Huyền của Ôn Noãn - Chương 21 - Phần 1
Chương 21
Đường sống, lối thoát
Khi ánh nắng ban mai phá tan làn sương mờ, trên sofa ở Kim
Bích Vương Triều vẫn u ám, chẳng phân biệt được ngày đêm. Trên chiếc sofa lớn
hình chữ U, bốn người đàn ông nằm lộn xộn, chai rượu vứt tứa tung trên bàn, lăn
lóc dưới đất, nhìn khuôn mặt đang ngủ say nhíu lại và quần áo xộc xệch của họ
hiển nhiên đều là say rượu chưa tỉnh.
Trong không gian yên tĩnh, không biết di động của ai vang
lên tiếng chuông báo. Cao Phóng bật dậy đầu tiên, vừa mở mắt đã thấy Chiếm Nam
Huyền ngồi dậy, tiếp theo Âu Dương Cúc Hàm cũng mở mắt, trong mơ màng nhìn thấy
hai người, vừa ngáp vừa đá Quản Dịch đang ngủ say như chết: “Quản tiểu trư, dậy
đi học đi!”
Cao Phóng dường như tỉnh cùng lúc với Chiếm Nam Huyền, lo lắng
nói: “Nam Huyền, hôm nay cậu kết hôn?”
Tiếng anh còn chưa dứt, Chiếm Nam Huyền đã cầm lấy chiếc di
động bị Quản Dịch chơi game cả đêm, bước ra ngoài, vừa đi đầu ngón tay vừa chạm
vào màn hình điện thoại, nhanh chóng phát ra chỉ thị với vệ tinh.
“Chiếm mỹ nam!” Quản Dịch phía sau hô toáng lên, ba người chạy
chậm theo sau: “Chúng ta có phải về đường Lạc Dương chuẩn bị xe hoa trước
không? Rồi sau đó đi đón Nhất Tâm?”
“Ừ”, anh đáp. Thấy bên trái phía dưới màn hình rốt cuộc cũng
nhấp nháy ánh đỏ, nhưng anh chưa kịp mở ra, một dãy số đột nhiên lọt vào mắt,
anh nhận điện thoại: “Nhất Tâm? Được, anh biết rồi… Em đừng lo lắng, anh sẽ bảo
Cao Phóng lập tức qua đó.”
Cao Phóng quan tâm hỏi: “Làm sao thế?”
“Cô ấy lại nhận được thư đe dọa, cậu đi xử lý đi.”
Bỗng mất kiên nhẫn, anh có chút phiền muộn bỏ điện thoại vào
túi quần, mở cửa xe: “Cúc Hàm, cậu đi với Cao Phóng, Quản Dịch và tôi quay về
đường Lạc Dương chuẩn bị, đúng mười giờ chúng ta đi đón dâu.”
Ba người nghệt mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Cao Phóng
nói: “Cậu thật sự muốn kết hôn?”
Anh nhếch miệng: “Tôi đã nói dối bao giờ chưa?” Tiếng chưa dứt,
người đã lên xe, phóng đi như tên bay.
Ba người đành phải chạy nhanh lên xe, sau đó mỗi người rẽ một
ngả.
Ở nơi nào đó, Ôn Noãn sớm đã từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ say,
nhưng không mở mắt.
Cảm giác được mình đang nằm, có lẽ là nằm trên gỗ. Cô khẽ giật
giật cổ tay phía sau lưng, nhận ra tay mình đã bị dây thừng trói chặt, ngay cả
hai cổ chân cũng không thể nhúc nhích, cũng không thể há miệng, miệng bị người
ta dính băng dính. Cô cố gắng nhớ lại toàn bộ các sự kiện liên quan đến mình,
nhưng không thể nghĩ ra rốt cuộc cô đã đắc tội với ai.
Rốt cuộc là ai? Hơn nữa vì cái gì mà muốn bắt cô đến nơi
này? Cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân líu ríu càng lúc càng gần.
“Tại sao cô ấy còn chưa tỉnh?” Một giọng nói trẻ trung có vẻ
kích động.
“Trông coi cô ta.” Một người khác lên tiếng vẻ mất kiên nhẫn,
nghe giọng thì có vẻ cũng không lớn tuổi hơn tên đầu là bao, khoảng mười bảy,
mười tám tuổi.
“Quyền, không phải là chúng ta dùng thuốc quá liều đấy chứ?”
Một ngón tay đặt xuống mũi cô kiểm tra hơi thở, bả vai cô bị
lay mạnh: “Này! Tỉnh, tỉnh! Long, mày cầm một bát nước đến đây.”
Ôn Noãn bị lắc đến choáng váng đầu óc, khi nghe thấy câu đó,
cô không thể không tỉnh dậy, hơi mở mắt, chợt thấy trước mắt là hai cái mặt nạ
quỷ trố mắt nhe răng. Cô hoảng sợ.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Tên Long thân hình hơi nhỏ gầy giống
như nhẹ nhõm thở phào.
“Khiêng cô ta ra ngoài, người đó sắp tới đây rồi”, tên Quyền
cao lớn ra lệnh.
Hai tên nắm chân và tay cô, khiêng cô từ phòng ra ngoài, đặt
lên ghế.
Trong lúc di chuyển, bắt gặp ánh mắt cầu xin của cô, tên
Long lưỡng lự một lúc, đôi mắt sau tấm mặt nạ ngẩng lên nhìn đồng bọn, thấy tên
Quyền cũng không có ý phản đối, cậu ta nói với Ôn Noãn: “Cô… cô không được hét
đâu đấy nhé?”
Ôn Noãn vội vàng gật đầu.
Băng dính ngoài miệng bị xé mở, cô thở một hơi dài.
Căn phòng cũ nát dường như chỉ có bốn bức tường, ngoài một
chiếc ti vi đã cũ, một bộ sofa bằng gỗ, một chiếc bàn và ba cái ghế dựa thì chỉ
có một chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường kêu tích tắc, kim đồng hồ đang chỉ
chín giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Tiếng đập cửa vang lên, hai cậu trai bỗng đảo mắt, cảnh giác
hỏi: “Ai?”
“Tôi.”
Ôn Noãn ngẩn ra, giọng nói kia có chút quen thuộc, đã từng
nghe qua nhưng không có ấn tượng lắm.
Dáng người thuộc dạng bình thường, không có đặc điểm đặc biệt
dễ nhận ra, cũng đeo mặt nạ. Khi đón nhận ánh nhìn chăm chú của Ôn Noãn, hắn
theo bản năng quay đầu đi, móc túi quần ra một xấp tiền lớn đưa cho hai người:
“Đây là một trăm nghìn tệ, các cậu đếm đi.”
Tên Quyền nhận lấy, đếm đếm, sau khi đếm xong, nói với tên
Long: “Chúng ta đi.”
Tên Long theo sau cậu ta rời đi, khi đi tới cửa bất giác
quay đầu lại nhìn Ôn Noãn.
Nhìn thấy ánh mắt có chút lo lắng của cậu ta, suy nghĩ nhanh
chóng thay đổi, cô khẽ nói: “Tại sao chỉ có một trăm nghìn?”
Hai người lập tức dừng lại, ánh mắt ba người đổ dồn về phía
cô.
Ánh mắt người đàn ông đến sau lóe sáng, lấy cuộn băng dính
trên mặt đất định bịt miệng cô lại.
Tên Quyền lạnh lùng nói: “Chú à, chờ một lát, tôi muốn nghe
cô ta nói hết.”
Người đàn ông được gọi là chú nhìn Quyền và Long, hai mạnh
hơn một, hơn nữa tiền đã trao tay, nếu giờ phút này đối phương trở mặt, đối với
hắn chỉ có bất lợi, vì vậy hắn không thể không bỏ tay xuống.
Khoảnh khắc đó, Ôn Noãn nhận ra ba người này không phải là
trộm cướp chuyên nghiệp, cố trấn tĩnh, buông tiếng thở nhẹ.
Tên Quyền nhìn về phía cô: “Tốt nhất là cô đừng có đùa với
chúng tôi.”
“Đừng nóng, mời ngồi.”
Cô nhìn về phía người đàn ông ông trung niên: “Vị tiên sinh
này, cho dù ông bắt tôi đến đây vì nguyên nhân gì thì xin hãy nói cho tôi biết
mục đích của ông, để tôi xem có thể giúp ông hay không.”
Thái độ bình tĩnh thương lượng của cô khiến ba người ngẩn
ra. Ông ta phản ứng lại, bàn tay nâng lên giữa không trung, cuối cùng dừng lại
nhưng không hạ xuống, gân nổi lên, ánh mắt sau mặt nạ cực kỳ dữ tợn: “Ngay cả một
con nhóc như mày cũng dám dạy bảo tao?”
Ôn Noãn khiếp sợ nhìn ông ta. Rốt cuộc là ai? Bạc Nhất Tâm?
Chu Lệnh Hồng? Hay là… Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một cái tên, càng nhìn
thân hình trước mắt càng có khả năng, nhưng điều khiến cô cực kỳ khó hiểu chính
là ông ta và cô chỉ gặp nhau đúng một lần, tại sao ông ta lại tìm cô? Chuyện
này không hề có lý.
Ánh mắt lơ đễnh lướt qua chiếc đồng hồ trên tường, kim giờ
đã chỉ tới số mười. Cô có chút thất thần, nửa giờ nữa, hôn lễ của anh sẽ được cử
hành trong giáo đường.
Tên Quyền đứng một bên đã mất hết kiên nhẫn: “Này! Cô nói
sao chỉ có một trăm nghìn là có ý gì?”
Cô nhìn cậu ta, lại nhìn đồng hồ, cuối cùng tầm mắt dừng lại
trên chiếc ti vi đã cũ, lúc đó bỗng nghĩ ra, vẻ lo lắng trong mắt cô chợt tan
đi, vẻ mặt thoáng ý cười. Cô mỉm cười, sau đó cười rạng rỡ, giống như ánh sáng
của muôn ngàn vì sao đang hội tụ trên mặt cô, trông thật hồn nhiên và vô cùng
xinh đẹp.
Nhưng ông chú và hai chàng trai đeo mặt nạ đằng sau đều kinh
sợ vì nụ cười đó, ngơ ngác nhìn cô.
“Quyền, Long và ông nữa, cám ơn ba người, cám ơn! Tôi nhất định
sẽ hậu tạ các người thật hậu hĩnh, cho dù các người muốn gì, tôi cũng sẽ làm
đúng như thế.”
Cô ta nói gì? Cám ơn? Hậu tạ bọn họ?! Những lời này phát ra
từ miệng một người đang bị trói, tuyệt đối sẽ khiến người khác hoài nghi có phải
cô sợ tới mức đầu óc choáng váng, nói năng lộn xộn? Tên Long lo lắng kéo kéo áo
tên Quyền: “Cô ấy… cô ấy… Có cần đưa cô ấy đi khám không?”
Tên Quyền quay đầu lại, bực mình mắng: “Mày cũng điên rồi
à?!” Lại nhìn vẻ mặt vô cùng chân thành của Ôn Noãn, không giống nói dối hoặc
hù dọa người khác, cậu ta không kìm được bĩu môi: “Nếu cô thật sự có bản lĩnh
như vậy, cho tôi một trăm triệu là được rồi.”
“Được, tôi cho cậu.” Cô lập tức đồng ý.
Tên Long ngây ngốc: “Một… một… một trăm triệu?!”
Ôn Noãn nhìn về phía người đàn ông: “Ông biết tôi có thể cho
con số này, đúng không?”
Đôi mắt nhíu lại sau chiếc mặt nạ tức khắc đảo qua đảo lại,
giống như đang cân nhắc điều gì đó. Ông ta chần chừ, không lên tiếng phủ nhận
cũng có nghĩa ngầm thừa nhận lời cô, điều này khiến tên Quyền và tên Long trợn
tròn mắt vẻ sợ hãi.
Bởi vì cần gấp một số tiền cứu mạng cho nên một đêm, tại ngõ
nhỏ tối tăm, bọn họ bị ông ta ngăn lại, muốn giúp bắt một cô gái đến để dạy cho
một bài học, không cần vài phút, cậu và Long đã bị thuyết phục, lấy trước năm
mươi nghìn, sau đó thêm một trăm nghìn thù lao, không kịp nghĩ lại nếu ông ta
có tiền như vậy, sao không tìm người trên đường, sau khi nghe đối phương hứa hẹn
sẽ đánh người, ông ta liền đồng ý.
Nhưng, một trăm triệu… Cô gái xinh đẹp có khí chất vô cùng
quý nhã lại khiến người ta có cảm giác đã gặp ở nơi nào này lại đồng ý cho bọn
cậu một trăm trăm triệu! Con số trên trời như vậy ám chỉ rằng rất có thể bọn họ
đã bắt người cả đời này không thể đắc tội.
Cậu túm chặt lấy tay Long: “Chúng ta đi, đi mau!”
“Quyền, sao vậy? Quyền?!” Long lảo đảo theo sau cậu.
Ôn Noãn lo lắng muốn nhảy lên khỏi ghế: “Đừng đi! Tôi nói thật!”
Quên mất cổ chân đang bị trói, cô vừa đứng lên đã ngã xuống, khẽ kêu đau, đồng
hồ trên tường đã chỉ mười giờ mười lăm. Cô giãy giụa muốn đứng dậy nhưng không
thể, khóe mắt cô đỏ hoe: “Xin hai người, đừng đi…” Dưới mái tóc ngắn mỏng là vẻ
mặt yếu đuối, bất lực, rất giống một đứa bé lạc đường, tên Long quay đầu lại
nhìn thấy cô, chợt thấy đau xót, giật tay tên Quyền chạy lại nâng cô lên, nói với
người đàn ông: “Chúng tôi trả tiền lại cho ông, ông thả cô ấy đi.”
“Cám ơn cậu!” Ôn Noãn cắn môi, cảm xúc dịu đi, nếu không nói
sẽ không kịp, cuối cùng bất chấp việc tối kỵ là vạch trần thân phận bọn cướp,
cô vội vàng nói: “Dương Văn Trung, tôi không biết tại sao ông lại bắt tôi,
nhưng hãy nghe tôi nói, cho dù ông muốn gì, muốn làm thế nào, có một người nhất
định làm được.”
Dương Văn Trung bị cô nhận trúng, tháo mặt nạ xuống, nhìn cô
chằm chằm: “Chu Lâm Lộ ở đâu?”
Ôn Noãn ngẩn người. Sao ông ta lại muốn tìm Chu Lâm Lộ? Lâm
Lộ đã làm gì ông ta?
“Anh nuôi Dương Văn Trung lâu như vậy đơn giản chỉ vì ngày
hôm nay.” Lời nói của Chu Lâm Lộ thoáng hiện lên trong đầu cô, cô giật mình hiểu
ra, hiển nhiên là anh sai cấp dưới tiết lộ bản ghi chép ăn hối lộ của Dương Văn
Trung nên mới khiến vụ hợp tác giữa Đại Trung và Đại Hoa mắc cạn, đồng thời khiến
Dương Văn Trung thân bại danh liệt.
“Lâm Lộ đi Ma Cao, hơn nữa ông tìm anh ấy cũng không ích gì
đâu, chúng tôi đã ly hôn rồi.”
“Cái gì?!”
“Ngày chúng tôi kết hôn ở Florida cũng là ngày ly hôn.”
“Mày đùa tao à?” Ông ta đột nhiên rút ra một khẩu súng từ
túi áo.
Quyền nhanh tay kéo Long đang bị sốc ra phía sau mình, cảnh
giác nhìn họng súng của Dương Văn Trung đang đặt trên huyệt thái dương Ôn Noãn.
Dương Văn Trung mở miệng nói: “Mày có biết tao đã phải khó
khăn thế nào mới bắt được mày đến đây không? Nó ly hôn với mày?! Nó ly hôn với
mày mà còn có thể thuê người hằng ngày âm thầm đến bảo vệ mày? Nó ly hôn với
mày mà lại tuyên bố với bên ngoài không ai được động đến mày?”
Nỗi đau bên tai truyền đến khiến Ôn Noãn nhíu chặt mày, cô
trầm giọng nói: “Tôi không rõ ông đang nói gì, nhưng tôi không đùa ông. Bây giờ
ông tìm Lâm Lộ thật sự chẳng có tác dụng gì, anh ấy không ở trong nước, chưa chắc
tôi đã có thể liên lạc với anh ấy. Nhưng có một người, anh ấy có thể trả lại tất
cả cho ông, khôi phục lại danh dự cho ông, cho ông công ty hoặc một khoản tiền
lớn. Cho dù ông muốn gì, tôi tin anh ấy nhất định sẽ làm ông thỏa mãn.”
Dương Văn Trung cười lạnh: “Người mày nói là thần tiên à?
Tao nói thẳng cho mày biết, hôm nay cho dù có là thần tiên cũng không thể cứu
mày.”
“Chiếm Nam Huyền.” Cô cố lấy dũng khí nhìn về phía Dương Văn
Trung. “Chỉ cần ông lấy điện thoại của tôi gọi cho Chiếm Nam Huyền, nói cho anh
ấy biết tôi đang ở trong tay ông. Hãy tin tôi, cho dù ông muốn thần tiên, anh ấy
cũng sẽ lấy xuống cho ông.”
“Chiếm… Chiếm Nam Huyền?” Long nhô đầu ra khỏi lưng Quyền, sợ
hãi đến mức cứng lưỡi: “Là… là Chiếm Nam Huyền hôm nay kết hôn?”
“Long, mở ti vi ra hộ tôi, hôm nay có tường thuật trực tiếp
hôn lễ của anh ấy.”
Ôn Noãn chăm chú nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên của Dương Văn
Trung: “Không phải ông hiểu rõ năng lực của anh ấy hơn cả tôi sao? Muốn gây ảnh
hưởng tới giới tư pháp, tuy không phải dễ dàng như xoay chong chóng, nhưng tôi
tin anh ấy sẽ không khó khăn gì mà bác bỏ tin đồn, giải thích những chuyện lên
án ông chỉ là hiểu lầm.”
Họng súng rốt cuộc cũng rời khỏi huyệt thái dương của cô,
người tinh ranh như Dương Văn Trung cũng không thể phủ nhận mình bị lời nói của
cô làm cho xao động, nếu trong thành phố này có người có thể như lời cô nói,
giúp ông thoát khỏi tội danh, khôi phục thân phận, Chiếm Nam Huyền chính là một
trong số đó, anh ta hoàn toàn có thể làm được tất cả những điều cô vừa kể trên.
So sánh giữa việc cả đời phải sống lưu vong hoặc ngồi chồm hỗm
trong ngục giam nửa đời còn lại, điều này quả thực rất hấp dẫn ông ta.
Long bỗng nói: “A, tao nhớ ra rồi! Quyền, thảo nào tao cảm
thấy cô ấy rất quen, cô ấy là Ôn Noãn! Là Ôn Noãn có scandal với Chiếm Nam Huyền!”
Cho dù là Dương Văn Trung trời sinh tính đa nghi cũng không
khỏi xao động. Scandal của hai người lúc trước cả thành phố đều biết, lại nhìn
vẻ mặt cô chắc chắn như thế, tựa như điều đó không phải tin đồn vô căn cứ? Chiếm
Nam Huyền thật sự có thể làm những điều đó vì cô ta? Tuy hôm nay anh ta kết hôn
với Bạc Nhất Tâm, nhưng có người đàn ông nào không giấu một, hai kim ốc[32] ở
ngoài đâu? Cuối cùng ông ta vẫn hơi lưỡng lự: “Tại sao cô lại phải làm như vậy?”
Tại sao cô ta phải giúp ông? Tại sao phải vội vàng muốn ông liên lạc với Chiếm
Nam Huyền như vậy? Liệu có phải muốn chơi trò gì không?
[32] Ý chỉ đàn ông
không có ai là không có tình nhân ở bên ngoài.
Ôn Noãn như không nghe thấy lời ông ta, nhìn chằm chằm vào
màn hình ti vi. Trong nhà thờ đã đầy khách khứa, không phải thương gia phú quý
thì là cũng là người quyền lực thế phái, không phải nhân vật nổi tiếng thì là
siêu sao, dường như gương mặt nào ở đó người xem đều có thể gọi tên. Vị cha xứ
mặc áo choàng đen đứng trang nghiêm một bên, im lặng chờ nghi thức bắt đầu.
Chiếm Nam Huyền mặc bộ lễ phục màu trắng thanh nhã đứng trước
bàn làm lễ, dáng vẻ nhàn nhã, thoát tục, khóe môi tuyệt đẹp khẽ nhếch lên tạo
thành một nụ cười nhạt.
Phù rể Quản Dịch đứng đằng sau anh.
Đúng mười rưỡi, nhạc dạo hôn lễ vang lên, cửa lớn mở ra, bất
ngờ là Phan Duy Ninh dắt tay Bạc Nhất Tâm đi vào giáo đường.
Long nhìn thấy vậy thì choáng váng, kéo tay Quyền, kêu lên:
“Mày nhìn Bạc Nhất Tâm đi! Bộ váy trên người cô ấy chính là bộ váy cưới trị giá
ba triệu đô mà báo chí nói đấy!”
Trái tim Ôn Noãn đã dâng đến yết hầu khi nhìn thấy ánh mắt dịu
dàng, long lanh của Chiếm Nam Huyền. Cô đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt khẩn thiết
mà tuyệt vọng nói với Dương Văn Trung: “Không phải là tôi muốn giúp ông, mà là
tôi thà chết trong tay ông cũng không muốn nhìn thấy anh ấy lấy Bạc Nhất Tâm!”
Khi khúc nhạc vui vẻ trong giáo đường dừng lại, Bạc Nhất Tâm
đi đến trước mặt Chiếm Nam Huyền.
Cho dù là áo cưới đẹp đẽ, quý giá cũng không che được cái bụng
hơi nhô lên của cô. Đối lập với nụ cười vui sướng tuyệt thế vô song của Bạc Nhất
Tâm, Phan Duy Ninh đang dắt tay cô đưa đến trước mặt Chiếm Nam Huyền. Hai người
cùng cười nhưng nhìn kỹ lại có điểm không giống với vui mừng, mà có tâm sự
không thể nói ra.
Hai người đàn ông nhìn nhau. Phan Duy Ninh mím môi, đưa tay
Bạc Nhất Tâm cho Chiếm Nam Huyền.
Bạc Nhất Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Phan Duy Ninh, nở một
nụ cười tuyệt đẹp: “Cám ơn!”
Mặt trắng bệch, Phan Duy Ninh không nói tiếng nào, im lặng
lui xuống.
Chiếm Nam Huyền nắm tay Bạc Nhất Tâm đi về phía vị cha xứ.
Quản Dịch bỗng nghiêng người lùi nửa bước, tránh ánh mắt của mọi người, lặng lẽ
lấy điện thoại di động của Chiếm Nam Huyền đang rung trong túi ra, vừa thấy số
của Ôn Noãn nhấp nháy trên màn hình, anh lưỡng lự nhìn về phía Chiếm Nam Huyền.
Nhìn thấy vẻ mặt của Quản Dịch, Chiếm Nam Huyền quay lưng về
phía mọi người, nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, anh nhếch
miệng: “Mời bắt đầu.”
Vị cha xứ mở cuốn Kinh thánh, bắt đầu tụng kinh cầu
nguyện.
Quản Dịch thầm thở dài, thả điện thoại vào trong túi, lấy
chiếc hộp nhung đựng nhẫn ra, điện thoại trong túi quần không còn rung nữa,
nhưng chỉ một giây sau lại rung lên dữ dội. Anh lần thứ hai lén nhìn Chiếm Nam
Huyền vẻ khó xử.
Bạc Nhất Tâm khẽ liếc hai người, nụ cười trên mặt không biết
từ lúc nào đã có chút gượng gạo.
Chiếm Nam Huyền khẽ mím môi thể hiện sự tức giận, thấp giọng
lạnh lùng nói: “Nếu cô ấy muốn nói chúc mừng thì cám ơn cô ấy giúp tôi, nếu là
việc khác, đều không tiếp.”
Thánh chỉ đã hạ, Quản Dịch vội vàng lấy di động ra, nhẹ tay
nhấn: “Ôn Noãn?”
Cha xứ đã tụng kinh cầu nguyện xong, ngẩng lên nói: “Chiếm
Nam Huyền tiên sinh, ngài có đồng ý…”
“Nam Huyền!” Quản Dịch thất thanh kêu lên, nghi thức lập tức
ngừng lại.
Bất chấp vẻ mặt ngạc nhiên của cha xứ và khách quý ngồi phía
dưới, Quản Dịch vội vàng nhét di động vào trong tay Chiếm Nam Huyền: “Không phải
cô ấy không muốn đến, mà cô ấy không thể đến được!”
Chiếm Nam Huyền quan sát Quản Dịch, cầm điện thoại đưa tới
bên tai, không biết đối phương nói gì, anh hơi chấn động, giống như không chắc
chắn: “Ông nói lại lần nữa xem?!”
Hình như đối phương nói lại một lần, anh khẽ cụp mắt, vẻ mặt
bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng: “Tôi biết rồi, ông đừng ngắt điện thoại,
chờ tôi một lát.” Anh buông điện thoại xuống nhưng không tắt máy.
Một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi quần, anh
nghiêng đầu nhìn quyển Kinh thánh trước mặt cha xứ, ánh mắt vô thức
dừng lại trên mặt giày da bóng loáng của Quản Dịch, trong vài giây ngắn ngủi,
cánh môi mím chặt rồi lại thả lỏng rồi lại mím chặt tựa như đến tận lúc này anh
mới tiếp nhận được sự thật vừa nghe trong điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh dần thay
bằng sự phẫn nộ điên cuồng.
Ngay sau đó, tất cả người xem truyền hình trực tiếp trên ti
vi đều kinh sợ nhảy dựng lên, chỉ thấy chú rể mặc bộ lễ phục màu trắng giống
như thiên sứ kia bỗng tung chân đá vào cái bàn lễ, lực quá mạnh khiến chiếc bàn
làm bằng gỗ trầm nguyên khối đổ sập. Nếu không phải là Quản Dịch nhanh tay kéo
vị cha xứ bị kinh hãi đến choáng váng, giờ phút này có lẽ ông ta đã trở thành
oan hồn dưới tấm bàn lễ này rồi.
Cơn bùng phát bất chợt của anh khiến cô dâu sợ hãi lùi về
phía sau, một bóng người nhanh chóng chạy đến đỡ lấy eo Bạc Nhất Tâm, theo bản
năng kéo cô vào ngực mình, hét lớn: “Chiếm Nam Huyền, anh điên rồi!”
Bàn lễ đổ trúng lẵng hoa bên cạnh kéo những vật trang trí
khác cũng đổ theo, tiếng đổ rầm rầm dẫn đến tiếng thét chói tai kinh hoảng của
các bà, các cô. Giáo đường trở nên hỗn loạn.
Chiếm Nam Huyền lấy hộp nhẫn trong tay Quản Dịch đưa cho
Phan Duy Ninh: “Bây giờ cậu lấy cô ấy ngay cho tôi! Nếu trong nửa giờ hôn lễ vẫn
chưa hoàn thành, tôi sẽ cho người tới đánh chết tươi đứa con của cậu trong bụng
cô ấy.”
Đi nhanh ra ngoài, anh cầm di động, giọng nói lạnh như băng
cắt ngang bầu trời chói chang: “Dương Văn Trung, ông nghe đây, cho dù ông có
yêu cầu gì, tôi cũng đồng ý, nhưng có một điều, tim Ôn Noãn không được tốt lắm,
phiền ông để ý kỹ cô ấy. Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ treo cả nhà ông lên nóc
tòa nhà của Thiển Vũ.”
Không đợi đối phương trả lời, Chiếm Nam Huyền đã ngắt điện
thoại.
Khi anh ra khỏi giáo đường, tín hiệu trên ti vi ngay lập tức
bị gián đoạn, trên màn hình còn lại những bông hoa tuyết xào xạc, quảng cáo
chen vào, buổi tường thuật trực tiếp đã hết. Long đang nhìn chằm chằm vào ti vi
lúc này mới khép lại cái miệng đang mở to.
“Thật là lợi hại…” Cậu quay đầu nhìn Dương Văn Trung, có
chút vui sướng khi thấy người gặp họa. “Ông xong đời rồi, anh ta tức giận như
thế kia mà.”
Dương Văn Trung cực kỳ lo lắng, giương cao tay tát Ôn Noãn một
cái: “Mày hãm hại tao?!”
“Đừng quên cái nhà bảy mạng người của ông!” Giọng nam lạnh
lùng xen vào khiến Dương Văn Trung cố thu lại cánh tay đang giơ giữa không
trung, ông ta trả lời một cách mỉa mai: “Mày cho rằng sau khi chuyện này lộ ra,
bọn mày còn có thể đi sao?”
Quyền bĩu môi: “Sao chúng tôi phải đi?”
Cậu liếc nhìn về phía Ôn Noãn: “Một trăm triệu còn được tính
không?”
“Còn.” Cô lên tiếng trả lời, bình tĩnh nói với Dương Văn
Trung đang đi tới đi lui. “Dương tiên sinh, ông đừng kích động. Tôi không hề
hãm hại ông, anh ấy tức giận không phải là vì ông bắt cóc tôi.”
Ba người một lần nữa bối rối giống như quân cờ bị người ta
bày trận.
“Vậy thì là vì cái gì?” Long hỏi.
Ôn Noãn mỉm cười, anh tức giận là vì… anh vĩnh viễn không
còn cơ hội biết cô rốt cuộc có đến phá hỏng hôn lễ của anh hay không.
Không ai thêm một lời. Một lát sau, hai chân Ôn Noãn vì bị
trói quá lâu nên máu không lưu thông, dần run lên, cô giãy giụa vẻ khó chịu.
Long nhìn cô, vươn tay tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt chừng mười
lăm tuổi cực kỳ thanh tú hiện ra: “Dù sao thì cũng lỡ rồi.” Cậu ngồi xổm xuống
giúp Ôn Noãn cởi dây trói ở hai chân, ngẩng đầu nhìn Quyền, lại nhìn Dương Văn
Trung: “Phải làm sao bây giờ?”
Cậu ta nói xong, đến cả Dương Văn Trung đã quen với chuyện
sóng gió trên thương trường cũng há hốc miệng, đấu đá với người khác thì ông rất
giỏi, nhưng bắt cóc không may gặp chuyện bất lợi, nên làm gì tiếp theo ông cũng
không biết.
Kế hoạch của ông là muốn lợi dụng Ôn Noãn để tra tấn tên Chu
Lâm Lộ xảo trá, còn việc đi hay ở của cô phải đến lúc đó mới có thể quyết định.
Tuy rằng nóng nảy sinh độc ác nhưng ông ta biết tội nhận hối lộ và giết người rất
khác nhau, mua súng chỉ là để bắt cóc và phòng thân, ông vẫn chưa ngu đến mức
trở thành tội phạm gây án mạng nghiêm trọng.
Ông không ngờ mình lại bị dăm ba câu của Ôn Noãn dụ đến một tên cướp biển không mong muốn. Lời uy hiếp của Chiếm Nam Huyền còn văng vẳng bên tai, giờ cho dù ông dám giết cô nhưng cũng không dám đặt cược tính mạng của người nhà ông. Đã đâm lao thì phải theo lao, ông thật sự không biết phải làm sao bây giờ.
Dây thừng trói cổ tay cũng được cởi bỏ, Ôn Noãn được tự do đứng lên, vận động tay chân.
Quyền vẫn có chút dè chừng: “Cô phải cam đoan chúng tôi không có việc gì?”
Ôn Noãn khẽ cười: “Cậu yên tâm, Nam Huyền sẽ không làm gì các cậu đâu.”
“Bảo bối, em chắc chứ?” Tiếng nói lãnh đạm có chút giễu cợt truyền đến, nhưng lúc này Ôn Noãn chỉ cảm thấy hoa mắt, phút chốc mấy bóng đen phá cửa sổ, lao vào, ba người trong phòng không kịp quay đầu lại đã bị sáu khẩu súng lục gí vào đầu.
Chiếm Nam Huyền đi vào từ cửa chính, sau đó là Cao Phóng, Âu Dương Cúc Hàm và Quản Dịch. Quản Dịch lắc lắc đầu: “Tiểu Ôn muội muội, cô rất không ngoan nhé!”
Giống như không nghe thấy gì, Ôn Noãn bình tĩnh nhìn Chiếm Nam Huyền, nhìn bộ lễ phục màu trắng anh đang mặc.
Đôi môi cô đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu, anh dịu dàng nói: “Em chơi rất vui sao?”
Trong nháy mắt, thật sự chỉ là trong nháy mắt, hai hàng lệ chảy xuống gò má cô.