03. Tại sao? Tình yêu!
Phần 2
Tại sao? Tình yêu!
Trời xám xịt. Cái lạnh như muốn làm đông cả máu. Đã trải qua
ba mùa đông lạnh của châu Âu nhưng Quân vẫn không thể quen. Quân đã học hết tất
cả các cuốn sách có trong phòng. Làm gì để hâm nóng người lên bây giờ? Quân tự
hỏi mình. Anh đánh mắt vào máy tính:
- Ừ thì chat vậy.
Vẫn biết đó là trò vô bổ nhất trên đời nhưng với Quân vào thời
điểm này lại là một giải pháp.
Quân vào Yahoo, những cái tên nước ngoài: Linda, Roza,
Peter... loang loáng lướt qua mắt anh không gợi lên chút cảm xúc nào. Anh nháy
chuột cho những cái tên trôi dài. Một dòng chữ Việt không dấu đập nhanh vào mắt
anh. Quân ấn chuột dừng lại. Tim anh bắt đầu đập mạnh. Anh đọc thật nhanh hàng
chữ như sợ nó biến mất.
Hoa xuong rong: Tôi den tu Ha Noi.
Quân vội vàng gõ trên bàn phím.
Chim Viet: Chao hoa xuong rong, mot loai hoa rat dep. Cho
phep toi lam quen voi ban. Toi cung den tu Ha Noi.
Hoa xuong rong: Anh co biet hoa xuong rong lam gai khong?
Mot lan toi da bi gai xuong rong dam nhuc buot ca muoi dau ngon tay.
Chim Viet: Khi cam thay be nho, yeu duoi moi phai can den
gai bao ve. Neu tu tin hon se thu gai vao.
Hoa xuong rong: Co phai anh dang hoc mon triet hoc khong? Co
ve bien chung gom!
Chim Viet: Bay gio hoa xuong rong chuyen thanh gai nhim roi.
Hoa xuong rong: Neu anh cu tiep tuc giong dieu ay, toi se
ngung chat.
Chim Viet: Toi xin loi. Ban dung bo tay. Toi dang co tam
trang rat buon. Ngoai troi tuyet roi day, bau troi xam xit. Toi dang rat them
cai nang am cua que nha. Dau co mua dong cung day nang.
Hoa xuong rong: Toi rat hieu tam trang cua nhung nguoi xa
nha. Toi cung dang rat nho nha. Gio nay bo me va cac em toi dang ngu. Su xa
cach ve khong gian va thoi gian nen den ca giac mo cung it gap nhau.
Chim Viet: Toi muon duoc ket ban voi hoa xuong rong.
Hoa xuong rong: Rat han hanh duoc lam quen voi anh, nhung
den gio toi phai di hoc roi. Hen anh gio nay ngay mai.
Chuyến xe chiều Ba mươi Tết vắng khách. Ngồi yên vị trên xe
chờ chuyển bánh, trong tâm trạng của một người đang yêu say đắm, Quân nhớ rành
rẽ từng câu, từng chữ đã viết cho Vân Anh (Hoa xương rồng) khi lần đầu làm quen
với cô trên mạng. Vân Anh hết năm thứ nhất đại học trong nước thì thi được học
bổng du học.
Sau đó là những ngày “chat” triền miên, viết thư điện tử,
“ken” ảnh, rồi tỏ tình, rồi yêu say đắm, rồi giận hờn, rồi “chút chít”... tất cả
đều qua đường “line”. Có một điều Quân chưa nói với Vân Anh là N. chỉ là quê
ngoại của anh, nơi bà ngoại anh đang sống. Nhưng anh rất yêu N., mảnh đất kiến
tạo nên sự lãng mạn, trong sáng của tâm hồn anh. Anh muốn dành cho Vân Anh sự bất
ngờ, vì thế khi Vân Anh hẹn gặp anh vào đêm Giao thừa ở vườn hoa Tập Kèn ở N.,
anh đã đồng ý.
- Anh ơi, ghế này đã có ai ngồi chưa ạ?
Tiếng con gái trong vắt cắt ngang ý nghĩ của Quân. Quân ngẩng
mặt lên nhìn, một đôi mắt đen láy đang nhìn anh chờ đợi.
- Chưa có ai ngồi đâu.
- Vâng, thế thì cho em ngồi ạ!
Lái xe cố ý chùng chình để đón thêm khách. Để quên thời gian
chờ đợi, Quân quay sang bắt chuyện với cô gái:
- Em về quê ăn Tết hay đi công tác?
- Em về nhà ăn Tết ạ!
- Sao về muộn thế?
- Em phải trực trước Tết để mùng Năm mới phải lên ạ!
Quân rất khoái trá về cái “ạ” sau mỗi câu trả lời của cô
gái.
- Em cũng là người N. phải không?
- Vâng ạ!
- Em làm nghề gì?
- Em làm bác sĩ ạ!
- Ồ thế à... (Suýt nữa thì Quân buột mồm: Bác sĩ sao có người
lễ phép thế ạ?)
- Ở N. nhà em ở đâu?
- Bố mẹ em làm ở nhà máy dệt, nhà em ở khu Văn Miếu ạ. Thế
còn anh? Anh cũng về nhà ăn Tết ạ?
- Đúng thế!
- Ồ, em buồn ngủ quá, em phải trực đúp hai ca liền. Anh
trông hộ em ít đồ em để trên giá ạ!
- Được thôi, em cứ ngủ đi!
Cô gái gục đầu vào ghế trước, chưa đến một phút Quân đã nghe
tiếng cô gái thở đều đều.
Đường vắng lại tốt nên xe chạy rất nhanh. Mấy năm ra nước
ngoài học tập, Quân không thể ngờ đất nước lại thay đổi nhanh đến thế, nhất là
những con đường. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Nhìn trải dài ra xa như có khói bốc
lên từ những thửa ruộng. Cảnh vật làm lòng Quân xốn xang. Vả lại, hình như
không chỉ có cảnh vật. Bên bờ vai trái của Quân, đầu cô gái tựa vào.
Hơi thở ấm áp của cô gái phả nhẹ vào cổ Quân, anh cố ngồi thật
im để giữ giấc ngủ cho cô. Nhưng tim anh thì lại như có bão, nó đập rộn rã như
muốn phá tung lồng ngực. Da thịt anh nơi cô gái tin cậy đậu vào để ngủ nóng như
có lửa đốt. Cái nóng như muốn thiêu cháy hết những lần áo quần. Một cảm giác
làm anh nhức nhối. Anh cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Có một cách anh thường
làm khi gặp bối rối, đó là nhìn chăm chú vào một điểm. Và bàn tay của cô là điểm
nhìn của anh. Một bàn tay nhỏ, trắng ngà ngà. Một bàn tay thật đẹp. Quân rất muốn
nắm lấy bàn tay đó để ấp lên má mình vì anh chắc bàn tay đó mát lạnh sẽ làm dịu
cái nóng ran trên mặt anh.
Quân rất muốn lý giải tại sao mình lại có cảm giác lạ thế.
Đây có phải là lần đầu tiên da thịt con gái chạm vào anh thế này đâu. Tuy là
người có quan niệm yêu đương khá đứng đắn nhưng cuộc sống hiện đại nơi trời Tây
đã khiến nhiều cô gái muốn thử lòng anh bằng các cuộc đụng chạm xác thịt đến
táo bạo. Vậy mà chưa bao giờ anh có cảm giác thế này.
Cái bàn tay đẹp như có ma lực gọi mời, Quân không thể làm chủ
được bản thân, anh xòe rộng bàn tay phải của mình ấp nhẹ nhàng lên bàn tay đẹp ấy.
Đột nhiên xe phanh gấp làm mọi người chúi về phía trước. Cô gái tỉnh giấc, quay
sang Quân cười bẽn lẽn:
- Em vừa ngủ một giấc thật ngon.
- Ừ, chắc là mấy ngày vừa rồi em mệt quá.
- Cảm ơn anh đã trông đồ giúp em. Em còn ở nhà đến mùng Năm
Tết. Lúc nào rỗi anh qua nhà em chơi nhé! Em là Hương, còn đây là địa chỉ của
em.
- Còn anh là Quân. Rất vui được làm quen với cô bác sĩ. Có
người bảo với anh, cuộc sống hiện đại rất cần hai người bạn: một là bác sĩ, một
là luật sư.
- Nhưng nếu anh muốn em giúp thì hơi khó đấy ạ! - Cô gái bật
cười giòn giã.
Quân cũng cười theo và anh có cảm giác Hương thật gần gũi biết
bao.
Về nhà bà ngoại đã là sáu giờ chiều. Bà, cháu, dì, chú, các
em ríu rít hỏi thăm Quân đủ chuyện, kể cả ăn cơm chiều cũng chỉ mất hai giờ đồng
hồ. Thời gian sao mà chậm chạp thế! Quân lại rơi vào cảm giác chiều đông nọ. Để
khỏi ngộp thở, anh xin phép bà ngoại:
- Cháu muốn ra phố, ngoại ơi, lâu lắm rồi cháu không ngắm phố
đêm.
- Nhưng mà giờ này ít ai ngoài phố.
- Cháu chỉ đi ngắm phố chứ có ngắm người đâu.
- Mẹ anh chứ, thế đã có cô nào chưa? Anh là kén lắm đấy!
- Dạ. Sắp có rồi, ngoại ơi.
Quân đến bên bà ngoại, ôm lấy lưng bà. Trong đầu anh lại hiện
lên đôi mắt đen láy của Hương.
Vân Anh hẹn gặp anh vào lúc Giao thừa ở vườn hoa Tập Kèn.
Bây giờ đến Giao thừa là còn bốn tiếng nữa. “Mình sẽ đi loanh quanh phố vậy.” Tự
nhủ mình thế nhưng đôi chân Quân lại hướng về con đường có cái tên là Văn Miếu.
Những ý nghĩ lộn xộn trong đầu Quân.
Anh giơ tay gõ cửa. Khi tiếng cộc cộc vang lên thì tim Quân
như ngừng đập. Anh muốn bỏ chạy. Cánh cửa mở ra, đôi mắt đen láy có ánh cười:
- Anh phải không ạ? Em biết là anh sẽ đến mà.
- Sao lại biết?
- Vì em có giác quan thứ sáu ạ! Anh vào nhà đi!
- Hương đang làm gì đấy?
- Em đang coi nồi bánh chưng, vì em thích trông bếp nên mẹ
em đã tính thời gian để khi em về, em vẫn được trông bếp. Đến mười giờ là vớt
được rồi.
- Thế bố mẹ và các anh chị em của em đâu?
- Bố mẹ em sang bà nội. Cậu em trai đi chơi rồi về xông nhà
luôn.
- Thế để anh cùng trông bếp với em nhé!
Quân nhìn quanh quất, căn nhà cấp bốn chừng bốn mươi mét
vuông, gọn ghẽ, sạch sẽ. Căn bếp chừng mười mét vuông, chưa ốp gạch men, chỉ có
chiếc bàn gỗ to kê sát tường bày biện đủ thứ, từ bát đũa cho đến các loại rau.
Giữa bếp, nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Có một mùi thơm rất quen mà Quân đã
quên mất tên. Anh cố nhớ, đã gần nhớ ra thì nghe tiếng Hương bảo:
- Anh ngồi rụt củi hộ em nhé, em đi gội đầu kẻo nước nguội mất.
- Em gội đầu bằng loại dầu gì đấy?
- Bằng nước cây mùi già, bồ kết và vỏ bưởi.
- Đúng rồi, thế mà anh nghĩ mãi không ra.
Cảm giác yên ả, thân quen tràn ngập lòng Quân. Như thuở ấu
thơ, thi thoảng cùng mẹ về ăn Tết với bà ngoại, mẹ cũng ngồi trông nồi bánh
chưng và nấu một nồi nước cây mùi già để gội đầu và tắm. Tắm gội sạch sẽ để đón
năm mới. Mẹ thường tắm cho Quân ngay cạnh bếp lửa để sưởi ấm luôn. Từ lâu rồi,
nhà Quân không còn gói bánh chưng nữa. Cha mẹ bận rộn công việc, con cái bận rộn
học hành. Tết đến mẹ thường đi mua hai, ba chiếc bánh về thắp hương. Không khí
Tết cứ nhạt dần.
Hương đã gội đầu xong, đến bên bếp lửa ngồi hong tóc. Quân nhìn
đăm đắm vào mắt Hương. Trong đôi mắt đen láy kia đang cháy bập bùng ngọn lửa.
Hai má Hương đỏ lựng. Cảm thấy cái nhìn của Quân, Hương hơi cúi mặt xuống. Một
cử chỉ làm Quân mê đắm và can đảm. Anh đến bên Hương thì thào:
- Anh yêu em.
Hương ngẩng mặt nhìn như thôi miên vào mắt anh:
- Tại sao? Tình yêu? Vì cái gì?
- Đừng nói gì cả, để anh kể cho em nghe.
Mười một giờ, bố mẹ Hương về. Hai người công nhân già chất
phác có vẻ rất tự hào về các con, giọng oang oang từ cửa:
- Con gái ơi, đã vớt bánh ra chưa?
- Bố, mẹ, con xin giới thiệu đây là anh Quân, bạn con.
- Cái con bé này, sao không nói từ sớm để bố mẹ chuẩn bị?
- Cháu đến chơi đã lâu nhưng hai bác đi vắng, sắp đến Giao
thừa, cháu xin phép về, ngày mai cháu lại đến chơi ạ!
Hương ra tiễn Quân. Ôm chặt hai má Hương, hít mãi cái hương
mùi già, Quân thì thầm:
- Nhớ nhé! Mười hai giờ ba mươi anh đợi em ở chùa Cả, chúng
mình đi hái lộc.
*
* *
Ngồi trên bậc xi măng ở vườn hoa Tập Kèn, để cho cái lạnh
đông cứng người, Quân muốn cho cái lạnh ghìm chân mình lại để đối diện với Vân
Anh. Sẽ dễ dàng biết bao nếu Quân không đến nơi hẹn. Vân Anh sẽ tìm đến nhà bà
ngoại, rồi từ nhà bà ngoại sẽ truy tìm ra Quân.
Từ sự truy tìm đó, Vân Anh sẽ chán và coi Quân là kẻ tầm thường
mà cô đã trót làm quen trên mạng. Như vậy Quân sẽ là một kẻ chạy trốn, nào xứng
với tình yêu đẹp mà anh vừa được mùa xuân và Thượng đế ban tặng. Anh sẽ chờ Vân
Anh và nói cho cô sự thật, mong cô tha lỗi vì tình yêu không có lỗi bao giờ.
*
* *
Sau nhiều năm chung sống hạnh phúc với Hương, Quân đã hiểu ra
rằng tình yêu giữa anh và Vân Anh bắt đầu từ lý trí và con tim. Vì rằng anh đã
quên không hỏi đến sự đụng chạm vào bàn tay và da thịt.