Hồng nhan - Chương 3 - Phần 19

19

Màn đêm mắc kẹt ở ngọn cây rồi từ từ tràn xuống mặt sân và dần loang ra như mực.

Tôi nằm ngả người ra chiếc ghế đặt trước ban công, nghe thoang thoảng mùi lá me chua trong gió, lại nghe tiếng gõ mõ những điệu khoan thai và đều đều phát ra từ phía ngôi nhà đối diện. Tôi đứng lên khỏi ghế, khép chặt cánh cửa lại nhưng sau lưng tiếng mõ không ngừng đuổi theo với một âm điệu nghe rầu lòng. Nhìn qua tấm kính, một vệt sáng cắt ngang bầu trời đêm, cùng tiếng sấm báo hiệu trời sắp mưa.

Cốc, cốc!

- Em vào nhé? – Tiếng Phong sau cánh cửa.

- Ừ. Vào đi – Tôi gắng lấy lại vẻ bình thản trước khi lên tiếng.

Phong bước vào phòng, tay xách theo một chiếc túi và đặt lên bàn.

- Đồ của cu Khoai.

Trong đó đều là đồ mới, có cả sữa không giống loại tôi vẫn pha cho con khi còn ở nhà chồng. Tôi ngạc nhiên nhìn những thứ trong đó thay cho câu hỏi đang hướng về phía Phong.

- Em mua đồ mới, bên đó không có ai ở nhà – Giọng Phong có chút ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Em nói thật đi, chắc sang đó lại gây chuyện rồi hả?

- Em bực quá, đấm anh ta một cú rồi bỏ về.

- Sao em…? – Tôi bật dậy khỏi ghế, chiếc áo của cu Khoai trên tay tôi cũng rơi xuống.

Các nơ-ron thần kinh và mọi cảm xúc cùng sự hung hăng khi nãy của Phong cũng rơi rụng tả tơi trên sàn nhà khi thấy phản ứng của tôi. Mặt Phong cứng đờ, tái mét.

- Chị… chị làm sao thế? Đến giờ mà chị còn lo cho anh ta à?

Phong không đủ kiên nhẫn để nghe tôi nói tiếp, liền bỏ ra ngoài. Câu tôi định nói vẫn còn mắc ở cổ họng. Tôi ngồi lặng xuống giường nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, tôi muốn gọi hỏi xem Quân có làm sao không. Lí trí ngăn tôi lại. Trái tim tôi lại không ngừng lo lắng, bất an, và không sao để lòng mình thôi nghĩ về Quân. Có lẽ tôi phải tận mắt nhìn thấy Quân vẫn khỏe mạnh thì mới yên tâm, nghĩ vậy liền khoác vội chiếc áo để đi. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào nắm cửa thì hình ảnh Quân bế Mai trên tay hôm ấy, hình ảnh Quân sập cánh cổng sắt trước mặt tôi trong giấc mơ ban sáng, cả nụ cười đắc ý của Mai ùa về khiến tôi sực tỉnh. Cảm giác đau đớn lại trào lên. Tôi để mình trượt dài theo mép cửa xuống nền đá lạnh, tôi ngồi đó thu lu như một con mèo.

Ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi. Mưa táp vào ô cửa sổ đọng thành những giọt li ti trong suốt, rồi rớt xuống thành những vệt dài. Những cành lá của cây sấu già vươn cao bị gió tạt phất phơ bên cửa sổ, thỉnh thoảng đập vào tấm kính như bàn tay ai đang đập mãi trong vô vọng.

- Đứng lên đi, con sao lại ngồi ở đây – Tiếng mẹ kéo tôi khỏi dòng tâm tư đang dâng lên như nước lũ.

Tôi không nói gì, chỉ níu ôm lấy mẹ. Mẹ là chiếc phao duy nhất mà tôi có thể bấu víu vào lúc này để bản thân khỏi trôi dạt trong biển sâu tuyệt vọng của chính mình. Mẹ vỗ về tôi như một đứa trẻ con vừa bị bạn trêu chọc.

Cánh cửa sổ chợt bật tung. Gió ùa vào làm tung bay chiếc rèm cửa, thổi tung vạt tóc của mẹ và tôi.

Mẹ nâng cằm, giữ khuôn mặt tôi nhìn thẳng vào mẹ, mỉm nụ cười rất khẽ đầy trìu mến.

- Đan! Đứng lên nào con, đứng lên – Giọng mẹ chưa bao giờ vừa dịu dàng vừa cương nghị như thế. Tôi cảm nhận được từ đó một sức mạnh vô hình. Sức mạnh của lòng bao dung vô bờ bến và nghị lực sắt đá của một người phụ nữ từng trải.

*

Khuôn mặt tròn xoe với hai bím tóc dài, đôi mắt đen tròn như hạt nhãn, cái miệng xinh xắn cười toe và giòn tan ươm trong nắng. Người đàn ông đứng dang rộng hai tay đón cô con gái đang bước chập chững về phía mình, ông ôm chầm lấy con rồi cười giòn tan.

- Đan!

Ông choàng tỉnh dậy. Một giấc mơ. Nhưng nó thật đến mức trong lồng ngực ông còn thổn thức niềm hạnh phúc, khóe mắt còn ươn ướt. “Đan? Con bé là ai? Là con gái mình sao? Hay cháu gái mình? Mình có con, có gia đình ư?”. Nhiều câu hỏi xoay vần quanh vùng hồi ức trắng xóa của ông. Chỉ là một giấc mơ đến từ những hình ảnh thực tại ông từng nhìn thấy trong bệnh viện, từ những đứa trẻ bập bẹ gọi và mon men đến gần một ông lão hiền lành xa lạ, hay là một phần kí ức từ rất lâu đã mất? Ông nằm xuống tìm giấc ngủ nhưng chỉ là những cơn trằn trọc đứt nối đến sáng. Một chút vui, một tia hi vọng nhen nhóm trong lòng ông. Về một gia đình.

*

Quân trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt được. Anh nhớ vợ và con. Anh dằn vặt bản thân bởi những tâm sự không biết nói cùng ai. Đêm nào cũng vậy, vẫn là chuyện chẳng bao giờ cũ. Đêm này nối tiếp đêm kia. Chỉ có mình anh với nỗi cô đơn bao trùm. Anh ném vào đêm tiếng thở dài, khép đôi mắt mệt mỏi nãy giờ vẫn chong chong nhìn vào màn đêm như tìm kiếm một tiếng nói ấm áp.

Cánh cửa phòng đột nhiên hé mở. Một phụ nữ bước vào trong bộ váy ngủ trắng tinh, mỏng tang, in hằn những đường cong gợi cảm. Người đó thong thả tiến lại gần rồi ghì sát người mình vào người Quân. Anh mở choàng mắt. Là Mai?! Cô đưa ánh mắt long lanh cùng lời lẽ khêu gợi để quyến rũ anh.

- Đêm nay em muốn ở đây với anh.

- Cô đi ra khỏi phòng tôi ngay. Ngay lập tức! – Quân bật hẳn người dậy, chỉ tay ra cửa.

- Không, anh đừng đối xử với em như thế – Mai vẫn lì lợm không chịu đi.

Quân chẳng nói chẳng rằng, đứng lên kéo cô ra khỏi phòng. Xong anh đóng cánh cửa đánh “rầm” và khóa trái bên trong. Quân ngồi bệt xuống sàn, áp lưng vào cánh cửa, vò mái tóc rối tung rồi úp mặt vào hai đầu gối. Quân thật sự thấy ngột thở vì hằng ngày cứ phải đối mặt với Mai, anh không biết nên làm gì với hai mẹ con cô. Anh ân hận, anh sai lầm, nhưng anh không có quyền chối bỏ sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng Mai.

*

Đằng sau cánh cửa, Mai tựa lưng đứng đó, cô cảm thấy nhói đau ở ngực và có chút khó thở, hiện tượng này thỉnh thoảng lại xuất hiện nhưng không rõ ràng. Có lẽ tình yêu và tham vọng đã khiến cô không thể được yên ổn. Cô đã dùng mọi thủ đoạn, đã trơ trẽn đến sống trong ngôi nhà của người đàn ông luôn ghẻ lạnh cô, khinh khi cô, đã đuổi được vợ người ta đi. Rút cùng cô có cảm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của một phụ nữ được yêu thương không? Hay chỉ khiến người đàn ông ấy ngày càng căm ghét và ghê tởm cô hơn? Rồi vô tình tự cô đã xây một bức tường ngăn cách giữa cô và Quân, không cách nào phá đi được. Đôi khi, Mai thấy chùn bước, cô cũng muốn từ bỏ. Nhưng rồi, cô lại sợ, nếu làm vậy cô sẽ đánh mất mọi thứ, trở về làm một kẻ cô độc, không gia đình, không tình thân. Còn con cô nữa, rồi nó sẽ trở thành người như thế nào nếu sinh ra là một đứa trẻ không cha, không gia đình hoản chỉnh. Cuộc đời cô đã đủ thiệt thòi, bất hạnh rồi, cô không ngại đánh đổi nó để mang lại một cuộc sống đẹp đẽ, công bằng hơn cho đứa con của cô. Những gì không thể có thì cô sẽ chiếm đoạt, thậm chí sẵn sàng gây hại cho người khác để đoạt được, kể cả tình yêu.

Những kí ức tuổi thơ bỗng đâu ùa về. Căn nhà nghèo nàn trống trơn, của cải theo chân bố những lần thua bạc ra đi. Những cuộc cãi vã, đánh chửi như cơm bữa hàng ngày. Mẹ cô không chịu được đòi li hôn, ra đi khỏi ngôi nhà tan hoang mang theo cô. Bà đau ốm nên chẳng làm được gì nhiều. Từ nhỏ cô đã phải tự bươn chải nuôi mình ăn học và phụ mẹ bằng những đồng tiền ướp mồ hôi, nước mắt. Cõng gạch. Đốt than củi. Nhặt tép mò tôm. Mót thóc mót lúa. Chạy vặt ở chợ. Việc gì làm được cô đều làm cả. Nhưng thế vẫn chưa yên. Cứ dăm ba ngày, bố cô lại đến vòi vĩnh tiền để rượu chè rồi cờ bạc, nếu không đưa thì y rằng hôm đó cả mẹ cả con đều hứng đòn. Những trận đòn roi, những câu chửi thề cùng cuộc sống lam lũ đã in hằn trong tâm trí của cô suốt những năm tuổi thơ. Mai từng thề rằng, mình sẽ phải thoát khỏi cuộc sống này bằng mọi giá, cô quyết tâm học thật giỏi để có thể kiếm được công việc ổn định. Tuy phải sống khổ cực nhưng cô lại sở hữu một khuôn mặt đẹp, nước da sáng và dáng người cao eo thon. Cô tốt nghiệp loại giỏi và xin vào làm cho một công ty lớn, rồi lọt vào tầm ngắm của ông tổng giám đốc, trở thành bồ nhí của ông ta. Về vật chất thì chẳng phải lo gì, nhưng cuộc sống đó khiến Mai tự ghê tởm chính mình. Cô không muốn sống cả đời như thế nên mới ôm tiền chạy trốn, hòng mong gây dựng một cuộc đời mới. Chẳng ngờ, cuộc sống xoay vần, Quân lại đến trong đời cô. Và giờ cô đang ở đây, trong nhà của Quân, mang thai đứa con của anh. Cô từng nghĩ, cô đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Nhưng giờ đây cô đang rất hoang mang. Liệu có phải mọi tình yêu đích thực trên đời đều phải đánh đổi bằng rất nhiều thương tổn, mất mát cùng nỗi đau – của mình lẫn của người khác – hay không? Suy cho cùng, cô thấy mình là một kẻ đáng tội nghiệp. Cô cũng không biết mình có quyền thương xót cho bản thân không nữa?

*

Tôi nhìn lên đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng, mẹ vẫn còn đang lúi húi ngoài vườn, tôi nhớ mấy hôm trước mẹ có nhắc là hôm nay đi cùng mấy bác trong hội tuổi cao đến thăm một viện dưỡng lão, tiện thể sẽ thăm cả người bạn cũ đã lâu không gặp cũng đang ở trong đó. Mẹ còn sắp sẵn cả một túi nilon to đặt ở góc nhà bên trong toàn là sách báo, vài bộ quần áo rét, kim đan và len để bác ấy đan cho đỡ buồn. Hẳn là mẹ rất mong được gặp bác ấy.

- Mẹ chuẩn bị còn đi cùng các bác đến viện chứ – Tôi gọi với bên cửa sổ.

- Thôi mẹ không đi nữa, để khi khác.

Tôi biết mẹ còn buồn chuyện của bố và cả tôi nữa nên không có tâm trạng nào, nhưng càng những lúc thế này tôi lại càng muốn để mẹ đi cho khuây khỏa. Tôi liền ra tận vườn tỉ tê khuyên nhủ.

- Mẹ, mẹ đi đi. Con ở nhà tự lo được mà.

- Nhưng…

- Không nhưng gì cả, mẹ vào nhà thay đồ đi, các bác đến bây giờ đấy.

*

Trong đoàn đi đến viện dưỡng lão cùng mẹ có cả thảy hơn chục người. Xe dừng trước một chiếc cổng sắt màu đen, chung quanh là những bức tường gió. Đi vào sâu bên trong, hai bên là những dãy nhà cấp bốn được ngăn thành nhiều phòng dành cho những người cao tuổi, ở chính giữa là khu nhà hai tầng dành cán bộ công nhân viên trong viện. Ngay mỗi cửa ra vào đều được đặt một chậu hoa, xung quanh khuôn viên được trồng cây thân gỗ, mỗi cây cách nhau tầm bốn đến năm mét.

Mẹ và mọi người cùng mang theo quà vào trong. Sau khi chào hỏi, mẹ đến thẳng chỗ người bạn. Bác đang ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ. Mẹ và bác hàn thuyên nói chuyện vừa mừng vừa tủi, hai người chơi với nhau từ hồi cấp ba rồi cả hai cùng lấy chồng ở cùng làng. Nhưng chẳng may, mấy năm trước chồng bác ấy mất trong một vụ tai nạn, các con cứ đùn đẩy nhau trách nhiệm chăm sóc mẹ, cuối cùng bác đành vào viện dưỡng lão để các con đỡ khó xử. Hai người bạn hai hoàn cảnh khác nhau và đều không suôn sẻ trong hôn nhân, nhưng mẹ còn có niềm an ủi đó là được ở bên cạnh những đứa con yêu thương mẹ.

Mẹ nói chuyện với bác ấy một lúc khá lâu thì chào tạm biệt để ra về. Lúc ra khỏi phòng chuẩn bị ra xe thì mẹ thấy thấp thoáng một người đàn ông trông có gì đó quen thuộc ở dãy nhà bên kia. Ông đang ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía mẹ, mẹ đứng ngẩn người ra một lúc lâu, một linh cảm nào đó kéo mẹ tiến lại gần chỗ người đàn ông ấy.

- Bà Lê ơi, nhanh lên – Tiếng thúc giục của những người bạn đi cùng.

- Tôi ra ngay đây – Chân mẹ bước đi mà mắt vẫn hướng về chỗ người đàn ông ngồi xe lăn kia.

Người đàn ông ngồi xe lăn quay người lại khi có ai nhắc đến cái tên “Lê”, và cả giọng nói ấm áp mà ông vừa nghe thấy nữa, sao gần gũi và quen thuộc quá. Nhưng chỉ còn thấy bóng lưng một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc búi cao gọn gàng, bước đi nửa vội vã nửa ngập ngừng. Người phụ nữ ấy có điều gì đó khiến ông đặc biệt chú ý, nhất là giọng nói. Dường như ông và bà ấy đã quen biết nhau từ rất lâu. Nhưng thật tệ là, kí ức không thể cho ông một câu trả lời rõ ràng. Tất cả chỉ là một vùng bóng tối mông lung, mờ nhòe.

Suốt quãng đường ngồi trên xe để về nhà, mẹ lặng thinh. Người đàn ông xa lạ ngồi xe lăn kia không hiểu vì lẽ gì khuấy động cõi lòng mẹ. Những cảm xúc hỗn độn. Nhói lòng vì một người. Nhớ thương một người. Lo lắng cho một người. Nhưng người đàn ông kia có phải là người đó hay không, mẹ hoàn toàn không có căn cứ gì, chỉ là một linh cảm mơ hồ. Có lẽ chỉ bởi tội nghiệp cho hoàn cảnh trớ trêu của người ta mà thôi.

Chiếc xe thả mẹ xuống đầu phố. Mẹ đi bộ trên con đường mà thỉnh thoảng vẫn hay gặp bố thể dục ngang qua. Con đường nhỏ vẫn thế, vẫn hàng cây xanh rì hai bên đường, tiếng gió thổi lá reo rì rào. Mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ là trên con đường ấy đã vắng bóng một người, người mà mẹ đang ngày đêm cầu nguyện được bình yên dù đang ở nơi đâu. Những oán trách năm xưa giờ cũng phai nhạt dần. Tình yêu cũng không còn hình hài đắm say, hờn giận như thưở nào. Chỉ bởi rằng, người ấy được bình yên thì lòng mới thấy nhẹ nhõm, an vui.

- Hù – Phong đi từ đâu về thấy mẹ liền chạy theo, anh quàng tay lên vai mẹ, miệng nhăn nhở – Mẹ đang nhớ bố hay sao mà con gọi mãi cũng không nghe thế?

Đáy mắt mẹ tối xầm và đột ngột buồn thương. Mẹ nhìn Phong không nói, chỉ khẽ cười rồi đưa ánh mắt ra xa. Mặt Phong méo xệch, anh biết mình vừa nói một câu thiếu suy nghĩ. Hai mẹ con cứ lặng im bước cạnh nhau, khi gần đến cổng nhà mẹ mới quay sang nói.

- Vào nhà rồi con đừng mang bộ mặt đó, mẹ không muốn chị gái con buồn.

Mẹ gượng một nụ cười rồi bước vào trước, Phong cũng nhoẻn cười khi thấy chị gái đang bế cu Khoai đứng bên mái hiên.

Báo cáo nội dung xấu