Hồng nhan - Chương 3 - Phần 18

18

Tôi đứng trước cổng nhà. Giàn hoa giấy đang vào mùa thay lá, những chiếc lá úa xơ xác rụng đầy một lối cổng, cảm giác hoang vắng cô liêu. Tôi chưa biết phải nói gì với mẹ, nói như thế nào và bắt đầu từ đâu trong lúc rối ren này. Ngày trước, khi chưa lấy Quân, tôi từng hùng hồn nói sau này sướng khổ thế nào sẽ tự chịu trách nhiệm và không để bố mẹ phải lo. Đúng là, lúc vợ chồng yên ấm cơm lành canh ngọt thì chẳng cần ai lo lắng. Nhưng khi tai ương ập đến, mới hay nơi mình có thể tìm đến chỉ có thể là mẹ.

Tôi chần chừ bước tiến bước lùi thì gặp Phong vừa đi đâu về.

- Chị, sao chị không vào nhà mà lại đứng đây thế? – Phong liếc nhìn tôi một lượt rồi nói tiếp – Mà sao chị…?

Trên gương mặt Phong in hằn một dấu hỏi lớn, nhưng tôi vẫn im lặng lê bước vào nhà.

Tôi gặp mẹ ở bậc cửa. Mẹ nhìn túi hành lí trên tay tôi, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi, không hiểu sao mẹ chỉ lặng thinh, đôi mắt mẹ long lanh ngấn nước. Tôi đổ vào người mẹ như một khúc gỗ, những giọt nước mắt chảy dài trên cánh mũi, nối nhau lã chã rơi. Thì ra khi được ở gần mẹ, tôi chẳng cần phải tỏ ra cứng rắn hay mạnh mẽ. Những đau đớn, oán trách cứ theo nước mắt mà trôi ra cả, chỉ để lại trong lòng một vết thương sâu hoắm…

Từ lúc vào nhà, mẹ và Phong không hỏi lí do tôi đột ngột đứng trước cổng nhà khi mới vừa sáng sớm thế này. Có lẽ đã sẵn linh cảm về điều chẳng lành và muốn để tôi tự mình nói ra.

Tôi vừa kể dứt lời chuyện giữa Quân và Mai thì Phong đứng bật dậy khỏi ghế.

- Khốn nạn! Em phải sang cho anh ta và con đàn bà kia một bài học.

Mẹ giữ chặt tay Phong trấn an.

- Thôi con, mẹ xin, giờ có qua bên đó đánh nó thì có giải quyết được gì đâu, chỉ làm mọi chuyện rối lên thôi.

- Mẹ để con đi – Phong gỡ tay mẹ ra, hừng hực chạy.

- Phong! Em đứng lại, chuyện này chị sẽ tự giải quyết – Tôi quát lớn.

- Nhưng…

- Không nhưng gì cả – Tôi kiên quyết.

Bước chân của Phong sững lại, nó ngồi bệt xuống mép cửa, quay lưng về phía tôi, đưa tay vò tung mái đầu. Tôi không rõ là bởi tôi sợ Phong làm liều hay bởi lo Quân sẽ bị đau. Tôi buồn, tôi giận, tôi oán trách anh nhưng vẫn sợ một ai đó làm tổn thương đến anh. Lòng tôi đang ngổn ngang giữa những lưng chừng yêu ghét.

*

Quân đứng bên cạnh giường Mai, nhưng anh hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Bên dưới bậu cửa sổ, chậu hoa Đan trồng tặng mẹ anh ngày mới về làm dâu đang nở những đóa hoa trắng tinh khôi, trên đám lá hoa vẫn còn đọng những giọt nước nhỏ mà ban sáng Đan vừa tưới. Sự dịu dàng ấy lại giống như những mũi kim đâm vào lồng ngực của anh.

Mai đã tỉnh dậy và nhìn mãi dáng vẻ bất động của Quân, cô biết anh đang nghĩ về ai. Cô không hề bất tỉnh, cũng chẳng đau ở đâu. Màn kịch cô diễn khi nãy chỉ để giữ chân Quân không chạy theo Đan mà thôi. Mai cựa mình ngồi dậy, cố tình tạo ra tiếng động để Quân chú ý nhưng anh vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ. Thấy Quân không phản ứng gì, Mai cố ý hất đổ cốc nước trên bàn để nó rơi xuống đất, vỡ tan. Quân quay lại nhìn những mảnh vỡ dưới sàn nhà, và một mảnh thủy tinh nhỏ ngay dưới chân anh, rồi anh nhìn Mai với đôi mắt hung dữ.

- Giờ cô vui rồi chứ?! Gia đình tôi đã tan vỡ chỉ trong chớp mắt.

- Em… em cũng chỉ vì nghĩ đến con.

- Cô…

Quân nhìn cô nhếch mép cười khinh miệt rồi quay người bước đi, chân anh giẫm phải mảnh thủy tinh, máu chảy theo mỗi bước chân anh đi, nhưng vết thương ấy chẳng là gì so với nỗi đau chia cắt mà anh đang phải chịu đựng. Mai nhìn vết máu từ chân anh thành những vệt loang lổ trên sàn nhà mà chỉ biết cắn chặt môi nhìn theo bóng dáng ấy dần khuất. Một tiếng dập cửa mạnh khiến Mai rùng mình. Giờ cô mới hiểu, hóa ra bị người khác xem thường là như thế.

Nhưng Mai không thể dừng lại những gì mình đang làm. Một chuyện tình không trọn vẹn, nhưng là một con người cho cô đầy đủ những cung bậc cảm xúc cô mong chờ ở tình yêu. Dẫu với cô, Quân chẳng có cảm xúc gì ngoài cái gọi là sai lầm. Nhiều lúc Mai cũng ước mình có thể ngừng yêu anh, ngừng cái việc điên rồ này lại để không phải nhận lấy sự khinh miệt, lạnh lùng của Quân. Nhưng cô không thể nào rút lui được nữa rồi. Cô đã mang cả lòng tự trọng và phẩm giá của mình để được đặt chân vào căn nhà này một cách công khai, điều quan trọng hơn cả là cô đã đuổi được Đan - vợ Quân ra khỏi nhà và làm rạn nứt tình cảm vợ chồng họ. Giờ chỉ còn cô và đứa con trong bụng đang ở bên cạnh Quân. Điều đó như một liều thuốc an thần xoa dịu cô…

*

Quân ra khỏi phòng mang theo vết thương đang ứa máu ở chân, anh đi qua mẹ chẳng nói chẳng rằng. Bà giật mình khi thấy vết thương ở chân con trai. Bà không nghĩ, việc con dâu đưa cháu trai bỏ đi lại tác động lớn đến con trai bà như vậy, nhìn Quân thật giống với kẻ đã mất hết hồn vía.

Quân nằm vật ra giường, cơ thể mệt mỏi, đầu óc trống rỗng. Anh ngửa mặt nhìn trân trân lên trần nhà, khóe mắt chợt lăn ra một giọt mặn chát, rồi cứ thế từng giọt từng giọt theo nhau lăn dài. Quân khóc, khóc cho sự bất lực của bản thân, khóc cho những lầm lạc không thể sửa đổi. Anh không biết phải giải quyết mớ rắc rối do chính mình tạo ra như thế nào cho phải, trong khi Đan không cho anh cơ hội để giải thích. Anh không hề cố ý che giấu hay lừa dối cô. Nhưng rõ ràng, sự thật đến với Đan không phải bởi sự thú nhận của anh. Là anh, chính anh – chứ không phải Mai hay mẹ anh – đã đâm thẳng mũi dao vào tim Đan, khiến cô vạn phần đau khổ.

*

Tôi nằm lì ôm con trong phòng, đến bữa cũng chẳng muốn ăn. Tôi thật sự không dám tin cuộc hôn nhân giữa tôi và Quân lại tan vỡ chóng vánh như thế. Phải chăng việc chọn kết hôn với Quân ngay từ đầu đã là sai lầm và không có một cơ sở nào để đảm bảo rằng nó sẽ bền vững? Những cản trở từ phía hai bên gia đình, chắc hẳn cũng là điềm báo cho một sự đổ vỡ đã được định trước. Tôi vốn không tin vào cái gọi là số phận, hay vận mệnh, nhưng những việc xảy ra gần đây như càng bào mòn mãi niềm tin của tôi, bắt tôi phải thừa nhận rằng tất cả mọi người từ khi sinh ra đã được ông trời sắp đặt cho một cuộc đời riêng, và chẳng ai có thể thay đổi được điều đó, kể cả bản thân người ấy. Lẽ nào, số phận chỉ cho tôi và Quân đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi, và đến đây chúng tôi phải rời xa, rẽ về hai ngả đường khác nhau? Cắt đứt đoạn tình cảm còn nhiều vương vấn, lãng quên đi những điều từng cho nhau cảm giác về hạnh phúc – đối với tôi mà nói chẳng khác gì phủ nhận con tim mình, cắt lìa da thịt mình. Còn con trai bé bỏng của chúng tôi? Đứa trẻ vô tội sẽ phải lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn, có thể còn thiếu vắng yêu thương và chăm sóc từ bố. Tôi không muốn con tôi phải sống trong hoàn cảnh giống như tôi và Phong ngày xưa, bởi chắc chắn sau này lớn lên, nó sẽ phải mang vết thương lòng khi biết bố đã bỏ mẹ con nó vì người đàn bà khác. Nhưng hình như rõ ràng là tôi đang từ bỏ Quân và gia đình mình. Tôi nhận ra, mình đang hành động y hệt như mẹ trước kia – trốn chạy khỏi thực tại, bởi không biết đối diện với nó như thế nào. Chỉ có thể âm thầm đau, âm thầm rơi nước mắt.

Nước mắt tôi ứa ra mặn đắng, thấm đẫm gối. Tôi thiếp đi từ khi nào không hay. Tôi thấy Quân đang bế nựng một đứa trẻ. Nhưng đó không phải cu Khoai con trai chúng tôi. Người phụ nữ đứng kế bên cũng chẳng phải tôi. Gương mặt Mai tươi cười, rạng rỡ trong hạnh phúc. Tôi ôm con đứng ngoài đập cửa đòi vào nhưng không ai chịu mở. Mẹ chồng tôi xua đuổi tôi như đuổi kẻ tâm thần. Thu làm thinh quay lưng bỏ đi. Quân bế đứa bé lại gần cửa, anh nhìn mẹ con tôi cười mỉa mai – “Cô đã đòi đi cho bằng được, còn về đây làm gì. Giờ tôi đã có cô ấy rồi”, Quân vừa nói ôm ghì lấy Mai. “Không không, em mới là vợ anh, khônggg”, tôi hét lên trong vô vọng.

- Đan! Đan! Con sao thế?

Tôi choàng tỉnh dậy, thấy gương mặt mẹ đang kề sát mình, mới biết đó chỉ là giấc mơ.

Nhưng tất cả những hình ảnh ấy đều quá thật và rõ nét, tôi tưởng như chạm được vào đường viền của nó. Và những dư ảnh của nó găm chặt vào tim tôi. Nước mắt trong mơ còn ướt đẫm cả hiện thực.

Mẹ xót xa cầm chiếc khăn nhẹ lau nước mắt cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong ánh mắt, cử chỉ và ngay cả hơi thở của mẹ. Mẹ đang mang trong mình hai nỗi đau, sự mất tích của bố chưa kịp nguôi ngoai thì tiếp đến chuyện của tôi. Gánh buồn đau trong lòng mẹ càng thêm nặng.

Tôi cố gượng cười, nghĩ đến cảnh mẹ âm thầm nằm khóc trong đêm khuya trước kia, bên cạnh đứa con gái tưởng đang ngủ say.

- Con không sao – Tôi nghe tim mình đang co bóp, ngắt quãng từng nhịp.

- Ai bảo là không sao? Trước mặt mẹ làm sao phải tỏ ra cứng rắn – Mẹ vừa nói vừa ừng ực khóc.

Từng lời của mẹ như đang chạm tới tận sâu thẳm niềm đau trong tôi. Nước mắt vô tình chẳng chịu nghe lời, cứ thay nhau lăn dài trên cánh mũi, rơi xuống thành những giọt buồn não nề.

Tiếng khóc tức tưởi của mẹ như xé tan tác trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc nhiều như lúc này, cứ như mẹ đã gom góp nước mắt để khóc thay cho cả những năm tháng trước. Hai mẹ con tôi ôm lấy bờ vai đang rung lên từng hồi của nhau và cảm nhận nỗi đau của nhau.

*

Phong đứng nép sau cánh cửa nhìn mẹ và chị gái - hai người phụ nữ anh yêu thương nhất trên đời - ôm nhau khóc. Phong muốn vào an ủi, vỗ về họ nhưng anh lại sợ, sợ rằng sẽ không thể kìm lòng, cái cảnh ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở anh thực sự không muốn nghĩ tới. Phong muốn mình là chỗ dựa cho mẹ và chị trong lúc này. Anh càng không thể bỏ qua cho Quân, người đã gây ra tất cả những chuyện này. Phong tự viện cho mình lí do lấy thêm đồ dùng cho cu Khoai để sang nhà Quân, dù trước đó mẹ và chị đã dặn là không được gây chuyện, nhưng anh chắc rằng mình khó mà giữ lời được với cái tính khí nóng nẩy này.

Phong đỗ xe cái xịch trước sân nhà Quân. Anh bước đến cửa thì thấy một cô gái đang ngồi ngắm nghía những bộ quần áo của trẻ sơ sinh, cùng những bao tay, những đôi giày nhỏ xíu. Chẳng phải là Mai sao? Cô đang làm gì ở đây cùng những thứ đó? Những hình ảnh đứt nối dần tìm đến nhau và xâu chuỗi. Cái lần cô ngủ mê gọi tên người đàn ông đó, nội dung những cuộc nói chuyện gần đây, việc cô xuất hiện ở nhà Quân hôm đám giỗ và câu nói làm như vô tình buông ra, rằng nếu cô được ở vào vị trí của Đan. Giờ thì Phong đã biết những lời đó của Mai không đơn thuần là vô tình mà chính là dã tâm thật sự của cô. Phong cuối cùng cũng hiểu, nhưng thật muộn màng, khi mọi chuyện đã quá rõ ràng và đang phơi bày ra trước mắt.

- Gia đình mà em nói muốn phá là đây sao? – Phong nói, chân anh gần như muốn khụy xuống.

- Anh… Phong…

Mai có chút ngỡ ngàng, vẻ mặt thoáng bần thần. Cô không nghĩ sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này, nhưng cô đã biết trước sẽ có ngày hôm nay - ngày mà cô đánh mất một người bạn tốt, người mà mỗi khi cô gặp chuyện buồn thì dù ngày hay đêm, dù nắng hay mưa cũng sẽ chạy ngay đến để an ủi cô, làm bờ vai để cô nương tựa mà không đòi hỏi cô phải đáp trả.

- Việc đó không liên quan đến anh, mà anh đến đây làm gì? – Chỉ trong chốc lát thái độ của Mai hoàn toàn thay đổi. Cô còn có thể làm gì hơn? Vẫn trơ trẽn nhận anh là bạn bè sao?

Phong choáng ngợp vì không ngờ Mai lại tráo trở nhanh đến vậy.

- Không liên quan ư? Biết rõ đó là chị tôi mà cô nói không liên quan sao? – Phong đổi cách xưng hô.

Đúng lúc đó Quân từ trên tầng đi xuống, anh thấy Phong liền vội vàng đi đến chỗ em vợ với một bên chân tập tễnh.

- Chị Đan và cháu thế nào rồi em? – Quân luống cuống hỏi Phong, vẻ lo lắng.

“Bốp!”. Phong giáng nắm đấm vào bụng Quân một cái rất mạnh làm anh ngã sõng soài ra sàn nhà.

- Anh lấy tư cách gì để hỏi đến chị và cháu tôi? Tôi nể chị gái không thì hôm nay anh chết với tôi rồi.

- Anh làm trò gì vậy? – Mai hét vào Phong, rồi vội chạy ra đỡ Quân.

- Bỏ ra – Quân gạt tay cô ra khỏi người mình.

- A, thằng côn đồ! Chị mày không biết phép tắc tự động bỏ đi, tao đã chẳng nói gì rồi, giờ nó còn xúi mày đến đây gây loạn và đánh con tao à? – Mẹ Quân vừa xầm xầm chạy ra vừa chửi mắng, từng chữ từng lời như xoáy sâu vào lòng Phong.

- Mẹ thôi đi, đủ rồi! – Quân hét lên.

Bà đành nín nhịn chiều lòng con trai, mặc dù ánh mắt bà nhìn Phong đầy tức giận.

- Chị cháu không có lỗi gì cả. Xin bác đừng làm tổn thương chị ấy thêm nữa. Người đàn bà không có tự trọng kia, gã đàn ông bội bạc kia, cháu còn có thể hiểu được. Nhưng bác thì cháu không thể nào hiểu được. Bác còn có một cô con gái đấy, nếu muốn giữ phúc đức cho con cháu thì… – Phong gần như nghẹn giọng.

- Mày… – Mẹ Quân giận dữ tím mặt, đưa ngón tay chỉ vào mặt Phong.

Phong nhìn khắp lượt ba người họ bằng ánh mắt vằn tia máu im lặng đáng sợ rồi bỏ đi trước khi mẹ Quân kịp nói thêm điều gì.

Lúc ở trước mặt những con người kia Phong tỏ ra hung hãn bao nhiêu thì khi ra khỏi đó anh cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt bấy nhiêu, đến sắp không thể thở nổi. Cảm thấy như mình vừa tuột mất thứ gì rất quan trọng, chỉ biết đứng nhìn nó xa dần khỏi tầm tay chứ chẳng thể làm được gì để níu kéo lại. Phong không ngờ rằng người con gái anh ngày đêm thầm yêu thương lại chính là người rắp tâm phá vỡ gia đình chị gái mình. Tấm lòng chân thành của anh cũng chỉ như một món đồ mà cô thích thì dùng, không thích có thể vứt đi, một con rối để mua vui trong chốc lát. Có thể việc cô tìm cách tiếp cận, trở nên thân thiết với anh cũng đã nằm cả trong kế hoạch. Chính thứ gọi là tình yêu mà Phong dành cho Mai cũng không hề giống như anh tưởng tượng. Con người ấy không hề giống như anh vẫn biết. Trái tim ấy không hề giống như trái tim anh nằm bình yên trong ngực. Là cô đã khác, đã thay đổi? Hay vốn đó mới chính là con người thật của cô, chỉ tại anh không nhận ra, tại anh quá ảo tưởng về phần lương thiện hiếm hoi trong con người cô mà thôi.

Phong tra chìa vào ổ khóa xe máy nhưng đôi tay cứ run bắn và chẳng còn cảm giác gì, mọi sức lực đã rời bỏ anh mà đi, anh cảm nhận được sự yếu đuối đang dần nhấn chìm mình, chùm chìa khóa rời khỏi tay anh và rơi xuống đất. Phong cố khom người cúi xuống thì gặp một bàn tay nhặt nó lên.

- Đây – Là Thu, cô chìa chùm chìa khóa trước mặt Phong.

Phong nhận lại rồi phóng xe đi thẳng. Thu há hốc miệng nhìn theo Phong mà chẳng hiểu ai đã chọc giận gì anh ta.

Thu xách theo chiếc ba lô về sau vài ngày đi thực tế để viết bài tiểu luận, mang theo cả nỗi nghi hoặc về Phong vào nhà. Trước mắt cô là một cảnh tượng không mấy quen mắt. Thay vì Đan – chị dâu cô, một cô gái trẻ nào đó đang đi lại trong nhà cô, xung quanh toàn đồ của em bé. Quân đang ngồi trên sàn, mặt anh cúi gằm xuống như thể muốn tìm thấy điều gì đặc biệt trên những viên gạch lát nền vậy, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc cũng rối bù. Thu chưa bao giờ thấy anh trai mình tiều tụy như thế, kể cả quãng thời gian anh sống bất cần theo chân bọn xã hội đen. Thu lại giương mắt lên nhìn cô gái lạ kia.

- Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi?

- Em là Thu phải không? Chị là Mai, chị…

- Tôi không hỏi tên chị, tôi hỏi chị đang làm gì ở đây? – Thu ngắt lời, cô quay sang nhìn Quân như chờ được giải thích.

Mẹ cô đi từ trong bếp đi ra, một tay xách theo chiếc hộp y tế, tay kia thì bưng cốc sữa đưa cho Mai.

- Uống đi, sữa này tốt cho thai nhi lắm đó – Bà ân cần nói với Mai.

Còn Thu đứng đó ngây ngốc, chẳng hiểu trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Cô gái với cái thai mà mẹ nhắc đến là sao? Và cả bộ dạng khó coi của Quân? Tất cả đang làm đầu cô muốn nổ tung, chỉ đi có vài ngày mà cô cảm tưởng như vừa bước vào nhà nào đó xa lạ vậy.

Thu hướng sự chú ý sang mẹ.

- Chuyện này là sao hả mẹ? Mẹ đang nhắc đến đứa bé nào nữa? Còn cô ta là ai? Con không hiểu.

- Đi vào đây với mẹ – Bà kéo tay Thu xềnh xệch vào trong phòng.

- Có chuyện gì mà mẹ không thể nói ngoài kia. Mà chị Đan và cu Khoai đâu? – Thu nhảy cồ cồ lên nhìn ra ngoài.

- Con Đan bế con bỏ đi rồi.

- Bỏ đi? – Thu hồ như không tin vài tai mình.

Bà ngồi xuống giường, nhổ toẹt bã trầu vào ống nhổ lênh láng thứ nước đỏ cam, khẽ chép miệng.

- Nó biết anh mày có con với cái Mai nên giận…

Tai Thu ù đi. Những điều cô vừa hoài nghi đã nhanh chóng trở thành sự thật bởi lời xác nhận của mẹ. Lòng cô rối bời. Bởi người anh trai cô vẫn hằng tin tưởng. Bởi cả mẹ cô. Cô chợt nghĩ, nếu sau này cô ở vào hoàn cảnh của Đan, mẹ chồng cô cũng đối xử với cô như thế, cô sẽ phải làm gì, mẹ cô lúc ấy sẽ cảm thấy thế nào? Thu bình thường chẳng ưa gì Đan, nhưng không vì thế mà cô vào hùa để ủng hộ việc làm sai trái của anh trai và cách giải quyết của mẹ. Suy cho cùng, Đan là chị dâu cô, là người trong nhà, vả lại từ khi về làm dâu ở nhà này chị ấy cũng chưa làm điều gì gây hại cho cô, mà ngược lại dăm lần bảy lượt cô xúi mẹ gây khó dễ cho chị dâu. Giờ thì cô đã hiểu thái độ của Phong lúc cô gặp anh ngoài cổng. Tự nhiên cảm giác áy náy bao trùm lấy tâm trí cô, cô thấy mình đau lòng khi nhớ lại ánh mắt Phong nhìn cô như kẻ thù. Lòng cô buồn đến lạ.

Thu thẫn thờ đi về phòng trước sự ngạc nhiên của mẹ, bà thật sự không nghĩ cô lại phản ứng thế này. Việc Đan bỏ đi, người duy nhất trong nhà không có chút sửng sốt có lẽ là bà. Hà cớ gì con gái bà lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Bà không hiểu.

Lòng người mẹ, đôi khi cũng có những điểm mù chẳng ai hiểu được.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3