Huyền của Ôn Noãn - Chương 20 - Phần 2
Cảm giác bi thương trào lên trong lòng, những lời cô muốn nói với anh giờ phút này cũng đã hóa thành tro bụi, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, cô đứng dậy: “Em khát, anh uống trà hay nước trái cây?”
Anh nghiêng người, giữ chặt tay, ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo: “Lại đây.”
Cô đứng bất động.
“Đến bên anh.”
Cô giật mình, không phải cô đang đứng ngay trước mặt anh đó sao? Chỉ cần nâng tay là anh có thể chạm vào cô. Cô cúi đầu nhìn anh, vì cái gì mà cô lại cảm thấy… độ cong hoàn mỹ bên môi anh đang ẩn giấu hàm ý mơ hồ nào đó?
Ánh mắt anh thể hiện sự áp bức, mất kiên nhẫn: “Đến đây.”
Vẻ mặt đó phảng phất giống như nhiều năm trước, khi cô không chịu ngoan ngoãn ăn sáng, anh sẽ luôn cảnh cáo nhìn cô như vậy.
Cô khom người, nhoẻn miệng cười: “Không.”
Nói xong, cô xoay người bước đi, tránh bàn tay đột ngột đưa tới của anh.
Nhìn bóng dáng ngang bướng của cô khuất sau cửa bếp, nụ cười nhạt trên môi anh biến thành nụ cười quyến rũ đến ghê người.
Trong phòng bếp, cô uống từng ngụm nước đá.
Yêu anh từ năm mười ba tuổi đến bây giờ, rốt cuộc anh còn muốn cô làm thế nào? Tại sao không nói thẳng cô phải làm thế nào mới có thể khiến anh hài lòng? Anh biết rõ chỉ cần làm được cô nhất định sẽ làm vì anh. Tại sao lại muốn chiếm hữu cảm xúc của cô như vậy, làm thế anh thấy rất vui sao?
Pha xong một tách cà phê, cô mang ra phòng khách, anh vẫn đang nghiêng người trên sofa, xem ti vi.
Phần điểm tin có đưa vụ nguyên Tổng giám đốc Đại Hoa Dương Văn Trung vì ăn hối lộ mà bỏ trốn, cảnh sát đã ban bố lệnh truy nã, sau đó người đại diện của Bạc Nhất Tâm công khai thừa nhận tin ngoài lề Bạc Nhất Tâm liên tục mấy ngày nay nhận được thư đe dọa là sự thật, cảnh sát nghi ngờ là fan cuồng phản đối chuyện cô kết hôn gây nên.
Ôn Noãn nhìn Chiếm Nam Huyền: “Có người đe dọa bọn anh?”
“Ừ.”
“Có nghiêm trọng không?”
“Liên tục một tuần, ngày nào cũng gửi đến một lá thư, nội dung đều là nếu cô ấy kết hôn, sẽ giết cô ấy.”
Ôn Noãn cảm thấy sởn tóc gáy: “Thật là fan cuồng ư? Gần đây cô ấy có đắc tội với ai không?”
Anh cười nhạt: “Người cô ấy đắc tội không nhiều, cũng chỉ có em và Ôn Nhu thôi.”
Ôn Noãn bực mình, còn chưa kịp nói thì anh đã nói tiếp: “Nhưng người anh đắc tội thật ra không ít.”
Tay cầm cốc của cô run lên: “Ý của anh là… chuyện đó thật ra là nhằm vào anh?”
Anh nhếch miệng: “Đe dọa với lý do Nhất Tâm muốn tiến hành hôn lễ không phải là một cái cớ che mắt người ngoài rất tốt sao?” Ít nhất là với cảnh sát.
Ôn Noãn lo lắng nói: “Nếu đúng là như vậy, thế anh kết hôn ngày hôm đó không phải rất nguy hiểm ư?”
Ánh mắt anh trong trẻo khác thường: “Không phải là em… muốn bảo anh đừng kết hôn đấy chứ?”
Cô trân trối, khẽ quay đầu đi: “Em vẫn luôn tin anh biết mình đang làm gì.”
Ánh mắt anh xao động, nhiều cảm xúc, anh hỏi: “Còn em? Em có biết mình đang làm gì không?”
Cô cúi đầu, không nói lời nào.
“Nếu em thật sự không biết anh để ý chuyện em lấy Chu Lâm Lộ như thế nào thì bây giờ anh có thể nói cho em, anh không định để em sống thoải mái, em đừng hy vọng anh lại buông tha em!”
Nỗi buồn đọng lại trong ngực, cô cắn cắn môi, thốt lên: “Nếu anh còn như vậy, em… em sẽ sinh con cho Lâm Lộ.”
Năm đó, cô luôn quen dùng khẩu khí uy hiếp này mà giận dỗi nói chuyện với anh, anh miễn cưỡng cười: “Chuyện này không cần em lo cho Chu Lâm Lộ. Còn về chuyện con của hắn, anh đã tìm người giúp hắn sinh rồi.”
Cô kinh ngạc nhảy dựng lên: “Anh đã làm gì anh ấy?”
Nụ cười nhạt trên môi anh rất quyến rũ: “Muốn biết? Hãy đến bên anh.”
Anh cứ nói đi nói lại câu đó khiến cô cảm thấy kỳ lạ, giống như anh đang cho cô một cái chìa khóa rất quan trọng nhưng cô lại không biết dùng nó để mở cái gì, do dự một chút, rốt cuộc cô vẫn đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh.
Sự tuân theo của cô làm anh vừa lòng, khẽ cựa mình, đôi môi mỏng khẽ ngậm vành tai cô, cho đến khi làn da nõn nà phớt hồng, anh mới từ từ mở miệng, phả ra hơi thở ấm áp đến mê người: “Bảo bối, có muốn kết thúc trò chơi không?”
Như bị cuốn vào hơi thở ma mị ấm áp bên tai, cô không chịu nổi nghiêng đầu sang một bên.
“Không muốn ư? Được lắm.” Cái lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng lướt xuống xương quai xanh của cô. “Vừa lúc anh cũng
không muốn.”
Cô khẽ đẩy anh ra, nhảy ra xa, ánh mắt đầy cảnh giác.
Anh dịu dàng nói: “Biết anh hận em điều gì nhất không? Chính là như vậy, liên tục rời khỏi anh.”
Nói xong, anh cười nhạt, bề ngoài như đang gợn sóng, nhưng bên trong lại vô cùng tĩnh lặng: “Anh cho em cơ hội cuối cùng, em tự đến bên anh.”
Anh thong thả đứng dậy, cúi đầu nhìn cô chăm chú: “Tin anh, đây thật sự là lần cuối cùng.”
Sau đó anh cúi người, hôn lên đôi môi anh đào đang kinh ngạc khẽ nhếch của cô, lướt nhẹ rời đi.
Ôn Noãn nhốt mình trong thư phòng vẽ tranh một ngày.
Kết quả là cô quá nhập tâm, thậm chí còn quên tiễn Ôn Nhu lên máy bay, cuối cùng nhận ra thì một ngày đã trôi qua, mặt trời đã lặn, cô hối hận, vội vàng gọi cho Ôn Nhu, đương nhiên là tín hiệu tắt máy.
Đi từ thư phòng ra phòng khách, không có việc gì làm, cô lại đi vào bếp, vẫn chẳng có việc gì để làm, lại quay về phòng khách, đầu óc trống rỗng không biết mình có thể làm gì. Cuối cùng, cô đi vào phòng ngủ, buông mình xuống giường.
“Đến bên anh.”
Câu nói này quanh quẩn trong đầu cô cả ngày.
Cô không hiểu thế nào mới là đến bên anh? Cô đã cho anh biết từ trước đến nay cô vẫn luôn yêu anh, chưa từng thay đổi, như thế vẫn chưa đủ ư?
Tại sao như vậy mà vẫn chưa đủ? Rốt cuộc anh muốn cô làm gì? Làm gì để đến bên cạnh anh? Anh quay đầu, dứt khoát bước đi không hề ngoảnh lại khiến cô sợ hãi, mà ngày mai chính là ngày anh kết hôn.
Cô cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy, mở ngăn kéo, cầm sợi dây chuyền bạch kim, lưỡng lự, cuối cùng cũng cầm lấy vé máy bay bị đè dưới chiếc vòng, đó là chuyến bay sáng mai đi London, tối qua sở dĩ anh đến đây, lại còn nói vậy, liệu có phải… vì anh đã biết cô đặt vé máy bay không?
Suy nghĩ một lát, cô thả tấm vé lại chỗ cũ, cầm dây chuyền đến thư phòng, lấy một tập tranh đã cuộn kín, phết mực đỏ lên mặt con dấu, Huyền của Ôn Noãn, cô ấn xuống cuối góc của từng bức tranh, bổ sung dấu ấn đã quên trước kia.
Sau khi đóng dấu, lau chùi sạch sẽ, đeo sợi dây chuyền lên cổ, cô cầm lấy di động.
Cô đang định gọi đi thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Lúc này, trong lô ghế hoa hồng của Kim Bích Vương Triều có ba người đang ngồi nhàn nhã, trong đó có một người đàn ông dung mạo tuấn tú đang híp đôi mắt phượng nghiêng người lắng nghe Cao Phóng đang ở bên cạnh, đợi Cao Phóng nói chuyện điện thoại xong, anh ta vội vàng hỏi: “Thế nào?”
“Cô ấy đồng ý đến.”
Quản Dịch cười híp mắt: “Cúc Hàm, anh đang làm cái quỷ gì thế? Có phải ở Mỹ lâu quá đến mức hồ đồ rồi không? Hay là Dương Ảnh phá nát cái đầu heo của anh rồi, sao vừa về đã muốn gặp thư ký trước của Chiếm Tổng? Đêm nay không phải nói sẽ làm bữa tiệc thật vui chúc mừng Chiếm mỹ nam cáo biệt vương lão ngũ[31] sao?” Làm người sao có thể độc ác như vậy, muốn xem trò vui nhưng anh cũng rất muốn xem.
[31] Cách nói của dân gian, chỉ những người đàn ông chưa lập gia đình.
Âu Dương Cúc Hàm không đáp mà hỏi lại: “Các cậu đã từng nghe thấy Chiếm mỹ nam hát chưa?”
Cao Phóng kinh ngạc: “Không phải cậu ta bị gọi là ngũ âm không đầy đủ à?”
Âu Dương Cúc Hàm cất tiếng cười nhạo: “Đều là gạt thôi, giọng hát của cậu ta quả thực rất hay.”
Quản Dịch hoài nghi nhìn anh: “Thật hay giả đấy? Nhiều năm như vậy, cho dù là tiệc thành lập công ty hay ra ngoài uống rượu, bao nhiêu mỹ nữ níu tay áo đòi anh ta hát cùng, anh ta đều từ chối. Thế giới này đều biết câu cửa miệng của anh ta là: Tiền có thể mất nhưng tuyệt không thể xấu mặt mà ca hát.”
“Đương nhiên là thật. Tôi từng nghe một lần, cậu ta có thể hát Without You rung động lòng người hơn cả Harry Nilsson, vừa nỉ non lại vừa trầm thấp, u buồn, quả thực là một cung đàn làm chấn động lòng người.”
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến Ôn Noãn?” Cao Phóng hỏi.
“Thành thật mà nói tôi cũng không biết là có liên quan gì.” Âu Dương Cúc Hàm khoanh hai tay lại. “Nhưng lần tôi nghe thấy cậu ta hát là vào năm nhất đại học, không lâu sau khi bố cậu ta qua đời. Một ngày, cậu ta từ bên ngoài về, người như mất hồn, các cậu không ở ký túc xá, chỉ có tôi và cậu ta ngồi ở sân thể dục uống rượu. Uống xong, cậu ta hát, lúc ấy cậu ta không hề khóc, nhưng mỗi một câu hát từ miệng cậu ta đều khiến tôi cảm thấy cậu ta đã đau lòng đến mức không muốn sống nữa. Tôi nghe mà sống mũi cay cay, còn nghĩ liệu có phải cậu ta chia tay với Bạc Nhất Tâm rồi không, ai ngờ sau khi uống xong cậu ta lại thì thào một câu.”
Quản Dịch tò mò tới cực điểm: “Anh ấy nói gì?”
“Cậu ta nói, cô ấy đi rồi.”
“Ai đi rồi?” Cao Phóng hỏi.
“Lúc ấy tôi cũng hỏi như vậy, vẻ mặt cậu ta đờ đẫn rồi nói: Ôn Noãn, cô ấy đi rồi.”
Cao Phóng và Quản Dịch nhìn nhau.
Âu Dương Cúc Hàm thở dài: “Sau đó cậu ta không nói gì nữa, nhưng tôi vĩnh viễn ghi nhớ cái tên này. Một tháng sau, Nam Huyền thành lập công ty, người như thay da đổi thịt, ngoài học thì làm việc điên cuồng đến mức mỗi ngày chỉ ngủ ba giờ. Không ngờ, nháy mắt đã mười năm. Trong mười năm đó, tôi chỉ thấy cậu ta hát và uống rượu một lần duy nhất.”
Vừa nói xong, Ôn Noãn mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần dài màu ngọc trai đã đến.
Âu Dương Cúc Hàm nhảy qua, đi đến trước mặt cô cười nói: “Chào Ôn Noãn, tôi là Âu Dương Cúc Hàm của chi nhánh Thiển Vũ bên Mỹ, lần đầu tiên gặp mặt, xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Ôn Noãn không nhớ ra, lập tức nở một nụ cười: “Xin chào.” Trong đầu chợt lóe lên. “Âu Dương tiên sinh là… tổng giám đốc bên Mỹ? Sếp của Dương Ảnh?”
Quản Dịch cười hì hì: “Âu Dương biến thái không phải là sếp của cô ấy mà là nô lệ tình yêu của cô ấy.”
Âu Dương Cúc Hàm thét to: “Quản tiểu trư, cậu muốn chết đúng không? Ở trước mặt mỹ nữ mà dám chửi bới tôi như thế?!”
Một cái điều khiển từ xa bay thẳng về phía anh ta: “Anh thử nói lại một tiếng Quản tiểu trư xem!”
“Chỗ này không có người ngoài, nói thì sao nào!” Âu Dương Cúc Hàm ngoài miệng kêu gào, nhưng trong đầu lại nghĩ sự rút lui nghiêm túc của Quản Dịch, anh ta giả vờ mếu máo, quay đầu lại nói với Ôn Noãn: “Vẫn là Ôn mỹ nhân tốt, sẽ không độc ác với tôi như Quản tiểu trư, đến đây, chúng ta cùng hát!”
Ôn Noãn che miệng cười: “Chiếm mỹ nam, Quản tiểu trư, Âu Dương biến thái, vậy Cao Phóng gọi là gì?”
“Cao cổ hủ!” Quản Dịch và Âu Dương Cúc Hàm đồng thanh nói.
Cao Phóng bất đắc dĩ cười cười.
“Đến đây, đến đây! Hát nào, hát nào! Quản tiểu trư giúp tôi chọn bài Tại sao lại yêu em như vậy, Ôn mỹ nữ đêm nay cứ như là một nữ sinh ấy, làm ơn hát cùng tôi nhé! Nếu không chẳng may để hai quả cam trước ngực Quản tiểu trư ra tay, tôi sợ lúc đó cậu ta sẽ yêu tôi mất!”
Quản Dịch buồn nôn nói: “Tên siêu cấp biến thái chết tiệt chẳng thay đổi gì cả!”
Âu Dương Cúc Hàm cong mày răn dạy: “Câm miệng! Trẻ con không biết trên dưới, không được xen ngang tôi và Ôn mỹ nữ đang tâm sự!” Vừa quay đầu, lập tức cợt nhả với Ôn Noãn: “Mỹ nữ, em yên tâm! Cho dù em hát còn khó nghe hơn tiếng heo bị giết, tôi cũng không để ý.”
Ôn Noãn bật cười.
Quản Dịch nói với Cao Phóng: “Hỏi xem Chiếm mỹ nam đi đến đâu rồi.”
Cao Phóng lấy điện thoại gọi cho Chiếm Nam Huyền: “Còn thiếu mỗi cậu thôi đấy, khi nào thì đến?” Còn chưa nói xong, chiếc di động đã bị Âu Dương Cúc Hàm chộp lấy.
“Chiếm mỹ nam, nếu cậu không đến sẽ không nghe được đoạn hợp xướng kinh điển của tôi và Ôn mỹ nữ đâu, Rời khỏi anh là ngốc, là đúng hay là sai, là buông tha hay là yếu đuối…” Anh ta cố kéo cao giọng, đột nhiên đảo mắt: “Mỹ nữ, em không muốn hát cũng được, cho anh hôn một cái!” Nói xong, anh ta chu môi nghiêng người về phía cô.
Ôn Noãn sợ tới mức thét chói tai, người bắn lên khỏi sofa khiến Quản Dịch cười to.
Nghe thấy tiếng kêu của cô, Chiếm Nam Huyền giật mình, rõ ràng tức giận: “Tại sao cô ấy lại ở đấy?”
Âu Dương Cúc Hàm cười trộm: “Tôi cũng không biết, cậu đến rồi hỏi Cao Phóng nhé!” Nói xong, anh ta ngắt điện thoại.
Mười lăm phút sau, Chiếm Nam Huyền đẩy cửa bước vào.
Âu Dương Cúc Hàm vẫn chưa phát hiện ra anh, quàng tay qua vai Ôn Noãn, dùng giọng mệt mỏi nói với Ôn Noãn: “Mỹ nữ, em muốn hát bài gì? Anh chọn giúp em! Bổn soái ca hôm nay vì em nguyện làm làm trâu làm ngựa!”
Bị sỗ sàng trước mặt bao nhiêu người, Ôn Noãn không biết làm thế nào, nhưng cũng vô cùng thoải mái, dùng ngón trỏ đẩy cánh tay Âu Dương Cúc Hàm ra xa, nửa đùa nửa thật nói: “Làm trâu làm ngựa thì tôi không dám nhận, ngoan, chạy sang một bên làm đứa bé ngoan, dì sẽ vô cùng cảm kích.”
Cao Phóng phun hết rượu vang trong miệng ra, Quản Dịch cười sằng sặc: “Âu Dương ơi là Âu Dương! Lên núi nhiều quá cũng gặp cọp mẹ rồi.”
Ngay cả Chiếm Nam Huyền mặt mũi không vui cũng thấy buồn cười, đá một cái vào bắp chân Âu Dương Cúc Hàm: “Dì đã lên tiếng, cháu ngoan, còn không cút ra xa một chút?”
Âu Dương Cúc Hàm kêu thảm thiết, ôm chân chạy trốn vào một góc, oan ức chu miệng: “Chiếm mỹ nam, cậu thật độc ác! Tôi chẳng qua chỉ động tay thôi, thế mà cậu lại động chân với tôi.”
Chiếm Nam Huyền cười nhạt, ngồi xuống cạnh Ôn Noãn một cách rất tự nhiên. Cô nhìn thấy vẻ mặt đang cố nhịn cười của Cao Phóng và Quản Dịch, có chút xấu hổ.
Âu Dương Cúc Hàm chộp lấy điều khiển từ xa: “Chiếm mỹ nam, hát bài gì? Tôi chọn giúp cậu.”
“Tôi không hát…” Khi dựa vào sofa, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, anh thay đổi chủ ý: “Chọn bài Still Loving You.”
Ôn Noãn mất tự nhiên, cầm ly rượu lên.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô trước mặt ba người, anh ôm cô vào lòng, người cô hơi cứng đờ, lòng bàn tay cầm ly vì căng thẳng mà toát mồ hôi, bài hát cũ Still Loving You của Scorpions, giai điệu vang lên khắp căn phòng.
Anh hát bên tai cô, hạ thấp âm điệu xuống tám phách, dịu dàng hát:
Nếu chúng ta bắt đầu lại tất cả mọi chuyện từ điểm khởi đầu
Anh sẽ cố gắng thay đổi những điều đã giết chết mối tình
của đôi ta
Lòng tự ái của em đã xây lên một rào cản quá lớn
Anh không thể nào vượt qua nổi
Thực sự không còn cơ hội nào để bắt đầu lại một lần nữa sao?
Anh vẫn rất yêu em
Hãy thử nhé, em yêu, em hãy thử tin tình yêu của anh một lần nữa
Anh luôn ở đây, ở chính nơi đây
Tình yêu của chúng ta không thể mất đi như vậy được.
Bài ca vốn da diết như thanh âm của đàn nhị hồ anh lại hát một cách trầm ngâm, thương cảm tạo nên một loại ma lực mê lòng người, mười năm sau anh lại lưu luyến, dịu dàng hát bài tình ca bên tai cô, khiến trong ngực cô trào lên rung cảm khó tả.
Khi đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Phóng hỏi cô có thể đến đây không, cô không hề do dự mà đồng ý, bởi vì nghĩ có thể gặp anh. Cô không biết mình nên nói gì hoặc làm gì để anh vừa lòng, nhưng cô biết, nếu không nói, không làm, qua tối nay sẽ không còn cơ hội nữa.
Nhưng giờ phút này, chút dũng khí cô phải vất vả cả ngày mới gom góp được lại bị tiếng ca của anh làm cho tan biến, giống như sức lực toàn thân đã bị tiếng hát đầy ma lực của anh cuốn đi, ngay đến ly rượu cũng không cầm nổi, chỉ muốn khóc.
Cô muốn nằm trong lòng anh thỏa thức khóc òa.
Khi anh hát xong câu cuối, cô không chịu nổi nữa, cúi đầu đứng dậy: “Tôi ra ngoài một lát.” Cô cố kìm nén nước mắt nên không nhìn thấy, khi cô đứng dậy, có một bàn tay đã với tới gần cánh tay cô, giây tiếp theo nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào ứ đọng trong không gian, chỉ sau một giây ngắn ngủi, bóng dáng cô đã đi xa.
Chiếm Nam Huyền lẳng lặng nhìn cửa phòng khép lại phía sau cô, ba người còn lại vẫn không lên tiếng, chỉ liếc nhìn nhau. Âu Dương Cúc Hàm cầm chai rượu tới ngồi xuống bên cạnh anh: “Đêm nay không say không về.”
Quản Dịch cũng đi tới: “Mỹ nam, đưa di động của anh cho tôi, tôi phải đăng ký một tài khoản game mới, tiền trong máy tôi không đủ, không đăng ký được.”
Chiếm Nam Huyền lấy di động, đưa cho Quản Dịch rồi cầm lấy ly rượu Âu Dương Cúc Hàm chuyển tới trước mặt.
Sau khi Ôn Noãn ra khỏi phòng, hai dòng nước mắt ngưng kết từ lâu rơi xuống.
Trái tim đau xót đến không thể thở nổi, cô lững thững đi xuống tầng, nhìn lên bầu trời đêm mùa hạ ngoài cửa lớn.
Cô chưa đi được xa, phía sau vang lên tiếng bước chân lạ. Với hai mắt đẫm lệ, cô quay đầu lại, một mùi nồng nặc cay cay chụp lên miệng cô, cô đột nhiên cảm thấy trời đất ngả nghiêng, không kịp giãy giụa, trước mắt đã tối sầm, người mềm nhũn, ngã xuống.