Cung – Mê Tâm Ký - Quyển V - Chương 07
Quyển 5 – Chương 7
Xoay chuyển vòng vòng
cuối cùng cũng có thể thoát được tử cục
Ngày hai mươi tháng tư, bắt được thân tín của Lâm Khang, đã
nhận tội dưới nghiêm hình. Nói là tháng mười một năm ngoái, Lâm Hiếu cho thê tử
đến gặp hắn, nói Đức Phi muốn dùng chuyện hai mươi vạn lượng bạc năm kia kéo
Quý Phi xuống ngựa. Lâm Khang sợ bị liên lụy, liền tìm cớ trốn tránh tới tháng
giêng, sau đó giả chết trốn đi nơi khác. Đồng ý là tiền bạc tất cả đều là từ
trong sổ sách của Lâm Khang mà ra, nhưng giấy bạc thì giao cho anh trai, số dư
còn lại thì không biết.
Hoàng thượng cho truyền Lâm Hiếu, hỏi hắn những chuyện đã
qua trước mặt thái hậu. Lâm Hiếu vô cùng e ngại, chỉ lên trời thề thốt chưa
từng mảy may tham dự chuyện giết Đại Tư Mã. Lâm Hiếu thừa nhận có qua lại với
Quý Phi, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một ngoại thần, nữ nhi nhà mình đã tiến
cung. Tội gì phải trợ giúp Quý Phi không chỗ dựa không quyền thế làm chuyện đại
nghịch này? Cho nên lúc ấy hắn căn bản không đáp ứng, nhưng Quý Phi lúc trước
có ân với hắn, hắn cũng không tiện làm mất thể diện Quý Phi, cho nên đưa tiền
cho xong chuyện! Huống hồ hắn luôn không hòa hợp với Đại Tư Mã là việc mà mọi
người đều biết, Đại Tư Mã cũng rất phòng bị hắn và các môn đệ của hắn. Đừng nói
tung ra hai mươi vạn bạc, cho dù trăm vạn cũng khó động đến Đại Tư Mã.
Thái hậu nghe nói cả nhà của Lâm Hiếu ở kinh thành, hắn làm
thì đúng là bất tiện, nhưng huynh đệ hắn thì làm rất dễ dàng. Huynh đệ hắn là
hoàng thương, lại trông giữ núi ngọc của hoàng thất, hằng năm ngân lượng qua
tay đâu chỉ trăm vạn? Nếu chỉ là sợ chuyện hai mươi vạn lượng lòi ra thì vì lẽ
gì mà lại rao tin giả chết? Hơn nữa nếu Lâm Hiếu thật sự không làm cái gì, số
tiền Quý Phi muốn lớn như vậy mà hắn cũng đồng ý cho?
Đủ thấy di thư của Quý Phi là thật, Quý Phi đúng là nổi lên
sát tâm, nhưng Lâm Hiếu không đáp ứng nàng cũng đành chịu. Nhưng ngay sau đó
Đại Tư Mã bỏ mình, Quý Phi cho là Lâm Hiếu làm, cho nên mượn chuyện này mà đòi
tiền của Lâm Hiếu! Lúc trước Quý Phi nhận tội là muốn chuyện hai mươi vạn lượng
trở nên mơ hồ, lo sợ giết cả gia đình. Huống chi nguyên nhân sâu xa hơn là không
muốn hoàng thượng khó xử, dứt khoát tự mình nhận tội cho xong chuyện!
Nhưng Lâm Khang chạy trốn, Lâm Hiếu bên này chỉ tay lên trời
thề cũng không thừa nhận. Di thư mà Quý Phi viết cũng chỉ có thể làm bằng chứng
phụ, dù sao Quý Phi không chính mắt nhìn thấy Lâm Hiếu mua kẻ giết người! Vả
lại mấy ngày qua tra tường tận, muốn Đại Tư Mã chết đâu chỉ có một mình Lâm
Hiếu? Không có chứng cớ, Lâm Hiếu hiện giờ lại không thừa nhận, hơn nữa việc
này cũng không thể đem lên tông đường thẩm tra, càng không thể đưa qua ngự hình
ti ở kinh thành, bằng không sợ là không giữ được thanh danh phụ thân!
Tuy rằng Lâm Hiếu có khả năng giật dây huynh đệ, nhưng đoán
chừng cũng liên quan đến các quan viên khác. Sợ là lên công đường lại lòi ra
trăm lỗ hổng, lúc đó phụ thân qua lại đủ loại người, người người oán trách. Đến
lúc đó hoàng thượng có tâm giúp bà che lấp cũng khó làm!
Nếu chỉ giết Lâm Hiếu, vậy đại sự của hoàng thượng phải do
ai dẫn đầu? Nếu hoàng thượng vì bà mà giết Lâm Hiếu, những quan viên hiểu rõ
nội tình tất nhiên là biết Lâm Hiếu chết như thế nào! Đến lúc đó không chỉ
khiến hoàng thượng khó xử, thái hậu bà sợ là có ngàn người chỉ điểm! Huống chi
nay hoàng thượng vì bà mà dằn vặt như vậy, sao bà có thể nhẫn tâm đi phá hư đại
sự của hoàng thượng?
Quý Phi đúng là có tình có nghĩa với hoàng thượng. Đều biết
buông tha cái tôi mà giữ đại cục. Lâm Hiếu kia làm sao không trung thành? Đại
Tư Mã nhiều lần phạm thánh, độc đoán chuyên quyền. Về công về tư ngoại trừ làm
phản tặc thì cũng không có gì không thể làm.
Việc này vốn là không đề cập tới nữa. Nhưng Lâm Tuyết Thanh
không thể khoan dung, liền tố giác chuyện Quý Phi lấy tiền. Quý Phi cũng biết
liên lụy Lâm Hiếu càng nhiều thì triều đình sẽ càng gặp nhiều trở ngại. Cái gì
cũng chưa nói với gia đình, nàng liền nhận tội với thái hậu. Đại Tư Mã lộng
quyền như thế, hoàng thượng vẫn còn nhớ đến tình cảm trước kia. Nay Quý Phi như
vậy, hoàng thượng sao có thể không đau! Mà làm thái hậu đương triều, bà sao lại
nhẫn tâm ép hoàng thượng chặt cánh tay của mình?
Coi như là Lâm Hiếu làm thì thế nào? Kẻ địch của phụ thân
nhiều vô kể, thiên hạ không thể đếm nổi. Sau khi phụ thân chết, không có mấy
người nói tốt cho ông. Vụ án này vốn chưa thể giải quyết, điều tra nữa thì vẫn
là hoàng thất vị tổn hại, vẫn là thể diện của Nguyễn gia. Còn có cái gì có thể
tra hỏi?
Phi Tâm ngẩng đầu nhìn Vân Hi. Mấy ngày không gặp, hắn tiều
tụy rất nhiều. Mắt cũng lõm vào, càng trở nên xa xăm. Hắn khom người ngồi bên
cạnh ao Bách Hương. Bên này có mấy cái ao nhỏ. Phi Tâm lúc này đang ngâm mình
trong ao thuốc. Nhiệt độ trong ao này cực ấm. Một hồi cả trán lấm tấm mồ hôi.
Mấy ngày nay vết hằn trên cổ nàng đã dần dần phai bớt, nhưng
vẫn còn vết thâm xanh tím, nhìn thấy mà ghê người. Vân Hi rũ mắt lau mồ hôi cho
nàng: “Mùi can khương trộn với đảng sâm đúng là không dễ ngửi cho lắm.”
Một tháng qua, thấy hắn vì nàng mà lao tâm khổ tứ chạy ngược
chạy xuôi, Phi Tâm nhìn đau lòng cũng không dám ra vẻ quá khó chịu. Nhất thời
nàng ghé vào tai hắn mở miệng: “Nhưng thật ra đổ mồ hôi lại cảm thấy thoải mái,
có lẽ là hữu hiệu.”
Vân Hi hơi nhếch môi cười cười: “Trước đó không nói cho nàng
biết muốn làm gì, không ngờ lá thư này của nàng lại vừa vặn như thế. Nay thái
hậu đã không muốn tra xét nữa, năm đó bà ở trong hậu cung, chỉ nghe nói chút
chuyện Đại Tư Mã hống hách, cũng không biết sự thật trong đó! Huống hồ khi đó
quần thần đều kiêng kị Nguyễn Đan Thanh, làm sao dám nói nhiều với bà. Bất quá
nay không giống vậy, tội của Nguyễn Đan Thanh diệt tộc cũng không quá. Nay bà
cuối cùng cũng hiểu được!”
“Đây là khi đó hoàng thượng nói, đời người phải có hai mặt.”
Phi Tâm gật gật đầu, “Thái hậu hiện giờ cũng phải bảo vệ thanh danh của Nguyễn
Đan Thanh.”
“Đúng vậy, nay nàng đẩy hết mọi chuyện sang Lâm Hiếu, hắn
đều có cách ứng đối. Nếu thái hậu muốn báo thù, thật sự phải giết Lâm Hiếu, sợ
là trong triều sẽ có biến!” Tả Hàm Thanh tìm được Lâm Khang, chỉ là không giao
cho thái hậu thôi. Lâm Hiếu hiểu rõ nhất, tiền đồ và sinh mạng chỉ có thể thắt
trên người hoàng đế mà không phải trên người thái hậu.
Phi Tâm không lên tiếng, thái hậu hiện giờ nhất định đã nhìn
lại những chuyện hoàng thượng làm trước kia. Hoàng thượng cuối cùng cũng gỡ vụ
án này ra như vậy, khiến cho bản thân thái hậu thấy rõ sự thật mà không tra
xuống nữa. Tuy nói mấy ngày nay nàng chỉ lo giả ngây giả dại, nhưng nàng cũng
không biết tình hình bên ngoài.
Nhưng ngày mười sáu tháng tư hôm đó Lam Song Trì vào đây,
nàng đã hiểu rõ mánh khóe của hắn. Tra xét nghiêm ngặt cũng không nói rõ chuyện
gì, khiến cho tất cả quần thần đều kinh sợ. Nhanh chóng lòi ra một đống quan
viên liên quan tới nàng, làm cho thái hậu không thể nào xuống tay, do đó không
cần nói rõ, bằng chứng trước đó của Phi Tâm cũng tự sụp đổ, Lâm Hiếu dần dần lộ
mặt. Tuyết Thanh vừa xuất hiện, Phi Tâm liền muốn chết, thái hậu càng nghĩ vòng
vo, đại án giết người này rõ ràng rơi vào tay Lâm gia. Lâm Khang giả chết lánh
nạn chỉ càng khiến thái hậu hoài nghi, làm sao có thể chỉ vì hai mươi vạn
lượng?
Vân Hi lại thay nàng lau mồ hôi: “Nàng đã muốn tỏ rõ lòng
trung thành, vậy thì lòng trung thành này sẽ không chỉ mình trẫm thấy! Nay thái
hậu cũng nhìn thấy. Chứng cớ nàng tham dự mưu sát Đại Tư Mã không đủ thuyết
phục, nhưng nàng tham tiền và cấu kết ngoại thần là hai chuyện không thể bỏ
qua. Coi như nàng đoán trúng ý đồ của trẫm mà giả vờ rất phù hợp, như vậy
chuyện kế tiếp không nhắc lại cũng không sao. Chỉ hại nàng đau khổ!”
Phi Tâm lắc đầu, khóc to lên, hiểu rõ ý tứ của hắn, lúc ấy
hắn không hề nói gì với nàng, lại còn khảo nghiệm linh tê hai người. Nhưng nàng
biết rõ tâm lí của thái hậu, thái hậu có thể nhận sự trung thành của nàng,
nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện lộng quyền của nàng. Hậu cung Tuyên
Bình không chấp nhận được loại nữ nhân này! Thái hậu hiện giờ đang xoắn ruột
khoét gan, hoàng thượng bất chấp tất cả giúp thái hậu kiểm tra lại giữ mặt mũi
cho bà, tình càng thêm thâm. Không có Nguyễn thị, hoàng thất chính là chỗ duy
nhất thái hậu có thể dựa vào. Không có hoàng thượng, ai còn có thể tôn kính bà
như thế? Hơn ba mươi năm mưa gió, bà trải qua bao nhiêu cảnh cốt nhục tương
tàn? Báo thù là chuyện thứ yếu, làm sao để cân bằng mới quan trọng hơn!
Nhưng tóm lại là vẫn không cam lòng, hung thủ ngay tại trước
mắt, nhưng bởi vì là trọng thần nên không thể xử trí. Nhưng Quý Phi mượn quyền
mưu lợi kia còn đang trong cung, nữ nhân như vậy rất nguy hiểm. Nay hoàng
thượng lại có tình cảm với nàng, nếu có một ngày hoàng thượng lại yêu người
khác, trong lòng nàng sinh hận, có thể gây họa hơn Lâm Tuyết Thanh kia rất
nhiều. Cho nên thái hậu một khi đã mở được khúc mắc, bắt đầu suy nghĩ cho hoàng
thượng, tất nhiên là sẽ đề phòng nàng nghiêm ngặt!
Nhưng nàng trở nên ngu ngốc, thái hậu cũng không thể hỏi
nàng chuyện gì, bằng không nếu thật muốn hỏi nàng chuyện hai mươi vạn lượng thế
nào, nàng cũng không có cách nào giao ra!
Phi Tâm khóc thút thít hỏi: “Lúc ấy Lam Song Trì cho thiếp uống
cái gì vậy? Thiếp cũng chưa kịp hỏi.”
“Cái kia là bảo vệ tâm mạch, sợ nàng giả chết không ổn! Nhân
tiện cho mạch tượng của nàng khác thường, giúp nàng giả bộ giống một chút!” Vân
Hi nắm tay nàng, có chút run lên, “Thân thể này của nàng thật là làm cho người
ta lo lắng, nhưng ta biết nàng tuyệt đối có thể xuống tay. Chỉ sợ vạn nhất…”
Tuy nói nàng không giết Nguyễn Đan Thanh, nhưng cũng nổi lên
mưu tâm, hơn nữa còn lung lạc ngoại thần. Hắn không lôi ra những người có thể
đem bằng chứng Nguyễn Đan Thanh chuyên quyền trình lên trước mặt thái hậu.
Nhưng một khi lôi ra, vậy nàng ở trong mắt thái hậu khẳng định là một nữ nhân
cực kì nguy hiểm đối với hoàng thất! Giống như lời hắn nói, con người có hai
mặt, nếu thái hậu có hiềm khích với hắn, hai người sẽ rất khó một lòng vì lợi
ích chung của hoàng quyền. Nhưng nếu thái hậu không có hiềm khích với hắn, như
vậy làm nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, thái hậu có trách nhiệm cũng như có
quyền thanh trừ toàn bộ những người gây tổn hại đến hoàng quyền!
Hắn đối với nàng tình ngày càng sâu, thái hậu càng cảm thấy
Phi Tâm nguy hiểm. Nơi này cũng không phải dân gian, cũng không phải con trai
thích dạng nữ nhân gì là có thể. Nơi này là cung đình, là nơi tập trung hoàng
quyền! Cho nên nàng tạm thời ngờ nghệch như vậy, đánh mất sự sắc sảo của mình,
thế thì thái hậu cũng an tâm.
Sắc mặt Phi Tâm bị hấp đến đỏ bừng, nhưng lại bối rối nhìn
hắn mỉm cười. Vân Hi đưa tay sờ sờ mặt nàng, thấy đã đến giờ, duỗi tay mang
nàng ra khỏi ao, đứng lên đi thong thả hai bước, thả vào trong một ao suối
trong, nơi này nhiệt độ thấp hơn một chút: “Bây giờ nàng không cần giao nộp gì
cả, dứt khoát trị hết căn bệnh này đi. Nếu cái bụng của nàng hăng hái một chút,
lại mang thai một đứa, vậy thì phải hết sức cẩn thận!”
Phi Tâm trợn tròn mắt, hắn lại đang nói bậy bạ gì đấy. Bụng
nàng không hăng hái được, hắn rõ ràng nhất! Hắn xoa xoa mặt nàng: “Cho nên cho
nàng chữa trị gấp đôi, trị xong rồi, làm sao sợ không mang thai được?”
“Cái này sao có thể nói chính xác được?” Phi Tâm thì thào
nói.
“Nàng dễ sinh dễ nuôi thì thôi, giả vờ ngu ngốc một chút là
được.” Hắn nhìn toàn thân nàng ửng đỏ, vô cùng mê người, thật muốn xách lên cắn
một cái.
Phi Tâm rụt cổ lại: “Thần thiếp muốn giả bộ, nhưng mà rất
khó.”
Vân Hi cầm lấy tay nàng, thấy lỗ châm trên tay nàng, thâm
tím một mảng lớn. Cái bệnh tức ngực ngờ nghệch này động chạm kinh mạch dẫn đến
hao tổn tâm huyết, cho nên mấy ngày nay nàng phải chịu châm mấy mũi.
Nàng không chịu nổi châm cứu, trên tay đầy dấu xanh tím, làm
cho hắn đau đến phát hoảng, nhất thời hắn cắn răng: “Khó cũng phải giả bộ,
trước kia nàng bắt chước Nguyễn Tuệ, giả vờ ba năm, thật sự rất giống. Bây giờ
nàng tiếp tục giả bộ cho ta, giả ngu qua hết thời gian này là được. Ta bị giày
vò mệt như thế, nàng đừng có mơ tưởng đến cái chết! Bằng không, một nhà Lạc
Chính ai ta cũng không giữ lại, cho nàng không có nửa cái danh tốt nào!”