Huyền của Ôn Noãn - Chương 19 - Phần 2
Dáng người và gương mặt anh vô cùng rõ ràng, cho dù đứng ở trên núi cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh. Cô vui mừng chạy vội về phía anh, nhưng chưa chạy đến trước mặt anh, cô đã nhìn thấy anh đi về phía biển, nước ngập đến đầu gối anh, rồi từ eo dâng lên đến vai. Cô can đảm hét to, nhưng cho dù cô hét to thế nào anh vẫn không quay đầu lại. Trái tim cô như bị đâm nát, đau đến mức tê tái.
Đúng lúc ấy cô bị bác sĩ lay tỉnh, cô nghe thấy mình hét gọi tên anh trong đau đớn. Khi mở mắt, toàn thân cô run rẩy, không biết từ khi nào nước mắt đã đầm đìa. Bác sĩ nói cô vẫn chưa điều trị xong, bởi vì phản ứng của cô trong quá trình bị thôi miên quá dữ dội, ông lo nếu tiếp tục cô sẽ gặp nguy hiểm, cho nên quyết định dừng hẳn.
Sau khi nghe cô kể lại giấc mơ của mình, ông trầm tư rất lâu, cuối cùng đề nghị cô hãy làm theo con tim mách bảo, quay về nơi cô muốn về, gặp người cô muốn gặp.
Về London, cô xin tham gia chương trình trao đổi sinh viên, cuối cùng cũng kịp tới buổi lễ đính hôn của anh.
Tuy rất thất vọng vì bên cạnh anh là người phụ nữ khác nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, trách nhiệm đối với sinh mệnh con người quá nặng nề cùng nỗi đau trong lòng, chuyện cũ thành sự bế tắc thê lương nhất, khi đó cô không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào.
Cô thầm nghĩ, ông trời còn để cô nhìn thấy anh, đối với cô đó đã là một ân huệ lớn.
Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, im lặng rất lâu.
Một lúc sau, đôi môi khẽ cọ bên tai cô: “Ôn Nhu nói… em có thai?” Anh nói ra nỗi bất an trong lòng mình bấy lâu.
“Không có, chị ấy chỉ muốn trêu tức anh thôi.”
Biết rõ lời nói kia không thể là thật, nhưng do chính miệng cô nói ra, anh mới thực sự được giải tỏa.
“Đúng rồi, sao bác gái lại quen Trì Bích Tạp?” Cô hỏi.
“Sau khi bố anh qua đời, anh sợ bà ở nhà một mình sinh nghĩ ngợi lung tung nên anh mở cho bà một lớp dạy cắm hoa. Trì Bích Tạp là học sinh của bà, sau đó bà giới thiệu Bích Tạp vào Thiển Vũ.” Anh nói xong, nắm tay cô, xoay xoay chiếc nhẫn được tạo hình giống một mảnh trăng khuyết cong cong trên tay cô, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. “Anh chưa từng nghe em thừa nhận mình là bạn gái của Chu Lâm Lộ.”
“Hôm đó, Lâm Lộ đưa em đến lễ đính hôn của anh là cố ý để phóng viên hiểu lầm.” Lúc ấy cô không phủ nhận, sau đó Chu Lâm Lộ cũng không làm sáng tỏ. Từ đó, người ngoài vẫn nghĩ cô là bạn gái của anh. “Có hôm, anh ấy đi dạo phố với em, vô tình em nhìn thấy chiếc nhẫn này, anh ấy nói trên đời này làm gì có cô gái nào tự mua nhẫn cho mình, vậy nên giúp em trả tiền.”
Anh cắn ngón tay cô. Cô cố nén, cuối cùng thật sự không thể chịu được mới khẽ kêu đau.
Ngón áp út đỏ bừng một khoảng, để lại dấu răng rất sâu, rướm máu.
Cô yếu ớt giải thích: “Sở dĩ em kết hôn…”
“Lại là vì Ôn Nhu?” Anh lạnh nhạt nhếch miệng.
Tất cả báo chí đều đưa tin về chuyến đi nghỉ tuần trăng mật của cô và Chu Lâm Lộ ở nước ngoài.
Cô cúi đầu, nếu hạnh phúc của cô là lý do duy nhất khiến Ôn Nhu chịu buông tay, vậy cô nguyện làm điều này để chị gái duy nhất của cô buông cô mà cao chạy xa bay: “Em đã khiến chị ấy cùng sống trong quá khứ với em lâu lắm rồi.”
Đôi mắt u ám, anh khẽ cười: “Trong lòng em, anh mãi mãi không thể xếp thứ nhất?”
Mắt cô vằn đỏ, cô lắc đầu: “Có chuyện anh vẫn luôn sai.”
“Chuyện gì?”
“Trong cuộc đời này, anh là người gần gũi với em hơn ai hết, như một phần cơ thể em, bởi vậy em mới có thể hy sinh anh.” Bởi vì đó cũng giống như hy sinh chính mình. Hai tay vòng quanh cổ anh, cô tựa vào vai anh. “Em không thể ở bên anh, em phải hận anh, anh hiểu không? Tha thứ cho anh có nghĩa là em tha thứ cho chính mình, nhưng em đã hại chết bố, em còn tư cách gì để được hạnh phúc?”
Lời nói của cô nghẹn ngào không rõ: “Xin lỗi, Nam Huyền, xin lỗi… Xin hãy tin em, trên thế giới này… sẽ không, thật sự sẽ không… có ai yêu anh nhiều như em…”
Anh đột nhiên kéo mạnh cô đặt lên ghế mềm, đôi môi áp sát: “Nói nữa đi.”
Giọng nói run rẩy thể hiện sự sợ hãi không thể chịu đựng được, vừa thể hiện nỗi lo âu muốn dụ dỗ, ép buộc, người anh nóng ran, tựa như chỉ cần một đốm lửa nhỏ sẽ khiến nó bùng cháy dữ dội.
“Lâm Lộ gửi bưu kiện cho anh? Anh ấy cố ý chọc giận anh thôi, em và anh ấy không có gì.”
“Điều này anh biết.” Anh tỏ vẻ khó chịu, bất an chen vào giữa hai chân cô, đè lên phần bụng nhỏ nhắn của cô, đôi mắt ma mị mất đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là sự khao khát và cuồng nhiệt. “Bảo bối, anh muốn nghe những lời vừa nãy, em nói nữa đi.”
Trong lồng ngực đột nhiên trào dâng sự chua xót cùng cảm giác yêu thương nồng nàn, cô khóc, khẽ hôn lên vòm ngực được bao phủ bởi lớp áo sơ mi trắng của anh.
“Trái tim anh là nơi đi đến tận cùng thế giới em vẫn muốn quay về.”
Anh nhắm mắt lại, vẻ rất thỏa mãn, giống như xúc cảm kia tuyệt vời đến mức anh luyến tiếc dư vị một lần đã tàn của nó. Trấn an cảm xúc chua xót của cô, từ từ dụ dỗ ra mấy phản ứng ngượng ngùng không thể nhìn thấy của cô, trong giây phút môi lưỡi hòa quyện, đôi bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng trên người cô, vô cùng gợi tình mà yêu thương vô hạn khiến cô rơi vào cảm giác đê mê.
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng bao phủ lên cánh hoa mềm mại, thấm nước mắt của cô. Anh dịu dàng hôn cô, kiên nhẫn trấn an cảm xúc chua xót của cô, dần dần khiến cô đáp lại không chút ngượng ngùng. Trong giây phút họ hòa làm một, đôi bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lướt qua toàn thân cô, vô cùng gợi tình mà yêu thương vô hạn, dịu dàng đùa, khiến cô không tự chủ được tình loạn ý mê.
Anh nghiêng người, áp lên ngươi cô, đôi tay bị tay anh nắm chặt giữ yên bên gối không biết làm thế nào, đành siết lấy mu bàn tay anh, đôi mắt trong cơn say đắm không mở ra được nhưng trong khoảnh khắc chợt làm dịu trái tim cô độc nửa đời của anh. Anh khẽ cắn môi cô rồi hôn thật sâu.
“Anh vẫn luôn tưởng tượng được ở bên em như thế này.”
Anh thì thào, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc mà ngẩng lên, nhìn cô cuồng nhiệt mà chuyên chú, cố gắng thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt cô vào tầm mắt, tình cảm đã tích tụ mười lăm năm không thể nói ra, yêu thương chờ đợi gần như cả đời, giờ phút này đều bị anh cố gắng hóa thành hư ảo.
Trong lúc thần hồn điên đảo này, phút chốc trong đầu cô hiện lên tín vật trên ngón áp út của anh, môi cô chẳng thể hé mở thành một nụ cười.
Hai tay như có ý thức, giống như trước kia, nhẹ nhàng vòng qua eo anh, kéo anh vào lòng.
Người đàn ông đang nằm trên người cô này, sự hồn nhiên và chân thật đã sớm đóng băng rồi, bí mật giấu dưới dòng sông băng hắc ám vạn năm từ nay về sau không hề hiển lộ, chỉ muốn bù đắp tất cả những mất mát nhiều năm qua của anh, cho dù giờ phút này hai người đang quấn quýt không muốn rời bỏ nhưng thời gian trôi qua, chỉ sợ… cô không còn là người anh yêu và muốn kết hôn cùng nữa.
Không biết sau mấy lần vần vũ, trăng đã lên giữa trời.
Chiếm Nam Huyền xuống giường tìm đồ ăn, cô nằm im trên giường, hai má đỏ bừng, không thể mở mắt, hai bên tóc mai đẫm mồ hôi, thể lực và tinh thần gần như cạn kiệt.
Không biết người giúp việc đã dọn sẵn bữa điểm tâm để trong phòng khách từ khi nào, Chiếm Nam Huyền bưng vào phòng ngủ.
“Dậy ăn chút gì đi.”
“Ứ…” Trong cơn ngái ngủ, cô lập tức cự tuyệt, tiếng thở khẽ lười nhác khiến anh bật cười.
Anh ôm cô ngồi dậy. Cô bám vào cổ anh rồi buông tay. Anh ôm chặt eo cô, áp tấm lưng trần mềm mại của cô vào ngực mình, điều chỉnh lại tư thế ngồi của cô, giúp cô thoải mái hơn. Tất cả các động tác của anh đều thành thục, sau đó anh cầm cốc lên.
Anh đút từng thìa sữa nhỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, rồi anh xắt nửa cái bánh ngọt việt quất đưa tới bên miệng cô.
Nhiều năm trước, cứ đến cuối tuần, anh lại ngồi trên giường cô như vậy, giúp cô ăn sáng.
Cái đầu tựa trên vai anh nghiêng về phía khuỷu tay anh, cô ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt tinh nghịch đã lâu không thấy chợt ẩn hiện: “Em cũng đút cho anh ăn nhé?”
Khóe môi gợi lên một nụ cười mong đợi, anh đưa bánh ngọt trong tay cho cô.
Cô không cầm, chỉ cúi đầu cắn một miếng rồi đẩy anh xuống giường, cái miệng đầy bánh áp xuống môi anh.
Anh vội vàng tránh né, nhưng một tay cầm cốc sữa, một tay cầm đĩa bánh, có lắc đầu thế nào cũng không chống đỡ nổi sự theo đuổi của cô, cằm và tay đều bất lực, môi cũng khó mà giữ được. Tình thế cấp bách khiến anh nảy ra ý nghĩ kỳ quái. Anh nghiêng người, lùi xuống, miệng tìm bầu ngực cô, khẽ cắn, cảnh cáo cô không nên tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ.
Cô đang cười, đột nhiên bị áp đảo nên khẽ thở dài, uống hết cốc sữa trong tay anh, cười nũng nịu: “Được rồi, được rồi, em không đùa anh nữa.”
Đôi môi anh lúc đó mới rời ngực cô, lời đến miệng không hiểu sao lại không thể nói ra.
Đêm nay, họ không hề rời khỏi phòng, sự chia ly nửa đời người dường như khiến họ sợ hãi, sợ rằng chuyện tốt đẹp này chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn, bởi vậy mà lưu luyến mãi, không nỡ rời nhau.
Khi ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, Chiếm Nam Huyền tỉnh dậy như mọi ngày, vừa mở mắt đã thấy bóng hình xinh đẹp nằm trong lòng, tâm trạng vô cùng kỳ lạ, giống như ước nguyện trong mơ từ lâu cuối cùng cũng trở thành sự thật đến khó tin, sợ chỉ cần khẽ động vào sẽ vụt mất. Anh thở nhẹ, chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, từ người cô toát ra sự dịu dàng tuyệt thế.
Anh ngắm nhìn khóe môi nhỏ nhắn, mềm mại, suýt bật cười, không ngờ đôi môi ấy cũng lưu lại những vết hồng nhạt anh cố ý in dấu.
Anh hôn cô thật khẽ, từ từ hạ cánh tay cô xuống, xoay người rời khỏi giường.
Cho đến khi tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, Ôn Noãn mới buồn bã mở mắt.
Ngay cả việc thức cả đêm trong cơn hoan ái cũng không thể làm nhiễu loạn đồng hồ sinh học của anh. Anh vẫn dậy đúng giờ, cho dù trên giường có cô, cũng giống như những thứ khác, không mảy may làm lịch sinh hoạt hằng ngày của anh thay đổi… Nếu ngay cả việc ấy anh cũng không thể làm vì cô, vậy còn nói gì đến những chuyện khác? Sau khi gặp lại, anh có ham muốn mãnh liệt với cô, nhưng trừ điều đó ra, cô còn biết được những thủ đoạn sắc bén trên thương trường của anh, lý trí cay độc của anh, nhận ra tính độc lập, bình tĩnh, thậm chí cả kỹ thuật tán gái cao siêu của anh.
Nhưng điều mà cô chưa bao giờ thấy, đó là anh khi mới chia tay, vì cô mà mất kiểm soát.
Những thủ đoạn anh dùng với cô dường như đều là trí mạng, cô không thể kháng cự, còn anh vẫn luôn cao cao tại thượng, duy trì một khoảng cách vô hình nhất định với cô, trừ phi chính anh gỡ bỏ hàng rào trước mặt cô, nếu không anh và cô sau này chắc chắn không có tương lai. Cô không thể mở miệng hỏi, anh lại vĩnh viễn im lặng không trả lời, thản nhiên thực hiện kế hoạch của mình.
Ý chí cứng như băng đó sớm đã phá tan chín tầng mây, một mình ngừng lại trên tầng thứ mười không ai có thể vươn tới, rắn như thép, lạnh như băng, trầm định như sư ngồi thiền, không bao giờ vì một người nào mà ảnh hưởng đến một tia cảm xúc hay một nửa hành động.
Cửa kính kêu lên lần thứ hai khiến cô nhanh chóng khép hai mắt lại.
Chiếm Nam Huyền vừa đi ra vừa lau mái tóc đen sũng nước, chiếc khăn tắm màu trắng to bị ném vào một cái giỏ ở góc phòng thay đồ, trên tường là chiếc giá treo những chiếc áo sơ mi trắng được các nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp may từ những chất liệu đắt tiền nhất, trên tủ để quần bày đầy những chiếc quần dài ngắn khác nhau màu ngọc trai, màu be, màu xám và màu đen, bộ đồ tây, áo thể thao, lễ phục bên cạnh toàn là hàng hiệu, cổ tay anh lướt qua thiết bị hồng ngoại gắn trên tường, màn hình LCD liệt kê bộ quần áo nào từng được anh mặc năm nào tháng nào, vào dịp nào.
Mặc quần áo xong, anh ngồi xuống mép giường, nhìn dáng người cuộn tròn có vẻ vẫn đang say ngủ.
Đối với việc ăn mặc, thậm chí cả chất lượng từng loại vải, lúc đầu đều là cô dạy cho anh. Cô thích những bộ đồ hợp mốt, trang phục từ trong ra ngoài đều phải độc đáo và phong cách.
Cách nhìn của anh dần chịu ảnh hưởng từ cô. Sau khi cô bỏ đi, dường như muốn giữ lại chút hoài niệm, anh mặc theo phong cách của cô năm ấy, cuối cùng trở thành một thói quen bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Không ngờ anh lại được lên bìa tạp chí, người người sợ hãi than rằng chưa có ai được như anh, mặc màu trắng thuần khiết mà lại có phong thái sang trọng, tôn quý như thế.
Cúi đầu, tựa cằm vào vai cô, anh khẽ hôn lướt trên chiếc gáy gợi cảm của cô.
Cô không chịu được cảm giác nhột nhột, mắt còn chưa mở, miệng đã cười, hơi thở tươi mát bao trùm bốn phía chui xộc vào mũi, khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái, vẻ mặt say mê hít sâu không muốn tỉnh của cô khiến trong ánh mắt anh khẽ thoáng lên vẻ ấm áp, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy ánh mắt lười nhác khẽ nhếch của cô, trên mặt anh chỉ còn lại nụ cười quyến rũ.
Chăm chú nhìn nhau, không ai mở miệng, giống như đang lo lắng mình sẽ đánh vỡ giờ phút hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
Cuối cùng, vẫn là cô không kìm được, ngửa đầu nhìn đôi môi mỏng như cánh hoa của anh: “Anh bị muộn rồi.”
Cô vẫn nhớ rõ, hằng ngày, đúng tám rưỡi anh nhất định sẽ có mặt trên tầng sáu mươi sáu.
Cẩn thận đắp chăn cho cô, chỉ để lộ hai chân, anh nói: “Hôm nay anh phải đi Hồng Kông, có hợp đồng phải ký.” Câu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ giống như lời giải thích vì sao sáng sớm anh phải ra khỏi nhà.
Cô mỉm cười.
Động tác vô cùng thành thạo này sớm đã trở thành hành động che giấu cảm xúc tốt nhất của cô. Anh sẽ không biết trong lòng cô vui mừng thế nào, nhưng nhiều hơn chính là cảm giác mất mát, không thể phủ nhận, thật sự cô rất hy vọng, nhưng câu trả lời ngắn gọn của anh không thể khiến cô thấy thỏa mãn.
“Vâng!” Cô dịu dàng nói, cố tránh nói hai tiếng tạm biệt.
Giống như không hề e ngại sự lãnh đạm của cô, anh hôn cô rồi đứng dậy, ánh mắt cuối cùng anh không có ý hỏi cô có ở đây hay không, cô cũng không hỏi khi nào anh về.
Anh đi ra ngoài.
Chăm chú nhìn cánh cửa phía sau anh khép lại không tiếng động, bây giờ cô mới hiểu rõ mình yếu đuối đến mức nào… Nhưng bây giờ cô đã không còn dũng khí lần thứ hai chạy đi chứng minh mình còn có thể vì ai mà không luyến tiếc điều gì.
Đóng chặt cửa lại, Chiếm Nam Huyền không đi ngay mà đứng im hồi lâu, sự dừng lại lơ đãng này cho thấy chút cảm xúc trong anh.
Anh xoay người, đi qua phòng sinh hoạt và phòng khách, nhưng khi đi đến cửa, anh lại lưỡng lự, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ anh tự tay khép lại, bên trong im ắng không một tiếng động, cảm giác thương xót trào dâng trong lòng, ngưng tụ thành một sự nhắc nhở mỏng manh, phía sau cánh cửa là cô gái anh vô cùng yêu thương, bây giờ đang rất cần được vỗ về.
Kìm nén sự mềm lòng, anh vẫn nhấc chân đi ra ngoài, nhưng bước chân càng lúc càng chậm, còn chưa đến cầu thang đã ngừng lại. Anh khẽ thở dài, khóe môi bất giấc nở một nụ cười, anh xoay người, quay lại.
Trong phòng, Ôn Noãn đang định dậy, bỗng nghe thấy tiếng nhạc chuông Bressanone.
Cô vươn người ra với lấy chiếc di động.
“Tao đã giải quyết sổ tiết kiệm rồi”, Ôn Nhu nói.
Cô cười: “Thế nào, số dư có giúp chị ghi tên trên bảng mười nữ đại gia không?”
Ôn Nhu cực kỳ kinh ngạc: “Mày mau chạy ra xem hôm nay có phải mặt trời mọc đằng tây không mà mới sáng sớm tâm trạng mày đã tốt thế? Lại nói đùa với bà chị này cơ đấy.” Đúng là vạn năm khó gặp.
Ôn Noãn bật cười.
Chiếm Nam Huyền im lặng đứng ngoài cửa, cho đến khi người ở bên trong nói chuyện điện thoại xong, anh mới thả lỏng bàn tay đang nắm cửa, thong thả thu tay lại, lần thứ hai xoay người rời đi.
Xuống dưới tầng một, anh gọi cho Cao Phóng: “Giúp tôi làm một chuyện.”
Chị Hoan chờ ở cửa, đưa va li hành lý cho lái xe, anh lên xe rời đi.
Trên đường, Cao Phóng gọi điện trả lời: “Ôn Nhu đã bán tất cả cổ phiếu và công trái của Ôn Noãn.”
Anh không lên tiếng, một lúc lâu sau mới tắt điện thoại, vẻ mặt không hề thay đổi, rất bình tĩnh.
Cô yêu anh như thế, nhưng yêu có điều kiện.
Vẫn luôn yêu mà muốn có đường lui như vậy.
Rõ ràng yêu anh, lại rất cẩn thận và đầy mâu thuẫn, không cân nhắc sự nỗ lực của anh mà chỉ dựa vào tâm trạng của mình để quyết định tiến lùi, sợ anh trở thành trách nhiệm của cô, khi anh năm lần bảy lượt như con thiêu thân theo đuổi cô, lại đắn đo cho anh thêm một chút hạnh phúc vô điều kiện.
Cô trở về lại là bước tính toán để rời đi, rốt cuộc một lần nữa cô lại khiến anh thất vọng.
Khi còn trẻ, anh từng yêu người con gái ấy, nhưng yêu sai cách.
Trong nhiều năm, anh mới thực sự ngộ ra một đạo lý.
Không cần đáp lại là đòn trí mạng nhất, là chuyện không được dung túng nhất trong tình yêu.
Nếu yêu một người đến mức chỉ cần cho đi mà không cần sự đáp lại, cam tâm hy sinh mà lại chẳng mong nhận lại, bao dung quá mức mà chưa bao giờ oán hận nửa lời, điều đó cho thấy tình yêu của hai người không hề ngang bằng, trong quá trình nỗ lực, người không tính toán thiệt hơn sẽ làm người khác vui vẻ, khi đó anh quả thật cũng rất vui vẻ, nhưng thực tế chưa bao giờ thiếu những ví dụ chứng minh, nếu cán cân tình cảm quá nghiêng về một phía, cuối cùng thường đi tới chấm dứt.
Bởi vì không cần đáp lại, đối phương cũng sẽ quen nhận tự mình mà không có ý thức đáp lại.
Bởi vậy, khi đó cô mới dễ dàng nói chia tay như vậy.
Cho dù không phải là vì Ôn Nhu, cũng nhất định có ngòi nổ khác, sự đơn giản của cô đến từ việc hoàn toàn không biết đến từ quý trọng, nhưng không ngờ bởi vậy mà gây nên một cái giá quá lớn, cả đời này cũng không phai mờ nổi.
Trong tình yêu, cái giá hai người phải trả ít nhiều không thể đo đếm chính xác, nhưng có bao nhiêu cặp đôi cũng vì lý do đó mà chia tay như bọn họ, nguyên nhân chính xác là ở bên không cần đáp lại… Nếu ngay từ lúc yêu nhau, hai người đều có ý thức cố gắng, nếu ngay từ đầu đều nhận ra để đối phương cũng biết quý trọng như mình, kết quả rất có thể sẽ khác.
Cho nên mười năm sau, anh phải hao tâm tổn trí, chỉ vì muốn cô cho anh một vị thế công bằng.
Chiều cô rất dễ nhưng anh không thể, ít nhất là bây giờ.
Bởi vì trong lòng hiểu rõ, trong tình yêu, chỉ khi cán cân tình cảm của hai người ở trạng thái cân bằng, mới có thể đạt tới sự vĩnh viễn, lâu dài mà anh muốn.
Nếu giữa anh và cô từ đầu đến cuối chỉ là một ván cờ, vậy lần này cô không thể đẩy loạn quân cờ, không thể xấu xa làm nũng, mà phải đánh xong ván cờ muộn mười năm này với anh, đánh xong mới được nghỉ.
Cho dù dùng biện pháp hay thủ đoạn gì, anh nhất định sẽ khiến cô làm đúng như ý anh muốn.

