Vô tâm - Quyển II - Chương 09 - 10
Chương 9
Ta thực sự đau nhức
khắp người, vừa mới đặt mũi chân xuống đất, hai bên đùi đều đau như không phải
chân của mình. Ta không khỏi cảm khái, quả thật miệt mài quá độ sẽ tổn hại
đến sức khỏe mà, đêm qua cũng không biết ta với Thẩm Hoành đã tới lui bao
nhiêu lần, đến khi luồng khí nóng trong cơ thể tiêu tan mới ngừng lại.
Nhớ lại đêm qua, ta
đưa mắt nhìn bên cạnh, Thẩm Hoành đã không có ở đây. Lại ngó ra ngoài nhìn sắc
trời vừa mới sáng.
Ngày mới vừa sáng,
không biết Thẩm Hoành đã đi đâu.
Ta đang muốn gọi
Bích Dung và Lê Tâm đi vào, chợt nghe thấy giọng Bích Dung vang lên ở ngoài
phòng, “Công chúa, người ngủ dậy rồi ạ? Thái tử dặn chúng muội chuẩn bị nước
ấm ạ.”
Cả người đau nhức, ngâm
mình trong nước ấm cũng không tệ.
Sau khi Bích Dung
và Lê Tâm bưng nước ấm vào, ta cũng hơi đói bụng, liền nói: “Muội đi bảo nhà
bếp chuẩn bị đồ ăn sáng đi.”
Lê Tâm đổ nước ấm
vào thùng gỗ, “Đồ ăn sáng đã chuẩn bị rồi ạ, đang được hâm nóng trong nhà
bếp, chờ Công chúa tắm rửa xong là có thể dùng ạ.”
Ta ngâm mình trong
nước ấm, Lê Tâm vặn vẹo nhăn nhó thật lâu, mới chìa cái hộp tròn bằng
vàng ra, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Công chúa, Thái tử nói thoa cái này ở... ở...
sẽ hết đau ạ.”
Ta không nghe rõ,
liền hỏi: “Muội nói cái gì?”
Lê Tâm bỗng nhiên
bày ra bộ dạng bất cần, nhắm mắt lớn tiếng nói, “Thái tử nói thoa thuốc này ở
chỗ dưới sẽ hết đau ạ!”
Bích Dung khẽ ho một
tiếng.
Mặt Lê Tâm đỏ như
gấc.
Không hiểu sao, ta
chợt thấy có cái gì đó bất thường, nhưng bất thường chỗ nào thì ta lại
không nói ra được. Mãi đến khi ta dùng đồ ăn sáng, nếm được vài miếng mới
phát hiện ra chỗ nào bất thường.
Hôm nay là ngày hưu
mộc[135].
[135] Ngày hưu mộc:
lệ ngày xưa, làm quan cứ mười ngày thì lại được nghỉ một ngày để tắm gội, cho
nên ngày nghỉ lễ thường được gọi là ngày hưu mộc (gội đầu).
Thường ngày chỉ cần
hơi rảnh rỗi, Thẩm Hoành chắc chắn sẽ xuất hiện bên trái bên phải ta, tuy hắn
cũng không nói gì, chỉ luôn im lặng ở cạnh ta, nhưng lại có thể an bài mọi
chuyện cực kì thỏa đáng. Ví dụ như thuốc mỡ sáng nay, lại ví dụ như đồ ăn
sáng này, nếu là trước kia, đều là Thẩm Hoành tự tay chuẩn bị cho ta mới phải.
Nhưng hôm nay ngay
cả bóng người cũng không thấy đâu.
Có điều Thẩm Hoành
không ở đây cũng tốt, nếu hắn ở đây thì ta lại hơi mất tự nhiên.
…
Dùng xong đồ ăn
sáng, ta bỗng nhiên nhớ ra đêm qua Thẩm Hoành có nói A Uyển, chúng ta sinh con nhé. Ta sợ đến mức giật mình, đêm qua
mây mưa nhiều lần như vậy, có lẽ bây giờ trong bụng ta đã có con với Thẩm
Hoành cũng nên.
Ta không muốn bị to
bụng, cũng không muốn có con. Nếu ta thật sự có con với Thẩm Hoành, ít nhất
trong một năm ta sẽ không thể rời xa Thẩm Hoành. Không có y thuật cao siêu và
sự che chở của Thẩm Hoành, ta có thể một xác hai mạng bất cứ lúc nào.
Ta biết lời này
không thể nói thẳng với Thẩm Hoành.
Nếu Thẩm Hoành biết
suy nghĩ của ta, nhất định sẽ không để ta được như ý.
Ta lặng lẽ gọi Bích
Dung, nói: “Muội ra ngoài mua thuốc tránh thai, nhớ kĩ, không được để lộ,
cũng không được nói cho bất cứ ai biết, Lê Tâm cũng không được.” Không phải
ta không tin Lê Tâm, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt, vả lại xem
xét mấy ngày nay, ta có cảm giác Lê Tâm càng ngày càng nghiêng về phía Thẩm
Hoành.
Mà Bích Dung thì
không như vậy.
Nàng vốn đến theo
di ngôn của Bích Đồng, chắc chắn sẽ không làm trái lời ta.
Bích Dung vâng lời.
Ta suy nghĩ, vẫn cảm
thấy nên cẩn thận hơn. Với tâm tư tinh tế của Thẩm Hoành, nói không chừng sẽ
phái người đi theo Bích Dung. Ta lại nói:
“Ta tới Bắc triều
lâu như vậy, cũng chưa từng ngắm kĩ phong cảnh đô thành, muội ra ngoài gọi
người chuẩn bị xe ngựa, qua nửa canh giờ nữa, ta sẽ ra ngoài chơi. Đến lúc đó
ta sẽ đưa muội đi mua vài món đồ chơi thú vị, lúc đó muội hãy nhân cơ hội
lén đi mua thuốc tránh thai, nhớ phải làm việc cẩn thận, chớ đừng nóng vội mà
để lộ sơ hở.”
Bích Dung gật đầu.
Lại nói tiếp, từ
khi ta đến đô thành Bắc triều, cũng chưa từng đi ra ngoài. Đầu tiên là dưỡng
thương ở phủ Thái tử, sau đó lại chuẩn bị đại hôn, đến đây hơn một tháng,
nhưng lại chưa từng tham quan đô thành Bắc triều.
Ta ngồi trong xe ngựa,
vén mành nhìn ra đường phố đô thành.
Ừm, cũng náo nhiệt
phồn hoa như thành Kiến Khang, có điều vẫn có chút không giống. Không khí ở Bắc
triều quả thật rất nghiêm cẩn, ta nhìn ngó lâu như vậy, thấy trên đường cái
không có nhiều cô nương đi lại, cho dù có, trên mặt cũng đều đeo một cái khăn
che mặt thật dầy, trên đỉnh đầu còn đội màn che, căn bản không thấy rõ bộ
dáng ra sao, chỉ có thể từ thân thể lả lướt để đoán đó là một cô nương.
Ta nói: “Thật không
thú vị, vẫn là Nam triều tốt hơn, trên đường có nhiều cô nương nhiệt tình như
lửa, quần áo diễm lệ, tùy ý nhìn ngó một cái là có thể nhìn thấy mĩ nhân.”
Lê Tâm cười nói:
“Nam triều có cái tốt của Nam triều, Bắc triều cũng có cái tốt của
Bắc triều ạ.”
Bích Dung cũng nhỏ
giọng nói: “Có lẽ chờ đến khi tân đế đăng cơ, Bắc triều sẽ có một cảnh tượng
khác.”
Nghe Bích Dung nói
đến việc này, làm ta nhớ lại lời Thẩm Hoành Hắn sẽ không làm Hoàng đế. Ta thấy trong lòng nam nhân nào cũng đều
có giấc mộng làm Hoàng đế, lời Thẩm Hoành nói vẫn nên tạm tin bây giờ
thôi.
Ta làm biếng ngáp
một cái, “Ngồi riết trong xe ngựa cũng buồn chán quá, xuống đi bộ chút đi.”
Lê Tâm cầm màn che
và khăn che mặt tới, ta vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại đảo mắt nghĩ, Thẩm Hoành
không phải đã nói Tư Mã Cẩn Du đang ở Bắc triều sao? Ngộ nhỡ vừa đúng lúc hắn
đang ở đô thành, nếu bị hắn thấy cũng không phải chuyện tốt.
Vì thế, ta đành
trực tiếp đội màn che lên, cũng đeo luôn cái khăn che mặt.
Sau khi xuống xe ngựa,
ta nhìn trái nhìn phải một lượt, cũng thực sự rất mới lạ. Đi được một lúc, ta
liền quay sang nói với Bích Dung:
“Vừa rồi ta thấy
bên kia có không ít đồ chơi, muội qua mua về phủ một ít đi.”
Lát sau, ta nói
với Lê Tâm: “Tìm một quán trà ngồi nghỉ chút.”
Quán trà ở Bắc
triều cũng có phần náo nhiệt, vừa vào trong, ta liền ngồi xuống một vị trí hẻo
lánh. Có tiểu nhị tới hỏi ta uống gì, ta đưa mắt nhìn trên bàn những người khác,
rồi thuận tiện nói:
“Mang tới bình trà
ngon nhất cùng vài đĩa điểm tâm.”
“Dạ dạ dạ, lập tức
có ngay ạ, khách quan chờ chút.”
Ta quan sát quán
trà này, bày trí rất tinh xảo, có vài phần phong cách Giang Nam. Những người
chung quanh đều nhàn nhã kết bạn thành từng nhóm tốp năm tốp ba.
Ngồi ở bàn cách
chúng ta không xa là hai nam tử trẻ tuổi đang lớn tiếng nói chuyện, ta đoán chừng
đứng ngoài quán trà cũng có thể nghe thấy. Lê Tâm đang đứng phía sau ta, lén
nói:
“Công chúa, nơi
này thật ồn ào, không bằng chúng ta tìm một nơi an tĩnh hơn nhé? Hơn nữa nơi
này thoạt nhìn không an toàn lắm.”
Ta nói: “Muội sợ
cái gì chứ, không nói đến nơi này là đô thành, chỉ riêng việc chúng ta ra
ngoài đã có bao nhiêu ám vệ đi theo.” Quan trọng là, thường ngày ở trong phủ
Thái tử không biết được nhiều tin tức lắm, quán trà huyên náo này là nơi dễ
dàng nghe ngóng tin tức ta muốn biết nhất.
Nếu lỡ xảy ra
chuyện gì, ta cũng sẽ dễ xử lí.
“... Kể từ khi
triều ta kết thân với Nam triều, trong đô thành chúng ta càng ngày càng nhiều
người Nam triều.”
“Nói đến việc này,
ta lại nghe được một tin. Vừa có một người Nam triều tới Trích Tinh Lâu
huyện Dung Hòe, đàn cầm rất hay, hơn nữa còn có dung nhan rất đẹp.” Nam tử trẻ
tuổi cười say đắm, “Quan trọng nhất hắn là nam nhân.”
“Xì, ngươi đúng là
không nói được lời hay.”
“Cái này không thể
trách ta không nói được lời hay, chỉ có thể trách hắn là nam nhân nhưng lại
đẹp như vậy làm gì, có thể khiến người khác không nghĩ tới chuyện kia
sao? Để ta nhớ lại, tên gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, tên là Minh Viễn.”
Ta hơi ngạc nhiên.
Lê Tâm đã kịp phản
ứng, “Ơ, Công chúa, đó không phải Dịch Phong công tử sao? Hắn cũng tới Bắc
triều hả?”
Chuyện Dịch Phong đến
Bắc triều có hơi ngoài dự tính của ta, ta vốn tưởng hắn sẽ tìm một nơi yên
tĩnh vắng vẻ ở Nam triều rồi bình yên sống hết cuộc đời. Không ngờ hôm nay
lại nghe được tin này.
Lúc này, nam tử trẻ
tuổi kia lại nói: “Có điều nói tới cũng thật kì quái, Dịch Minh Viễn này chỉ
biết đàn một khúc nhạc.”
“Ồ? Khúc gì vậy?”
Nam tử trẻ tuổi
nói: “Nghe người ta nói đó là Phương phỉ tẫn[136], là khúc nhạc của
Nam triều, ta cũng chưa từng nghe qua.”
[136] Phương phỉ
tẫn: hương thơm (hoa cỏ) vô tận.
Ta lại ngạc nhiên
lần nữa.
Ta biết khúc nhạc
này, năm đó lúc giao tình của ta với Dịch Phong tốt nhất, có một ngày Dịch
Phong nổi hứng liền tự soạn khúc nhạc này, đúng lúc hoa đào rơi ngoài cửa sổ,
Dịch Phong bèn lấy tên “Phương phỉ tẫn” đặt cho khúc này.
Giai điệu ai oán,
nghe nhiều sẽ cảm thấy trước mắt là cảnh tối tăm, không có lối thoát và tuyệt
vọng.
Lần đó ta nghe xong
liền chọc Dịch Phong: “Khúc này như lần cuối cùng đi vây bắt thú mệt mỏi mà
vẫn thất bại ra về, tâm tình sẽ tuyệt vọng tới cực điểm. Này, nếu sau này ngươi
gặp phải khó khăn gì, chỉ cần đánh khúc này, ta mà nghe thấy sẽ tới cứu ngươi,
thế nào?”
Lúc ấy Dịch Phong
đã mỉm cười nói “Được.”
Lê Tâm đứng sau ta
thầm thì, “Sao muội không biết Nam triều có khúc này nhỉ...”
Ta suy nghĩ, không
biết có phải bây giờ Dịch Phong đang gặp khó khăn gì không...
Người này, ta nên cứu
hay không đây?
…
Đến khi trở về phủ
Thái tử, ta vẫn không nhìn thấy Thẩm Hoành, nhưng bữa tối cũng đã chuẩn bị
xong.
Ta nếm thử, là tay
nghề của Thẩm Hoành.
Ta chợt cảm thấy kì
lạ, nhưng cũng không để ý nhiều. Dùng xong bữa tối, Bích Dung lén đem thuốc
tránh thai đã sắc xong đưa cho ta. Ta vừa định uống, thì cửa đã bị đẩy cái
“rầm.”
Ta ngước mắt nhìn
lên, là Thẩm Hoành đã biến mất cả ngày hôm nay.
Vừa thấy hắn, ta bắt
đầu có chút chột dạ, cũng không để ý đến việc thuốc tránh thai mới sắc
xong, thổi cũng không thổi, mà trực tiếp “ừng ực” uống sạch. Khi đặt bát
thuốc xuống, đầu lưỡi đã bị phỏng đến tê rần.
Bích Dung trợn to mắt.
Ta lè lưỡi, tay không ngừng quạt, cả khuôn mặt cũng
đỏ phừng phừng.
Thẩm Hoành nhìn ta chằm chằm, “Nàng vừa uống cái
gì?”
Ta sợ Thẩm Hoành ép ta phun ra, vì thế chuẩn bị kéo
dài thời gian với hắn. Ta né tránh vấn đề này, “Sư phụ, hôm nay không phải là
ngày hưu mộc à? Người đi đâu vậy? Sao cả ngày không thấy người đâu?”
Thẩm Hoành nghe ta hỏi như thế, ánh mắt cuối cùng
cũng hơi sáng lên.
Trong thoại bản cũng thường có cảnh như vậy, ta
liền lập tức lớn tiếng doạ người hỏi:
“Có phải người đã ra ngoài tầm hoa vấn liễu
không?"
“Nàng...”
Thẩm Hoành sặc vài tiếng, hình như không ngờ ta
sẽ hỏi như vậy, sắc mặt có chút tái xanh. Ta vội vàng đánh mắt ra hiệu Bích
Dung, bảo nàng bưng bát thuốc đi, nhân tiện tiêu hủy luôn bã thuốc.
Bích Dung bình tĩnh nhích tới gần ta, rồi cầm
khay đựng thuốc ra ngoài.
Thẩm Hoành dường như không để ý tới, chẳng qua
khuôn mặt tái xanh vẫn coi chừng ta.
Sau khi cửa đóng lại, ta lén thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi nhìn sang Thẩm Hoành, trong lòng vẫn lo lắng khôn nguôi, “Người...
người... cứ nhìn con làm gì? Hôm nay rõ ràng là ngày hưu mộc, người cũng không
ở...”
Thẩm Hoành ngắt lời ta, “A Uyển, nàng chớ để ý lời
người ngoài.”
Ta ngửa mặt lên, “Vậy tại sao cả ngày người không ở
nhà?”
“Vậy nàng nói xem, nếu ta cả ngày không ở nhà, vậy
đồ ăn của nàng ai làm?”
“Vậy người đã đi đâu?”
Sắc mặt Thẩm Hoành hơi lúng túng.
Hắn như lấy hết dũng khí, mới nói một hơi: “Bởi vì
đêm qua ta hạ dược với nàng, nên hôm nay không còn mặt mũi nào để gặp nàng.”
Hạ... hạ dược...
Vừa nghe Thẩm Hoành nói vậy, làm ta nhớ tới. Ta vội
nói: “Người hạ dược con, là người không đúng.”
Thẩm Hoành nhìn ta, “Vậy tối qua ai hạ dược ta, là
ai không đúng?”
Ta nói: “Dược đó không phải con hạ.”
“Ta biết, nhưng nàng biết rõ đó là xuân dược, lại đẩy
ta vào lòng nữ nhân khác, đây là ai không đúng? A Uyển, nàng là thê tử của
ta.” Ánh mắt Thẩm Hoành có vài phần bị tổn thương.
Ta há hốc mồm, vừa định nói “Vậy người tính kế để
con gả cho người thì người đúng à,” thì Thẩm Hoành đã nặng nề thở dài.
“A Uyển, ta biết nàng vừa uống thuốc gì.”
Ta lập tức ngậm miệng.
Thẩm Hoành hạ giọng nói: “Thuốc này không tốt cho
sức khỏe, sau này không nên uống nữa. Nếu nàng thật sự không muốn có con,
thì ta sẽ không đụng vào nàng nữa.”
Chương 10
Sau đó, Thẩm Hoành quả thật không chạm vào ta như
hắn đã nói nữa. Lúc này, ta lại có chút hoài niệm mùi vị mất hồn đó,
nhưng nghĩ đến chuyện phải uống thuốc tránh thai sau khi làm chuyện đó
thì đành từ bỏ.
Nhưng từ sau đêm đó, ánh mắt Thẩm Hoành nhìn ta
luôn có vài phần phức tạp.
Nói đến cũng lạ, khi ta làm Quận chúa Nam triều,
thường phải kiên trì giao tiếp với nhóm quý nữ Nam triều. Nhưng sau khi qua Bắc
triều làm Thái tử phi, Thẩm Hoành lại từ chối hết lời mời, thỉnh thoảng
trong cung có yến hội, Thẩm Hoành cũng một mình tham dự, hắn cho tới bây giờ
cũng không dắt ta đi cùng.
Có lúc ta nổi hứng, nói vào cung tham quan cũng
tốt, Thẩm Hoành lại thản nhiên nói:
“Hoàng cung đều là một kiểu, cũng không có gì
khác biệt. Nàng chờ yên trong phủ, nếu buồn thì ra ngoài đi dạo một chút
cũng được.”
Đêm qua, Nam Hoa công chúa tổ chức yến hội trong
cung, Thẩm Hoành vẫn một mình tham dự, đến nửa đêm mới trở về phủ.
Hắn uống say khướt, trên cẩm bào nồng nặc mùi rượu.
Ta bịt mũi nói: “Sư phụ, người uống nhiều rượu
quá.”
Hắn hơi híp mắt nhìn ta, “A Uyển ghét bỏ ta à?”
Ta cũng không có ý này, nhưng ta biết không thể
nói lí với người say, nên không đáp lại, chỉ gọi người hầu vào. Không ngờ
Thẩm Hoành lại tức giận quá độ đuổi hết bọn họ ra ngoài, sau đó kéo tay
ta, nắm thật chặt, không ngừng gọi tên ta.
Ta cuối cùng cũng đầu hàng, nói: “Con không có ghét
bỏ người.”
Thẩm Hoành nở nụ cười khờ khạo, khiến ta có cảm
giác như một đứa trẻ lớn xác.
Hắn hơi dùng sức kéo ta vào lòng, ôm thật chặt. Ta
suýt không thở nổi. Thẩm Hoành uống say như thành người khác.
Ta muốn đẩy hắn ra để còn lấy hơi, nhưng mới
nhúc nhích đầu, hắn đã vùi đầu vào vai ta, cũng không biết có phải ảo
giác hay không, mà ta lại cảm thấy trên vai hơi ẩm ướt.
Sư phụ khóc.
Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu ta, cả người ta
liền cứng lại, xác thực mà nói, phải nói là chấn động. Ta vẫn luôn cảm thấy
Thẩm Hoành không gì không làm được, chữ “nước mắt” này vĩnh viễn không ăn
nhập với hắn.
“Ta biết nàng vô tâm, nên không trách nàng. Nhưng
ta xót cho kiếp trước của nàng, đau như vậy ta còn không chịu nổi,
huống chi nàng kiếp trước.”
Nghe xong lời này của Thẩm Hoành, trong lòng lại
hơi không thoải mái.
Ta sờ sờ ngực, hơi đau.
…
Cả đêm ngửi mùi rượu cũng không được, ta liền
gọi Lê Tâm và Bích Dung chuẩn bị nước ấm.
Thẩm Hoành say rượu cực kì khó chơi, ai chạm vào
hắn cũng không được, ngoại trừ ta. Rơi vào đường cùng, ta đành phải đích
thân cởi y phục của Thẩm Hoành, nửa dỗ nửa gạt đẩy hắn vào thùng tắm.
Vừa mới xoay người, liền có một lực kéo từ
phía sau.
Chờ ta phản ứng lại thì cả người đã ướt đẫm, hơn nửa
người đã ngâm trong nước ấm. Ta nhíu nhíu mày, Thẩm Hoành lại nói:
“A Uyển, ta muốn nàng.”
Kế đó, hắn liền chặn môi của ta.
Thẩm Hoành say rượu không dịu dàng chút nào, động
tác vô cùng thô bạo. Bình thường Thẩm Hoành hôn rất dịu dàng cẩn thận, như
con sông chảy qua ngọn núi. Mà giờ phút này, Thẩm Hoành như cơn bão mùa
hè, mãnh liệt khiến ta không thể ngăn cản.
Ta bị hắn hôn đến cả người như nhũn ra.
Trên thùng tắm mù mịt hơi nước, ta mở to đôi mắt
ướt át, thở dốc nói: “Người... đã nói không chạm vào con.”
Thẩm Hoành cắn môi ta, “Lúc nào…”
Ta nói: “Lúc…”
Còn chưa nói xong, lại một trận mưa gió nữa kéo
tới. Lần này, ta bị hôn đến mơ màng, không biết phương hướng. Quần áo trên
người cũng không biết đã nhẹ nhàng nổi trên mặt nước từ khi nào, Thẩm
Hoành ôm ta, hai chân của ta vòng quanh hông hắn.
Hắn cắn tai ta,
không ngừng gọi tên ta.
“A Uyển, A Uyển, A Uyển...”
Ta mơ màng đến không thể trả lời, chỉ cảm nhận được
dưới nước có một làn sóng lại một làn sóng đánh sâu vào. Sau đó, ta mở
mắt nhìn Thẩm Hoành, lúc này hắn đã say đến ngủ thiếp đi, cả người ghé
vào thùng tắm.
Ta đành gọi Bích Dung và Lê Tâm tiến vào thu thập
tàn cuộc.
Đợi đến khi Thẩm Hoành mặc y phục nằm bên cạnh
ta, ta đã mệt đến không mở nổi mắt, trước khi ngủ, ta cuối cùng cũng cảm thấy
hình như mình đã quên mất chuyện gì.
Hôm sau tỉnh lại, Thẩm Hoành áy náy nói với ta: “A
Uyển, đêm qua là ta không tốt.”
Ta hừ hừ vài tiếng, chỉ là không tốt? Quả thực có
thể nói là bá vương ngạnh thượng cung[137]!
[137] Bá vương ngạnh thượng cung: dùng
để hình dung người ngang ngạnh hống hách cưỡng ép đối phương phát
sinh quan hệ.
Hắn lại nói: “Ta không nên uống say. Đêm qua có làm
nàng nghẹt mũi không?”
Ta hơi ngạc nhiên, lời này nghe như Thẩm Hoành
hình như không nhớ trận cá nước thân mật đêm qua? Ta thử thăm dò:
“Đêm qua người say, còn ôm con rất chặt không
thả, cuối cùng vẫn là Lê Tâm Bích Dung dùng sức mới kéo người ra.”
Sắc mặt Thẩm Hoành hơi xấu hổ, “Là ta không tốt,
là ta không phải, sau này nếu trong cung có yến hội, ta nhất định không uống
rượu nữa.”
Xem ra Thẩm Hoành quả thật không có ấn tượng với
chuyện đêm qua.
Không biết sao, khi thu được kết luận này, ta lại
thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Thẩm Hoành thượng triều, ta lén bảo Bích Dung
chuẩn bị thuốc tránh thai.
Khi ta nhìn chằm chằm chén thuốc nước, đầu óc lại
nhớ tới Thẩm Hoành.
Bỗng nhiên có người xông vào, ta ngước mắt nhìn,
là Đan Lăng. Thấy Đan Lăng, ta lại chột dạ khẽ buông tay, bát thuốc bị rớt
xuống đất, thuốc nước cũng tung tóe ra.
Đan Lăng nói với ta: “Sư điệt, ta đến cầu con một
chuyện.”
…
Ta cùng Đan Lăng ra phủ Thái tử.
Bây giờ đang đầu mùa hạ, Bắc triều cũng dần
nóng lên, ngồi trong xe ngựa cũng thấy oi bức. Ta phe phẩy cây quạt tròn
nhỏ, hỏi Đan Lăng:
“Hôm nay người không cần vào triều à?”
Đan Lăng nói: “Ta
xin nghỉ.”
Ta nói: “Người tìm
ta vì chuyện Phán Tình sư cô?”
Đan Lăng hơi giật
mình, “Sao con biết?”
Ta lại phe phẩy
cây quạt tròn nhỏ, “Người xin nghỉ không vào triều, nhưng sư phụ lại lâm triều.
Chỉ có thể là người có chuyện tìm ta, không liên quan tới sư phụ, nhưng
việc này lại phải tránh sư phụ. Trái xem phải nghĩ, ta ở Bắc triều gần
như cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, cũng không gặp nhiều người. Mà
trước đó sư phụ đã hạ lệnh cấm không cho Phán Tình sư cô tới phủ Thái tử,
ta cũng biết sư thúc không thích ta, chắc chắn sẽ không rảnh rỗi tới tìm
ta nói chuyện. Bởi vậy, người có thể khiến sư thúc đến tìm ta, cũng chỉ
còn lại một mình Phán Tình sư cô.”
Đan Lăng nhìn ta
hồi lâu, mới nói: “Con rất cẩn thận sáng suốt, sư huynh coi trọng con cũng
không phải không có đạo lí.”
Khóe miệng của ta
run lên, “Đa tạ sư thúc khen ngợi.”
Đan Lăng lại nói
với ta: “Hôm nay ta lén tìm con đúng là có liên quan tới Phán Tình sư muội.
Chuyện… lần trước, ta đã biết rồi. Việc đó đúng là Phán Tình sư muội
không đúng, muội ấy không nên có ý nghĩ như vậy trong đầu. Đời này, sư
huynh trừ con ra sẽ không bao giờ để ý tới người nào nữa, Phán Tình sư muội
nên sớm chết tâm. Ta cũng đã khuyên muội ấy, muội ấy cũng nói sẽ tỉnh lại.
Mấy ngày nay, muội ấy đã suy nghĩ lỗi lầm rất lâu trong Tướng phủ, coi
như đã nghĩ thông suốt. Hôm nay, muội ấy muốn gọi con ra để nói chuyện
với con đôi chút.”
Nét mặt của Đan
Lăng bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc.
Hắn nói: “Phán
Tình sư muội là cô nương tốt, muội ấy chỉ là đã thích người không nên
thích thôi. Sư điệt, xin con hãy thông cảm cho muội ấy.” Hơi ngừng lại,
Đan Lăng lấy một hộp gấm từ trong vạt áo ra, “Những thứ này là ám khí ta
đã luyện chế trong mấy ngày qua, đã sớm muốn đưa cho sư điệt.”
Ta nhận lấy hộp gấm,
nói: “Ta hiểu.”
Đan Lăng dẫn ta
tới Linh Tê Lâu thì ngừng lại, “Sư muội ở lầu hai.” Ta gật đầu, rồi một
mình đi lên.
Cố Phán Tình cũng
đang ngồi một mình trước bàn, lúc nhìn thấy ta, nàng cắn cắn môi, “Cô đã đến
rồi.”
Ta vào thẳng vấn đề:
“Ta nghe Đan sư thúc nói cô có chuyện muốn nói với ta?”
“Đúng vậy, tôi có
chút chuyện muốn nói với cô.”
Ta lần mò chén
trà, rót chén trà, chậm rãi róc rách vài tiếng, “Ừ, ta đang nghe.”
“Bắc triều chúng
tôi không giống Nam triều các cô, con cái nhà quan lúc còn nhỏ sẽ được đưa
tới Hằng sơn học nghệ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thái tử sư huynh thì đã nhất
kiến chung tình. Trước khi cô tới, trong Bắc triều ai cũng nói tôi với Thái
tử sư huynh là một cặp xứng đôi nhất. Tôi biết Thái tử sư huynh không
thích tôi, nhưng khi đó tôi chỉ cho rằng chỉ cần thời gian đủ lâu, thì Thái
tử sư huynh sẽ thích tôi. Cô nhìn xem, ngoại hình của tôi cũng không xấu,
gia thế cũng xứng đôi, sư huynh thích gì tôi cũng biết rõ…”
Ngực bỗng nhiên hơi
đau, ta nhẹ nhàng ấn xuống.
“Nhưng dù tôi có
tốt với sư huynh đến đâu cũng vô dụng, người huynh ấy nhớ kĩ từ đầu tới
cuối cũng chỉ có cô. Tôi tốt với huynh ấy, huynh ấy lại xem thường.
Huynh ấy tốt với cô, cô lại xem thường lòng tốt của huynh ấy. Bây giờ
tôi đã hiểu, chuyện tình cảm, cũng chỉ là ngươi tình ta nguyện. Huynh ấy
không thích tôi, tôi đây không thích huynh ấy nữa. Sẽ có một ngày, tôi có
thể tìm được lang quân như ý trong lòng chỉ nhớ kĩ một mình tôi.”
Ta lại ấn ngực, trừng
Cố Phán Tình.
“Trà này, cô có hạ
cái gì không?”
Cố Phán Tình trừng
mắt hạnh, “Này, cô đừng có ngậm máu phun người. Đừng tưởng tôi từng hạ dược
một lần, thì sau nãy sẽ hạ tiếp! Trà này tôi mang từ Tướng phủ tới, tuyệt
đối không có vấn đề gì. Nếu cô không tin, tôi liền uống cho cô xem.”
Nói xong, Cố Phán
Tình liền một hơi cạn sạch uống nốt nửa chén trà dư ta vừa mới uống.
Ngực của ta lại bắt
đầu đau.
Cảm giác đau buốt
lúc này của ta không giống như bị hạ thuốc, với lại lúc đau lúc
không. Ta nói:
“Ta chỉ thuận miệng
hỏi thôi, cô nói tiếp đi.”
Cố Phán Tình bĩu
môi nói: “Không còn gì hay để nói, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, Thái tử
sư huynh là người rất tốt, dù cô không thích huynh ấy, cũng xin cô hãy tốt
với huynh ấy. Tôi ở chung với huynh ấy đã lâu, chưa bao giờ thấy huynh
ấy hèn mọn như vậy với người khác.”
…
Sau khi rời khỏi
Linh Tê Lâu, Đan Lăng đỡ ta lên xe ngựa. Hắn vội hỏi: “Sư muội nói gì với
con? Thần sắc của Phán Tình sư muội thế nào? Có chỗ nào không ổn không?”
Ta kể lại đại
khái.
Đan Lăng nghe xong,
nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nổi lên ý cười.
“Muội ấy nên sớm
nghĩ như vậy, đời này sẽ có người toàn tâm toàn ý tốt với muội ấy.” Thần
thái của Đan Lăng phấn khởi, “Sư điệt, trời cũng không còn sớm, ta đưa con
về phủ.”
“Không.” Ta nói:
“Sư thúc, ta giúp người một chuyện, người có phải cũng nên giúp ta một chuyện
hay không?”
Đan Lăng ngạc
nhiên, “Chuyện gì?”
Ta sờ ngực còn
đang đau âm ỉ, “Bắc triều các người có phải có một nơi là huyện Dung Hòe
không? Bây giờ mang ta tới đó, ta muốn tìm một người.”