Phá lãng Trùy - Chương 04
Chương 4. Cuộc ám sát kinh hồn(11)
(11) Nguyên văn: Lam Nguyệt hung tàn, Lam Tinh độc địa, lam quang chết chóc - DG.
Tĩnh lặng. Nhất thời trong khu rừng chỉ có tiếng thở dốc khe khẽ của Phong Băng.
Sở Thiên Nhai cầm kiếm đứng im. Nghe thấy tiếng hít thở như đang cố gắng chịu đựng cơn đau đớn của nàng, trái tim y bỗng thắt lại.
Mũi Lam Tinh đó cắm rất sâu. Khi biết là bị đánh lén, Phong Băng đã vận khí ra khắp toàn thân, vậy nên nó không thể xuyên qua người được, bây giờ chắc hẳn nàng đang rất đau đớn!
Y không dám động đậy. Mục tiêu của đối phương là Phong Băng, nếu chúng lại phóng ra một mũi Lam Tinh nữa, nàng vốn đã bị thương rồi, liệu có thể tránh được không?
Ngay từ khi nhìn thấy Phong Băng, Sở Thiên Nhai đã quyết định rằng trước mặt mình, tuyệt đối không người nào có thể làm nàng tổn thương. Nhưng giờ đây, y hoàn toàn không có chút tự tin nào. Mũi ám khí vô ảnh vô tung đột nhiên bắn đến vừa rồi đến bây giờ vẫn còn khiến y thầm kinh hãi.
“Tinh Tinh Mạn Thiên, Lam Nguyệt kinh hồn. Một đòn tuyệt sát của Nguyệt Hồ, tiểu nữ tử đã lĩnh giáo rồi.” Phong Băng chậm rãi nói.
Hai mươi tám tinh tú trong Tinh Tinh Mạn Thiên được chia làm bảy nhóm theo nhật nguyệt ngũ hành, mỗi nhóm có bốn người. Bảy nhóm lần lượt là Hoàng Kim, Tử Mộc, Lục Thủy, Xích Hỏa, Thanh Thổ, Lam Nguyệt, Chanh Nhật. Với thực lực của Ngụy công tử, tất nhiên sớm đã thăm dò được những tin tức cơ bản về thế lực của Minh Tướng quân. Hiện giờ Phong Băng nhắc tới chuyện này, thứ nhất là để nói với Sở Thiên Nhai về tình hình của đối thủ, thứ hai là thể hiện rằng mình bị thương không nặng, y không cần lo lắng.
Khu rừng vẫn chìm trong tĩnh lặng, không có chút động tĩnh nào.
Sở Thiên Nhai phấn chấn tinh thần. Đối phương do dự không dám tiếp tục ra tay, chắc hẳn là chỉ có bốn người thuộc nhóm Lam Nguyệt.
Sự đáng sợ của sát thủ nằm ở chỗ hắn có thể tung ra một đòn chí mạng vào lúc người ta không đề phòng, còn võ công của sát thủ thì chưa chắc đã quá cao.
Tuy đối phương có bốn người, bên mình lại có một người bị thương nhưng vừa rồi do bọn chúng ẩn mình trong chỗ tối, lại có sự chuẩn bị từ trước nên mới có thể đắc thủ. Bây giờ y và Phong Băng liên thủ với nhau, đều đã cẩn thận đề phòng, trận này thắng bại thế nào còn chưa thể biết trước được.
Bọn người kia chính là Nguyệt Hồ, Nguyệt Lộc, Nguyệt Ô và Nguyệt Yến trong Lam Nguyệt.
Nguyệt Hồ - kẻ đứng đầu Lam Nguyệt - vâng lệnh Minh Tướng quân đến đón Thương Tình Phong, nhưng khi đến nơi thì phát hiện Thương Tình Phong đã bỏ mạng, trong khi đó, Phong Băng và Sở Thiên Nhai lại đứng ngay bên cạnh. Sở Thiên Nhai mới xuất đạo không lâu, Nguyệt Hồ tất nhiên không biết, nhưng Phong Băng là cánh tay đắc lực của Ngụy công tử, Nguyệt Hồ sợ khi trở về sẽ bị trách phạt vì không đón được Thương Tình Phong, bèn quyết định ám sát Phong Băng.
Ai ngờ, một đòn tuyệt sát gần như hoàn hảo của Nguyệt Yến vừa rồi lại bị gã trai trẻ kia chặn được, qua đó hắn mới biết võ công của đối phương thực sự cao cường. Phải biết rằng Tinh Tinh Mạn Thiên đã ra tay thì rất ít khi thất bại, vậy mà lần này vốn tưởng chắc chắn sẽ thành công nhưng cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Hắn bèn nhìn Sở Thiên Nhai bằng con mắt khác, trong lòng nảy sinh ý định
rút lui.
Nhưng thấy Sở Thiên Nhai đã xuất kiếm, trên mặt tràn đầy sát khí, hắn biết lúc này nếu mình rút lui, nhất định sẽ không qua được cảm giác nhạy bén của đối phương. Nguyệt Hồ thầm kêu khổ, nhưng giờ đây tên đã trên dây, hắn đành ngầm ra hiệu cho bọn thủ hạ án binh bất động, chờ thời cơ phát động đợt tấn công thứ hai.
Từ khi xuất đạo đến nay, thứ duy nhất Sở Thiên Nhai còn khiếm khuyết chính là kinh nghiệm ứng biến khi đối đầu với kẻ địch. Trải qua trận chiến với Thương Tình Phong, Vô Nhai lần đầu thi triển chỉ trong một chiêu đã phá địch, lòng tin của y lập tức dâng cao, đây chính là trạng thái cực kỳ tốt của một tay kiếm thủ. Thêm vào đó, Phong Băng lại vừa bị đả thương ở ngay trước mặt y, trong lòng y lập tức xuất hiện một nỗi căm phẫn khôn cùng, cho dù là Tinh Tinh Mạn Thiên danh vang giang hồ cũng chẳng để vào mắt.
Sở Thiên Nhai vận công khắp toàn thân, cảm giác lập tức trở nên vô cùng nhạy bén, liền phát hiện ra vị trí của ba kẻ địch nhưng không dám tùy tiện ra tay. Đối phương đều là những tay sát thủ thân kinh bách chiến, rất biết nắm bắt thời cơ, y chỉ cần vô ý để lộ sơ hở, hôm nay rất có thể sẽ phải vùi thây ở nơi này.
Nhất thời hai bên đều không dám ra tay trước, lặng lẽ giằng co.
Phong Băng cảm thấy cánh tay trái dần trở nên tê dại, biết rằng trên Lam Tinh có tẩm chất kịch độc, có lẽ đối phương đang chờ chất độc phát tác rồi mới ra tay tấn công, đến khi đó, Sở Thiên Nhai lấy một địch bốn, e là không thể giành phần thắng. Tuy biết rằng ra tay trước sẽ ở vào thế bất lợi nhưng bây giờ nàng không thể không chọn lối đánh nhanh thắng nhanh.
“Vù!” Thiên Thu sách của Phong Băng cuốn về phía một thân cây lớn ở cách đó hơn ba trượng.
Thiên Thu sách là vũ khí độc môn của Hàn Mai sư thái, vị sư phụ thứ hai của Phong Băng. Món vũ khí này dài ba trượng hai thước, mang theo kình lực âm nhu, rất thích hợp để tấn công từ xa.
Còn chưa đánh tới, kình lực trên Thiên Thu sách đã khiến lá cây rụng lả tả, một bóng người mặc áo dạ hành lao vút lên trời. Kiếm của Sở Thiên Nhai lập tức đâm nhanh tới, vũ khí của đôi bên va vào nhau bảy tiếng giữa không trung, sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Cái bóng kia đột nhiên rơi xuống đất, từ giữa mi tâm, một dòng máu ồng ộc tuôn ra.
Cùng lúc ấy, hai bóng người đồng thời lao về phía Phong Băng từ hai bên trái phải, có thể thấy mục tiêu chủ yếu của đối phương vẫn là Phong Băng. Phong Băng thu Thiên Thu sách về, giao thủ với hai kẻ đó mấy chiêu. Ba người lấy nhanh đánh nhanh, thấy chiêu đỡ chiêu, cuối cùng chẳng còn nghe thấy tiếng vũ khí va vào nhau nữa.
Chỉ sau nháy mắt, hai bóng người lao tới sát Phong Băng rồi lại ẩn nấp vào trong rừng.
Sở Thiên Nhai giết được kẻ địch, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vừa rồi đối phương sử dụng hai cây vũ khí ngắn có vẻ giống như Nga Mi thích(12), thấy y đánh tới mà không né tránh lưỡi kiếm, lại còn lao đến tấn công, vô cùng hung hãn. Nếu không phải Phong Băng ra tay tấn công trước khiến cho đối phương có chút bối rối, phen tấn công vừa rồi của Sở Thiên Nhai chưa chắc đã làm gì được hắn. Dù vậy, y cũng phải liên tiếp đánh ra bảy chiêu mới có thể khiến cho đối phương mở toang môn hộ, sau đó liền sử ra một chiêu Vô Biên Vô Tế đâm thẳng vào trán kẻ địch...
(12) Nga Mi thích là một loại vũ khí ngắn đặc biệt, có hai đầu nhọn, ở chính giữa có một cái vòng nhỏ cho người sử dụng xỏ ngón tay giữa vào. Nhân vật Hoàng Dung trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung trước khi trở thành bang chủ Cái bang đã từng sử dụng thứ vũ khí này - DG.
Phong Băng miễn cưỡng hóa giải được sự tập kích của hai đối thủ, cảm thấy khí huyết trào dâng, biết rằng chất độc đã dần phát tác, bèn lập tức ngầm vận công.
Sở Thiên Nhai cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Đối phương tuy cũng là cao thủ hàng đầu nhưng bị giết mất một tên, sĩ khí giảm mạnh, hai kẻ còn lại chỉ dựa vào võ công thì không hề đáng lo, y lấy một địch hai cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đề phòng thứ ám khí Lam Tinh hiểm độc kia là được.
Bỗng liếc thấy Phong Băng bước loạng choạng, chừng như sắp ngã, Sở Thiên Nhai không khỏi thầm kinh hãi.
Y chỉ thất thần trong khoảnh khắc, một đốm sáng màu lam đã lại lóe lên.
Tốc độ của Lam Tinh cực nhanh, Sở Thiên Nhai không kịp vung kiếm lên ngăn cản. Trong cơn bối rối, y chỉ kịp ngả người về phía sau, để cho Lam Tinh bay sát qua trước mặt, cảm thấy chân tóc bị kình phong quét qua đau rát.
Một bóng đen từ trên không lao xuống, tay cầm chiếc rìu dài năm thước, bổ thẳng về phía mặt y.
Thấy hai mắt đối phương đỏ ngầu, môi khô rách toạc, răng nghiến chặt đến rỉ máu, Sở Thiên Nhai thầm kinh hãi, thu tay trái về bảo vệ ngực, tay phải vung kiếm đâm lên.
“Keng” một tiếng, mũi kiếm của Sở Thiên Nhai bị một luồng lực lớn đánh gãy. Tay trái y kịp thời đưa lên đỡ lấy cán rìu, thuận thế gạt qua một bên. Chiếc rìu bổ xuống mặt đất, tia lửa bắn ra tung tóe, kiếm của y thì đã đâm thẳng vào bụng đối phương.
Cùng lúc ấy, Phong Băng cũng ngả người ngã về phía sau.
Trong số bốn người thuộc nhóm Lam Nguyệt, Nguyệt Hồ hơn ở sự xảo trá, Nguyệt Ô mạnh ở man lực(13), Nguyệt Yến thì thân pháp xảo diệu, còn Nguyệt Lộc là một kẻ tràn ngập hận thù.
(13) Man lực: lực đạo dã man, thô bạo – BBT.
Hắn hận tất cả. Hận trời, hận đất, hận gió, hận mưa, thậm chí hận cả bản thân mình. Ngoại trừ sư phụ Quỷ Thất Kinh ra, ngay đến thủ lĩnh của Lam Nguyệt là Nguyệt Hồ hắn cũng không phục.
Nguyệt Lộc vẫn luôn coi thường Nguyệt Ô vì Nguyệt Ô có quan hệ yêu đương với Nguyệt Yến, nữ nhân duy nhất trong Lam Nguyệt. Đã trở thành sát thủ, mừng giận đều không nên để lộ ra mặt, tất nhiên càng không thể động chân tình.
Nhưng hắn không thể không thừa nhận mình chẳng dễ gì đỡ được thần lực trời sinh cùng với Cầm Thiên phủ(14) của Nguyệt Ô, ngoài ra còn có Nhu Thủy thích(15) và tài phóng Lam Tinh cực kỳ xảo diệu của Nguyệt Yến.
(14) Phủ ở đây có nghĩa là cây rìu - DG.
(15) Thích là một loại vũ khí ngắn có đầu nhọn, chuyên dùng để đâm - DG.
Vừa rồi Nguyệt Yến đã phóng Lam Tinh đả thương Phong Băng. Dựa vào chất kịch độc trên Lam Tinh, hắn vốn cho rằng có thể dễ dàng đánh bại hai người này, nhưng khi Phong Băng dùng Thiên Thu sách ép Nguyệt Yến phải rời khỏi nơi ẩn nấp, rồi Sở Thiên Nhai lại dễ dàng giết chết Nguyệt Yến giữa không trung, hắn bỗng cảm thấy thầm kinh hãi.
Nguyệt Ô thấy Nguyệt Yến bỏ mạng thì nổi cơn thịnh nộ, lập tức ra tay muốn giết Sở Thiên Nhai. Sở Thiên Nhai đầu tiên là né khỏi Lam Tinh, sau đó chặn được Cầm Thiên phủ, cuối cùng vung kiếm đâm thẳng vào chỗ yếu hại trên bụng Nguyệt Ô, lúc này trong lòng Nguyệt Lộc lại càng kinh sợ.
Nhưng đồng thời hắn cũng càng thêm hận. Hận Nguyệt Hồ vì sao lại nhiều chuyện hạ lệnh đối phó với hai người này; hận bản thân tại sao không có võ công thật cao siêu; hận bản thân tại sao vĩnh viễn chỉ có thể làm một tay sát thủ ngày ngày phải trốn chui trốn lủi; hận bản thân tại sao không có bản lĩnh giết chết Sở Thiên Nhai...
Hắn lại càng hận Phong Băng. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn đã hận không thể đè nữ tử xinh đẹp tuyệt trần và có khí chất điềm đạm tựa hoa cúc này xuống mà giày vò tàn bạo; hận ánh mắt của nữ tử này khi nhìn về phía Sở Thiên Nhai; hận rằng tại sao nàng lại là người mà Tướng quân hạ lệnh phải giết; cũng hận rằng tại sao khi nhìn thấy nàng, tim mình lại đập nhanh hơn...
Thứ gì không thể có được, hắn phải làm cho nó vĩnh viễn biến mất.
Trong khoảnh khắc Phong Băng ngã xuống, Nguyệt Lộc không sao kìm nén được nữa, hắn quát lớn một tiếng, nhảy vọt ra khỏi nơi ẩn nấp, xông thẳng về phía nàng.
Nguyệt Lộc không phóng Lam Tinh đang ở trong tay trái của hắn. Hắn phải để cho nữ tử mới nhìn thấy lần đầu tiên đã khiến tim hắn đập thình thịch này chết dưới lưỡi đao trên tay phải của hắn. Chỉ như vậy, hắn mới có thể tiêu trừ bớt nỗi căm hận trong lòng.
Lúc này, Sở Thiên Nhai đã ngã xuống đất, bị một đòn toàn lực vừa rồi của Nguyệt Ô làm cho khí huyết nhộn nhạo, toàn thân chấn động. Giờ đây, ai có thể cứu nổi Phong Băng?
Ánh sao lấp lóa trên lưỡi đao lọt vào mắt Phong Băng, nàng nhìn thấy nỗi căm hận trong mắt đối phương, cũng nhìn thấy cơ quan nhỏ bé mà xảo diệu trên tay trái của hắn. Thì ra Lam Tinh được phóng ra bằng thứ này, chẳng trách lại có kình lực lớn đến vậy. May mà mỗi lần nó chỉ có thể bắn ra một mũi Lam Tinh, nếu không, một khi hằng hà sa số Lam Tinh đồng thời phóng đến thì chỉ e không ai cứu được nàng...
Muôn vàn suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Phong Băng, thân thể đang ngã xuống của nàng bất ngờ nhẹ nhàng di chuyển sang bên trái ba thước, tránh khỏi nhát đao chí mạng của Nguyệt Lộc, đồng thời Thiên Thu sách quấn thẳng vào cổ hắn...
Thì ra đây là mưu kế của nàng ta? Nguyệt Lộc thầm kinh hãi.
Hắn hận rằng tại sao một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần lại còn thông minh đến thế; hắn hận rằng tại sao mình không dùng Lam Tinh để bắn nàng ta ngay từ đầu; hắn lại càng hận Nguyệt Hồ, sao đến bây giờ mà thủ lĩnh vẫn chưa ra tay?
Sau đó, nỗi căm hận của hắn đã bị một sợi dây chừng như có thể thấu hiểu thiên cơ siết đứt...
Sở Thiên Nhai thấy Phong Băng gặp nguy hiểm thì kinh hãi vô cùng nhưng lại chẳng có sức mà ứng cứu. Vừa rồi y đã giết chết Nguyệt Yến giữa không trung, né khỏi mũi Lam Tinh đánh lén, sau đó lại đỡ một đòn nặng nề của Nguyệt Ô, tuy đều là chuyện xảy ra trong khoảnh khắc nhưng lại khiến y phải vận dụng hết bản lĩnh của mình, bây giờ muốn cứu Phong Băng thì quả là lực bất tòng tâm.
Nào ngờ đó lại là mưu kế mà Phong Băng sử dụng để giết chết Nguyệt Lộc, khiến hắn còn chưa kịp phóng ám khí đã phải bỏ mạng, y không khỏi vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.
Khu rừng lại trở nên tĩnh lặng, ba kẻ địch đã ngã xuống trong vũng máu.
Phong Băng cười hì hì, nhìn Sở Thiên Nhai. “Coi như hòa nhau nhé?”
Sở Thiên Nhai tỏ vẻ khó hiểu. “Hòa nhau cái gì?”
“Ngươi giết một tên, ta giết một tên, tên còn lại thì chúng ta cùng nhau ra tay...”
Sở Thiên Nhai dở khóc dở cười, vào lúc sống chết còn chưa biết thế nào mà nàng vẫn còn tâm trạng tính toán điều này.
Trước giờ chưa từng có người nào trêu đùa y. Sư phụ luôn làm cho y sợ, còn ở trên giang hồ thì lại là người khác sợ y.
Y ngưng thần lắng nghe động tĩnh xung quanh, thấy bốn phía đều tĩnh lặng. Vừa rồi tuy kinh hiểm vạn phần, sống chết chỉ cách nhau một lằn ranh nhưng lúc này có giai nhân đứng bên cạnh nói nói cười cười, thực là một phen phong tình đặc biệt.
Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt Sở Thiên Nhai cũng xuất hiện nụ cười. “Vết thương của cô thế nào?”
“Không sao, ta đã vận công áp chế chất độc, chỉ cần tìm một nơi vắng vẻ nghỉ ngơi chừng nửa ngày là sẽ khỏe lại thôi.”
“Lam Nguyệt lẽ ra phải có bốn người, không biết tay thủ lĩnh Nguyệt Hồ có nằm trong số ba kẻ này không?”
“Hì hì, nhìn thấy Sở đại hiệp đại triển thần uy, chắc hắn ta sợ quá nên chạy mất rồi!”
“Vẫn là khổ nhục kế của Phong nữ hiệp cao minh. Tinh Tinh Mạn Thiên đã xuất thủ là không bao giờ thất bại, lần này nhất định đã bị Phong sư tỷ dọa cho sợ vỡ mật rồi. Tiếc là sau này trên bầu trời chỉ còn bạt ngàn băng tuyết chứ không có sao sáng lung linh nữa, thực khiến các vị thần tiên cô quạnh lắm thay...”
“Ha ha, không ngờ Sở sư đệ lại biết ăn nói như vậy đấy...”
Phong Băng đột nhiên dừng lại, không nói tiếp. Trải qua phen sinh tử vừa rồi, quan hệ giữa nàng và Sở Thiên Nhai đã gần gũi thêm không ít, nàng không ngờ mình đã vô thức thay đổi cách xưng hô tự lúc nào.
Sở Thiên Nhai thì vẫn chưa cảm nhận được gì, cất tiếng hỏi Phong Băng: “Bây giờ sư tỷ định đi đâu?”
“Tất nhiên là quay về phục mệnh với công tử. Chỉ tiếc là Tật Phong Câu...”
“Trên người sư tỷ có vết thương, nếu không ngại... tiểu đệ có thể tiễn sư tỷ một đoạn.” Trong lòng Sở Thiên Nhai thoáng qua một tia lưu luyến.
Phong Băng cười, nói: “Hì hì, ta chỉ sợ sư đệ gặp công tử rồi thì sẽ không kìm được mà muốn ra tay.”
Nàng vẫn cứ suy nghĩ cho Ngụy công tử như vậy. Sở Thiên Nhai thầm thở dài, vốn muốn nói rằng mình đưa nàng đến nơi thì sẽ lập tức rời đi ngay, nhưng lại nghĩ bụng có lẽ nàng sợ mình tiết lộ nơi ẩn nấp của Ngụy công tử. Nghĩ đến đây, trái tim y bất giác nguội lạnh đi nhiều.
Phong Băng vốn thông minh tột bậc, chỉ thoáng nhìn đã biết trong lòng Sở Thiên Nhai đang nghĩ gì. Nàng thầm tiếc rằng y không thể trợ giúp Ngụy công tử, nếu không việc chống lại sự truy sát của Minh Tướng quân nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Có lẽ, tất cả mọi việc đều đã được ông trời an bài sẵn? Phong Băng khẽ thở dài một tiếng với giọng nhỏ đến mức không ai có thể phát hiện được.
Nàng có chút choáng váng, chẳng rõ là vì chất độc trên vết thương hay vì nguyên nhân nào khác?
“Giúp ta một chuyện nữa nhé!”
“Chuyện gì?”
“Lấy Lam Tinh ra ngoài.”
“Lấy bằng cách nào?”
“Dùng thanh kiếm kia.”
“Xoẹt” một tiếng, Phong Băng dùng tay phải xé toạc phần vai áo bên trái, để lộ miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa.
Sở Thiên Nhai nhất thời chỉ nhìn thấy làn da trắng ngần đến lóa mắt của nàng...
Từ trước đến giờ y chưa từng nhìn thấy thân thể của nữ nhân, vậy mà lúc này nữ tử khiến trái tim y thầm rung động lại...
Trên bờ vai tròn lẳn, làn da trắng ngần lấp lóa thứ màu đỏ tà dị. Dưới ánh trăng, trong mắt y, khung cảnh ấy toát lên một sức hút khó có thể diễn tả bằng lời.
Sở Thiên Nhai vội vàng ngoảnh đầu đi, vô thức nhắm chặt mắt lại.
Đốm sáng màu lam thứ ba bất ngờ xuất hiện vào thời khắc nguy hiểm nhất này!