Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 73 - 74
Chương 73
Nó cùng Ken và Min đi vào bên trong trình giấy tờ rồi lên
máy bay. Hân thì buồn rười rượi khi phải xa nó mấy ngày.
Hắn ngồi trong bệnh viện 1 lúc rồi cũng chạy xe đến nhà nó
nhưng bên ngoài khóa cửa. Hắn ngồi bệt dưới đất nhìn vào bên trong nhà
nó.
Mưa bắt đầu rơi, làn mưa lạnh thấm ướt cà áo hắn. Mưa lại là
mưa lần trước hắn làm nó đau cũng là cơn mưa này trút xuống xóa nhòa đi những
dòng nước mắt của nó và đã làm nó thay đổi, lần này thì nó làm hắn đau liệu cơn
mưa này có giúp hắn giảm phần nào nổi đau.
-Đứng dậy đi con…….
Hắn nhưng được câu nói đánh thức giật mình nhìn lên, khuôn
mặt ấy, nụ cười ấy và cả bàn tay đang xòe ra đề nắm lấy tay hắn.
-Cô…..sao cô lại………
-Thôi đi lên xe rồi hãy nói, không thì bị cảm lạnh bây
giờ…..
Cô Jen dẫn hắn lên xe, cô tình cờ thấy xe hắn cahỵ vào đây
khicô có xông việc đi ngang qua đây nên chạy theo.
Nó, Ken và Min xuống máy bay được người của ba nó đón và
đưa tới bệnh viện. Ken chạy nhanh tới chỗ mẹ anh đang nằm, bà Linda nhìn đứa
con trai mà nước mắt rơi.
-Mẹ …..mẹ không sao chứ…..
-Con về rồi sao……mẹ không sao, chỉ là vết thương nhỏ nhưng
nhờ thế mẹ mới được gặp con đấy…..
-Mẹ lại thế….
-Con bé Linh có……..
….Cạch…….!
Nó đẩy cửa bước vào ngày sau tiếng nói của bà Linda mẹ
Ken.
-Cháu chào cô….
-Bé Linh đấy hả……nhanh thật ta nhận không ra nữa, càng ngày
càng xinh đẹp hèn chị thằng nhóc Ken này bỏ cả ta mà chạy qua bên đó với
con…….
***************
Nó hơi ngại trước câu nói của mẹ Ken, nó biết chỉ là câu nói
đùa nhưng nó cảm thấy không thoải mái cho lắm.
-Vết thương của bác không sao chứ ạ….?
-Thấy 2 đứa về là ta hết đau rồi…..mà hai đứa cũng tính tới
chuyện kết hôn đề ta còn có cháu ãm chứ…..ta nóng lòng lắm rồi…..
-Mẹ à…..chuyện này nói sau đi mẹ….Linh qua đây đề thăm
mẹ….mẹ đừng làm cô ấy khó xử…..
-Hai đứa cũng lớn rồi mà…..với lại bữa ta cũng có nghe ba mẹ
của Linh nói chuyện rồi mà…….
-Mẹ à…………
Nó có chút khó chịu nhưng cũng không thề hiện ra ngoài, nên
đành tìm cách lui ra ngoài.
-Chắc bác cũng có nhiều chuyện đề nói với Ken ….
-Cháu xin phép ra ngoài trước……
Chưa kịp đề Ken và bà Linda nói gì, nó đã cúi người rồi mở
cửa đi ra. Ken thở dài ánh mắt buồn khẽ nhìn nó đã để bà Linda nhìn thấy.
-Con và con bé sao thế, bộ mẹ nói gì làm con bé buồn
sao…….
-Không phải đâu mẹ……chẳc do cô ấy đi đường xa nên
mệt……
-Ùm…….con bé cũng tội…từ nhỏ đã gặp biết bao nhiêu là chuyện
không may……..
-Mẹ à…..đừng nhắc chuyện quá khứ và chuyện đám cưới của tụi
con trước mặt cô ấy nha mẹ…….con không muốn làm cô ấy khó xử…….
-Rồi…..tôi biết rồi…..chưa gì mà đã bênh chằm chặp……anh có
thương gì bà già này đâu……..
-Mẹ lại nữa rồi…..con trai mẹ không thương mẹ thì còn có ba
thương còn gì…….
-Haha…..thằng nhóc ranh ma này…….
Ngoài miệng nói cười vui vẻ với cậu con trai nhưng bà biết
trong lòng Ken có nhiều nỗi buồn mà nguyên nhân chính là nó.
*****************
Bà biết cho tới tận bây giờ nó vẫn chưa chấp nhận cho Ken 1
cơ hội, bà cũng biết đối với Ken nó như thế nào nhưng bà vẫn mong 1 ngày nào đó
Ken và nó thành vợ chồng.
Ken cũng vậy, miệng cười chủ yếu cho mẹ anh an tâm nhưng
lòng là đang lo không biết nó sẽ nghĩ sao và có giận anh không.
Nó và Min xách vali về trước, lúc vào nhà nó gặp ** May. No
chạy tới ôm chầm lấy bà, bao nhớ nhung và vòng tay ấm của bà nó thật sự
muốn.
Min lặng lẽ xách đồ về phòng, cô biết nó có nhiều chuyện cần
nói. Dù gì cô bé cũng cần gặp 1 người nên cũng rời đi trước.
Nó và ** May nói chuyện 1 lúc rồi bà đưa nó về căn phòng lúc
nhỏ của nó. Đồ đạc vẫn như xưa, căn phòng vẫn sạch sẽ và gọn gàng.
-Tiểu thư, từ lúc cô đi ông bà chủ vẫn hay cho người lau dọn
và luôn giữ gìn căn phòng của cô như mong cô 1 ngày nào đó có thể về
đây…….
-Ba mẹ con hay tới đây sao……
-Những lúc ông chủ có công việc đột xuất phải giài quyết
trong đêm, bà chủ thường qua phòng cô ngủ, những lúc đó bà khóc rất
nhiều……..
-Sức khỏe của bà chủ không còn được tốt như xưa, những đêm
bà qua phòng cô thường khóc đến ngất lịm…..
-Vậy những lúc đó…….
-Cũng may nhiều khi có người phát hiện, hoặc ông chủ về đúng
lúc…..cô cũng biết bà chủ bị bệnh tim khóc quá nhiều sẽ không tốt…….cũng chỉ vì
quá thương nhớ cô và lo cho cô nên…….
-Con hiều chứ….con biết bamẹ con lo cho con rất nhiều
nhưng…….
-Ông bà chủ mong cô quên đi quá khứ, sống vui vẻ và hạnh
phúc như những gì cô 2 mong muốn trước lúc mất…….ông bà chủ không muốn cô phải
vì chuyện đó mà đi quá sâu để sau này phỉa đau khổ……..
*************
Nó im lặng nhớ lại những gì chị nó nói trước khi chết. Nhưng
nó làm sao mà quên được hình ảnh của nhưng con người đó, nó mãi in sâu vào
trong tiềm thức của nó.
-Linh……con về phải không……..là con phải không Linh……..
-Mẹ……
-Đúng rồi…..là con….đúng là con rồi…….
-Là con đây mẹ…….là Linh của mẹ đây
-Ta tưởng……ta cứ tưởng con sẽ không bao giờ quay lại đây, ta
cứ tưởng con sẽ không bao giờ ở trong căn phòng này……ta có nằm mơ
không……..
-Mẹ không mơ….là thật….Linh Linh của mẹ đang ờ đây….đang ờ
Mỹ và đang ờ nhà mình lại còn ờ trong phòng mình và còn ôm mẹ đây……..
** May bệt khóc khi nhìn bà Victoria và nó ôm lấy nhau và cầm không được
nước mắt. Tuy rằng bà Vic mới qua ViệtNam gặp nó không bao lâu, nhưng việc nó
chở lại đây, chở lại nơi mà nó ám ảnh nhất, chờ lại nơi mà nó từng nói sẽ không
muốn quay lại.
Nhưng giờ nó đã về, đã ở đây và nó đã quên đi phần nào sự ám
ảnh về cái chết của chị nó. Đó cũng có thề là 1 tin vui và có thề vì thế mà
bệnh tình mẹ nó có tiến triển thì sao.
Mẹ nó ôm chặt nó mà khóc, bao năm bà nhớ nó từng ngày từng
giờ. Không biết bao nhiêu nước mắt bà rơi khi nhìn qua màn hình camera nhìn nó
lớn từng ngày, nhìn nó chịu sự dày vò của những cơn ác mộng năm nào.
Đã gặp nó và từng được ôm nó nhưng chỉ là cái ôm thoáng qua
giữa chốn đông người, kiềm chế những giọt nước mắt và cả vòng tay muốn ôm lấy
nó cũng phải kiềm lại khi gặp nó tại Việt Nam.
Nhưng giờ nó ờ đây, ờ nhà nó, ờ trong căn phòng mà lúc nhỏ
nó cũng bà vui cười, ba hát ru nó ngủ, vỗ về nó trong vòng tay. Bà ôm chặt nó,
sự nhớ nhung và tha thiết.
** May đi ra cho nó và mẹ nó nói chuyện. Trong lòng bà mừng
thầm vì nó về đây chứng tỏ chuyện quá khứ nó có thề quên và không còn bị ám ảnh
nữa.
-Ba có khỏe không mẹ, lần trước bị………
-Con yên tâm vết thương nhỏ ấy làm sao có thể làm ảnh hưởng
đến sức khỏe của ba con chứ…nhưng ta và ba con phải lo ngược lại cho con
đó……
-Con vẫn khỏe và bình thường mà mẹ……
-Ừm….con gái ta lớn rồi đấy chứ phải nhanh nhanh tìm chàng
trai nào thích hợp đề ta còn có cháu ãm chứ…..
-Mẹ ….mẹ lại nói về vấn đề đó sao…….
Thật ra mẹ nó tính nói những suy đoán trong lòng mẹ nó từ
sau lần ba nó bị thương ờ Việt Nam
cho nó nghe, nhưng sợ nó lo lắng và cũng gây mất vui khi nó mới về đây nên bà
im lặng cho qua.
-Nãy mẹ có vào thăm cô Linda thấy cô ấy cứ nhắc đến chuyện
con và thằng bé Ken…… có phải con khó nói nên trốn về sớm phỉa không….
-Mẹ biết mà còn hỏi con sao…..thôi mẹ đừng nhắc chuyện
đó…..
-Ken là người đàn ông tốt, sao con không cho nó 1 cơ
hội……..
-Con biết…..
-Con vẫn con nhớ đến thằng bé Kyo đó sao……..
-Thôi mình nói chuyện khác đi mẹ……con nhớ hồi trước khi con
ngủ, mẹ thường hát cho con nghe…..giờ mẹ làm giống vậy đi mẹ………
-Rồi …..rồi……lớn rồi con bắt trước nhõng nhẽo……nào nằm
xuống………..
Mẹ nó nhìn ra cửa thấy bóng đen kia đã bò đi, bà biết nãy
giờ ba nó đứng ngoài nghe hết câu chuyện. Bà biết ông không muốn nó biết sự
thật.
Năm đó nó vì quá sốc trước những gì xảy ra trước mắt, nò hồn
nhiên và quá mơ mộng, nhưng ờ đời không bào giờ lường trước` được sự việc. Ngày
sinh nó, đáng lẽ nó phải được nhận được những lời khen, những món quà thật đẹp
của bamẹ và người thân.
Nhưng ngày ấy chính là ngày mà thay đổi và đã trốn đi 1 cô
bé thiên thần với nụ cười trong trẻo và ấm áp cùa bamẹ nó mãi mãi.
Đó là cú sốc quá lớn, nó quên đi 1 số chuyện sau lần tỉnh
dậy nó chỉ mãi cầm tấm ảnh và sợi dây chuyền mà thằng bé Kyo đã tặng cho nó
trước khi đi.
Nó ngủ 1 cách an lành trên chiếc giường của nó, giấc ngủ này
không như những giấc ngủ bao năm qua, nó an lành và hoàn toàn bình yên.
-Sao nãy anh không vào……
-Con bé ngủ rồi sao……..
Mẹ nó gật đầu, như đang chờ đợi câu nói tiếp của ba
nó.
-Anh sợ làm mẹ con em mất tự nhiên, với lại con bé cần nghỉ
ngơi nên anh……..
-Em biết anh không muốn đối diện với con bé phải không,
chuyện qua lâu rồi anh hãy quên đi đó đâu phải lỗi của anh….em chắc khi con bé
hiểu ra nó sẽ không trách anh đâu………
-Anh không nghĩ thế…..bao năm qua anh đều cho người theo sát
con bé. Nếu con bé biết anh chính là người gây ra ……….
-Đừng nói nữa mà anh……quá khứ hãy đề nó trôi qua …em chắc
con bé Ly không muốn thấy anh như thế này đâu…….
ViệtNam 7:30 phút…….
Mấy ngày này Ái Hy ờ trong phòng nên không làm phiền tới
hắn, hắn cũng thấy không gian yên tĩnh hơn. Ba hắn thì có công việc tại MaCao nên đi đột
xuất.
Hắn cứ ru rú trong phòng, không ló đầu ra ngoài. Hắn cứ nghĩ
ÁI Hy trong phòng dưỡng bệnh nhưng hắn không ra ngoài sao biết cô ta cũng ở
trong phòng nằm trên giường dưỡng bệng đấy.
Nhưng đâu phải phòng và giường của cô ta. Cô ta đang trần
như nhộng với cái người mà hắn coi là ân nhân Felix.
-Em đúng là biết cách lấy lòng tin ờ người khác đấy, nhưng
cách của em dễ chết như chơi…..
-Anh coi thường em quá đấy, con dao ấy chì gây ra vết thương
nhỏ thôi, đời mà anh có tiền thì mua tiên chẳng được huống chi trời đang giúp
em mà….chỉ cần cho lão bác sỹ chút tiền thì muốn nói trên trời dưới đất gì
chẳng được……
-Hahahaha……giỏi lắm….nhưng em qua đây thằng nhóc kia có để ý
không…….
-Hứ….cái thằng khờ đó dạo này cứ nhốt mình trong phòng, em
làm gì nó sao biết……
-Em cũng nên cẩn thận, anh đang dùng làm làm mồi nhử nếu nó
là phát hiện hay nghi ngờ gì em qua lại với anh thì hỏng hết công việc…..
-Anh cứ lo xa, em đâu dễ để hắn phát hiện thế huống hố dạo
này hắn không thèm béng mảng qua phòng em…..
-Mà anh tính kế hoạch gì vậy…em tham gia được chứ……..
-Hahahahah…………
****************
-Em không đùa…..mà em cũng cần anh giúp trả lại cho em mối
nhục đó…….em bị 1 nó phải bị 10….
-Lo xong chuyện của anh, anh sẽ giúp em cho ả kia 1 bài học
thay em được chứ…….
-Anh hứa rồi đấy……
-Vậy bây giờ chiều anh được chứ cưng…….
Họ lại quấn lấy nhau như hai kẻ điên dại. Đến tối hắn xuống
nhà vì có người làm lên gọi hắn. Hắn thấy lão Felix đang ngồi uống trà, hắn
tiến tới và hỏi.
-Chú gọi cháu có chuyện gì……..
-Chắc cháu biết ta muốn nhờ cháu chuyện gì, ta sắp xếp công
việc ổn thỏa rồi cháu giúp ta gặp con bé Hân được chứ……
-Ngày mai hả chú…..nhanh vậy sao……
-Cũng mấy ngày rồi mà cháu, nếu làm khó cháu thì thôi ta tìm
cách khác cũng được….
-Không…….ý cháu không phỉa thế…..mai cũng được ạ……..
-Mai hẹn mấy giờ cháu sẽ nhắn chú sau…..còn gì nữa không hả
chú…….
-Không, cám ơn cháu trước….
-Vậy cháu lên phòng…….
-Ùm ….cháu lên đi……..
Chương 74
Hắn lên phòng với khuôn mặt vô hồn, hắn cũng ngại khi nói
chuyện với Hân nên chắc hắn sẽ thông qua Bảo. Nhưng hắn đâu biết phía sau có nụ
cười đầy ẩn ý nhìn hắn.
-Alo……Bảo hả……...
-………….
-Mai mày rãnh không……
-……………
-Vậy gặp ở quán cô Jen nhé, kêu Hân đi cho vui…….
-…………
-À….! không….tại sợ Hân nghỉ tao lại rủ mài đi lung tung
thôi, nên tiện rủ luôn cho cô ấy khỏi thắc mắc……….
-………
-Ùm vậy nhé……mai gặp….
Hắn nhắn địa chỉ và giờ qua cho lão Felix. Rồi nằm vất xuống
giường, hắn nghỉ tới nó nhưng lại không dám gọi điện thoại cho nó.
*****************
Ngày hôm sau, 8h- 30 phút tại quán Amer của cô Jen.
Hắn đã tới trước chọn 1 góc khuất, hôm nay cô Jen không có ở
đây nên hắn cũng cảm thấy hơi buồn. Lảo Felix cũng tới nhưng ngồi ở 1 bàn
khác.
Một lát sau, Bảo và Hân bước vào, trên môi Bảo nở nụ cười
rạng rỡ còn Hân sắc mặt có vẻ không tốt khi nhìn thấy hắn.
Hân bước chân vào trong, trong lòng 1 cảm giác lạnh sống
lưng đang chảy dài. Hôm nay quán đông 1 cách lạ thường, nên càng là nhỏ có 1
cảm giác bất thường trong lòng.
“ Xoảng………”
-Chuyện gì vậy tiểu thư……….
-À….không….tôi lỡ tay làm rơi cái ly thôi……..
Một cảm giác lo lắng đang bao trùm quanh nó, rốt cuộc là
chuyện gì đang xảy ra. Những suy nghĩ cứ bám lấy nó đến khi Ken qua rủ nó đi
mua chút đồ mang vào bệnh viện cho mẹ Ken.
Trong lúc này, tại quán Amer hắn vào Bảo nói chuyện khá vui
vẻ nhưng trong lòng thấy có 1 chút gì đó bấn ổn ở đây. Hân thì cứ ngồi nhìn ra
ngoài không đề ý gì đến cuộc nói chuyện của hắn và Bảo.
******************
-Àh Bảo….! Ba mày rất thích loại rượu vang của BURGUNDY phải không….lần trước ba tao có mang về 2 chai
kêu tao mang qua biếu ba mày mà tao quên mất…….
-Còn nhớ khẩu vị sao…..loại rượu đó không hiều sao ông già
tao lại khoái chứ……..
-Tao có mang đề ngoài xe, đề tao ra lấy cho……
Hắn đang tính đứng dậy, thì Hân nhanh chân đứng dậy vào
nói.
-Thôi hai người nói chuyện đi, để em đi lấy cho…..mất công
hai người đang nói chuyện vui……..
-Làm vậy phiền em quá…….
-Hôm nay vợ tôi siêng ta……
-Chứ hai người nói chuyện em cũng có biết gì đâu….ra ngoài
cho thoáng…….
-Ùm……nhanh vào nha…..
-Em biết rồi……
-Chìa khóa xe này em…..nó đề trong cái hộp màu đỏ ờ bằng ghế
sau ……..
-Ok……….
Hân chạy nhanh ra lấy, vừa mở cửa xe nhỏ chẳng nhìn thấy cái
hộp màu đỏ có những hoa văn bên ngoài và biểu tượng của nhãn hiệu loại rượu
vang đó.
-Haiz….rượu mà cũng màu mè hoa lá cảnh nữa……..
Nhỏ vừa ôm hộp rượu ra đóng cửa xe quay lại thì có 5-6 tên
mặc đồ đen chặn lại.
-Mấy người là ai vậy…. tránh ra cho tôi đi….
-Ưm…..ưm…..BẢ……Oo……C….Ứ…u……E……….m…..
“….Bộp………..”
Bảo ngồi trong như giật mình quay lại, lòng có chút bất an.
Anh nhìn ra ngoài cửa hình như anh có nghe tiếng Hân gọi nhưng rồi lại không
nghe thấy nữa.
-Mày có nghe gì không Minh……….
-Nghe gì là nghe gì……….
-Hân sao đi lâu quá đề tao ra xem cô ấy sao…….
-Chắc cô ấy đứng ngoài cho thoáng, lát rồi vào mà……..
Bảo cũng bớt lo hơn khi nghe hắn nói, dù gì thì đây cũng là
quán quen và đông người ra vào thế này chắc sẽ không có chuyện gí đâu. Bảo ngồi
chờ 1 lúc thấy hơi suốt ruột nên chạy ra ngoài coi mặc cho hắn gọi theo.
Cái hộp đựng rượu rớt ngay chỗ xe hắn, chai rượu vang vỡ tan
mùi rượu vang thoang thỏang trong gió. Bảo như không tin vào mắt mình, những gì
anh nghe lúc nãy đều là tiếng của Hân chứ không phải anh nghe nhầm.
****************
-Cô ấy…..cô ấy đâu……..
-Bảo bình tĩnh lại đi, chắc cô ấy đi loang quanh
đây……thôi
-Rõ ràng lúc nãy, cô ấy gọi tao kêu tao nhưng……….
-Có lẽ cô ấy đang đùa mày……mình đi tìm 1 vòng đã……..
-Chuyện vậy mà mày kêu cô ấy đùa sao……tao có linh cảm không
hế tốt khi vừa bước vào quán tao có cảm giác lạ lắm với lại thường thì quán cô
Jen rất ít khách nhưng hôm nay…….………..
-Đừng suy đóan lung tung….cứ tìm 1 vòng rồi hãy tính……
Hắn cũng hơi lo và suy nghĩ đến những chuyện kỳ lạ xảy ra
hôm nay.
“ Rõ ràng ông ta nói chỉ tạo 1 bất ngờ, tại sao lại không
thấy người đâu. Rốt cuộc là sao.”
Bảo nãy giờ chạy đi hỏi mọi người xung quanh, hắn cũng thấy
có lỗi trong việc này, nếu hắn nói thẳng chắc sẽ không khiến Bảo thế. Hắn bấc
máy gọi cho Felix.
-Alo………
-……….-
-Chú mang Hân đi đâu vậy, không phải nói sẽ làm ờ quán
sao……
-Cứu……tôi với…….Bảo……cứu……..áaaaa……..
-Hân…….chú làm gì Hân vậy chuyện này là sao…….
Bảo nãy giờ không may chạy tới hắn đề hỏi xem hắn có thấy
Hân không nhưng khi anh tình cờ nghe được hắn đang nói chuyện với ai, rồi nghe
hắn la lên tên Hân nên anh chạy tới giật lấy điện thoại.
-Hân….là em…..là em phài không em đang ờ đâu vậy………..
-Tút……..tút.ttttttt…….
-Khốn khiếp………
Khuôn mặt Bảo đầy vẻ tức giận, anh quay lại túm lấy cổ áo
của hắn.
-Mày làm gì Hân hả……….nói mau……cô ấy đang ở đâu…..
-Tao không nghĩ chuyện lại xảy ra như thế, ông ta nói là bà
con với Hân nên muốn nhờ tao làm 1 bất ngờ nhỏ cho Hân nên……….
-Ông ta…..ông ta là ai….mà gia đình Hân ngoài bamẹ cô ấy, cô
ấy đâu còn họ hàng khác chứ……..
-Sao tao biết được, nhưng chú Felix nói là quen bamẹ Hân và
được họ giúp đỡ gì đó rồi bây giờ muốn tạo bất ngờ cho họ……..
-Vậy mày thấy đây là gì, hèn chi hôm qua mày gọi nói khéo ý
muốn có cả Hân đi theo để bây giờ cái chuyện này xảy ra….cô ấy mà có bị gì tao
sẽ không tha cho mày đâu…….
Bảo đẩy hắn ra rồi quay lưng đi.
-Để tao đi với mày……
-Tao không cần……tao không ngờ mày lại là người như thế……Linh
không chọn mày là đúng….
Bảo lên xe phóng đi để mặc hắn đứng đơ người. Hắn đấm mạnh
tay vào tường bật cả máu vì hắn không biết hắn làm sai hay đúng đây. Nhưng điều
mà hắn biết là nó sẽ càng thêm ghét hắn hơn khi nó biết tại hắn mà Hân bị bắt
cóc.
Bảo chạy tới nhà Hân nhưng lại không dám vào trong lòng lại
như lửa đốt, sợ sẽ làm bamẹ của Hân lo lắng. Nhưng nếu không vào thì từ đấy đến
tối chắc chắc họ cũng gọi điện thoại để hỏi Hân.
Tinh……….tong………….
-Ủa…! Cậu Bảo….sao cậu lại vể đây….cô chủ đâu ạ………
-Có ông bà chủ trong nhà không vậy chú……..
-Dạ có…..ông bà đang uống trà ngoài vườn đấy…cậu vào
đi…..
-Cám ơn chú……..
Bảo bước chân nhanh đến chỗ sau vườn nhà Hân, trong lòng anh
nóng như lửa thiêu.
Bảo cúi đầu chào bamẹ Hân, sau đó thì nói rỏ hết mọi
chuyện.
“ Xoảng……..”
-Cháu nói gì Hân bị bắt cóc tại sao vậy, không phải nó đi
với cháu sao…….
-Anh ….anh bình tĩnh lại nghe cháu nó nói đã…….
Bảo kề lại sự việc cho bamẹ Hân nghe. Bây giờ người nhà Hân
đang ngối trên đống lửa, họ cũng không trách gì Bảo cả đây chỉ là 1 sự cố ngoài
ý muốn. Bảo cũng thấy bản thân có lỗi rất nhiều nên anh chờ bamẹ Hân trách
móc.
-Hai bác cứ mắng **** cháu….tại cháu mà Hân…….
-Chuyện này là ngoài ý muốn, có trách cháu thì chuyện cũng
xảy ra rồi, bây giờ phải chờ điện thoại bọn bắt cóc và củng nhau tìm ra cách
giải quyết chứ la mắng cháu thì có ích gì……..
-Cháu thật sự xin lỗi hai bác…….
-Thôi được rồi…..mà nãy giờ bọn chúng có gọi cho cháu
không……
-Dạ không ạ…….
Bảo và cả bamẹ Hân đều ngồi trên đống lửa, lòng đầy lo lắng
tại sao đến hơn nửa buổi rồi bọn chúng không gọi điện tống tiến. Rốt cuộc mục
đích bọn hắn là gì.
-Thưa ông bà, có bamẹ cùa cậu Bảo gặp ạ………
-Mời hai người đó vào……..
-Ba mẹ sao ba mẹ lại tới đây…….
-Chào anh chị……chuyện đó con không cần biết, ta đến xem giúp
được con cái gì không…….
-Anh chị đừng lo, thêm người thì thêm hi vọng mà……mà bọn
chúng đã gọi điện thoại cho con chưa….
-Dạ chưa….con và hai bác đã chờ hơn nửa buổi rồi…….
-Thật ra bọn chúng có âm mưu gì……..
****************
Cả nhà Hân và Bảo đếu sốt ruột mong chớ 1 cuộc điện thoại từ
phía bọn bắt cóc nhưng đều im bặt. Mọi người không ăn không uống lòng nóng như
lửa đốt chờ tin cùa Hân.
-Chỉ còn có cách cuối thôi…….
-Cách gì vậy con/ cháu…..
-Là Linh…..cô ấy có thiết bị dò tìm nhưng con không biết cô
ấy có cài đặt cho Hân không…….
-Dù gì thì cũng phải thử, mà con bé đang ở đâu gọi qua đây
được chứ…..
-Hiện tại cô ấy đang ờ Mỹ có 1 số chuyện, không
biết…….
-Con cứ thử đi….biết đâu lại giúp được gì……..
Bảo phân vân nhìn chiếc điện thoại trong tay, trước khi đi
nó có dặn anh phải chăm sóc cho Hân nhưng giờ nếu gọi nói Hân bị bắt cóc không
biết nó sẽ sao.
Bảo đang phân vân thì điện thoại Bảo reo, xém làm Bảo rớt
cái điện thoại.
-Là ai vậy con……có phải bọn bắt cóc không…..
-Dạ không…..là Linh gọi…..
-Vậy con nghe đi còn chờ gì…..chắc con bé biết có điều không
hay nên…..
-Nghe đi con….
Bảo chần chừ cần điện thoại đưa lên tai nghe. Khuôn mặt vừa
lo vừa sợ hiện lên rõ rệt.
-Alo……….
-Anh Bảo hả…..Em gọi cho Hân nhưng không được anh có đi cùng
nó không…..
-Hân…..Hân…..
-Hân sao hả anh…..nó lại quậy phá anh hả……
-Không cô ấy……
-Có chuyện gì thì anh nói nhanh lên…..
-Hân bị bắt cóc……..
-“ Rầm”……..
-Em bỉnh tĩnh Linh…..anh và mọi người đều đang nóng lòng, cả
buổi này mà bọn chúng không gọi điện thoại hay có lời nhắn gì cả nên anh tính
gọi em…….
-Em sẽ về Việt Nam ngay……..
-Alo……..Alo………..
Bảo đề điện thoại xuống, khuôn mặt thất thần nhìn mọi
người.
- Sao thế con, con bé nói sao…….
-Linh sẽ về Việt Nam ngay lập tức…….
-Vậy thì tốt rồi…….
Hắn đứng trước cửa nhà Hân nhưng lại không dám bấm chuông,
hắn biết hiện tại Bảo đang rất giận và cả gia đình Hân cũng thế.
[ Liệu Hân sẽ bị gì và nó sẽ thế nào khi hắn là người trực
tiếp gây ra chuyện này. Đón đọc tập sau nhé.]