05. Cứu rỗi
Cứu rỗi
Hoàng
Khi Dung xuất
hiện dưới chân cầu thang khu tập thể nơi tôi ở trọ, tôi đã choáng váng. Thiếu
điều, tôi muốn hét lên như khi đội bóng AC Milan của tôi chiến thắng. Hóa ra
Dung cũng thuê nhà ngay trong khu tập thể này. Dung ở tầng ba, chúng tôi trò
chuyện với nhau khi cùng lên cầu thang. Tôi chẳng bao giờ quên được hình ảnh
tôi lúc đó. Dị mọ và ngốc xít kinh khủng. Có lẽ Dung cũng thấy được điều đó. Thế
nên, khi chia tay, Dung che miệng cười khúc khích. Từ tầng ba lên đến tầng năm
của tôi, đoạn đường ngắn mà thành dài khủng khiếp.
Dung là
cashier tại quán trà nơi tôi đang làm thêm. Quán trà nhỏ nằm trong một con phố
cổ. Tôi làm phục vụ bàn. Thời gian làm quán chia thành ba ca. Ca sáng từ sáu giờ
sáng đến mười hai giờ trưa, ca thứ hai từ mười hai giờ trưa đến sáu giờ chiều,
ca tối từ sáu giờ chiều đến mười hai giờđêm. Thường thì tôi chỉ làm một ca buổi
tối. Thỉnh thoảng, thường là thứ Sáu, thứ Bảy tôi xin làm cả hai ca. Ca sáng và
ca tối. Dung cũng vậy. Từ ngày biết Dung, tôi tự nhiên khoái đi làm. Chỉđể ngày
ngày thấy Dung. Trong các câu chuyện của tôi với bạn bè, Dung luôn trở thành đề
tài cửa miệng. Đàn bà khi yêu thường ăn mặc đẹp hơn, còn đàn ông khi yêu lại rất
thích nói chuyện về người đàn bà của mình. Tôi có thể thao thao bất tuyệt về
Dung với những người bạn. Chỉ duy nhất một người bạn, mà là bạn thân, lại ở
cùng phòng, chính xác là tôi đang ở nhờ nhà cậu ấy, là tôi không nói. Vì cậu ấy,
Quân, cũng thích Dung. Thậm chí, Quân còn thích Dung trước cả tôi. Vì Quân quen
Dung trước. Quân làm bảo vệ cho quán trà trước tôi. Nhà cậu ấy rất khá giả
nhưng cậu ấy vẫn muốn đi làm thêm. Chọn công việc dắt xe, làm bảo vệ là vì Quân
muốn tiếp cận Dung. Sau lần đi uống trà ở đây, Quân đã quyết định xin làm chân
dắt xe, trông xe cho quán. Quân thích Dung như vậy, lẽ ra tôi, là bạn thân, nên
tránh xa Dung. Nhưng tôi vẫn tiến tới là vì tôi biết tỏng rằng Quân chỉ muốn
lên giường với Dung. Chẳng có tình yêu nào hết. Chính miệng Quân đã nói với tôi
như vậy. Đàn bà dùng tình dục đểđổi lấy tình yêu. Còn đàn ông thì ngược lại.
Tôi vào làm tại quán này không phải vì Dung mặc dù khi tới quán, tôi hoàn toàn
choáng váng trước cô ấy. Tôi vào làm tại quán này vì tôi cũng cần tiền. Quân biết
điều đó hơn ai hết. Tôi ở nhờ nhà cậu ta nhưng vẫn trả tiền. Ba trăm nghìn đồng
một tháng. Mọi chi phí phát sinh cưa đôi. Chúng tôi khá sòng phẳng trong chuyện
này. Cho đến khi tôi thích Dung, tôi cũng chưa dám mở miệng nói với Quân, chỉ có
một lần tôi bảo:
- Cậu có thấy
Dung là một cô gái tốt không?
- Tớ chỉ thấy
đó là một cô gái... ngon. - Quân đáp.
- Nếu chỉđể
lên giường, tớ biết có nhiều cô hay ho hơn đấy! Còn Dung, có lẽ là hơi bất nhẫn.
- Cậu là người
quân tử. Tớ không quân tửđược như cậu.
- Cái này chẳng
liên quan đến quân tử hay không quân tử. Chỉ là…
Quân
Khi Hoàng
khuyên tôi nên từ bỏ ý định lên giường với Dung thì Hoàng vẫn cứ nghĩ là tôi chỉ
muốn lợi dụng cô ấy. Hoàng đã lầm. Dù quả thật, ban đầu, động cơ của tôi khi tấn
công Dung là tôi muốn ngủ với cô ấy thật. Một cô gái hai mươi tuổi, trắng trẻo,
ngon nghẻ và thơm tho. Nhưng rồi qua thời gian, khi tôi và Dung đã thân thiết
hơn, tôi hiểu rằng những hấp dẫn về giới tính chỉ là bề nổi. Tôi thích sự tốt bụng
của cô ấy. Tôi thích cái cách cô ấy chạm vào tận cùng trái tim tôi chỉ bằng một
cái chạm tay thật nhẹ. Bằng đôi mắt biết cười. Dung làm tôi tỏa sáng nơi u ám
nhất trong tôi. Từ ngày mẹ tôi mất, Dung là cô gái đầu tiên khiến tôi cảm thấy ấm
áp đến vậy. Khi Dung cùng tôi ra mộ mẹ, Dung không vồn vã cắm hương mà tỉ mẩn
nhặt cỏ quanh mộ. Dung lau bức ảnh mẹ tôi trên tấm bia. Điều đó khiến lòng tôi
chùng xuống. Tôi đã lầm rầm khấn trước mộ mẹ: “Đây chính là cô con dâu của mẹ!”
Phải! Tôi đã yêu Dung thật sự. Sau những vở diễn cực kỳ hoàn hảo trước Dung,
tôi đã khiến Dung tin tưởng, yêu mến và gần như tôi có thể hôn cô ấy. Nhưng tôi
chưa làm vậy vì tôi muốn yêu lại từđầu, yêu thật lòng. Chứ không phải bằng nghệ
thuật trình diễn lúc trước. Từ chuyện làm bảo vệ trông xe cho cái quán Dung đang
làm cashier đến những món quà nhỏ xíu tôi len lén gài vào xe cô ấy. Suốt hai
tháng, tôi đã dùng trăm phương ngàn kếđể chinh phục Dung. Quảđúng như mục đích
ban đầu chỉ là để cưa đổ Dung và lên giường với cô ấy. Nhưng sự trong trẻo của
Dung khiến tôi lần lữa mãi nụ hôn đầu tiên. Tôi cũng muốn nói với Hoàng điều đó
nhưng Hoàng chưa bao giờ tin tôi. Trong mắt cậu ta, tôi chỉ là một thằng Quân
chuyên đi giăng câu các em gái dại dột. Hoàng chứng kiến không dưới ba cô gái
tôi đã chinh phục suốt thời gian cậu ấy ở nhà tôi. Trong mắt Hoàng, tôi chỉ như
một gã thợ săn lạnh lùng, cậu ấy chưa bao giờ hiểu rằng tôi cô đơn đến thế nào.
Tôi luôn muốn chiếm đoạt một ai đó cho riêng mình nhưng rồi tôi lại thất vọng ê
chề khi những cô gái ấy đều tầm thường và manh mún, ích kỷ và thực dụng. Chỉđến
khi gặp Dung.
- Cậu đang
nghĩ gì thế, Quân?
- À, không!
Chỉ là vài chuyện kiểu đang hôn nhau mà hắt xì hơi thì sao? - Tôi chống chế.
- Cậu đúng
là... Thế cậu có muốn thử không? - Dung nheo mắt nhìn tôi.
- Thử gì cơ?
Thử hắt xì hay thử hôn? Hôn thì dễ chứ hắt xì hơi thì đâu phải cứ muốn là được.
- Ừ, thì cứ
hôn nhau cho đến khi nào hắt xì chẳng hạn.
Dung nhìn
tôi khi nói câu đó. Tôi biết rằng cô ấy đã yêu tôi và muốn hôn tôi. Không phải
mới. Mà là từ rất lâu rồi. Từ khi cô ấy biết rằng tôi chính là người ngày nào
cũng cài những món quà nhỏ xíu vào xe của cô ấy. Từ khi cô ấy cùng tôi ngồi
trên sân thượng khu tập thể uống rượu và hát xuyên tạc đủ các bài hát. Nhưng
tôi không thể hôn cô ấy được vì tôi thấy mình chưa thật đúng. Với lần đầu, tôi
đã không hôn vì đó là bài của tôi. Tôi muốn cô ấy phải điên lên, phải nói thành
lời ý muốn được hôn tôi. Nhiều chàng trai thiếu kinh nghiệm cứ xông đại vào hôn
mà không biết rằng để hôn một cô gái không khó. Nhưng để cô gái đó yêu mình thì
thế vẫn chưa đủ. Có một khảo sát tôi đọc được ởđâu đó, đến tám mươi phần trăm
các cô gái khi nhận lời yêu (hoặc hôn một chàng trai) đều chưa thực sự yêu
chàng trai đó. Việc nhận lời (hoặc bị hôn) là kiểu giữ chỗ thường thấy ở phụ nữ
thôi. Và khi bạn có thể hôn một cô gái nào đó thì đừng vội hôn, hãy dừng lại một
chút. Như vậy bạn đã gieo vào lòng cô ta một hạt giống tình yêu rồi đấy! Hạt giống
ấy sẽ nở thêm nhiều điều thú vị nữa. Và lúc này đây, tôi đã bị ánh mắt cô ấy mê
hoặc. Tôi bị sự mê say trong đôi mắt ấy dẫn dụ. Nụ hôn trên sân thượng khu tập
thể như vậy.
Dung
Có nhiều
cách để bạn từ chối anh chàng bạn không yêu nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm ra
cách để từ chối anh chàng bạn rất yêu. Điều đó đúng với tôi và Quân, tôi thích
anh. Cho đến khi tôi biết rằng anh thích tôi và chính anh là người đã gài những
món quà xinh xinh vào xe tôi chứ không phải Hoàng, cậu bạn làm cùng cũng thích
tôi, thì tôi thực sự muốn điên lên vì hạnh phúc. Tôi không phủ nhận là mình muốn
hôn Quân khi phát hiện ra điều đó. Nhưng Quân đã không làm thế. Điều đó khiến
tôi bị hẫng một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi, vì sau đó tôi càng trân trọng
anh hơn. Chúng tôi tìm mọi cách để show mình nhiều hơn trước mặt nhau. Tôi
không giấu anh bất cứđiều gì thuộc về mình. Và tôi cũng thấy được điều đó từ
Quân. Chúng tôi đã yêu nhau trong ý nghĩ, còn trước cả khi chúng tôi trao nhau
nụ hôn đầu tiên trên sân thượng. Nụ hôn đến sau rất nhiều lần lỡ chuyến. Có ít
nhất mười tình huống mà tôi đã đặt cược là anh sẽ hôn mình nhưng rồi anh lại
không làm. Tôi thua cược với chính bản thân nhưng lại nhận ra rằng anh yêu tôi
tinh khiết đến mức nào. Phải! Không chút vẩn đục. Anh yêu tâm hồn tôi trước cả
khi anh yêu hình dáng của tôi. Và tôi rất ngạc nhiên khi Hoàng nói tôi cần cẩn
thận với Quân.
- Tớ biết
nói ra điều này thực sự là rất hèn nhưng tớ yêu cậu và tớ sẽ rất đau lòng nếu
như cậu bị vỡ vụn ra. - Hoàng nói.
- Đúng, tớ
có thể vỡ vụn ra nếu phát hiện ra rằng bạn trai mình không yêu mình như mình
nghĩ. Song nếu cậu nói Quân chỉ muốn lên giường với tớ thì điều đó thật lố bịch.
- Có thể cậu
không tin nhưng tớ dám ba mặt một lời trước cả cậu và Quân về chuyện đó. Tớ nói
thật, thà rằng tớ sẽbị Quân nguyền rủa như một thằng bạn phản bội, vì tớ coi trọng
cậu hơn cả Quân.
- Tớ không
nghĩđó là cách tốt nhất để tìm ra sự thật. Song tớ cũng cảm ơn cậu về lời cảnh
báo này. Tớ phải về đây!
Tôi đứng dậy
mà đầu óc quay cuồng. Tôi hiểu Hoàng yêu tôi thế nào. Tôi cũng hiểu Hoàng không
phải là hạng người đâm sau lưng đồng đội. Chỉ khi quá yêu và quá lo lắng cho
người mình yêu, cậu ta mới làm thế này. Nhưng nếu nói Quân làm mọi điều chỉđể
lên giường với tôi thì thật hoang đường. Anh có cả chục cơ hội để làm điều đó
nhưng anh đã chẳng làm. Dù chỉ với một nụ hôn. Và cả khi chúng tôi đã hôn nhau
anh vẫn rất giữ khoảng cách với tôi. Ai đúng? Ai sai? Tận đáy lòng tôi có một
chút ác độc, tôi mong rằng Hoàng là kẻ xấu xa. Một ước muốn xấu xa, ác độc. Vì
tôi yêu Quân nhiều lắm!
Hoàng
Tôi đã nói hết
với Dung sau rất nhiều ngày suy nghĩ. Tôi không phủ nhận rằng tôi rất đau khổ
khi phát hiện ra hai người đó tối nào cũng leo lên sân thượng khu tập thể, ngay
trên đầu tôi, để ngồi với nhau, uống rượu và hát hò. Tôi biết mình đã thua
trong cuộc đua này. Quân đã cán đích trước cả khi tôi quyết định bấm còi xin vượt.
Cậu ấy đã cán đích khi tôi bắt gặp đôi mắt Dung nhìn cậu ấy rất tha thiết lúc
chúng tôi ở quán trà. Và tôi tức điên lên khi Quân mang cái chết của mẹ cậu ấy
ra để lừa phỉnh Dung. Hôm Quân và Dung ra mộ mẹ cậu ấy, khi cậu ấy về, tôi đã đấm
cậu ấy một cái nhưng không nói lý do. Vì tôi thấy không cần phải nói gì hết. Chắc
là Quân hiểu nên cậu ấy chẳng nói gì. Chỉ im lặng. Tôi biết mình chẳng làm được
gì cả. Tôi không thể không cho phép Quân làm điều đó. Trừ phi, Dung thuộc về
tôi. Nhưng Dung đã thuộc về Quân. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi yêu Dung và không
muốn có điều gì gây tổn hại đến cô ấy. Tôi quyết định hẹn gặp riêng Dung để nói
một lần cho hết rồi tùy cô ấy quyết định. Đúng như dựđoán của tôi, cô ấy đã
không tin. Nhưng ít ra, tôi đã thoải mái hơn. Tôi sẽ dọn đi, tôi sẽ chuyển vào
ký túc xá đểở. Tôi cũng sẽ xin thôi làm phục vụở quán trà này. Tôi muốn rời bỏ
tất cảđể biến mất khỏi cuộc đời của hai con người này.
Quân
Cú đấm của
Hoàng khiến tôi tỉnh giấc. Tôi tỉnh giấc để biết rằng tôi sẽ phải nói thật hết
với Dung. Bạn không thể có một tình yêu bền vững nếu như tình yêu đó không xây
dựng trên sự thẳng thắn và thành thật. Mặc dù tôi hiểu, cú đấm của Hoàng là vì
Hoàng vẫn nghĩ rằng tôi lợi dụng cả cái chết của mẹ mình để mua sự thương hại từ
Dung. Hoàng đâu biết rằng chưa có cô gái nào ngoài Dung được tôi đưa tới gặp mẹ
mình như vậy. Phải là khi tôi muốn đi cùng Dung xa nhất có thể trong cả cuộc đời
mình thì tôi mới làm thế. Tôi sẽ nói với Dung tất cả sự thật. Chắc chắn!
- Anh chờ em
lâu chưa?
Dung đến.
Quàng tay ôm cổ tôi. Dung hỏi. Tôi kéo ghế cho cô ấy. Ừ, tôi sẽ nói ngay đây:
- Anh có một
chuyện cần phải nói với em. Anh cứ nói rồi em tự quyết định. Anh sẽ chấp nhận
quyết định của em.
Dung lắc đầu:
- Em không
biết đó là chuyện gì. Em chỉ biết là hôm nay ở Megastar có chiếu phim Vương
quốc xe hơi. Em muốn đi xem, vậy thôi!
Tôi lúng
túng thật sự trước tình huống này. Kéo tay Dung lại, tôi vẫn quyết định phải
nói. Phải nói để lòng tôi thanh thản mà yêu Dung chứ!
- Không! Anh
phải nói! Dù thế nào anh cũng phải nói. Chuyện này chỉ có anh và Hoàng biết. Nếu
không nói ra, em cũng sẽ không bao giờ biết vì anh tin Hoàng sẽ không bao giờ
nói ra. Nhưng anh phải nói vì anh yêu em, Dung ạ!
Dung quàng
tay qua cổ tôi:
- Em biết!
Em hiểu! Em tin! Và em yêu anh, Quân ạ! Những gì thuộc về hôm qua là những điều
không thể nào làm khác đi được, không thể nào thay đổi được. Vậy nên chẳng ai lại
đi phán xét ngày hôm qua cả. Nghe em, hãy đi cùng em tới ngày mai chứ không phải
chốc chốc ngoái lại rồi ngồi thần mặt ra thế. Nhé!
Dung
Tôi gặp Quân
ngay chiều hôm đó. Khi bắt đầu đi, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện của Hoàng.
Tôi không phủ nhận rằng mình rất muốn biết sự thật. Nhưng tôi sợ sự thật khiến
tôi đau lòng. Và sau đó, khi Quân bảo, Quân muốn nói cho tôi biết một chuyện,
tôi đã nhói lòng. Hoàng nói thật. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhận ra rằng Quân
muốn nói với tôi vì anh yêu tôi chứ không phải vì biết Hoàng đã gặp tôi. Lúc đó
lòng tôi nhẹ bẫng, tưởng chừng như bao nhiêu chuyện u uất bỗng tan biến như
chưa từng có trên đời. Tôi không biết Quân lúc trước thế nào, tôi chỉ biết rằng
Quân của bây giờ, người đàn ông đang ngồi bên tôi lúc này. Anh rất yêu tôi. Vậy
là đủ. Đủ rồi!
2004