Vô tâm - Quyển II - Chương 07 - 08

Chương 7

Bận rộn cả ngày trời, lúc này ta đã mệt không chịu nổi…

Thẩm Hoành ôm ta thật chặt, ta nhắm mắt lại rồi rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Sau đó xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm, chỉ là đang mơ mơ màng màng, thì hình như cảm thấy Thẩm Hoành nhẹ nhàng bước xuống giường.

Khi Thẩm Hoành trở về thì lạnh hết người, lạnh đến mức ta đang chợp mắt cũng phải mở mắt ra.

Thẩm Hoành ấm giọng nói: “Còn sớm, ngủ đi.”

Ta cũng không để ý lắm, chỉ khép mắt lại, rồi trở mình ngủ tiếp.

Một đêm này, ta ngủ rất ngon.

Hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Thẩm Hoành, ta hơi không quen. Nhưng bỏ qua mấy chỗ khác, thì khuôn mặt này của Thẩm Hoành đúng là cảnh đẹp ý vui, chỉ tiếc vật kia quá xấu xí, đúng là thế gian này không có ai thập toàn thập mĩ cả, Thẩm Hoành cũng không ngoại lệ.

Nhớ tới đêm qua, trong não liền tái hiện lại cơn đau thấu trời.

Người ta run lên, ta quả nhiên không muốn bị đau như vậy nữa. Nhưng mà giờ phút này ta vẫn khá tò mò. Ta lặng lẽ dời mắt xuống tiết khố của Thẩm Hoành, bên trên hơi hơi nhô lên, như ở trong đũng quần có giấu con chim vậy.

Nhớ tới đêm qua chỗ đó nổi lên một ngọn núi nhỏ, ta nhịn không được mà vươn tay nhéo nhéo.

Ừm, mềm, không cứng và nóng như gậy sắt đêm qua.

Ta bỗng chốc thấy thật thần kì.

Vừa xoa bóp xong, thì chuyện càng thần kì hơn đã xảy ra. Mới vừa rồi vẫn còn mềm và nằm sấp dưới đũng quần thế mà đã từ từ dựng thẳng ngay trước mặt ta! Ta chớp mắt, không khỏi ra sức nuốt nước miếng.

Bên ngoài truyền đến tiếng chim kêu, như đang phối hợp với chim chóc của Thẩm Hoành.

Ta cầm đỉnh của vật kia cách tiết khố, quả thực nóng bỏng như đêm qua, mà hình như còn có xu thế lớn thêm. Ta liếc Thẩm Hoành một cái, đón nhận đôi mắt đọng nước của Thẩm Hoành, bên trong như đang kìm nén cái gì đó.

Hắn dùng giọng rất khàn mà gọi ta một tiếng, “A Uyển.”

Ta cũng không rút tay về, chỉ cười tủm tỉm đáp lại: “Sư phụ, người xem, thứ này của người sáng sớm đã to lên. Lát nữa người phải mặc quần áo như thế nào? Nếu bị người khác thấy, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười rồi?”

Nói xong, ta lại cầm tiếp.

Thẩm Hoành vẫn chưa trả lời ta, mà kéo tay của ta qua, rồi nghiêng người hôn lên trán ta, sau đó là mũi của ta, cuối cùng dừng trên cánh môi của ta. Có kinh nghiệm đêm qua, nên ta rất rành mà vươn đầu lưỡi, chủ động cuốn lấy lưỡi của Thẩm Hoành.

Sau đó, tiện thể đẩy ngã Thẩm Hoành, rồi cưỡi trên người hắn.

Thẩm Hoành bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng, “A Uyển của ta hình như rất thích tư thế này?”

Ta liếm liếm khóe miệng, “Con thích xem dáng vẻ nằm dưới của sư phụ.”

Bàn tay của Thẩm Hoành tiến vào trong vạt áo của ta, cầm vật tròn tròn trước ngực ta, ngón tay xoa nắn quả đỏ ở trên, thanh âm như mê hoặc lòng người, “A Uyển muốn xem, vậy xem cả đời có được không?”

Xem cả đời...

Ta thành thật hỏi: “Cả đời dài lắm, nhìn chán thì sao bây giờ?”

Thẩm Hoành bỗng nhiên mạnh tay hơn, rõ ràng trước ngực hơi đau, nhưng lại không đau như bình thường, mà lại có khoái cảm khó tả, miệng không nhịn được bèn phát ra âm thanh kì quái.

Thẩm Hoành hôn lên môi ta, mổ nhẹ một cái, mới nói: “Ta sẽ không để nàng nhìn chán.” Hơi ngừng lại, ánh mắt Thẩm Hoành sâu thêm mấy phần, “Chuyện đêm qua vẫn chưa xong, chúng ta tiếp tục nhé?”

Mới vừa rồi trong đầu còn có chút khoái cảm, ta đang suy nghĩ đây có phải cảm giác mất hồn được miêu tả trong thoại bản hay không, nhưng nghe Thẩm Hoành nói vậy, làm ta sợ tới mức tụt cảm xúc, vội kéo áo ngủ màu đỏ bằng gấm quấn hết người, quấn rất chặt rất kín, sau đó trợn mắt cảnh giác nhìn Thẩm Hoành.

“Không muốn.”

Thẩm Hoành dịu dàng dỗ ta, “Mới bắt đầu sẽ hơi đau, sau đó sẽ hết đau ngay.”

Ta lắc đầu, “Gạt người, đau lắm.”

Thẩm Hoành lại gần, làm ta sợ hãi co rụt vào góc giường. Thẩm Hoành vừa thấy, quả thực ngừng động tác lại, chỉ yên lặng nhìn ta.

Hồi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn núi nhỏ trong tiết khố, rồi hít một hơi.

Hắn bất đắc dĩ nói với ta: “Được rồi, không ép nàng nữa.”

Ta ngắm nhìn đũng quần của hắn.

Thẩm Hoành nói: “Lát nữa là ổn thôi.” Tiếp đó, Thẩm Hoành cùng ta mắt to nhìn mắt nhỏ, ước chừng qua một khắc, thì núi nhỏ mới từ từ xẹp xuống.

Ta thấy sắc mặt của Thẩm Hoành tựa hồ không tốt cho lắm.

Ta khẽ gọi: “Sư phụ...”

“Nàng đói bụng à? Nếu đói bụng thì ta sẽ bảo người mang đồ ăn sáng vào ngay. Nếu không đói bụng, thì chờ ta làm cháo lá sen với bánh đậu[134] cho nàng, nhân bánh đậu Bắc triều ngọt hơn Nam triều, chắc nàng sẽ thích ăn.”

[134] Bánh đậu: được làm từ bã đậu.

Ta vừa nghe, mắt liền sáng lên, “Dạ.”

Trong mắt Thẩm Hoành chứa ý cười, nhẹ nhàng sờ đầu ta, “Vậy bây giờ xuống giường đi, ta trang điểm cho nàng.”

Ta hơi ngạc nhiên, “Lê Tâm với Bích Dung đâu?”

Thẩm Hoành nói: “Bây giờ nàng là thê tử của ta, việc này về sau không cần hai người đó làm nữa. Ta vẫn luôn mong chờ mỗi sáng thức dậy có thể vẽ mày búi tóc cho nàng…”

Nghe Thẩm Hoành nói vậy, ta nhìn đầu tóc Thẩm Hoành, rồi nói: “Nhưng con không biết búi tóc cho người khác…”

Thẩm Hoành dắt tay ta, “Chuyện này không cần thiết, ta tự làm được. Tay của A Uyển không cần hầu hạ người khác...”

Khi Thẩm Hoành ra ngoài làm đồ ăn sáng cho ta, thì Bích Dung và Lê Tâm mới tiến vào. Hôm nay, hai nha hoàn này hình như rất hưng phấn, vừa mới bước vào đã nhìn chằm chằm búi tóc của ta không ngừng.

“Eo ơi, Thái tử điện hạ còn búi tóc giỏi hơn muội nữa.”

“Công chúa, người búi phụ nhân kế cũng đẹp lắm.”

Ta nhìn hai nàng, “Các muội muốn nói cái gì?”

Lê Tâm cuối cùng cũng đỏ mặt nói: “Thật ra... thật ra muội mới thấy... thấy...” Thấy nàng mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, ta đành trực tiếp bỏ qua, “Bích Dung, mới vừa rồi thấy cái gì?”

Bích Dung hơi đỏ mặt, rồi nói: “Thấy ma ma bưng khăn trắng có máu đỏ ạ.”

Ta lúc này mới nhớ tới tân nương sau đêm đầu tiên đều chảy máu, nhưng đêm qua ta với Thẩm Hoành còn chưa đi được một nửa đã dừng lại, máu này cũng không biết từ đâu ra.

Lê Tâm nhỏ giọng hỏi ta: “Công chúa, đêm qua tốt chứ?”

Ta thấm thía dạy: “Lê Tâm, sau này đừng đọc thoại bản nữa, toàn gạt người đó.” Nghĩ đến tối nay rất có khả năng Thẩm Hoành sẽ lại cầu hoan với ta, ta không khỏi giật mình.

Có lẽ ta nên nghĩ cách, tuy Thẩm Hoành coi như không muốn ép ta, nhưng lỡ có ngày kiên quyết thì sao. Mới vào chưa tới nửa ngón tay mà ta đã đau đến chảy nước mắt, càng khỏi phải nói tới vật một bàn tay không nắm trọn kia.

Kì thật thoại bản cũng có nhiều chỗ đúng, như gọi vật kia là cự long quả thực không phải không có đạo lí. Vừa thô vừa to lại vừa cứng, nếu thật sự tiến hết vào người ta, thì có khác gì bị người đâm cho một gậy đâu.

Ban đêm.

Bóng đêm rất đẹp, vầng trăng sáng ngời treo trên ngọn cây, bên tai truyền đến tiếng đàn tuyệt vời của Thẩm Hoành. Nhưng nghĩ tới lát nữa Thẩm Hoành lại muốn đâm gậy vào người ta, thì ta liền không thể tĩnh tâm nghe cầm ngắm trăng được nữa.

Hết một khúc, Thẩm Hoành cầm bình rượu ngồi xuống cạnh ta, mang theo ý cười hỏi:

“Muốn uống chút rượu không?”

Ta sáng mắt nhìn bình rượu ngọc, “Là rượu gì?”

“Một loại rượu đặc chế của Bắc triều chúng ta, đậm mùi hơn rượu trái cây một bậc.” Thẩm Hoành rót đầy một chén, đưa cho ta, “Nàng thử xem.”

Ta nhận chén rượu, nhấp một ngụm, quả thực rất thơm ngon, bèn không khỏi uống thêm vài ngụm, chén rượu nhỏ, rất nhanh đã thấy đáy. Ta còn muốn uống thêm:

“Rất ngon, thêm chén nữa ạ.”

Ý cười trong mắt Thẩm Hoành càng đậm thêm, hắn lại rót cho ta chén nữa.

Ta một hơi cạn sạch, vẫn chưa hết thèm, “Rượu chỗ các người như muốn gây nghiện…”

Thẩm Hoành cười tủm tỉm sửa đúng, “Bây giờ là chúng ta. Sao? Muốn uống nữa không?”

“Muốn!”

Sau khi ta uống hết vài chén, trong đầu tự nhiên nhớ tới một chuyện, ta nói: “Sư phụ, trước kia người không cho con uống quá ba chén rượu...”

Thẩm Hoành khẽ ho một tiếng, nói: “Thành thân rồi thì không giống nữa, muốn uống nữa không?”

Vị rượu ngọt ngào lưu chuyển trong cổ họng, hương vị kia làm người ta muốn tưởng niệm, ta nói:

“Được, chén nữa nào.”

Lại uống thêm vài chén, Thẩm Hoành đặt bình rượu ngọc trắng xuống, giơ một ngón tay ra, “A Uyển, đây là cái gì?”

Ta hơi ngạc nhiên, “Ngón tay?”

Thẩm Hoành hỏi: “Mấy ngón tay?”

Ta cười hỏi: “Sư phụ, người say à?”

Thẩm Hoành ho khụ một tiếng, “Chọc nàng thôi.” Hắn đứng dậy sai người cầm một bình rượu khác vào, “Bình này mạnh hơn, nhưng cũng rất ngon. A Uyển muốn thử không?”

Không biết sao, ta cảm thấy trước mặt hơi lắc lư, nhưng cố gắng nháy mắt thì không lắc lư nữa. Ta nói với Thẩm Hoành:

“Sư phụ, uống một lúc nhiều loại rượu sẽ say đó.”

Sắc mặt Thẩm Hoành hơi xấu hổ, hắn khụ mạnh một tiếng, rồi cúi đầu nói một câu: “... Thật không dễ gạt mà.”

Ta hỏi: “Gạt cái gì?”

“Không có gì.” Thẩm Hoành rót cho mình một chén rượu, rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, hắn như nghĩ tới cái gì đó, mắt sáng rực lên, hỏi: “A Uyển muốn uống kiểu mới không?”

Ta nháy mắt mấy cái, “Kiểu gì cơ?”

Thẩm Hoành trực tiếp bỏ quên chén rượu, mà uống rượu trực tiếp từ miệng bình, sau đó kề vào môi ta. Ta hơi hé môi, có mùi rượu mạnh xông vào, đi kèm là đầu lưỡi mềm mại mang hương vị ngọt ngào của Thẩm Hoành.

Hắn cuốn lấy đầu lưỡi của ta, như hai con cá con chơi đùa trong nước, cho đến khi ta thở hổn hển thì hắn mới thả ra.

Ta vẫn còn đọng lại dư vị cảm xúc này, rượu mạnh bình thường khi thay đổi cách uống lại tuyệt đến vậy! Ta nói:

“Uống tiếp nào.”

Thẩm Hoành mỉm cười, “Được.”

Lại một vòng dây dưa môi lưỡi.

“… Nữa nào.”

“Tiếp tục...”

“Ưm... Tiếp...”

Sau đó, ta cũng không phân rõ thanh âm phát ra từ miệng ai, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, cả người nóng hầm hập, trước ngực cũng cảm thấy trướng.

Ta nói: “Sư phụ, không thoải mái.”

“Chỗ nào không thoải mái?”

Ta cầm tay Thẩm Hoành đặt trước ngực mình, “Chỗ này.”

Thẩm Hoành khẽ cười một tiếng, giọng của hắn như từ phương xa truyền đến, “Sư phụ cho nàng thoải mái, chịu không?”

Ta gật đầu lung tung.

Thẩm Hoành còn nói: “Vậy lát nữa phải nhịn một chút sẽ hết đau ngay.”

Ta say nên đầu óc mơ hồ, nhịn cái gì một chút?

Ngay sau đó, ta liền cảm giác được cơ thể nhẹ lên, hình như Thẩm Hoành đang ôm ta. Ta quàng cổ Thẩm Hoành, theo bản năng mở miệng nói:

“Đi đâu...”

“Chúng ta nên nghỉ ngơi...”

Nghỉ ngơi...

Ta nói: “Không làm, A Uyển đau.”

Thẩm Hoành hỏi: “Muốn hôn môi không?”

“Hôn!”

Thẩm Hoành cười: “Được.”

Phía sau chợt lạnh, Thẩm Hoành dựa sát vào, hôn lên cánh môi của ta, hai tay cũng di chuyển tới trước ngực ta. Ta ưm mấy tiếng, lại thấy có vật lạ chạy tới giữa hai chân, hình như có cái gì đó tiến vào.

Có lẽ do ta say, nên không thấy đau như đêm qua, mà trái lại có chút khoái cảm nói không nên lời.

“A Uyển, có đau không?”

“Không đau.”

Thẩm Hoành lại nói: “Kế tiếp, nàng nhịn một chút, rất nhanh sẽ qua...”

Ta mơ mơ màng màng hỏi: “Nhịn...” Hai chữ “cái gì” còn chưa nói ra, thì có vật nóng rực đột nhiên tiến vào, đau đến mức làm ta tỉnh rượu đến chín phần, ta đau thấm tâm can hét lên: “Đau!”

Thẩm Hoành dừng động tác, nhìn ta bất đắc dĩ.

Ta vừa nhìn xuống, thì hai mắt đẫm lệ lưng tròng hỏi: “Vào chưa?”

Thẩm Hoành nói: “Mới vào một chút.”

Nước mắt của ta lập tức biến mất, “Không vào nữa, sư phụ, chúng ta ngủ được không?”

Thẩm Hoành nói: “A Uyển ráng nhịn nhé.” Hắn lại gần hôn môi ta, nhưng ta vẫn nhớ thương đến cơn đau ở dưới, căn bản không có lòng dạ hôn môi Thẩm Hoành.

Có lẽ nhận ra ta không yên lòng, nên Thẩm Hoành lại an ủi ta: “Thật đó, đau xong sẽ không đau nữa. Chúng ta thử một lần nữa, được không?”

Ta đẫm lệ mông lung nói: “Lần cuối cùng.”

Thẩm Hoành vui vẻ, lại cúi xuống hôn ta. Hôn đến khi đầu óc ta mơ màng, thì Thẩm Hoành bỗng dưng động thân, lần này ta hoàn toàn cảm giác được cái loại đau đớn không chịu nổi này.

Ta nhịn không được kêu lên: “Đau muốn chết mất!”

Ta chớp mắt làm nước mắt rơi xuống, chờ mong hỏi: “Vào chưa?”

“Chưa vào được một nửa…”

Ta nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh.

Chương 8

Liên tiếp mấy ngày sau, Thẩm Hoành đều không có chạm
vào ta, buổi tối cũng chỉ ôm ta đi ngủ. Ta cũng dần dần bắt đầu thói quen mỗi
ngày mở mắt tỉnh dậy sẽ thấy người đầu tiên là Thẩm Hoành.

Hôm đó tỉnh lại, không thấy bóng dáng Thẩm Hoành
bên gối. Ta ngồi trên giường, lơ đãng thoáng nhìn, chỉ thấy trên ngăn tủ đầu
giường có một tờ giấy. Ta mở mắt xem, trên đó viết: Trong triều có việc gấp, bữa trưa sẽ về.

Chữ viết hơi ngoáy, không giống tác phong thường
ngày của Thẩm Hoành, chắc là việc gấp lắm đây.

Nhưng đến bữa trưa, Thẩm Hoành cũng không trở về.

Ta ăn trưa xong, Minh tổng quản trong phủ Thái tử liền
trình cho ta một tấm thiếp, “Thái tử phi, Cố đại tiểu thư tiến đến bái phỏng
ạ.”

Cố đại tiểu thư...

Ta hơi mơ hồ, “Là ai?”

Lê Tâm ở bên nhỏ giọng nhắc nhở: “Công chúa, là vị
Cố Phán Tình lần trước, sư cô của người đó.”

À, ta nhớ ra rồi, là cô nương muốn làm Thái tử phi
kia.

Minh tổng quản hỏi: “Thái tử phi có muốn gặp không
ạ?”

Lê Tâm nói: “Công chúa, đừng để ý tới nàng ta.
Nàng ta chắc chắn tới kiếm chuyện đó.” Bích Dung cũng phụ họa theo: “Phải
đó ạ.”

Ta liếc hai nàng một cái, rồi nói với Minh tổng quản:
“Cho nàng ta vô đi.”

Thời điểm Cố Phán Tình bước vào, ta đang thưởng
thức hoa ngọc lan trong bình sứ hoa văn sen xanh, hoa Ngọc lan Bắc triều
nở rất đẹp, trắng nõn như ngọc, hương thơm dễ chịu.

Cố Phán Tình lúc này đã có bộ dáng biết
điều, không còn nhìn ta bất mãn và hèn mọn như trước, thấy ta liền tươi
cười hiền lành, nói:

“Sư điệt, lần trước là ta mạo phạm, hôm nay tới cửa
để xin lỗi con. Ơ, hoa ngọc lan này thật đẹp mà.” Nàng cười cười, lại nói:
“Nhưng dù hoa có đẹp đến đâu, thì cũng không bằng dung mạo của sư điệt.”

Lê Tâm đứng phía sau ta bị nghẹn ho khụ mấy tiếng.

Ta không chút để ý nói: “Đa tạ sư cô đã khen.”

Cố Phán Tình nhìn Lê Tâm và Bích Dung, rồi bước từng
bước về phía ta, “Sư điệt, có thể nói chuyện riêng được không?”

Ta biết ý của nàng, liền nói: “Lê Tâm Bích Dung,
các muội ra ngoài hết đi, những người khác cũng đi ra ngoài.”

“Công chúa...”

Ta nói: “Đi ra ngoài.”

Lê Tâm với Bích Dung tuy hậm hực nhưng không dám
nói gì. Đợi trong phòng chỉ còn lại ta với Cố Phán Tình, ta mới mở miệng
hỏi:

“Ngươi muốn nói gì với ta?”

Cố Phán Tình nhìn ta chằm chằm, rồi gằn từng tiếng:
“Ta biết ngươi không thích sư huynh.”

“Rồi sao?”

Cố Phán Tình nói: “Tuy sư huynh đã che giấu mọi người,
nhưng ta biết ngươi trước đó đã đào hôn. Ngươi cũng không muốn làm Thái tử
phi, nhưng ta muốn. Ta từ nhỏ đã thích sư huynh, mọi sở thích của sư
huynh ta đều rõ hết.”

Biểu cảm của nàng ta cực kì chân thành tha thiết.

Nhưng ta không có hứng thú với những thứ này, ta
thản nhiên hỏi: “Ngươi đến không phải chỉ để nói cho ta biết ngươi thích sư
phụ cỡ nào đấy chứ?”

Cố Phán Tình sửng sốt.

Ta hỏi: “Ngươi muốn làm Thái tử phi?”

Nàng cắn răng gật đầu, “Phải.” Nàng còn nói: “Chỉ cần
có thể ở bên sư huynh thì làm Trắc phi cũng được.”

Ta cuối cùng cũng xem như hiểu được ý đồ của Cố
Phán Tình, muốn làm bà nhỏ đây mà.

“Vậy ngươi có chịu giúp ta hay không?”

Ta hỏi lại nàng: “Tại sao ta phải giúp ngươi?”

Nàng nói: “Nếu sư huynh cưới ta, không phải ngươi có
lí do để quang minh chính đại rời khỏi huynh ấy sao?”

Trời chạng vạng tối, Thẩm Hoành trở về phủ Thái tử.
Khi hắn tiến vào, đúng lúc ta đang dùng bữa tối. Bích Dung và Lê Tâm đứng
phía sau đều vội hành lễ, Thẩm Hoành khoát tay cho hai nàng ấy lui ra
ngoài.

Ta ngước mắt nhìn Thẩm Hoành, thấy sắc mặt mệt mỏi
của hắn.

Ta đặt đũa xuống, “Đã về rồi?”

Vẻ mệt mỏi trên mặt Thẩm Hoành mất đi, thay bằng
sự dịu dàng và nhu tình, hắn ngồi xuống cạnh ta, “Ừ, A Uyển, ta đã về
rồi. Nàng có thấy tờ giấy ta để lại cho nàng không?”

Ta gật đầu.

Hắn lại nói: “Vốn tưởng rằng giờ cơm trưa là có thể
về, không ngờ chuyện đó lại hơi khó khăn.”

Ta thuận miệng hỏi tiếp: “Chuyện gì ạ?”

Thẩm Hoành nói: “Có thám tử hồi báo, đã nhìn thấy
Tư Mã Cẩn Du ở biên cảnh.”

Mỗi lần nghe thấy cái tên Tư Mã Cẩn Du, ta liền
có loại dự cảm không tốt. Ta hỏi: “Tìm được hắn chưa?”

Thẩm Hoành lắc đầu, “Ta đã phái thêm người tìm kiếm.”
Hắn sờ sờ đầu ta, nhẹ giọng nói: “A Uyển yên tâm, ta sẽ không để Tư Mã Cẩn Du
hại nàng.”

Ta nghe lời, rồi tiện tay bưng bát canh nhân sâm
trên bàn tới trước mặt Thẩm Hoành, “Sư phụ mệt rồi, uống chút canh nhân sâm
đi.”

Thẩm Hoành vui vẻ, “A... A Uyển, nàng đang quan tâm ta?”

Ta căng môi cười
nói: “Dạ.” Ánh mắt lơ đãng liếc nhìn bát canh, trong lòng hơi thấp thỏm
không yên.

Thẩm Hoành múc
một muỗng, khi thìa chạm vào môi thì dừng lại. Hắn buông thìa xuống, yên
lặng nhìn ta, “Bát canh này là đầu bếp trong phủ làm?”

Ta khẽ “Dạ” một
tiếng.

Hắn lại hỏi: “Nàng
uống chưa?”

Ta nói: “Vẫn chưa
uống.”

Thẩm Hoành bỗng
nhiên khẽ cười một tiếng, “A Uyển đang thầm oán ta mấy ngày nay không chạm vào
nàng à?”

Ta hơi ngạc nhiên,
lập tức quan sát bát canh, nói: “Sư phụ, người rốt cuộc có uống không...”

Nét mặt Thẩm
Hoành rất nghiêm túc.

“Uống, phải uống
chứ. Chỉ cần là tâm ý của A Uyển, thì dù là thuốc độc, ta cũng nguyện ý uống.”

Thấy Thẩm Hoành
uống hết không còn một giọt, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ta
dùng chút cơm canh, rồi nói với Thẩm Hoành:

“Sư phụ làm việc cả
ngày cũng mệt mỏi, về phòng nghỉ trước đi, lát nữa con sẽ về.”

Ánh mắt Thẩm Hoành
nhìn ta nhiều thêm vài phần kiều diễm, giọng cũng thêm vài phần khàn khàn,
“Được.”

Chờ Thẩm Hoành rời
đi, ta lại mở miệng nói: “Ra đi, sư phụ đã đi rồi.”

Một bóng trắng
như ánh trăng non từ bên kia chạy tới, người này đúng là Cố Phán Tình. Thần sắc
của nàng ta hơi phức tạp, nàng cắn môi dưới, “Chuyện lúc nãy ta đều nghe được.
Ngươi thật sự không hối hận?”

Ta hỏi: “Hối hận
chuyện gì?”

“Sư huynh tốt với
ngươi như vậy...” Bỗng dưng, nàng nghiến răng một cái, “Không, dù ngươi muốn
đổi ý cũng không được. Ngươi đã đáp ứng ta rồi.”

“Ta cũng không đổi
ý.” Ta hơi ngừng lại, “Ngươi có biết phòng của ta ở đâu không?”

Cố Phán Tình nắm
chặt tay, như cố lấy hết dũng khí: “Biết.”

Ta đi ra ngoài, Lê
Tâm và Bích Dung đều đứng chờ ở ngoài cửa. Thấy ta đi ra, Bích Dung khoác
thêm áo choàng cho ta, hỏi:

“Công chúa muốn về
phòng ạ?”

Ta ngước mắt nhìn
về phía nhà dưới, trong ngực không hiểu sao lại có chút không thoải mái.

Ta lắc đầu, đè
cảm giác không thoải mái trong ngực xuống, nói: “Vẫn còn sớm, đi thư các
một chút.”

Trong thư các cất
giữ rất nhiều sách, Thẩm Hoành biết ta thích xem một ít thoại bản hiếm
có, nên đặc biệt sai người đi thu thập một đống lớn mang về, sắp xếp
chỉnh tề thành vài hàng trên giá sách.

Ta rút đại một quyển,
rồi nằm xuống ghế quý phi xem.

Ta ngại Lê Tâm và
Bích Dung ồn ào, nên bảo hai nàng ấy ra ngoài chờ. Cũng không biết tại
sao, lúc này lòng của ta lại không yên, không đọc được chữ nào trong
thoại bản.

Ta nghĩ thầm,
chắc do thoại bản quá không thú vị!

Ta đặt quyển
sách vô giá, rồi lại lấy đại quyển khác. Đầu ngón tay lật được một
trang, ta bỗng nhiên giật mình, cái này... cái này thoại bản chỗ nào
chứ? Rõ ràng là sách xuân cung đồ mà! Lại còn có ghi chú nữa! Chữ viết này
thấy thế nào cũng giống chữ của Thẩm Hoành.

Ta nuốt nuốt nước
miếng, lật đại một trang trong đó, trang đó vẽ một nam một nữ trơ trụi
toàn thân từ trên xuống dưới, hai người cũng không nằm trên giường, mà ngồi
trên ghế dựa, nữ ngồi trên người nam, chỗ đó của hai người dính chặt
vào nhau.

Ta nhìn bên cạnh
hình, tên là “Kiểu Quan Âm tọa liên.”

Kế đó là chữ của
Thẩm Hoành, ghi chú: Chắc A Uyển sẽ thích kiểu này.

Tim đập thình
thịch thình thịch, rõ ràng chỉ là một quyển sách ảnh, nhưng lại khiến ta
mặt đỏ tim đập, thậm chí dưới tiết khố cũng hơi ướt át. Ta vội vàng đóng
sách ảnh lại.

Bỗng dưng, nghe
thấy một tiếng “rầm” vang lên, ta ngước mắt nhìn lên, đã thấy Thẩm Hoành
đang đỏ bừng mặt đứng trước mặt ta.

Lần đầu tiên ta
nhìn thấy nét mặt bị tổn thương của hắn như thế, trong mắt là thần sắc
không dám tin. Lê Tâm và Bích Dung vội vàng xông vào, “Người nào!”

Thẩm Hoành cũng
không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: “Tất cả đều cút hết đi.”

Bích Dung lo lắng
liếc nhìn ta một cái, rồi bị Lê Tâm lôi kéo rời khỏi. Ta vẫn chưa từng
thấy Thẩm Hoành nổi nóng như vậy bao giờ, trong ấn tượng của ta, dù ta
làm chuyện gì, thì Thẩm Hoành vẫn luôn dịu dàng như trước.

Ta thấp thỏm co
người lại.

Thẩm Hoành bước từng
bước về phía ta, hắn cầm chặt cổ tay ta, “Nàng biết, đúng không?”

“Biết chuyện gì?”

“Trong bát canh
có xuân dược, là Phán Tình bỏ.”

Ta khẽ cắn môi,
“Đúng.”

“Nàng cố tình để
ta về phòng trước.”

“Đúng.”

“Phán Tình sau đó
muốn làm gì, nàng đều biết.”

“Đúng.”

...

Mắt Thẩm Hoành như
ứ máu, hắn bỗng nhiên cười tự giễu, “Thì ra từ đầu tới cuối đều là ta tự
mình đa tình, ta sớm nên nghĩ tới.” Hắn nhìn ta, “A Uyển, nàng nói ta nên làm
gì bây giờ? Rõ ràng nàng làm chuyện khiến ta rất tức giận, nhưng từ khi ta
bước vào phòng, suýt không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng vừa thấy
nàng thì lại không nỡ trút giận lên người nàng... Nàng nhìn thử xem,
đến việc cầm tay nàng, ta cũng không dám dùng sức.”

Ta nhìn Thẩm Hoành mà
tim đập mạnh loạn nhịp.

Thẩm Hoành bỗng
nhiên ôm lấy ta, “Không được có lần sau nữa, có được không?”

Trong giọng của hắn
có ý cầu xin rõ ràng như vậy.

Ta lưỡng lự.

Người Thẩm Hoành
nóng lên, nóng bỏng hầm hập, có cơn nóng đang hoành hành dưới bụng, ta đột
nhiên nhớ tới hình ảnh mới vừa nhìn thấy trong sách ảnh, khiến thân
nhiệt cũng bắt đầu nóng lên.

Thẩm Hoành cười khổ
nói: “Quả nhiên nàng vẫn muốn rời xa ta.” Hắn ôm chặt ta, “A Uyển, ta không
muốn nàng rời khỏi, cũng không biết phải làm thế nào mới giữ được
nàng... Hiện tại ta chỉ có một cách, A Uyển, chúng ta sinh con nhé, có được
không?”

Nói xong, không đợi
ta trả lời.

Thẩm Hoành đã hôn
môi ta, đầu lưỡi tiến vào, còn có một vật cứng vào theo.

Ta theo bản năng lấy
đầu lưỡi ngăn cản, nhưng không kịp rồi.

“Người cho con ăn
cái gì vậy?”

Thẩm Hoành nói:
“Ngoan, thuốc cho nàng thoải mái.”

Thẩm Hoành còn chưa
nói xong, ta đã cảm thấy một luồng khí nóng bùng lên dưới bụng, nháy mắt
đã nóng lan khắp người, trong đầu mơ hồ như bị sốt, trống rỗng, cái gì
cũng không nghĩ ra, chỉ nghĩ đến người đang ôm chặt cơ thể ta, hận không thể
kề sát cả người, vĩnh viễn không tách rời.

Môi lưỡi điên cuồng
đòi lấy miệng Thẩm Hoành, giờ phút này, hai chúng ta quấn lại một chỗ trên
ghế quý phi như bánh quai chèo, trước ngực mềm mại như cháy lên, vừa trướng
vừa đau, đến khi môi Thẩm Hoành chạm vào thì mới đỡ hơn.

Ta mở đôi mắt
mọng nước nhìn lên, Thẩm Hoành cũng không dễ chịu hơn ta chút nào, đáy mắt
hắn cháy lên ngọn lửa dục vọng, ùn ùn kéo đến, giống như phải bao vây
ta hoàn toàn thì mới bằng lòng bỏ qua.

Giữa hai chân chảy
ra không ít chất lỏng sền sệt, ta vặn vẹo cơ thể, cảm thấy trong người
trống rỗng, hi vọng có cái gì đó mau tiến vào lấp đầy cơ thể ta.

Bỗng dưng, Thẩm
Hoành ngừng lại.

Ta ưm một tiếng,
“Sư... Sư phụ...”

Thẩm Hoành cắn vành
tai của ta, “Nàng xem xuân cung đồ chưa?”

“Ừm…” Rõ ràng phát
âm bình thường, nhưng nói ra lại khiến người ta mơ màng. Ta nghe thấy Thẩm
Hoành hỏi tiếp: “Nàng thích tư thế nào?”

Ta theo bản năng
nói ra trang xuân cung đồ mới vừa thấy kia.

“Quan Âm tọa
liên...”

“Được.”

Được cái gì? Không
kịp nghĩ ngợi, ta lại không kìm lòng nổi mà kề sát người Thẩm Hoành, “Sư
phụ, con... khó... khó chịu.”

Thẩm Hoành ôm lấy
ta, vật nóng rực kia cọ xát giữa hai chân ta.

Giờ này khắc này,
ta đã sớm quên mất hai lần đau đớn trước đó, chỉ lắc mông cùng tứ chi,
rồi ghé vào vai Thẩm Hoành, “Sư phụ, tiến vào.”

Thẩm Hoành xoa nắn
hoa tâm, ta cảm thấy có nhiều ướt át hơn chảy ra từ giữa hai chân. Ta rên rỉ
vài tiếng, giọng Thẩm Hoành kiềm nén nói:

“A Uyển, ta tiến
vào.”

“… Ưm… A…”

Thẩm Hoành động
thân một cái, như có cái gì đó nháy mắt xé mở, làm ta đau đến chảy nước mắt,
nhưng ngay sau đó, Thẩm Hoành lại dịu dàng hôn lên môi ta, phân tán lực chú ý
của ta.

Hắn chậm rãi rút
ra.

Ta vẫn đau đến
run hết người, nhưng vừa cảm thấy có chút hư không, lại làm ta không thể
không vội kề sát lên người Thẩm Hoành, muốn nhiều hơn, nhanh hơn, mạnh
hơn...

Mà Thẩm Hoành như
hiểu được nội tâm của ta, dần dần, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn.

Mới đầu ta còn cảm
thấy đau đớn, nhưng đến lúc sau, dường như có cái gì đó đã thay thế nỗi
đau này, làm cả người ta đều co giật, ngực cũng có một loại cảm giác thỏa
mãn nói không nên lời.

Ta cũng không nhớ
rõ Thẩm Hoành đã ra vào bao nhiêu lần, ta chỉ nhớ mang máng trước khi mình
ngủ thiếp đi, đã mơ hồ nghĩ trong đầu, kì thật thoại bản cũng không gạt
người, cảm giác cá nước thân mật quả thực... quá mất hồn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3