Phá lãng Trùy - Chương 03

Chương 3. Tinh Tinh Mạn Thiên(4)

(4) Có nghĩa là sao sáng
đầy trời - DG.

Phong Băng
lặng lẽ nhìn thanh kiếm trong tay Sở Thiên Nhai.

Đó là một
thanh kiếm bình thường tới mức không thể bình thường hơn, tùy tiện đi đâu cũng có
thể nhìn thấy được. Vậy nhưng chính thanh kiếm không có gì đặc biệt đó chỉ trong
một chiêu đã lấy đi mạng sống của Thương Tình Phong, tay cao thủ đứng hàng thứ hai
dưới trướng Ngụy công tử.

“Cô nhìn
cái gì?”

“Kiếm của
ngươi.”

“Cô nhìn
ra được gì rồi?”

“Kiếm có
thể giết người chắc chắn là kiếm sắc.”

“Kiếm có
thể giết người không phải người nào cũng có thể nhìn thấy đâu.”

Sở Thiên
Nhai còn chưa dứt lời, thanh kiếm đó đã trở lại vỏ, tựa như vừa rồi Phong Băng chỉ
nhìn thấy một cái bóng vốn dĩ không tồn tại. Ánh trăng trên thân kiếm vẽ ra một
đường cong tuyệt đẹp, lẳng lặng lọt vào trong cặp mắt nàng.

Nàng thoáng
ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Sở Thiên Nhai. Ánh mắt ấy còn sáng hơn
ánh trăng và lạnh hơn màn đêm bây giờ.

“Sư phụ ngươi... Thiên Hồ lão nhân vẫn khỏe chứ?”

“Ông ấy
cũng là sư phụ của cô.” Giọng của Sở Thiên Nhai còn lạnh hơn cả ánh mắt y.

Phong Băng
bình thản nói: “Lão vốn không thể tính là sư phụ ta, huống chi lão cũng chỉ truyền
thụ cho ta có một chiêu.”

Sở Thiên
Nhai giống như đang giải thích điều gì, lẩm bẩm nói: “Nhưng sư phụ vẫn luôn coi
cô là đệ tử của ông ấy, hơn nữa còn đặc biệt nói với ta rằng tuy cô đã phản bội
sư môn nhưng ta không được đối địch với cô.”

Phong Băng
khẽ cười hờ hững. Chỉ có nàng mới biết, Thiên Hồ lão nhân nhận nàng làm đệ tử vì
một lý do duy nhất, đó là để nàng dùng chiêu thức mà lão dạy đánh bại Ngụy công
tử. Lão muốn cho Ngụy công tử biết, người đánh bại y là đệ tử của Thiên Hồ lão nhân.
Nói thẳng ra, Thiên Hồ lão nhân căn bản không xứng làm sư phụ của nàng.

Sở Thiên Nhai vốn định nói ra cái đạo lý “một ngày làm thầy,
cả đời làm cha” nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chẳng hề có chút áy náy nào của Phong
Băng thì y lại cảm thấy khó có thể mở miệng. Có lẽ sư phụ chưa từng thật sự coi
nàng là đệ tử. Mỗi lần sư phụ nhắc tới Phong Băng, y dường như luôn cảm nhận được
một sự tôn kính kỳ lạ. Thậm chí khi kể về việc nàng phản bội sư môn, lão cũng chỉ
nhắc thoáng qua. Lại nghĩ đến thái độ lạnh lùng của sư phụ với mình, y nghĩ bụng,
có lẽ sư phụ cũng chưa bao giờ coi mình là đồ đệ. Nghĩ tới đây, y liền không dám
nghĩ tiếp nữa.

Y không khỏi có chút khó hiểu. “Cô chưa từng học võ công của
sư phụ, tại sao lại biết ta là đồ đệ của ông ấy?”

“Ta vốn
đến đây để đợi Thương Tình Phong, không ngờ lại nhìn thấy chiêu kiếm đó của ngươi.”
Nàng nhớ lại chiêu thức kinh thiên động địa vừa rồi, trong lòng vẫn còn kinh sợ.
“Thật là bá đạo... Nhưng đích thị là tâm pháp võ công của Thiên Hồ lão nhân, không
chừa đường lui, chỉ một chiêu là đả thương được kẻ địch.”

“Cô muốn
trả thù cho Thương Tình Phong sao?”

“Không!
Thứ nhất, ta không nắm chắc có thể thắng được ngươi. Thứ hai, công tử bây giờ gần
như đã bị cô lập, Thương Tình Phong vốn vừa ăn trộm Tật Phong Câu của công tử, chuẩn
bị theo về dưới trướng Minh Tướng quân.”

“Ồ! Không
ngờ ta lại vô tình giúp Ngụy công tử một chuyện!”

“Cũng không
tính là giúp đỡ. Mỗi người đều có chí hướng riêng, công tử chưa từng miễn cưỡng
ai. Chỉ là Tật Phong Câu là ái mã của công tử, nhất định phải đoạt về, cho nên ta
mới được phái đến đây để chặn đường Thương Tình Phong.”

Sở Thiên
Nhai thầm cười lạnh. Thương Tình Phong bỏ trốn rồi, Ngụy công tử mới hạ lệnh chặn
đường, vậy mà Phong Băng lại có thể ung dung chờ ở nơi này, có thể thấy nhất định
nàng đã bám theo y đến đây. Trong lòng nghĩ vậy nhưng y không nói ra. Trước đây,
Sở Thiên Nhai chỉ nghe người ta nói về sự tàn bạo của Ngụy công tử, bây giờ, theo
lời Phong Băng thì đó lại là một nhân vật có lòng khoan dung, y cũng không rõ đâu
là thật, đâu là giả nữa.

“Ngươi phá
tan mười chín phân đà của công tử mà không làm một người nào bị thương, tại sao
hôm nay vừa ra tay đã dùng tới sát chiêu?”

“Ta muốn
thử kiếm, đây là lần đầu tiên ta dùng đến chiêu kiếm này.” Sở Thiên Nhai đưa mắt
nhìn về khoảng trống phía trước. “Ta có cảm giác, cơ hội đánh một trận với Ngụy
công tử sắp đến rồi.”

“Chiêu kiếm
đó dù là ta cũng chưa chắc tránh được. Có điều, nó chưa chắc đánh bại được công
tử. Ta đã đi theo công tử bốn năm, vậy mà vẫn chưa thể nhìn thấu võ công của công
tử.”

“Không cần
nói với ta những điều này.”

“Tại sao?”

“Thứ nhất,
nó không thể làm ảnh hưởng đến lòng tin của ta. Thứ hai, ta không muốn chiếm lợi
thế như vậy. Ta muốn có một trận đánh công bằng.”

“Công bằng?”
Phong Băng không kìm được, bật cười thành tiếng. “Việc này vốn dĩ không công bằng.
Bây giờ công tử đang thất thế, khắp nơi đều là kẻ địch, ngươi không cảm thấy mình
làm như vậy là ném đá người rơi xuống giếng sao?”

“Ta không có cách nào khác. Nếu hắn bị người ta giết trước,
ta không biết phải ăn nói với sư phụ thế nào.”

“Điều sư
phụ ngươi cần là đánh bại công tử trong điều kiện thế này sao?” Phong Băng nhìn
sâu vào mắt Sở Thiên Nhai. “Nếu vậy, có lẽ lần sau gặp mặt, ta sẽ phải đứng ra đỡ
chiêu này của ngươi rồi.”

“Không!”
Sở Thiên Nhai vô thức thốt lên. Ngay sau đó, phát hiện ra mình thất thố, y vội lúng
túng nói tiếp: “Cô vẫn là sư tỷ của ta, có thắng ta cũng chẳng phải điều gì đáng
tự hào.”

“Ha ha!”
Phong Băng khẽ cười mấy tiếng nhưng khuôn mặt bất giác ửng hồng vì lời lỡ miệng
vừa rồi của y. “Ngươi yên tâm, công tử sẽ không để ta tùy tiện mạo hiểm đâu!”

Sở Thiên
Nhai trở nên trầm ngâm. Y đột nhiên phát hiện điều mình để tâm nhất thực ra không
phải là võ công của Ngụy công tử, mà là giọng điệu thân mật mang theo chút ám muội
của Phong Băng khi nhắc đến hắn ta. Suy nghĩ này khiến y không khỏi ngơ ngẩn. “Được!
Cô hãy về nói với Ngụy công tử, không cần lo lắng đến việc ta khiêu chiến, cứ dốc
toàn lực ứng phó với sự truy sát của Minh Tướng quân. Chỉ khi nào hắn cảm thấy có
thể đánh một trận công bằng với ta thì ta mới ra tay. Mong rằng hắn đừng làm ta
thất vọng, có thể sống đến ngày nhìn thấy kiếm của ta.”

Sự quả cảm,
kiên định, lạnh lùng cùng tấm lòng hiệp nghĩa trời sinh lộ ra trong lúc vô ý của
y khiến nàng thầm khâm phục, nơi đáy lòng bất giác trào dâng một thứ cảm giác khó
có thể diễn tả bằng lời. Đó là sự chán ghét đối với chốn giang hồ và sự tán thưởng
dành cho y.

“Ta phải
đi đây...” Phong Băng xoay người, gọi Tật Phong Câu lại. Lần sau gặp y, sẽ phải
giết y ư? Nghĩ thế, tâm trạng nàng đột nhiên trở nên ngơ ngẩn.

Thấy Phong
Băng xoay người chuẩn bị rời đi, Sở Thiên Nhai chẳng thể nghĩ ra cái cớ nào để níu
giữ nàng, đành nhìn nàng tha thướt tung người nhảy lên lưng ngựa. Động tác ấy khiến
chiếc áo màu trắng của nàng như bắn ra những mảnh ánh trăng... Y có chút căm hận
sự buồn bã của mình.

Đột nhiên,
trong khoảnh khắc, ánh trăng chợt trở nên ảm đạm.

Một đốm
sáng màu lam lóa mắt mà quỷ dị đột ngột xẹt qua, giống như ngôi sao băng vô hình
bay tới từ nơi chân trời.

Chỉ sau
khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã lao thẳng về phía yết hầu Phong Băng.

Khi luồng
kình khí sắc bén ấy ập tới, Phong Băng đang chuẩn bị hạ xuống lưng Tật Phong Câu,
hai bàn tay vừa mới chạm vào lưng ngựa, thân thể chẳng có chỗ nào để mượn lực. Đốm
sáng màu lam ấy giống như mũi tên của tử thần, trong nháy mắt đã chỉ còn cách nàng
năm thước.

Trong lúc
nguy cấp, Phong Băng chỉ kịp ấn mạnh hai tay xuống lưng ngựa, chân phải đạp vào
yên ngựa, lùi nhanh về phía sau. Tật Phong Câu không chịu nổi nội kình mà nàng phát
ra, bèn hí dài một tiếng, chồm lên đứng bằng hai chân. Luồng sáng màu lam bay xuyên
qua đầu ngựa. Trong tiếng kêu thảm thiết của Tật Phong Câu, máu bắn ra tung tóe.
Nhưng đốm sáng màu lam đó cũng chỉ chậm lại một chút.

Thân hình
Phong Băng lùi nhanh về phía sau, đốm sáng màu lam càng lúc càng tới gần, chỉ còn
cách nàng ba thước. Phong Băng lùi tới phía sau một gốc cây, đốm sáng màu lam xuyên
qua thân cây, lại chậm thêm chút nữa, còn cách nàng hai thước. Vũ khí độc môn Thiên
Thu sách(5) trong tay phải Phong Băng mới đánh ra một nửa, đốm sáng màu
lam đã tới gần hơn, còn cách nàng một thước. Phong Băng thầm thở dài. Đốm sáng màu
lam ấy chính là một thứ ám khí lợi hại có tên gọi Lam Tinh, nó chỉ còn cách mặt
nàng năm tấc...

(5) Sách ở đây có nghĩa
là sợi dây - DG.

Keng! Vỏ
kiếm vung lên.

Chuôi kiếm
đánh trúng vào Lam Tinh, phát ra âm thanh hết sức nhẹ nhàng, tựa như tiếng thở dài
của thi nhân đứng giữa cảnh đẹp mà cứ ngỡ rằng đó chỉ là giấc mộng.

Sở Thiên
Nhai rốt cuộc đã ra tay.

Năm Sở Thiên
Nhai mới lên mười, sư phụ từng vứt y vào trong một khu rừng lớn, ở đó có một con
hổ bị bỏ đói suốt mấy ngày. Hai ngày sau, y trở ra, mang theo bốn cái chân hổ.

Hai ngày
đó quả là kinh tâm động phách, mỗi giờ mỗi khắc y đều phải đề phòng sự tấn công
đột ngột của con mãnh thú. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, cảm giác và khả năng phản ứng
của y đã tiến bộ rõ rệt. Và cũng từ đó trở đi, y trở nên vô cùng nhạy cảm với nguy
hiểm. Khi nguy cơ kéo đến, y có thể bộc phát ra sức mạnh ghê gớm nhất.

Nhưng lần
này, đốm sáng màu lam đó quả thực bay tới quá nhanh.

Khi biến
cố xảy ra, Sở Thiên Nhai không do dự chút nào, vội đề khí, dùng tốc độ nhanh nhất
lao vọt về phía Phong Băng. Y không kịp rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ có thể vung luôn
cả vỏ kiếm về phía đốm sáng màu lam hết sức nguy hiểm đó, mong rằng có thể giúp
Phong Băng chặn được ám khí. Chuôi kiếm rốt cuộc cũng miễn cưỡng chạm được vào đốm
sáng màu lam, khiến nó hơi chếch xuống dưới, nhưng vẫn tiếp tục lao đi.

Phong Băng
khẽ hét lên một tiếng, đốm sáng màu lam lóe lên rồi vụt tắt nơi vai trái nàng. Chỉ
trong một chiêu, Phong Băng đã thụ thương.

Một thứ
ám khí thực độc địa!

“Xoẹt!”
Lúc này, kiếm của Sở Thiên Nhai rốt cuộc đã rời khỏi vỏ.

Sở Thiên
Nhai không kịp xem xét thương thế của Phong Băng, vội vã chắn trước mặt nàng. Nhìn
khu rừng rậm rạp tối đen trước mặt, trong lòng y vô cùng kinh hãi. Là kẻ nào mà
có thể phóng ra thứ ám khí bá đạo đến vậy?

Vừa rồi,
hai người đang chuẩn bị chia tay, tâm tư vô cùng phức tạp, xen giữa sự đề phòng
lẫn nhau là nỗi buồn ly biệt. Đúng vào khoảnh khắc tinh thần bọn họ đang rối loạn
ấy, kẻ địch đột ngột ra tay. Dưới ánh trăng bàng bạc, đó thực sự là một đòn tuyệt
sát hội tụ được thiên thời và nhân hòa.

Có điều
vẫn còn thiếu địa lợi... Nếu Lam Tinh không xuyên qua đầu Tật Phong Câu rồi lại
xuyên qua thân cây khiến cho tốc độ giảm hẳn, chỉ e lúc này chẳng ai có thể cứu
được Phong Băng.

Người phóng
ám khí này không những là cao thủ, mà còn là cao thủ trong số các cao thủ.

Phong Băng
nhẹ nhàng bám tay phải lên vai Sở Thiên Nhai, ghé sát tai y, khẽ nói bốn chữ: “Tinh
Tinh Mạn Thiên.” Có lẽ vì quá đau đớn, bàn tay nàng dùng lực rất mạnh.

Tinh Tinh
Mạn Thiên... Bốn chữ này không phải nói tới khung cảnh bầu trời đêm lãng mạn.

Đó là một
tổ chức sát thủ đáng sợ.

Ám sát -
từ xưa đến nay luôn là một thủ đoạn tàn nhẫn nhưng tuyệt đối hữu hiệu.

Bản đồ mở
hết, chủy thủ hiện ra(6), chỉ mong cứu quốc gia khỏi cơn nguy khốn; ruột
cá mang kiếm(7), một lòng đáp đền ơn tri ngộ; chính khách bỏ tiền mua
kẻ hành hung, hòng mong quyền khuynh triều chính; giang hồ sát phạt, tìm lấy sự
sảng khoái nhất thời.

(6) Chỉ việc Kinh Kha
hành thích vua Tần - DG.

(7) Chỉ việc Chuyên Chư
hành thích Ngô vương Liêu - DG.

Rất nhiều
năm trước, từng có người biên soạn Anh Hùng phổ, vậy nhưng trên đó lại không có
tên của tay đệ nhất sát thủ được công nhận thời bấy giờ - Lâu Minh Không. Bởi vì
trong ấn tượng của mọi người, sát thủ có thể bất chấp thủ đoạn để giết người, võ
công chỉ là thứ yếu. Hơn nữa, thủ đoạn giết người của sát thủ tuyệt đối không công
bằng nên thường bị người trong giang hồ coi khinh.

Lâu Minh
Không trong cơn giận dữ đã liên tục ám sát mười tám vị anh hùng trên Anh Hùng phổ,
sau đó tự mình soạn ra Sát Thủ lục. Hắn tất nhiên là người đứng đầu.

Hắn quả
thực xứng đáng đứng đầu, bởi mười tám người trên Anh Hùng phổ đều là những nhân
vật kinh thiên động địa, vậy mà cuối cùng đều bị hắn ám sát, còn hắn thì chẳng hề
bị thương.

Võ công
của sát thủ có lẽ không phải là cao nhất nhưng bọn chúng tuyệt đối là những kẻ đáng
sợ nhất, khiến người ta khó đề phòng nhất.

Vừa nghe
nhắc đến “Tinh Tinh Mạn Thiên”, trong đầu Sở Thiên Nhai lập tức xuất hiện một đoạn
đối thoại với Thiên Hồ lão nhân dạo trước:

“Ta hỏi
ngươi, nếu bây giờ biên soạn lại Sát Thủ lục, người nào có thể xếp hạng nhất?”

“Hắc Quang
đầu đà mai phục dưới nước bảy ngày bảy đêm, sau đó một chiêu giết chết Đao đại sư
đang đi trên cầu...”

“Hắn không
xứng.”

“Hồng Tuyến
bà bà hóa thân muôn vạn, tinh thông thuật dịch dung(8). Mụ có thể đóng
giả làm người thân cận nhất của người ta, sau đó bất ngờ tung ra một đòn chí mạng...”

(8) Thuật cải trang -
BBT.

“Mụ cũng
không xứng.”

“Nghe nói
đất Đông Doanh có một thứ võ công tên là Nhẫn thuật(9), có thể giúp người
ta hóa thân thành bất cứ hình trạng gì. Chẳng hạn khi ta mở một chiếc túi tưởng
như trống rỗng thì rất có thể sẽ nhìn thấy một gã Nhẫn giả(10) đang ẩn
mình bên trong...”

(9) Thuật Ninja - DG.

(10) Ninja - DG.

“Mấy thứ đó chẳng qua là bàng môn tà đạo mà thôi!”

“Vậy...
đệ tử không biết, xin sư phụ chỉ bảo!”

“Trên giang
hồ bây giờ, chỉ có hai người có thể được coi là cực phẩm trong giới sát thủ.”

“Ồ? Văn
vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, không ngờ lại có hai người...”

“Đây không
phải là vấn đề võ đạo. Bọn họ chỉ là sát thủ.”

“Bọn họ
là ai?”

“Một người
là Trùng.”

“Người này
thì đệ tử biết. Tổ chức Sát Trùng do Trùng đại sư cầm đầu chuyên giết quan tham,
nghe nói tên của kẻ sắp bị giết sẽ được treo trên Ngũ Vị nhai, trong kỳ hạn một
tháng tuyệt đối không kẻ nào thoát được. Quan tham trong thiên hạ vì thế mà táng
đởm kinh hồn, không dám tùy tiện bóc lột tiền tài của dân. Tuy là sát thủ nhưng
ông ấy lại có hành vi của bậc đại hiệp, rất xứng với danh hiệu đệ nhất sát thủ.
Chẳng hay người còn lại là ai?”

“Quỷ Thất
Kinh!”

“Quỷ Thất
Kinh? Cái tên thực quái dị! Sao đệ tử chưa từng nghe nói tới?”

“Sát thủ
thực sự đều không có tên. Chắc ngươi biết Minh Tướng quân chứ?”

“Minh Tướng
quân quyền khuynh thiên hạ, ai mà không biết!”

“Quỷ Thất
Kinh chính là tay thủ hạ đáng sợ nhất của Minh Tướng quân.”

“Tay thủ
hạ đáng sợ nhất của Minh Tướng quân không phải là Đại tổng quản phủ tướng quân Thủy
Tri Hàn, vị cao thủ cùng tề danh với Minh Tướng quân trong sáu đại cao thủ tà phái
sao?”

“Thủy Tri
Hàn đa mưu túc trí, lại có Hàn Tẩm chưởng quán tuyệt thiên hạ, đúng là rất lợi hại,
nhưng nếu nói tới sự sắc bén khi giết người, đệ nhất sát thủ Quỷ Thất Kinh dưới
trướng Minh Tướng quân vẫn ghê gớm hơn một bậc.”

“Quỷ Thất
Kinh rốt cuộc là người thế nào?”

“Quỷ Thất
Kinh bây giờ rất ít khi ra tay, nhưng hai mươi tám đệ tử của hắn ngầm hợp với hai
mươi tám vì tinh tú trên trời đã trở thành cánh kỳ binh cực kỳ lợi hại trong tay
Minh Tướng quân, được người ta gọi là “Tinh Tinh Mạn Thiên”.”

...

Trăng sáng.
Gió thổi. Muôn ngàn chiếc lá trong rừng cùng xào xạc múa may.

Lúc này,
giữa cảnh trăng thanh gió mát, Sở Thiên Nhai và Phong Băng đang phải đối mặt với
tổ chức sát thủ sắc bén nhất trong tay Minh Tướng quân - Tinh Tinh Mạn Thiên.

Những kẻ
này chắc hẳn tới tiếp ứng cho Thương Tình Phong. Minh Tướng quân một lòng muốn giết
chết Ngụy công tử, đám Tinh Tinh Mạn Thiên nhìn thấy Phong Băng, tất nhiên sẽ ra
tay.

Trước giờ chưa từng có người nào tránh được một đòn tất sát
của Tinh Tinh Mạn Thiên. Vừa rồi, nếu không vì đối phương bỏ sót mất địa lợi, lại
không lường được võ công của Sở Thiên Nhai cao cường đến thế, “Băng” của Ngụy công
tử ắt hẳn đã là người chết rồi...

Nhưng giờ
đây Tật Phong Câu đã chết, Phong Băng thì lại bị thương, với sức của một mình Sở
Thiên Nhai, liệu họ có thể thoát khỏi sự truy sát của Tinh Tinh Mạn Thiên không?

Báo cáo nội dung xấu