Không lạ - Chương 07 - 11
Chương 7. Đần lầu tì sớ
Tự
nhiên muốn viết một tí nhố nhăng.
Tự
nhiên nghĩ đến chuyện tì sớ.
Tì sớ thì mòn vân tay, nhưng lần đầu rất nhắng nhít.
Hồi mình mười tám, chưa yêu ai. Gái hơn mình hai tuổi, đã
có người yêu, sinh viên một trường đại học.
Mình
với Gái là bạn, thân thiết và vô tư, mày tao chí tớ ùm xọe. Gái ở nội trú, còn mình
mỗi dịp về Hà Nội là lượn vào chỗ Gái chơi và ở luôn trong đấy. Tất nhiên là chỉ
ở nhờ chỗ các bạn trai, bạn học cũ của mình lại là bạn cùng khóa của Gái.
Chơi
dắt dây mà Gái cũng thương như mấy bạn học, tức là thỉnh thoảng cho ít tiền mua
thuốc lào, lúc rủng rỉnh mới được bà bô viện trợ thì hào phóng dâng hiến bát phở
hay cốc chè đỗ đen.
Gái
cao hơn mình, tóc dày và đen, hơi phi dê sóng lượn. Cho sáu điểm hình thể. Người
yêu Gái để ria đen nhánh, đi xe đạp Mifa, nhà ở ba sáu phố phường. Thời gian đầu
chàng ria đen đạp xe vào trường thăm Gái rồi hai người đi bộ sang đường tình yêu
ở trường bên cạnh tâm sự. Đấy là con đường tối tăm có rặng nhãn hai bên và dẫn vào
một ngôi chùa. Con đường huyền ảo với những tiếng rì rầm, khúc khích hoặc tiếng
phì phò như kéo bễ. Tinh tế hơn có thể nghe thấy tiếng bật của dây nịt pịch pịch,
thường thì chỉ mình nhận ra được tiếng ấy lẫn trong tiếng ếch kêu.
Sau
một thời gian, chàng để chiếc xe màu xanh cô ban ở lại cho Gái. Tối thứ Bảy Gái
đạp xe đi, sáng thứ Hai mới về, mặt mũi bơ phờ, nhợt nhạt.
Tuy
là dân ở lậu, nhưng mình như cảnh sát khu vực, nắm chắc di biến động của mấy trăm
gái khóa ấy. Chả để làm gì đâu, cho vui thôi!
Một
đêm sáng trăng, thứ Bảy, mình lang thang làm gì không nhớ lắm. Từ cổng trường vào
đến ký túc xá cũng khá xa, đang rảo bước mình nghe thấy tiếng líp xe tạch tạch đằng
sau. Dưới ánh trăng vàng, Gái mặc chiếc áo sơ mi trắng nõn. Mái tóc loăn xoăn xõa
ngang vai bay bay trước gió. Mình sướng quá hô lên một câu rất ngu: “Đi đâu về thế?”.
Nói rồi nhanh như cắt mình nhảy phóc lên xe, miệng hô tiếp: “Cho tao đi nhờ”. Hai
bàn tay mình chụp vào eo Gái, tóm chắc như thể sợ ngã. Chiếc xe hơi loạng choạng
rồi lấy lại được thăng bằng. Gái không nói gì.
Hai
tay mình vẫn đặt trên eo Gái.
Mình
cảm nhận được cạp quần gợn lên trong lòng bàn tay, tự nhiên lại liên hệ đến dây
coóc xê nổi lên vai các gái. Trai mới lớn toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ!
Mình
lại hô lên, nhưng âm lượng nhỏ hơn: “Cho tao sờ tí một cái nhé!”.
Gái
im lặng. Mải miết đạp xe.
Mình
thử đưa tay lên cao hơn một tí. Gái không có phản ứng gì. Mình quyết định mạnh mẽ
hơn, đưa cả bàn tay chộp lấy phần nhô xa nhất của ngực.
Dưới
lòng bàn tay mình là một manh áo mỏng, dưới nữa là một lớp vải dày may chỉ đằn,
cứng ngắc, có đầu nhọn gại gại vào gan bàn tay. Mình chỉ chụp bàn tay lên như thế
rồi giữ nguyên, phải đẩy trí tưởng tượng đi xa hơn nữa thì mới cảm nhận được dưới
lớp vải đằn ấy có cái gì mềm mại hay ho. Trí tưởng tượng mình kém chỉ thấy như miếng
tích kê mông đít.
Gái
vẫn im lặng, tiếng thở hơi mạnh, có thể vì phải đèo nặng.
Chỉ
còn cách ký túc xá một đoạn ngắn, Gái bảo: “Mày bỏ tay ra đi, chúng nó nhìn thấy”.
Mình
rút tay về, thấy mình thật oai hùng.
Gái
dắt xe vào cổng, mình rảo bước bên cạnh. Trên hành lang, một vài đôi vẫn hôn nhau,
trăng sáng nhìn thấy cả rau xanh giắt ở răng.
Gái
bảo: “Đã buồn ngủ chưa, sang rặng nhãn chơi không?”.
Mình
đang hân hoan chiến thắng, lại nghĩ đến chuyện lóc cóc một mình như lúc nãy thì
buồn, nên trả lời: “Ừ, đợi tao tí. Để tao xem còn thằng nào thức, rủ đi cùng cho
vui”.
Gái
xì một tiếng, quay ngoắt người, hối hả dắt xe theo hướng khác, nói nhanh: “Thôi
về ngủ đi”.
Mình
nhìn theo bĩu môi, đúng là đồ đàn bà, thay đổi như chong chóng.
Tiếng
líp xe tạch tạch khuất dần.
Rồi
theo năm tháng, mình cũng lớn hơn. Mình đã hiểu rằng, cái hôm đần lầu tì sớ ấy,
mình đã bỏ lỡ cơ hội khác còn oai hùng hơn.
Chương 8. Chuyện chép trên xe
Trên
chuyến xe từ Mường Khương về Hà Nội có năm người.
Người
thứ nhất là bạn mình, một gã xấu trai và quê kệch.
Người
thứ hai là giám đốc một công ty bao bì. Tay này cao to, da nâu giòn, khuôn mặt như
đàn ông Nam Mỹ. Giám đốc có một vợ, hai bồ chính thức người Bắc kẻ Nam và một tá
các em út trong những lúc cơ nhỡ.
Người
thứ ba là tiến sĩ luật ở Nga về. Tiến sĩ đang độ chín của đàn ông bốn mươi, có phong
cách của bậc trí giả, lại trộn thêm tí văn chương tình ái lãng đãng với khuôn mặt
điển trai nên mỗi lần nở nụ cười là trái tim của gái lại héo hon sầu úa.
Người
thứ tư là tiến sĩ kinh tế ở Mỹ. Nét mặt luôn ánh lên sự tinh quái của một người
làm kinh doanh, sự cẩn thận của một chuyên gia đầu tư tài chính, dáng dấp đạo mạo
tự tin của một người được học hành đến nơi đến chốn. Tiến sĩ kinh tế còn trẻ và
sắp lấy vợ.
Người
thứ năm là một cô gái, không phải là bạn gái của ai trong số bốn người đàn ông trên
xe.
Đường
dài không tán nhảm thì buồn chết. Mà tán nhảm thì ngoài chuyện gái chẳng có chủ
đề gì để tất cả mọi người đều có thể góp vui. Để cô gái khỏi bị rớt đài trong chủ
đề này, bọn mình mời cô làm giám khảo. Yêu cầu đặt ra là mỗi người phải trình bày
phương pháp tiếp cận gái sở trường của mình và cô gái nọ sẽ khách quan chấm điểm
xem cách nào mà gái nói chung dễ chịu nhất.
Tay
giám đốc đang cầm vô lăng, nhún nhún vai cho đỡ mỏi, thong thả kể: “Tôi là tôi cứ
giả chết bắt công. Tức là cứ làm bộ ngơ ngơ không nguy hiểm cho đối phương mất cảnh
giác. Chọn thời cơ thích hợp một đập ăn quan”. Mình liếc nhìn tay giám đốc một lần
nữa, bảo: “Mã ông thế này, có mà đuổi đi không hết, việc gì phải giả vờ giả vịt”.
Tiến
sĩ luật mỉm cười vu vơ, dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, góp chuyện: “Ván bài lật
ngửa là cách tôi hay dùng. Gái phần lớn là thích đánh bài. Lựa chọn địa điểm phù
hợp tôi mời gái chơi bài tay đôi. Đầu tiên đánh vui, sau đánh tiền, ít thôi cho
gái khỏi sợ. Để cho gái thắng vài ván, ham rồi chuyển sang đánh cởi đồ. Thua là
phải cởi một món. Lúc này thì thắng thua đều hiệu quả như nhau”. Tay tiến sĩ kinh
tế xoay hẳn người, nhướn mắt nhìn tiến sĩ luật, hỏi: “Chung kết thì thế nào? Hiệu
quả kinh tế cao không?”. Tiến sĩ luật cười bẽn lẽn: “Thế thôi nhưng hiệu quả cuối
cùng không mỹ mãn lắm. Đôi khi phải sử dụng một chút cơ bắp, hoặc nhân danh một
câu chuyện tình”.
Tiến
sĩ kinh tế nhỏm dậy, đầu tí cộc vào trần xe, hổn hển: “Tôi hay rủ gái đi chụp ảnh
dã ngoại. Cái này gái nào cũng thích. Dọc đường kêu mệt rủ gái nghỉ ngơi một chút.
Gái cũng e ngại rồi đồng ý. Nhưng tôi cũng vướng như trường hợp của tiến sĩ luật,
kết quả cuối cùng tỉ lệ thành công không được cao lắm. Kỳ lạ thật! Đã vào nhà nghỉ
rồi mà vẫn còn chống cự. Các ông bảo xử lý vụ này thế nào?”.
Cô
gái cười cười không nói gì. Bạn mình bảo: “Gái vào nhà nghỉ với ông vì ông kêu mệt
chứ có phải vì yêu ông đâu mà chả kém hiệu quả”. Tiến sĩ kinh tế lắc đầu: “Nhưng
mà nhân danh tình ái thì sau giãy vẹo mệt mỏi lắm”.
Không
khí trên xe chợt im ắng bất thường. Chỉ nghe thấy tiếng lốp xào xạo lăn trên đường.
Tiến sĩ luật nhìn qua cửa sổ ngắm dãy núi xa xa. Tiến sĩ kinh tế nói xong rút điện
thoại ra xem xem cái gì đó. Cô gái nhắm mắt như muốn ngủ. Tay giám đốc đang lái
xe, chụp đôi kính râm kiểu pilot chiếm nửa khuôn mặt mặc dù trời không nắng. Hình
như ai cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn hậu tình ái.
Chiếc
xe đang lao nhanh, rơi uỵch xuống ổ gà rồi nảy lên một cái khiến mọi người ngồi
trên xe bừng tỉnh, thoát khỏi những ký ức buồn. Tay tiến sĩ kinh tế đút điện thoại
vào túi quần, hỏi: “Thế còn ông?”.
Bạn
mình chỉ vào tay giám đốc, bảo: “Các ông nhìn tôi với ông này nhé, như cú với công”.
Rồi bạn mình nhìn tiến sĩ luật, tiếp: “Tôi cũng không có bằng tiến sĩ Liên Xô”.
Nhìn sang tiến sĩ kinh tế, nói: “Tiến sĩ Mỹ cũng không có nốt”. Nói rồi bạn mình
im lặng. Mọi người nhao nhao: “Rồi sao? Sao?”. Bạn mình chậm rãi: “Tôi là thằng
nông dân. Nông dân vốn thật thà, không mưu mẹo”. Mọi người lại bảo: “Cứ con tằm
nó nhả ra tơ thế. Rút cuộc thì thế nào? Ông dùng liềm dọa cắt cổ gái à?”.
Bạn
mình tiếp: “Khồng. Mình mà thích thì mình nói thẳng: Em ơi cho anh một phát xả xui”.
“Thế
thì gái nó cho ông cái tát lật mặt.” Tiến sĩ kinh tế nói.
“Thô bỉ!” Tiến sĩ luật kiêm nhà văn tình ái thảng thốt.
“Cứt!”
Tay giám đốc vén chiếc kính râm lên trên đầu, nhìn bạn mình lần nữa cho rõ, cục
cằn buông một tiếng cộc lốc rồi hạ cửa kính xe, thò đầu ra nhổ bãi nước bọt.
Cô
gái vẫn nhắm mắt như đang ngủ, khẽ cựa mình đổi tư thế cho đỡ mỏi. Cả bốn thằng
đàn ông đều hướng mắt nhìn cô gái, dỏng tai nghe kết luận.
Vẫn
chỉ có tiếng xào xạo của lốp. Cô gái mở mắt, bảo: “Phụ nữ sợ nhất là bị nhân danh
thứ tình yêu ngắn ngày của các anh. Cá nhân em thấy phương án thứ tư là dễ chịu
nhất”.
Bạn
mình đế thêm: “Bản chất của phụ nữ là nhân hậu mà!”.
Hình
như xe đi nhanh hơn thì phải, lúc này còn thêm tiếng gió ù ù đập vào thành xe.
Chương 9. Suy luận của gái
Nói
chung, mình không bao giờ tranh luận hay cãi lý với gái, vì tư duy logic của gái
luôn có vấn đề, kiểu hậu hiện đại, tức là loại logic không theo bất cứ logic nào.
Ấy
thế mà một lần mình gặp phải cao thủ.
Mình và một anh bạn thân đi cà phê với hai gái xinh. Một trong
hai gái xinh thần tượng mình đến mức cái gì xuất phát từ mình cũng đệ nhất thiên
hạ. Tỉ dụ như ngắm dung nhan hầu tướng của mình, thì cô ấy khen duyên. Đọc văn dưa
cà mắm muối nhà quê của mình thì cô ấy khen phê. Mình nói gì cô ấy cũng coi là thánh
sống ban sấm, như nuốt từng lời. Gái là thế mà, cái gì mà mình thích chả nhất thiên
hạ.
Hôm
ấy mình đi ô tô, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, phong cách đĩnh đạc, nói năng gang thép
gió bay ra phần phật. Anh bạn mình đến bằng xe ôm, đầu bù răng bựa, quần áo lôi
thôi lếch thếch, dép tông lệt xệt cười hi hí như dê.
Bằng
cảm quan thì rõ ràng mình ngon hơn anh bạn kia nhiều mặt.
Ấy
vậy mà sau buổi gặp mặt tán gẫu cà phê cà pháo ấy mà hai gái cãi nhau. Thực ra là
tranh luận với nhau, nhưng gái của mình tức lắm, vội đến ngay nhà mình để trút bầu:
-
Cái Phương thật là vớ vẩn. - Vừa đặt đít xuống ghế gái đã phàn nàn.
-
Vớ vẩn thế nào?
-
Nó cương quyết khẳng định lão bạn anh mới là đấng phong lưu, còn anh là loại ăn
nhúm đinh ỉa cái xà beng. - Gái rơm rớm nước mắt uất ức thay cho mình.
-
Bạn anh nó cười như dê nên cái Phương nó thích. - Mình đùa.
-
Không phải thế! - Gái vẫn chưa thôi tức tưởi.
-
Không thế thì thế nào? - Mình hỏi an ủi.
-
Nó bảo đàn ông dùng ví càng đẹp càng đắt thì càng tiêu ít tiền. - Gái tấm tức khóc
vì cái ví Mont Blanc mình đang dùng gái mua tặng ở tận trời Tây với giá cũng rất
khủng.
-
Bậy nào. - Mình lúng túng.
-
Nó bảo muốn giữ ví đẹp không bị hỏng phom như ví của anh, thì anh không thể đút
nhiều tiền vào cái ví ấy. - Gái khóc to hơn, phát ra những tiếng ức ức nghẹn ngào.
-
Ơ, nhưng anh còn dùng thẻ nữa cơ mà! - Mình chống chế.
-
Mới lại, nó còn bảo, nó nhìn thấy anh xếp tiền trong ví tiền lẻ ra tiền lẻ, tiền
năm chục ra tiền năm chục, một trăm ra một trăm. Đàn ông mà đã xếp tiền trong ví
cẩn thận như thế thì tiêu pha rất tính toán. - Đến đoạn này thì gái khóc òa lên.
-
Ơ… Ơ. - Mình vỗ đùi đến đét một cái rồi cười lớn. - Con này giỏi, quá giỏi, thế
còn sao nó bảo bạn anh phong lưu?
-
Hức… hức. - Gái vừa sụt sịt vừa nói. - Nó bảo bạn anh không dùng ví, đàn ông không
dùng ví thì chi tiêu mới phóng khoáng.
Gái
nói đến đây, mình mới nhớ ra cảnh mỗi lần bạn mình lấy tiền thanh toán. Nó giạng
hai chân, thò tay móc một cục tiền trong túi quần. Tiền của nó bao giờ cũng lộn
xộn, vừa đếm vừa bay tứ tung.
Sau lần ấy thì mình ngẫm ra một điều, gái ngẫn thế nào đi
chăng nữa, nhưng cứ dính đến tiền là sáng suốt vạn bội, logic cứ gọi là thun thút.
Rút kinh nghiệm, những lúc cần lấy oai với gái, mình vứt ví ở nhà, nhét tiền vào
túi quần, rút ra rơi lả tả như rải truyền đơn.
Cũng
đập chết ăn thịt được khối đứa.
Chương 10. Móng tay và vỏ quýt
Mình
có một tình huống rất hèn: khi làm việc với đối tác nữ, nếu đối tác có ý định khuyến
mại tình cảm là mình nhồng. Cum cúp cụp đuôi hệt như cún con gặp người nhớn. Mình
thuộc loại nhẹ dạ cả tin, ai bảo gì cũng nghe, đưa gì cũng cầm, chưa bảo ngồi đã
nằm nên cứ phòng xa cho chắc. Chứ sau lỡ rồi thì biết nói sao?
Ví
dụ như, gần đây có một em gái da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như
son nhưng không phải là Bạch Tuyết. Gái này làm ở phòng Sales của một công ty môi
giới bất động sản. Nhiệm vụ của gái là tiếp cận những khách hàng đang phát triển
hệ thống bán lẻ như bọn mình để chào mời. Cái trung tâm thương mại ấy cũng xa xa
thành phố, thuê rồi không biết bao giờ mới bán được hàng.
Vì
vậy mình né, hẹn gặp là cứ quầy quậy trốn như chạch. Càng xinh càng không dám đi
cà phê cà pháo tán láo.
Có
anh bạn đại loại như mình, tức là có hệ thống cửa hàng để bán lẻ. Gái này tiếp cận
trong trang phục áo trễ cổ váy hớt không thể hớt hơn được nữa. Bạn mình đón tiếp
rất niềm nở, luôn miệng tiềm năng đấy, anh sẽ nghiên cứu, sẽ nghiên cứu.
Gái
thấy cơ hội, tấn công mạnh hơn. Đi cà phê, đi ăn tối, đêm về còn nhắn tin những
lời rất mùi mẫn tựa như phải lòng nhau từ lâu lắm rồi.
Mình
thấy thế, lo quá, nhắc nhở bạn. Bạn cứ cười hơ hơ, bảo ông chả có tầm nhìn gì cả.
Thôi.
Động đến chuyện ấy thì mình chịu. Việc xây dựng hệ thống đúng là phụ thuộc vào tầm
nhìn hay nội lực của mỗi doanh nghiệp. Mình có nắm được đâu mà ý kiến ý cò.
Hai
hôm sau kể từ khi gái kia tiếp cận bạn mình, thì mười một giờ đêm bạn mình ra khỏi
nhà vì những tin nhắn khát khao đợi chờ.
Sáng
hôm sau bạn mình ngồi cà phê với mình, người vẫn nồng nặc mùi mỹ phẩm và ân ái.
Mình hỏi thế nào rồi. Bạn nhấp một ngụm cà phê, nuốt đánh ực một cái, dẩu mỏ kêu
thật tuyệt vời.
Mình
nhìn bạn ái ngại. Chả hiểu bạn mình kinh doanh không những có sỏi ở đầu mà có cả
ở các cơ quan nội tạng khác, sao lại dễ tính với đối tác thế.
Một
lúc sau, bạn có điện thoại. Mình thấy bạn cười hơ hơ: “Ơ, mấy hôm trước mình còn
lạ nhau thì anh mới bảo nghiên cứu. Đêm qua mình hiểu nhau, gần nhau đến thế rồi
mà em vẫn muốn anh chui vào chỗ chó ỉa để anh bán hàng cho ma à?”.
Nói
rồi cúp điện thoại. Như không.
Chương 11. Mắt gái
Người
ta vẫn bảo gái không yêu bằng mắt, chỉ yêu bằng tai. Điều ấy có nghĩa là mắt gái
trông thì đẹp thế thôi, chứ kèm nhèm bỏ xừ.
Hồi
trước mình có anh bạn cao to, mắt sâu râu rậm trông cứ như Tây. Anh em nức nở bảo
bộ mã này mà đi đong gái thì miễn chê. Ấy thế mà lại không phải vậy, gái nhìn chỉ
lắc đầu bảo chẳng xấu nhưng chẳng đẹp, thấy nhạt. Mà nhạt đối với gái thì coi như
xách dép đi về rồi còn gì.
Nói
thế để kể tiếp về mắt gái trong buổi Offroad Gold 2010 ở Đồng Mô.
Tối
hôm trước các bạn SơnTT, Andy Choét, Tiny rủ mình đi xem và khoe máy ảnh. Mình háo
hức nhận lời nhưng sáng nay chỉ xách theo cái ô che nắng, máy ảnh vứt nhà. Nói chung,
kinh nghiệm cho thấy, ở đó sẽ có một ít gái đẹp nhưng không phải chỗ dành cho mình
làm hàng.
Năm
nay cuộc thi được tổ chức công khai, có phép tắc, có các ông lớn trên Bộ đọc lời
khai mạc, có công an trật tự bảo vệ, có cảnh sát giao thông phân luồng, nên Ban
tổ chức thu tiền vé.
Bãi
thi được quây bằng dây thừng, chỉ chừa lối vào có mấy em gái xinh đẹp ngồi bán vé.
Mình tiến lại cười một phát rất tình dưới nắng. Gái đang chăm chú xếp vé thành tập
cho gọn, ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười của mình cũng nhoẻn miệng cười rất yêu rồi
mừng rỡ hỏi: “Anh Ma Sơn phải không?”.
Ma
Sơn là một tay chụp ảnh có tên tuổi ở Bờ Hồ, đẹp trai nhất làng nhiếp ảnh. Có thể
vì anh để râu dê gợi tình, cũng có thể vì chiếc khăn rằn anh luôn quấn quanh cổ
giữa mùa hè tạo một nét lạ trong phong cách, hoặc toàn bộ những chi tiết ấy khiến
anh có sức cuốn hút phụ nữ phi thường. Mình định bảo không, nhưng chợt nghĩ đến
cái vé, biết đâu cô gái kia lại dại trai, mình trả lời: “Ừ, anh đây”. Gái bảo: “150
ngàn anh ạ”.
Mình
móc ví ra trả, lẩm bẩm: “Nói chung Ma Sơn cũng chẳng có vẹo gì”. Tiny ngắm mình
một lúc, bĩu môi rồi bảo: “Con bé ấy nó mù à? Ai lại nhầm nhiếp ảnh gia đẹp trai
nhất Bờ Hồ với một con khỉ đột như mày?”. Mình thanh minh: “Đừng nặng lời với gái
thế. Dưới mắt mình thì đẹp, dưới mắt gái chưa chắc”.
Bọn
mình vào hội, SơnTT đeo máy Leica S2 đắt tiền kéo lệch một bên vai. Thỉnh thoảng
hắn lại giơ lên bấm bấm chụp chụp như vô vàn các nhiếp ảnh gia khác có mặt ở đó.
Cũng có kẻ nhận ra hắn dùng S2, chạy lại làm quen xin cầm thử một cái xem nó ra
sao. Có tiền có khác, oai không tả được. Mình giương ô che nắng, lỉnh đi chỗ khác
tìm góc nhìn xuống đường đua cho rõ. Bỗng nhìn thấy đám gái xinh trong câu lạc bộ
ăn trưa nhà mình.
Đi
cùng với đám ấy còn có siêu mẫu về hưu Hạnh Nguyên. Thấy mình, mặt nàng sáng ngời,
hai tay dang ra như muốn ôm chầm lấy mình. Nàng hét lên: “Ôi anh… thần tượng của
em, anh Sơn Ti ti”.
Mình
cười méo cả miệng. Các gái lúng túng, giật áo nhắc: “Khồng… khồng… khồng. Mày nhầm
hàng rồi”. Mình bảo: “Thần tượng của em chỉ chạy quanh đâu đây thôi. Để anh đi tìm
cho”. Cái ô của mình cũng ngượng, rủ gục xuống như bị hỏng chốt.
Lúc
sau mình gặp SơnTT, lại mách: “Gái nó lại nhầm tôi thành ông”. Sơn ngây người nhìn
mình rồi phán: “Cũng giống. Nhưng tao vẫn đẹp hơn mày”.
Hai
thằng tranh luận một hồi, quyết định chụp chung một tấm hình, quẳng lên Facebook
để các bạn so sánh xem ai tởm hơn.
Kết
quả các bạn gái bảo: “Cả hai anh đều xinh”. Haizz! Đúng là mắt gái.
Nhưng
Ma Sơn thì block Facebook của mình. Chắc là vĩnh viễn.