Cung – Mê Tâm Ký - Quyển V - Chương 08 - 09

Quyển 5 – Chương 8

Lòng trung thành và
nhu tình, cả hai đều dứt khoát

Phi Tâm đầy nước mắt, gật gật đầu, nửa câu cũng không nói.
Vân Hi vỗ về tay nàng: “Hôm đó Lâm Tuyết Thanh đến, nàng nói gì với nàng ta?”

Phi Tâm sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Chưa nói gì cả.”

“Chưa nói gì thì nàng ta thế nào đột nhiên lại giống như
thường ngày vậy?” Vân Hi rũ mắt liếc nàng, “Nàng ta có thể tự mình giác ngộ mới
lạ? Rốt cuộc là nói cái gì?”

“Vẫn còn ngây thơ!” Phi Tâm khẽ nhíu mày, cúi mắt: “Lúc ấy
hoàng thượng cũng không nói cho thần thiếp tin tức gì. Nàng ta đột nhiên tới
gặp thần thiếp, thần thiếp liền nói vài câu với nàng ta…”

“Lạc Chính Phi Tâm!” Vân Hi trừng mắt nhìn nàng, bỗng nhiên
gọi tên nàng, đưa tay giữ lấy mặt nàng, “Nàng bày trò an bài ta, nàng chết rồi
còn quản ta ở với ai? Sao nàng lại nhiều chuyện như vậy?”

Phi Tâm bị hắn bóp đến méo miệng, đành cầm lấy ngón tay hắn:
“Thần thiếp có thể lí giải tâm tư của thái hậu, nếu như đổi lại là thần thiếp
nắm chắc, cũng hi vọng bên cạnh hoàng thượng sẽ có nhiều người lòng dạ đao búa,
dù sao ở trong cung…”

Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, “Ta nói rồi, đời này
nàng đừng có uổng công nữa, nàng nghe không hiểu sao? Ta vốn tưởng rằng sau khi
Nam tuần trở về nàng sẽ thật sự thích nghi. Lại không nghĩ rằng… nàng lại không
muốn ở trong cung với ta đến già, sợ có một ngày sẽ có người khác theo gót…”

“Lúc chết là thời điểm con người nghĩ nhiều nhất, nếu hỏi
thần thiếp hối hận điều gì cuối cùng, chỉ hối hận lúc ở Hoài Nam không thể si
tâm đến tận cùng!” Nàng xoay mặt nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã, “Thần thiếp
biết hoàng thượng chắc chắn sẽ bảo vệ cả nhà thần thiếp, điểm ấy không cần lo
lắng. Thái hậu chỉ biết che đậy, thần thiếp sau khi chết cũng có thể kí thác! Nhưng
điều hối hận cuối cùng, chính là không thể nắm chặt thời gian mấy tháng kia!”

Vân Hi đột nhiên cười một tiếng, hốc mắt có chút đỏ lên: “Nàng
bớt vừa đấm vừa xoa lại đi! Nàng cũng không nhất định phải hối hận, ngày đó
nàng tiến cung là vì thanh danh gia đình.” Hắn nhìn nàng, ngón tay khẽ lướt qua
khuôn mặt nàng, “Nay là vì ta đi?”

Nói xong, hắn lấy một tay quệt nước mắt nàng, sự ướt át
khiến cả người hắn cũng ẩm ướt theo. Hắn cũng không quản, nhìn đôi mắt ngấn lệ
của nàng, nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng, lát sau thì bao phủ lấy. Nhấm nháp
từng chút sự mềm mại của nàng, nhớ kĩ hương vị của nàng. Hắn chậm rãi lay động
sự đáp ứng của nàng, như là lần đó nàng đột nhiên tò mò với gương mặt của hắn,
vừa ôn nhu như một cái đầm nước, lại lạnh băng tựa như một hũ rượu.

Phi Tâm quấn chặt cổ hắn, học hắn đi tìm ấm áp mà dây dưa.
Nàng càng đi sâu hơn một chút, còn muốn chủ động hơn cả hắn. Là hắn dạy nàng
cái gì là niềm vui, cái gì là thật tâm, cái gì là tình yêu!

Nàng vẫn luôn không có gì để thích hoặc là không thích. Đều
là mẫu thân thích, phụ thân thích. Càng chưa nói tới yêu và không yêu. Thật hay
giả nàng đều chưa bao giờ phân biệt. Nhưng mà bây giờ hắn dạy cho nàng, dùng
rất nhiều cách khiến cho nàng tích lũy từng chút mà sâu tận xương tuỷ. Có yêu
sẽ đau. Nhưng mà chân thật!

Vân Hi cảm giác được sự đáp lại của nàng. Lưỡi nàng lướt qua
răng của hắn, khiến hắn cảm thấy hàm răng cũng trở nên tê dại mềm nhũn. Hắn ôm
chặt nàng. Bất luận như thế nào cũng không bỏ ra được. Hắn làm sao dễ dàng bằng
lòng thả ra. Hắn không thể không giữ nàng bên cạnh. Hắn mệt chết đi sống lại
như vậy mới nhìn thấy một chút thành quả. Nếu thật sự là thả nàng ra, một mình
Uông Thành Hải có thể làm được. Cần gì phải như thế? Nhưng sao có thể để nàng
rời xa như vậy? Cho nên, hắn thà rằng đi một con đường khó khăn hơn.

Hai người ôm nhau. Hắn đưa tay vuốt ve nàng. Nàng mềm mại mà
tinh tế khiến cho người khác dâng lên lửa nóng! Muốn cho thái hậu nhìn ra lòng
trung thành của nàng. Muốn cho thái hậu nhìn thấy tình cảm của hắn. Làm cho
thái hậu biết, nếu hắn không có nữ nhân này thì hắn sẽ chết mất một nửa! Nay
thái hậu đã biết. Sự thật có thật có giả, liên lụy gần ba mươi quan viên. Nhìn
như là Quý Phi tham lam cấu kết, nhưng về sau theo ngày mà sâu hơn, thái hậu sẽ
nhìn ra. Quý Phi muốn tin tức toàn diện để có thể nắm giữ. Mưu đồ chỉ là thứ
yếu. Nàng ở trong cung vung tiền lung lạc lòng người, cũng không phải là nàng
muốn âm mưu cái gì. Nàng trước hết muốn phòng thủ trong cung. Những chuyện này
quả là thật.

Hắn chính là thấy rõ điểm này mới tuyệt đối tín nhiệm nàng.
Cho nên, hắn cũng muốn làm cho thái hậu thấy rõ!

Nàng muốn chu toàn, trước giả ngu lăn lộn qua thời gian này
rồi nói sau. Như vậy chuyện mượn quyền đòi tiền sẽ không cần nhắc lại! Bọn họ
vĩnh viễn là đồng bọn tốt nhất. Không cần mở miệng cũng có thể hiểu được lẫn
nhau!

Mặt mũi của Phi Tâm ra sao, hắn rõ ràng nhất. Nàng đối nhân
xử thế cổ hủ, tư tưởng nhàm chán, thái độ tiêu cực, cách thức thụ động, từng
nhược điểm trong tính cách của nàng hắn rõ hơn ai hết. Về sau hắn nắm giữ những
nhược điểm này của nàng, làm cho nàng thay đổi từng chút. Mỗi khi nàng có chút
tiến bộ nho nhỏ là hắn vô cùng thích thú. Cứ như vậy tích lũy từng chút trong
lòng hắn.

Nàng xử sự thận trọng, tâm tư tỉ mỉ, có tầm nhìn xa trông
rộng, quyết đoán sắc bén, mà những ưu điểm này của nàng hắn cũng rõ ràng, càng
bởi vì thấy nàng một lòng trung thành, làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm nàng.
Hắn có thể an tâm ở bên cạnh nàng, bởi vì nàng có âm mưu và lòng tham, lại yêu
thích quyền thế, hắn cũng hoàn toàn yên tâm với nàng. Trên đời này, ai có thể
làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn buông bỏ lòng nghi kị, chỉ có duy
nhất một mình nàng!

Vân Hi điều tra nghiêm ngặt như vậy, tuy rằng vô cùng mệt
mỏi nhưng cũng có thể thuận tiện làm một chuyện. Gần đây hắn muốn cho đám quần
thần khiếp sợ. Mà Lâm Hiếu, hắn tư lợi xung đột với Đại Tư Mã, lại âm thầm qua
lại với Quý Phi, cuối cùng để cho hắn gánh hết là thích hợp nhất. Lâm Hiếu hiểu
lòng người, hiểu quyền mưu, có tài cán lại có đôi mắt tinh tường. Quả thật hắn
có một chút tật xấu, tham lam xa xỉ, cho nên lúc ấy Vân Hi để cho huynh đệ của
hắn nắm giữ Ngọc Phường, như vậy mấy năm nay, Vân Hi biết rõ trong lòng những
lợi ích thu được từ hoàng thất. Nếu Lâm Hiếu lúc này không phối hợp thì chết
càng khó coi. Vì nữ nhi của hắn đã phá chuyện của hắn trước rồi!

Muốn âm mưu thì phải hiểu lòng người. Phi Tâm lúc ấy chính
là nhìn thấu tâm tư của thái hậu mà nhanh chóng nhận tội, nhanh chóng kết thúc
vụ án. Đem hết oán hận chuyển hết lên người nàng, hi sinh con tốt mà giữ con
hậu, làm cho tình cảm mẹ con của thái hậu và hoàng thượng được bồi đắp.

Mà hắn bây giờ lại bắt đầu từ phía bên kia của thái hậu, so
với việc báo thù cho Nguyễn Đan Thanh, tra ra hung phạm tiến hành trừng trị,
quan trọng hơn là, bà cần duy trì hào quang của những công thần Nguyễn gia
những năm gần đây! Kết quả ván cờ mà Phi Tâm sắp đặt, truy đuổi đến cùng, từng
chuyện lộ ra, khiến cho thái hậu hiểu sâu hơn, dưới cơn chém giết này là hoàng
quyền và lòng người giãy giụa!

Đầu tháng mười hai năm ngoái, từ sau khi có thai thân thể càng
vẫn không tốt, hắn có tâm cho nàng an dưỡng, đè nén cảm xúc không chạm vào
nàng. Ai ngờ đến tháng ba xảy ra chuyện này, hôm đó trở về, lòng hắn nóng như
lửa đốt, tinh thần tan tác, suy nghĩ luống cuống. Dưới cơn đau đớn, thầm nghĩ
cũng làm cho nàng cảm động lây. Trong lúc đó, nàng suýt nữa mất cái mạng nhỏ
của mình trong tay hắn, hắn nào có nửa phần khuây khỏa? Về sau, lúc tới Cúc Tuệ
Cung thăm nàng, lúc ấy Mạc Thành Dũng và một đám nô tài Thọ Xuân Cung đã ở đó,
vì tránh cho mượn cớ mà không thể ở cùng với nàng, bất quá cứ đến đó là đập đồ,
tức giận mắng mỏ, một nửa là vì diễn trò, một nửa là nhìn nàng một cái cũng có
thể yên tâm. Một tháng này, có thể nói là cuộc sống hằng ngày của hắn không
ngày nào yên ổn. Hắn đem vụ án này vòng tới vòng lui, làm cho nàng thoát tội,
nàng phối hợp thỏa đáng. Nay giả vờ ngu ngốc một chút để qua mũi nhọn này, để
tâm can của hắn vốn treo lơ lửng có thể trở về mấy phần. Tâm tư yên tĩnh, hơi
ấm mềm mại thoáng chốc dấy lên ngọn lửa của hắn.

Hơn nữa nàng lúc này lại khó mà nhu thuận, không hề để ý đến
trật tự mà chọc hắn tốn hơi thừa lời, thật là làm cho máu hắn càng thêm sôi
sục. Hắn cảm giác được tay nàng xoa nhẹ trên gáy hắn, khiến cho cả người hắn
đều muốn quấn quýt si mê nàng. Hiện giờ bốn phía là ôn tuyền ấm nóng, cho dù không
uống rượu cũng đã muốn làm người ta say túy lúy. Hắn cúi xuống hôn nàng, tay
không một khắc rảnh rỗi dao động giữa hai chân nàng, càng trêu chọc nàng mềm
nhũn nóng bỏng.

Phi Tâm chỉ cảm thấy mắt không nhìn rõ, ngón tay vô thức cởi
khuy cài áo của hắn, lúc này có mặt đất ở sau lưng chống đỡ. Nhưng tay lại
không chính xác, sờ loạn cả buổi cũng không cởi được, hắn căn bản không có ý
giúp nàng một tay, chỉ lo vuốt ve mỗi tấc da tấc thịt của nàng như lửa đốt.
Nàng cảm thấy con mèo nhỏ trong lòng đang cào loạn đến tê dại, tứ chi có phần
không nghe theo sự điều khiển, tay không khỏi quào loạn vạt áo của hắn, nhất
thời vén một mảnh vạt áo lên.

Trong lúc giật mình, nàng nghe thấy tiếng cười của hắn, đầu
của hắn chôn trên gáy nàng. Nụ cười này khiến Phi Tâm có chút phục hồi tinh
thần lại. Nàng phát hiện một tay đang ôm lấy cổ hắn, tay kia thì ra sức túm
chặt vạt áo của hắn, chân cũng đã vòng lên hông hắn! Phi Tâm thẹn thùng, cả
người run lẩy bẩy, nàng vừa muốn buông tay thu chân thì đột nhiên cả người bị
kinh hãi suýt kêu thành tiếng. Tay hắn đang giữ trên chân nàng, ngón tay khiêu
khích khiến nàng run bần bật, thân mình có chút mất khống chế, cổ họng mê sảng.
Hắn ngậm lấy vành tai của nàng, thều thào bên tai nàng: “Nàng biết sai rồi sao?”

Phi Tâm vừa nghe lời này của hắn xong, nước mắt nhanh chóng
trào ra. Thân thể hắn căng cứng lên, hơi thở nóng bỏng bao phủ cả nàng, tay
nàng cũng không thể nắm chặt, chỉ cảm như có luồng điện vọt lên tận óc, da thịt
cũng trở nên tê dại. Hắn đột nhiên buông môi nàng ra, ngẩng đầu lên nhìn nàng,
đáy mắt trong veo cũng đã đen ngòm không thấy đáy, hắn nhìn sắc mặt nhăn nhó
của nàng, môi cọ lên chóp mũi nàng. Trán nàng đẫm mồ hôi, kéo theo cả người đều
hồng ửng đến mê người. Ánh mắt nàng mờ mịt một mảnh, cổ họng nghẹn ngào sau một
lúc mới bật thốt ra: “Biết sai rồi!” Giọng nói oa oa, thầm nghĩ muốn ăn tươi
nuốt sống nàng!

Quyển 5 – Chương 9

Hùng tâm tráng chí
Tuyên Bình phồn thịnh

Ngày hai mươi bốn tháng tư, hoàng thượng ban chỉ truy bắt
Lâm Khang giả chết, kê biên tài sản của Lâm Khang và sung công toàn bộ. Nguyên
nhân là Lâm Khang mượn hoàng thương mưu lợi mà làm hàng nhái, tham lam lương
phẩm, bản thân lại bán ra bên ngoài lấy tiền riêng. Số lượng rất lớn, liên lụy
rất nhiều. Càng quen biết nhiều người trong giang hồ, cùng nhau cấu kết, âm
thầm cường nô xưng bá một phương! Sau khi bị người ta tố cáo thì e ngại luật
pháp, bỏ nhà chạy trốn. Lâm Hiếu làm quan ở kinh thành, không biết nhiều về
hành trình của người đệ đệ này. Đã sớm ra ở riêng, tự mình lập nghiệp. Lúc Đông
Lâm Vương phụng chỉ mật tra, Lâm Hiếu biết tội không tránh được họ hàng, liền
bày tỏ lòng trung thành ra. Nhưng dù sao cũng đã chịu tổn thất nên phạt bổng
lộc ba năm, giáng chức, khiển trách lấy lệ.

Thật ra thì trong lòng mọi người đều rõ ràng, chẳng qua chỉ
là muốn ra vẻ kết thúc mà thôi. Những quan viên lúc ấy bị Đông Lâm Vương tra
hỏi đều hiểu được là ngầm tra chuyện gia sản Nguyễn gia năm đó, nhưng ai cũng
không chịu nói thêm cái gì, bởi vì trong đó liên lụy đến người trong cung. Ai
không bị tra hỏi tuy rằng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng người
nào lăn lộn trên quan trường lại không rõ đạo lí nghe nhiều nói ít? Huống hồ
binh mã vào thành Tứ Cửu cũng không trở ra, ngược lại giống như là vẫn còn
chuyện gì đó, làm cho chúng quan viên vô cùng sợ hãi.

Mà sau đó lại truyền ra tin Quý Phi dần dần khỏi bệnh, cuối
cùng chuyển nguy thành an, nhất thời chúng quan lại liên tục chúc mừng hoàng
thượng, một trận này trên dưới triều đình đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày.
Sau khi biết được việc này, thấy hoàng thượng cũng thêm vui, trong lòng ai nấy
đều được trấn an rất nhiều.

Lâm Hiếu lúc này đang quỳ gối trong ngự thư phòng ở Khải
Nguyên Điện, Vân Hi thì đùa bỡn với nắp trà, nhếch môi dưới: “Lâm đại nhân gần
đây chịu khổ rồi.”

“Không dám.” Lâm Hiếu vội vàng đáp, “Vi thần thân chịu hoàng
ân, lẽ ra phải thành tâm cống hiến sức lực cho hoàng thượng! Hồi tháng ba nói
với thái hậu như vậy là bất đắc dĩ, còn xin hoàng thượng…”

“Trẫm ngày đó du xuân, ngươi đóng giữ ở triều đình. Thái hậu
cầm mật tín tìm ngươi, ngươi cũng không có cách nào! Trẫm cũng không trách
ngươi.” Vân Hi cười cười, “Đứng dậy nói đi.”

“Tạ hoàng thượng!” Lâm Hiếu nói xong liền đứng dậy, xoay
người đứng bên cạnh Vân Hi, “Nguyễn Đan Thanh kia vẫn luôn coi thường thánh
thượng, độc đoán chuyên quyền. Muốn hắn chết đâu chỉ trăm ngàn? Thần đúng là
không có bản lĩnh kia, nếu không thần đã sớm động thủ! Thần chỉ là một văn
sinh, cũng chưa từng qua lại với giang hồ. Làm sao lại có thể là địch thủ của
đại tướng quân kia? Nhưng mà thần luôn luôn xích mích với hắn, khiến cho thái
hậu nay muốn bắt thần làm phép! Dù sao bây giờ cũng không còn chứng cứ, thái
hậu nghĩ ngợi thế nào cũng không sao, hoàng thượng đã cho Nguyễn Đan Thanh một
cái danh tốt, đã để lại mấy phần tình cảm cho Nguyễn gia. Thái hậu lão nhân gia
sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông suốt.”

“Coi như ngươi thông minh hiểu chuyện.” Vân Hi nhìn nụ cười
trên vẻ mặt của hắn, nhất thời cũng cười theo, “Mưu sát đại quan nhất phẩm,
nhưng mà tội liên đới là tội lớn, thái hậu hiện giờ cho rằng tám phần là ngươi,
chuyện này ngươi cũng không để ý?”

“Thần vì hoàng thượng, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc.
Chỉ cần hoàng thượng và thái hậu hòa thuận, bản thân thần có là gì đâu. Đừng
nói lấy đi một cái Ngọc Phường của huynh đệ thần, bãi một cái chức, cho dù
hoàng thượng muốn lấy đầu thần làm cầu đá, thần cũng cam tâm tình nguyện!” Lâm
Hiếu cười gượng, chờ đến cơ hội liền vuốt mông ngựa. Cái bộ mặt này là muốn cho
Tả Hàm Thanh nhìn thấy, nhất định là muốn mắng hắn nịnh bợ tinh ranh. Lâm Hiếu
luôn không hòa hợp với Tả Hàm Thanh, chuyện này Vân Hi đã sớm biết, nhưng hai
người một văn một võ mới có lợi, cho nên bình thường mấy xung đột nhỏ hắn cũng
không quản. Nếu làm lớn chuyện hơn một chút thì cứ hòa giải là được. Ngự thần
đế vương sao có thể chư thần hòa thuận tùy ý, buộc phải cột vào hoàng đế. Như
thế mới có lợi, mới khống chế tốt, cùng nhau mưu sự vì hoàng thất!

“Ngày đó Đông Lâm Vương nói trong nhà mất trộm, phong tỏa cả
hai con phố. Sau đó vương gia triệu thần tới gặp, thần liền biết nhất định là
trong cung có chuyện. Nhắc tới chuyện này cũng là thần sai. Tiểu nữ ở nhà, mẫu
thân nàng vô cùng yêu thương. Thần bận chính vụ cũng không để ý gia sự. Lại
không nghĩ rằng… Hoàng thượng. Người hiểu rõ thần nhất. Thần mặc kệ chuyện nhà
vợ trong cung. Ngày đó, Quý Phi có ơn với thần. Thần cho nàng tiền tiêu cũng là
cam tâm tình nguyện, cũng chưa bao giờ muốn nhắc lại việc này! Huống hồ việc
này, trong nhà thần cũng không vẻ vang gì. Dựa vào cái gì mà muốn bắt người ta
để bị chê cười? Lúc thần biết thì đã đến tháng giêng. Sợ huynh đệ gặp khó khăn
liền tiêu tịch hắn chừa đường sống. Ai ngờ đến tháng ba, thái hậu đột nhiên cho
thần xem một phong thư suốt cả đêm. Lúc ấy cũng chỉ thuận theo ý thái hậu. Nào
biết đâu rằng thái hậu lại lôi chuyện này ra!”

“Trẫm tất nhiên là hiểu ngươi. Cũng là bởi vì ngươi qua lại
thư từ với Quý Phi nhiều nhất. Nhất định là không thua kém ngươi lúc trước đâu.
Đỡ phải cứ dây dưa mãi không ngừng. Thái hậu nhất định sẽ tra rõ việc này. Tất
nhiên là không chịu tin một mình Quý Phi làm. Trẫm cũng không thể không đáp ứng
bà. Bà là thái hậu của trẫm. Dù sao trẫm cũng phải cho bà một câu trả lời thỏa
đáng! Huống chi lúc này trẫm dự định sẽ thúc đẩy thể chế mới. Thái hậu lão nhân
gia mà không ra mặt, đám thủ lễ kia sẽ không chịu cúi đầu. Bế tắc không thể kéo
dài! Không bằng mượn chuyện lần này làm cho Tả Hàm Thanh mang binh tiến vào,
thuận tiện dắt mấy lão già này ra. Nhiều người như vậy, dù sao cũng khó chất
vấn. Nguyễn Đan Thanh đã chết hơn một năm. Thái hậu lúc này chẳng qua là muốn
minh bạch thôi.” Vân Hi xoa lông mày. “Tên huynh đệ kia của ngươi, trước để hắn
đi Dạ Quốc hai năm. Đợi sự tình ổn định rồi hãy trở về. Về phần nữ nhi của
ngươi, trẫm sẽ niệm tình ngươi mà không tính toán với nàng. Cũng sắp đến đoan
ngọ, đến lúc đó ngươi tiến cung khuyên nhủ nàng là được.”

Lâm Hiếu nghe xong lại quỳ xuống: “Tạ hoàng thượng ân điển.
Thần nhất định sẽ ra sức dâng quân lực thúc đẩy thể chế mới. Tuyệt đối không
làm cho hoàng thượng thất vọng.”

Vụ án này đã ầm ĩ một tháng nay. Một tháng này hoàng thượng
bị nấu nhừ đến gầy rọp hẳn đi. Quý Phi bị tức ngực trở nên ngờ nghệch, nay vẫn
còn tịnh dưỡng trong Cúc Tuệ Cung. Đến cuối tháng tư, sau khi cứu được Quý Phi
thắt cổ tự tử trong cung thì cả người nàng cũng thay đổi, cũng không nhớ được
ai. Hỏi cái gì cũng đều mạch lạc rõ ràng, nhưng chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp.
Thái y thi châm mấy hồi nàng mới biết kêu đau. Đói bụng sẽ ăn, mệt nhọc sẽ ngủ.
Một chút cũng không hăng hái nhanh trí! Nhưng mà không ngốc, nói cái gì cũng
đều hiểu được.

Tinh Hoa cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, ngươi nói nàng
là giả vờ đi? Nàng giả bộ như vậy có ý gì? Hỏi nàng chuyện tiền bạc thì nàng
cũng thừa nhận, đã nói là thu được rồi. Nếu không phải vì trốn tránh chuyện
tiền bạc, màn giả vờ này căn bản vô nghĩa! Cho nên Tinh Hoa nghĩ lại hồi lâu,
tám phần là lúc ấy bị kích động, nhất thời muốn chết lại bất thành, cho nên
tinh thần có chút hoảng hốt. Như thế, một bên thật cảm thấy có lỗi với hoàng
thượng, nhưng bên kia lại nghĩ, thật ra thì như vậy cũng tốt, Quý Phi phấn chấn
từ sáng đến tối suốt cả ngày cũng không sao, mỗi ngày bớt tính kế người khác
khiến Tinh Hoa không yên thân được.

Tuy nói là vụ án này tra được đến cuối cùng, Tinh Hoa cũng
nhìn ra Quý Phi, bao gồm cả Lâm Hiếu quả thật đều có lòng trung thành, nhưng
hai người kia đều không chậm trễ, Quý Phi và Lâm Hiếu đúng là càng giống như
hai cha con. Thông qua việc giúp Lâm Tuyết Thanh vào cung, hai con hồ ly này
sau đó liền cấu kết với nhau. Một người thì tham quyền, người kia thì tham
tiền. Nhìn đúng thời cơ, một người được số bạc lớn, thuận tiện chế phục Lâm Tuyết
Thanh ngu ngốc này làm đầu mũi thương, một người thì trừ bỏ được đối thủ, tiến
vào nhóm đại quan.

Nay tuy nói Quý Phi không thông minh lanh lợi như thường
ngày, nhưng không có thủ đoạn gì đó cũng là an ổn. Nữ nhân trong cung, dù sao
vẫn cứ khuôn phép một chút là được. Quý Phi trước kia là có năng lực chấp
chưởng hậu cung, nhưng rất có khả năng tính kế. Nay quan hệ giữa nàng và hoàng
thượng tốt như vậy, trung thành cũng là hiển nhiên. Nếu có một ngày hoàng
thượng yêu người khác, nàng cũng là một nữ nhân, nếu sinh lòng đố kị thì còn
đáng sợ hơn Lâm Tuyết Thanh kia, chi bằng như vậy thì có thể ổn thỏa hơn nhiều.

Bởi vậy, Tinh Hoa cũng không quá hăng say với bệnh tình của
Quý Phi, có thái y chữa trị nhưng cũng không đặc biệt giám sát. Nhưng thật ra
hoàng thượng lại đau xót sốt ruột, cả ngày xách thái y ra mắng chửi khiến cho
ai nấy đều như chim sợ cành cong.

Tinh Hoa gần đây trong lòng trăm nỗi lo, chuyện cũ rõ ràng
như vậy lại không chịu nổi mà hồi tưởng lại. Bà cũng dần dần già đi, thân là
thái hậu tôn quý. Nay chỉ có thể kìm lại, như vậy mới có thể vinh danh vô tận.
Phụ thân đã chết, nhưng cuối cùng tuổi già cũng phải gìn giữ, một chút tin tức
cũng không thể truyền ra ngoài triều đình. Quyền thần có kết cục này cũng xem
như tốt, Cẩm Thái lập triều trăm năm, hướng về lòng dân, quyền thần tày trời
như vậy thì thế nào? Thật muốn thay vua đổi chúa, đừng nói chúng thần cũng khó
dời đi, làm sao đảo ngược thiên hạ?

Năm đó võ tông cho dù không nói, chư vương hỗn chiến, tuy là
hoàng thất tự mình hại mình, cuối cùng cũng là từng bước từng bước thân bại
danh liệt. Từ xưa tới nay vốn xem trọng đạo nghĩa lễ phép. Vô cớ xuất binh, đó
là Sở gia tự tranh giành với nhau, cũng khó bảo vệ được dòng chính của hoàng
thất, huống chi lại là những người khác họ? Phụ thân lại lộng quyền, sớm muộn
gì cũng để lại ác danh loạn thần tặc tử muôn đời. Phụ thân từng than thở, đẩy
lùi dòng nước xiết(*) có biết bao gian nan, đã quen được tâng bốc lâu như vậy,
căn bản là bứt không ra. Bà cũng từng khuyên phụ thân kìm tâm tính lại, hoàng
thượng ngày càng lớn, đừng có bày ra bộ dạng trưởng bối như ngày xưa nữa, đến
lúc đó hắn khó coi, càng dễ bị người ta nắm cán. Tiếc rằng phụ thân cương liệt
cả đời, lúc nào cũng tranh biện khiến cho hoàng thượng lâm vào thế bí, dẫn đến
kẻ địch trong triều ngày càng nhiều!

(*) Đẩy lùi dòng nước
xiết: ở đây ý nói một người đang thuận lợi trên chốn quan trường thì đột nhiên
từ chức

Nay cũng coi như ổn rồi, Nguyễn thị thoát quyền vẫn có vinh
hoa như trước, về phần Lâm Hiếu, chờ hoàng thượng dùng xong, hắn cũng khó trốn
khỏi bàn tay của bà! Hoàng thượng ngày càng cẩn thận, đây là giang sơn của hắn,
bản thân cần gì còn muốn làm ra vẻ không hưởng phúc mà tranh giành cao thấp với
hắn? Giữ được hắn, bà vĩnh viễn là hoàng thái hậu, tôn vinh vô hạn, Nguyễn gia
cũng nhờ bà mà lưu danh ngàn đời. Cho dù sau này ngoại thích thế gia có vào
trong sách, Nguyễn thị cũng là trung thần lương tướng hướng về Sở gia, cớ sao
mà không làm?

Sau đó mọi việc hậu cung đã xong, hoàng thượng làm gì bà
cũng không muốn xen vào nữa, nay hoàng thượng có ý muốn bãi bỏ tam công, trọng
chỉnh nội các, lập lại lục viện nội các, thi hành thể chế mới. Lỗ hổng của tam
công đã tồn tại từ lâu. Từ thời tiên đế đã có ý này. Chẳng qua là lúc ấy nam
bắc thường xuyên có binh hoạn, tiến trình ở Cù Hiệp khi đó còn khó khăn. Tiên
đế muốn muốn dựa vào sức mạnh của cận thần nên phải bảo vệ lợi ích của bọn họ,
cho nên vẫn cứ đè xuống mà chưa động! Nay Tuyên Bình cường thịnh, miền Nam xưng
hàng, biên giới phía bắc yên ổn. Tiên đế cùng cực cả đời để gầy dựng nền móng
cho hoàng thượng, hoàng thượng lúc này không tiến hành thì còn đợi đến khi nào?

Chỉ là hồi trước, bởi vì mẹ con bọn họ có hiềm khích với
nhau mà bà thờ ơ ngồi nhìn. Đám cựu thần thân thiết với Nguyễn thị, đi theo
tiên đế nhiều năm, há lại để con trai lay động cương pháp của lão tử? Trên
triều xảy ra nhiều tranh chấp, quần thần nghi ngờ trù tính, hoàng thượng thận
trọng vững vàng mà không quyết định, đúng là muốn chờ thời cơ. Nay thái hậu
trải qua việc này, đã nghĩ thông suốt. Vì thế đến lúc đại yến đoan ngọ mồng năm
tháng năm, bà tuyên triệu tất cả lão thần vào cung ban thưởng, lấy tình cảm của
tiên đế mà tác động, lấy tôn sư thái hậu mà thiết đãi, lấy thiên hạ dân sinh
trước mắt mà quan tâm, lấy sự vĩnh cửu của Cẩm triều mà truyền đạt. Tình cảm
lay động thì sẽ tác động đến suy nghĩ, xúc động vì tiên đế rõ ràng như thế,
trải qua mấy phen rơi lệ, ai nấy đều thổn thức.

Không lấy lợi ích nhỏ mà tính kế, chỉ lấy lợi ích to lớn của
dân sinh thiên triều mà làm, thái hậu nói những lời rung động thông suốt như
thế, các lão thần đều xấu hổ, tuy là trong lòng vẫn còn phẫn nộ, nhưng sự tôn
kính với hoàng thái hậu thì không thể gác lại, tôn kính thái hậu chính là tôn
kính tiên đế, bọn họ đều là cựu thần của tiên đế, tất nhiên sẽ tuân theo cương
pháp của bề tôi, như thế mới không phụ sự ủy thác trước giường năm đó của tiên
đế.

Báo cáo nội dung xấu