Phá lãng Trùy - Chương 01 - 02

Chương 1. Hận vẻ đẹp của nàng

Giờ Tý,
trăng sáng treo cao, sao mọc đầy trời.

Trên đường
Thái Bình bên ngoài thành Lạc Dương, một thớt ngựa từ xa lao như bay tới, tiếng
vó ngựa đạp tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Một nam
tử đứng sừng sững giữa đường, tóc buông xõa qua vai, đầu hơi cúi, tựa như một cây
tùng cổ thụ. Nghe thấy tiếng vó ngựa, y chợt ngẩng đầu, tay phải cầm chắc chuôi
thanh kiếm đeo bên hông, ánh mắt sáng như sao chiếu về phía người đang tới.

Con ngựa
hí dài một tiếng, dừng lại cách y chừng hai trượng. Đối mặt với áp lực tỏa ra từ
người y, ngựa của đối phương tuy là giống thiên lý mã ngày đi ngàn dặm nhưng cũng
không dám đến gần hơn.

Y cười lạnh
một tiếng. “Thương Tình Phong!”

“Không sai!”
Tay kỵ sĩ ghìm cương ngựa, gằn giọng hỏi: “Kẻ nào cản đường?”

Rút thanh
trường kiếm ra khỏi vỏ, y điềm nhiên nói: “Xuống ngựa, rút kiếm của ngươi ra!”

“Sở Thiên
Nhai?” Thương Tình Phong nhìn thanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới
vầng trăng bàng bạc, một cái tên bật thốt ra khỏi miệng.

Y không
đáp, chỉ chĩa kiếm về phía đối phương.

Sắc mặt
biến hóa không ngừng, Thương Tình Phong tung người nhảy xuống ngựa, khi chạm đất,
kiếm đã rời khỏi vỏ. Quả không thẹn là cao thủ xếp hàng thứ hai trong bộ ba “Băng
Phong Vũ” dưới trướng Ngụy công tử.

Nhưng Sở Thiên Nhai đã biết mình tất thắng. Y tụ khí ngưng
thần suốt nửa đêm, lại chặn đứng đối phương khi hắn đang phóng ngựa lao đi vun vút,
về mặt khí thế đã chiếm được thế thượng phong tuyệt đối.

Bóng người
lóe lên, kiếm khí tung hoành, lá cây rào rào rơi xuống. Ánh trăng sau nháy mắt đã
ảm đạm hẳn đi.

Ngựa hí
vang, máu chảy dài. Sau đó, cảnh vật chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ một
chiêu, thắng bại đã phân!

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Thương Tình Phong không thể nhìn thấy ánh sao đêm mai nữa,
đây là kết cục mà Sở Thiên Nhai sớm đã đoán được. Chỉ là, khi giọt máu cuối cùng
chậm rãi nhỏ xuống từ trên mũi kiếm, cảm giác buồn nôn liền trào dâng nơi đáy lòng
y. Y thực sự không ngờ lần đầu tiên giết người lại khó chịu như vậy, chỉ biết cúi
gập người xuống, ra sức kìm nén cơn nhộn nhạo trong gan ruột.

Sát khí
đột nhiên xuất hiện phía sau lưng, hoàn toàn tập trung vào y. Trong cơn kinh hãi,
y vội dừng mọi động tác, thậm chí không dám ngoảnh đầu lại, bởi vì một khi y ngoảnh
đầu, kẻ địch nhất định sẽ giáng cho y một đòn chí mạng vào lúc lực cũ đã hết mà
lực mới còn chưa sinh ra.

Nàng đã
bám theo y từ lâu bởi bây giờ trên giang hồ, ai cũng biết kẻ địch lớn nhất của Ngụy
công tử không chỉ là Minh Tướng quân, còn có một kẻ đột nhiên quật khởi vào mấy
tháng trước, liên tục phá tan mười chín phân đà của Ngụy công tử mà không làm một
người nào bị thương - đó chính là Sở Thiên Nhai.

Nàng vẫn
luôn nấp sau một khối đá lớn sau lưng y, nhìn y đứng suốt hai canh giờ, lặng lẽ
vận công tụ khí, ngưng thần chuẩn bị. Vốn dĩ tất cả mọi thứ trong phạm vi năm trượng
xung quanh đều không thể thoát khỏi cảm giác của y, may mà nàng sớm đã vận tâm pháp
độc môn Tâm Chỉ Như Băng khiến mình có thể ngưng hít thở trong vòng mấy canh giờ,
nếu không nhất định đã bị y phát hiện.

Cho đến
khi nhìn thấy chiêu thức kinh thiên động địa đó của y, cặp mắt nàng mới đột ngột
mở to, dường như hiểu ra điều gì đó.

Nàng rốt
cuộc đã nhìn thấy y ra tay. Chỉ sau một chiêu, Thương Tình Phong - tay cao thủ xếp
hàng thứ hai trong “Băng Phong Vũ” dưới trướng Ngụy công tử đã phải táng mạng. Nhưng
cũng đúng trong khoảnh khắc nàng thầm chấn động đó, y đã phát giác ra điều dị thường.

Tuy không
thể đoán được sự phản kích của y sẽ ghê gớm đến mức nào nhưng trong tình huống nắm
tiên cơ trong tay, ít nhất nàng cũng có thể khiến y bị trọng thương.

Bởi vì nàng
chính là “Băng”, cao thủ đứng đầu trong bộ ba “Băng Phong Vũ”.

“Băng” không chỉ là thể rắn của nước. Trên giang hồ, “Băng”
còn là một người, một nữ tử cực kỳ đáng sợ.

Ra tay không
dấu vết, Tuyệt tình Phong Băng.

Sở Thiên
Nhai cảm thấy sát khí sau lưng lặng lẽ tan đi, sau đó bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay
lác đác vang lên. “Không tệ, không tệ, Thiên Tình quyết của Thương Tình Phong chỉ
mới kịp thi triển đến quyết thứ ba thì hắn đã bị ngươi một kiếm đâm xuyên tim rồi,
quả không thẹn là Sở Thiên Nhai thanh danh vang dội trên giang hồ gần đây!”

Y không
ngờ người nấp phía sau khiến mình không thể phát hiện lại là một nữ tử, trong lòng
đột nhiên xuất hiện tên của nàng. “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau. So
với đệ nhất cao thủ dưới trướng Ngụy công tử như Phong tiểu thư, chút bản lĩnh kém
cỏi này của ta có đáng gì?”

“Hì hì,
ngươi là con bọ ngựa khiến người ta chán ghét đó sao? Ta thì không ngại làm một
con chim sẻ.”

Sở Thiên
Nhai nhớ lại những lời dặn dò của sư phụ trước lúc đi, không kìm được thầm thở dài
một tiếng. May mà lúc này sát khí đã tan, y mới có thể chậm rãi xoay người lại.

Sau đó,
rốt cuộc Sở Thiên Nhai cũng đã nhìn thấy nữ tử danh vang giang hồ này.

Trăng sáng.
Sao thưa. Đêm sâu thẳm. Nhưng người lại ngẩn ngơ.

Đôi hàng
lông mày của nàng dày và đen nhánh, khiến y nhớ tới thảm cỏ bạt ngàn trên cánh đồng
vắng hoang vu; cặp mắt nàng trong veo, phóng khoáng, khiến y nhớ tới những vì sao
rực rỡ giữa bầu trời.

Chiếc cổ
trắng ngần của nàng như tỏa sáng dưới ánh trăng dìu dịu, đột nhiên trở thành một
nỗi đớn đau to lớn trào dâng nơi đáy lòng y; hơi thở của nàng nhẹ nhàng lan tỏa
giữa màn đêm vắng, khiến y nghe mà bỗng nhớ lại những năm tháng đã mất...

Nữ tử đó...
giống như một đóa tường vi đã làm thức tỉnh cả một truyền thuyết.

Vừa nhìn
thấy Phong Băng, Sở Thiên Nhai lập tức như rơi vào một giấc mộng ngọt ngào nhất,
tuy mơ hồ nhưng khi tỉnh dậy lại khiến người ta chìm đắm trong những dư vị miên
man.

Cặp mắt
y đột ngột sáng rực, nơi đáy lòng trào dâng một nỗi mơ màng. Người trước mặt tựa
như một quầng lửa rạng ngời, ấm áp, tràn ngập thứ phong tình khó có thể diễn tả
bằng lời. Nhưng y biết rõ, nàng chính là ái tướng được Ngụy công tử tin tưởng nhất,
là phòng tuyến kiên cố nhất của địch nhân, là đối thủ mà sư phụ đặc biệt dặn y phải
đề phòng...

Và nàng,
có thể còn được tính là sư tỷ của y.

Ngay từ
khi nhìn thấy nàng, trong lòng Sở Thiên Nhai đã vô cớ dâng lên một niềm căm hận
khó tả...

Hận vẻ đẹp khiến người ta phải sửng sốt của nàng!

Chương 2. Kinh Mộng Kinh Mộng, Vô Nhai Vô Nhai

Người bạn
tốt nhất và duy nhất của Sở Thiên Nhai chính là thanh kiếm của y. Thanh kiếm đó
tuy không có tên nhưng lại chưa từng rời khỏi y. Nó luôn ở bên cạnh y, giúp y giết
chết rất nhiều mãnh thú và đánh bại vô số kẻ địch.

Còn nhớ
lần sẩy chân rơi từ trên đỉnh núi xuống, y đã dùng thanh kiếm này để đâm vào vách
đá, sau đó mượn lực trèo lên từng chút một.

Y vẫn luôn
cho rằng, người ta có thể chế giễu y nhưng quyết không thể làm nhục thanh kiếm của
y. Nhưng bây giờ, thanh kiếm quyết không thể bị làm nhục đó lại đang đào đất, chỉ
bởi một câu nói của Phong Băng: “Thương Tình Phong vẫn luôn kiêu căng, ngang ngược,
ta thực sự không ưa gì hắn, nhưng dù sao cũng từng kề vai sát cánh bên nhau, ta
không nỡ nhìn hắn phơi thây nơi hoang dã. Ngươi có thể giúp ta chôn cất hắn không?”

Không biết vì sao, y chẳng cảm thấy kỳ quái chút nào về việc
nàng không hề có địch ý, thậm chí còn nói với y bằng giọng nói mang chút khẩn cầu.
Dường như y sớm đã biết, nàng thật sự chính là giấc mộng mà y mong rằng cả đời này
sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Thế là,
trong những tiếng bước chân nhẹ nhàng tựa như đang múa của nàng, y đã bộc lộ sự
dịu dàng mà y vốn không nên có.

Phong Băng
đứng ngay sau lưng Sở Thiên Nhai. Lúc này, y chẳng có chút đề phòng.

Ngay từ
lúc y còn nhỏ, sư phụ đã bắt y phải tin rằng, trên thế gian này, không có thứ gì
đáng tin. Người đang mỉm cười với y rất có thể chỉ trong nháy mắt đã muốn lấy mạng
y.

Nhưng y vẫn không thể coi nụ cười duyên dáng của Phong Băng
là lớp vỏ bọc của sát khí, mặc dù y chỉ đoán được thiện ý của nàng với mình qua
ánh mắt kia.

Có lẽ vì trong tình huống có lợi nhất như vừa rồi mà nàng vẫn
không ra tay, có lẽ vì y biết nàng là sư tỷ của mình, dù sư phụ từng nói với y rằng
nàng là nỗi sỉ nhục của sư môn. Có lẽ... có lẽ chính vì vẻ đẹp khôn tả mà y nhìn
thấy trong khoảnh khắc đó nên y mới không thể nảy sinh chút ý niệm đối địch với
nàng.

Sở Thiên
Nhai vẫn luôn cho rằng mình là người cô độc, tựa như một con sói lang thang giữa
thảo nguyên bát ngát, mênh mông, không có người thân, cũng không có bè bạn.

Y không
có tuổi thơ. Tuổi thơ của y chỉ là những tháng ngày luyện công không ngừng nghỉ
cùng với sự mắng chửi và trừng phạt của sư phụ. Từ nhỏ y đã sống cùng sư phụ, dù
có luyện công tốt và chăm chỉ đến thế nào chăng nữa thì thứ y đổi lại được cũng
chỉ là buổi tối được nghỉ ngơi sớm một chút, không phải vất vả luyện công đến tận
khi trời sáng.

Hồi đó, y thường xuyên mơ thấy một giấc mơ đáng sợ: Một đứa
bé chừng năm, sáu tuổi chậm rãi bò giữa một đống xác chết. Đứa bé đó không biết
khóc, chỉ biết bò không ngừng, giống như đang bò giữa một đống tượng đá nhuốm màu
máu. Đứa bé đó muốn tìm cha mẹ của mình nhưng lại chẳng phân biệt được người thân
của mình nằm ở đâu. Tất cả mọi thứ trước mặt đều chìm trong màu đỏ, màu đỏ của máu.

Y không
biết cha mẹ của mình là người thế nào. Từ khi hiểu chuyện, y chỉ biết tới một lão
già có vết sẹo do kiếm chém rất dài trên mặt. Đó là sư phụ của y - Thiên Hồ lão
nhân.

Vết sẹo đó khiến y biết rõ rằng sư phụ không phải là phụ thân
của y, nhưng suốt một quãng thời gian rất dài sau đó, y vẫn luôn muốn coi sư phụ
là phụ thân của mình. Hoặc có lẽ, chỉ coi như là... một người thân.

Nhưng y
vẫn không làm được. Sư phụ... chỉ có thể là sư phụ.

Vào mỗi
buổi sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng hoặc vào lúc hoàng hôn, khi làn ráng
chiều chiếu xuống, dưới sự chỉ đạo của Thiên Hồ lão nhân, y hết lần này đến lần
khác đâm thanh kiếm trong tay vào một bức tượng gỗ hình người theo những cách khác
nhau và từ những góc độ khác nhau. Về sau, y biết bức tượng gỗ đó có một cái tên
- Ngụy công tử.

Thế là, ngay từ nhỏ y đã hiểu rõ một điều, sư phụ tận tâm
dạy dỗ y suốt mười mấy năm chẳng qua là để y có thể đánh bại Ngụy công tử, chỉ như
vậy
mà thôi!

Sư phụ thậm chí còn chưa bao giờ cười với y. Sư phụ thường
xuyên nhắc nhở y, sứ mệnh của y là sau này đánh bại Ngụy công tử, một kẻ vốn chẳng
có chút quan hệ nào với y. Dưới sự đốc thúc của sư phụ, y đã phải liều mạng luyện
công, mục đích cũng chỉ là để hoàn thành sứ mệnh này.

Y hoàn toàn
không biết tại sao mình lại phải đánh nhau với Ngụy công tử, chỉ biết rằng từ nửa
năm trước, sư phụ đã bắt đầu truyền cho y các kinh nghiệm đi lại trên giang hồ,
ba tháng sau đó thì bảo y xuống núi.

Sư phụ chỉ
yêu cầu y một chuyện duy nhất: Đánh bại Ngụy công tử.

Sau đó thì
sao? Y không biết. Sư phụ không bảo y quay về, chỉ ngầm ám chỉ rằng sau khi y hoàn
thành sứ mệnh này, giữa hai người sẽ không còn danh phận sư đồ nữa. Có lẽ sư phụ
biết y không thể quay về, có lẽ y thật sự không cần quay về. Tất cả những điều này
cơ hồ bức ép y, khiến y không thể không nảy sinh một nỗi oán hận.

Nhưng trước
giờ y chưa từng hận sư phụ. Bởi vì y biết đứa trẻ trong giấc mơ đó thực ra chính
là bản thân y, chỉ là y không muốn thừa nhận và tin vào sự thật này, cho nên mới
luôn cố tình nhận định rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Y chỉ biết
khi đứa bé đó cô độc bò giữa đống thi thể, chính sư phụ đã ra tay cứu y. Từ đó,
y không bao giờ muốn nhìn thấy sự chết chóc và ngửi thấy mùi máu nữa. Y thà rằng
ngày ngày đều phải nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ, cho dù trên đó có một vết sẹo
do kiếm chém rất đáng sợ.

Nhưng cuối
cùng sư phụ vẫn bắt y xuống núi. Trong những tháng ngày lưu lạc trên giang hồ, y
chỉ có một mục tiêu duy nhất: Dùng thanh kiếm của mình đánh bại Ngụy công tử.

Nhưng Ngụy
công tử là đại thần trong triều, xung quanh có vô số người tài, y thậm chí không
thể tiếp cận hắn. Y chỉ có thể dùng cách của mình để ép Ngụy công tử phải hiện thân.
Sau khi liên tục phá tan mười chín phân đà của Ngụy công tử, y chẳng còn chút ảo
tưởng nào như khi mới bước chân vào giang hồ, cả ngày chỉ biết nghĩ đến việc giết
người và đề phòng bị người ta giết.

Trên thực
tế, trước đó y chưa từng giết người, cũng không thích giết người. Vừa rồi, khi Thương
Tình Phong chết dưới kiếm của y, y đột nhiên có cảm giác choáng váng khi nhìn thấy
máu bắn ra.

Nhưng y không có lựa chọn nào khác. Y chỉ có một tuyệt chiêu
duy nhất, và đây cũng là lần đầu tiên y dùng đến nó để giao đấu với người ta. Sau
khi ra tay, đến bản thân y cũng không thể khống chế được chiêu thức, trừ phi y chịu
để cho thanh kiếm của đối phương đâm vào lồng ngực mình.

Tuyệt chiêu
ấy có tên là: “Vô Nhai”.

Không ngờ
một chiêu thức bá đạo đến thế lại có cái tên tựa như mộng ảo.

Phong Băng
sớm đã biết mình có một người sư đệ chưa từng gặp mặt. Nàng không biết tên họ của
y, chỉ biết rằng đó là đứa bé được sư phụ cứu về từ trong vũng máu giữa một sơn
thôn vừa trải qua cuộc tàn sát của lũ sơn tặc. Nàng nghe sư phụ nói, đó là một kỳ
tài tuyệt thế có chí khí và thiên phú cực cao.

Nàng đã
từng vô cùng mong mỏi được nhìn thấy y nhưng sư phụ lại chẳng bao giờ cho bọn họ
gặp mặt. Về sau, nàng phản bội sư môn, hai người lại càng không có duyên gặp gỡ.

Sau khi
nghe tin có một thiếu niên không rõ lai lịch liên tiếp phá tan mười chín phân đà
của Ngụy công tử mà không làm một người nào bị thương, nàng liền dự cảm được đó
nhất định là y.

Nhưng ngay
cả khi nhìn thấy y cầm kiếm chĩa lên trời, hấp thu tinh khí của trời đất, chuẩn
bị cho cuộc chiến với Thương Tình Phong, nàng vẫn hy vọng y không phải là sư đệ
của mình. Bởi vì sự xuất hiện của y đồng nghĩa với việc một trường ân oán kéo dài
mười chín năm đã sắp kết thúc.

Dù rằng
tất cả những việc này thực ra đều không liên quan tới y, đó chỉ là mối thù nhà của
nàng. Trong tiềm thức, nàng thực sự hy vọng ngày này đừng đến sớm như thế.

Vậy nhưng...
nhìn thấy đôi môi mím chặt trên khuôn mặt gầy guộc của y, nàng không kìm được nhớ
tới việc thân thế của y cũng thê thảm chẳng kém gì mình; nhìn thấy y xõa tóc qua
vai, cất tiếng hú dài giữa màn đêm, nàng có cảm giác y giống như một kẻ lãng du
tới đây từ thời viễn cổ; nhìn thấy y lao thẳng lên không, tay cầm thanh trường kiếm
phản chiếu ánh trăng rạng rỡ, lẫm liệt như một vị thần tiên, chỉ một kiếm dễ dàng
đánh tan Thiên Tình quyết của Thương Tình Phong, nàng liền biết rằng rốt cuộc mình
đã gặp được sư đệ. Chỉ là, nàng không hề cảm thấy vui vẻ vì đã thỏa được ước nguyện
ngày xưa. Ngược lại, một nỗi bi thương không thể kiềm chế được bất giác trào dâng
từ nơi đáy lòng nàng.

Bởi vì,
nàng rốt cuộc đã nhìn thấy một chiêu đó.

Không...
Là nửa chiêu.

Thiên Hồ
lão nhân tuy là sư phụ của nàng nhưng mới chỉ truyền thụ cho nàng có nửa chiêu,
tên gọi Kinh Mộng, sau đó lão bảo nàng đi theo Hàn Mai sư thái ở núi Hội Quân. Bốn
năm trước, khi nàng vâng lệnh “phản bội sư môn”, Thiên Hồ lão nhân đang bế quan,
tập trung nghiên cứu nửa chiêu còn lại.

Bây giờ,
lão rốt cuộc đã hoàn thành việc đó.

Cuối cùng
nàng cũng đã biết chiêu thức này là như thế nào, cũng biết tại sao trước đây nàng
không thể gặp người sư đệ mà nàng vẫn luôn muốn gặp, còn biết tại sao sư phụ lại
luôn đối xử với y một cách vô tình đến thế.

Tất cả mọi
việc, đều là bởi một chiêu này - Kinh Mộng Vô Nhai!

Có lẽ, mỗi
người khi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng sẽ chẳng còn nhớ được gì, chỉ có
những mảnh ký ức vỡ vụn giữa lúc ngẩn ngơ. Giống như một tay lãng tử không có chốn
về, chỉ biết đi tới nơi chân trời vô tận trong sự do dự và bất lực...

Báo cáo nội dung xấu