Phá lãng Trùy - Chương 05
Chương 5. Nợ nàng một vết thương
Nguyệt Hồ
thừa lúc Nguyệt Ô ra tay đã thay đổi vị trí, lén nấp xuống bên dưới thi thể của
Tật Phong Câu, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Không ngờ Nguyệt Ô chỉ trong một chiêu
đã chết dưới tay Sở Thiên Nhai, Nguyệt Hồ bèn bắt đầu phán đoán lại về thực lực
của người trẻ tuổi này. Tới khi thấy Phong Băng dùng kế giết chết Nguyệt Lộc, hắn
lại càng hối hận vì hành động đêm nay.
Điều kiện
tiên quyết để làm sát thủ chính là khả năng nhẫn nhịn. Về mặt võ công, Nguyệt Hồ
còn chưa bằng một phần mười của sư phụ hắn - Quỷ Thất Kinh -
nhưng hắn lại thấu hiểu sự tinh túy của chữ “nhẫn”. Hắn ngưng thần tĩnh khí, thậm
chí không dám để ánh mắt tiếp xúc với thân thể của Sở Thiên Nhai và Phong Băng.
Đối với các cao thủ ở cấp bậc này, cho dù chỉ là một ánh mắt thù địch ở phía sau
lưng cũng có thể bị phát hiện dễ dàng.
Điều kiện
quan trọng thứ hai để làm sát thủ chính là bản lĩnh ẩn nấp. Nguyệt Hồ nấp dưới xác
ngựa, hoàn toàn không hít thở, thêm vào đó Tật Phong Câu trước lúc chết đã co giật
liên hồi, cho nên trong thời gian ngắn Sở Thiên Nhai và Phong Băng không thể nào
phát hiện ra hắn.
Hắn cũng
không dám mạo hiểm rời đi, bởi vì để lộ tung tích trong thời điểm này nhất định
sẽ chỉ có con đường chết. Đoán chừng Sở Thiên Nhai và Phong Băng sẽ tới xem xét
tình hình của Tật Phong Câu, hắn quyết định đợi đến lúc bọn họ không đề phòng sẽ
ra chiêu ám sát.
Điều kiện
quan trọng thứ ba để làm sát thủ chính là phải quyết đoán. Nguyệt Hồ có đủ tự tin
để đối phó với một Phong Băng đã bị thương, thứ hắn sợ nhất lúc này chính là thanh
kiếm trong tay Sở Thiên Nhai. Nhìn thấy chất độc ở vết thương trên người Phong Băng
phát tác, Sở Thiên Nhai thì ngoảnh đầu, nhắm mắt, hắn tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ
hội ngàn năm có một này...
Nguyệt Hồ
phát động cơ quan trên tay trái, Lam Tinh lập tức phóng ra. Cùng lúc đó, ngọn roi
sắt trên tay phải của hắn quất mạnh về phía ngực trái của Sở Thiên Nhai.
Sở Thiên
Nhai vừa mới ngoảnh đầu đi, tâm trí vẫn còn chìm đắm trong khoảnh khắc ý loạn tình
mê vừa rồi. Đốm sáng màu lam đột nhiên phóng tới tựa như một lời nguyền rủa bay
ra từ trong cơn ác mộng, sau khoảnh khắc đã ở ngay trước mắt.
Sở Thiên
Nhai giật mình bừng tỉnh, sự khổ luyện trong mười mấy năm ròng rốt cuộc đã phát
huy tác dụng. Y rút kiếm, vung tay, tụ khí, phát lực. Mũi kiếm kịp thời chạm vào
đốm sáng màu lam, cuối cùng cũng chặn được thứ ám khí độc địa vốn bị kìm nén suốt
một hồi lâu, lúc này mới phát động.
Thế nhưng theo sát phía sau đốm sáng màu lam đó là cây Cửu
Hồ tiên(16) nổi danh của Nguyệt Hồ đang quất thẳng về phía ngực y. Vừa
gặp cơn kinh biến, Sở Thiên Nhai đã lập tức rút kiếm ra, nhưng giờ đây khi Lam Tinh
rơi xuống đất, thanh trường kiếm cũng bị đẩy ra, ngọn roi sắt sắp quất thẳng vào
ngực y...
(16)
Tiên ở đây có nghĩa là sợi roi
- DG.
Phong Băng
đã nhìn thấy đốm sáng đó trước Sở Thiên Nhai. Không kịp kinh hãi, cũng không kịp
kêu lên, nàng không chút do dự lao thẳng vào lòng Sở Thiên Nhai, vung mạnh tay phải.
Từ trong ống tay áo của nàng, một đốm sáng màu bạc bắn vọt về phía Nguyệt Hồ.
Sau khoảnh
khắc, máu tươi bắn ra, tựa như một giấc mộng màu đỏ.
Nguyệt Hồ
dường như đã nhìn thấy cảnh lồng ngực của Sở Thiên Nhai bị ngọn roi sắt của mình
quất tung... Nhưng người xuất hiện trước mắt hắn đột nhiên lại biến thành Phong
Băng. Sau đó, từ trong ống tay áo của Phong Băng, một đốm sáng màu bạc bỗng bắn
ra, nhắm về phía mặt hắn.
Nguyệt Hồ
không khỏi cả kinh, muốn biến chiêu nhưng không kịp. Đốm sáng đó dễ dàng xé toang
luồng kình phong do ngọn roi sắt của hắn tạo ra, giống như một mũi kim sắc nhọn
lao thẳng tới, càng lúc càng lớn dần lên và tỏa ra những tia sáng chói lòa.
Nguyệt Hồ
thét lớn một tiếng, đầu óc bỗng trở nên sáng rực như ban ngày. Đốm sáng màu bạc
xuyên thẳng qua đầu hắn, tiếng thét và tư duy của hắn lập tức khựng lại.
Cùng lúc
ấy, ngọn roi sắt cũng đánh trúng vào bụng Phong Băng...
Khi Phong
Băng tỉnh lại, nàng lập tức bắt gặp ánh mắt của Sở Thiên Nhai.
Nóng ruột,
cuồng loạn, bất an, quan tâm, phiền muộn, chân thành, tuyệt vọng, ỷ lại, thương
cảm...
Trước giờ
nàng chưa từng nghĩ rằng trong mắt của một người lại có thể đồng thời ẩn chứa nhiều
thứ cảm xúc đến thế. Nhưng ánh mắt ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay, được thay
thế bằng một nỗi mừng vui không thể kìm nén được.
“Cuối cùng
sư tỷ đã tỉnh rồi!” Trong cơn ngơ ngẩn, nàng nghe thấy giọng nói của y, sau đó lại
nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt y.
Nhất thời, nàng cảm thấy nụ cười của y thật rạng rỡ.
“Sư tỷ đã
hôn mê suốt ba ngày rồi, ta rất lo...” Y không nói tiếp nữa.
Nàng muốn
nở nụ cười nhưng không sao cười nổi. Không phải vì đau, mà là vì một thứ cảm xúc
khó có thể diễn tả bằng lời.
Đây là lần
đầu tiên mình bị thương thì phải, nàng nghĩ. Cảm nhận được luồng chân khí mà y truyền
vào cơ thể mình đang dần lắng xuống, tỏa đi khắp các kinh mạch, từng chút ký ức
chậm rãi hiện lên trong đầu nàng. Để cứu mình, chắc y đã phải hao tổn không ít nguyên
khí nhỉ?
“Đây là
nơi nào?” Nàng cảm thấy nơi này hoàn toàn xa lạ.
“Đây là
nhà ta.” Những lọn tóc dày, đen nhánh của nàng lòa xòa bám lên khuôn mặt trắng ngần
như tuyết nhưng lại vô cùng nhợt nhạt, y muốn giúp nàng gạt ra nhưng chỉ dám khẽ
động đậy ngón tay.
“Nhà ư?”
Nàng không khỏi giật mình kinh ngạc, đối với nàng, đó là một thứ xa xôi biết mấy.
“Đúng thế,
đến nơi nào ta cũng dựng cho mình một ngôi nhà.” Y nhớ đến khung cảnh ba ngày trước,
giữa màn đêm, y ôm thân thể nhẹ bẫng của nàng mà chạy vun vút giữa cánh đồng hoang.
“Một túp
lều dựng bằng gỗ và đá thế này hả?” Nàng vừa nói vừa nhìn những vết kiếm chém nham
nhở trên tường.
“Sư phụ
nói làm vậy còn có thể luyện công.” Mái tóc đen nhánh của nàng không ngừng tung
bay giữa màn đêm, cái cảm giác nhột nhạt ấy dường như lại trở lại trên khuôn mặt
y.
“Giống như
đồ chơi của trẻ con vậy.” Nghĩ đến cảnh y xẻ đá xây tường, chặt gỗ làm gạch, nàng
không kìm được khẽ bật cười.
“Ha ha,
sư tỷ coi đây là đồ chơi cũng tốt. Ta có rất nhiều món đồ chơi như vậy, có cơ hội
sẽ dẫn sư tỷ đi thăm thú từng nơi.” Y nhớ lại cảnh mình cởi áo giúp nàng để băng
bó vết thương trên bụng. Khi ngón tay chạm vào làn da trắng muốt của nàng, y cảm
thấy xao xuyến vô cùng, đồng thời trong lòng còn dâng lên cảm giác tội lỗi.
“Từ nhỏ
ta đã không có đồ chơi.” Nàng nhớ lại tuổi thơ của mình, chỉ có luyện công và thù
hận.
“Ta cũng thế, ha ha, cho nên bây giờ ta mới muốn bản thân được
chơi thật vui vẻ...” Máu của nàng đỏ đến kỳ lạ, khiến y nhớ đến giấc mơ đẫm máu
của mình.
“...” Nàng
không nói gì. Nàng cảm thấy mình có thể thấu hiểu nỗi cô đơn từ nhỏ của y.
“...” Y
cũng không biết phải nói gì, cứ ngẩn ngơ nhớ lại lúc nàng nằm trong lòng mình. Khi
ấy, y chẳng có bất cứ cảm giác nào khác, chỉ không ngừng nhắc nhở bản thân: Tuyệt
đối không được để nàng chết trong lòng mình.
Phong Băng
khẽ cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy toàn thân chẳng có chút sức lực nào.
Sở Thiên
Nhai vội ấn nàng xuống. “May mà roi đó Nguyệt Hồ chưa kịp phát lực, tỷ chỉ bị mất
máu, ngoài ra còn trúng phải chất độc trên Lam Tinh, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày
là sẽ khỏe lại thôi...”
“Nhưng ta
còn phải đi tìm công tử...” Phong Băng nói được nửa chừng thì chợt dừng lại.
“Ta đi tìm
chút đồ ăn, tỷ cứ yên tâm dưỡng thương, đợi sau khi vết thương khỏi hẳn, ta sẽ đưa
tỷ đi tìm Ngụy công tử.” Sở Thiên Nhai xoay người lại, không muốn để Phong Băng
nhìn thấy vẻ buồn bã trong mắt mình. Tới lúc này rồi, nàng vẫn không quên nghĩ đến
Ngụy công tử sao?
“Thỏ đệ nướng rất ngon, nhưng thuốc sắc thì đắng quá!”
“Vậy lần
sau ta sẽ để tỷ nếm thử thuốc ta nướng và thỏ ta sắc.”
“Ha ha,
sao trước đây ta không biết đệ là một người thú vị như vậy nhỉ?”
“Tỷ vốn
dĩ không biết ta mà. Chúng ta mới gặp nhau có mấy ngày.”
“Không, ta biết. Ta sớm đã biết mình còn có một gã tiểu sư
đệ, nhưng trước đây lại chẳng có cơ hội gặp mặt.”
“Ta có giống như trong tưởng tượng của tỷ không?”
“Ít nhất
là ta không biết đồ đệ nướng lại ngon như vậy, cũng không biết đệ còn tinh thông
cả y thuật.”
“Hồi nhỏ
ta thường phải ở một mình trong núi sâu suốt mấy tháng trời, khi đói thì tự đi tìm
đồ ăn, khi ốm thì xem y thư sư phụ đưa cho mà đi hái thuốc, dần dần rồi cũng biết
cả thôi.”
Nàng hiểu được nỗi cô độc của y nhưng không hề thương hại
mà chỉ muốn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y. Tiếc rằng lúc này toàn thân nàng chẳng
có chút sức lực.
“Ta biết
Thiên Hồ lão nhân đối xử với đệ không tốt lắm.” Thực ra Phong Băng biết rằng mình
vốn không nên nói như vậy, bởi lẽ nguyên nhân của chuyện này có liên quan tới nàng,
nhưng rốt cuộc nàng vẫn buột miệng nói ra.
“Ta không
cảm thấy như vậy. Nếu không có sư phụ, ta đã chết từ lâu rồi.” Sở Thiên Nhai khẽ
nói, sau đó lại cẩn thận hỏi nàng: “Đây chính là nguyên nhân khiến tỷ rời khỏi sư
phụ sao?”
Phong Băng
lặng lẽ thở dài. Lời dặn dò của Thiên Hồ lão nhân và bộ dạng của Ngụy công tử hòa
quyện vào nhau, cùng xuất hiện trong đầu nàng.
Mấy ngày
nay, Sở Thiên Nhai hết lòng chăm sóc Phong Băng.
Nàng chưa
từng nghĩ y lại là người như vậy. Trong ấn tượng của nàng, y phải là người cao ngạo,
cô độc, khó tiếp cận, nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược, bởi niềm vui của y
có thể dễ dàng khiến nàng vui lây, và nhiều khi chỉ vì một câu nói nào đó của nàng
mà y vui mừng như một đứa trẻ.
Khi chưa
gặp y, nàng vẫn luôn cho rằng mình và y sẽ rất thân thuộc. Khi mới gặp, nàng cảm
thấy y có chút xa lạ, nhưng chỉ sau mấy ngày ở bên nhau, nàng lại cảm thấy mình
và y dường như đã quen nhau từ rất lâu rồi...
Y đã mạo
hiểm trèo xuống dưới vách núi cao cả trăm trượng để hái thuốc về trị thương cho
nàng, rồi nói với nàng là mua về từ hiệu thuốc, nhưng nàng phát hiện trên cây thuốc
vẫn còn dính những mảng bùn đất còn ướt. Y không tiếc hao tổn chân nguyên bỏ ra
mấy canh giờ để đi đến chỗ chôn Tật Phong Câu, giúp nàng tìm về mũi ám khí độc nhất
vô nhị đó, nhưng khi nói với nàng rằng chỗ đó cách nơi này không xa, y lại quên
không lau mồ hôi. Y đã dùng chất giọng khàn khàn không hề dễ nghe của mình để hát
cho nàng nghe một khúc hát dân gian mà y được nghe hồi nhỏ, đến chỗ nào quên lời
thì lại bịa ra, hoàn toàn không biết rằng nàng sớm đã được nghe lời gốc của nó.
Chỉ vì tôn trọng nàng, trong lúc nàng nghỉ ngơi, y đã ra ngoài ngồi đến tận khi
trời sáng, mặc làn sương sớm làm ướt đẫm người, nhưng lại nói rằng mình có thói
quen luyện công ngoài trời. Y đã dùng xương cá làm kim giúp nàng vá lại tấm áo rách
một cách vụng về nhưng nhất quyết không cho nàng xem mấy vết kim đâm trên đầu ngón
tay. Y nói rằng mình rất thích ăn thịt thỏ nướng cháy, chỉ vì...
Nàng không
hy vọng sự thật là như vậy, nàng thà rằng mình và y chưa từng quen nhau. Nàng không
ngừng tự dặn lòng rằng không được để y làm cho cảm động nhưng rốt cuộc vẫn chẳng
thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân, bởi nàng nhận ra những việc y làm không
phải là cố ý mà tất cả diễn ra hết sức tự nhiên. Nàng chỉ mong vết thương của mình
khỏi thật nhanh, sau đó lập tức ra đi, đầu không ngoảnh lại, nhưng nàng biết rõ
rằng lúc ra đi, mình nhất định sẽ cảm thấy u buồn và lưu luyến...
Trên thực
tế, có rất nhiều người còn đối tốt với nàng hơn y, nhưng trước giờ nàng chưa từng
để ý tới.
Lần này
nàng để ý chỉ vì nàng biết, đến cuối cùng nàng nhất định sẽ làm y bị tổn thương.
Rốt cuộc Phong Băng đã có thể đi lại, và đêm nay vừa khéo
là một đêm trăng sáng trời trong. Khi Sở Thiên Nhai đưa nàng ra ngoài đi dạo, Phong
Băng không kìm được kinh ngạc thốt lên: “Đẹp quá! Sao đệ tìm được nơi này vậy?”
“Nhà” của
Sở Thiên Nhai nằm ngay gần dòng suối trong một sơn cốc nhỏ, bên cạnh có rất nhiều
loài hoa dại không rõ tên gọi, còn có mấy cây chuối dại quả ăn rất ngon, thực có
mấy phần dáng vẻ của một chốn đào nguyên thế ngoại.
“Ta cũng
chỉ tình cờ phát hiện ra thôi. Có lẽ sau khi đánh bại Ngụy công tử, hoàn thành tâm
nguyện của sư phụ, ta sẽ trở về nơi này sống nốt phần đời còn lại.” Y đột nhiên
cảm thấy hối hận vì lại nhắc đến Ngụy công tử, sau đó chợt ý thức được sự thay đổi
của bản thân. Trước đây, mỗi lần luyện kiếm, y đều coi Ngụy công tử là kẻ địch giả
tưởng lớn nhất của mình, nhưng bây giờ, y dường như không muốn nhắc đến Ngụy công
tử. Bởi vì y sợ sẽ làm nàng không vui và nảy sinh địch ý sao?
“Đệ có nắm
chắc được phần thắng không?”
“Có người
cả đời không bao giờ làm chuyện mình không nắm chắc, ta thì hoàn toàn ngược lại.
Cuộc sống phải có mục tiêu, nếu chuyện gì cũng nằm trong tầm tay thì còn gì thú
vị nữa. Tuy Ngụy công tử danh vang thiên hạ, còn ta chỉ là một gã vô danh tiểu tốt
nhưng chỉ khi nào trèo lên được đỉnh núi cao vút tưởng chừng không thể trèo lên
ấy, ta mới có thể cảm thấy thỏa mãn. Huống chi ngay từ nhỏ, mục tiêu khi luyện kiếm
của ta đã là đánh bại Ngụy công tử.”
“Vậy trước
đây đệ coi ta là kẻ địch sao?” Phong Băng cười, hỏi.
Sở Thiên
Nhai ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Đúng vậy! Cho dù sư phụ nói không được giao thủ
với tỷ nhưng trước đây ta quả thực đã coi tỷ là kẻ địch.”
Phong Băng
ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Nhai. “Bây giờ thì sao?”
Nhìn nàng
mím chặt môi vẻ nghiêm túc, bộ dạng như một đứa trẻ đang giận dỗi, y không kìm được
bật cười ha hả. “Ra tay không dấu vết, Tuyệt tình Phong Băng. Trên giang hồ ai mà
không biết đại danh của Phong nữ hiệp, chẳng lẽ nữ hiệp lại sợ một kẻ địch cỏn con
như tiểu đệ hay sao?”
“Ha ha,
Sở đại hiệp chỉ một chiêu đã giết được Thương Tình Phong, còn ai dám coi thường
nữa?”
“Nhưng bây
giờ tỷ là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không có tỷ, ta đã chết dưới Cửu Hồ tiên
của Nguyệt Hồ rồi. Sở Thiên Nhai ta sao dám lấy oán báo ơn...”
“Đệ cũng
cứu ta rồi mà, nếu không ta đã chết dưới mũi Lam Tinh đó.”
“Nhưng tỷ
chảy nhiều máu như vậy, còn ta thì chẳng hề bị thương.”
Phong Băng
không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Sở Thiên Nhai.
Sở Thiên
Nhai rất muốn cười nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phong Băng, y không sao cười
nổi. Trái tim y bắt đầu không nghe lời, đập thình thịch, nhất thời y không dám ngẩng
lên nhìn nàng.
Hồi lâu
sau, nàng đột nhiên ghé lại gần, hôn nhẹ một cái lên má y, sau đó kề sát tai y mà
nói với giọng nhỏ đến mức cơ hồ không thể nghe thấy, vừa như đang thở dài lại vừa
như đang hạ quyết tâm làm điều gì: “Đệ nhớ đấy, đệ nợ ta một vết thương...”
Sở Thiên
Nhai ngẩn ngơ ngẩng lên, thấy Phong Băng đã ở cách mình năm thước, đang ngẩng đầu
nhìn vầng trăng nơi chân trời. Nụ hôn như thật mà như ảo vừa rồi rốt cuộc có từng
được đặt lên má y không?
Lúc này,
trông Phong Băng bừng bừng anh khí, ánh mắt như gần như xa, phiêu hốt bất định.
Khuôn mặt nàng trắng bệch tựa băng, tràn đầy vẻ ngạo nghễ, tựa như một bức tượng
đá được ánh trăng đẽo tạc tỉ mỉ. Mái tóc đen dài của nàng tung bay lất phất giữa
làn gió đêm, hệt như lúc y ôm nàng chạy như bay trong đêm đó. Đôi môi nàng như được
tô lên một lớp son nhàn nhạt, mềm mại, mịn màng. Lẽ nào... thứ vừa chạm vào má y
chính là cặp môi hồng diễm lệ này sao?
Y bắt đầu
hoài nghi phải chăng mình đang ở trong một giấc mộng ngọt ngào mà y chỉ mong mình
không bao giờ tỉnh lại nhưng cũng biết rằng mình không thể không tỉnh lại?
Sở Thiên
Nhai nhất thời không nói được gì, cứ ngẩn ngơ ngẫm nghĩ về những lời nàng vừa nói.
Nợ nàng
một vết thương?
Sau đó y biết, mình sẽ vĩnh viễn không thể nào quên
được nàng trong khoảnh khắc này!