Trang - Chương 11 - Phần 3

Đavít tiếp tục
kể, chàng đã vào triều yết Hoàng Thái Hậu như thế nào, chàng đã rập đầu sát đất
để tung hô vạn tuế như thế nào, và chàng đã phải rập đầu mãi như thế cho đến
khi xướng danh xong mới được dậy. Nhưng khi tâu trình lên Hoàng Thái Hậu các lễ
vật dâng tiến chàng vẫn phải cúi đầu. Lễ vật, chàng đã giao nộp trước vào cung,
ngay khi vừa mới đến Bắc Kinh. Chàng tâu rằng, số lễ vật này được mua từ Âu
Châu tuy không đẹp bằng các phẩm trưng bày trong nội điện, nhưng mặc dầu vậy,
chàng vẫn ước mong chúng sẽ có thể mang lại đôi phút giải trí cho Hoàng Thái
Hậu trong những lúc nhàn du. Rồi chàng tâu về gia đình họ Khương. Tiếp đấy,
chàng cảm ơn Hoàng gia vì tổ tiên chàng đã từ nước ngoài đến sinh sống tại đây
được yên ổn.

Đavít ngừng lại
hãnh diện nhìn quanh:

- Khi nghe tôi
tâu như vậy, Tây Thái Hậu liền cất tiếng phán hỏi.

Quí Lan hỏi:

- Ngài phán hỏi
ra sao?

- Ngài hỏi rằng,
vợ nhà ngươi cũng là người ngoại quốc phải không? Anh tâu không, em là người
bản quốc. Rồi ngài hỏi đã có mấy con rồi. Anh tâu có ba đứa. Thế rồi ngài
truyền lệnh dẫn mấy đứa trẻ vào cung cho ngài xem vì ngài chưa từng được nhìn
thấy trẻ con ngoại quốc bao giờ.

Nghe nói vậy, ai
nấy đều kinh ngạc, kiêu hãnh và hồi hộp.

Quí Lan hỏi:

- Ngài có nói
ngày nào không?

- Ngày mai, lối
bốn giờ chiều chúng ta phải vào cung tất cả. Anh sẽ đợi ở nhà khách, nhưng em,
các con và các chị vú vào vườn thượng uyển, nơi các bà mệnh phụ hái hoa. Quan
Tổng Thái giám sẽ đưa mọi người vào đấy và khi nào ông ấy bảo về mới được về.

Quí Lan nói:

- Trang phải đi
theo nữa.

Trang giẫy nẩy:

- Ồ, không! Tôi
không đi!

Đavít nói như ra
lệnh:

- Phải đi chứ!
Cô là người độc nhất có thể dỗ một đứa bé nín khóc.

Mọi việc đã được
quyết định như vậy. Lần này, Quí Lan cảm thấy xúc động quá đến nỗi không có
lòng dạ nào để chơi mạt chược cho hay được. Tối hôm ấy, khi Trang đến sửa soạn
cho nàng đi ngủ, nhận thấy Quí Lan tức bực vì đã thua quá nhiều tiền.

Trang nói:

- Thiếu chủ giàu
có và rộng lượng. Cậu không trách gì mợ đâu mà mợ ngại.

Nhưng Quí Lan
không chịu nghe những lời an ủi, nàng vẫn cáu kỉnh cho đến khi Trang đỡ nàng
nằm xuống giường rồi đi báo cho Đavít hay vợ chàng đã đi ngủ.

Trang gặp Đavít
đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế tre dưới một gốc thông già. Nghe Trang nói,
chàng cúi đầu, nhưng vẫn ngồi yên. Trang đứng đợi, nàng tự hỏi chàng có muốn
chia sẻ cùng nàng những suy tư của mình không? Nhưng chàng vẫn lặng thinh cuối
cùng Trang đành phải kiếm cớ nói chuyện để nán lại trong giây lát.

Nàng hỏi:

- Cậu thấy giọng
nói của Tây Thái Hậu như thế nào?

- Hùng hồn,
thanh tao nhưng thiếu dịu dàng.

Bấy giờ, chàng
nói cùng nàng những điều mà chàng đã suy nghĩ.

- Trang ạ, thật
tôi không ngờ triều đình lại tốt đối với dân tộc chúng tôi đến thế. Đức Thái
Hậu biết tôi là người ngoại quốc, ngài đã nghe tôi tâu trình mọi việc và khi
tôi rập đầu cảm tạ hoàng ân thì ngài cho biết ngài chỉ ước muốn một điều là
được nhìn xem mấy đứa con của tôi.

Trang mỉm cười:

- Tính tò mò của
một người đàn bà nơi một vị nữ hoàng …

- Nhưng không
một chút ác cảm nào hết.

- Tại sao lại ác
cảm chứ? Dân tộc của cậu chưa bao giờ gây chiến với dân tộc chúng tôi, họ không
bao giờ chiếm hữu những gì không phải của họ, không chiếm hàng hóa cũng không
chiếm đất đai… - Trang nói một cách nhiệt thành. - Dân tộc của cậu đã tỏ ra là
một dân tộc tốt, - cậu và lão gia – là những người chính trực và nhân ái.

Đavít liếc nhìn
Trang với một nét nhìn lạ lùng.

- Lòng tốt của
chúng tôi chẳng giúp gì được cho dân tộc chúng tôi trên các nước khác cả.

- Tất cả những
người ở nước ngoại quốc ấy đều vô lý. Ở đây, chúng tôi học được nghĩa lý ngay
từ khi còn bú sữa mẹ…

Trang lui về
phòng riêng. Càng nghĩ đến những lời nói của Đavít, nàng càng nhận thấy lòng
biết ơn của chàng đối với Thái Hậu là một điều bổ ích, việc chàng nhớ lại chàng
là người ngoại quốc cũng vậy.

Trang thở dài.
Lần đầu tiên, nàng mong biết đích xác ngày họ trở về.

oOo

Ngày hôm sau,
không ai có thì giờ để suy nghĩ hoặc ước muốn gì hết. Suốt ngày, Quí Lan chỉ có
việc tắm gội và trang điểm. Nàng xem lại tỉ mỉ đường tóc trước trán cho ngay
ngắn, nhổ bớt những sợi tóc nằm không thẳng hàng. Chỉ có Trang là làm nhẹ tay
mà thôi. Móng tay giữa quá dài, Quí Lan vô ý làm gãy, nàng tức tối phát khóc.

- Làm sao che
ngón tay này được?

Nàng vừa đưa bàn
tay nhỏ cho Trang, vừa nói. Tay nàng giống như một búp sen.

- Chúng ta kiếm
một cái ống bạc xỏ vào thì không ai còn thấy cái móng gãy cả. Mợ cứ ngồi yên,
để tôi làm cho, kẻo lại gãy thêm một móng khác nữa đấy.

Sau đó, Quí Lan
lại bực mình vì đôi bàn chân. Nàng tức tối nhìn xuống đôi giày vì chúng nó to
lớn chứ không nhỏ xinh như những đôi hồi trước.

Nàng nói với
Trang:

- Tôi rất lấy
làm hổ thẹn vì bàn chân thô kệch như một con mụ nhà quê này. Tôi hết sức hối
hận vì trước đây đã nghe lời cô.

Trang đã quên
rằng, nàng không nên nhắc đến Đavít trong lúc này. Nàng nói:

- Cậu Đavít lấy
làm sung sướng được biết mợ đã chiều theo ý của cậu ấy.

- Ồ, chỉ được ít
hôm… - Quí Lan trề môi - Cậu ấy đã quên hết những sự đau đớn mà tôi phải ráng
chịu. Cậu có bao giờ nhìn đến chân tôi đâu. Nhưng tôi, tôi nhìn thấy chúng hằng
ngày. Tôi cảm thấy mất thể diện trước nhị vị Thái Hậu. Chân của nhị vị chắc hẳn
là nhỏ xíu xiu!

Trang đã nhớ lại
những gì nàng đã được đọc trong sách:

- Không phải vậy
đâu, thưa mợ. Mợ đã nhầm rồi. Nhị vị Thái Hậu là người Mãn Châu, không phải
người Trung Hoa. Vì vậy chân họ không có bó như chân người mình. Chiếc chân của
họ lớn hơn chân của mợ nhiều…

Quí Lan há miệng
kinh ngạc, nhưng lòng nàng đã được an ủi.

Cuối cùng, nàng
chịu ngồi yên, rất đẹp, nàng không dám
động đậy vì sợ làm hư mất vẻ đẹp ấy. Trong khi đó Trang mặc áo quần cho mấy đứa
trẻ. Nàng phải kiên nhẫn lắm, vì Quí Lan không thích chiếc áo dài của thằng
lớn. Khi mọi sự đã sẵn sàng, thằng bé Ba nôn cả thức ăn ra làm dơ hết áo. Trang
phải thay áo khác cho nó.

Vừa đi ra cæng
để lên kiệu, Quí Lan vừa lẩm bẩm:

- Tôi chỉ muốn
chóng xong để về nằm cho khỏe.

Trang tươi cười
nói để khích lệ nàng:

- Mai sau, mợ có
thể kể lại cho đàn cháu nhỏ của mợ nghe cái giờ phút hiếm có này.

Họ lên đường,
Đavít dẫn đầu, gia đình chàng theo sau. Chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy những
khoảng vuông lớn của những bức tường Hoàng cung.

Người ta giữ họ
lại ở cổng chính, sau khi lãnh tiền thù lao, lũ lính canh liền để cho bọn phu
kiệu gánh vào bên trong. Hai cánh cửa khép lại sau lưng họ, lũ phu kiệu đặt
xuống đất, Đavít bước xuống trước tiên. Chàng chờ cho tất cả mọi người bước
xuống hết khỏi kiệu. Chàng nhìn ngắm gia đình mình và hãnh diện vì vợ đẹp con
xinh. Rồi chàng quay lại nhìn Trang, vẻ tư lự:

- Cô Trang phải
trông chừng lũ trẻ, đừng để chúng chạy bậy… Hãy giúp mẹ chúng nó trả lời cho
trôi chảy nếu người ta có hỏi điều gì.

Trang đáp:

- Xin cậu cứ yên
tâm.

Tuy nói với
Đavít như vậy, nhưng trong nàng chẳng yên chút nào cả.

Đavít ở lại đó.
Một viên thái giám dẫn vợ con chàng vào cổng nội điện, tại đây quan Tổng thái
giám sẽ gặp họ.

Ông ta là một
người cao lớn, khỏe mạnh, cũng là một hoạn quan như tất cả đàn ông sống trong
các bức tường nội thành nµy, ngoại trừ Hoàng Đế.

Thoạt nhìn,
Trang đã mất cảm tình ngay. Ông ta là một người đẹp mã, khuôn mặt tròn trịa và
nhẵn nhụi, tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào nhưng nham hiểm. Ông không có nét
nhìn của một hoạn quan chút nào cả. Ông nhìn Trang chòng chọc, thích thú một
cách sỗ sàng.

Trang quay nhìn
đi chỗ khác. Nàng thẹn thùng đến đỏ mặt, rồi cảm thấy ớn lạnh. Nếu ông ta tưởng
nµng đỏ mặt vì đã cảm ông ta thì sao? Nàng xích lại gần Quí Lan cầm tay hai đứa
trẻ, và tất cả theo viên Tổng Thái giám vào vườn thượng uyển.

Đến cửa, ông
dừng bước và lại sỗ sàng nhìn Trang trong khi ông cao giọng dặn dò một cách
khắt khe.

- Nhị vị Hoàng
Thái Hậu đang thưởng ngoạn hoa bạch liên. Các người phải đứng dưới gốc cây
thông lớn trong vườn. Khi nhị vị Hoàng Thái Hậu đi ngang qua, tất cả mọi người
phải cúi đầu xuống, trẻ con cũng thế, và nếu các ngài không phán hỏi thì không
được nói gì hết. Nếu nhị vị Hoàng Thái Hậu đi ngang qua mà không nói gì, thì ta
sẽ dẫn các người trở ra. Bằng như các Ngài có phán hỏi điều gì thì ta sẽ truyền
lại cho các người và các người chỉ được phép trả lời cho ta để ta tâu lên nhị
vị.

Viên Tổng Thái
giám dẫn họ vào vườn, đến đứng dưới một gốc thông già. Họ nhìn thấy nhị vị
Hoàng Thái Hậu từ xa dưới ánh sáng mặt trời, bên ngàn hoa, có trên hai chục phi
tần theo hầu cận, phục sức nhiều màu sắc rực rỡ. Quang cảnh thật đẹp mắt, Trang
rất thích nhìn, nhưng sự hiện diện của ông Thái giám bên cạnh làm cụt hứng.

Ông ta đứng sát
vào lưng nàng, đến nỗi Trang cảm nghe như hơi thở nóng hổi cña ông ph¶ vào gáy
nàng, và đôi mắt ông đang chòng chọc nhìn vào tóc, vào cổ, vào vai nàng.

Trang bước tới
một bước, ông ta bước theo một bước. Đột nhiên Trang cảm thấy khó chịu trong
người. Quang cảnh đẹp đẽ tuyệt vời trước mắt nàng như bị phủ bởi một lớp sương
mù dày đặc và những màu sắc rực rì cùng nhau thành một đám mây màu cầu vồng.
Bước lên thêm một bước nữa sẽ thất lễ đối với mợ chủ nhưng Trang không thể kéo
dài nỗi sợ hãi do viên Tổng Thái giám gây ra. Nàng cảm thấy choáng v¸ng, sắp
ngất xỉu, ông ta lại càng đứng ép sát vào người nàng, giả vờ nói thật khẽ:

- Bà cao lớn hơn
hết là đức Tây Thái Hậu. Nếu bà thấy cần thì bà sẽ nói, vì đức Đông Thái Hậu
không bao giờ nói trước.

Ông vờ nghiêng
mình ra trước, nhìn ngang qua đầu của Trang, nàng cảm thấy tấm thân hộ pháp của
ông ta dính sát vào lưng nàng một cách ghê tởm. Trang không thể chịu đựng thêm
được phút nào nữa, nàng lách mình sang một bên kéo người nhũ mẫu của bé Ba đứng
vào chỗ của nàng. Khi đổi chỗ, Trang không ngước mắt nhìn lên, nhưng viên Tổng
Thái giám mắng khẽ:

- Cô kia, đừng
có lộn xộn. Lưỡng Hoàng Thái Hậu đang đến kìa.

- Đứng yên,
Trang! - Quí Lan nói rất khẽ, nhưng cũng đủ nghe rõ ràng.

Trang đành phải
đứng yên. Nàng cảm thấy mặt nóng bừng và tất cả mọi thích thú đều tiêu tan.
Nàng chỉ nghe loáng thoáng những gì người ta đã nói và cố gắng hết sức để đôi
dòng lệ khỏi tuôn trào.

Tây Thái Hậu
dừng bước, Đông Thái Hậu và các phi tần cũng đứng lại theo.

Tây Thái Hậu hỏi
viên Tổng Thái Giám:

- Những người
nào đây?

Viên Tổng Thái
Giám xướng danh, mọi người đứng im bất động trong khi Tây Thái Hậu quan sát họ.
Trang không dám nhìn vào Thái Hậu, điều đó bị cấm, nhưng nàng nhìn thấy hai tay
bà: một tay bà cầm chiếc quạt bằng ngọc bích, còn tay kia thì buông thõng,
không cầm gì. Tay đàn bà mà như thế thì kể ra quá to, mạnh, tuy nhiên tuyệt
đẹp. Mỗi ngón tay đều có mang đồ trang sức. Trên mỗi móng tay đều gắn một ống
bằng vàng chạm trổ tinh vi, khảm kim cương. Đôi chân bà lòi ra dưới chiếc áo
dài, bà mang giày thêu, đế sa-tanh dày chừng mười lăm phân để được cao thêm.

Đông Thái Hậu
không nói gì hết, nhưng Tây Thái Hậu ngắm mấy đứa trẻ rất lâu. Ngài nói với các
phi tần:

- Tr«ng chúng có
vẻ ngoại quốc đấy chứ. Tóc đen nhưng không cứng, mắt tròn, mũi cong. Tuy thế,
dung mạo chúng đẹp lắm và trông có vẻ khỏe mạnh. Ta muốn các hoàng tử cũng được
mạnh khỏe như vậy.

Ngài thở dài và
ra lệnh phân phát quà bánh cho tất cả. Trang thầm cám ơn trời phật vì bé Ba
không quấy quả. Rồi nàng nghe Tây Thái Hậu hỏi:

- Cô gái xinh
đẹp nµy là ai?

Trang biết ngài
hỏi nàng nên nàng cúi đầu xuống thấp hơn chút nữa.

Quí Lan nói cùng
viên Tổng Thái Giám:

- Đây là nữ tỳ
của chúng con.

Viên Tổng Thái
giám nói thật lớn:

- Tâu Thái Hậu,
đó là một nữ tỳ.

Tây Thái Hậu
lạnh lùng:

- Nữ tỳ mà đẹp
quá!

Thế là hết, Tây
Thái Hậu tiếp tục đi thưởng ngoạn, theo sau là Đông Thái Hậu và các phi tần.

Viên Tổng Thái
giám dẫn mọi người ra ngoài. Ông ta đã tỏ ra vui vẻ, cho lũ trẻ quà bánh và móc
túi lấy tiền nói với Trang:

- Đây, tôi biếu
cô. Thái Hậu ít khi để ý đến đàn bà. Nhưng ngài đã hỏi đến cô, đó là một điều
đặc biệt. Tôi chỉ nói một tiếng, cô sẽ được vào cung và suốt đời cô sẽ chẳng
thiếu thốn thức gì.

Vừa nói ông vừa
chìa ra một nắm tiền. Trang không lấy; nàng hối hả kéo hai đứa trẻ đi, lắc đầu
lia lịa không nói được tiếng nào. Chưa bao giờ Trang sung sướng được gặp lại
Đavít như bây giờ. Chàng đang tiến đến với gia đình chàng. Nàng trả lời rất
nhanh những câu chàng hỏi, bộ điệu lăng xăng.

- Vâng, thưa cậu
các em ngoan lắm. Mợ chủ rất xinh đẹp. Đức Thái hậu khen các em bé khỏe mạnh.

Rồi nàng hấp tấp
bước lên kiệu, ẩn mình sau các bức màn, vì đôi mắt cú vọ của viên Tổng Thái
giám không chịu buông tha nàng. Khi màn đã được buông xuống, quanh Trang và khi
chiếc kiệu được nhấc lên để gánh đi, nàng liền rút khăn tay ra khóc như mưa.

Từ nay cho đến
ngày trở về, nàng sẽ không bước chân ra khỏi nhà! Một người có thế lực như viên
Tổng Thái giám có thể thò tay ra chộp lấy nàng ngay giữa thanh thiên bạch nhật
trên đường phố. Nàng sẽ năn nỉ Đavít trở về quê càng sớm càng tốt. Nhưng biết
nói với chàng làm sao bây giờ?

Trang khóc suốt
dọc đường, đến khi về gần tới nhà mới ngớt. Một lần nữa nàng lại bận rộn công
việc, nàng quay mặt đi để giấu đôi mắt còn vương ngấn lệ. Ai nấy đều mệt mỏi,
mợ chủ khó tính lại bẳn gắt, lũ trẻ khóc om sòm, nên không ai nhận thấy Trang
đã khóc. Đavít trở về phòng riêng, chàng cảm thấy nhức óc mỗi khi lũ trẻ khóc.

Đêm đã khá
khuya, khi mọi người trong nhà đi ngủ Trang liền trở về phòng riêng. Nàng không
gặp Đavít. Nàng lại khóc tấm tức và tự hỏi có nên kể lại cho Đavít nghe những
việc đã xảy ra không? Nhưng vì quá mệt mỏi lo sợ và bực dọc, nàng ngủ thiếp đi
mà chưa quyết định được gì.

oOo

Đavít đã khám
phá ra hoàn cảnh éo le của Trang trước khi chàng gặp lại người tỳ nữ.

Chàng vừa điểm
tâm xong và đang sửa soạn đi thăm một hãng dệt tại phía nam thành phố, nơi đây
người ta dệt thảm theo những bức họa tân thời, thì một tên công sai bận áo vàng
đến trước cổng, anh ta là lính của Hoàng cung. Anh ta tỏ vẻ cao ngạo, tên gác
cổng và lũ gia nhân run sợ vì tiếng quát tháo và vẻ kênh kiệu phách lối của anh
ta. Anh bảo rằng anh mang một phong thư đến để trao cho một người ngoại quốc
biệt danh là “Cao tiên sinh” người phủ Khai Phong, hiện ngụ tại biệt thự Bạch
Mã.

Cao là biệt danh
của gia đình Era, phong thơ chắc là gửi cho Đavít. Tên gác cổng cầm lấy phong
thơ, mời viên công sai của Hoàng cung ngồi chơi, rồi chạy đi trao cho quản gia.
Viên quản gia vội vàng mang phong thư đến trình Đavít, trong khi chàng đang
soạn sửa đi thăm xưởng dệt.

Viên quản gia
hổn hển nói:

- Thưa thiếu
chủ, có bức thư từ Hoàng cung gửi tới.

Đavít hết sức
ngạc nhiên, cầm lấy phong thư và mở ra. Càng đọc, vẻ mặt chàng càng biến đổi;
thoạt tiên thì bỡ ngỡ nhưng rồi trở nên vô cùng nghiêm nghị.

- Tên công sai
còn đấy không?

- Thưa thiếu
chủ, còn ở cổng.

- Hãy cho nó
tiền thù lao thật hậu và nói với nó rằng ta sẽ trả lời sau khi đã xét kỹ các đề
nghị trong thư này.

Viên quản gia
lui ra, trao tiền cho tên công sai, rồi phao truyền khắp nhà rằng cậu chủ được
bổ nhiệm vào một chức vụ cao sang trong Hoàng cung. Tiếng bàn tán thấu đến tai
Trang. Nàng đâm ra lo sợ. Nếu Đavít định ở kế cận triều đình thì nàng làm sao
gần gũi chàng được? Nàng sẽ không sao tránh thoát bàn tay hung bạo của viên
Tổng Thái giám. Trang cảm thấy như mọi sự sụp đổ quanh mình, nàng xây xẩm mặt
mày, đến nỗi không có thể tiếp tục công việc cắm các cành huệ vào bình. Nàng
quyết tâm kể lại mọi sự cho Đavít nghe.

Nhưng Trang chưa
kịp đi tìm Đavít thì chàng đã cho người đến kiếm nàng. Thường ít khi Đavít cho
người đến kiếm nàng như vậy. Mỗi khi chàng muốn nói gì, chàng tự mình đi khắp
nhà để tìm nàng. Trang hiểu ngay đây là một cuộc nói chuyện riêng, và khi tên
gia nhân đến mời, nàng cúi đầu, cắm nốt mấy cành hoa vào bình rồi hấp tấp đi
ngay.

Đavít đang đứng
trong phòng khách riêng của chàng. Tay chàng đang cầm một phong thư màu vàng.
Khi nàng bước vào chàng đưa phong thư ra và hỏi:

- Thế này là thế
nào?

Trang cầm lấy
phong thư, mở ra đọc. Thư của viên Tổng Thái giám đề nghị mua Trang làm nữ tỳ
cho một bà mệnh phụ trong cung. Lời lẽ xấc xược, đúng là một mệnh lệnh. Trang
gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì, nhìn Đavít mà không nói được lời nào. Hai hàng
lệ trào lên khóe mắt.

- Ngồi xuống đi,
Trang!

Đavít vừa nói
vừa ngồi xuống ghế.

Nàng ngồi xuống,
cúi đầu và đưa cánh tay áo lên gạt nước mắt.

Đavít dịu dàng
hỏi:

- Trang có thể
giải thích được việc nµy không?

Đavít tưởng rằng
Trang đã biết trước đề nghị này, khiến nàng hoảng hồn. Nàng lắc đầu quầy quậy,
nước mắt đã làm nàng nghẹn lời.

Đavít lộ vẻ tức
giận:

- Này, Trang, ít
nhất cô cũng phải can đảm nhìn nhận rằng cô muốn rời khỏi nhà tôi chứ.

Sự tức giận của
Đavít đã làm Trang ngừng khóc. Nàng thét lớn:

- Cậu dám bảo là
tôi không có can đảm à?

- Ấy, có thế mới
đúng là Trang chứ. Nào Trang hãy kể đi, lý do tại sao nào?

Trang kể lại cho
Đavít nghe tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Càng nghe Đavít càng nổi
xung và cõi lòng như nặng trĩu.

- Chúng ta đang
sa chân vào một ngõ bí! - Đavít nói. - Nếu chúng ta còn ở lại đây lâu, viên
Tổng Thái giám sẽ kiếm cách làm khó dễ chúng ta. Hắn chỉ cần nói một tiếng
thôi, mọi người đều sợ hãi chẳng ai dám buôn bán gì cùng ta nữa.

Trang đau khổ
nói:

- Đó là lỗi tại
tôi. Cậu hãy để cho tôi đi.

Đavít thét lớn:

- Đi? Tôi bán cô
đi sao!

Đavít nói một
cách nhiệt thành, đau khổ, khiến Trang như lấy lại được can đảm.

- Trang có thể
trốn tránh đi nơi khác.

- Trang có thể
trốn đi… - Đavít nói. - Nhưng còn tôi, tôi sẽ ra sao hở Trang? Làm sao tôi có
thể tha thứ cho tôi được, nếu tôi để cho Trang trốn đi?

Trang xúc động:

- Nếu em trốn
đi, em sẽ có thể trở về cùng cậu bất cứ lúc nào…

Họ nhìn nhau,
mắt trong mắt rất lâu. Trang thì khiêm nhượng, run rẩy và sợ sệt, còn Đavít thì
hoảng sợ, không chỉ vì những gì mà chàng đã đọc được trên khuôn mặt của Trang
mà vì những gì chàng đã khám phá ra trong chính cõi lòng chàng. Chàng không thể
để nàng trốn đi như thế. Chàng đâm ra ghen tức viên Tổng Thái giám đã để ý đến
Trang và chàng giận mình sao đã khinh suất đến thế!

- Làm sao anh
dám để Trang ra đi được!

Trang nhìn
xuống, không nói gì. Đavít nhìn thấy hai hàng mi dài của nàng nằm dài trên đôi
má xinh tươi. Bỗng nhiên chàng đứng dậy, nói:

- Thôi chúng ta
hãy soạn sửa hành lý để về quê ngay đêm nay.

Nàng từ từ đứng
dậy, nhìn chàng:

- Đavít, - nàng
khẽ nói mà không biết rằng mình đang gọi đích danh của chàng - ®ừng có nghĩ đến
Trang.

Chàng nói, giọng
cụt lủn:

- Nghĩ đến em
chứ. Trang, vâng lời anh đi. Lệnh đấy.

- Vâng, em xin
vâng lệnh anh, Đavít ạ!

Giọng của nàng
êm như một cơn gió thoảng.

oOo

Tối hôm ấy, tất
cả gia đình Đavít lên xe lừa rời khỏi Bắc Kinh vào khoảng quá nửa đêm. Đavít
chỉ nói thật cho một người bạn thân nghe tại sao chàng đã phải rời bỏ Bắc Kinh
vội vã như vậy. Người này đại diện cho ông Khương Sơn coi sóc cửa hàng tại đây.

Chàng nói:

- Thiếu nữ ấy là
một người em gái của vợ tôi hơn là một là một nữ tì. Vì thế, chúng tôi không
thể nào chấp nhận việc đem bán cô ta cho quan Tổng Thái giám được.

Bạn chàng đáp:

- Cái tên Tổng
Thái giám ấy quả là một con quỷ sống. Biết bao gia đình tại thành phố Bắc Kinh
nµy đã phải mất con gái vì hắn ta!

Đavít cũng nói
qua loa sự thật cho vợ chàng hay. Quí Lan cảm thấy lo sợ trong lòng, nhưng
không để lộ ra. Nàng chỉ nói:

- Được vào cung
nội thì có gì sung sướng cho Trang bằng. Mà chúng ta thì lại có được một người
bạn thân ở trong ấy. Trang hết sức thông minh, biết đâu chừng cô sẽ trở thành
thể nữ của đức Tây Thái Hậu trong tương lai!

Đavít không muốn
nghe nói như vậy.

- Trang đã ở với
gia đình chúng ta từ thuở bé đến giờ. Chúng ta không thể bán cô ấy đi như bán
một tên nô lệ được.

Nghe thế, Quí
Lan liếc nhìn chồng với một ánh mắt nghi ngờ, nhưng Đavít chẳng để ý.

Đoàn lữ hành lên
đường trong im lặng. Cổng thành đã khép kín, Đavít phải chi một món tiền rất
lớn lũ lính canh mới chịu mở khóa. Cửa mở toang, đoàn xe vội vã ra khỏi thành
và tờ mờ sáng hôm sau họ đã đến bờ sông đào.

oOo

Báo cáo nội dung xấu