược
gió. Nate thức giấc vì tiếng va đập mạnh của máy và cảm giác chiếc thuyền không
thực sự di chuyển. Anh từ từ nhỏm người lên trong chiếc võng dõi mắt qua mép
nước, quan sát bờ sông để nhận ra dấu hiệu xê dịch. Hai bên bờ cây cối rậm rạp.
Thấy rõ là hoàn toàn không có người ở. Đằng sau thuyền thấy có làn rẽ nước và
khi nhìn chăm chăm vào một thân cây, anh có thể nói rằng, đúng, quả thật họ
đang chuyển động. Những rất chậm. Nước đang lên vì những cơn mưa lớn, việc đi
lại trên sông dễ hơn nhưng đi ngược lên thượng nguồn thì không thể nhanh được.
Cơn buồn nôn và nhức đầu đã qua đi, nhưng cử động vẫn còn
khó khăn. Anh bắt đầu thách thức là rời mình khỏi chiếc võng, trước tiên vì anh
cần đi tiểu. Anh cố gắng đặt chân an toàn trên boong tàu mà không gây ra sự cố
và trong khi anh dừng lại một lát, Welly xuất hiện như một chú chuột nhắt, trao
cho anh cốc cà phê đen nhỏ.
Nate cầm lấy, đưa qua lại trước mũi và hít hít. Chưa từng có
thức uống nào có mùi ngon hơn. “Obrigado”, anh nói lời cám ơn.
“Sim”, Welly đáp với nụ cười rạng rỡ.
Nate nhấm nháp li cà phê một cách thích thú và cố gắng không
đáp trả cái nhìn chăm chăm của Welly. Giống như Jevy và Valdir và phần lớn
những người Brazil mà anh đã gặp cho đến nay, Welly có mái tóc đen, đôi mắt
đen, vài nét của sắc dân Caucasian, da nâu.
Mình vẫn sống và điều độ, Nate nghĩ, vừa nhấp cà phê. Lại
một lần nữa mình đã chạm vào mép địa ngục nhưng rồi vẫn sống sót. Mình đã rơi
xuống đáy, đã sa ngã, mình đã nhìn vào hình ảnh nhòe nhẹt của khuôn mặt mình và
chào đón cái chết, thế nhưng bây giờ mình vẫn ngồi đây, vẫn thở. Hai lần trong
ba ngày mình đã lời, những lời cuối. Có lẽ mình chưa tới số.
“Mais?” Welly hỏi, chỉ vào cái cốc rỗng.
“Sim”, Nate trả lời, và trao cái cốc cho chú. Anh thử bước
tới hai bước.
Còn đau buốt từ vụ rơi máy bay và còn run vì tác hại của
rượu vodka, Nate cố kéo mình lên trên boong, cố đứng một mình không cần ai
giúp, tuy lắc lư và phải cong người chống tay vào đầu gối. Nhưng anh có thể
đứng được và chỉ điều này thôi cũng đã có ý nghĩa rất nhiều. Sự hồi phục không
gì khác hơn là một loạt những bước nhỏ, nhưng chiến thắng nhỏ. Bó chúng lại với
nhau, không vấp ngã, không bị đánh bại, và thế là bạn đã được điều trị. Chưa
dứt hẳn, nhưng được điều trị hoặc được chăm sóc một thời gian. Hãy chào mừng
từng chiến thắng nhỏ.
Anh đi chầm chậm về hướng buồng lái, nơi Jevy đang ngồi xoay
tay lái.
Một nụ cười nhanh nhảu kiểu Brazil kèm theo câu hỏi “Ông thấy
thế nào?”
“Khá hơn nhiều”, Nate nói, hơi xấu hổ. Nhưng xấu hổ là một
loại cảm xúc mà Nate đã bỏ rơi từ nhiều năm trước. Nhưng kẻ nghiện không biết
xấu hổ. Người ta cứ tự hủy hoại phẩm giá của mình quá nhiều lần, cuối cùng trở
nên… miễn nhiễm!
Welly băng lên cầu thang với cà phê nơi tay. Chú đưa Nate
một li, đưa li kia cho Jevy, rồi ngồi vào chỗ ngồi trên cao kế bên thuyền
trưởng.
Mặt trời bắt đầu lặn xuống sau những rặng núi xa xa của Bolivia,
và mây đùn thành đống ở phía bắc, ngay trước mặt họ. Không khí trở nên nhẹ và
lạnh hẳn đi. Jevy tìm chiếc T-shirt, khoác vào người. Nate e ngại một cơn bão
khác, nhưng dòng sông không rộng. Chắc chắn họ có thể cập thuyền vào bờ và buộc
chặt nó vào một thân cây lớn, trong trường hợp bị bão.
Họ tiến gần đến một căn nhà nhỏ hình vuông, một căn nhà đầu
tiên mà Nate thấy được từ lúc rời Corumbá. Có những dấu hiệu đời sống: một con
ngựa và một con bò; quần áo trên dây phơi, một chiếc ca-nô để gần mép nước. Một
người đàn ông với cái mũ rơm, một pantaneiro chân chất bước ra cổng và vẫy tay
chào họ.
Qua khỏi căn nhà, Welly chỉ vào một điểm nơi tầng cây thấp
dày vươn ra mặt sông. “Jacarés” chú báo động. Jevy nhìn nhưng hình như không
quan tâm. Cá sấu, anh đã từng thấy vô số. Nate mới thấy có một con, từ trên
lưng ngực, và khi anh nhìn thấy những con vật bò sát đạo đức giả này đang thèm
thuồng theo dõi bọn anh từ trong đống bùn anh ngạc nhiên sao trông chúng bé
thế, khi anh ta nhìn chúng trên boong tàu. Anh thích khoảng cách hơn.
Tuy nhiên có cái gì đó nhủ thầm cho anh hay rằng, trước khi
kết thúc cuộc hành trình này, anh còn phải thêm một lần nữa, tiếp cận sát sườn
hơn với những tay đồ tể này. Chiếc xuồng con kéo theo đang sau chiếc Santa
Loura chắc là sẽ được dùng trong cuộc tìm kiếm Rachel Lane. Anh và Jevy sẽ phải
đi vào những con sông nhỏ, luồn lách qua những tầng cây thấp, phóng qua những
dòng nước đen với cỏ dại um tùm. Chắc chắn nơi đó sẽ có jacarés và những loại
bò sát gớm ghiếc khác đang chờ được chén bữa tiệc thịt người.
Nhưng lạ thay, hiện nay Nate chẳng bận tâm. Cho đến nay, ở
Brazil anh đã chứng tỏ sức đề kháng kiên cường. Đây là một cuộc phiêu lưu mà,
và người hướng dẫn của anh tỏ ra rất chì, không ngán gì cả!
Níu tay vào thành vịn, anh thận trọng đi xuống các bậc
thang, rồi dọc theo lối đi hẹp, qua cabin và nhà bếp, nơi đó Welly đang đặt một
nồi nấu trên lò gas. Động cơ diesel rú lên trong phòng máy. Chỗ dừng cuối cùng
là một phòng nghỉ, một cầu tiêu nhỏ và phòng toilet, một chậu dơ trong góc và
một đầu vòi sen đu đưa qua lại. Anh vặn thử vòi nước. Một dòng nước âm ấm chảy
ra có màu hơi nâu nâu, khá mạnh. Rõ ràng là nước sông, được rút lên từ một
nguồn cung cấp vô giới hạn và có lẽ là… khỏi cần lọc. Cũng hơi ớn!
Anh nhìn vào cái nồi trên lò và thấy một nồi đầy cơm và đậu
đen và tự hỏi phải chăng mỗi bữa ăn đều giống như thế? Nhưng anh cũng không
thật sự bận tâm về chuyện ăn uống. Đối với anh, thực phẩm không là vấn đề. Ở
Walnut Hill họ phơi khô anh và bắt anh nhịn đói dần dần. Anh chẳng còn thèm ăn
mấy.
Anh ngồi trên mấy bậc thang đưa đến cầu tàu, nơi quay lưng
lại phía thuyền trưởng và Welly và nhìn dòng sông tối dần. Trong buổi hoàng
hôn, đời sống hoang dã chuẩn bị cho đêm tối. Các loài chim bay thấp sát mặt
nước, chuyền từ cây này sang cây kia, hi vọng kiếm được một con cá cuối cùng để
lót dạ ban đêm. Chúng gọi nhau khi chiếc chuyền chạy qua, tiếng gọi và tiếng
hót của chúng vút cao át hẳn tiếng nổ của động cơ diesel. Nước tung ra dọc hai
bờ sông khi cá sâu di chuyển. Có lẽ cả rắn nữa – những con anaconda thật lớn
cũng đang lặng lẽ rình mồi, nhưng Nate thấy không nghĩ đến bọn chúng thì hay
hơn. Anh cảm thấy rất an toàn trên chiếc Santa Loura. Bây giờ gió thổi hiu hiu
và hơi ẩm. Cơn dông đã không thành hình.
Thời gian đang chạy đua, ở nơi nào khác, nhưng ở Pantanal
thời gian không quan trọng. Anh đang tự điều chỉnh với điều đó. Anh nghĩ đến
Rachel Lane. Số tiền của khổng lồ kia sẽ tác động đến cô như thế nào? Không một
ai, bất kể mức độ tín ngưỡng và quyết tâm sống cho lí tưởng đến đâu, có thể vẫn
là con người đó, không hề thay đổi chút nào trước thử thách của biến cố phi
thường kia. Cô sẽ rời nơi đó và đi với anh về Mỹ để tiếp quản tài sản của bố
cô? Luôn luôn cô có thể, bất kì lúc nào, quay về với những người da đỏ mà cô
yêu mến. Cô sẽ đón nhận tin này như thế nào? Cô sẽ phản ứng như thế nào khi
thấy một luật sư Mỹ lôi kéo cô vào chuyện thế tục?
Welly vỗ vào một cây guitar cũ của Jevy hát một ca khúc
ngắn. Cuộc song tấu của họ nghe vui vẻ, êm ái, khúc ca của những con người chất
phác, sống vô tư với ngày hôm nay, chẳng quá lo lắng đến ngày mai và hoàn toàn
không bận tâm với tương lai xa vời. Anh thèm muốn được như họ, ít nhất là trong
lúc vui vẻ ca hát như vậy.
Đúng là một cuộc hồi sinh đối với một người mới ngày hôm
trước đây còn muốn uống say tới chết. Anh đang vui hưởng phút giây hiện tại,
hạnh phúc vì thấy mình còn sống, và nao nức chờ đợi phần tiếp theo của cuộc
phiêu lưu. Quá khứ của anh đã thực sự lùi vào thế giới khác, cách hàng bao năm
ánh sáng, trong những đường phố giá lạnh ẩm ướt của Washington.
Chẳng còn điều gì tốt lành có thể xảy ra nơi đó. Anh đã
chứng tỏ rõ ràng là anh không thể tiếp tục cuộc sống đàng hoàng ở nơi đó được,
giao thiệp với những con người đó, làm cùng những công việc đó, cố lờ đi cùng
những thói quen đó cho đến khi sa ngã trở lại. Anh sẽ luôn dễ dàng sa ngã.
Welly bắt đầu một bản solo, kèo Nate ra khỏi quá khứ. Đó là
một khúc ballad chậm, tang tóc, kéo dài cho đến khi dòng sông chìm hẳn vào đêm
tối. Jevy bật hai ngọn đèn rọi ở hai bên mũi tàu lên. Con sông này dễ lưu
thông. Mực nước sông lên xuống theo mùa và không bao giờ quá sâu. Các con tàu
lòng nông và đáy phẳng, được thiết kế để đối phó với những bãi cát thỉnh thoảng
nổi lên dọc lộ trình. Jevy đã đụng vào một đụn cát ngay sau lúc trời tối và
chiếc Santa Loura hết nhúc nhích. Anh quay ngược máy, rồi đâm thẳng tới và sau
năm phút làm động tác đó, họ lại mở được đường. Chiếc tàu này không thể chìm.
Trong một góc cabin, không xa bốn cái giường hẹp, Nate ăn
một mình ở cái bàn được đóng dính luôn vào sàn. Welly phục vụ cho anh cơm và
đậu với gà luộc và một quả cam. Anh nốc nước lạnh từ trong chai. Trong cabin
chỉ có mỗi một ngọn đèn tròn, không có quạt, nóng hầm hập. Welly đã gợi ý anh
nên ngủ võng.
Jevy đến tay cầm bản đồ đường thủy vùng Pantanal. Anh ta
muốn tính tiến trình của họ - cho đến nay chưa nhiều gì mấy. Thực tế là họ đang
bơi từ từ ngược dòng sông Paraguay, với một khoảng cách nhỏ xíu giữa vị trí
hiện thời với Corumbá.
“Mực nước đang dâng cao”, Jevy giải thích, “Lượt về chúng ta
sẽ chạy nhanh hơn nhiều.”
Chuyện quay về chưa phải là điều Nate đã nghĩ tới nhiều.
“Không vấn đề gì”, anh nói. Jevy chỉ vào nhiều hướng và tính toán. “Ngôi làng
da đỏ đầu tiên ở khoảng này” anh nói chỉ vào một điểm có vẻ hàng mấy tuần nữa
mới tới được, xét theo tốc độ hiện nay của con tàu.
“Đó là làng Guáto?”
“Vâng. Tôi nghĩ chúng ta nên đến đó trước tiên. Nếu cô ta không
ở đó, có thể có người biết cô ta đang ở đâu”.
“Bao lâu nữa bọn mình đến đó?”
“Hai hoặc ba ngày”.
Nate nhún vai. Thời gian đã ngưng lại, anh đã bỏ chiếc đồng
hồ đeo tay vào túi. Bộ sưu tập kế hoạch hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng
tháng của anh đã được bỏ quên từ lâu. Lịch làm việc của anh đã nằm kẹt đâu đó
trong các hộc bàn, hộc tủ. Anh đã đánh lừa thần chết và từ nay mỗi ngày là một
quà tặng, quà tặng của thiên nhiên bình thản, của ngày tháng thong dong.
“Tôi có khối thứ để đọc cho qua ngày”, anh nói.
Jevy thận trọng gập bản đồ lại. “Ông thấy dễ chịu chứ?” anh
ta hỏi.
“Tốt. Khỏe thôi”
Jevy muốn hỏi nhiều điều nữa. Nhưng Nate không sẵn lòng cho
cuộc xưng tội. “Tôi khỏe”, anh nói tiếp. “Cuộc hành trình này rất tốt cho tôi.”
Anh đọc trong một giờ, tại bàn, dưới ánh sáng lắc lư, cho
đến khi anh nhận thấy mồ hôi đầm đìa khắp người. Anh lấy trong túi xách ra
thuốc xoa chống muỗi, đèn bấm, một xấp memos của Josh, rồi cẩn thận đi về phía
trước tàu, leo lên các bậc thang để đến buồng lái, Welly đang cầm lái để Jevy
đánh một giấc ngủ ngắn. Anh xịt thuốc chống muỗi lên cánh tay và hai chân, rồi
leo vào võng, điều chỉnh thế nằm tư thế của đầu. Khi mọi việc đã đạt thế quân
bình hoàn hảo, và chiếc võng đong đưa nhẹ nhàng, dập dềnh theo sóng nước, Nate
bấm đèn chiếu lên và bắt đầu đọc.