Hồng nhan - Chương 3 - Phần 20

20

Từ hôm vợ bế con bỏ về nhà bà ngoại, Quân chưa một lần gọi điện hay nhắn tin. Mỗi lần mở điện thoại, mở số của Đan, lòng anh lại cảm thấy run rẩy, sợ hãi. Tưởng như chỉ cần anh nhấn “gọi” thì Đan sẽ mãi mãi rời xa anh. Tìm đến gặp vợ thì anh chẳng còn mặt mũi nào, càng không dám hi vọng một sự im lặng sẽ khiến vợ nguôi ngoai. Anh biết, tội lỗi của mình không cách gì có thể lấp liếm cho qua được.

Anh đi làm thất thường, cũng chẳng mấy khi ở nhà, bởi không muốn chạm mặt Mai ở bất cứ chỗ nào. Mỗi tối, anh đều tìm đến hơi men, uống say khướt tới khuya mới về nhà la lối om sòm. Những khi chìm trong cơn say, trong đầu anh dường như chỉ tồn tại một cái tên.

“Rầm, rầm!”.

- Đan! Đan ơi, anh xin lỗi… – Quân đập cửa ầm ầm, gào lên trong tiếng nấc cụt, là bởi rượu, hay bởi nỗi nghẹn ngào?

Mai đỡ mẹ anh cùng bước ra, đã thấy Quân đang nằm co ro ngoài hiên, miệng vẫn không ngừng la lối.

- Đêm hôm rồi mà còn làm loạn, không cho hàng xóm người ta ngủ à – Mẹ nhăn nhó nhìn Quân lắc đầu.

- Vợ con đâu? Vợ con đâu mẹ ơi – Quân nhổm người dậy, mắt lờ đờ nhìn lên, vừa nói vừa khóc, giọng anh đã líu vào lưỡi nhưng vẫn rất đau xót.

Bà đứng giậm chân trước mặt Quân.

- Anh có im lặng mà đi vào nhà ngay không?! Vì một con đàn bà mà anh sa đọa thế này à? Anh muốn hàng xóm cười vào mặt tôi mới hả lòng hả dạ phải không?

Mai nắm chặt hai bàn tay của mình mà vặn vẹo, môi trên cắn chặt môi dưới. Cô chưa từng bối rối như thế này, muốn chạm vào Quân nhưng biết chắc rằng sẽ bị anh cự tuyệt.

Nghe thấy tiếng ồn ào, Thu cũng chạy ra.

- Anh, anh ơi, vào nhà đi – Thu lay lay người nhưng Quân không nhúc nhích.

- Mặc kệ nó, cứ để nó ngủ ở đây cho biết thân, ngày nào cũng thế! – Mẹ anh tức giận nói.

- Mẹ, anh con đang say, mẹ chấp làm gì. Trời lạnh thế này, để anh nằm đây nhỡ trúng gió chết lăn quay ra đó…

Thu biết mình vừa lỡ miệng nhưng lại vô tình đánh vào tâm lí xót con xót cái của mẹ. Bà liền im bặt, sắc mặt và thái độ cũng thay đổi hẳn.

- Mau đưa anh con lên phòng nhanh đi, rõ khổ – bà vội giục.

Thu kéo người Quân lên nhưng anh không hề nhúc nhích. Cô nhìn Mai đang đứng bất động.

- Chị không giúp tôi còn đứng trơ mắt ra thế à?

- Ờ, à… – Mai ngây ngô đáp lời.

Thu và Mai mỗi người một bên, cuối cùng cũng dìu được Quân về phòng, đặt được anh lên giường xong hai người quay sang thở hổn hển như người hết hơi. Thu định cởi giày ra giúp anh mình thì Mai lên tiếng.

- Em cứ về phòng ngủ đi, để chị làm cho.

Thu nghe Mai xưng chị ngọt ngào như thể chị dâu mình, cô toan cự lại nhưng mùi rượu cùng mùi thuốc sực lên chặn lại những lời cô định nói. Thu bịt mũi chạy ra ngoài.

Còn lại một mình, Mai ngồi thừ người ra nhìn bộ dạng của Quân một hồi lâu rồi mới tháo giày, tất và giúp anh nằm ngay ngắn. Mai kéo chăn đắp ngang bụng cho Quân, ngắm nghía gương mặt lúc say ngủ của anh, thèm được đặt một nụ hôn lên môi anh.

- Đan, Đan ơi, anh nhớ em… – Hơi thở của cô mới vừa chạm đến đã nghe tiếng anh nói mớ.

Mai sững lại. Từng lời của Quân như từng mũi kim đâm vào tim cô. Một giọt nước mắt chảy ra từ mi mắt, trượt qua cánh mũi, qua môi của Mai rồi rơi khẽ xuống khuôn mặt Quân. Anh vật mình nằm nghiêng sang một bên. Tiếng ngáy đều đều vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.

Mai không nghĩ tình cảm vợ chồng của họ lại sâu đậm đến vậy, ngay cả lúc say và ngủ mơ Quân cũng chỉ gọi tên của Đan, giống như trong tâm trí của anh chỉ tồn tại có mình cô ấy vậy. Mai không biết mình vào ngôi nhà này rốt cuộc để làm gì, khi hằng ngày chỉ chứng kiến Quân say xỉn, hồn vía đảo điên thế kia. Mai thực sự không muốn anh hủy hoại bản thân mình như vậy, nhưng cô cũng không thể từ bỏ. Có lẽ không phải Mai đang yêu Quân, cô đang yêu chính bản thân mình.

Ngồi thừ một lúc, Mai lặng lẽ khép cửa và đi xuống dưới nhà. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm nhưng cô chẳng có cảm giác buồn ngủ. Ngồi trên bậc thang nhìn ngôi nhà đang bị bóng tối nuốt trọn, lòng cô hoang vắng đến rợn người. Cô độc bao quanh, Mai chỉ còn biết tự ôm lấy mình, tự xoa dịu cõi lòng mình. Giá mà có Phong ở đây…

*

Tếng gọi tên tôi trong giấc mơ khiến tôi bừng tỉnh. Căn phòng chìm trong bóng tối và im lặng, không có ai gọi tên tôi cả. Tôi chỉ thấy lòng mình cồn lên nỗi nhớ Quân, nhớ đến quay quắt. Đã gần một tuần nay anh chẳng hề nhắn tin, gọi điện hay đến tìm tôi. Tôi những tưởng, khi mình giận dỗi bỏ đi, Quân sẽ cuống cuồng tìm đến ngay để xin lỗi và đón hai mẹ con về. Nhưng không, tôi đã nhầm, tôi đang ảo tưởng về tình cảm mà Quân dành cho mình, tôi đã quá tự tin về sự có mặt của mình trong cuộc sống của anh. Tôi đã quên mất rằng bên cạnh anh còn có Mai và đứa con chưa chào đời của họ. Bây giờ, họ đã là một gia đình hoàn chỉnh rồi, một gia đình giống như tôi đã từng có.

Mẹ nằm bên cạnh không biết đã ngủ chưa? Chỉ nghe trong đêm tiếng thở dài não lòng và tiếng ri rỉ của gió thổi qua những kẽ lá.

Chợt tiếng mẹ vang lên trong bóng tối. Có lẽ mẹ cũng nhận ra nỗi thao thức của tôi.

- Giờ mẹ mới nói, con có nghĩ việc mình đùng đùng bỏ đi khỏi nhà chồng như thế là đúng đắn không? – Mẹ trở mình quay lại phía tôi, giọng chùng xuống – Con đi thế này là đã tạo cơ hội cho người đàn bà ấy được gần gũi chồng mình, có thể chồng con cũng không ưa gì người đàn bà đó như nó nói, nhưng hai người họ ở cạnh nhau lâu ngày dễ nảy sinh tình cảm lắm, cảnh đàn ông thiếu vắng vợ…

Từng lời của mẹ như những mũi dao xoáy sâu vào lồng ngực tôi. Hình như mẹ nói đúng, tôi đã phạm phải một sai lầm là tự tay đánh rơi hạnh phúc của mình một cách ngu ngốc. Tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc mình mà dễ dàng buông bỏ những gì bản thân đã dày công vun đắp và phải khó khăn lắm mới có được.

- Con sẽ về lại nhà chồng chứ?

- …

*

Quân tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, đầu đau nhức như đeo đá tảng. Anh không thể nhớ nổi tối qua mình về nhà bằng cách nào, đây cũng không phải lần đầu. Đã nhiều ngày nay Quân tỉnh dậy khi trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cảm giác duy nhất còn sót lại chỉ là nỗi cô đơn đặc quánh.

Dáo dác nhìn quanh phòng, Quân chỉ thấy một vẻ hoang vắng buồn tênh. Ngoài cửa sổ nắng đã om vàng trên tán lá, nhưng sao thấy cô liêu. Quân thay quần áo chuẩn bị đi làm, râu chẳng buồn cạo, áo chẳng buồn là, nom anh tiều tụy, hốc hác và như già đi vài tuổi.

Đến chân cầu thang, anh gặp Mai, quần áo chỉnh tề, hình như cô cũng chuẩn bị đi làm. Anh đi qua cô, coi như cô không tồn tại trước mắt mình.

- Anh cho em quá giang đến công ty nhé – Mai nói với theo.

Quân vẫn rảo bước về phía cửa, không buồn đáp lời. Anh lên xe phóng đi để mặc cô đứng trân trân ở đó.

Đường phố sau một cơn mưa gần sáng, không khí trong lành, hàng cây hai bên đường như phủ một màu xanh tươi mới, đọng những hạt mưa óng ánh dưới làn nắng nhạt. Đường từ nhà anh đến công ty khá gần, trước vẫn chở vợ đi làm, hai người chưa kịp nói hết câu chuyện, cái ôm còn chưa kịp ấm thì đã đến nơi. Vậy mà giờ, vẫn trên con đường ấy, một mình đơn độc, Quân tưởng như đường xa hơn bởi vắng một người.

Quân vừa bước vào thang máy thì Mai cũng tới.

- Sao anh không đợi em? – Tiếng cô vang lên trong thang máy, Mai khẽ nhăn mặt và đặt tay xoa xoa bụng – Em đang có bầu, đi xe một mình nguy hiểm lắm.

“Tinh, tinh“ cửa thang máy mở, Quân liếc nhìn Mai như một lời thông báo “Tôi không quan tâm” rồi đi thẳng. Quân đi ngang qua đại sảnh thì nghe thấy mấy nhân viên dưới quyền anh đang xì xào.

- Này, mọi người biết tin gì chưa?

- Tin gì? – Người kia chen vào.

- Ông Quân phòng mình có quan hệ với cái Mai bồ cũ của sếp tổng quá cố đấy.

- Vậy à, ông Quân trông thế mà gớm nhỉ, đúng là chả biết đằng nào mà lần.

Bước chân của Quân tự nhiên trở nên nặng trĩu. Anh biết chuyện này sớm muộn cũng vỡ lở, và dù có chuẩn bị trước tinh thần để nghe người ta bàn tán, mặt cũng phải trơ lì và dày hơn, nhưng rốt cuộc thì Quân vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.

Vào đến phòng riêng, Quân đóng chặt cửa, đặt chiếc cặp lên bàn, anh thả người xuống ghế. Cảm giác mệt mỏi bủa vây, cơn đau đầu lại kéo đến, anh đưa tay day day hai bên thái dương, khẽ nhắm mắt.

“Cốc! cốc!” - Có tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi! – Giọng Quân cục cằn.

Cánh cửa vừa hé mở thì Mai bước vào, cô đặt tập hóa đơn lên bàn trong khi Quân vẫn nhắm mắt.

- Anh xem có gì sai lệch để em sửa.

Giọng nói của Mai khiến anh khẽ nhíu mày nhưng mắt vẫn không chịu mở.

- Cô đi ra đi, lát tôi xem.

Thái độ xa cách của Quân như một gáo nước lạnh dội lên Mai khiến nụ cười trên môi cô mới nhen nhóm đã vội tắt ngấm. Cô những tưởng, khi ở công ty, anh sẽ đối xử với cô như một nhân viên bình thường, song đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô. Đó là điều không thể. Cứ mãi cố chấp chỉ khiến cô mang thêm những vết thương mới, khới sâu vết thương cũ chẳng thể lành. Nhưng bản thân cô cũng biết, mình không thể dừng mình lại nữa rồi.

Mai mím chặt môi, nín thinh đi ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa. Một tiếng thở dài não nuột vang lên trong căn phòng. Tâm trí Quân lại trở về trạng thái hỗn độn như đám chuồn chuồn bay lập lờ trong chiều trước bão. Anh không biết làm gì với chính mình, càng không biết làm gì với Mai.

Hết giờ làm, Quân không về nhà, anh thả bộ trên con đường dài hun hút. Anh biết mình không thể mãi đắm chìm trong những dằn vặt, tự trách móc, bởi dẫu anh có hối hận, nuối tiếc bao nhiều về những hành động của mình thì Đan và con cũng không vì thế mà quay về bên anh. Anh càng không thể buông bỏ dễ dàng như vậy, hạnh phúc nằm trong tay anh, do anh nắm giữ, tự mình đánh mất phải tự mình tìm lại. Quân rảo bước nhanh hơn theo dòng suy nghĩ đang sáng lên trong đầu. Anh sẽ đến tìm Đan để xin cô tha thứ. Ngẩng lên, anh nhận ra mình đã ở trước cổng nhà mẹ vợ từ khi nào.

Quân ngập ngừng bên chiếc chuông ngoài cổng, nấn ná định bấm mà chẳng dám. Và rồi như có một bàn tay vô hình thôi thúc.

- Tinh, tinh!

*

Trời đã chuyển dần sang tối, ngày đang khoác lên mình chiếc áo của đêm đen, mọi thứ bắt đầu hòa lẫn vào đêm. Nghe tiếng chuông, tôi từ phòng khách nhìn ra ngoài sau chiếc rèm cửa sổ. Tôi thấy Quân đang đứng sau giàn hoa trước cổng, tôi lặng người ra nhìn anh một lúc rồi từ từ khép cánh cửa, dưới ánh sáng mờ mờ hắt lại từ đèn đường, trong thoáng chốc hình như đôi mắt của chúng tôi đã gặp nhau đâu đó giữa giao điểm của nỗi nhớ.

- Đan! – Quân gọi vọng vào từ ngoài cổng.

Mặc dù tôi chỉ muốn chạy ra ngoài thật nhanh để ôm chầm lấy Quân, nhưng lòng tự trọng, một chút kiêu hãnh, thêm cả sự hờn giận đã níu chân tôi lại. Tai muốn giả điếc mà trái tim cứ đập loạn lên, tôi đứng ngồi không yên. Ngồi pha sữa cho con mà tâm trí tôi thả trôi ra bên ngoài kia.

- Đan! Cho anh gặp em và con một chút thôi, anh nhớ lắm – Giọng anh dần hạ xuống.

Nghe thấy tiếng người gọi, mẹ từ trong bếp chạy ra.

- Ai thế con?

Rồi như đoán biết được điều gì, không chờ tôi trả lời, mẹ vén tấm rèm nhìn ra, khẽ thở dài. Rồi tôi thấy mẹ khuất dạng sau cánh cửa.

Một thoáng sau, đã thấy Quân rón rén đi sau mẹ.

- Mẹ để anh ta vào đây làm gì? – Tôi nói, một câu nói dối lòng, cố tình đánh lừa bản thân nhưng không thể qua được con mắt tinh tường của mẹ.

Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi như đang bóc trần tất cả. Mẹ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi vào bên trong.

Quân đứng chôn chân ở cửa không động đậy, nhìn khuôn mặt của anh chùng xuống như đứa trẻ vừa bị la mắng, trông vừa giận lại vừa thương.

- Anh biết mình sai, anh cũng không muốn phủ nhận, nhưng anh muốn em hiểu rằng trong lòng anh chỉ có em và con. Em…

- Đứa bé trong bụng cô ta cũng là con của anh, anh định chối bỏ nó à?! Thôi anh về đi! – Tôi ngắt lời Quân để che giấu sự rối bời trong lòng.

- Anh không chối bỏ con mình… Nhưng…

Trong sâu thẳm, tôi biết mình không thể chấp nhận một người đàn ông vô trách nhiệm, chối bỏ đứa con của mình. Nhưng lời xác nhận của Quân vẫn khiến tôi nhói lòng. Dù là nói dối, tôi đã mong chờ ở anh một lời chối bỏ, rằng anh chỉ có cu Khoai là con, rằng anh sẽ cắt đứt với hai mẹ con họ, đứa bé đó chẳng có nghĩa lí gì với anh cả. Nếu Quân nói vậy, có lẽ tôi sẽ hả lòng, đồng thời sẽ khinh bỉ anh, coi thường anh. Ấy vậy mà, anh đang vừa khiến tôi không thể khinh bỉ anh, coi thường anh, lại vừa khiến tôi đau. Tôi bấn loạn khi đang mâu thuẫn với chính mình.

Quân tiến gần đến chỗ tôi ngồi, anh quỳ xuống dưới chân tôi, tay lần tìm tay tôi nắm chặt.

- Em và con về nhà với anh đi…

- Tôi không thể sống chung với cô ta dưới một mái nhà, tôi còn chưa thể tha thứ cho anh. Anh muốn về thì về một mình đi!

Tôi gạt tay Quân ra rồi bế con đùng đùng bỏ vào trong. Bỏ lại đằng sau Quân ngồi bệt trên sàn nhà, hai tay buông thõng, vẻ bất lực.

Tôi bước vào phòng, bắt gặp mẹ ngồi bất động với tấm hình chụp cả gia đình trên tay. Ngồi xuống bên cạnh mẹ, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn chăm chăm vào tấm hình ấy, mắt ầng ậng nước. Tôi khóc. Nhưng tôi không biết mình khóc cho khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình tôi khi chưa có dì Hạ xuất hiện, hay khóc cho cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ của tôi và Quân. Có lẽ, cho cả hai.

- Con lại mắc sai lầm như mẹ rồi, mẹ có dùng cả phần đời còn lại sau này cũng không hết hối hận vì quyết định rời bỏ bố con năm xưa. Con đừng đánh mất chồng mình vào tay người đàn bà khác, nhất là khi nó còn thương con.

Mẹ nói rồi bỏ ra ngoài.

Còn mình tôi với sự im lặng của căn phòng. Lòng tôi đang cào xé, đang cãi vã. Tôi tự hỏi, mình sai rồi ư? Là tôi nhỏ nhen ích kỉ nên mới dễ dàng buông bỏ, hay tình cảm của tôi dành cho anh chưa đủ lớn để vượt qua được lòng tự ái của một người đàn bà có chồng ngoại tình? Nếu tôi buông tay Quân rồi, tôi có thực sự thanh thản không? Nhìn Quân ở bên cạnh người đàn bà khác, tôi có thực sự mỉm cười được không? Có lẽ cũng như mẹ, tôi sẽ hối hận. Và tôi đang cảm nhận thấy nó sắp bắt được tôi rồi, sự ân hận ấy. Tôi vội đặt con vào nôi và chạy ra khỏi phòng…

Báo cáo nội dung xấu