Không lạ - Chương 12 - Phần 1
Chương 12. Câu lạc bộ ăn trưa
Mình
là thành viên của câu lạc bộ này. Nó ra đời từ hơn chục năm trước, có nội quy đàng
hoàng và hoạt động rất đều đặn. Người đàn ông sáng lập ra câu lạc bộ có biệt danh
là Vịt đói, nick trên mạng là dukich_biggun. Thành viên nam không nhiều, chỉ vài
ba người và bền bỉ sinh hoạt từ khi thành lập. Thành viên nữ đông hơn, tại thời
điểm này là lứa thứ ba, thứ tư gì đó.
Hoạt
động chính của câu lạc bộ chỉ là đi ăn trưa với nhau. Ăn trưa theo đúng nghĩa đen,
chứ không phải ăn trưa một nhát như bây giờ đang thịnh hành chốn công sở. Vài tuần
tổ chức xem phim tập thể một lần. Mỗi năm đi đâu đó khoảng hai ngày, thường là biển.
Hiếu hỉ đều có mặt, nói chung là ấm cúng và đời sống tinh thần rất cao.
Các
thành viên nữ đời đầu của câu lạc bộ được tuyển chọn rất kỹ, do đích thân Vịt đói
kiểm hàng. Sau cái lứa ấy lấy chồng sinh con đẻ cái, già và xấu đi thì một số tự
nguyện về hưu, số khác bị về hưu cưỡng bức, dành chỗ cho những cô gái trẻ đẹp hơn.
Vài năm sau lứa tiếp theo cũng lại nối gót đàn chị. Đến bây giờ thì tạp nham hơn,
chủ yếu là gái chưa chồng cao tuổi và gái trẻ bỏ chồng. Câu lạc bộ tránh dùng từ
gái ế, hoặc bất luận trong hoàn cảnh nào cũng không được cho rằng bị chồng bỏ. Thỉnh
thoảng giở giời đám chị em có so bì nhan sắc với nhau tí ti, cãi vã nhau tí ti,
giận nhau tí ti nhưng cơ bản là yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Hiếm có một đám gái
nào tình thân mến thân như đám này.
Nhìn
chung, nhan sắc của chị em trong câu lạc bộ không đến nỗi nào. Nhưng điều khiến
họ nổi bật giữa đám đông, mà cũng vì điều ấy nên Vịt đói không cưỡng bức họ về hưu
dù tuổi tác cũng tương đối mặn mà, là bộ ngực của họ khá to so với gái Á châu. Có
thành viên thì to thật, to rất tự nhiên bởi ông trời cho được to như thế. Còn nếu
không thì to nhân tạo, quẳng hai ngàn tám trăm đô ra thì muốn bằng cái gầu múc nước
cũng được. Tên của các nàng luôn kèm theo biệt danh kiểu như Ngọc dừa, Hương bòng,
Nhung bưởi, Yến na… ám chỉ to bằng loại hoa quả ấy. Nhỏ dần xuống đến cam rồi chuyển
sang những loại hình dáng đặc trưng như xoài, mướp chứ tuyệt đối không có quýt,
chanh đâu nhé. Cũng có nàng tên được ghép với mận thì phải hiểu rằng đầu ti to bằng
quả mận, nhưng đó lại thuộc vấn đề khác mất rồi, mình xin phép không kể ra đây.
Mình
là thành viên già nhất và cũng ít tham gia với các hoạt động của câu lạc bộ nhất.
Năm thì mười họa mới góp mặt vào một bữa trưa, nhưng tối nào cũng online cập nhật
tình hình của câu lạc bộ nên không bị lạc hậu lắm.
Hồi
trước mình được cho là khá tin cậy và là người nhớn nên được một số chị em gửi gắm
tâm tư chuyện dài kỳ. Vừa rồi chẳng hiểu đầu óc làm sao mình hành xử lập cập khiến
một bạn giận nên uy tín có phần giảm sút. Mình cũng rất buồn và ân hận.
Trong
mỗi đời người thường chỉ có vài cơ hội kết bạn. Hồi trẻ thì bạn học, trưởng thành
thì bạn cùng level, tức là bạn cùng chí hướng, già thì bạn dưỡng sinh. Có thêm cơ
hội kết bạn lúc ăn trưa như này mình quý và trân trọng lắm.
Các
bạn ơi, mình yêu các bạn! Chụt… chụt.
1.
Vịt đói - Café’s man
Mình
không rõ từ đâu anh có biệt hiệu là Vịt đói. Quen miệng sau ai cũng gọi là Vịt thay
cho tên cúng cơm được hiện diện trong giấy khai sinh. Trông anh gầy, đen và xấu
trai hơn mình rất nhiều. Vịt đói là người rất vui tính, lúc nào cũng yêu đời và
luôn nở nụ cười thân thiện, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào vì hai môi anh không mím
được, bị chia cách bởi hàm răng vẩu kinh hoàng.
Mình
nhớ cách đây khoảng hơn chục năm, lúc ấy mình còn trẻ trai phong độ, Vịt đói rủ
mình đi tập Gym cho thêm phần cơ bắp. Phòng tập ở một khách sạn sang trọng, máy
móc đồ đạc bóng lộn, tập xong lại có cả xông hơi trị liệu. Thật là thiên đường.
Mình
cũng ao ước cơ bắp xoắn quẩy, cởi quần áo ra bạn gái phải nuốt nước bọt ừng ực nên
đi tập rất chăm chỉ. Phòng tập chung có cả nam lẫn nữ. Nam tập tạ, nữ đi bộ trên
máy và lắc vòng. Cũng có một số hoạt động kiểu như đạp xe hay leo núi thì cả nam
lẫn nữ cùng tập.
Bình
thường Vịt đói duyên là thế, mình tán gái dẻo là thế mà lần này đám gái ở phòng
tập nhìn thấy bọn mình cứ lảng ra, bắt chuyện chỉ ừ hữ rất hờ hững. Mình bảo Vịt
mấy con điên, đã phải đi tập giảm béo lại còn kiêu. Vịt hi hi cười bảo bọn này xếp
hàng vào câu lạc bộ ăn trưa chắc xuống lỗ chưa đến lượt. Tự ái thì nói vậy thôi
chứ hai thằng vẫn cay mũi lắm.
Một
hôm cậu huấn luyện viên ở phòng tập thấy mình và Vịt nhảy lên cái xe đạp máy thì
cứ lúng ta lúng túng định nói điều gì đó. Sau cậu ấy bảo: “Hai anh tập chung một
xe thôi được không?”. Mình bảo: “Xe thì có hai cái, để không một cái làm gì?”. Cậu
huấn luyện viên còn chưa kịp giải thích thì mấy đứa gái béo vừa đến nơi. Chúng nhìn
thấy mình đang te tưởi đạp xe thì quát ầm lên với cậu huấn luyện viên: “Cậu phải
sát trùng cái xe này, không là tôi chuyển sang tập chỗ khác đấy. Nói mãi mà không
chịu nghe”.
Mình
nhìn Vịt đói, cậu ta lại nhìn mình, rồi hai thằng cùng nhìn vào gương thấy hai bộ
xương bọc da được khoác tạm cái quần đùi tập cáu bẩn vốn chẳng bao giờ giặt. Mình
chợt hiểu ra vấn đề nên thông cảm với cậu huấn luyện viên. Cậu ta cứ không ngớt
thanh minh: “Bọn ấy nó cứ nghĩ hai anh bị HIV”.
Mình
và Vịt giận quá, bỏ tập luôn và không bao giờ quay trở lại bất kỳ một phòng tập
nào như thế. Cũng vì thế mà bây giờ mình với Vịt vẫn như hai bộ xương, không có
cơ bắp xoắn quẩy như mơ uớc. Đến tuổi phát tướng, người thì vẫn gầy gầy nhỏ nhỏ
như thế nhưng cái bụng lại phều ra trông hài hước vô cùng.
Vịt
đói là cán bộ của một viện nghiên cứu. Cái viện này cũng lạ, quy định bắt buộc các
nghiên cứu viên chỉ được phép ngồi trong phòng làm việc 1/3 thời gian, còn lại là
phải đi xuống cơ sở, tức là ra ngoài đường hoặc ngồi quán cà phê như Vịt. Giờ quán
cà phê nào cũng có net nên Vịt chuyển hẳn nơi làm việc ra đấy. Làm việc có gái xinh
hầu chuyện quả thật năng suất khác hẳn, chất lượng trông thấy, đóng góp rất nhiều
kết quả nghiên cứu cho ngành. Giáo dục nước nhà cải cách liên tục mà vẫn chưa dùng
hết các sáng kiến. Không biết có sáng kiến nào được bắt nguồn từ kết quả nghiên
cứu của Vịt đói ở quán cà phê không? Điều đó chỉ có anh biết vì nó thuộc phạm vi
bí mật nghề nghiệp không được phép tiết lộ.
Vịt
đói thành lập ra cái câu lạc bộ ăn trưa cũng để giải quyết tám giờ nghiên cứu vàng
ngọc trong ngày. Sau thì vui quá không còn tám giờ nữa mà tăng lên đến mười giờ,
mười hai giờ thậm chí còn nhiều hơn. Có hôm mười giờ tối mình vẫn còn nhận được
tin nhắn rủ đi cà phê hay một, hai giờ sáng lên khách sạn Hà Nội ăn cháo đêm.
Nhiều
lúc mình bận lu bù, nhìn Vịt rong chơi tối ngày với gái xinh kể cũng có đôi chút
tỵ nạnh. Vịt ghé tai mách nước: “Ông cứ như tôi, mở cho vợ một cái quán bar. Nó
bận tối ngày có mà ông đi chơi cả đêm”.
Gái
đẹp nhiều như thế nhưng vợ Vịt chẳng bao giờ ghen, chắc chị biết tính chồng mình
chỉ đĩ mồm thế thôi chứ thách kẹo không dám vượt rào. Cũng có lần chị giận mấy ngày,
Vịt đói hoang mang mất mấy hôm rồi đâu lại vào đấy. Vịt lại hi ha sóng đôi cùng
gái trẻ xinh đẹp bước vào quán cà phê trước cặp mắt ghen tỵ của nhiều người đàn
ông.
Số
là lần ấy vợ Vịt đi cắt tóc. Lúc gần xong thì thấy Vịt đánh xe đến đón đỗ ở ngoài.
Vợ Vịt sung sướng vô cùng, vốn từ lúc nãy đã ghen tỵ nhan sắc với một con bé ngồi
bên cạnh, giờ có cơ hội gỡ bàn: bà có chồng yêu đến đón, còn mày xinh đấy nhưng
xe ôm mà về nhá.
Vợ
Vịt còn đang ngất ngây với bàn thắng thì con bé xinh xắn bên cạnh đã đứng dậy ra
về, thản nhiên bước lên xe Vịt như thể chính nó mới là bà chủ, bỏ lại vợ Vịt với
sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt. Có đến năm phút sau khi chiếc xe đã phóng vụt
đi, vợ Vịt mới thốt ra lời, lắp bắp hỏi đi hỏi lại mọi người xung quanh xem mình
có nhìn nhầm không? Ai cũng bảo em nhìn đúng rồi thế là hộc lên bấm ngay điện thoại
trút cơn thịnh nộ lên đầu chồng. Vịt đang vi vu cùng gái xinh, tất nhiên là gái
của câu lạc bộ ăn trưa rồi, đần mặt ra nghe điện, miệng không ngớt thanh minh: “Không
biết, không biết, ai bảo không nói…”.
Hình
như gái xinh kia biết ý, xuống bắt xe ôm đi tiếp để cho Vịt quay lại tạ lỗi với
vợ yêu.
Vụ
này hâm nóng các câu chuyện bên bữa trưa cả tuần. Sau đó các gái của hội yêu cầu
cánh đàn ông cho nhận diện những bà vợ, lưu cả vào trong điện thoại. Từ đó, nếu
có gọi ai đến đón, bao giờ cũng bật điện thoại xem ảnh rồi ngó một vòng xung quanh
mới dám bấm số.
2.
Văn công tử
Văn
vốn là bạn học với Vịt từ bé ở Nga. Sống ở bên ấy mấy chục năm trời, vừa rồi Văn
mới về nước hẳn nên rất là Nga ngố. Có lẽ vì thế mà đám gái trong hội đặt cho cái
biệt danh Công tử.
Với
vốn tiếng Nga dày dặn, mới đặt chân về Việt Nam hắn đã đăng ký ngay làm tour guide.
Ngành du lịch đang rất thiếu hướng dẫn viên biết tiếng Nga nên hắn đắt hàng và kiếm
cũng khá, mỗi ngày thu nhập cả trăm đô.
Công
tử có lợi thế hơn mình và Vịt. Hắn cao to phong độ, dáng vẻ dứt khoát cực kỳ đàn
ông và chưa có vợ lần nào nên tán chị em trong hội thoải mái mà không sợ điều tiếng.
Mình nghĩ rồi hắn sẽ lần lượt chén từng em thôi.
Hôm
ngồi với mình và Vịt, Công tử trách Vịt: “Hình như đi với tao chúng nó sợ mày phạt,
cứ thế nào ấy”. Vịt cười: “Thế nào là thế nào?”. Văn quay sang mình như tìm kiếm
đồng minh: “Hồi đầu em rủ chúng nó còn đi chơi. Giờ đứa nào cũng né. Tại cái thằng
này này”. Mình hỏi: “Chén đứa nào chưa?”. Văn cười bẽn lẽn: “Chưa. Mà em hình như
không có duyên với gái Việt. Anh bày cách cho em với”.
Mình
thì thào dạy Văn: phải có mây trời non nước để cho gái thấy mình có tâm hồn thơ
mộng. Phải nói chuyện âm nhạc đàn ca sáo nhị thì gái mới nghĩ mình lắm tài. Phải
nói chuyện về thể thao để gái thấy mình khỏe mạnh cứng cáp có thể làm chỗ dựa. Rồi
mới vào vấn đề chính, phải thế… phải thế. Văn lắng nghe, mặt mày giãn nở rồi xuýt
xoa, bí mật anh nhé, bí mật đấy, chỉ có anh em mình biết thôi.
Thế
rồi không ăn thua, vẫn hỏng ăn. Văn gặp mình mặt rất đau khổ: “Em làm như anh bày
mà không được”. Mình bảo: “Cứ bình tĩnh, kể nghe xem có sai gì không”. Văn ngồi
trầm ngâm, mắt rơm rớm, uất ức: “Em bảo nó là trời hôm nay đẹp quá. Nhà anh có cây
đàn Balalaika đấy. Chúng mình về nhà anh “ấy” nhau em nhé. Vừa nói em vừa gồng người
cho cơ bắp nổi lên. Đủ các vấn đề anh nêu ra mà nó bảo em điên”.
Mình
ngã lăn từ trên ghế xuống, cười gần chết. Văn ơi là Văn!
Sau
vụ tán gái hoa lá cành bị chê là điên ấy, Văn không vòng vo nữa, mà cứ độp vào vấn
đề. Được thì được, không được thì thôi, văn hoa mất thời gian lắm.
Một
lần sau buổi đi bar đêm, Văn được giao nhiệm vụ đưa em Hương bòng về nhà. Hương
bòng là một cô gái cực hot, da bánh mật và có bộ ngực tự nhiên thôi rồi. Dọc đường
về Văn đề nghị: “Về nhà anh đi”. Hương bòng sinh hoạt ở câu lạc bộ đã lâu, còn trước
cả Văn nên không nỡ từ chối thẳng thừng, nàng e ấp ý nhị: “Nếu anh yêu quý em thì
mình đi uống trà nhé”. Văn nghe thấy vậy, thẳng thắn: “Uống trà à? Thế thì thôi,
đi về… mai anh phải đi làm sớm”. Suốt quãng đường về nhà Hương bòng, tuyệt nhiên
không thấy Văn phí phạm một lời nào nữa.
Trình
cưa gái của Văn đã đạt đến độ tiết kiệm lời một cách cực đoan. Sau mình còn nghe
kể rằng có cô gái ở nước ngoài về muốn đi tham quan làng gốm Bát Tràng. Văn bảo:
“Anh làm tour guide chuyên nghiệp, anh sẽ dẫn em đi”. Trên đường sang Bát Tràng,
Văn chẳng nói chẳng rằng đưa thẳng cô ấy vào nhà nghỉ để chơi trò nặn bát giống
như ở làng nghề sắp đến. Cuối cùng Văn bị cô gái cự tuyệt và chuyến đi Bát Tràng
của cô gái vẫn dang dở trong đời làm guide của Văn.
Hầu
hết các bạn gái chưa chồng trong câu lạc bộ đã được Văn thử lửa kiểu như thế. Ấy
vậy mà tuyệt không thấy một ai giận Văn. Họ vẫn yêu thương, vẫn quý Văn lắm, ríu
rít anh Văn ơi thế này, anh Văn ơi thế kia. Thế mới thấy đám gái trong câu lạc bộ
thật tình là nhân hậu và Văn công tử cũng dễ thương lắm chứ.
Với
đám con trai trong câu lạc bộ thì Văn thử lòng kiên nhẫn kiểu khác. Vịt đói luôn
là nạn nhân của lòng nhiệt tình quá mức. Kiểu như Văn gọi điện hỏi: “Đang ngồi ở
đâu đấy, với ai thế?”. Vịt thấy bạn gọi thì mừng húm: “Ở cà phê X, ra đi”. Văn gấp
gáp gào trong máy: “Đi thế nào? Mày biết đấy, đường sá Hà Nội tao không rành lắm”.
Vịt lại giải thích: “Mày biết nhà hát Lớn không? Biết hả. Quay lưng vào nhà hát
Lớn, nhìn sang bên phải có hai đường. Bỏ đường thứ nhất, rẽ vào đường thứ hai. Đi
khoảng trăm mét thì nó bên phải đường. Hình dung ra chưa?… Rồi hả… Thế bao lâu nữa
thì mày đến được. Cái gì? Đang ở trên Sa Pa á? Thằng điên!”.
Hôm
mình với Văn nằm ở dưới Hạ Long, Văn có điện thoại của một cô gái Nga là khách du
lịch. Mình thấy Văn tán bằng tiếng Nga, cực nuột, cực tình. Mình cứ trợn tròn mắt
lên nghe mà không nói được câu nào. Kết thúc cuộc gọi, Văn quay sang mình một mực:
“Em không hợp với gái Việt. Chúng nó cứ bảo em điên”.
Mình
chẳng biết nói sao.
3.
Giang trố
Mình
gặp nàng một lần trước khi nàng lấy chồng. Một cô gái hiện đại, thông minh, mắt
hơi trố nhưng mà duyên. Duyên nhất là cái mồm, rất rộng, loe ra như cái kèn. Xưa
thì các cụ không thích gái mồm rộng vì sợ tan hoang cửa nhà. Nhưng xã hội phát triển,
nhận thức cũng thay đổi, đàn ông thích gái miệng rộng vì cái miệng ấy còn làm được
nhiều thứ hay ho hơn nữa.
Giang
trố chắc thuộc F3 hay F4 gì đó của câu lạc bộ, mình không rõ lắm. Như mình đã nói
ở trên là mình cũng thỉnh thoảng mới tham gia các hoạt động của câu lạc bộ và gặp
Giang trố trong một bữa cơm trưa, thời gian chỉ đủ nhớ mặt nhau thì nàng bặt tăm
bặt tích.
Chính
xác thì mình còn kịp add blog của nàng và thả mấy lời nhăng cuội trước khi nàng
mất tích.
Vấn
đề là cậu người yêu của nàng hứa cưới với một điều kiện là chấm dứt mọi liên lạc
với câu lạc bộ, bất kể gái hay trai. Nàng đã hy sinh các tình bạn vì tình yêu. Thỉnh
thoảng nhớ quá, một bạn gái gọi điện hỏi thăm thì đầu dây bên kia ấp úng: “Đừng
gọi nữa nhá, đừng… đừng… anh ấy ghen lắm”. Mình nói vọng vào máy: “Con hèn”.
Mình
cũng xóa Giang trố khỏi danh sách trong blog, để chỗ cho gái khác tiềm năng hơn.
Vụ này sau đó Giang nói cũng giận mình, vì chỉ có nàng xóa thằng khác thôi chứ chưa
có thằng nào dám xóa nàng. Còn mình thì đã quá quen với việc xóa hẳn gái trong bộ
nhớ, bờ lốc bờ leo đã nhằm nhò gì.
Rồi
Giang trố lấy chồng. Đám cưới của Giang trố không có thành viên nào trong câu lạc
bộ tham dự, dù là trai hay gái. Mọi người rất buồn và xác định câu lạc bộ đã mất
đi một hạt giống quý.
Độ
nửa năm sau, Giang trố bỗng xuất hiện trước mặt mình, bụng đã lùm lùm một đống,
nàng dõng dạc: “Em hết hèn rồi anh ơi, em lại về với các bạn”.
Nàng
đã bỏ chồng, nói đúng hơn là quyết tâm bỏ chồng, dọn đồ về nhà mẹ đẻ rồi. Thực tình
là lúc ấy mình thấy buồn hơn là vui.
Mình
hỏi sao sao? Nàng bảo, chồng em yêu em điên cuồng.
Yêu
điên cuồng là yêu lắm lắm, cũng là cách bóp chết tình yêu một cách nhanh nhất đấy,
còn nhanh hơn là yêu bạo lực chân đá tay đạp.
Nàng
kể rằng em mệt, xin nghỉ ở cơ quan định bụng ngủ một giấc, nhưng chồng không cho
phép. Nghỉ thì đến cơ quan chồng, ngồi bên cạnh để vừa làm việc vừa ngắm. Điện thoại
không cho dùng, máy tính cài chương trình theo dõi, thế thì em chịu sao được anh
ơi. Hu hu hu.
Thôi,
không ở với chồng nữa thì về đây với các bạn. Các bạn tuy không thay thế chồng em
được ở một vài khoản nhưng vòng tay cũng ấm êm lắm.
Mình
nghĩ kiểu gì rồi họ chả làm lành với nhau, vợ chồng bỏ nhau đâu dễ thế được.
Rồi
họ cũng có cơ hội hàn gắn. Đôi vợ chồng trẻ dắt nhau vào Sài Gòn một tuần thay đổi
không khí. Đến ngày thứ ba thì Giang trố bay ra Hà Nội trước, bảo hỏng rồi, hỏng
thật rồi anh ơi.